1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu
    Chốn hẹn hò chiều sang có em về
    Em sẽ trồng lại cây xanh tường nhỏ
    Chốn thiên đường ngập ngời lá và hoa
    Nơi hoang vu bao la chỉ đất trời
    Ta bên nhau yêu đương không chia rời
    Ta say sưa trong mơn man tình yêu,
    Ngất ngây, tuyệt vời...

    Cái bài này chính xác là cái bài tớ yêu nhất, mỗi lúc đi tìm một động lực thúc đẩy, tớ tìm ngay thấy nó...
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Xin phép các ấy, cho tớ... hát... một câu thôi...
    Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ...
    ... sau bài hát rồi anh vẫn ngu như thế!

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Xin phép các ấy, cho tớ... hát... một câu thôi...
    Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ...
    ... sau bài hát rồi anh vẫn ngu như thế!

  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thế là chị ơi
    Rụng bông hoa gạo
    Ô hay?.
    Trời không nín gió cho ngày chị sinh?.
    Ngày chị sinh trời cho làm thơ
    Vấn vương với sợi tơ trời
    Tình riêng bỏ chợ
    Tình người đa đoan?.

    Một số phận.. Một mảnh đời.. Sao cuộc sống này lại buồn đến thế hả chị? Sao cuộc sống của chị lại đầy giông tố.. khắc khoải??
    Người ta nói, làm thân con gái khổ lắm, nhất là những người vướng phải nợ tình như chị. Cái nợ ấy đeo đẳng lắm chị ơi, biết bao giờ mà thoát? Phận hồng nhan chẳng mấy chốc mà qua.. Vậy mà đến giờ chị vẫn đa đoan, vẫn trăn trở..
    Hỏi chị nhiều rồi. Chị chỉ cười.. Trong ánh mắt kia ẩn bao nỗi buồn. Nhan sắc có thể tàn phai, nhưng vẻ đẹp trong mắt chị vẫn không thay đổi.. Một vẻ đẹp dịu dàng, một cái duyên ngầm khó tả.
    Nghe chuyện của chị, buồn mà chẳng làm được gì.. Ai gánh được nỗi buồn của chị? Ai sẻ chia được với chị đây?
    ?
    Có lẽ cũng bởi?

    Ngày chị sinh trời cho làm thơ
    Vấn vương với sợi tơ trời
    Tình riêng bỏ chợ
    Tình người đa đoan?

  5. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thế là chị ơi
    Rụng bông hoa gạo
    Ô hay?.
    Trời không nín gió cho ngày chị sinh?.
    Ngày chị sinh trời cho làm thơ
    Vấn vương với sợi tơ trời
    Tình riêng bỏ chợ
    Tình người đa đoan?.

    Một số phận.. Một mảnh đời.. Sao cuộc sống này lại buồn đến thế hả chị? Sao cuộc sống của chị lại đầy giông tố.. khắc khoải??
    Người ta nói, làm thân con gái khổ lắm, nhất là những người vướng phải nợ tình như chị. Cái nợ ấy đeo đẳng lắm chị ơi, biết bao giờ mà thoát? Phận hồng nhan chẳng mấy chốc mà qua.. Vậy mà đến giờ chị vẫn đa đoan, vẫn trăn trở..
    Hỏi chị nhiều rồi. Chị chỉ cười.. Trong ánh mắt kia ẩn bao nỗi buồn. Nhan sắc có thể tàn phai, nhưng vẻ đẹp trong mắt chị vẫn không thay đổi.. Một vẻ đẹp dịu dàng, một cái duyên ngầm khó tả.
    Nghe chuyện của chị, buồn mà chẳng làm được gì.. Ai gánh được nỗi buồn của chị? Ai sẻ chia được với chị đây?
    ?
    Có lẽ cũng bởi?

    Ngày chị sinh trời cho làm thơ
    Vấn vương với sợi tơ trời
    Tình riêng bỏ chợ
    Tình người đa đoan?

  6. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Something in the words you never said
    makes me feel I ain?Tt seen nothing yet
    catch me now I?Tm falling,
    Hear the angels calling,
    Calling somewhere deep inside my head

    Chẳng câu ca, nhưng tất cả ấy muốn làm mình vỡ ra. Humoresque của Dvorak. Réo rắt quá. Sao lại là Humoresque và lại buồn như vậy. Nghe đến đoạn gần cuối, mình khó thở, thấy ngột ngạt, bực dọc, nóng nảy và có cảm giác năng lượng tích tụ trong người có đủ cả để làm nên mọi thứ.
  7. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Something in the words you never said
    makes me feel I ain?Tt seen nothing yet
    catch me now I?Tm falling,
    Hear the angels calling,
    Calling somewhere deep inside my head

    Chẳng câu ca, nhưng tất cả ấy muốn làm mình vỡ ra. Humoresque của Dvorak. Réo rắt quá. Sao lại là Humoresque và lại buồn như vậy. Nghe đến đoạn gần cuối, mình khó thở, thấy ngột ngạt, bực dọc, nóng nảy và có cảm giác năng lượng tích tụ trong người có đủ cả để làm nên mọi thứ.
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
    Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
    Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
    Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời
    ........
    Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa
    Từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ
    .......
    oOo
    Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi
    Vườn năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về
    Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra
    Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ
    Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia
    Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ
    oOo
    Từ trăng thôi là nguyệt là trăng với bao la
    Từ trăng kia vừa mọc trong tối không trí nhớ
    Từ trăng thôi là nguyệt hôm nào chợt có lời thưa
    Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ
    ....
    Bây giờ nghe bài này, thấy sao mà thấm thía... "Rằng em thôi là nguyệt, tôi như đứa bé dại khờ...Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ... ".
    Tưởng tượng đôi lúc cuộc sống như một bài ca đẹp, nhiều cấu tứ, giàu giai điệu, đủ cả yêu nhớ, giận hờn, bất ngờ thi vị... Rồi nhiều lúc, thấy cuộc đời như bài thơ tự do, đang bay bổng, lãng đãng chốn nào đó, chợt bất ngờ rơi xuống chỉ vì những tình cờ trên đường..
    Kể cũng lạ, bạn nhỉ, Thôi, coi như phút đó tình cờ.....
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
    Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
    Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
    Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời
    ........
    Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa
    Từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ
    .......
    oOo
    Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi
    Vườn năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về
    Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra
    Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ
    Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia
    Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ
    oOo
    Từ trăng thôi là nguyệt là trăng với bao la
    Từ trăng kia vừa mọc trong tối không trí nhớ
    Từ trăng thôi là nguyệt hôm nào chợt có lời thưa
    Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ
    ....
    Bây giờ nghe bài này, thấy sao mà thấm thía... "Rằng em thôi là nguyệt, tôi như đứa bé dại khờ...Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ... ".
    Tưởng tượng đôi lúc cuộc sống như một bài ca đẹp, nhiều cấu tứ, giàu giai điệu, đủ cả yêu nhớ, giận hờn, bất ngờ thi vị... Rồi nhiều lúc, thấy cuộc đời như bài thơ tự do, đang bay bổng, lãng đãng chốn nào đó, chợt bất ngờ rơi xuống chỉ vì những tình cờ trên đường..
    Kể cũng lạ, bạn nhỉ, Thôi, coi như phút đó tình cờ.....
  10. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thương em khi yêu lần đầu
    Thương em lo âu tình sau
    Dù gương xưa không được lau
    Soi lấy bóng mối duyên sầu
    Cho tôi yêu em nồng nàn
    Dù biết yêu tình yêu muộn màng

    Người yêu, kẻ không yêu.
    Kẻ yêu, người không yêu.
    Nhưng hễ có hai kẻ yêu nhau thì chắc hắn sớm muộn gì chúng phải lìa xa nhau sau này.
    Vườn mộng
    Một lần mình đã đọc, chẳng tin, bây giờ muốn nói ra để tiếp thêm nghị lực. Để vượt qua.

Chia sẻ trang này