1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ! nghe kinh.............thật ! hồi bé nhà mình có 1 cai lọ pha lê , mình lỡ tay ...choang . có thây có cứng tẹo nào đâu nhỉ , chẳng hề lạnh lẽo ..ừm .... may mình chưa bị đóng băng chết thê thảm, ăn mừng thui...
    [/quote] Chậc, nhưng mà ấy nói đúng được một câu là tớ "hiền". Thôi, vì vâyj mà tạm tha cho ấy đấy. Nhưng 4 năm nữa ấy sẽ biết tớ là ai. [/quote]
    xem nào ! 4 năm nữa mình 18+4=22 tuổi chưa đến tuổi để có thể lấy vợ , may quá . là ai thì là miễn ko phải vợ mình
    ---------------------------------------
    đùa tý , có ai đi làng chài thì tường thuật chi tiết cho bà con cái
    em chỉ ngồi trên bờ nên ko thấy nỗi gian truân của những người nhảy xuống sông...
    thế thì em làm phát trên bờ nhé
    -----------------------------------------
    Hà nội , ngày .... tháng.....năm......
    hơ hơ ...ngáp ....đang ngủ thì có người gọi điện thoại : sao mày hẹn chị 7h30 bây giờ vẫn ngủ à? dậy mau ! thế là lồm cồm bò dậy trong tiếc nuối cái chăn ấm ... hic ...tối qua nguời ta học đến 12h mà lại lôi dậy.< mở ngoặc cái chị đấy là cái chị xinh xinh hôm đi cùng em xuống làng chài ấy . khổ người iu du học , nên tạm chia tay bác nào có ý định thì để em ,,.............>
    sau 15 phút bon chen trên cái tủ người di động < xe bus > thì cũng kiếm đuợc 1 chỗ cho 2 nguời , iem làm thêm 1 giấc ngon lành truớc sự thèm thuồng < chỗ ngồi>của bao người khác.< saocái xe 22 đông thế nhỉ>
    đến long Biên . à lố ! ừ bọn anh đang ở .....cứ chờ ở chân cầu nhé <giọng anh Basten> và chờ ! đuợc 1 lúc anh trưởng lão và anh Nam đến , quái sao lâu thế nhỉ ? ra đằng kia đứng đi < giọng của người canh cầu> và ra............ gặp mọi người đứng đó
    thế mà ko biết , đứng đối diện nhau mà chờ lâu là lâu...
    đuờng vào : như 1 cái mê cung , tự hào là sau 3-4 lần ra vào bi giờ iem cũng thuôc đuờng .vào . gặp mọi người đến đó hết rồi , oà ! đập vào mắt là cái mái tóc cũn cỡn c ủa bà chị HML <thất tình cắt tóc đi tu...suy đi nghĩ lại bà nì chắc đang định đi tu nhưng ko thành nên muốn đi... t...u ....huyền >
    oé ! hôm này hơi thừa người ! thành ra Tháng Năm.... bên TNT có mấy bác tháo vát ghê gớm, giao lưu phátsinh viên sống thoáng thật!
    ko có việc gì làm ! đành ra ngồi đọc truyện .....cái Phương đã ngồi đó từ bao giờ với 1 quả ổi trên tay --- > cú ! mình chưa ăn gì từ sáng mà nó.....
    đang đọc dở quyển truyện Hactỏy rõ hay thì bác Ngu gọi , thằng này sao ngồi đây ! vào làm đi! nhưng làm gì hả anh! bao nhiêu người thế kia < 5 người trong 1 căn nhà 4m2> cứ xông vào < bác Ngu ra lệnh> lệnh đã truyền thì em phải theo thôi, và kiếm đuợc 1 việc là lắp cái phích cắm , đang hí hoáy thì bác Minh : thôi mày đưa anh ---> em mỉm cười đứng dậy đầy "tiếc nuối " , rồi lại quay sang be chùa cho mọi người đóng tường , cái này nhẹ nhàng , muỗi ! sau khi các công việc khó khăn hoàn tất , em bon chen đóng được 1 cái tấm vách < thực ra là chỉ có nhét nó vào thôi.
    Và mọi người bắt đầu trộn vữa nát lại nền <ko hề có bất cứ 1 cái gì đại loại như xiẻng---> tay+ gỗ +dao>
    sau đó chị Dương - TNT triệu tập mọi người xuống thuyền để kéo cái thuyền cạn ra xa < bây giờ nhìn lại thấy mọi người khoẻ thật cái thuyền mất dạng tít xa> lúc nì iem đang trên bờ : trông đồ .... nhưng ko suớng đâu ạ , buồn chết đi được .
    và buồn quá em quay sang "phá" bàn! sau 1 hồi vật lộn thì cái chân bàn cũng đuợc vít vào đúng chỗ của nó < tai cái vít ngắn quá> mãn nguyện nhìn thành quả ==> suớng
    1h 45'' . úi xời! bây giờ em đã hiểu thế nào là đói , sáng dậy chưa ăn gì đến tận bây giờ ... úi đói ! may làm sao anh Nam: đi ăn ko ? , đi chứ ! ra đến hàng ! tit tit ! đang ở đâu? hàng cơm< anh Basten gọi> ra đây đi ! thế là sau 1 lúc anh Ngu và Basten ra! em thề là ko bao giờ ăn cơm bụi quá 1 vài thìa < kén ăn mừ> nhưng hôm đó xử lý nguyên 1 bát to
    ăn xong rút luôn về cung văn hoá họp . anh bảo bọn mình rút rồi < giọng anh Ngu> hic hic, thế còn bữa bún chả dưới thuyền thì sao? tiếc wé !
    phần dưói thuyền phải để anh Basten , bác ý sắn quần lội nuớc mừ
  2. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Những người cứu thuyền trên sông Hồng
    Đang định không nhắc lại vụ này, nhưng thôi, theo gợi ý của ong_gia, với lại không phải ai cũng được tắm sông Hồng trong hoàn cảnh như thế (Tự hào). Tường thuật nhé.
    10h45'''' Đang loay hoay trong phòng chật 4m2 6 thằng sửa điện thì nghe anh Ngu_Ngu cấp báo: "Có một cái thuyền đang bị mắc cạn, cần trai tráng ra để cứu nó trước khi nước rút, thuyền lật mất". Đôi mắt anh Ngu qua cặp kính thật là khẩn thiết. Anh nhìn quanh, mình cũng nhìn quanh. Chú Minh vơ ngay lấy cái bay xí phần trát tường và làm nền, miệng phân bua: "em biết, em biết". Ông_già được cử ngay làm phụ hồ. DAO_DUC_DO về trước vì xếp gọi. Truonglaocaibang thì đang ngồi trong tư thế " ôm gối tựa đầu ngủ rất ngon lành. Thôi hết rồi, mình đi vậy, xuống giao lưu với trai tráng Tình Nguyện Trẻ luôn cho vui.
    Xuống đến bến sông, gần chục ông TNT đang chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, mặt đăm chiêu. Chắc có chuyện chi đây. Mình chạy lại hỏi, xong, cũng chắp tay, đi lại nốt . Tình hình thật nguy cấp, anh em không kịp chuẩn bị trang phục cho công việc dưới nước này. Nhưng rồi, vấn đề ngay lập tức được khai thông, các thanh niên lần lượt từng người một chui lên thuyền với nhiệm vụ quan trọng là phải lục trong đống đồ trong thuyền loại trang phục cần thiết. Cuối cùng mỗi chú chũng kiếm được một cái, kéo nhau ra đứng xếp hàng trông rât vui mắt.
    11h Xuống nước
    Ừ thì xuống, ha, lạnh ớn cả người. mà phù sa sông Hồng làm mình bước mấy lần suýt hụt. Ra đến nơi anh em hò nhau nhảy nhót và la hét, để cho khỏi lạnh thôi. Đứng một lúc cũng quen dần, lại thấy thích thích. Một ông TNT trong lúc anh em đang đứng chờ nhật cuốc xẻng bắt đầu biểu diễn các thể loại: Bơi sấp, bơi ngửa, bơi chó, chồng chuối .. nghịch như quỉ. Hai em con cô chủ thuyền được giao nhiệm vụ đi mượn cuốc quên cả nhiệm vụ lao ra phụ hoạ theo. (Lúc sau, mình thấy một em mang lọ CLEAR ra giữa sông, hỏi em làm gì đấy, em bảo "em gội đầu", ôi).
    Lúc sau đủ cuốc xẻng, anh em bắt đầu đào. Nhiệm vụ chính là phải cào hết đất ở đáy và bên cạnh thuyền để có thể đẩy thuyền khỏi chỗ cạn. Mà cào phù sa dưới nước thì ... Cào được một lúc, mình thò chân vào đáy thuyền, quay sang bên cạnh: "Tôi lại thấy nó đầy rồi ông ạ", hai đứa nhìn nhau đau khổ. Bụng sáng chưa ăn gì bắt đầu réo.
    Nhưng đào cũng vui lắm. Các bạn bên TNT vui tính kinh khủng. Công việc được chỉ huy bởi một ông TNT đã có thâm niên ở đây mấy năm, ông này làm việc rất hăng say, nhất là đi lại đôn đốc anh em, thò chân vào và nói "vẫn đầy, chưa được". Mọi người vừa làm vừa tranh thủ giao lưu, buôn chuyện với nhau, hát mấy bài soạn lời mới cho nhạc, cãi nhau với dân trên thuyền (các chị em TNT đang chuẩn bị món mầm đá) ... và bình luận các vật thể lạ trôi trên sông. Ông bên cạnh say sưa giảng cho mình với một anh nữa kinh nghiệm làm sao để biết một người chết đuối đã ở dưới nước được bao nhiêu ngày.
    Trên thuyền, các chị em TNT nấu nướng có vẻ rôm rả lắm. Một ông đang lúi húi cúi đầu xuống để cào cát thì "Bụp", nguyên một cái vỏ chanh văng ra, nhanh thoăn thoắt, một rổ cuống rau ụp theo (bà con hay xả rác xuống sông). Chưa kịp hoàn hồn thì ở cửa sổ của thuyền, một cái rổ rau chìa ra.
    "Làm gì?"
    "Rửa rau đi"
    Haha, con sông Hồng thực là cái nôi nuôi sống bao con người. Cái ông lúc nãy biểu diễn các kiểu bơi vác cái rổ rau bơi ra giữa dòng (vì chỗ ấy sạch nhất).
    12h10'''' Có vẻ được được rồi đấy, anh em đẩy thuyền xem có tiến triển gì không". Thế là hơn 10 người lại chạy lại mạn kia của thuyền. Zô ta, đẩy nào. Chẳng xê dịch tí nào. Chẳng ai bảo ai, lại lê cuốc về bên kia đào tiếp.
    Lúc này lại là lúc nhiều chuyện nhất. Chỗ mọi người đứng cách cầu Long Biên không xa lắm, nghĩa là rất gần những chuyến tàu chạy qua. "Lúc giờ tao đếm được 6 chuyến tàu mày ạ" , lúc sau "hình như đầu gối mình đang đánh đàn" .... "Sau này có con, phải kể cho nó biết bố nó vào sinh ra tử thế nào" ... "Trước khi chết, tao phải bảo thằng con đưa mình đến đây để thăm lại bến sông xưa" ... "Tí ông nào khắc lên thành thuyền việc mình cứu nó thế nào" (cô chủ thuyền nghe câu này chắc run lắm) ...
    Hát đê: một ông lẩm nhẩm, thế là cả bộn cùng gào: Bài ca Sông Hồng
    http://www.nghetructuyen.org/rockviet/track.asp?ID=14
    Được một lúc chân cả bọn đều đánh đàn cả. Lại đẩy thôi. Lần này được bổ xung thêm nhân lực. Một ông to con bên TNT nãy giờ núp đâu nhảy vào, Dươngsilat thấy anh em làm ăn không hiệu quả cũng sắn quần giúp sức.
    Zô ta, thuyền chuyển rồi, Nữa đi, Cố nên, Cố nên ... Được rồi. Con thuyền ngoan ngoãn trườn mình trên sông. Anh em trên bờ vỗ tay hò reo ầm ỹ, cả bon dưới nước cũng nhảy nhót tưng bừng nhìn con thuyền trôi đi hả lòng hả dạ. NHƯNG, chỉ có cô chủ thuyền mới phát hiện ra sự thật khủng khiếp, cô hét lên: "Bọn kia, giữ thuyền lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". Thì ra, cả bon vui quá, thấy thuyền trôi thích chí quên cả giữ thuyền, lại cuống cuồng đuổi theo, tung dây. May mà còn giữ kịp. Con thuyền quay một vòng và được neo ở một chỗ mà nó có thể đi được nếu cần.
    1h20'''' Thôi, xong việc, mình leo lên trên bờ, bụng đói, chân run. Trên lớp học, Truonglaocaibang vẫn say giấc nồng, Ong_gia với Nam biến đâu mất. Trưởng lão bảo đi mua bánh mì, gọi điện "Đang ở hàng cơm bụi, ra đi, đói quá". mình với anh Ngu lập cập ra đến nơi. May sao 4 anh em còn đủ cơm mà ăn. Cơm bụi ngon thật.
    3 giờ họp rồi, lại họp đây.
    Trong T5 đã ai được tắm sông Hồng vào tháng 10 chưa, lại cứu nguyên con thuyền nữa? Chắc chưa rùi.
    Đi với TNT mới thấy các bạn rất xông xáo, chịu khó. Tự dưng thấy các chàng T5 (tất nhiên, cả mình nữa) có vẻ hơi công tử (nếu sai thì xin lỗi nhé).
    Các bạn TNT cũng có nhiều hoạt động rất phong phú, có thể gợi ý cho T5 có thể kết hợp hay tự tổ chức, phát triển các hoạt động của riêng mình (như chương trình khám chữa bệnh của anh Ngu, mong mọi người nhiệt tình ủng hộ).
    Chúc cả nhà ngủ ngon.
    Khi đi tung tăng bên bạn bè
    Khi đi trên phố với người thân
    Ríu rít ríu rít với bạn bè
    Như đàn chim sơn ca

    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 17/10/2004
  3. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Những người cứu thuyền trên sông Hồng
    Đang định không nhắc lại vụ này, nhưng thôi, theo gợi ý của ong_gia, với lại không phải ai cũng được tắm sông Hồng trong hoàn cảnh như thế (Tự hào). Tường thuật nhé.
    10h45'''' Đang loay hoay trong phòng chật 4m2 6 thằng sửa điện thì nghe anh Ngu_Ngu cấp báo: "Có một cái thuyền đang bị mắc cạn, cần trai tráng ra để cứu nó trước khi nước rút, thuyền lật mất". Đôi mắt anh Ngu qua cặp kính thật là khẩn thiết. Anh nhìn quanh, mình cũng nhìn quanh. Chú Minh vơ ngay lấy cái bay xí phần trát tường và làm nền, miệng phân bua: "em biết, em biết". Ông_già được cử ngay làm phụ hồ. DAO_DUC_DO về trước vì xếp gọi. Truonglaocaibang thì đang ngồi trong tư thế " ôm gối tựa đầu ngủ rất ngon lành. Thôi hết rồi, mình đi vậy, xuống giao lưu với trai tráng Tình Nguyện Trẻ luôn cho vui.
    Xuống đến bến sông, gần chục ông TNT đang chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, mặt đăm chiêu. Chắc có chuyện chi đây. Mình chạy lại hỏi, xong, cũng chắp tay, đi lại nốt . Tình hình thật nguy cấp, anh em không kịp chuẩn bị trang phục cho công việc dưới nước này. Nhưng rồi, vấn đề ngay lập tức được khai thông, các thanh niên lần lượt từng người một chui lên thuyền với nhiệm vụ quan trọng là phải lục trong đống đồ trong thuyền loại trang phục cần thiết. Cuối cùng mỗi chú chũng kiếm được một cái, kéo nhau ra đứng xếp hàng trông rât vui mắt.
    11h Xuống nước
    Ừ thì xuống, ha, lạnh ớn cả người. mà phù sa sông Hồng làm mình bước mấy lần suýt hụt. Ra đến nơi anh em hò nhau nhảy nhót và la hét, để cho khỏi lạnh thôi. Đứng một lúc cũng quen dần, lại thấy thích thích. Một ông TNT trong lúc anh em đang đứng chờ nhật cuốc xẻng bắt đầu biểu diễn các thể loại: Bơi sấp, bơi ngửa, bơi chó, chồng chuối .. nghịch như quỉ. Hai em con cô chủ thuyền được giao nhiệm vụ đi mượn cuốc quên cả nhiệm vụ lao ra phụ hoạ theo. (Lúc sau, mình thấy một em mang lọ CLEAR ra giữa sông, hỏi em làm gì đấy, em bảo "em gội đầu", ôi).
    Lúc sau đủ cuốc xẻng, anh em bắt đầu đào. Nhiệm vụ chính là phải cào hết đất ở đáy và bên cạnh thuyền để có thể đẩy thuyền khỏi chỗ cạn. Mà cào phù sa dưới nước thì ... Cào được một lúc, mình thò chân vào đáy thuyền, quay sang bên cạnh: "Tôi lại thấy nó đầy rồi ông ạ", hai đứa nhìn nhau đau khổ. Bụng sáng chưa ăn gì bắt đầu réo.
    Nhưng đào cũng vui lắm. Các bạn bên TNT vui tính kinh khủng. Công việc được chỉ huy bởi một ông TNT đã có thâm niên ở đây mấy năm, ông này làm việc rất hăng say, nhất là đi lại đôn đốc anh em, thò chân vào và nói "vẫn đầy, chưa được". Mọi người vừa làm vừa tranh thủ giao lưu, buôn chuyện với nhau, hát mấy bài soạn lời mới cho nhạc, cãi nhau với dân trên thuyền (các chị em TNT đang chuẩn bị món mầm đá) ... và bình luận các vật thể lạ trôi trên sông. Ông bên cạnh say sưa giảng cho mình với một anh nữa kinh nghiệm làm sao để biết một người chết đuối đã ở dưới nước được bao nhiêu ngày.
    Trên thuyền, các chị em TNT nấu nướng có vẻ rôm rả lắm. Một ông đang lúi húi cúi đầu xuống để cào cát thì "Bụp", nguyên một cái vỏ chanh văng ra, nhanh thoăn thoắt, một rổ cuống rau ụp theo (bà con hay xả rác xuống sông). Chưa kịp hoàn hồn thì ở cửa sổ của thuyền, một cái rổ rau chìa ra.
    "Làm gì?"
    "Rửa rau đi"
    Haha, con sông Hồng thực là cái nôi nuôi sống bao con người. Cái ông lúc nãy biểu diễn các kiểu bơi vác cái rổ rau bơi ra giữa dòng (vì chỗ ấy sạch nhất).
    12h10'''' Có vẻ được được rồi đấy, anh em đẩy thuyền xem có tiến triển gì không". Thế là hơn 10 người lại chạy lại mạn kia của thuyền. Zô ta, đẩy nào. Chẳng xê dịch tí nào. Chẳng ai bảo ai, lại lê cuốc về bên kia đào tiếp.
    Lúc này lại là lúc nhiều chuyện nhất. Chỗ mọi người đứng cách cầu Long Biên không xa lắm, nghĩa là rất gần những chuyến tàu chạy qua. "Lúc giờ tao đếm được 6 chuyến tàu mày ạ" , lúc sau "hình như đầu gối mình đang đánh đàn" .... "Sau này có con, phải kể cho nó biết bố nó vào sinh ra tử thế nào" ... "Trước khi chết, tao phải bảo thằng con đưa mình đến đây để thăm lại bến sông xưa" ... "Tí ông nào khắc lên thành thuyền việc mình cứu nó thế nào" (cô chủ thuyền nghe câu này chắc run lắm) ...
    Hát đê: một ông lẩm nhẩm, thế là cả bộn cùng gào: Bài ca Sông Hồng
    http://www.nghetructuyen.org/rockviet/track.asp?ID=14
    Được một lúc chân cả bọn đều đánh đàn cả. Lại đẩy thôi. Lần này được bổ xung thêm nhân lực. Một ông to con bên TNT nãy giờ núp đâu nhảy vào, Dươngsilat thấy anh em làm ăn không hiệu quả cũng sắn quần giúp sức.
    Zô ta, thuyền chuyển rồi, Nữa đi, Cố nên, Cố nên ... Được rồi. Con thuyền ngoan ngoãn trườn mình trên sông. Anh em trên bờ vỗ tay hò reo ầm ỹ, cả bon dưới nước cũng nhảy nhót tưng bừng nhìn con thuyền trôi đi hả lòng hả dạ. NHƯNG, chỉ có cô chủ thuyền mới phát hiện ra sự thật khủng khiếp, cô hét lên: "Bọn kia, giữ thuyền lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". Thì ra, cả bon vui quá, thấy thuyền trôi thích chí quên cả giữ thuyền, lại cuống cuồng đuổi theo, tung dây. May mà còn giữ kịp. Con thuyền quay một vòng và được neo ở một chỗ mà nó có thể đi được nếu cần.
    1h20'''' Thôi, xong việc, mình leo lên trên bờ, bụng đói, chân run. Trên lớp học, Truonglaocaibang vẫn say giấc nồng, Ong_gia với Nam biến đâu mất. Trưởng lão bảo đi mua bánh mì, gọi điện "Đang ở hàng cơm bụi, ra đi, đói quá". mình với anh Ngu lập cập ra đến nơi. May sao 4 anh em còn đủ cơm mà ăn. Cơm bụi ngon thật.
    3 giờ họp rồi, lại họp đây.
    Trong T5 đã ai được tắm sông Hồng vào tháng 10 chưa, lại cứu nguyên con thuyền nữa? Chắc chưa rùi.
    Đi với TNT mới thấy các bạn rất xông xáo, chịu khó. Tự dưng thấy các chàng T5 (tất nhiên, cả mình nữa) có vẻ hơi công tử (nếu sai thì xin lỗi nhé).
    Các bạn TNT cũng có nhiều hoạt động rất phong phú, có thể gợi ý cho T5 có thể kết hợp hay tự tổ chức, phát triển các hoạt động của riêng mình (như chương trình khám chữa bệnh của anh Ngu, mong mọi người nhiệt tình ủng hộ).
    Chúc cả nhà ngủ ngon.
    Khi đi tung tăng bên bạn bè
    Khi đi trên phố với người thân
    Ríu rít ríu rít với bạn bè
    Như đàn chim sơn ca

    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 17/10/2004
  4. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 10h20''pm -- Ngày 19 tháng 10 năm 2004
    "Có 50 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 3 thành viên
    ninja_in_mask , GreedyGoldDigger , DAO_DUC_DO ,
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Câu lạc bộ Tháng Năm"
    Ặc ặc .... cái gì thế này ????
    Àh tiện đây nhắn tin cho cô-gái-dệt-vải nhá : .... Vụ thương lượng trao đổi truyện thế nào rùi Linh ơi................. ????

  5. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 10h20''pm -- Ngày 19 tháng 10 năm 2004
    "Có 50 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 3 thành viên
    ninja_in_mask , GreedyGoldDigger , DAO_DUC_DO ,
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Câu lạc bộ Tháng Năm"
    Ặc ặc .... cái gì thế này ????
    Àh tiện đây nhắn tin cho cô-gái-dệt-vải nhá : .... Vụ thương lượng trao đổi truyện thế nào rùi Linh ơi................. ????

  6. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    anh iu à, hi2 anh thử ol đêm 1 lần thử xem, chắc anh vui đến mất ngủ luôn đó nếu thấy có hơn 100 người xem
  7. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    anh iu à, hi2 anh thử ol đêm 1 lần thử xem, chắc anh vui đến mất ngủ luôn đó nếu thấy có hơn 100 người xem
  8. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là ổn rồi. Cô gái dệt vải ra tay thì phải khác chứ (ngó trước, ngó sau 1 cái, không cụ khốt DKG lại cười khẩy). Hum nào ''trao hàng'' được nhỉ?
  9. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là ổn rồi. Cô gái dệt vải ra tay thì phải khác chứ (ngó trước, ngó sau 1 cái, không cụ khốt DKG lại cười khẩy). Hum nào ''trao hàng'' được nhỉ?
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Chủ nhật, 24/10/2004, sau khi họp xong đội gia sư, lòng vòng 1 hồi rồi cũng xuống làng Canh, không có mấy mống, trời bắt đầu se lạnh, mặc có 1 cái áo cộc tay, 2 cái quần, đám TNT buổi sáng nhiệt tình thật, buổi chiều lại tiếp tục vòng xuống. Vừa mò đến cổng, cái Hảo đã nhào ra ý éo "Anh cho em về, anh cho em về đi màààà". Dứt ra được 1 lúc để xem cái Cúc với thằng ku Đáng thế nào, hay thiệt, 2 đứa này bây giờ lại chẳng muốn về nhà nữa, thích ở lại làng hơn, thằng ku Đáng lại còn có vẻ đàn anh nữa chứ, mới tý đã biết bắt nạt bọn ma cũ. Được 1 lúc, cái Hảo lại tiếp tục lè nhè, chắc là không tìm được anh chị em nào thích hợp hơn là cái anh này "Anh cho em về đi màààà, thay áo cho ông em mà em không có mặt ở nhà thì em biết nói thế nào với ông em hả anh, trời ơi cho em về đi mà, em còn phải về nhà xem đứa cháu em nó thế nào rồi, nhà không có em thì lấy ai trông nhà, lấy ai trông cháu em, anh ơi cho em về đi mààààà, em phải về để thay áo cho ông em, ông em mất 2 năm rồi, làm sao mà em lại có thể không có mặt ở nhà được cơ chứ ...". Giời ạ, lại phải ngồi lý luận với nó, méo hết cả mồm mà nó vẫn cứ ê a như vậy mới cú chứ, điệp khúc "anh ơi cho em về đi màààààà" cứ đều đều vang lên, đến là bó tay.
    Lúc sau, bé Hằng ra sân chơi, có vẻ như các anh chị đã dạy xong rồi. Thế là con bé ngồi cạnh anh và bắt đầu bắt chuyện. Đầu tiên nó hỏi sao bây giờ anh chưa về, rồi với vẻ mặt đầy suy tư, nó kể chuyện trên lớp, chuyện bạn bè có đứa con trai trêu nó, ném bút vào người nó (anh đùa lại bảo là nó đáng yêu, bọn con trai toàn làm thế để làm quen với bọn con gái, nó cười tít mắt, chối đây đẩy) và nó đang lo là Tết này sẽ về ăn Tết muộn, lại chỉ được có 1 tuần, câu chuyện bắt đầu dẫn dần sang những câu chuyện khác. Nó lo Tết này lên sớm thế thì chẳng có ai để nói chuyện, chẳng có ai để mà tâm sự, anh đáp lại Tết vừa rồi các anh chị xuống ăn tất niên ở dưới này, yên tâm đi, CN nào các anh chị cũng xuống. Nó bảo chỉ có mỗi đứa bạn để tâm sự thì bạn nó lại vừa phải đi mổ, anh yên lặng, chẳng biết nói gì.
    Thế rồi nó bắt đầu nói về gia đình nó. Nó bảo bố mẹ nó thường cãi nhau lắm, nó buồn lắm, nhiều lúc cứ nghĩ đến chuyện bố mẹ nó cãi nhau mà nước mắt nó cứ trào ra. Nó bảo các anh của nó tệ lắm, chẳng biết thương yêu hiếu thuận với bố mẹ gì cả, nó giận lắm, giận vì các anh hỗn với bố mẹ, giận vì các anh không biết công sức bố mẹ đã bỏ ra để nuôi các anh như thế nào. Nó rất mong gia đình hạnh phúc, nó ước gì nếu nó có thể chết đi để đổi lại việc gia đình hạnh phúc thì nó sẵn sàng, nó bảo bố mẹ nó đã hơn 50 tuổi rồi mà vẫn phải ra đồng, vẫn phải cố gắng kiếm tiền để nuôi các anh ăn học mà các anh đối xử chẳng ra gì. Tết vừa rồi nó về quê chẳng đi chơi được ở đâu, chẳng có gì vui cả, nó chỉ có ngủ và khóc, khóc đến sưng mắt rồi đi ngủ.
    Nó hỏi cuộc đời tại sao lại bất công đến như thế, tại sao có những gia đình ăn không hết, thừa thãi đem đổ đi, mà lại có những gia đình không có để mà ăn, tại sao cùng là con người mà lại có người sướng, người khổ như thế. Nó ước gì tất cả mọi người, sướng thì sướng hết, khổ thì khổ hết, không có sự khác nhau giữa người với người. Đôi mắt ngân ngấn nước, nó rất buồn về bản thân mình, nó cảm thấy như nó là kẻ vô dụng, chẳng biết làm gì, chẳng giúp gì được cho bố mẹ. Nó rất sợ bố mẹ vất vả, rất sợ mất đi dù chỉ 1 trong 2 người. Nó ước gì nó là một đứa trẻ bình thường, ở cái tuổi của nó, bọn trẻ đã biết ra đồng cấy lúa, biết đỡ đần cho bố mẹ, còn nó, chỉ một việc quét cái nhà mà nó cũng làm không được, vì cái chân của nó không tốt, thế mà nó lại bị bố mắng, nó tức các anh nó khỏe mạnh bình thường mà không chịu làm những việc đó. Nó rất sợ, vì nó chẳng giúp đỡ, đỡ đần gì được, nó chẳng làm được gì, nó sợ rằng khi nó có thể giúp đỡ bố mẹ điều gì đó, thì bố mẹ nó đã ra đi rồi, bố mẹ nó đã rất già yếu, nó sợ rằng mình không báo hiếu được cho bố mẹ. Nó sợ không biết bố mẹ mất đi thì nó sẽ sống với ai. Nó không biết mình sống để làm gì nữa, vì nó chẳng làm được việc gì, nó tự hỏi mình sinh ra để làm gì.
    Nó thường hay nghĩ đến chuyện gia đình lắm, cứ mỗi lần như thế, nó lại ôm gối mà khóc, 20-10, gọi điện về nhà, nó cũng chỉ nói được câu chúc mừng mẹ trong nước mắt.
    Bên cạnh, con bé Hảo vẫn tiếp tục cái điệp khúc quen thuộc "Anh cho em về đi màààà", nhưng dần dần nó bắt đầu chú tâm hơn đến câu chuyện mà cái Hằng đang kể, và rồi thay vì tiếp tục cất lên cái điệp khúc ấy, nó thay bằng những câu hỏi, và cả những nụ cười khó hiểu (cái mà có thể anh tưởng rằng đó là nụ cười). Anh ngồi giữa 2 đứa, để nó tự nhiên kể chuyện của mình, cứ thế này thì nó làm sao mà tập trung vào học hành được chứ. Rồi anh trả lời hộ nó, nó sinh ra để làm gì, chẳng có cái gì sinh ra là vô nghĩa cả, chỉ có điều nó không biết rằng nó có giá trị lớn đến thế nào mà thôi, điều tuyệt vời nhất mà một con người có thể làm được đó là làm cho người khác vui vẻ, hạnh phúc. Bố mẹ nó cũng chẳng mong điều gì hơn là nhận được tình yêu thương, tấm lòng hiếu thảo của nó, bố mẹ nó nuôi nó lớn lên chẳng phải để mong sau này nó sẽ làm gì báo đáp mà chỉ mong rằng nó hiểu được công sức bố mẹ nó đã bỏ ra như thế nào là nó mãn nguyện lắm rồi. Làm cha làm mẹ cũng chỉ cần có thế thôi. Nó không biết rằng chính sự ham học của nó là nguồn động lực không thể lớn hơn dành cho các anh chị, để cách anh chị không tiếc công sức bỏ ra để kèm cặp nó học bài, các anh chị cũng chỉ mong nhận được có thế. Nó không nhận thấy được những điểm mạnh của mình, không biết rằng nó mang lại cho mọi người nhiều niềm vui đến thế nào, và nó có giá trị đến như thế nào trong lòng mọi người. Vậy nó hãy cứ sống như hiện tại, không cần phải thay đổi gì, hãy gạt bỏ khỏi đầu những lo lắng vớ vẩn đi, nếu thực sự lo thì nó cần phải thể hiện bằng hành động cụ thể, đó là gì. Đó là hàng tháng nó hãy viết thư về cho gia đình, hãy hỏi thăm tình hình và hãy nói cho bố mẹ nó biết nó yêu bố mẹ nó đến như thế nào, đó sẽ là niềm động viên vô bờ bến đối với cha mẹ nó. Đó là nó hãy tập trung vào việc học hành, kiến thức sẽ giúp nó rất nhiều, hãy học những thứ thiết thực với cuộc sống nông thôn của nó như là các môn về nông nghiệp, kỹ thuật, nó sẽ có rất nhiều cơ hội để giúp đỡ bố mẹ nó, hoặc nếu không, nó có thể đi con đường giống như chị Hảo, ở làng học 1 nghề nào đó, và về nhà giúp đỡ cha mẹ, kiếm công việc mà nó cảm thấy phù hợp với bản thân, với khả năng của mình nhất.
    Cuộc sống ở nông thôn vẫn thế, có lẽ khó lòng có thể thay đổi trong ngày 1 ngày 2, có lẽ điều đó vẫn sẽ còn đeo đuổi dai dẳng trong đầu óc con bé, chẳng thể nào mà dứt hẳn. Nhưng con bé đã nhoẻn miệng cười, hi vọng nó đang nghĩ tới điều gì đó tốt đẹp, một tương lai tươi sáng hơn, cái Hảo cũng thôi không lè nhè nữa, nó cũng trầm ngâm suy nghĩ và lặng lẽ quay trở về nhà T1. Và với bộ mặt tươi cười, con bé hỏi thăm về cái cô đã tài trợ cho nó đi học, tiếc là anh lại quên béng mất tên cô, anh giải thích là cô đang đi công tác, và khi nào về, nhất định anh sẽ đưa cô đến gặp con bé.
    Mỗi con người là mỗi câu chuyện, ra về, lòng anh không khỏi cảm thấy xấu hổ, 1 con bé mới học lớp 6 mà đã biết suy nghĩ như vậy, thế mà anh ăn học hơn 20 năm rồi mà cũng chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ biết đến lòng tự trọng của bản thân mình. Sĩ diện là cái gì chứ?

Chia sẻ trang này