1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Thơ - Văn - Ca nhạc và..........

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi thieubinh, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này đọc lâu rồi k nhớ là của ai, hình như của chị Vũ Quỳnh Hương thì fải.
    ĐỂ EM YÊU ANH NHƯ MỐI TÌNH ĐẦU
    (Tặng Anh)
    Chúng mình đã từng có một thời đam mê vụng dại
    Nhưng tất cả rồi cũng chỉ thế thôi
    Anh cũng biết và cả em cũng biết
    Nhắc lại chi nhau những chuyện đã xa rồi...

    Mọi con đường đều có dăm ngã rẽ
    Bến tình yêu neo lại được mấy người...
    Đến sân ga còn có lúc buồn không ngủ
    Nữa là người... tuổi khi mới đôi mươi

    Em không thể yêu anh bằng cái tình yêu mười tám
    Anh cũng đâu yêu em như thuở mới vào đời
    Khi ánh mắt nhìn tình còn trong trẻo
    Nói lời yêu còn run rẩy làn môi...

    Cuộc sống như guồng quay không dừng lại
    Con chim non tha cọng cỏ bay đi
    Mối tình đầu tiên chẳng để lại được gì
    Ngọn nến tắt trong căn phòng không gió...

    Không nói em yêu anh bằng tình yêu chớm nở
    Cũng không nói anh yêu em như mê đắm dại khờ
    Anh cũng biết và cả em cũng biết
    Cuộc đời này đâu thể là thơ

    Điều có thể và những điều không thể
    Ngày xưa em đâu biết chuyện ba người
    Cứ nghĩ tình thuỷ chung như cổ tích
    Đâu biết tình đời như áng mây trôi

    Điều có thể và những điều không thể
    Ngày xưa anh đã quá lắm nhọc nhằn
    Chưa một lần tìm quên trong men rượu
    Anh có thấy rằng nỗi buồn thêm nhân

    Rồi tất cả cũng chỉ là quá khứ
    Đọc thơ em xin anh chớ chạnh lòng
    Vì tất cả đã trở về hư ảo
    Những dại khờ trong tình cũ long đong

    Em chỉ biết một điều rằng em yêu anh hơn tất thảy
    Cũng như anh, anh cũng đã quên rồi
    Chỉ còn có em ở trong tâm tưởng
    Thì cớ gì mình xao lãng, anh ơi!

    Chúng mình đều đã có một thời đam mê vụng dại
    Nhưng tất cả đều cũng chỉ thế thôi
    Em cũng biết và cả anh cũng biết
    Rằng bây giờ mình sẽ yêu nhau đến hết cuộc đời...
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
    Bao lớp sóng xô mấy lớp anh hùng
    Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái
    Được mất bại thành phút chốc hóa hư không
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
    Bao lớp sóng xô mấy lớp anh hùng
    Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái
    Được mất bại thành phút chốc hóa hư không
  4. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ::: Phạm Duy :::
    Những Gì Đem Theo Về Cõi Chết
    Điệp Khúc:
    Rồi mai đây tôi sẽ chết
    Trên đường về nơi cõi hết,
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?
    Rồi mai đây tôi hóa kiếp
    Trong lòng còn bao luyến tiếc
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?
    Tôi không đem với tôi được tiền tái hay danh vọng,
    Tôi không đem theo với tôi được gái đẹp hay ruợu nồng
    Tôi không đem theo với tôi được lầu vàng hay gác tía,
    Tôi không đem theo với tôi được mộng giàu sang phú quý,
    Tôi xin đem theo với tôi một nụ cười không nghi ngại,
    Tôi xin đem theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời,
    Em giương to đôi mắt, soi vào cuộc đời đang bước tới,
    Tương lai vui hay tối thui cũng là nhờ anh lớn thôi !
    (Về điệp khúc)
    Tôi không đem theo với tôi được quyền hành trong giai đoạn,
    Tôi không đem theo với tôi được giới hạn tiếng anh hùng,
    Tôi không đem theo với tôi được tượng đồng bia đá trắng,
    Tôi không đem theo với tôi được tuổi vàng trong cõi sống
    Tôi xin đem theo với tôi một cuộc tình không quen thuộc,
    Đôi uyên ương xin mến thương không khó nhọc hay ngượng ngùng!
    Trong đêm thâu ôm ấp nhau bên cột đèn hay khóm trúc
    Không ai ngăn hay lấy cung vì phạm thuần phong mỹ tục
    (Về điệp khúc)
    Tôi không đem theo với tôi được nhiều điều tôi mong đợi
    Tôi không đem theo với tôi được danh với lợi ra ngoài đời,
    Tôi không đem theo với tôi được cả buồn vui mấy nỗi
    Tôi không đem theo với tôi, và để lại cho thế giới,
    Tôi xin dâng cho thế gian một vài điều tôi công nhận
    Tôi xin dâng cho thế gian, ôi số phận sinh làm người!
    Thương cho em chưa thoát thai trong cuộc đời chưa hết chuyến,
    Tôi xin dâng cho cái quên của một người sẽ tái duyên,
  5. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ::: Phạm Duy :::
    Những Gì Đem Theo Về Cõi Chết
    Điệp Khúc:
    Rồi mai đây tôi sẽ chết
    Trên đường về nơi cõi hết,
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?
    Rồi mai đây tôi hóa kiếp
    Trong lòng còn bao luyến tiếc
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?
    Tôi không đem với tôi được tiền tái hay danh vọng,
    Tôi không đem theo với tôi được gái đẹp hay ruợu nồng
    Tôi không đem theo với tôi được lầu vàng hay gác tía,
    Tôi không đem theo với tôi được mộng giàu sang phú quý,
    Tôi xin đem theo với tôi một nụ cười không nghi ngại,
    Tôi xin đem theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời,
    Em giương to đôi mắt, soi vào cuộc đời đang bước tới,
    Tương lai vui hay tối thui cũng là nhờ anh lớn thôi !
    (Về điệp khúc)
    Tôi không đem theo với tôi được quyền hành trong giai đoạn,
    Tôi không đem theo với tôi được giới hạn tiếng anh hùng,
    Tôi không đem theo với tôi được tượng đồng bia đá trắng,
    Tôi không đem theo với tôi được tuổi vàng trong cõi sống
    Tôi xin đem theo với tôi một cuộc tình không quen thuộc,
    Đôi uyên ương xin mến thương không khó nhọc hay ngượng ngùng!
    Trong đêm thâu ôm ấp nhau bên cột đèn hay khóm trúc
    Không ai ngăn hay lấy cung vì phạm thuần phong mỹ tục
    (Về điệp khúc)
    Tôi không đem theo với tôi được nhiều điều tôi mong đợi
    Tôi không đem theo với tôi được danh với lợi ra ngoài đời,
    Tôi không đem theo với tôi được cả buồn vui mấy nỗi
    Tôi không đem theo với tôi, và để lại cho thế giới,
    Tôi xin dâng cho thế gian một vài điều tôi công nhận
    Tôi xin dâng cho thế gian, ôi số phận sinh làm người!
    Thương cho em chưa thoát thai trong cuộc đời chưa hết chuyến,
    Tôi xin dâng cho cái quên của một người sẽ tái duyên,
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Xoa
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay trăng thật đẹp, mỗi lần ngắm trăng lòng tôi lại rộn lên tình yêu cuộc sống. Bao lo lắng vụn vặt đời thường như tan biến, ước mơ về 1 cuộc sống thanh bình lãng mạn lại cháy lên trong tôi. Xin gửi tới các bạn 1 đoạn trích
    " Trong khe núi" của Anton Sekhov.
    ..... Mảnh trăng lưỡi liềm sáng vằng vặc, trên trời những vì sao chi chít. Lipa không nhớ đã ngồi bao lâu bên bờ ao đến khi cô đứng dậy đi thì mọi người trong xóm đã ngủ yên và không còn một ánh đèn nào nữa. Có lẽ phải đi chừng mười hai dặm mới tới nhà nhưng cô không còn hơi sức nữa mà cũng chẳng còn biết đi đường nào. Trăng vẫn sáng khi thì ở phía trước, khi thì ở bên phải, con chim câu hồi nãy vẫn kêu giọng đã khàn như có lẫn cả tiếng cười trêu ghẹo: "Này cẩn thận đấy khéo lại lạc đường!". Lipa bước nhanh, đánh rơi cả chiếc khăn trùm đầu. Cô nhìn trời và nghĩ không biết bây giờ thằng bé của cô đang ở đâu, nó đang đi theo lưng cô hay nó đang bay lượn trên cao giữa những vì sao và không còn nghĩ tới mẹ nó nữa. Ôi! cô quạnh biết bao giữa cánh đồng đêm khuya, giữa tiếng chim hót khi chính mình không hát lên được, giữa những tiếng hân hoan không ngớt khi chính mình không thể nào vui sướng được, khi trăng trên trời cao nhìn xuống,trăng cũng cô đơn, thờ ơ mọi chuyện - dù bây giờ là mùa xuân hay mùa đông, dù cho mọi người đang sống hay đã chết... Khi trong lòng đau khổ mà không có ai bên cạnh thì quả thực nặng nề.....
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Xoa
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nhìn trăng mình lại nhớ đến anh chàng hát rong nghèo khổ trong truyện ngắn "Luyxerner" của Lep Tonxtoi. Anh đã hát cả buổi chiều cho đám du khách giàu có nghe, để rồi không nhận được dù chỉ là 1 xu lẻ. Nhưng anh không buồn và lẳng lặng bỏ đi. Tác giả đã cố đòi lại sự công bằng cho anh, nhưng cuối cùng ông cũng nhận ra việc làm của mình là vô nghĩa. Không ai có thể cân đo được cái Hạnh Phúc nằm bên trong tâm hồn mỗi con người. Kết thúc câu chuyện là hình ảnh của người hát rong trong trí tưởng tượng của ông: "Anh ta ngồi trên bậu cửa, nhìn bầu trời sáng trăng lấp lánh và vui sướng hát giữa đêm tối lặng lẽ, ngào ngạt hương thơm, trong tâm hồn anh không hề có sự trách móc, tức giận cũng như hối hận."
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Em nhặt mảnh trăng
    Cho vào túi áo
    Em nhặt yêu thương
    Tung lên trước gió
    Em nhặt tình tôi
    Vo viên ném sọt

Chia sẻ trang này