1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi saigon10, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hutida

    hutida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mình đánh mất cái đang cầm trên tay, có những thứ mà nó không thuộc về mình dù vẫn còn đấy... Mới đó đã hơn 1 năm từ ngày hai đứa nói với nhau lời cuối trong 1 đêm khuya khoắt ở văn phòng.... Anh vẫn còn nhớ khi em gọi taxi dù anh sẵn sàng đưa em về...
    ...Chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới em... tấm thiệp cưới em trao anh vẫn để đó... nó đẹp như bức tranh nằm trên góc bàn làm việc trong cũng cái văn phòng rộng lớn hôm nào... nhưng lạnh lẽo...và nó buồn như một bia mộ...
    ...Anh không mở thiệp, không thèm coi ngày... nhưng làm sao anh "nhắm" lỗ tai lại... bọn staff của anh bàn tán...Em chọn nơi tiệc là nơi hai đứa đã ngồi đối diện nhau lúc công ty đãi tiệc welcome cả đám mới vào có anh và có em...
    ...Có lúc anh định chạy trốn viện lý do đi công tác... nhưng khách hàng lại đổi lịch bay...
    ...Em ơi, dù mình không còn là của nhau, dù em và anh đều đã chọn cho mình cả bầu trời khác nhau, nnhưng hãy cho anh một chỗ nào đó trong em, và anh cũng dành cho em một vùng trời trong bầu trời của anh, em nhé...
    Tặng em bài này, nhưng anh mong là em đừng coi nó...
    http://tiendat.hollosite.com/temp/chiatay.swf
    Được hutida sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 25/02/2005
    Được hutida sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 26/02/2005
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mong nỗi buồn của bạn qua nhanh để có thể tiếp tục sống và làm việc vui vẻ...mong bạn sẽ sớm "có" được "thứ" mà chắc chắn nó sẽ là của bạn mãi mãi..."nó" sẽ đem lại cho bạn niềm vui, chia sẻ nỗi buồn và sẽ ở bên bạn suốt đời...mãi mãi... nhé?
    TẶNG BẠN
    Ba chúc con đủ
    ....Mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người " tạm biệt" để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc.... tôi cảm thấy mình còn nhiều thứ quí giá...
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút " tạm biệt" ....
    Có một lần tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: " Ba yêu con, Ba chúc con đủ" . Cô gái đáp lại: " Ba à, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ" .
    Và cô gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo. Thấy ông ấy muốn và cần khóc, tôi lại gần nhưng rồi không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và nói:
    - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với một người và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?
    - Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải ông vừa " vĩnh biệt" với con gái ông? Tại sao vậy?
    - Tôi già rồi mà con tôi sống cách tôi đến nữa vòng Trái đất. Thực tế, tôi biết, lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất.
    - Khi ông tạm biệt con gái, tôi nghe ông nói: " Ba chúc con đủ" . Tôi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì không?
    Ông mỉm cười:
    - Đó là lời chúc " gia truyền" của gia đình tôi đã qua nhiều thế hệ rồi - nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói " Ba chúc con đủ" , tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc: " Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quí ánh mặt trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quí cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quí những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng" .
    Ông khóc và quay lưng bước đi.
    Tôi nói với theo: " Thưa ông, tôi chúc ông đủ" .
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mong nỗi buồn của bạn qua nhanh để có thể tiếp tục sống và làm việc vui vẻ...mong bạn sẽ sớm "có" được "thứ" mà chắc chắn nó sẽ là của bạn mãi mãi..."nó" sẽ đem lại cho bạn niềm vui, chia sẻ nỗi buồn và sẽ ở bên bạn suốt đời...mãi mãi... nhé?
    TẶNG BẠN
    Ba chúc con đủ
    ....Mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người " tạm biệt" để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc.... tôi cảm thấy mình còn nhiều thứ quí giá...
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút " tạm biệt" ....
    Có một lần tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: " Ba yêu con, Ba chúc con đủ" . Cô gái đáp lại: " Ba à, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ" .
    Và cô gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo. Thấy ông ấy muốn và cần khóc, tôi lại gần nhưng rồi không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và nói:
    - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với một người và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?
    - Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải ông vừa " vĩnh biệt" với con gái ông? Tại sao vậy?
    - Tôi già rồi mà con tôi sống cách tôi đến nữa vòng Trái đất. Thực tế, tôi biết, lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất.
    - Khi ông tạm biệt con gái, tôi nghe ông nói: " Ba chúc con đủ" . Tôi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì không?
    Ông mỉm cười:
    - Đó là lời chúc " gia truyền" của gia đình tôi đã qua nhiều thế hệ rồi - nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói " Ba chúc con đủ" , tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc: " Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quí ánh mặt trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quí cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quí những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng" .
    Ông khóc và quay lưng bước đi.
    Tôi nói với theo: " Thưa ông, tôi chúc ông đủ" .
  4. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi hạnh phúc vì đã có anh
  5. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi hạnh phúc vì đã có anh
  6. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nhỉ? Lâu rồi ko viết những gì mình nghĩ post lên trên mạng... nhưng hôm nay tâm trạng quá... hì... Cũng ngộ... mình dễ bị ảnh hưởng... dễ bị cảm xúc lấn át lí trí... nhưng đó chỉ là điểm khởi đầu mà thôi... cuối cùng lí trí cũng làm chủ bản thân... mình biết mà...Mới gặp... bình thường như bao người bình thường thôi... chẳng có gì lạ... chẳng có gì gọi là hấp dẫn... nhưng... nhưng sau 2 ngày... 2 ngày ngắn ngủi là thế... để lại cho mình cảm xúc thật khó tả... đau tim quá... hic... đúng là ngốc... đại ngốc... khi về nhà... đặt ba lô xuống... mỉm cười... nhớ lại những gì trong chuyến đi... lại cười... nhớ lại từng cử chỉ hành động của tên đó... rồi lại cười... tự cười 1 mình... cười mãi... mở mắt lại nghĩ đến... lại cười... nhắm mắt... lại nghĩ đến... lại cười... đi trên đường... lại nghĩ đến... lại cười... cảm xúc khó tả... giống như hồn ma vất vưỡng... ám ảnh tâm trí mình... ko để cho mình phút giây nào đó nghỉ ngơi... có lẽ... bản thân đang liên tưởng đến 1 người... hic... hic... ác thiệt... sao hiền lành thế ko biết... dễ ăn hiếp đến thế ko biết... hic hic... bi giờ ngồi vừa viết vừa mỉm cười... mình điên rồi...  Mình điên... điên thiệt... luôn tự nói với bản thân... nếu ko hợp ngay từ đầu phải cắt đứt ngay... ko để chuyện đáng tiếc xảy ra... Nói thì hay lắm... làm thì như thế nào? Chán... biết hắn ta thích những cử chỉ của mình... biết hắn ta cứ nhìn mình mãi... biết hắn ta khó chịu khi mình chọc ghẹo mí tên khác... bít hắn ta muốn mình về nghỉ ngơi ko chơi nữa... biết hắn ta chiều lòng mình... biết hết... biết mọi thứ... sao mình cứ mãi giả điên... cứ làm hắn chú ý... Quái đảng... một người chẳng có gì đặc biệt như hắn (mình cũng dzị hehe) mà sao cứ như nam châm hút lấy mình... Hắn cứ để mình ăn hiếp hắn thoải mái... chắc hắn cũng như mình... đang chơi trò giả điên... trò này coi bộ dzui à... Mình hỏi hắn muốn "được" "bị hại" lắm hả? Hắn cười... =)) Nhìn thẳng vào hắn... nói: S... hong ngờ S có bệnh thích bị ngược đãi... =))Hì... để xem... bi giờ phải hãm cảm xúc lại... bình tĩnh suy xét thật ra cảm xúc của mình là như thế nào? ra sao? 2 tuần... đúng... sau 2 tuần mà cảm xúc của mình vẫn y như vậy, ko thay đổi... bản thân sẽ đưa ra quyết định... nhập cuộc... go go... Nói gì thì nói... nếu cuộc chơi này bắt đầu... tương lai sẽ là con đường ko sáng sủa cho mấy... lịch sử lại tái hiện... theo vết xe đổ của nhỏ Sin bạn thân của mình... Nhưng nếu đó là do mình thích... thì biết sao bây giờ... liều một ván xem sao... biết đâu...
    Sẽ gặp lại hắn 1 ngày cuối tuần nào đó... nhanh thui... vì giống như mình... hắn khoái đi chơi xa... cũng tội nghiệp cho hắn... làm tài xế free cho mình - Sin - VA hehe ba đứa thì ngồi phè ra nhiều chiện... còn hắn phải lái xe... thấy xương woá see u soon! baby heheh
     
  7. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nhỉ? Lâu rồi ko viết những gì mình nghĩ post lên trên mạng... nhưng hôm nay tâm trạng quá... hì... Cũng ngộ... mình dễ bị ảnh hưởng... dễ bị cảm xúc lấn át lí trí... nhưng đó chỉ là điểm khởi đầu mà thôi... cuối cùng lí trí cũng làm chủ bản thân... mình biết mà...Mới gặp... bình thường như bao người bình thường thôi... chẳng có gì lạ... chẳng có gì gọi là hấp dẫn... nhưng... nhưng sau 2 ngày... 2 ngày ngắn ngủi là thế... để lại cho mình cảm xúc thật khó tả... đau tim quá... hic... đúng là ngốc... đại ngốc... khi về nhà... đặt ba lô xuống... mỉm cười... nhớ lại những gì trong chuyến đi... lại cười... nhớ lại từng cử chỉ hành động của tên đó... rồi lại cười... tự cười 1 mình... cười mãi... mở mắt lại nghĩ đến... lại cười... nhắm mắt... lại nghĩ đến... lại cười... đi trên đường... lại nghĩ đến... lại cười... cảm xúc khó tả... giống như hồn ma vất vưỡng... ám ảnh tâm trí mình... ko để cho mình phút giây nào đó nghỉ ngơi... có lẽ... bản thân đang liên tưởng đến 1 người... hic... hic... ác thiệt... sao hiền lành thế ko biết... dễ ăn hiếp đến thế ko biết... hic hic... bi giờ ngồi vừa viết vừa mỉm cười... mình điên rồi...  Mình điên... điên thiệt... luôn tự nói với bản thân... nếu ko hợp ngay từ đầu phải cắt đứt ngay... ko để chuyện đáng tiếc xảy ra... Nói thì hay lắm... làm thì như thế nào? Chán... biết hắn ta thích những cử chỉ của mình... biết hắn ta cứ nhìn mình mãi... biết hắn ta khó chịu khi mình chọc ghẹo mí tên khác... bít hắn ta muốn mình về nghỉ ngơi ko chơi nữa... biết hắn ta chiều lòng mình... biết hết... biết mọi thứ... sao mình cứ mãi giả điên... cứ làm hắn chú ý... Quái đảng... một người chẳng có gì đặc biệt như hắn (mình cũng dzị hehe) mà sao cứ như nam châm hút lấy mình... Hắn cứ để mình ăn hiếp hắn thoải mái... chắc hắn cũng như mình... đang chơi trò giả điên... trò này coi bộ dzui à... Mình hỏi hắn muốn "được" "bị hại" lắm hả? Hắn cười... =)) Nhìn thẳng vào hắn... nói: S... hong ngờ S có bệnh thích bị ngược đãi... =))Hì... để xem... bi giờ phải hãm cảm xúc lại... bình tĩnh suy xét thật ra cảm xúc của mình là như thế nào? ra sao? 2 tuần... đúng... sau 2 tuần mà cảm xúc của mình vẫn y như vậy, ko thay đổi... bản thân sẽ đưa ra quyết định... nhập cuộc... go go... Nói gì thì nói... nếu cuộc chơi này bắt đầu... tương lai sẽ là con đường ko sáng sủa cho mấy... lịch sử lại tái hiện... theo vết xe đổ của nhỏ Sin bạn thân của mình... Nhưng nếu đó là do mình thích... thì biết sao bây giờ... liều một ván xem sao... biết đâu...
    Sẽ gặp lại hắn 1 ngày cuối tuần nào đó... nhanh thui... vì giống như mình... hắn khoái đi chơi xa... cũng tội nghiệp cho hắn... làm tài xế free cho mình - Sin - VA hehe ba đứa thì ngồi phè ra nhiều chiện... còn hắn phải lái xe... thấy xương woá see u soon! baby heheh
     
  8. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nghe wen quá.. Vậy là có người bắn tín hiệu và có người trả lời... chucs mừng.. chúc mừng.. chúc mừng cả người phát - vì có người trả lời, cả người đáp - vì đã dám đáp trả.
    Còn mình, lâu lắm mời sài cí tên này để post bài, post suy nghĩ của mình lên diễn đàn thật hông dễ chút nào.
    Những tưởng sau những chuyện đã qua, sau tất cả quãng thời gian buồn ấy, cuộc sống của mình sẽ trôi qua lặng lẽ.. sẽ chỉ còn lại những phút giây thả hồn theo những điệu nhạc, những buổi tập không nghĩ suy, không chờ đợi... Và rồi một cô bé nhí nhảnh xuất hiện, đúng hơn là xuất hiện trở lại, làm đảo lộn tất cả, những buổi tập không còn trọn vẹn, những suy nghĩ không còn bằng phẳng.... lại bắt đàu rồi.. nó lại trở lại.. lại dằn vặt.. lại suy đoán.... lại tự hỏi... Tại sao không thể thoát khỏi cái khuôn mẫu cứng nhắc đó được chứ.. tại sao cứ phải....Sao không cho nó tự nhiên như nó có... hay tại trước đây đã mất quá nhiều, tình yêu giống như nước trong cốc, ban đầu thì nó đầy, nếu cứ rót ra mà không có bù lại thì cứ cạn dần, đến gần hết thì người ta bắt đầu thấy sợ, sợ không còn nước nữa và .. bắt đầu rót ra ít hơn, càng ngày càng ít...Có lẽ vậy...
    Còn cô bé... như có mà như không.. hư hư thực thực... Có những lúc sẵn sàng xuyên thành phố để cùng tập một điệu.. có những lúc như bất cần .... Thật khó hiểu, hay chưa thể hiểu .... Hold on......
  9. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nghe wen quá.. Vậy là có người bắn tín hiệu và có người trả lời... chucs mừng.. chúc mừng.. chúc mừng cả người phát - vì có người trả lời, cả người đáp - vì đã dám đáp trả.
    Còn mình, lâu lắm mời sài cí tên này để post bài, post suy nghĩ của mình lên diễn đàn thật hông dễ chút nào.
    Những tưởng sau những chuyện đã qua, sau tất cả quãng thời gian buồn ấy, cuộc sống của mình sẽ trôi qua lặng lẽ.. sẽ chỉ còn lại những phút giây thả hồn theo những điệu nhạc, những buổi tập không nghĩ suy, không chờ đợi... Và rồi một cô bé nhí nhảnh xuất hiện, đúng hơn là xuất hiện trở lại, làm đảo lộn tất cả, những buổi tập không còn trọn vẹn, những suy nghĩ không còn bằng phẳng.... lại bắt đàu rồi.. nó lại trở lại.. lại dằn vặt.. lại suy đoán.... lại tự hỏi... Tại sao không thể thoát khỏi cái khuôn mẫu cứng nhắc đó được chứ.. tại sao cứ phải....Sao không cho nó tự nhiên như nó có... hay tại trước đây đã mất quá nhiều, tình yêu giống như nước trong cốc, ban đầu thì nó đầy, nếu cứ rót ra mà không có bù lại thì cứ cạn dần, đến gần hết thì người ta bắt đầu thấy sợ, sợ không còn nước nữa và .. bắt đầu rót ra ít hơn, càng ngày càng ít...Có lẽ vậy...
    Còn cô bé... như có mà như không.. hư hư thực thực... Có những lúc sẵn sàng xuyên thành phố để cùng tập một điệu.. có những lúc như bất cần .... Thật khó hiểu, hay chưa thể hiểu .... Hold on......
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu mới bắt đầu he...ghen tị ghê...
    già này cô đơn quá...hihihi...

Chia sẻ trang này