1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tập luyện!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongaihet02

    khongaihet02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    "Vân thủ" - tay như mây, đôi sách lại đọc là "Vận thủ" - ko hiểu nghĩa là gì.
    Yếu quyết: Lỏng vai, lỏng chỏ (khửu tay). Hông xoay, tay lần lượt khoát vòng, mắt nhìn theo tay, thư thái...
    Trong "Ỷ thiên Đồ Long Ký" KD mô tả đoạn Trương Tam Phong đọc yếu quyết cho Vô Kỵ, thấy nói, tay nhẹ đến mức con ruồi cũng không đậu vào được (?). Với "chiêu" này Trương Vô Kỵ đã đánh gãy nát cả 2 tay đối phương (ặc)
    Vân thủ - Dương gia thái cực quyền
    [​IMG]
    [nguồn: thaicucquyen.com]
  2. khongaihet02

    khongaihet02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Quên,
    còn cái gì như phải là LLMMRR nữa
  3. zerokun

    zerokun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Tình thương thực sự là tình thương không điều kiện, không nguyên nhân, không giới hạn vì thế nó không phụ thuộc vào bất cứ một rào cản nào. Ngay cả sự ích kỷ của bản thân.
    Từ trước đến giờ dat_mel vẫn thấy mình bị vướng ở điểm đó. Dat_mel có thể yêu thương tất cả mọi người, yêu thương vô điều kiện và không giới hạn. Họ có thể thù ghét dat_mel, chửi mắng dat_mel, thù ghét gia đình bạn bè...của dat_mel thì mình vẫn yêu thương họ được
    Tuy vậy mình biết có một giới hạn mà cách đây ít ngày mình không thể nào vượt qua được. Không bằng cách nào vượt qua được. Đó là những người nói không tốt về Thầy mình. Điều đó thật khó và thật khó để cho mình hiểu chứ chưa nói đến mình phải vượt qua. Chấp nhận những người đó đã khó khăn chứ đừng nói đến việc yêu thương họ.
    Đến ngày hôm qua mình đã hiểu được điều đó và cảm thấy chắc chắn đã yêu thương được họ. Yêu thương họ vô giới hạn và vô điều kiện, yêu thương mà không cần biết họ là thế nào
    Đây là một "ngưỡng" rất khó trong quá trình tu tập của mình. Mình cảm thấy thật hạnh phúc, con tim như muốn trải rộng đi khắp nơi. Đã rất nhiều thời gian rồi mình không biết bằng cách nào để "lĩnh hội" được bài học này. Xin cảm ơn những người bạn đã giúp cho mình hiểu được bài học này. Từ trong sâu thẳm tâm linh dat_mel thực sự cảm ơn và dat_mel thực sự muốn gửi tình yêu thương của mình đến các bạn, đến tất cả các bạn. [/QUOTE]
    Xin gửi tặng bạn Dat_Mel bài này:
    Tha Thứ
    Một thiền sinh hỏi: ?oThưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại? Con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây??
    Vị sư phụ đáp: ?oCon ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ.?
    Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: ?oCon đã học được tha thứ cho họ sư phụ ạ. Cảm ơn sư phụ.?
    Sư phụ đáp: ?oChưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra thương yêu họ.?
    Một tuần sau, người đệ tử trở lại, thành công một lần nữa. Nhưng sư phụ lại cho một hướng dẫn mới: ?oTốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy.?
    Người đệ tử trở lại, lần nầy tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Anh tuyên bố: ?oCon đã học được và ghi ơn hết mọi người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ!?
    Sư phụ đáp: ?oVậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ.?
    Trích từ quyển sách Thiền tại và hiện (here and now me***ation)
    http://www.hereandnowme***ation.com/Vietnamese/booklet.html#15-4
    Chúc các bạn thân tâm an vui, hài hòa và tràn đầy niềm yêu thương.
    (^_^) Zerokun
    Được zerokun sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 07/09/2007
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nokun rất nhiều. Với dat_mel thì đó là một khoảng cách rất xa giữa thực tế và lý thuyết. Những bài học này dat_mel đã học cách đây rất lâu và dù hiểu những không sao lĩnh hội được bài học này của Thầy. Thật may mắm là mấy ngày vừa qua nhờ sự giúp đỡ của các bạn mà mình đã lĩnh hội được điều đó.
  5. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Không đơn giản thế đâu ! Tình thương không phải là kiến thức, nó là năng lượng, là sóng lan toả từ việc mở tâm. Giống như đại ngộ vậy, một ngày hội tụ đủ các yếu tố, đủ nhân duyên không gian như mở ra một chiều mới, xuyên suốt. Một sự rung động tràn ngập không tả được bằng lời, một cái gì đó bao trùm mênh mông, tĩnh lặng vô biên. Một dạng sóng vi tế lan toả thấm nhuần........................................................................................................
  6. khongaihet02

    khongaihet02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ,
    Làm sao mà dat_mel, bạn lại có thể nói nhiều về lòng yêu thương thế được? Tôi cho rằng bạn ko thể nào nói về nó ở đây được, bạn ko thể nói về nó nhiều thế. Không thể có cách nào.
    Ở đâu đó, tôi có đọc được câu chuyện. Một chuyện hay, câu chuyện rất đẹp. Subhuti là đệ tử phật Gautam, ông ấy là một đệ tử bình thường trong tăng đoàn của phật. Không ai biết ông ấy là ai, chẳng có sách vở nào nhắc đến tên người này, và đây là câu chuyện duy nhất được kể đến.
    Shubuti là người đã hiểu được cái bình an, ông là người đã hiểu được cái trống rỗng. Vào một ngày nọ, ông ngồi đấy và rơi vào trống rỗng sâu sắc. Cùng lúc đó thì các thần bắt đầu rắc hoa xuống quanh ông, hoa thơm vương quanh chỗ ông ngồi. Các thần thì thào, Shubuti, hoa này dâng tặng cho bài nói của ông.
    Shubuti ngạc nhiên lắm, Ô hay tôi có nói gì đâu, tôi chỉ ngồi đây im lặng và trống rỗng, tôi còn chẳng định nói gì cả, sao các thần lại nói "tặng cho bài nói" là thế nào vậy? Và thì các thần lại thì thào tiếp, thì ngươi đã ko nói, và chúng ta đã ko nghe, đó mới là cái trống rỗng thực sự. Và hoa đã mưa xuống. Mưa Hoa.
    Đã có bao người ở tăng đoàn, đã có bao đại đệ tử, họ đã thuyết giảng, đã chăm chú lắng nghe phật. Họ đã nghiên cứu luận giải biết bao nhiêu là những lời phật đã nói. Có bao nhiêu tên tuổi được nhắc đến. Nhưng câu chuyện về mưa hoa lại chỉ rơi vào shubuti, một đệ tử thầm lặng.
    -------------------------------------
    Tôi đã cố im lặng, thậm chí là "tổ lái" nhưng bánh lái lớn wá, nên lại phải "mượn lời". Tôi có im lặng hay nói nhăng thì cũng chẳng có hoa nào rơi xuống cả, chỉ là mượn lời mà thôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng Hoa ko thể nào mưa xuống...con gà mái ghẹ được cả. Không có cách nào cho điều đó.
  7. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, hoa lá chanh thái chỉ sẽ rơi xuống con gà mái ghẹ béo ngậy mới luộc còn bốc khói ! Nếu bác tin chúng ta có thể nhậu một bữa ra trò ! Ok ?
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    ........nhật ký tập luyện.......
    Nh đơn giản chả tập luyện gì hết, chỉ thỉnh thoảng vào những lúc tỉnh táo có thể được, xem xét hành động và ý nghĩ của mình.
    Một võ sinh Teawondo chính hiệu đc xem là võ sinh, phải bắt đầu học võ đạo ở cấp 1, tức là đai đen. Trước đó chỉ học đánh đấm thôi. Nh cũng chỉ mới tập vài đòn mèo chụp trên con đường tu tập. Nên ko có gì để mà thương yêu ai hết.
    Đôi lúc, Nh chợt giật mình nhận ra sao lại ác độc nhẫn tâm thế. Đi ngang hàng ốc, nghe mùi xào chiên mà chợt thèm thuồng, nhắm dĩa sò và trứng vịt lộn sao ngon thế,......rồi đột nhiên nhận ra mình đang sung sướng trên nỗi đau của chúng sinh khác, rằng mình đang thực hiện cái lợi thế làm con người,...
    Thằng CSGT thổi mình vì tội ko đội nón BH trong TPhố ! Một cái luật thật phi lý, và chúng bắt ng như bắt cá ! Đột nhiên mình thấy cực kỳ giận dữ, trong tâm mình như có ai đó bảo "hãy đá vào hạ bộ nó, hãy đâm vào cổ họng nó, cho nó ko còn ăn hưởng nữa,..." và mình hình dung rất rõ cãnh một ng bị phanh thây như thế nào, máu chãy ra sao,... Phải, mình thật sự rất ác, ko thể thương yêu ai được.
    Đôi khi Nh biểu lộ tình thương, với con chó hay là ai đó như là động viên, tặng tiền,.vv.... Và Nh chợt nhận ra là lúc đó mình hành động nhưng ko phải vì tình yêu thương gì cả, tình thương hoàn toàn vắng mặt, mà là NH chỉ muốn biểu lộ cái "Ta muốn hơn ai đó" thôi. Nh cho con chó tình thương là chứng tỏ Nh là chủ của nó. Cho một người sự an ủi động viên tức là chứng tỏ bản lĩnh cá nhân, cho ng nghèo tiền là tự xem mình giàu hơn ban rắc sự bố thí.
    Đôi khi Nh muốn làm một lãnh tụ chính chị hay lãnh tụ tinh thần, mà từ địa vị ấy có thể ban phát tình thương cho mọi người. Nhưng nghĩ lại thì mình vẫn chưa thương nổi cái bản thân mình, bắt nó làm việc quá sức, đối đầu với bệnh tật và ít khi bảo trì thoả đáng ! Ngay cả cha mẹ thì Nh cũng chưa dám nhận là mình thương yêu, dù là đã làm hết sức mình !
    Vì vậy, Dat_mel hỡi, đừng cho Nh "tình thương" nhé ! Đừng cảm ơn Nh nhé ! cứ theo cái cảm giác mà bác "đang là" như vậy là tốt rồi !
  9. zerokun

    zerokun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bản ngã thường rất vi tế, nó hay núp với những chiêu bài "Tình thương" "vì tha nhân", "vì nhân loại"...............
    Một hành động từ thiện, người ta thường lầm tưởng là biểu lộ của lòng yêu thương nhưng coi chừng! Nó có thể là sự thoả mãn cảm giác về bản ngã, nó muốn chứng minh với bản thân và thiên hạ rằng mình là Người Tốt Bụng mà, mình là Người Tu mà....
    Tất cả những hành vi tưởng chừng xuất phát từ lòng vị tha - vô ngã nhưng có thể đang được lèo lái bởi cái Trí quá thiện xão hay hô biến và ẩn danh, núp bóng nhiều danh nghĩa.
    Nhưng cũng xin nói lại, thật sự con người, trước khi giải thoát - thoát khỏi những ảo ảnh và ảo tưởng về mình - thì hành động nào cũng đều xuât phát từ Ngã mà ra. Quan trọng là mình sau đó ngồi vát chân lên trán mà thấy tức cười trò chơi của bản Ngã, của cái Trí quá tinh vi, cũng như ta nhìn một đứa trẻ thơ đang làm nhiều trò mắc cười để gây chú ý cho mọi người. Và ta không hê phiền hà mà cảm thấy yêu thích sự ngây thơ ấy. Vậy tại sao ta lại quá khắc nghiệt với mình (với cách suy nghĩ và hành động của mình?)
    Từ sâu kin trong lòng mỗi chúng ta đều có cảm giác thiếu hụt một cái gì đó bình yên, đầy đủ nên nó muốn lấp đầy bằng những phương tiện:Từ Bi, Minh Triết, Giác Ngộ....
    Nếu chúng ta luôn làm chứng nhân thay vì đồng hoá mình với những gì mình đang "Cho là" , "Phải là"... thì ta sẽ thấy sự thật nhiều hơn thay vì ảo tưởng. Biểu hiệu của sự bình yên là không cảm thấy phiền những hành động đầy bản ngã của mình mà là dung hòa an nhiên (nó là vậy mừ). Chúng ta không khắc khe với mình như vậy thì đối với những suy nghĩ và hành vi của người khác, ta từ hồi nào không hề thắc mắc hay có ý khen chê cả.
    Tu tập thì cần có lý trí sáng suốt để khỏi mê lầm. Nhưng nếu quá lạm dụng lý trí, người ta sẽ bị mắc kẹt vào trong vòng lao đao của lý luận và càng xa rời với bản tánh tự nhiên, bình yên nguyên thủy.
    @dat_mel: Những chứng nghiệm về bản thể của sự thanh tịnh - yêu thương thì vắng bặt ngôn ngữ và lý trí. Đôi khi sau những thể nghiệm ấy, mình quá vui mừng và cố diển tả điều mà không thể nói bằng lời mà thành ra?không còn như thị nữa và tưởng chừng như là một sự ?otự kỷ ám thị?. Nhưng thật sự thì không thể phủ nhận sự chứng nghiệm ấy và tôi không hề nghi ngờ về những chứng nghiệm của bạn. Chúc mừng bạn.
    Thân ái
    Được zerokun sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 08/09/2007
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Zerokun có liên quan gì đến Kun2 không nhỉ? Nick này có vẻ lạ lạ..
    Cảm giác quen quen, hơ hơ..

Chia sẻ trang này