1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hờ, trời gió to ơi là to, lạnh ơi là lạnh, thick ơi là thick. Một gái đẹp gọi đi chơi thế là Ok lun. Đi xong về thấy mồm miệng khô rát hết cả. Nhớ là nó hok hề.... đụng chạm je đến môi mình mờ. Cả 2 đứa đều bình thường cả, có đứa nèo less đâu. Ặc, tưởng do thời tiết mà cũng ứ phải, hóa ra cười nhiều wá sái cả quai mép. Hứt! Lại thêm ngồi gặm nhấm hết cả đĩa hạt dưa nên bi giừ cái cổ họng khô như ngói. Ẹc ẹc....
    Chơi chán về chỉ mún rúc đầu vào chăn, mà ngó nghiêng thấy bao nhiu cái phải làm nó mới sầu. Hứt...... Thoai xì pam nốt cí nài thoai rùi em đưa mình vào khuôn khổ ạ. ka ka...
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cổ họng mà khô như ngói thì ít nhất là phải ăn trên hai đĩa. Hehe, khai thật đi, đồ tham ăn
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hì, giận dỗi j nhỉ? Mà có thấy bạn nhắn tin lại đâu. Mất hút luôn ấy.
    Ờ, dạo này cũng bận ghê. Không bình chân được rùi.. Còn luận văn đấy.. Thầy đang giục ghê quá.
    Ờ, nhưng mà khi nào rỗi thì ới tớ một câu đi.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại tranh luận với cái N rồi.
    Đã bao nhiêu lần mình cố gắng lờ đi vì thực ra hình như đa số những điều nó nghĩ và những điều mình nghĩ là trái ngược nhau, và mình đã tập được thói quen tránh tranh luận, cười lên một cái nếu thấy hơi bực, thế là hết.
    Thế mà hôm nay mình lại không tránh được...tệ thật.
    Khi đã tức lên rồi thì lúc đó chính là lúc tồi tệ nhất. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn cười toe toe và bye bye tranh luận, dù không được thoả mái nhưng một lúc là hết ngay í mà.
    Cho dù tranh luận gay gắt vậy nhưng hình như cả nó và mình đều giống nhau ở cái tính không để bụng, tức tí thôi rồi lại hết ngay. Tối nay về hình như nó áy náy với mình hay sao mà lại kiếm chuyện gửi ảnh, cũng tốt, mình không thích giận dỗi, cái gì qua rồi thì cho qua luôn, và tốt hơn nhất là tránh giận dữ đến mức như bị kích động, hôm nay mình biết nó bị như vậy và mình trong lòng cũng thấy bị như thế nhưng đã kịp cười để át ngọn lửa đó rồi.
    Bỗng dưng thấy vui vui một chút, vì mình rất không muốn không khí nặng nề khi gặp nhau, mình thì bỏ qua luôn chẳng quan trọng, nhưng điều may là nó cũng như vậy, không thù dai.
    Nói chung là phải triệt tránh phải suy nghĩ về suy nghĩ của nó, thấy gì không ổn thì cười hoặc đi chỗ khác chơi, vì mình biết thừa lại ngược nhau và dễ gây tranh luận lắm. Tranh luận nếu là giả vờ thì để cho vui, chứ tranh luận gay gắt không cần thiết thì là điều không nên nhất.
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhận ra mình không có ý nghĩa nhiều với một người như mình tưởng, hay như người ta làm cho mình tưởng???? Hình như cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên mình gặp phải, vậy mà vẫn không ngăn nổi nỗi buồn.
    Buồn một chút, thất vọng một chút, mất niềm tin ở con người đi một chút. Thế thôi. Thế là nhiều hay ít?
    Cũng tự nhiên, nhận ra người bạn mà mình luôn hết lòng, người mình luôn yêu quý và trân trọng, không đối xử tốt với mình cho lắm, không đáng để mình hết lòng yêu họ đến vậy. Cũng buồn, cũng thất vọng, nhưng mình chấp nhận. Có những điều mình học cách để quen, và mình đã quen. Mình đã thoải mái hơn nhiều trong các mối quan hệ, đôi khi cũng hời hợt như cái cách mà mình ghét ở một số người. Nhưng rõ ràng là mình đã quen. Có lúc chợt thấy buồn mình một chút, xong lại chậc lưỡi bỏ qua vì ai chả thế. Nhưng dẫu sao, mình vẫn luôn trân trọng và gắn bó với những người trân trọng mình. Mình luôn tâm niệm, nguời khác có thể phụ mình. Nhưng mình thì không phụ với họ trước. Có thể mình sẽ tiếp tục bị một số người làm cho buồn như vậy nữa. Nhưng mình thik sống như vậy hơn. Xét về một mặt nào đó, mình có thể tự hào mình là người tốt, vậy là được. [/green]
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc buồn, tủi thân rằng ở nhà mọi người thì vui vẻ, còn mình thì lại chỉ có một mình, dù nói chuyện với bố mẹ và với N vẫn luôn vui vẻ rằng ở đây rất tốt, tất cả đều tốt, vậy mà mỗi lần gọi điện xong đều ngồi khóc.
    Có lúc thấy vui cho mọi người ở nhà còn cái góc dành cho mình thì luôn buồn bã. Nên lại thấy buồn nhiều hơn là vui.
    Nhưng trời ơi, sao lại như thế, sao lại ích kỷ như vậy, rồi lại tự nhủ, không phải, không phải như thế, mà hình như trong lòng con người luôn chia thành nhiều góc, nhiều mảnh, có thể mảnh này vui nhưng mảnh khác lại rất buồn, góc này rất hạnh phúc nhưng góc kia mưa lại giăng đầy.
    Hôm nay thì khác, bỗng dưng cái góc vui vẻ, hạnh phúc kia khiến ta hòan tòan thấy xốn xang, bỗng nhiên nhận ra rằng chỉ cần cảm thấy ở nhà mọi người đang rất vui, rất bình yên là đủ để trong lòng ấm áp, ta còn cần gì hơn nhỉ? Hôm nay ta mới cảm thấy tòan vẹn niềm vui trong lòng mình khi thấy được niềm vui của mọi người, mọi hôm khác chỉ là những góc vui còn hôm nay thì góc vui đó chiếm hết phần của góc buồn kia rồi, đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà lâu lắm rồi mới được cảm nhận.
    Cảm giác đó khiến ta muốn sống tích cực hơn, bỗng dưng hăng hái học hành này, không còn miên man những suy nghĩ tồi tệ nữa.
    Thật tệ là sống lại phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc, nhưng phải làm sao để không như vậy? Chắc là không thể mất, như thế chỉ còn cách cố gắng để thấy vui nhiều hơn buồn, nghĩa là sẽ sống tích cực nhiều hơn tiêu cực và sẽ làm được nhiều việc hơn.
    Một ngày em nhận ra rằng cuộc sống quanh mình thật đáng yêu chứ không hề u ám như mình vẫn nghĩ, ước gì thật nhiều ngày em sống được như vậy.
    Và có khó khăn quá không vì còn ai giúp được em đây ngòai tự mình nhận ra điều đó.
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko nghe guitar, hôm nay nghe fê thía ko bít Dạo này bận rộn làm mất đi bao nhiêu thói quen ưa thích của mình , may mà cũng ít stress chứ ko cái list Rock của mình lại online suốt ngày ấy chứ. Hôm nay phải công nhận và khẳng định thêm 1 lần nữa là Classical guitar thật là tuyệt vời Nhắc đến mới nhớ mấy cái dự định đi học guitar của mình. Tệ wá là tệ, về đến nơi rùi mà chưa đuợc buổi nào cả, cũng còn may là nguời ta chưa tặng đàn chứ ko thì ..... chả bít ăn nói làm sao nữa Thôi thì cứ huởng thụ như thế này đi đã, thế này là suớng lắm rùi
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cái nắng gió ở thuỷ điện Đăkpi Kông này khô quạnh quá . Nghĩ vớ vẩn nhiều chuyện , đến nỗi suýt cái xe lu nó tông vào ...Bụi , nắng mệt người ...
    Thấy thương cho mấy chị em công nhân và kỹ sư ở đây . Da họi bị đen sạm lại như anh em ...
    Sắp 100 ngày của dượng rồi . Thấy nao nao lòng ...Chiều về thì lạnh đi ... Đời kỹ sư thuỷ lợi với những công trình ...Với những nỗi buồn riêng trong tâm thức ,với những niềm mong mỏi hữu hạn ...Chọn con đường này rồi mà cố đi đi ... Mong 1 ngày nào đó ,những ngày với tâm trạng thế này rời xa ta ....
  9. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại vẫn là 1 ngay chán trong chuỗi ngày chán
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    a new day has come!

Chia sẻ trang này