1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    28-10

    Lại một lý do khách quan nữa khiến Robinson có thời gian ngồi đây tường thuật và truyền đạt lại kinh nghiệm bản thân .
    2 giờ chiều mò đến nơi, đã thấy mấy nhân vật đứng chờ .. tèn ten .. thế là tổng cộng có 5 mống rồi . Hôm nay lại đối diện với cái bệnh viện này, lại liên quan đến cái viện huyết học truyền máu nhưng lần này là một tư cách khác. Sau 5'' tấn công trụ sở Bộ Máu, cô em Nuoc8 là người bị hạ gục đầu tiên, đơn giản tư chất của cô không phù hợp vào thời điểm này , hic, hình như những người mang nhóm máu B ít khi phải vào viện để truyền máu hay sao đó. 4 thành viên còn lại không có trong danh sách những người bị loại (đã lưu trong máy tính) nên được xét duyệt vào vòng tuyển chọn tiếp theo (hic, xì tốp lại đây 1 chút, vừa bị chảy máu xong, đi mất 1 ngón tay, ko gõ được nhanh, khó chịu quá). Vòng sơ loại hết sức đơn giản, chỉ 1 miếng banh xa lam, rạch vào cổ tay xin tý huyết (3 giọt) thế là xong, chờ đợi kết quả . Lúc đấy, với không khí hết sức ngột ngạt và trước cảnh những bình máu to tổ chảng trước mặt, lòng đã thầm mong mình nhóm máu B để về quách cho rồi. Lúc này, lại thêm 2 nhân vật mới đến tham gia là dau_ko_co_toc và bạn. Tiếc thay, trong một ngày đẹp giời, ông trời đã thương tình rủ lòng cho cả 6 tên vào tiếp vòng trong. Đem giấy tờ tuỳ thân của mình đến lấy 1 tờ khai : có nhiễm HIV ko, có ốm đau quặt quẹo gì ko, có hay ra mồ hôi ko, có bị bệnh tim mạch ko, .. Đơn giản là tích vào ô không thế là xong .. Lần kiểm tra tiếp theo đơn giản lắm, đứng lên 1 cái bục cho kim nó quay, rồi ngồi yên để xem tim mình đập bao nhiêu lần 1 phút.. 100 tên kiểm tra thì 100 tên qua .. Nhưng vòng tiếp theo thì mới thực sự có đôi chút khó khăn. Cô y tá trẻ đẹp tay lăm lăm con kim tiêm, cô duỗi tay khách hàng ra, cô xoa xoa ít cồn, cô đo đo đạc đạc rồi cô đâm cái xoẹt vào, cô làm điệu nghệ đến mức chỉ cảm thấy như kiến bò qua, thế rồi máu me cứ theo cái kim tiêm ra ngoài . Xem chừng đã thoả mãn, cô lấy ra 1 miếng bông nhỏ dịt vào đầu kim tiêm, lại xoẹt một cái kim tiêm đã bay ra ngoài, nhanh gọn và điêu luyện, mỗi tội các vị khách của cô xong xuôi là đi ra ngoài với dáng vẻ đang tập gồng tay cho cơ bắp nó to và vẻ mặt của người chiến thắng . Lần kiếm tra này là để xác định các bệnh truyền nhiễm qua đường máu như HIV, viêm gan B .. Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc .. 1 tiếng, 1,5 tiếng đã trôi qua mới được gọi tên vào vòng tiếp theo.

    Việc đầu tiên là chuẩn bị mọi mặt, cả vật chất và tinh thần. Nên uống nước đường trước khi vào (robinson vào rồi mới chạy ra uống), lượng nước uống là tuỳ thích vì ngay cạnh quầy đó là nơi thoả mãn đầu ra . Hãy nhớ rằng đây là 250 ml máu / 4 hay 5 lít cả cơ thể, một tỷ lệ không nhỏ, không xỉu hay mệt mỏi mới là chuyện lạ, nhất là khi liếc vào trong khi chiến binh đầu tiên tham chiến - (anh ko thích cái tên này) - đang phải ngáp lấy ngáp để ra bộ thảm kịch đã xảy ra . Nhưng không sao, cô bé chỉ đi ra với một hàng lệ nhỏ nơi mắt (mà có vẻ nằm hơi lâu). Người thứ 2 xung trận chính là robinson. Thế đấy, chẳng có hướng dẫn viên gì cả nên robinson chả hiểu uống nước ở đâu, tặc lưỡi một cái đi lên chiến trường thế rồi lại phải quay lại hậu phương tiếp nước. Thủ tục hoàn tất, việc đầu tiên khi lên chiến trường là nằm lên giường, cầm 1 miếng mút (chuyên dụng để rửa chén bát) và ngắm cô y tá xinh xắn tên Thu Thuỷ làm việc. Nhìn cô xinh xắn bao nhiêu thì cái kim tiêm trong tay cô khủng khiếp bấy nhiêu , đường kính mũi tiêm là khoảng 1mm, gấp 4,5 lần thậm chí hơn cái kim tiêm được sử dụng ở vòng 3. Nhẹ nhàng và từ tốn, cô lặp lại các thao tác ở vòng trước, lau lau cái ven, đo đo đạc đạc rồi bất ngờ xiên cái mũi kim vào, chà, không đau đâu mà sợ, chỉ như kiến bò thôi, nhưng mà lần này kiến bò hơi ác, chị y tá xinh đẹp thể hiện mũi kim cũng có thể uốn éo dẻo được như đỉa, chỉ đến đỉa tìm được đúng mạch đỉa mới chịu dừng .

    Đến đoạn này mới kinh, lúc này là lúc các chiến binh thể hiện sức mạnh của mình, phải nhanh tay bóp cái miếng mút. Cái khoảng khắc lâm trận này thật là khó quên. 5 ngón tay tưởng như tê dại sau mỗi lần chiến với mút, tưởng như không còn theo sự điều khiển của mình nữa, bàn tay mỏi rã rời .. Nhìn sang thằng ku nằm giường đối diện, tay nó chẳng bóp nổi nữa .. nhưng mà cái túi máu của nó phồng lên rất chi là nhanh chóng, mới có 2 phút, nó đã xong , đứng dậy bỏ lại robinson bơ vơ ko hiểu sao cái túi máu của mình nó cứ xẹp lép. Mà hay lắm bà con ạ, máu robinson hơi bị ngon, chất lượng lắm, mà máu nó cũng có tình cảm, nó ko nỡ bỏ robinson ra đi, thế đấy, 2 phút trôi qua rồi mà vẫn cứ xẹp lép, thế là chị y tá phải đến dỗ dành, nựng mãi, máu mới chịu chảy ra . Nhìn những đứa con cưng phải xa lìa tổ ấm mà thương xót, nhưng biết làm sao, hi vọng nó sớm tìm được nơi nương thân mới. Lúc này máu đi nhanh lắm, chẳng có cảm giác gì. Ngậm ngùi lần cuối nhìn bịch máu to tổ chảng ra đi.

    Xong xuôi đâu vào đất sẽ được nhận 1 thể lĩnh tiền bồi dưỡng, được lĩnh 15 vạn ngân lượng tiền thắng trận hề hề (nhưng phải bỏ ra 1 vạn ngân lượng để khao quân). Ra ngoài phòng chờ ngồi nhâm nhi thưởng thức. Đúng lúc này, bác phó viện trưởng viện truyền máu TW Chí Hiền bước ra, sẵn tiện đang phê, robinson cứ nhìn bác cười mãi, mà bác nhìn thấy thằng nhóc cứ cười lòng cũng thắc mắc khôn tả, chịu không nổi bác phải đến bên gạn hỏi "tại sao mày cứ nhìn tao mà cười", hờ hờ, bó tay, rồi cho đến cuối giờ bác cứ đi quanh đấy, đi qua lại xòe tay ra bắt tay robinson , liếc nhìn robinson làm mình chột dạ "sao bác cứ nhìn cháu mãi", đáp lại "bác nhìn mày trông quen quen" .
    Tiếp sau đó, các chiến binh còn lại lần lượt xung trận nhưng robinson phải về sớm nên không biết tình hình thế nào..

    Nhưng mà nói chung là đơn giản lắm, không có gì khó khăn cả .. cho máu xong mọi thứ vẫn bình thường .. Bà con nào đi hiến máu nhớ học tập kinh nghiệm robinson .. Nhưng mà giờ buồn ngủ quá, đi cho máu xong ăn no ngủ kĩ thiệt. Cho máu rất có lợi cho cơ thể
  2. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Viết tặng một người bạn- sắp gọi tôi là anh
    Bệnh viện- chỉ từ đó cũng đủ gợi lên trong hắn những hồi tưởng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Đó là những tháng ngày đánh vật với thần chết trong trận trong một trận sốt ác tính, là những mũi kim tiêm đã ăn sâu vào tiềm thức hắn từ khi hắn còn bé, là ánh mắt tuyệt vọng của những bệnh nhân ung thư nằm chung dãy nhà bệnh, là tiếng la hét điên loạn của các bệnh nhân tâm thần, là cái nhà xác to chềnh ềnh án ngữ con đường vào khu hắn điều trị...Như con chim đã nhiều hơn một lần dính đạn, hắn căm ghét cái nơi đáng nguyền rủa ấy, đến nỗi mà khi phải đi thăm ai đó nằm trong viện, hắn cũng tìm mọi cách để lẩn tránh...
    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày kia, người ta rủ hắn đi hiến máu. Không phải hắn không biết ích lợi của việc hiến máu, hắn không phải kẻ xấu, hắn vẫn mong mình có thể làm nhiều việc để giúp mọi người khác thế nhưng hắn hơi hoảng. Hoảng thật sự khi có một con bé dõng dạc rủ hắn "Ê, sáng mai 8h đến Bạch Mai hiến máu nhá". Nói thêm về con bé này một tẹo. Đó là một con nhóc thua tuổi hắn đứt đuôi nhưng không chịu gọi hắn là anh. Điều đó làm hắn tức phát điên. Tính kiêu ngạo của hắn được dịp bùng phát, hắn tuyên bố sẽ ép bằng được con bé phải gọi hắn là anh. Muốn vậy hắn cần có những cơ hội tôt để thể hiện "Bản lĩnh đàn ông thời nay". Cầu được ước thấy, cơ hội đầu tiên đến với hắn- căng như một viên đạn xé. Hiến máu, hiến máu đi. "Thế tưởng cậu hùng hổ lắm cơ mà?" Con bé buột miệng. Như một lưỡi dao. Hơn cả một lưỡi dao. Thà rằng...chứ nói cái kiểu này có chết cha chết mẹ người ta không cơ chứ."Mấy giờ, chính xác xem nào, thế chờ nhau trước cổng bệnh viện nhá" Thôi rồi con ơi, hắn rủa thầm, một lời đã nói ra...một lời nói dại mất rồi....
    Thôi thì việc gì đến cũng phải đến. Sáng hôm đấy, sau khi nhồi vào bụng một cơ số calo cao hơn thường lệ(chuẩn bị mất máu mà) hắn hùng hổ phi xe đến bệnh viện. Này nhá, quần hộp đầu đinh nhá, giày spót nhá...vai năm thước rộng thân mười thước cao nhá...hắn mủm mỉm cười khi nghĩ đến cái mặt con bé sẽ như thế nào khi thấy hắn. Không, hắn phải làm thật ngon vụ này, làm vì danh dự của hắn, làm vì lợi ích của hắn chứ. Hắn gặp con bé ấy ở trước phòng hiến máu. Con bé cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn. Ở đấy khá đông người, đa phần là thanh niên như hắn- điều đó làm hắn vững dạ đôi chút. Mọi thủ tục kiểm tra diễn ra nhanh chóng và hắn được gọi vào thử máu. Cô y tá trông cao ráo mảnh dẻ , nhìn cũng hay hay. Vén cao tay áo lên em. Dạ. Hắn nhắm mắt lại để không phải nhìn vào cái kim tiêm sẵp xuyên qua làn da châu Á của hắn. Á ! Xong rồi em ạ. Phù, phần lấy máu xét nghiệm nhẹ nhàng hơn hắn tưởng. Bây giờ em chờ nhé, để xét nhiệm cái đã. Ái chà, nhỡ đâu tớ bị HIV thì sao nhỉ, hay là tớ bị viêm gan. Hắn và con bé rung rinh...Khoảng cách giữa hai đứa đã thu hẹp đáng kể sau những tiếng cười giòn tan như nắng ấy...
    " XXX đâu, vào hiến máu" Ô, thế là không HIV à, không viêm gan à, eo ơi thế thì sướng nhỉ. Con bé lanh chanh "Để tớ vào xem ấy bị bút máu nhé" chuyện nhỏ thôi mà. Hít sâu một hơi nào. Hắn vẫn thường làm thế khi phải đối mặt với những chuyện căng thẳng. Người ta trói chặt hắn trên giường(trói chắt cái tay cho máu ấy mà). Xoạt, con kim tiêm sáng loáng được rút ra. Cha mẹ ơi, kính thưa các thể loại kim tiêm là con chưa được nhìn thấy con nào đồ sộ và vĩ đại như cái con kim tiêm này, cái con kim tiêm sẽ hút của con 250cc máu. Phập. Áaaa. Hắn hét vang cả cái phòng cho máu, hét như chưa bao giờ được hét. Mọi người nhìn hắn ngạc nhiên trong khi con bé kia bò lăn ra cười sằng sặc. Ục ục, máu trong người hắn cuồn cuộn đổ vào cái bịch máu 250cc kia. Hắn chợt nhớ mỗi khi bị muỗi đốt, mẹ hắn đã xót như thế nào. "Con ơi, một giọt máu ba bát cơm đấy" Có tiếc không nhỉ? Ơ thì ai cấm ngươi tiếc đâu. Cái gì của mình mất đi mà chẳng phải tiếc. Không! Một giọng nói khác vang lên, từ tốn nhưng rõ ràng. Ngươi đâu có mất gì. Người ta bảo cuộc đời như một cái bánh xe, rồi sẽ có lúc nó quay lại chỗ mà nó đi qua. Cái gì hôm nay ngươi cho thì ngày sau ngươi sẽ được nhận, từ một cái cho của người khác và cứ như thế tạo nên những vòng tuần hoàn bất diệt.... Một cái gì đó khó gọi tên chợt bùng lên trong hắn và hắn mỉm cười. Ngoài kia con bé im lặng nhìn hắn, im lặng nhìn chiếc đồng hồ đang điểm nhịp. Một khoảng thời gian, một khoảng không gian vỡ oà....Ngoài kia nắng bỗng rực lên. Và hình như, hắn hiểu ra chân lí.
  3. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Viết tặng một người bạn- sắp gọi tôi là anh
    Bệnh viện- chỉ từ đó cũng đủ gợi lên trong hắn những hồi tưởng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Đó là những tháng ngày đánh vật với thần chết trong trận trong một trận sốt ác tính, là những mũi kim tiêm đã ăn sâu vào tiềm thức hắn từ khi hắn còn bé, là ánh mắt tuyệt vọng của những bệnh nhân ung thư nằm chung dãy nhà bệnh, là tiếng la hét điên loạn của các bệnh nhân tâm thần, là cái nhà xác to chềnh ềnh án ngữ con đường vào khu hắn điều trị...Như con chim đã nhiều hơn một lần dính đạn, hắn căm ghét cái nơi đáng nguyền rủa ấy, đến nỗi mà khi phải đi thăm ai đó nằm trong viện, hắn cũng tìm mọi cách để lẩn tránh...
    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày kia, người ta rủ hắn đi hiến máu. Không phải hắn không biết ích lợi của việc hiến máu, hắn không phải kẻ xấu, hắn vẫn mong mình có thể làm nhiều việc để giúp mọi người khác thế nhưng hắn hơi hoảng. Hoảng thật sự khi có một con bé dõng dạc rủ hắn "Ê, sáng mai 8h đến Bạch Mai hiến máu nhá". Nói thêm về con bé này một tẹo. Đó là một con nhóc thua tuổi hắn đứt đuôi nhưng không chịu gọi hắn là anh. Điều đó làm hắn tức phát điên. Tính kiêu ngạo của hắn được dịp bùng phát, hắn tuyên bố sẽ ép bằng được con bé phải gọi hắn là anh. Muốn vậy hắn cần có những cơ hội tôt để thể hiện "Bản lĩnh đàn ông thời nay". Cầu được ước thấy, cơ hội đầu tiên đến với hắn- căng như một viên đạn xé. Hiến máu, hiến máu đi. "Thế tưởng cậu hùng hổ lắm cơ mà?" Con bé buột miệng. Như một lưỡi dao. Hơn cả một lưỡi dao. Thà rằng...chứ nói cái kiểu này có chết cha chết mẹ người ta không cơ chứ."Mấy giờ, chính xác xem nào, thế chờ nhau trước cổng bệnh viện nhá" Thôi rồi con ơi, hắn rủa thầm, một lời đã nói ra...một lời nói dại mất rồi....
    Thôi thì việc gì đến cũng phải đến. Sáng hôm đấy, sau khi nhồi vào bụng một cơ số calo cao hơn thường lệ(chuẩn bị mất máu mà) hắn hùng hổ phi xe đến bệnh viện. Này nhá, quần hộp đầu đinh nhá, giày spót nhá...vai năm thước rộng thân mười thước cao nhá...hắn mủm mỉm cười khi nghĩ đến cái mặt con bé sẽ như thế nào khi thấy hắn. Không, hắn phải làm thật ngon vụ này, làm vì danh dự của hắn, làm vì lợi ích của hắn chứ. Hắn gặp con bé ấy ở trước phòng hiến máu. Con bé cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn. Ở đấy khá đông người, đa phần là thanh niên như hắn- điều đó làm hắn vững dạ đôi chút. Mọi thủ tục kiểm tra diễn ra nhanh chóng và hắn được gọi vào thử máu. Cô y tá trông cao ráo mảnh dẻ , nhìn cũng hay hay. Vén cao tay áo lên em. Dạ. Hắn nhắm mắt lại để không phải nhìn vào cái kim tiêm sẵp xuyên qua làn da châu Á của hắn. Á ! Xong rồi em ạ. Phù, phần lấy máu xét nghiệm nhẹ nhàng hơn hắn tưởng. Bây giờ em chờ nhé, để xét nhiệm cái đã. Ái chà, nhỡ đâu tớ bị HIV thì sao nhỉ, hay là tớ bị viêm gan. Hắn và con bé rung rinh...Khoảng cách giữa hai đứa đã thu hẹp đáng kể sau những tiếng cười giòn tan như nắng ấy...
    " XXX đâu, vào hiến máu" Ô, thế là không HIV à, không viêm gan à, eo ơi thế thì sướng nhỉ. Con bé lanh chanh "Để tớ vào xem ấy bị bút máu nhé" chuyện nhỏ thôi mà. Hít sâu một hơi nào. Hắn vẫn thường làm thế khi phải đối mặt với những chuyện căng thẳng. Người ta trói chặt hắn trên giường(trói chắt cái tay cho máu ấy mà). Xoạt, con kim tiêm sáng loáng được rút ra. Cha mẹ ơi, kính thưa các thể loại kim tiêm là con chưa được nhìn thấy con nào đồ sộ và vĩ đại như cái con kim tiêm này, cái con kim tiêm sẽ hút của con 250cc máu. Phập. Áaaa. Hắn hét vang cả cái phòng cho máu, hét như chưa bao giờ được hét. Mọi người nhìn hắn ngạc nhiên trong khi con bé kia bò lăn ra cười sằng sặc. Ục ục, máu trong người hắn cuồn cuộn đổ vào cái bịch máu 250cc kia. Hắn chợt nhớ mỗi khi bị muỗi đốt, mẹ hắn đã xót như thế nào. "Con ơi, một giọt máu ba bát cơm đấy" Có tiếc không nhỉ? Ơ thì ai cấm ngươi tiếc đâu. Cái gì của mình mất đi mà chẳng phải tiếc. Không! Một giọng nói khác vang lên, từ tốn nhưng rõ ràng. Ngươi đâu có mất gì. Người ta bảo cuộc đời như một cái bánh xe, rồi sẽ có lúc nó quay lại chỗ mà nó đi qua. Cái gì hôm nay ngươi cho thì ngày sau ngươi sẽ được nhận, từ một cái cho của người khác và cứ như thế tạo nên những vòng tuần hoàn bất diệt.... Một cái gì đó khó gọi tên chợt bùng lên trong hắn và hắn mỉm cười. Ngoài kia con bé im lặng nhìn hắn, im lặng nhìn chiếc đồng hồ đang điểm nhịp. Một khoảng thời gian, một khoảng không gian vỡ oà....Ngoài kia nắng bỗng rực lên. Và hình như, hắn hiểu ra chân lí.
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thi 3 môn + 1 môn chưa thi = Thi lại 4 môn
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thi 3 môn + 1 môn chưa thi = Thi lại 4 môn
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  6. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    Change topic thành Nhật Ký Tháng Năm đi anh Quang chị Yến ơi
    nick NhatKy pass ELUW7J
    ttvn fẽo thế đổi pass thành lehung mà ko được

    mọi người nếu thích thì dùng nick này mà post
    Được NhatKy sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 18/11/2003
  7. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    Change topic thành Nhật Ký Tháng Năm đi anh Quang chị Yến ơi
    nick NhatKy pass ELUW7J
    ttvn fẽo thế đổi pass thành lehung mà ko được

    mọi người nếu thích thì dùng nick này mà post
    Được NhatKy sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 18/11/2003
  8. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Mùa hè rớt
    Ongabecgon
    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
    Cái nắng êm ru mặt trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Khe khẽ như không dịu dàng phơ phất
    Lanh lánh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thẫm trên cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn
    Ôi cái mùa độ lượng rất yêu thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ- Trời ơi ta vẫn nhớ
    Rừng cây đâu- rừng lặng sóng sao im
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm thời gian đang vĩnh biệt
    Nhưng chỉ đến bây giờ ta mới hiểu
    Yêu đương- Giận hờn- Tha thứ- Chia ly...
  9. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Mùa hè rớt
    Ongabecgon
    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
    Cái nắng êm ru mặt trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Khe khẽ như không dịu dàng phơ phất
    Lanh lánh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thẫm trên cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn
    Ôi cái mùa độ lượng rất yêu thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ- Trời ơi ta vẫn nhớ
    Rừng cây đâu- rừng lặng sóng sao im
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm thời gian đang vĩnh biệt
    Nhưng chỉ đến bây giờ ta mới hiểu
    Yêu đương- Giận hờn- Tha thứ- Chia ly...
  10. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày tồi tệ.
    Toàn nói những thứ ko muốn, toàn nói những thứ ko nghĩ.
    Những thứ nghĩ rồi, muốn nói, lại chẳng có cơ hội nào.
    Hôm nay đúng là 1 ngày tồi tệ.
    Cuz I took a moment 2 speak
    And u took a second 2 smile
    A tiny part of me 'll leave with u
    And a little bit of u 'll stay.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này