1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0

    TRỞ VỀ - The Wall

    Để hôm qua sau lưng
    Cất bước quay trở về
    Để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà

    Đường xa không sao ngăn
    Những bước chân trở về
    Để sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng thắp lên

    Ref:
    Có bước chân đường xa đó
    Có bước chân trở về
    Có bước chân đường xa đó
    Có bước chân trở về

    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua

    ***

    Từ bao năm lênh đênh
    Những dấu vết bụi đường
    Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    Trời gian xa thật xa
    Vốn sống ta mang về nhà

    Gặp nhau trong thân thương
    Thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say ....​

    Một bài hát mình yêu thích và cũng là nguồn cảm hứng để lấy tiêu đề cho topic này. Lâu rồi không viết blog, và giờ blog360 cũng sắp chia tay, có lẽ coi đây là một góc nhỏ chia sẻ chút buồn vui ....

    Trở về từ những chuyến đi?
    Mình chưa đi nhiều nhưng có vài chuyến bụi bụi đáng nhớ, mà nhớ nhất là chuyến đầu tiên lên Fans. Mặc mưa gió, rét mướt của ngày đầu năm, mặc đêm tối, rừng sâu hun hút với đôi chân rã rời và huyết áp thấp, mình đã đi và trở về. Trên con đường ngập tràn nắng với cảnh núi rừng hùng vĩ, mình đã hát líu lo như chú chim sẻ sổ ***g "để hôm qua sau lưng...".

    Và từ đó mình thấy yêu những con đường bởi biết rằng đi để trở về với gia đình và những người thân yêu. Sau mỗi lần như thế mình như cứng cáp hơn trước những khó khăn khác trong cuộc sống... Rồi mình mơ đến những cung đường, ngồi đọc và xem ảnh nơi mọi người đã qua, lại lên đường. Nhưng càng đi càng cảm thấy say đường, những khi ngột ngạt chỉ muốn đi thật xa không muốn đối mặt với những gì đang hiện diện. Nhưng có thực sự mình đã trở về?
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    BÔNG HOA CÚC TRẮNG ​
    Ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống trong một túp liều nơi xóm vắng. Người cha mất sớm, hai mẹ con phải làm lụng vất vả lắm mới đủ ăn.
    Một hôm, người mẹ bị ốm, bà nói với con gái:
    - Con ơi, con hãy đi mời thầy thuốc về đây.
    Cô bé vội vã ra đi, vừa đi, cô vừa lo cho mẹ. Bỗng cô bé gặp một cụ già râu tóc bạc phơ. Cụ già hỏi:
    - Cháu đi đâu mà vội thế?
    - Thưa cụ, cháu đi tìm thuốc, mẹ cháu đang ốm nặng.
    Cụ già liền bảo:
    - Ta là thầy thuốc đây. Cháu hãy dẫn ta về nhà để khám bệnh cho mẹ cháu.
    Về đến nhà, khám cho người mẹ xong, cụ già nói với cô bé:
    - Mẹ cháu bị bệnh nặng lắm. Ta sẽ cố chữa cho mẹ cháu khỏi bệnh. Bây giờ, chúa hãy đi đến gốc đa đầu rừng, ở gần đó có một bông hoa trắng, cháu hãy hoá bông hoa ấy về đây cho ta.
    Bên ngoài trời rất lạnh, cô bé chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng trên người. Cô đi mãi, đến lúc mỏi chân mới đến gốc đa đầu rừng. Cô nhìn thấy trong bụi cây trước mặt có một bông hoa trắng rất đẹp. Cô bé ngắt bông hoa và nâng niu trên tay. Bỗng, cô nghe có tiếng cụ già văng vẳng bên tai:
    - Mỗi cánh hoa trên bông hoa sẽ là một ngày mẹ cháu được sống thêm.
    Cô bé cúi xuống nhìn bông hoa và đếm: "Một, hai, ba, bốn, ... hai mươi. Trời ơi! Mẹ chỉ còn sống được hai mươi ngày nữa thôi ư?" Suy nghĩ một lát, cô nhẹ tay xé mỗi cánh hoa thành nhiều sợi nhỏ. Mỗi sợi nhỏ biến thành một cánh hoa dài và mượt. Bông hoa hai mươi cánh biến thành một bông hoa có vô vàn cánh hoa. Cô bé cầm bông hoa lạ trên tay rồi chạy như bay về nhà. Cụ già tóc bạc đứng ở cửa đón cô và tươi cười nói:
    - Mẹ cháu đã khỏi bệnh rồi. Đó là phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đấy!
    Từ đó, hàng năm, vào mùa thu, những bông hoa nhiều cánh nhỏ dài và mượt thường nở rộ, trông rất đẹp. Người ta gọi đó là bông hoa cúc trắng, bông hoa của lòng hiếu thảo.

    ------------------
    Trong lúc cảm xúc lẫn lộn, mình muốn tặng bông hoa cúc trắng này đến chị, mong chị sẽ khỏe và đi làm lại nhanh. Mặc dù ...
    ...Nhớ những ngày cuối cùng làm ở chỗ cũ, 2 chị em mò lên tầng thượng của tòa nhà 28 tầng ngắm trời mây và thành phố. Mình là đứa thích sục sạo, vậy mà cả hơn năm trời làm ở đây mà chưa từng ngó nghiêng top chỗ mình làm thế nào. Ngày mình nghỉ cũng lôi chị lên đó ngồi nói chuyện. Lúc nào chị cũng thương mình như 1 đứa em bé bỏng vậy. Và chị đi vào Đà Lạt chữa bệnh ... Lâu hơn trở về trước, những ngày tháng chị Ch và chị về phòng, mấy chị em làm việc quên cả thời gian trong cái phòng bé tí tẹo. Bao nhiêu trò hay ho ra đời, đặc biệt cho tụi trẻ con chỗ mình... Nhắc lại những kỉ niệm về đội mình còn nhiều lắm, những ngày ở VAN, Trứ và về Hạ ... Không chỉ có mối quan hệ về công việc, đội mình như 1 gia đình thực sự, vang tiếng cười vui và chia sẻ những điều mệt mỏi, buồn bã. Ngày còn ngồi ở Trứ, mình biết chị đi khám bệnh ở Viện K, lờ mờ hiểu ra, nhưng chị giấu mọi người ...
    Mình đã gọi cho chị trong một ngày cảm thấy thật tệ hại, chị đã về Hà Nội và chữa bệnh gần nhà, nói chuyện với chị lúc nào mình cũng cảm thấy tâm an. Khi đến nhà thăm, lúc nào chị cũng thấy chị cười nói vui vẻ, mặc dù chị rất đau và đi lại khó khăn. Càng thương chị khi nhìn thấy những vết kim châm mỗi ngày điều trị. Hôm đó chị đã khá hơn so với khoảng thời gian trước nằm liệt giường, hôm qua chị lại đau ...
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    People can go many places, can learn many things from each journey. But one of the most valuable things they can get is nowhere is better than their home.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Mớ bòng bong
    Mình ít cười hơn trước, hay âu lo suy nghĩ như một bà cụ non. Nhìn lại nửa năm qua cứ như mình đã trải qua mấy tuổi vậy. Không thoát khỏi mâu thuẫn giữa công việc mới, cũ; áp lực lựa chọn và quyết định, nhất là khi chuẩn bị ra trường; tâm lý không ổn định khiến chuyện tốt nghiệp của mình cũng gặp phải vài trục trặc. Mình cũng tự làm khổ mình khi suy nghĩ quá nhiều, và mớ bòng bong ấy vẫn chưa kết thúc. Khi tận cùng của sự buồn chán, mình mới tìm đến bạn thân, trong đó có chị để sẻ chia. Rồi mình cũng nói chuyện với gia đình về chuyện công việc, thỏa mái hơn nhiều...
    Chị Tr nói với mình "Buông đi em ạ" rồi em sẽ thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Đúng là khi tâm không an thì làm điều gì cũng khó. Ngày hôm qua cũng thật tình cờ, lâu lâu mình có 2 cái hẹn: đi ăn trưa với mấy anh chị thân thân trong cq cũ, rồi đi với mấy đứa đại học. Ở cq cũ có nhiều thứ không ổn nhưng cái đáng quý là tình cảm anh em, không chỉ có ở phòng cũ mình và cả nhiều người cùng "tác chiến" không ở lĩnh vực này hay lĩnh vực kia...Còn mấy người bạn chỉ học cùng giảng đường nhưng mình chơi từ hồi năm nhất, hay lui tới xóm trọ nghèo của các anh chị, thấy rằng khoảng thời gian này ai cũng có áp lực nhất định khi chọn công việc. Cả những người bạn thân như G Mít và H kều, hội 44, hội bạn cũ cấp 2, cấp 3 ... ai chả thế. Cái thời điểm giao thời ...
    Mấy hôm nay mình ở nhà, tự nhận sẽ osin cho mẹ. Nhưng osin khó lắm nhé chứ không phải đùa. Mình không còn là con bé xốc vác việc nhà ngày trước khi mẹ không ở đây, nhưng đang từ từ trở về. Chị gái và anh rể bị ngã xe máy cũng về nhà mình ở một thời gian. Gia đình mình lại quây quần đông đủ mỗi bữa cơm tối và trò chuyện rôm rả. Cho dù ngày mai có ra sao nữa, thì hôm nay tôi đã sống đủ rồi :D
    Mình còn việc bảo vệ và giải quyết nốt chỗ công việc kia rồi sẽ nghỉ làm. Hết tuần tới sẽ thực sự free?
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra ngồi đọc về những cung đường, lại thèm thuồng được đi. Không phải chạy trốn một điều gì mà thấy thèm được hoà mình vào cảnh sắc những nơi ấy, ao ước được chinh phục.
    Nhưng để đi được không phải chuyện đơn giản, phải vượt qua nhiều rào cản. Như sự nguy hiểm của mỗi hành trình, ít nhiều có vài phen nghĩ lại còn rùng mình, nhưng trên đường không hề sợ hãi chút nào. Có nhiều người hỏi "sao cứ phải đi mạo hiểm như vậy", cũng chỉ nhoẻn miệng cười "thích thế" chứ sao. Đi rồi cũng coi là chuyện bình thường, tất nhiên thỉnh thoảng nghĩ "mình mà là con trai chắc cũng chả dám cầm lái, hihi", thỉnh thoảng thì hậm hực "nếu mình là con trai đã có thể trở thành xế độc hành, thích đi đâu thì đi cấm phụ thuộc vào mấy giai". Mà con gái đi đâu cũng phải xin phép kĩ càng hơn, dù sao nên tạo cho bố mẹ sự tin tưởng. Nhưng cho dù thế nào thì bố mẹ cũng rất lo lắng mỗi lần mình đi, mặc dù bố mẹ ko biết là mình đi xe máy...
    -----------------------
    Hôm rồi mình đã quyết định ko đi Malay nữa, nghỉ việc, khách quan và chủ quan đều có. Dù khó khăn nhưng mình sẽ giải quyết xong vụ này. 2 ngày nữa là bảo vệ, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp, chuẩn bị bài thôi ^^
    -----------------------
    Hôm qua 2 dì cháu tất tả vào viện Phụ sản thăm đứa em họ bị thai lưu, khổ 2 vợ chồng nhà đó quá. 2 vợ chồng này phải khó khăn lắm mới lấy được nhau khi ban đầu cả 2 gia đình đều không đồng ý, mới cưới thôi, chắc vì em ý hơi yếu lại đi làm xa. Mong hạn này qua nhanh, em sớm khoẻ ...
    [​IMG]
    be strong!
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    ?oĐừng băng qua cuộc sống quá nhanh.
    Hãy thường xuyên dừng một phút để nhìn lại mình và điều chỉnh.
    Biết thay đổi khi cần, chấp nhận mạo hiểm.
    Và đừng bao giờ từ bỏ niềm tin và ước mơ." ​
    Chiều và tối qua mình và con bạn lượn lờ ngó nghiêng khắp chốn. Thú vị nhất lúc về mình thèm uống nước mía nên rẽ vào Lăng Bác. Rồi 2 đứa tung tấy cầm mỗi đứa túi nước và 1 hộp bắp rang bơ đi dạo ở quảng trường và bãi cỏ trước Lăng. Mọi người đi chơi đông nghịt, nhất là tụi trẻ con thích thú chạy loăng quăng. 2 đứa đều thấy hồn nhiên và trẻ lại biết bao nhiêu. Một ngày để F5.
    Hôm nay ngày mới và tuần mới rồi...Hơi lo lắng nhưng không sao...
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Blablaaa
    Nhẹ bẫng người rồi, kệ thôi ... Mấy hôm nay mình vui vẻ hơn rất nhiều và có bao nhiêu chuyện lại có thể luyên thuyên cả buổi tối :"> Từ từ sẽ pose.
    Ngày mai lên thớt rồi, đọc lại bài, cái bài nói cũng thật linh tinh. Chuẩn bị "giáp lá cà" với 1 hội đồng mà nghe tin vỉa hè là cô trưởng bộ môn, he.
    Cố gắng nào, ko chết được đâu :P
    [​IMG]
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hì, đã nói ko chết được mà, mặc dù tệ cũng bình thường.
    Kết thúc 1 ngày nắng nôi, mệt mỏi là mấy đứa mò ra đường Hàn Quốc ngắm sen và chiều tà. Đã có cái hẹn vi vu buổi sáng sớm...
    http://ngoisao.net/News/Poster/2008/07/3B9C5C57/
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    3h25 sáng tỉnh giấc vì có điện thoại "Chị ơi, trời mưa có đi ko ạ?". Mình ra ngoài ngắm trời đất thấy sầm sì, hơi se se khác hẳn mấy đêm oi bức trước. Nhắn tin lại cho nó "Cứ đi thôi". 1 xe của 2 người bạn thân nữa cũng chờ, gặp nhau rồi thẳng tiến đường Hàn Quốc.
    Thời tiết sáng nay thật là thích, 2 chiếc xe lao vun vút trên đường vắng. Lúc qua đường Bưởi mình có chút liên tưởng đến buổi sáng sớm đi xuyên đêm xuyên rừng ở Sơn Dương. Tất nhiên ánh đèn và cây cối thưa thớt thì vẫn biết đây là thành phố.
    ....
    Chụp ảnh nghịch ngợm chán chê, mỗi đứa vác 1 bó sen về. Phởn.
    Mình ôm bó hoa về tặng bà ngoại, bà mình rất vui và giữ khư khư lọ hoa, hì hì
  10. windandkite

    windandkite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đi chơi rồi, về thôi :P

Chia sẻ trang này