1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu dang dở của người ở lại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maiptdcv, 27/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maiptdcv

    maiptdcv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em và anh, chúng ta đã từng yêu nhau, em đã từng thích anh đến cuồng, nhớ anh đến quay quắt, thậm chí gạt bỏ lòng tự cao của một người con gái để cố nắm tay anh thật chặt. Có người nói rằng gặp nhau đã khó, yêu nhau là duyên số trời định, nhưng có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời hay không thì lại là sự lựa chọn của cả hai. Chúng ta cũng đưa ra sự lựa chọn, tiếc thay, anh và em lại khác suy nghĩ, khác cả đường đi, và cuốn nhật ký tình yêu của chúng ta đã lật đến trang cuối cùng. Người ở lại hay người ra đi, ai cũng nặng trĩu những tâm tư của riêng mình.

    Cuộc sống vốn không có sự công bằng. Và trong tình yêu, sự công bằng ấy vốn là một điều… không tưởng. Một người có thể cho đi rất nhiều nhưng không nhận lại được bao nhiêu, đôi khi là không nhận lại được gì. Tìm được người để gửi gắm chân tình là điều không dễ dàng, tìm được một người có thể thấu hiểu mình trong lúc vui buồn của kiếp sống lại càng khó biết bao nhiêu. Tình yêu có thể làm con người thay đổi, và em đã thay đổi rất nhiều. Sống biết quan tâm, sống có trách nhiệm hơn và trở nên “sến sẩm” một cách bất thường. Em giành riêng cho bản thân mình một cuốn nhật ký tình yêu – nơi lưu giữ những kỷ niệm của đôi ta, nơi em có thể viết ra những điều trong lòng để cho thể sống vị tha và bình lặng hơn.

    [​IMG]

    Nhật ký tình yêu – nơi lưu giữ những kỷ niệm của đôi ta.

    Ngày anh buông tay em, em thẫn thờ, hụt hẫng. Giống như một thói quen, anh đi để lại cho em một khoảng trống rỗng đến đáng sợ. Em đã nhớ anh, đã khóc rất nhiều, muốn có anh ở bên cạnh làm điểm tựa cho cô gái bé nhỏ này đang gồng mình chống chọi với nỗi đau khổ nơi con tim. Đã nhiều lần em muốn nói em nhớ anh, nhưng em bây giờ đâu còn là người quan trọng trong tim anh? Những lúc như thế, em chỉ biết viết tâm sự của mình vào cuốn nhật ký tình yêu dang dở của đôi ta. “Cũ kỹ vốn dĩ là để cất đi” cũng giống như người cũ đã là một câu chuyện rất cũ, trong đó người đi thì cố lẩn tránh còn người ở lại thì cố quên, đôi khi là cố nhớ.

    Rồi khi đau khổ đã đủ, em bắt đầu ngoái nhìn lại quá khứ và bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống này còn quá nhiều điều ý nghĩa, đừng vội rơi nước mắt vì những chuyện không đâu. Ngày em ở bên anh, em mong manh, dễ vỡ nhưng khi không có anh, em mạnh mẽ hơn, độc lập hơn. Em biết nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn một chút, lo cho tương lai nhiều hơn và làm tất cả những gì mình thích. Ngày ấy qua rồi, chuỗi ngày đau đớn, ủ ê, cả ngày giả vờ như không có gì nhưng đêm về lại khóc một mình. Cảm ơn anh vì buông tay để em thấy em mạnh mẽ hơn em tưởng, để em có thể dũng cảm đọc lại những trang nhật ký tình yêu trước đây và tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn để gặp được người tốt hơn anh.

    [​IMG]

    “Cũ kỹ vốn dĩ là để cất đi” cũng giống như người cũ đã là một câu chuyện rất cũ

    Thực chất người ta sợ yêu, ngại yêu là bởi vì lòng tin của họ bị thử thách quá nhiều. Niềm tin cũng giống như một cục tẩy vậy, sau mỗi lần lầm lỡ thì nó càng nhỏ dần. Thứ tha thì dễ dàng nhưng sự tin tưởng có thể sẽ không như thuở ban đầu. Nhưng có những cô gái, càng qua nhiều lần đổ vỡ thì lại càng trưởng thành, lòng tin mà các cô gái đó đặt vào tình yêu có thể khác so với những tình yêu trước nhưng sự trân trọng và trọn vẹn thì ngày càng nhiều. Và họ vẫn đang chờ một người đàn ông có thể cho họ dành hết tất cả những gì trọn vẹn nhất sau những đổ vỡ. Người con gái từng trải qua nhiều mất mát thì lại càng trưởng thành. Họ suy nghĩ chín chắn hơn, sống chậm hơn và cũng không cho phép bản thân lệ thuộc vào ai. Họ luôn khao khát hạnh phúc nhưng cầu toàn một sự yêu thương trọn vẹn đến hết con tim.

    Em cũng là người gái như thế, người đang chờ một cánh cửa mới mở ra. Người con trai đó là người yêu có thể yêu những vết sẹo cắt ngang tim em, có thể thấu hiểu em mỗi khi đôi mắt em bất chợt hiện lên những tia u buồn vì âm hưởng của mối tình cũ. Là người mà em có thể đưa ra cuốn nhật ký tình yêu cũ và hỏi rằng “liệu anh có đủ sức mạnh để làm điểm tựa cho em suốt cuộc đời này?”.

    Mà thôi, đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, em vẫn đang một mình – một mình không có nghĩa là cô độc. Đôi lúc em cảm thấy ghen tỵ với những cặp đôi ngoài kia, nhưng một mình em, em vẫn đang hạnh phúc. Độc thân sẽ làm em suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, sẽ tự mình tìm niềm vui để bản thân có thể mỉm cười nhiều hơn.

    [​IMG]

    Là con gái thì phải tự yêu lấy mình.

    Là con gái thì phải tự thương, tự yêu lấy bản thân mình. Đói thì tự ăn, đau thì tự mua thuốc, vấp ngã thì tự đứng dậy và sau những đổ vỡ thì phải trưởng thành. Trưởng thành để sống cho thật tốt. Cuộc sống này ngắn lắm, tuổi trẻ thì càng ngắn hơn nên em sẽ không quăng mình vào đau khổ, mà sẽ luôn vui vẻ, lạc quan, bỏ lại sau lưng những ngày tháng buồn bã để kiếm tìm cho bản thân một tình yêu mới, đúng người, đúng cả thời điểm.

    Cuốn nhật ký tình yêu của chúng ta đã sang trang cuối rồi, em cũng nên dừng bút thôi. Tạm biệt anh – người của khứ, một phần ký ức của những năm tháng yêu đương đến điên cuồng. Cảm ơn anh vì đã cho em nghị lực, sự tự tin để có thể đi một mình, để em có thể tìm được người yêu em hơn anh. Người sẽ có trách nhiệm nắm tay và đi cùng em suốt cuộc đời này, anh ạ!

    Khi tình yêu là sự ngọt ngào, khi tình yêu là khổ đau, khi yêu thường là lẫn lộn những cảm xúc khó nói thành lời,... bạn luôn cần người để sẻ chia, tâm sự? Blog nhật ký radio sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Bạn có thể gửi tâm sự cho chúng tôi

    Qua website: http://nhatkyradio.net/

    Hoặc qua Fanpage: https://www.facebook.com/nhatkyradio.net

    Blog nhật ký radio - nơi gom nhặt yêu thương và sẻ chia hạnh phúc!

Chia sẻ trang này