1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Người ta gọi đây là có hậu đó Cô Ngốc à .

    Đây đây . empty của tieuthutrinh đây. Thôi chúng mình ứ trêu Ghostgirl đâu . Trêu em ý chán lắm . Đằng ấy có thích trêu và quậy ko , đi với tớ ra chỗ khác , vui lắm
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22 tháng 4 năm 2004
    Hôm qua nhận được mấy cái tin hay ho
    To Thái : Cám ơn nhé ! Ông hơi bị được đấy !
    Được ThanChetleloi sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 22/04/2004
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22 tháng 4 năm 2004
    Hôm qua nhận được mấy cái tin hay ho
    To Thái : Cám ơn nhé ! Ông hơi bị được đấy !
    Được ThanChetleloi sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 22/04/2004
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    "Gia đình thương nhớ!
    Hôm nay con buồn quá bèn cầm bút biên vài dòng về hỏi thăm sức khoẻ gia đình.
    Bố mẹ ơi con nhớ gia đình quá,bố mẹ có nhớ con ko?bố mẹ ơi gia đình vẫn khoẻ chứ?còn con ở ngoài này vẫn khoẻ,học tập bình thường,chỉ tội nhớ nhà thôi,bố mẹ ơi dá như con có cánh để bay về với bố mẹ.
    ........."

    ....
    *Giá mà ngày nào các anh chị cũng xuống với bọn em nhỉ!?!
    -^__^
    *Chị có ước mơ gì ko?...Em ước mơ được làm cô giáo...nhưng ko được rồi chị ạ,em biết là ko được rồi...Ko biết ngày mai sẽ ra sao,về nhà rồi sẽ làm được gì?
    -sao thế,các em được học nghề mà?
    *ko ăn thua gì đâu chị ạ,em chán lắm,ko được đi học nữa...em nghĩ mà chán lắm...
    -sao nào,có thể em ko đứng lớp dạy học được,nhưng em có thể dạy cho các bạn,những ai học dưới em ấy,như vậy cũng là cô giáo rồi đấy...
    *
    *giá như có 1 người nào có thể giúp được em,ước gì có 1 người như thế...
    -em có tin có 1 cô tiên như thế ko?
    có đấy,nhưng cô tiên chỉ hiện ra giúp người nào luôn cố gắng thôi!Này nhé,cô tiên sẽ ko hiện ra giúp người nào chỉ bị ngã nhẹ thôi nhưng đã khóc ầm lên,uh,cô tiên chỉ giúp người nào dù ngã đau đến mấy họ cũng ko than khóc gì cả,và họ lại đứng lên được để đi tiếp,đấy là những người có nghị lực.
    Với các anh chị thì các em ai cũng có nghị lực cả,ai cũng giỏi cả,nên các anh chị khâm phục các em lắm đấy!
    *,đâu ạ,bọn em đâu có...
    Ko hiểu sao có nhiều người cứ hỏi:"Xuống đấy làm những gì?",và khi nghe mình bảo:"làm bạn với lũ nhỏ!" thì...
    Họ,có lẽ sẽ chẳng bao h thấy vui đến trào nước mắt khi nghe những giọng ca ngọng ngiụ vang lên.
    Họ,có lẽ sẽ chẳng bao h thấy như vừa được uống...Redbulls khi thấy Em cười thật tươi với ánh mắt ngời sáng...khi trước đó Em ủ rũ "thích ngồi 1 mình chị ạ...ko em chẳng buồn cũng ko nghĩ ngợi gì cả..."
    Họ,có lẽ sẽ chẳng bao h thấy mình yêu Em như Mẹ yêu con vậy,khi cả 1 thời gian dài Em rất ngịch và rất láo với tất cả...nhưng h thì thật ngoan,lễ phép dù còn rất...đầu gấu và nghịch....
    Họ,có lẽ sẽ ko.....
    Nhưng sao mình ko thấy muốn giận hay trách Họ nữa...Mong rằng Họ sẽ có được những niềm vui,niềm Hạnh phúc nt để có được đôi mắt nhìn mọi người dịu dàng và trìu mến hơn,để biết trân trọng và yêu thương nhiều "thứ" ngoài bản thân mình...để biết Sống hơn!!!
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    "Gia đình thương nhớ!
    Hôm nay con buồn quá bèn cầm bút biên vài dòng về hỏi thăm sức khoẻ gia đình.
    Bố mẹ ơi con nhớ gia đình quá,bố mẹ có nhớ con ko?bố mẹ ơi gia đình vẫn khoẻ chứ?còn con ở ngoài này vẫn khoẻ,học tập bình thường,chỉ tội nhớ nhà thôi,bố mẹ ơi dá như con có cánh để bay về với bố mẹ.
    ........."

    ....
    *Giá mà ngày nào các anh chị cũng xuống với bọn em nhỉ!?!
    -^__^
    *Chị có ước mơ gì ko?...Em ước mơ được làm cô giáo...nhưng ko được rồi chị ạ,em biết là ko được rồi...Ko biết ngày mai sẽ ra sao,về nhà rồi sẽ làm được gì?
    -sao thế,các em được học nghề mà?
    *ko ăn thua gì đâu chị ạ,em chán lắm,ko được đi học nữa...em nghĩ mà chán lắm...
    -sao nào,có thể em ko đứng lớp dạy học được,nhưng em có thể dạy cho các bạn,những ai học dưới em ấy,như vậy cũng là cô giáo rồi đấy...
    *
    *giá như có 1 người nào có thể giúp được em,ước gì có 1 người như thế...
    -em có tin có 1 cô tiên như thế ko?
    có đấy,nhưng cô tiên chỉ hiện ra giúp người nào luôn cố gắng thôi!Này nhé,cô tiên sẽ ko hiện ra giúp người nào chỉ bị ngã nhẹ thôi nhưng đã khóc ầm lên,uh,cô tiên chỉ giúp người nào dù ngã đau đến mấy họ cũng ko than khóc gì cả,và họ lại đứng lên được để đi tiếp,đấy là những người có nghị lực.
    Với các anh chị thì các em ai cũng có nghị lực cả,ai cũng giỏi cả,nên các anh chị khâm phục các em lắm đấy!
    *,đâu ạ,bọn em đâu có...
    Ko hiểu sao có nhiều người cứ hỏi:"Xuống đấy làm những gì?",và khi nghe mình bảo:"làm bạn với lũ nhỏ!" thì...
    Họ,có lẽ sẽ chẳng bao h thấy vui đến trào nước mắt khi nghe những giọng ca ngọng ngiụ vang lên.
    Họ,có lẽ sẽ chẳng bao h thấy như vừa được uống...Redbulls khi thấy Em cười thật tươi với ánh mắt ngời sáng...khi trước đó Em ủ rũ "thích ngồi 1 mình chị ạ...ko em chẳng buồn cũng ko nghĩ ngợi gì cả..."
    Họ,có lẽ sẽ chẳng bao h thấy mình yêu Em như Mẹ yêu con vậy,khi cả 1 thời gian dài Em rất ngịch và rất láo với tất cả...nhưng h thì thật ngoan,lễ phép dù còn rất...đầu gấu và nghịch....
    Họ,có lẽ sẽ ko.....
    Nhưng sao mình ko thấy muốn giận hay trách Họ nữa...Mong rằng Họ sẽ có được những niềm vui,niềm Hạnh phúc nt để có được đôi mắt nhìn mọi người dịu dàng và trìu mến hơn,để biết trân trọng và yêu thương nhiều "thứ" ngoài bản thân mình...để biết Sống hơn!!!
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chị chuyển bài của xuongrong252
    _________________________
    Tháng Năm....
    Năm nào cũng thế, cứ đến gần sinh nhật là y như rằng có chuyện gì đó ko vui xảy đến với em... Em ko còn nhớ lắm, nhưng hình từ lâu, rất lâu rồi em chẳng có một sinh nhật nào vui vẻ. Chắc trên đời chẳng có ai như em - Sinh nhật mình mà lại đi coi phim - coi phim một mình. Mấy năm nay đều thế... Chính em cũng chẳng thể hiểu tại sao....
    Em còn nhớ lắm... nhớ cái ngày xa xôi kia, sinh nhật em đông vui lắm. Hồi ấy ở quê ít có đứa nào có bánh Ga-tô, thế mà em đã được thổi nến bánh Ga-tô. Em hạnh phúc. Gần đến sinh nhật, năm nào em cũng háo hức lắm, có lần em còn ko ngủ được. Chỉ mong trời sáng thật nhanh để nhìn lên đầu giường và thấy hộp quà Mẹ đã đặt ở đó bao giờ....
    Em vẫn còn nhớ lắm... Nhớ một ngày sinh nhật bên bờ Biển. Chỉ có em và anh... Đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của em. Lần đầu tiên em biết thế nào là Tình Yêu... Bờ cát trắng xa tít xa, sóng biển ào ào hàng ngàn lời yêu thương cháy bỏng... "Anh yêu Em.... Anh yêu Em...." Em ko biết lúc ấy má em có hồng không, nhưng em thấy má nóng bừng bừng... ngượng ngiụ, xấu hổ... và hạnh phúc...
    Tất cả đã xa...
    Lâu lắm rồi sinh nhật em, mẹ đã ko tặng quà. Mẹ đã quên thói quen như năm nào vẫn thế... "Đây, tiền đây. Con thích gì cứ mua về. Mẹ thấy con chẳng thiếu thứ gì..." Mẹ đâu biết em chẳng cần tiền. Em thiếu một thứ mà Mẹ chẳng bao giờ biết được...
    Lâu lắm rồi sinh nhật em đã vắng anh. Anh xa thật là xa. Có khi cũng chẳng có lời chúc mừng yêu thương kia nữa. Cũng có lúc anh quên. Ngày hôm sau mới nhớ. Em cố cười cười, nói nói để che đi sự yếu mềm đang dày vò tâm hồn em...
    Nhắc lại em thấy nghẹn đắng trong tim. Nước mắt muốn trực trào ra. Sinh nhật em sắp đến rồi. Chẳng biết từ bao giờ em thấy sợ cái ngày sinh nhật. Em ko biết năm nay mình sẽ trốn đi đâu? Chẳng có nơi nào tặng em được tình thương yêu , chẳng có ai tặng em một sinh nhật hạnh phúc. Uh, chẳng qua đó chỉ là một ngày hơi đặc biệt với em, chứ vẫn chỉ là một ngày bình thường của tất cả mọi người. Còn có người nhớ tới là vui rồi...
    Em đã quen rồi. Một ngày như bao ngày. Em sẽ đi coi phim. Em sẽ cười thật nhiều. Ngày đó em sẽ cho phép mình đi chơi về thật muộn. Và... ngày mai lại bắt đầu...
    Được xuongrong252 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 03/05/2004
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chị chuyển bài của xuongrong252
    _________________________
    Tháng Năm....
    Năm nào cũng thế, cứ đến gần sinh nhật là y như rằng có chuyện gì đó ko vui xảy đến với em... Em ko còn nhớ lắm, nhưng hình từ lâu, rất lâu rồi em chẳng có một sinh nhật nào vui vẻ. Chắc trên đời chẳng có ai như em - Sinh nhật mình mà lại đi coi phim - coi phim một mình. Mấy năm nay đều thế... Chính em cũng chẳng thể hiểu tại sao....
    Em còn nhớ lắm... nhớ cái ngày xa xôi kia, sinh nhật em đông vui lắm. Hồi ấy ở quê ít có đứa nào có bánh Ga-tô, thế mà em đã được thổi nến bánh Ga-tô. Em hạnh phúc. Gần đến sinh nhật, năm nào em cũng háo hức lắm, có lần em còn ko ngủ được. Chỉ mong trời sáng thật nhanh để nhìn lên đầu giường và thấy hộp quà Mẹ đã đặt ở đó bao giờ....
    Em vẫn còn nhớ lắm... Nhớ một ngày sinh nhật bên bờ Biển. Chỉ có em và anh... Đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của em. Lần đầu tiên em biết thế nào là Tình Yêu... Bờ cát trắng xa tít xa, sóng biển ào ào hàng ngàn lời yêu thương cháy bỏng... "Anh yêu Em.... Anh yêu Em...." Em ko biết lúc ấy má em có hồng không, nhưng em thấy má nóng bừng bừng... ngượng ngiụ, xấu hổ... và hạnh phúc...
    Tất cả đã xa...
    Lâu lắm rồi sinh nhật em, mẹ đã ko tặng quà. Mẹ đã quên thói quen như năm nào vẫn thế... "Đây, tiền đây. Con thích gì cứ mua về. Mẹ thấy con chẳng thiếu thứ gì..." Mẹ đâu biết em chẳng cần tiền. Em thiếu một thứ mà Mẹ chẳng bao giờ biết được...
    Lâu lắm rồi sinh nhật em đã vắng anh. Anh xa thật là xa. Có khi cũng chẳng có lời chúc mừng yêu thương kia nữa. Cũng có lúc anh quên. Ngày hôm sau mới nhớ. Em cố cười cười, nói nói để che đi sự yếu mềm đang dày vò tâm hồn em...
    Nhắc lại em thấy nghẹn đắng trong tim. Nước mắt muốn trực trào ra. Sinh nhật em sắp đến rồi. Chẳng biết từ bao giờ em thấy sợ cái ngày sinh nhật. Em ko biết năm nay mình sẽ trốn đi đâu? Chẳng có nơi nào tặng em được tình thương yêu , chẳng có ai tặng em một sinh nhật hạnh phúc. Uh, chẳng qua đó chỉ là một ngày hơi đặc biệt với em, chứ vẫn chỉ là một ngày bình thường của tất cả mọi người. Còn có người nhớ tới là vui rồi...
    Em đã quen rồi. Một ngày như bao ngày. Em sẽ đi coi phim. Em sẽ cười thật nhiều. Ngày đó em sẽ cho phép mình đi chơi về thật muộn. Và... ngày mai lại bắt đầu...
    Được xuongrong252 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 03/05/2004
  8. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? chẳng hiểu nữa. tại sao vẫn có những lúc bồng bột, ăn nói, hành động chẳng chịu suy nghĩ trước sau? nhiều khi nghĩ lại k thể tin là mình lại ngông nghênh, ngốc nghếch, ngớ ngẩn (ngọt ngào nữa, hehe) đến thế!!! đại ca gì ơi, cho em xn lỗi phát, em k cố tình đâu. lần sau sẽ cẩn thận hơn.
  9. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? chẳng hiểu nữa. tại sao vẫn có những lúc bồng bột, ăn nói, hành động chẳng chịu suy nghĩ trước sau? nhiều khi nghĩ lại k thể tin là mình lại ngông nghênh, ngốc nghếch, ngớ ngẩn (ngọt ngào nữa, hehe) đến thế!!! đại ca gì ơi, cho em xn lỗi phát, em k cố tình đâu. lần sau sẽ cẩn thận hơn.
  10. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    mọi người xem Cổ điển chưa nhỉ? phim xúc động ghê.
    1 cô gái tiễn người yêu ra chiến trường. khi tàu rời ga, cô ấy chạy theo tặng chàng 1 sợi dây chuyền. ở chiến trường, người lính đã chiến đấu rất dũng cảm, anh đã liều mình quay lại giữa trận địa để tìm lại sợi dây chuyền, rồi anh vừa chạy vừa cõng 1 đồng đội bị thương. lúc quay về gần đến máy bay, 1 quả lựu đạn đã nổ.........
    ngày trở về, người lính tìm đến nhà cô gái. anh mỉm cười hạnh phúc và nhìn thẳng vào mắt cô gái. anh nói anh thấy cô vẫn ko có gì thay đổi, anh nói trông cô vẫn vui vẻ và hạnh phúc với gia đình của cô. anh nhớ lại kỷ niệm cô gái ngồi bên cây đàn piano và đánh đàn cho anh nghe. anh vừa nói vừa nhìn về hướng cây đàn, nơi giờ đây chỉ là 1 cái bàn gỗ. và cho đến lúc ấy, cô gái mới nhận ra, người lính chỉ có thể nhìn thấy mọi vật bằng trí nhớ mà thôi. nghĩa là anh cũng chẳng thế nhìn thấy khuôn mặt của người anh yêu, người mà anh đã dám liều cả mạng sống của mình. nhưng anh vẫn yêu cô bằng tất cả sức cảm nhận, bằng tất cả trái tim mình...............................

Chia sẻ trang này