1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    phàm là cái gì kinh khủng đều không nên động vào em ạ
    có cái gì nhẹ nhàng hơn không
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Chỉ 1 tháng 1 lần xuống BT3 cùng Sn với mấy nhóc thôi,tưởng lâu mà cũng nhanh quá,vừa mới tháng trước ko có Sn,tức là 2 tháng mới gặp bọn nhỏ,vậy mà cũng nhanh quá...
    6 rưỡi mới từ nhà đi,"xế" Q phóng vèo vèo mà đến nơi đã thấy nhóc Rce đứng đợi,xuống xe,nhìn ra ngay bác Rôbin,ui giời,bác ý cho xe lên vỉa hè,nhưng mà dựng cái chân chống giữa lên,ngồi trên xe với cái mũ xùm xụp...giống ông xe ôm,thảo nào mà anh Q đã ko nhìn ra...
    Một lúc,mọi người dần đến,hix,nhưng mừ toàn là...ko phải con gái,cứ mỗi 1 người đến lại thấy thót tim(ối chị Yến ơi,Nhung ơi,chị Hường chị Vui ơi!!!),hay là về nhỉ,choáng quá,đã bao giờ clb(và mìn) lâm vào tình trạng nguy nan thế này đâu...nhưng mừ cuối cùng vẫn rồng rắn nhau đi...
    Xuống sớm,mấy anh chị SV bên CĐẳng LĐXH đang cùng các em gói nốt mấy món quà...Thật vui vì T5 này có 5 bé Sn,ôi toàn 5 là 5 cả...từ giờ chắc mìn ko ghét điểm 5 nữa......
    Rồi thì buổi lễ cũng được bắt đầu,lần này ko chỉ có bác Đức GĐ dự mà còn có cả bác Chiến trưởng phòng tổ chức nữa,mà nhân đây ai còn quên tên bác GĐ (và cả tên bác TPTC luôn),thì nhớ luôn nè,ko ai hỏi lại ko biết...,hi nhưng chắc chỉ mỗi mìn ko nhớ thui...Bác Đức được mời tặng quà cho các bé,và bài phát biểu của bác đúng là có thể làm giảm nhiệt độ trong phòng xuống,khi đó ko chỉ là những lời chúc tặng,mà đó còn là những lời nhắc nhở,dặn dò những bé còn hơi hiếu động 1 chút...Đúng là "thương cho roi cho vọt"...he he nên khi bác bảo " Các con có hứa.....ko?" thì Rce và mìn "Có ạ!" to chẳng kém các bé......Và sếp G lại vẫn làm người dẫn chương trình,và trong phòng vẫn có 1 cá cây nhỏ để chơi trò "hái hoa dân chủ",và mìn vẫn...bị lôi lên hát,và vẫn...và vẫn...và vẫn những khuôn mặt quen thuộc đen nhẻm,những bộ quần áo ko mới...tất cả cùng cười nghiêng ngả hay vào hùa với nhau "bắt nạt" các anh các chị...
    Bác Linus,nguời mà lâu lắc rùi mới đi xuống đó cùng mọi người,vẫn nhớ có 2 bé học xuất sắc,và khi biết nhiều bé vẫn nhớ mình,bác đã xúc động lắm...
    Mất gì?,ko biết!Được gì?,cũng ko rõ.Chỉ cần cho nhau những khoảnh khắc ntn...Em iu T5 và mọi người nhiều quá!!!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Chỉ 1 tháng 1 lần xuống BT3 cùng Sn với mấy nhóc thôi,tưởng lâu mà cũng nhanh quá,vừa mới tháng trước ko có Sn,tức là 2 tháng mới gặp bọn nhỏ,vậy mà cũng nhanh quá...
    6 rưỡi mới từ nhà đi,"xế" Q phóng vèo vèo mà đến nơi đã thấy nhóc Rce đứng đợi,xuống xe,nhìn ra ngay bác Rôbin,ui giời,bác ý cho xe lên vỉa hè,nhưng mà dựng cái chân chống giữa lên,ngồi trên xe với cái mũ xùm xụp...giống ông xe ôm,thảo nào mà anh Q đã ko nhìn ra...
    Một lúc,mọi người dần đến,hix,nhưng mừ toàn là...ko phải con gái,cứ mỗi 1 người đến lại thấy thót tim(ối chị Yến ơi,Nhung ơi,chị Hường chị Vui ơi!!!),hay là về nhỉ,choáng quá,đã bao giờ clb(và mìn) lâm vào tình trạng nguy nan thế này đâu...nhưng mừ cuối cùng vẫn rồng rắn nhau đi...
    Xuống sớm,mấy anh chị SV bên CĐẳng LĐXH đang cùng các em gói nốt mấy món quà...Thật vui vì T5 này có 5 bé Sn,ôi toàn 5 là 5 cả...từ giờ chắc mìn ko ghét điểm 5 nữa......
    Rồi thì buổi lễ cũng được bắt đầu,lần này ko chỉ có bác Đức GĐ dự mà còn có cả bác Chiến trưởng phòng tổ chức nữa,mà nhân đây ai còn quên tên bác GĐ (và cả tên bác TPTC luôn),thì nhớ luôn nè,ko ai hỏi lại ko biết...,hi nhưng chắc chỉ mỗi mìn ko nhớ thui...Bác Đức được mời tặng quà cho các bé,và bài phát biểu của bác đúng là có thể làm giảm nhiệt độ trong phòng xuống,khi đó ko chỉ là những lời chúc tặng,mà đó còn là những lời nhắc nhở,dặn dò những bé còn hơi hiếu động 1 chút...Đúng là "thương cho roi cho vọt"...he he nên khi bác bảo " Các con có hứa.....ko?" thì Rce và mìn "Có ạ!" to chẳng kém các bé......Và sếp G lại vẫn làm người dẫn chương trình,và trong phòng vẫn có 1 cá cây nhỏ để chơi trò "hái hoa dân chủ",và mìn vẫn...bị lôi lên hát,và vẫn...và vẫn...và vẫn những khuôn mặt quen thuộc đen nhẻm,những bộ quần áo ko mới...tất cả cùng cười nghiêng ngả hay vào hùa với nhau "bắt nạt" các anh các chị...
    Bác Linus,nguời mà lâu lắc rùi mới đi xuống đó cùng mọi người,vẫn nhớ có 2 bé học xuất sắc,và khi biết nhiều bé vẫn nhớ mình,bác đã xúc động lắm...
    Mất gì?,ko biết!Được gì?,cũng ko rõ.Chỉ cần cho nhau những khoảnh khắc ntn...Em iu T5 và mọi người nhiều quá!!!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Một năm trước đây, khởi sự của CLB Tháng Năm là lần đâu Chóc cựu hội trưởng 7X và Dr Slump cựu hội trưởng 1980 Family xây dựng kế hoạch Hội Làng (Làng Canh) và mình tham gia như một cơ hội tốt để thể hiện mơ ước của mình, chia sẻ với những bé em dễ thương và kém may mắn hơn mình. Ngày đó phong trào cứ ùn ùn đi tới, giai đoạn luận văn của mình mà mình làm được không biết bao nhiêu là việc. Nhưng điều làm mình không cảm thấy vui đó là mình đã không theo CLB được lâu hơn nữa, những vấn đề nho nhỏ, những vấn đề cá nhân đã lôi mình xa CLB. Cũng không nhớ CLB lắm, nhưng mỗi lần mình đi đường gặp một nhóc đánh giầy hay một bé gái xin ăn là lại nhớ đến các em mình biết ở các Trung tâm bảo trợ. Điều tệ nhất là rồi cũng kệ, lại tiếp tục cuộc hành trình của bản thân mà không thể rành thêm chút thời gian cho hoạt động này.
    Có lẽ là đến giờ, CLB có thể làm được gì và biết mình có thể làm được đến mức nào thì cũng không còn phải bàn nữa, ngày xưa bản thân Linus cũng vì ham muốn làm mạnh, làm lớn và để CLB có tên tuổi nên cũng vì vậy mà mất đi cái tính đơn giản của vấn đề. Lần này, không tham vọng, không vì CLB, chỉ đơn giản vì mình vẫn thích công tác xã hội, thích được có những giây phút sống với tuổi thơ thiều thốn tình cảm.
    Tạm biệt và mong lại được gặp những khuôn mặt nhiệt tình trong CLB Tháng Năm.
    Do it yourshelf
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Một năm trước đây, khởi sự của CLB Tháng Năm là lần đâu Chóc cựu hội trưởng 7X và Dr Slump cựu hội trưởng 1980 Family xây dựng kế hoạch Hội Làng (Làng Canh) và mình tham gia như một cơ hội tốt để thể hiện mơ ước của mình, chia sẻ với những bé em dễ thương và kém may mắn hơn mình. Ngày đó phong trào cứ ùn ùn đi tới, giai đoạn luận văn của mình mà mình làm được không biết bao nhiêu là việc. Nhưng điều làm mình không cảm thấy vui đó là mình đã không theo CLB được lâu hơn nữa, những vấn đề nho nhỏ, những vấn đề cá nhân đã lôi mình xa CLB. Cũng không nhớ CLB lắm, nhưng mỗi lần mình đi đường gặp một nhóc đánh giầy hay một bé gái xin ăn là lại nhớ đến các em mình biết ở các Trung tâm bảo trợ. Điều tệ nhất là rồi cũng kệ, lại tiếp tục cuộc hành trình của bản thân mà không thể rành thêm chút thời gian cho hoạt động này.
    Có lẽ là đến giờ, CLB có thể làm được gì và biết mình có thể làm được đến mức nào thì cũng không còn phải bàn nữa, ngày xưa bản thân Linus cũng vì ham muốn làm mạnh, làm lớn và để CLB có tên tuổi nên cũng vì vậy mà mất đi cái tính đơn giản của vấn đề. Lần này, không tham vọng, không vì CLB, chỉ đơn giản vì mình vẫn thích công tác xã hội, thích được có những giây phút sống với tuổi thơ thiều thốn tình cảm.
    Tạm biệt và mong lại được gặp những khuôn mặt nhiệt tình trong CLB Tháng Năm.
    Do it yourshelf
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    hê hê, không để cho bài nào hay bị mất phải không
    đây là bài của bác notbad viết 12h25' ngày 12-05
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Chuyến làng canh thứ ba của riêng tôi và là chuyến thứ bao nhiêu đấy của 7xhn.
    Sự bố trí đi làng canh lệch nhau của câu lạc bộ tháng năm và 7xhn cũng hay và cũng dở:
    Dở: Hoạt động bị phân tán, số lượng người đi ít hơn, do đó khó tạo được sân chơi nhộn nhịp cho các em nhỏ làng canh. Các thành viên muốn tham gia nhưng luôn bị các thông tin trái ngược, người tưởng chiều thứ 7 kẻ tưởng chiều chủ nhật. Vì lí do này mà ít nhất 3 thành viên không tham gia được đó là huyenlyhn, Sean, Meothuy
    Hay: Tuy số lượng ít nhưng với hai lần liên tục trong các ngày nghỉ, các em được vui chơi hai lần.
    Thành viên 7xhn: Hantungphongthao, Landai, Phuchan, Bluetoughblue, Zengavn, Night, Honghanhi, Hduybang, Notbad, Rce + bạn nữ (hai người này đến trước).
    Nhớ lại buổi đầu đến làng canh, tôi như đứa trẻ từ hành tinh khác đến, các em thì thân thiện tình cảm quá, đứa nắm tay, đứa ôm, một điều anh hai điều chị, Chúng còn giành nhau: anh của tao chứ, đứa nào cũng chỉ muốn anh, muốn chị của riêng mình. Chúng thiếu tình thương mà, ở nơi đây chúng thường chỉ có bạn và cô, có chúng ta thì chúng mới được làm em, mới được nũng nịu, được yêu cầu đề nghị v..v.v. Tôi đã run lên vì cảm xúc, vì những điều đột ngột quá, nhanh chóng quá.
    Cái tôi buổi đầu bỡ ngỡ lắm, sợ sệt lắm, Chúng thì như đã quen từ lâu, cái tôi ấy theo bản năng có cảm giác chống lại những gì thân thiện quá, những gì mà ngoài đời hầu như không bao giờ đến nhanh đến vậy. Chúng đâu quan tâm tôi tốt, tôi xấu, cái vô tư, thánh thiện của chúng làm Chúng ta phải suy nghĩ. Học nhiều, hiểu biết nhiều để rồi rốt cuộc nghi ngờ nhiều, mất lòng tin nhiều, thận trọng quá mức. Sống phải nhìn ngó trước sau, sống phải làm sao để khỏi bị đánh giá là dốt, là xấu xa...
    Ở đây tôi không bị đánh giá không bị nghi ngờ, tôi là thiên thần: thánh thiện và thuần khiết, tôi giỏi nhất, tôi dậy chúng những điều hay lẽ phải, những điều mà đôi khi tôi quên mất. Những điều đơn giản: luôn yêu thương, gắn bó với mọi người, luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, luôn chấp hành tốt những nội qui: cấm xả rác bừa bãi, cấm chửi bậy, cấm hát những bài hát người lớn không phù hợp, Cấm nghịch dại.... Ôi bao nhiêu điều tốt ấy tôi từng được học, được dậy nhưng đôi khi tôi quên, hay cố tình quên vì cuộc sống. Đến đây tôi dậy nhưng cũng là tôi học, nhắc lại những gì đã học, để duy trì tôi phần nào vẫn là tôi. Dù tôi biết rằng phải thay đổi.
    Những trò chơi quen thuộc như đá bóng, đọc truyện, hát hò, chia quà, đu quay, đánh đu, thổi bóng, ném bóng nước v.v.v..
    Rce: đá bóng, ném bóng nước.
    Bạn Rce: quản ca, hát cùng các em nhỏ
    Notbad, night: bản tính ưa trầm lặng, cũng chỉ trò truyện hỏi han các em một vài điều.
    Zengavn, Hantungphongthao, Phuchan: chia quà cho các em
    Honghanhi: thổi bóng
    Landai, Hduybang: đi dạo cùng các em.
    Rồi thì tất cả ra về trong trời mưa nặng hạt, các em cứ muốn ra tận bãi xe chia tay, trời thì sụt sùi chuẩn bị cơn mưa lớn.
    Hậu làng canh chúng ta cùng đi ăn kem xôi, chè thập cẩm, sữa chua bất chấp trời mưa Tại số 6 Phan đình phùng.
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    hê hê, không để cho bài nào hay bị mất phải không
    đây là bài của bác notbad viết 12h25' ngày 12-05
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Chuyến làng canh thứ ba của riêng tôi và là chuyến thứ bao nhiêu đấy của 7xhn.
    Sự bố trí đi làng canh lệch nhau của câu lạc bộ tháng năm và 7xhn cũng hay và cũng dở:
    Dở: Hoạt động bị phân tán, số lượng người đi ít hơn, do đó khó tạo được sân chơi nhộn nhịp cho các em nhỏ làng canh. Các thành viên muốn tham gia nhưng luôn bị các thông tin trái ngược, người tưởng chiều thứ 7 kẻ tưởng chiều chủ nhật. Vì lí do này mà ít nhất 3 thành viên không tham gia được đó là huyenlyhn, Sean, Meothuy
    Hay: Tuy số lượng ít nhưng với hai lần liên tục trong các ngày nghỉ, các em được vui chơi hai lần.
    Thành viên 7xhn: Hantungphongthao, Landai, Phuchan, Bluetoughblue, Zengavn, Night, Honghanhi, Hduybang, Notbad, Rce + bạn nữ (hai người này đến trước).
    Nhớ lại buổi đầu đến làng canh, tôi như đứa trẻ từ hành tinh khác đến, các em thì thân thiện tình cảm quá, đứa nắm tay, đứa ôm, một điều anh hai điều chị, Chúng còn giành nhau: anh của tao chứ, đứa nào cũng chỉ muốn anh, muốn chị của riêng mình. Chúng thiếu tình thương mà, ở nơi đây chúng thường chỉ có bạn và cô, có chúng ta thì chúng mới được làm em, mới được nũng nịu, được yêu cầu đề nghị v..v.v. Tôi đã run lên vì cảm xúc, vì những điều đột ngột quá, nhanh chóng quá.
    Cái tôi buổi đầu bỡ ngỡ lắm, sợ sệt lắm, Chúng thì như đã quen từ lâu, cái tôi ấy theo bản năng có cảm giác chống lại những gì thân thiện quá, những gì mà ngoài đời hầu như không bao giờ đến nhanh đến vậy. Chúng đâu quan tâm tôi tốt, tôi xấu, cái vô tư, thánh thiện của chúng làm Chúng ta phải suy nghĩ. Học nhiều, hiểu biết nhiều để rồi rốt cuộc nghi ngờ nhiều, mất lòng tin nhiều, thận trọng quá mức. Sống phải nhìn ngó trước sau, sống phải làm sao để khỏi bị đánh giá là dốt, là xấu xa...
    Ở đây tôi không bị đánh giá không bị nghi ngờ, tôi là thiên thần: thánh thiện và thuần khiết, tôi giỏi nhất, tôi dậy chúng những điều hay lẽ phải, những điều mà đôi khi tôi quên mất. Những điều đơn giản: luôn yêu thương, gắn bó với mọi người, luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, luôn chấp hành tốt những nội qui: cấm xả rác bừa bãi, cấm chửi bậy, cấm hát những bài hát người lớn không phù hợp, Cấm nghịch dại.... Ôi bao nhiêu điều tốt ấy tôi từng được học, được dậy nhưng đôi khi tôi quên, hay cố tình quên vì cuộc sống. Đến đây tôi dậy nhưng cũng là tôi học, nhắc lại những gì đã học, để duy trì tôi phần nào vẫn là tôi. Dù tôi biết rằng phải thay đổi.
    Những trò chơi quen thuộc như đá bóng, đọc truyện, hát hò, chia quà, đu quay, đánh đu, thổi bóng, ném bóng nước v.v.v..
    Rce: đá bóng, ném bóng nước.
    Bạn Rce: quản ca, hát cùng các em nhỏ
    Notbad, night: bản tính ưa trầm lặng, cũng chỉ trò truyện hỏi han các em một vài điều.
    Zengavn, Hantungphongthao, Phuchan: chia quà cho các em
    Honghanhi: thổi bóng
    Landai, Hduybang: đi dạo cùng các em.
    Rồi thì tất cả ra về trong trời mưa nặng hạt, các em cứ muốn ra tận bãi xe chia tay, trời thì sụt sùi chuẩn bị cơn mưa lớn.
    Hậu làng canh chúng ta cùng đi ăn kem xôi, chè thập cẩm, sữa chua bất chấp trời mưa Tại số 6 Phan đình phùng.
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    và bài của chị hantungphongthao 6h53' 13-05
    ------------------------------------------------------------------------------
    Cám ơn notbad đã viết một bài rất cảm động. Tôi chưa có một bài viết nào về làng Canh cả. Có thể vì bây giờ cảm xúc của tôi đã theo một thói quen?! Hoặc có thể tôi sợ viết ra giống như là " đong đo" tình cảm của mình.
    Tôi rất hay chơi với bé Hải ở đó. Có khi tôi chỉ ngồi cả buổi chiều tà để trả lời những câu hỏi ngây ngô " Bà ơi, sắp tối chưa." :" Mai bà lại đến nhé" " " Đèn sáng kìa bà".........Các em ở đó hay bắt bẻ Hải phải gọi là chị Như. Nhưng tôi thích từ bà, vì ngày đầu tiên tôi gặp em, tôi quàng một cái khăn dài, như một bà già, một tiếng gọi từ tiềm thức của em cứ dai dằng đi theo........Có những khi tôi oà khóc khi em em vu vơ hỏi " Bố về chưa?" " Mẹ đi chợ à?" " Mẹ bỏ đi à?"..........Ai bảo người điên không cô đơn? Người điên cũng cô đơn lắm chứ?!
    Mỗi buổi chiều tà, các em tha thẩn quanh sân. Sự mệt mỏi và yếu đuối của cơ thể có thể càng làm cho nỗi nhớ nhà, sự thèm khát một cái bắt tay, một cái vuốt ve âu yếm, một lời đối thoại.......
    Còn chúng ta. Sau khi lên lịch, tham khảo ý kiến này kia để thống nhất một ngày hợp lý cho đông. Cuối cùng nếu không có tháng Năm, con số thật mong manh. Những khi ngồi chờ ở cổng đền Voi Phục, chỉ một tiếng xe dừng lại của một gương mặt thân quen, tôi vui lắm. Tôi vui thay cho các em!!!
    Một lý do nhỏ nhoi đơn giản cũng có thể để người ta ngồi ở nhà. Trời vẫn còn nắng. Có vẻ mây đen hơn thường lệ. Trời sắp mưa. Có hẹn lúc 7h tối. Đi uống cafe cùng bạn bè về hơi mệt.............Vâng, đấy là những lý do và vì Trời chỉ cho mỗi người một cuộc đời, nên tôi chẳng thể năn nỉ " bạn ơi, hãy dành 4 giờ trong 720 giờ cho người họ cần đi"..........
    Viết điều này, tôi biết sẽ chạm vào lòng tự ái của các bạn, nhưng liệu tôi có thể ngụy biện thay cho các em rằng BẠN HÃY CHO CHÚNG TÔI VÀI GIỜ ÍT ỎI MỖI THÁNG CỦA BẠN ĐƯỢC KHÔNG?
    1.6 sắp đến. Ai trong chúng ta đều cũng từng là những đứa trẻ. Chúng ta đã nhận những món quà của bố mẹ, cơ quan bố mẹ, khu tập thể.........và chúng ta vẫn nhớ những niềm vui mà chúng ta có. Nhưng còn vô số các em nhỏ. Chúng đang không tin rằng, trên thế giới này lại có một ngày dành cho chúng. Chúng đang không tin rằng, trên thế giới này có một ai đó nghĩ đến việc làm cho chúng một niềm vui nho nhỏ, bất ngờ trong chuỗi ngày dài kiếm sống và lo toan miếng cơm manh áo.
    Nguoicuoicung có viết.........nếu mang lại vài xu ít ỏi thì chẳng đem lại điều gì. Tôi thấy không đúng. Nếu chúng ta cho chúng, với niềm đau bất lực. Điều đó hình như quá to tát với tôi. Tôi không có khả năng thay đổi thế giới. Nhưng tôi và cả bạn nữa, việc mang lại cho các em nhỏ lang thang một niềm vui nhỏ nhoi trong một ngày của một năm LÀ ĐIỀU CÓ THỂ.
    Hiện tại, chúng tôi chưa có gì trong tay ngoài sự hỗ trợ của chính các bạn. Chúng tôi mong nhận sự tham gia của các bạn!!!
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    và bài của chị hantungphongthao 6h53' 13-05
    ------------------------------------------------------------------------------
    Cám ơn notbad đã viết một bài rất cảm động. Tôi chưa có một bài viết nào về làng Canh cả. Có thể vì bây giờ cảm xúc của tôi đã theo một thói quen?! Hoặc có thể tôi sợ viết ra giống như là " đong đo" tình cảm của mình.
    Tôi rất hay chơi với bé Hải ở đó. Có khi tôi chỉ ngồi cả buổi chiều tà để trả lời những câu hỏi ngây ngô " Bà ơi, sắp tối chưa." :" Mai bà lại đến nhé" " " Đèn sáng kìa bà".........Các em ở đó hay bắt bẻ Hải phải gọi là chị Như. Nhưng tôi thích từ bà, vì ngày đầu tiên tôi gặp em, tôi quàng một cái khăn dài, như một bà già, một tiếng gọi từ tiềm thức của em cứ dai dằng đi theo........Có những khi tôi oà khóc khi em em vu vơ hỏi " Bố về chưa?" " Mẹ đi chợ à?" " Mẹ bỏ đi à?"..........Ai bảo người điên không cô đơn? Người điên cũng cô đơn lắm chứ?!
    Mỗi buổi chiều tà, các em tha thẩn quanh sân. Sự mệt mỏi và yếu đuối của cơ thể có thể càng làm cho nỗi nhớ nhà, sự thèm khát một cái bắt tay, một cái vuốt ve âu yếm, một lời đối thoại.......
    Còn chúng ta. Sau khi lên lịch, tham khảo ý kiến này kia để thống nhất một ngày hợp lý cho đông. Cuối cùng nếu không có tháng Năm, con số thật mong manh. Những khi ngồi chờ ở cổng đền Voi Phục, chỉ một tiếng xe dừng lại của một gương mặt thân quen, tôi vui lắm. Tôi vui thay cho các em!!!
    Một lý do nhỏ nhoi đơn giản cũng có thể để người ta ngồi ở nhà. Trời vẫn còn nắng. Có vẻ mây đen hơn thường lệ. Trời sắp mưa. Có hẹn lúc 7h tối. Đi uống cafe cùng bạn bè về hơi mệt.............Vâng, đấy là những lý do và vì Trời chỉ cho mỗi người một cuộc đời, nên tôi chẳng thể năn nỉ " bạn ơi, hãy dành 4 giờ trong 720 giờ cho người họ cần đi"..........
    Viết điều này, tôi biết sẽ chạm vào lòng tự ái của các bạn, nhưng liệu tôi có thể ngụy biện thay cho các em rằng BẠN HÃY CHO CHÚNG TÔI VÀI GIỜ ÍT ỎI MỖI THÁNG CỦA BẠN ĐƯỢC KHÔNG?
    1.6 sắp đến. Ai trong chúng ta đều cũng từng là những đứa trẻ. Chúng ta đã nhận những món quà của bố mẹ, cơ quan bố mẹ, khu tập thể.........và chúng ta vẫn nhớ những niềm vui mà chúng ta có. Nhưng còn vô số các em nhỏ. Chúng đang không tin rằng, trên thế giới này lại có một ngày dành cho chúng. Chúng đang không tin rằng, trên thế giới này có một ai đó nghĩ đến việc làm cho chúng một niềm vui nho nhỏ, bất ngờ trong chuỗi ngày dài kiếm sống và lo toan miếng cơm manh áo.
    Nguoicuoicung có viết.........nếu mang lại vài xu ít ỏi thì chẳng đem lại điều gì. Tôi thấy không đúng. Nếu chúng ta cho chúng, với niềm đau bất lực. Điều đó hình như quá to tát với tôi. Tôi không có khả năng thay đổi thế giới. Nhưng tôi và cả bạn nữa, việc mang lại cho các em nhỏ lang thang một niềm vui nhỏ nhoi trong một ngày của một năm LÀ ĐIỀU CÓ THỂ.
    Hiện tại, chúng tôi chưa có gì trong tay ngoài sự hỗ trợ của chính các bạn. Chúng tôi mong nhận sự tham gia của các bạn!!!
  10. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào ttvn thấy cái gì cũng lạ và chẳng hiểu gì hết...rồi tình cờ lạc vào "Hội Khỉ".....mắt sáng lên khi nhìn thấy "Công tác xã hội",liền tham gia....lần đầu tiên Linus gọi điện báo tham gia buổi họp của nhóm.....vừa lo vừa sợ....bởi từ trước tới giờ vốn là người ít giao tiếp nên khá tự ti....chỉ vì hay suy nghĩ trước những hoàn cảnh chưa được may mắn nên đánh bạo tham gia.....Rồi ngày họp mặt cũng tới...Lò dò đến cung văn hoá.....híc...nhìn thấy một nhóm toàn nam thanh nữ tú đi xe máy,tay cầm di động....hoảng quá không dám vào.....Đang lơ ngơ thì một người cao lớn ,có quả đầu đinh "ngầu ngầu" ra hỏi: "bạn có phải là Nuoc8 không?" <sau mới biết đó là Linus> .....chẳng hiểu mình gật đầu lúc nào...rùi thế là vào gặp mọi người,nào là dr slump,pommer,mặt trời phương bắc,nguoinuocngoai......Rồi từ đó tham gia cùng mọi người ,cái cảm giác tự ti bay đâu mất...bởi ai cũng thân thiện và vui vẻ.....Sau đó,còn gặp các thành viên của 7x<lúc đầu tưởng các "bô lão diên hồng" hắc lắm chứ...úi dà gặp chị Yến rùi thì....không cười không được...người thì nhỏ nhắn sao mà nhanh nhẹn ,hay nói hay cười thế.... sau đó gặp cả chị Choc,anh Giang,anh Thắng....Rồi các hoạt động sôi nổi nên đã có thêm rất nhiều thành viên khác tham gia,mà hiện nay đã trở thành những thành viên tích cực và thường xuyên của T5......
    .......Vì thời gian làm việc của Nuoc8 khá khép kín nên không thể thường xuyên tham gia các công việc, cũng như đi đến các trung tâm xã hội được .Nhưng Nuoc8 luôn muốn tham gia cùng T5,bởi T5 không chỉ giúp cho các em nghèo khó khăn mà còn giúp Nuoc8 rất nhiều về tinh thần.....Nuoc8 luôn dõi theo các hoạt động của T5,và khi có những việc gì có thể tham gia được thì sẽ tham gia nhiệt tình......
    ......Luôn chúc cho T5 luôn sôi nổi ,nhiệt tình.... có nhiều thành viên nhiệt tình........Xin chào và hẹn gặp lại.......

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.

Chia sẻ trang này