1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ôm mãi chuyện cũ, đâu có hay ho gì...
    "Đã hết buồn và hết vấn vương..."
    (Nghe Tình yêu ở lại, thấy tỉnh cả người)
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 05/10/2004
  2. Titiamo

    Titiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    To Where You Are
    Josh Groban
    Who can say for certain
    Maybe you''''''''''''''''re still here
    I feel you all around me
    Your memory''''''''''''''''s so clear
    Deep in the stillness
    I can hear you speak
    You''''''''''''''''re still an inspiration
    Can it be (?)
    That you are my
    Forever love
    And you are watching over me from up above
    Fly me up to where you are
    Beyond the distant star
    I wish upon tonight
    To see you smile
    If only for awhile to know you''''''''''''''''re there
    A breath away''''''''''''''''s not far
    To where you are
    Are you gently sleeping
    Here inside my dream
    And isn''''''''''''''''t faith believing
    All power can''''''''''''''''t be seen
    As my heart holds you
    Just one beat away
    I cherish all you gave me everyday
    ''''''''''''''''Cause you are my
    Forever love
    Watching me from up above
    And I believe
    That angels breathe
    And that love will live on and never leave
    Fly me up
    To where you are
    Beyond the distant star
    I wish upon tonight
    To see you smile
    If only for awhile
    To know you''''''''''''''''re there
    A breath away''''''''''''''''s not far
    To where you are
    I know you''''''''''''''''re there
    A breath away''''''''''''''''s not far
    To where you are
    Suốt cả buổi chiều nghe bài này. Muốn nói nhiều lắm. Nhưng ...
    Thôi thì chúc yên bình, người nhé, tôi nhé.
    Được Titiamo sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 05/10/2004
  3. Titiamo

    Titiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    To Where You Are
    Josh Groban
    Who can say for certain
    Maybe you''''''''''''''''re still here
    I feel you all around me
    Your memory''''''''''''''''s so clear
    Deep in the stillness
    I can hear you speak
    You''''''''''''''''re still an inspiration
    Can it be (?)
    That you are my
    Forever love
    And you are watching over me from up above
    Fly me up to where you are
    Beyond the distant star
    I wish upon tonight
    To see you smile
    If only for awhile to know you''''''''''''''''re there
    A breath away''''''''''''''''s not far
    To where you are
    Are you gently sleeping
    Here inside my dream
    And isn''''''''''''''''t faith believing
    All power can''''''''''''''''t be seen
    As my heart holds you
    Just one beat away
    I cherish all you gave me everyday
    ''''''''''''''''Cause you are my
    Forever love
    Watching me from up above
    And I believe
    That angels breathe
    And that love will live on and never leave
    Fly me up
    To where you are
    Beyond the distant star
    I wish upon tonight
    To see you smile
    If only for awhile
    To know you''''''''''''''''re there
    A breath away''''''''''''''''s not far
    To where you are
    I know you''''''''''''''''re there
    A breath away''''''''''''''''s not far
    To where you are
    Suốt cả buổi chiều nghe bài này. Muốn nói nhiều lắm. Nhưng ...
    Thôi thì chúc yên bình, người nhé, tôi nhé.
    Được Titiamo sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 05/10/2004
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cô gái ấy không muốn làm người ủy mị.
    Cô gái ấy không muốn để nước mắt rơi vì nỗi nhớ.
    Cô im lặng.
    Cũng lạ. Người ta có thể hét thật to khi vui. La lối khi tức tối, bực bội. Khóc khi buồn. Và gần như câm lặng khi nỗi buồn ấy đã trở thành quá lớn. Âm ĩ.
    Cô im lặng khi nghe bài hát ấy. Một bài hát không phải là hay, nhưng lại gần giống tâm trạng của người đang buồn. Bài hát về nỗi niềm của người con gái khi người ấy ra đi.
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì?
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi.
    Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui.
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi.

    Hình như là họ đã nói chia tay vài ba lần từ trước. Họ nói chia tay vì nghĩ rằng như thế cả hai sẽ bớt đau khổ hơn. Họ nói chia tay vì nghĩ rồi như thế hạnh phúc sẽ đến gần hơn. Thôi không còn hành hạ nhau bằng như tranh cãi và khác biệt về tư tưởng. Cô vẫn nhớ cô đã khóc bao nhiêu lần mỗi khi nghe anh nói những điều cô không bao giờ chấp nhận. Nhưng đó là của thời trước. Khi cô chưa biết nhiều về cuộc sống này. Theo thời gian, rồi mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn... kể cả những điều tưởng chừng như không thể dung hòa...
    Giá mà Phương Thanh đừng hát day dứt thế, cô sẽ nghe như chỉ để nghe. Nghe khi làm việc. Nghe như một thói quen không thể bỏ khi đang viết cái gì đó. Thế thôi.
    Còn đằng này...
    Cô gái ấy cũng có một đêm cuối cùng.
    Cô cũng khóc.. Nhưng không phải là khi họ chia tay.
    Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài.
    Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng.
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn.
    Chỉ còn em với nỗi cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng?

    Người ta vẫn tự vay mượn niềm vui trong những giấc mơ xa vời để cười với đời....
    Chẳng có gì buồn bằng khi ngồi bên cạnh một người mà biết rằng người ấy sẽ mãi mãi chẳng còn là của bạn. Nỗi buồn đến từ sự vô vọng.
    Họ lại vay mượn niềm tin từ một điều chẳng bao giờ có thật để im lặng bên nhau...
    Họ ngồi im. Tránh nghĩ về hiện tại. Không hình dung đến tương lai. Chỉ thong dong về một miền xa thẳm nào đó trong tiếng nhạc của Norah Jone.
    "Come away with me in the night "
    Họ cũng biết rằng đó sẽ là lần cuối..
    Lại có người ngồi nghe hát về đêm cuối. Đem đánh cuộc trái tim của mình với nỗi buồn... Và cuối cùng là họ đã thua. Buồn sẽ càng nhiều và dài hơn...
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cô gái ấy không muốn làm người ủy mị.
    Cô gái ấy không muốn để nước mắt rơi vì nỗi nhớ.
    Cô im lặng.
    Cũng lạ. Người ta có thể hét thật to khi vui. La lối khi tức tối, bực bội. Khóc khi buồn. Và gần như câm lặng khi nỗi buồn ấy đã trở thành quá lớn. Âm ĩ.
    Cô im lặng khi nghe bài hát ấy. Một bài hát không phải là hay, nhưng lại gần giống tâm trạng của người đang buồn. Bài hát về nỗi niềm của người con gái khi người ấy ra đi.
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì?
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi.
    Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui.
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi.

    Hình như là họ đã nói chia tay vài ba lần từ trước. Họ nói chia tay vì nghĩ rằng như thế cả hai sẽ bớt đau khổ hơn. Họ nói chia tay vì nghĩ rồi như thế hạnh phúc sẽ đến gần hơn. Thôi không còn hành hạ nhau bằng như tranh cãi và khác biệt về tư tưởng. Cô vẫn nhớ cô đã khóc bao nhiêu lần mỗi khi nghe anh nói những điều cô không bao giờ chấp nhận. Nhưng đó là của thời trước. Khi cô chưa biết nhiều về cuộc sống này. Theo thời gian, rồi mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn... kể cả những điều tưởng chừng như không thể dung hòa...
    Giá mà Phương Thanh đừng hát day dứt thế, cô sẽ nghe như chỉ để nghe. Nghe khi làm việc. Nghe như một thói quen không thể bỏ khi đang viết cái gì đó. Thế thôi.
    Còn đằng này...
    Cô gái ấy cũng có một đêm cuối cùng.
    Cô cũng khóc.. Nhưng không phải là khi họ chia tay.
    Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài.
    Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng.
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn.
    Chỉ còn em với nỗi cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng?

    Người ta vẫn tự vay mượn niềm vui trong những giấc mơ xa vời để cười với đời....
    Chẳng có gì buồn bằng khi ngồi bên cạnh một người mà biết rằng người ấy sẽ mãi mãi chẳng còn là của bạn. Nỗi buồn đến từ sự vô vọng.
    Họ lại vay mượn niềm tin từ một điều chẳng bao giờ có thật để im lặng bên nhau...
    Họ ngồi im. Tránh nghĩ về hiện tại. Không hình dung đến tương lai. Chỉ thong dong về một miền xa thẳm nào đó trong tiếng nhạc của Norah Jone.
    "Come away with me in the night "
    Họ cũng biết rằng đó sẽ là lần cuối..
    Lại có người ngồi nghe hát về đêm cuối. Đem đánh cuộc trái tim của mình với nỗi buồn... Và cuối cùng là họ đã thua. Buồn sẽ càng nhiều và dài hơn...
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống này có quá nhiều thứ để mà nhớ. Nhưng cũng có ngần ấy thứ mong manh dễ mất. Cả tình yêu cũng thế...
    Ngoảnh lại, thấy bền vững nhất chỉ còn lại niềm tin của chính mình. Niềm tin giống như một đốm lửa nhỏ, một khoảnh khắc nào đó loé lên, và ở lại mãi mãi. Âm thầm cháy trong lòng. Niềm tin ấy, dù mơ hồ, vẫn là một thứ bảo chứng rõ ràng cho những cảm xúc rung động của một thời đã qua...
    Đôi khi thấy mình cũng là người dễ nhớ dễ quên. Thấy mình cũng hời hợt đi qua cảm xúc để xuôi ngược theo cuộc sống. Thấy lòng cũng chòng chành qua những rung động.
    Chỉ lạ là những buổi chiều về, hoặc đêm khuya, là thấy mình trở lại là mình. Lặng lẽ tìm kiếm trong đám đông kỷ niệm ấy một vài hình ảnh cũ. Buồn thì cũng đã tan rồi. Chờ đợi thì cũng đã hết rồi. Hối hận, day dứt cũng nguôi ngoai.... Mà thật lạ, chỉ đốm lửa niềm tin tưởng chừng rất mong manh ấy lại chẳng chịu tắt. Dẫu hết rồi thời bùng cháy khao khát. Chúng chỉ còn là những cảm xúc, âm thầm râm ran cháy trong lòng.
    Mình vẫn chưa được ra Hà Nội lần nào. Nhưng mỗi lần nhắc về Hà Nội vẫn thấy đâu đó trong lòng gợn nhẹ những cảm xúc thân quen... Mình nghe Thanh Lam hát Hoa sữa. Cái cô mà một thời gào thét "em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người" khiến mình say đắm ấy nay đang thổn thức.
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong manh mây trắng

    Nhớ ngày xưa mình thích mấy câu này lắm. Từng viết hẳn một truyện ngắn (hồi đó thì nó chưa có hồi kết, giờ thì mình đã thất lạc nó đâu mất tiêu rồi) từ những câu hát này. Phải rong chơi ở miền quê đất rộng thênh thang mới hiểu hết được "hoa đợi nắng", "gió tìm rặng phi lao", "trời mong mây trắng" như thế nào. Để nhớ những hôm tan học, ngửa mặt nhìn trời xanh ngăn ngắt và mong một đám mây...
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hoa êm đềm

    Kỷ niệm ngày xưa
    vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè xưa
    những con đường nhỏ
    ]
    Nghe cô ấy hát, người ta không thể không thấy lòng mình lao xao. Rồi cứ thế, bao nhiêu tin yêu xưa lại trở về. Lại muốn được ngồi trước mặt nhau. Nói về câu chuyện nào đấy. Tự nhiên. Gần gũi. Như chưa hề có cuộc chia ly.
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm ...
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Có lẽ nào anh lại quên em ....?

    Ước gì mình có thể hát bài này cho một người nghe. Mình sẽ hát mãi. Hát mãi. "Có lẽ nào anh lại quên em. Có lẽ nào anh lại quên em....."
  7. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống này có quá nhiều thứ để mà nhớ. Nhưng cũng có ngần ấy thứ mong manh dễ mất. Cả tình yêu cũng thế...
    Ngoảnh lại, thấy bền vững nhất chỉ còn lại niềm tin của chính mình. Niềm tin giống như một đốm lửa nhỏ, một khoảnh khắc nào đó loé lên, và ở lại mãi mãi. Âm thầm cháy trong lòng. Niềm tin ấy, dù mơ hồ, vẫn là một thứ bảo chứng rõ ràng cho những cảm xúc rung động của một thời đã qua...
    Đôi khi thấy mình cũng là người dễ nhớ dễ quên. Thấy mình cũng hời hợt đi qua cảm xúc để xuôi ngược theo cuộc sống. Thấy lòng cũng chòng chành qua những rung động.
    Chỉ lạ là những buổi chiều về, hoặc đêm khuya, là thấy mình trở lại là mình. Lặng lẽ tìm kiếm trong đám đông kỷ niệm ấy một vài hình ảnh cũ. Buồn thì cũng đã tan rồi. Chờ đợi thì cũng đã hết rồi. Hối hận, day dứt cũng nguôi ngoai.... Mà thật lạ, chỉ đốm lửa niềm tin tưởng chừng rất mong manh ấy lại chẳng chịu tắt. Dẫu hết rồi thời bùng cháy khao khát. Chúng chỉ còn là những cảm xúc, âm thầm râm ran cháy trong lòng.
    Mình vẫn chưa được ra Hà Nội lần nào. Nhưng mỗi lần nhắc về Hà Nội vẫn thấy đâu đó trong lòng gợn nhẹ những cảm xúc thân quen... Mình nghe Thanh Lam hát Hoa sữa. Cái cô mà một thời gào thét "em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người" khiến mình say đắm ấy nay đang thổn thức.
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong manh mây trắng

    Nhớ ngày xưa mình thích mấy câu này lắm. Từng viết hẳn một truyện ngắn (hồi đó thì nó chưa có hồi kết, giờ thì mình đã thất lạc nó đâu mất tiêu rồi) từ những câu hát này. Phải rong chơi ở miền quê đất rộng thênh thang mới hiểu hết được "hoa đợi nắng", "gió tìm rặng phi lao", "trời mong mây trắng" như thế nào. Để nhớ những hôm tan học, ngửa mặt nhìn trời xanh ngăn ngắt và mong một đám mây...
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hoa êm đềm

    Kỷ niệm ngày xưa
    vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè xưa
    những con đường nhỏ
    ]
    Nghe cô ấy hát, người ta không thể không thấy lòng mình lao xao. Rồi cứ thế, bao nhiêu tin yêu xưa lại trở về. Lại muốn được ngồi trước mặt nhau. Nói về câu chuyện nào đấy. Tự nhiên. Gần gũi. Như chưa hề có cuộc chia ly.
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm ...
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Có lẽ nào anh lại quên em ....?

    Ước gì mình có thể hát bài này cho một người nghe. Mình sẽ hát mãi. Hát mãi. "Có lẽ nào anh lại quên em. Có lẽ nào anh lại quên em....."
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay mình nghe nhạc, và viết lắm thế.... Tu rồi kia mà.
    Híc, cả ngày rồi rong chơi, giờ lại trằn ra để viết copy.Chán
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 06/10/2004
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay mình nghe nhạc, và viết lắm thế.... Tu rồi kia mà.
    Híc, cả ngày rồi rong chơi, giờ lại trằn ra để viết copy.Chán
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 06/10/2004
  10. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn không phải một người nghe nhạc hoà tấu có thâm niên.Nhưng khi tôi đến với hoà tấu,tôi nghĩ tôi đã đến đúng nơi mà tôi mong đợi.Tôi tìm thấy sự thanh thản,tôi tìm thấy phần sâu kín nhất trong tôi vẫn đang ngủ bấy lâu nay...Nghe hoà tấu là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất đối với tôi,tôi thả hết mọi cảm xúc của mình vào những giai điệu du dương và trầm bổng của tiếng nhạc nhẹ như tơ lòng.Nhạc không lời nghĩa là không có những lyric trực ngôn,mà nó là lyric chìm,ẩn mình sâu trong mọi bản nhạc.Càng lắng nghe mới càng hiểu hết ý nghĩa của từng bài.Nếu bạn đã nghe trước ca khúc nào đó,bạn đã từng biết lời ca khúc ấy thì trong hòa tấu bạn lại tìm thấy phần khác của ca khúc ấy mà đôi khi nghe nhạc có lyric bạn vẫn không cảm nhận hết được.Lúc trước khi tôi buồn tôi thường nghe rock nhưng giờ thì tôi lại nghe hòa tấu.Vì những nốt ngân trong hoà tấu như chạm đúng phần sâu kín nhất trong tôi..."Tears in heaven" có lẽ không còn mới đối với bạn.Nhưng khi nghe hòa tấu, bạn có tìm thấy điều gì mới lạ không?Đó không còn là tiếng lòng của một người cha mất con,mất đi điều quý giâ nhất của ông trên cõi đời này nữa,mà còn là sự nuối tiếc của bạn khi mất đi điều mà bạn yêu thương.Nó cũng là nỗi đau,nỗi đau nghẹn ngào phải dằn lòng xuống để cho những thanh âm bật lên,giải bày cảm xúc.Khi bạn vấp ngã,nỗi đau là điều không tránh khỏi.Có thể lúc đó bạn không muốn giải bày nỗi buồn cùng tôi,vì bạn sợ bạn sẽ vỡ oà trong cảm xúc.Vậy bạn hãy nghe "Tears in heaven" bằng hoà tấu thử xem,giai điệu nhẹ đến nỗi như một lời thì thầm.Bạn nghe rồi sẽ hiểu,bởi khi đó dường như đang có một người thấu hiểu nỗi buồn của bạn.Từng nốt nhạc là từng lời vỗ về,từng lời an ủi...Lòng cũng nhẹ và thanh thản hơn rất nhiều.Mọi nỗi buồn rồi sẽ qua mà,phải không?Và khi tiếng nhạc của nội cảm gặp đúng tâm trạng thì nó sẽ giúp ban gượng dậy đấy.Nỗi buồn là sự khởi đầu của mọi niềm vui,bạn biét không?Tôi luôn lắng nghe những gì bạn nói,bạn biết mà!That''s what friends are for!
    Bạn thân mến à!
    Bạn đã đỡ buồn chưa?Mỗi lần tôi buồn,tôi lại dễ cáu gắt và lúc đó tôi trở nên khó gần hơn (mà thường thì đã khó gần sẵn rồi).Tôi biết bạn buồn nhưng bạn cũng như tôi đều không muốn để bạn bè không vui.Bạn đang cố kìm nén nỗi buồn phải không?Hãy cho phép mình vỡ tung trong giây phút đi,bởi nếu bạn càng tỏ rõ sự mạnh mẽ trong lúc này,tôi lại càng thấy bạn yếu đuối đến tội nghiệp.
    Tôi viết những dòng này đơn giản là tôi luôn muốn đem đến cho bạn những điều bất ngờ dù là rất nhỏ (như trong cách xưng hô lúc này chẳng hạn).Bởi tôi không thích sự bình lặng trong cuộc sống và cũng không thích mọi thứ đúng như nó vốn có...
    ?oBạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ, và đi tới những nơi mà bạn muốn . Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, vì bạn chỉ có một cuộc đời và cũng chỉ có một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.?
    Không ai không tránh khỏi những lựa chọn trong cuộc sống,không thể tránh khỏi những lúc mất bình tĩnh.Tôi biết khi tôi cần bạn sẽ giúp tôi,vì chúng ta là Bạn mà,chắc chắn rồi nhỉ !Vậy thì khi bạn cần,hãy để tôi giúp bạn theo đúng nghĩa một người bạn.Hãy trải lòng mình ra để cùng san sẻ,cùng vui và cùng buồn như những người bạn tri âm.Lúc tôi buồn điều tôi cần nhất là một người có thể lắng nghe tôi nói,cho lòng mình vơi đi ít nhiều.Vậy khi bạn buồn,bạn có cần một người để lắng nghe không?Hãy nhớ đến tôi nhé,bởi vì tôi là Bạn của bạn mà.
    Người Bạn của Mập

Chia sẻ trang này