1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Thơ - Văn - Ca nhạc và..........

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi thieubinh, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký - Thơ - Văn - Ca nhạc và..........

    Xoa
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    xoa
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Mỗi khi lòng buồn bã, hay chán ngán sự đời, tôi lại đọc "Lại sống" của Away. Phải công nhận thơ của Away hơi nhảm, đọc nhiều chỗ thấy khó hiểu và buồn cười, nhưng tôi thích 1 chút cái kiểu triết lý về cuộc đời và cuộc sống của Away!
    Xin giới thiệu cùng quý vị:" Lại sống" của A......Way!!!!!!!!!!
    sống chỉ là chuẩn bị hành lý
    cho cuộc phiêu du
    vào cõi chết
    thế thôi
    mà cả một đời
    loay hoay
    và rối tung
    tôi sẽ phải mang gì?
    tài sản?
    tình yêu?
    hay lòng thù hận?
    tôi sẽ mang đi
    quy luật
    trả-vay
    hay
    cho-nhận?
    cả đời hoang mang
    bởi không biết điều gì cần cho cái chết
    có người bảo: chết là hết
    chi bằng cứ sống hết mình?
    khoa học và tâm linh
    đâu đủ sức chỉ ra nhiều sự thật
    những gì chỉ nhận ra khi đã mất
    muốn hiểu mình tôi phải chết trước tôi?
    hoặc tôi chết sau tôi cũng được
    những hãy để một tôi còn lại kể cho đời
    hành lý của tôi
    là sự thanh thản khi chợp mắt
    nếu linh hồn phụt tắt
    cũng là đã sống yên tâm
    còn nếu linh hồn bắt đầu cuộc chiến
    tôi đã có vũ khí là sự yên bình để không bất tử nỗi đau
    người ta bảo: sống đi! tính làm gì chuyện mai sau!
    tôi vốn mắc bệnh lo xa từ bé
    lo trái đất này thôi trẻ
    lo lòng thôi biết lo
    sống vốn là một chuyện lắm rủi ro
    kẻ may mắn lắm rủi ro đố kị
    kẻ phận bạc lắm rủi ro quẫn trí
    kẻ lừng khừng rủi ro dễ cả hai
    sống vốn là câu chuyện rất dài
    kể về mình thấy loài người lúc nhúc
    kể về loài người dễ bị hạ gục
    lặng im, có gì dài hơn lặng im?
    sống là ép duyên lí trí và trái tim
    không yêu được sẽ ngàn đời đau khổ
    còn cô nàng trái tim bảo: con tùy bố?
    gã con rể lí trí lại ngờ: cô ấy đến lẳng lơ?
    sống không nhiều hơn một sự chờ
    chờ sống, chờ chết, chờ ngủ, chờ dậy, chờ nhớ, chờ quên
    chờ mẹ, chờ vợ đi siêu thị
    chờ qua đi cơn mộng mị
    rồi lại chờ tái sinh giấc mơ
    sống là chờ thoát kiếp bơ vơ
    rồi lại đợi một khoảng trời cô độc
    sống là đợi hết đi nỗi ngốc
    rồi lại chờ niềm khôn tàn phai
    sống vì ai và ai sống vì ai
    rồi sẽ biết chỉ lúc lòng thanh thản
    sau nỗi đau không mua và chẳng bán
    càng đi tìm thanh thản thấy càng đau
    đã bảo đau là hộ cả mai sau
    rồi đau quá không thấy đau quá nữa
    con người đã gây ra và liệu có biết đường mà chữa
    để đi tìm hành lý cho nhau?
  4. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Quan Dương:::
    Em Đâu Rồi
    (gửi DND)

    Nắng không mọc lá sầu theo nhánh úa
    Em đâu rồi có nghe tôi gọi không
    Chiều nay lạnh tay buồn trên phím gỏ
    Tôi tìm em lặng lẽ khắp không trung

    Biển thì rộng trời mù xa tít tắp
    Em đâu rồi có nghe tôi gọi không
    Tôi cũng biết chân chim nào dễ cột
    Nhưng vẫn tìm dẫu cuối biển đầu non

    Kể từ lúc hai dòng sông thất lạc
    Em đâu rồi có nghe tôi gọi không
    Dòng sông nhớ một dòng sông muốn khóc
    Buồn thành mưa ngược suối chảy lên nguồn

    Những hạt cát nằm bên nhau trọn kiếp
    Em đâu rồi có nghe tôi gọi không
    Tôi lạc lõng mình tôi trên phố ảo
    Nhốt u tình trong hạt cát tôi riêng

    Sương tháng chạp chiều đông trời lạnh quá
    Hồn của em còn chổ đủ tôi nằm ?
    Tim rét cóng đợi chờ ai đốt lửa
    Em đâu rồi có nghe tôi gọi không
  5. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Quan Dương:::
    Em Đâu Rồi
    (gửi DND)

    Nắng không mọc lá sầu theo nhánh úa
    Em đâu rồi có nghe tôi gọi không
    Chiều nay lạnh tay buồn trên phím gỏ
    Tôi tìm em lặng lẽ khắp không trung

    Biển thì rộng trời mù xa tít tắp
    Em đâu rồi có nghe tôi gọi không
    Tôi cũng biết chân chim nào dễ cột
    Nhưng vẫn tìm dẫu cuối biển đầu non

    Kể từ lúc hai dòng sông thất lạc
    Em đâu rồi có nghe tôi gọi không
    Dòng sông nhớ một dòng sông muốn khóc
    Buồn thành mưa ngược suối chảy lên nguồn

    Những hạt cát nằm bên nhau trọn kiếp
    Em đâu rồi có nghe tôi gọi không
    Tôi lạc lõng mình tôi trên phố ảo
    Nhốt u tình trong hạt cát tôi riêng

    Sương tháng chạp chiều đông trời lạnh quá
    Hồn của em còn chổ đủ tôi nằm ?
    Tim rét cóng đợi chờ ai đốt lửa
    Em đâu rồi có nghe tôi gọi không
  6. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    a B mai đi làm,nên hôm nay định phát hành tập thơ hã?
  7. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    a B mai đi làm,nên hôm nay định phát hành tập thơ hã?
  8. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    vào đây là ko có spam nhé!
    di đứng đàng hoàng ko thì bác bình xua chó ra đuổi đó!
  9. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    vào đây là ko có spam nhé!
    di đứng đàng hoàng ko thì bác bình xua chó ra đuổi đó!
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này đọc lâu rồi k nhớ là của ai, hình như của chị Vũ Quỳnh Hương thì fải.
    ĐỂ EM YÊU ANH NHƯ MỐI TÌNH ĐẦU
    (Tặng Anh)
    Chúng mình đã từng có một thời đam mê vụng dại
    Nhưng tất cả rồi cũng chỉ thế thôi
    Anh cũng biết và cả em cũng biết
    Nhắc lại chi nhau những chuyện đã xa rồi...

    Mọi con đường đều có dăm ngã rẽ
    Bến tình yêu neo lại được mấy người...
    Đến sân ga còn có lúc buồn không ngủ
    Nữa là người... tuổi khi mới đôi mươi

    Em không thể yêu anh bằng cái tình yêu mười tám
    Anh cũng đâu yêu em như thuở mới vào đời
    Khi ánh mắt nhìn tình còn trong trẻo
    Nói lời yêu còn run rẩy làn môi...

    Cuộc sống như guồng quay không dừng lại
    Con chim non tha cọng cỏ bay đi
    Mối tình đầu tiên chẳng để lại được gì
    Ngọn nến tắt trong căn phòng không gió...

    Không nói em yêu anh bằng tình yêu chớm nở
    Cũng không nói anh yêu em như mê đắm dại khờ
    Anh cũng biết và cả em cũng biết
    Cuộc đời này đâu thể là thơ

    Điều có thể và những điều không thể
    Ngày xưa em đâu biết chuyện ba người
    Cứ nghĩ tình thuỷ chung như cổ tích
    Đâu biết tình đời như áng mây trôi

    Điều có thể và những điều không thể
    Ngày xưa anh đã quá lắm nhọc nhằn
    Chưa một lần tìm quên trong men rượu
    Anh có thấy rằng nỗi buồn thêm nhân

    Rồi tất cả cũng chỉ là quá khứ
    Đọc thơ em xin anh chớ chạnh lòng
    Vì tất cả đã trở về hư ảo
    Những dại khờ trong tình cũ long đong

    Em chỉ biết một điều rằng em yêu anh hơn tất thảy
    Cũng như anh, anh cũng đã quên rồi
    Chỉ còn có em ở trong tâm tưởng
    Thì cớ gì mình xao lãng, anh ơi!

    Chúng mình đều đã có một thời đam mê vụng dại
    Nhưng tất cả đều cũng chỉ thế thôi
    Em cũng biết và cả anh cũng biết
    Rằng bây giờ mình sẽ yêu nhau đến hết cuộc đời...

Chia sẻ trang này