1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0

    Tình cờ nghe bài "Khỏang vắng em chờ" của Việt Anh trên radio, bỗng dưng nhớ lại cái ngày xưa ấy...đã lâu rồi không nghe nhạc Việt Anh, nhưng những câu từ của ông luôn đẹp và ý nghĩa trong một số hòan cảnh cụ thể.
    Anh là bài thơ không chép được
    Mà đành lòng em phải thuộc từng câu
    Thuộc bằng ngày nghe và đêm âm thầm hát
    Thuộc bằng hè mưa và thu mơ màng nắng
    Anh là màu xanh trái đất này
    Ngày từng ngày nên biển mặn gừng cay
    Là mắt, là tay, là giọng buồn em hát
    Là mưa, là nắng, là khoảng vắng em chờ
    Ôi tình yêu, tình yêu là gì?
    Mà suốt đời ai đã một lần qua
  2. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    "Sao nơi đây chiều câm lặng thế?
    Ngoảnh đầu nhìn dòng sông chẳng thấy đâu bờ"

    Mình cũng rất thích nhạc của Việt Anh ( Mặc dù phần lớn là đọc lời, chứ chưa được nghe). Bây giờ chắc là khó mà kiếm được những nhạc sĩ trẻ viết lời hay, nhiều hình ảnh, giàu chất thơ như vậy, cách viết nhạc cũng lạ nữa.
    Hôm nay nghe Thanh Lam hát Giao Mùa hay quá. Lâu lắm rồi muốn viết gì đó về nhạc của Việt Anh mà viết ẹ quá, nên thôi .
    "Ta tiễn thêm mùa trăng tàn úa
    Cho nỗi buồn rớt trên bờ vai
    Chờ vòng tay em bắc ngang cầu
    Mỗi đêm vầng trăng khuyết lên ngôi
    Khi nắng nghiêng dài đôi bờ cát
    Ta nép nhờ tóc em dịu êm
    Làm cơn mưa mãi khuất chân trời
    Ngoài kia trời đã giao mùa
    Ðèn thao thức trong hoàng hôn
    Tạ ơn em mang nỗi buồn qua
    Và trong cô đơn em cũng như ta
    Làm sao gột xóa tên đời"

    Được primula83 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 10/12/2004
  3. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    "Sao nơi đây chiều câm lặng thế?
    Ngoảnh đầu nhìn dòng sông chẳng thấy đâu bờ"

    Mình cũng rất thích nhạc của Việt Anh ( Mặc dù phần lớn là đọc lời, chứ chưa được nghe). Bây giờ chắc là khó mà kiếm được những nhạc sĩ trẻ viết lời hay, nhiều hình ảnh, giàu chất thơ như vậy, cách viết nhạc cũng lạ nữa.
    Hôm nay nghe Thanh Lam hát Giao Mùa hay quá. Lâu lắm rồi muốn viết gì đó về nhạc của Việt Anh mà viết ẹ quá, nên thôi .
    "Ta tiễn thêm mùa trăng tàn úa
    Cho nỗi buồn rớt trên bờ vai
    Chờ vòng tay em bắc ngang cầu
    Mỗi đêm vầng trăng khuyết lên ngôi
    Khi nắng nghiêng dài đôi bờ cát
    Ta nép nhờ tóc em dịu êm
    Làm cơn mưa mãi khuất chân trời
    Ngoài kia trời đã giao mùa
    Ðèn thao thức trong hoàng hôn
    Tạ ơn em mang nỗi buồn qua
    Và trong cô đơn em cũng như ta
    Làm sao gột xóa tên đời"

    Được primula83 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 10/12/2004
  4. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ lần đó gặp nhau, lần gần đây nhất, ngày buồn. Có nghe Việt Anh.
    Buồn hoài chi ta ơi
    Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang
    Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm
    Tình cũ dâng trào (?? giá mà cũng có, nhiều như vậy)
    Đường về không gian xưa
    Đá rêu xanh đầy đi về mình ta
    Chiều về hoang phím đàn
    Một phút giây nào mình khóc cho nhau (?? cũng giá mà...)
    Cũng lâu lắm rồi, nói lâu lắm cho oai thế chứ thật sự cũng chẳng có quái gì lâu. Có khi thoắt một cái, một hai năm, có khi dài cổ cũng chỉ vài ngày, một tuần.
    Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
    Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi (liệu chắc quên)
    Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
    Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
    Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi!
    Nói vậy cũng chỉ để mà nói, nghĩ cũng chỉ để mà nghĩ. Không cần thiết. Cũng giá mà cần thiết
    Trăng Thu gẫy đôi bờ
    Chim bay xứ xa mờ.
    Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
    Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ
    Hoa xanh khi chưa nở
    Tình xanh khi chưa lo sợ

  5. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ lần đó gặp nhau, lần gần đây nhất, ngày buồn. Có nghe Việt Anh.
    Buồn hoài chi ta ơi
    Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang
    Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm
    Tình cũ dâng trào (?? giá mà cũng có, nhiều như vậy)
    Đường về không gian xưa
    Đá rêu xanh đầy đi về mình ta
    Chiều về hoang phím đàn
    Một phút giây nào mình khóc cho nhau (?? cũng giá mà...)
    Cũng lâu lắm rồi, nói lâu lắm cho oai thế chứ thật sự cũng chẳng có quái gì lâu. Có khi thoắt một cái, một hai năm, có khi dài cổ cũng chỉ vài ngày, một tuần.
    Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
    Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi (liệu chắc quên)
    Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
    Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
    Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi!
    Nói vậy cũng chỉ để mà nói, nghĩ cũng chỉ để mà nghĩ. Không cần thiết. Cũng giá mà cần thiết
    Trăng Thu gẫy đôi bờ
    Chim bay xứ xa mờ.
    Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
    Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ
    Hoa xanh khi chưa nở
    Tình xanh khi chưa lo sợ

  6. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Theo tôi biết, thì đây là thơ của Chu Họach. Chưa được nghe bài Khỏang Vắng Mong chờ, mặc dù được nghe nhiều vế nó, đáng tiếc. NS Việt Anh là nhạc sĩ trẻ tài hoa, nhiều bài rất đạt.
    Trở lại bài thơ, NS Nguyễn Cường cũng có phổ nhạc bài thơ này. Mời nghe : Anh (Nguyễn Cường, thơ:-******ạch) -Ca sĩ: Mỹ Linh
    anh nào hạnh phúc thế nhỉ ?
  7. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Theo tôi biết, thì đây là thơ của Chu Họach. Chưa được nghe bài Khỏang Vắng Mong chờ, mặc dù được nghe nhiều vế nó, đáng tiếc. NS Việt Anh là nhạc sĩ trẻ tài hoa, nhiều bài rất đạt.
    Trở lại bài thơ, NS Nguyễn Cường cũng có phổ nhạc bài thơ này. Mời nghe : Anh (Nguyễn Cường, thơ:-******ạch) -Ca sĩ: Mỹ Linh
    anh nào hạnh phúc thế nhỉ ?
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không......... "

    Đúng là lạ lùng , lạ lùng thật , lạ lùng bởi vì lần nào nghe Hà Trần hát đến đoạn này tôi cũng thấy tim mình loạn nhịp ( chắc là có tật giật mình ) , chỉ đúng đoạn này , không phải là điệp khúc hay một đoạn nào khác , hôm nay cũng vậy , đang miệt mài với những dãy số thống kê dài ngoằng cũng phải buông bút và nghe cho hết cả bài , ( hết , nhưng chưa phải là cầm bút lên , mà hết để rồi muốn viết 1 cái gì đó mà lâu nay muốn viết ) , và lạ lùng hơn nữa , màu hoa tôi nhìn thấy khi nghe bài hát không phải là màu tím , mà là màu trắng ( mà cũng chẳng hề gì , suy cho cùng đều là những mầu hoa kỉ niệm ) , cái màu trắng ngày thơ bé , màu trắng hoa cau trong không gian phảng phất hương thơm dìu dịu với cái nắng nhè nhẹ chỉ đủ sưởi ấm cho những chú mèo và những con cánh cam với bộ cánh "magique" , "magique" đến mức nào thì đến giờ tôi thực sự cũng chẳng nhớ , nhưng có 1 điều chắc chắn , đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh phải bắt được một con cánh cam , buộc vào cổ nó 1 sợi chỉ trắng để nó bay thành 1 vòng tròn quanh người tôi , và thỉnh thoảng đổ bộ lên cái đầu bướng hay bấu chặt bộ chân bé xíu lên cánh tay cũng bé xíu của tôi ( mà tại sao lại phải là chỉ trắng nhỉ ? cũng chẳng hiểu , ám ảnh mà , ám ảnh thì bất di bất dịch và cứ dần dần khoáy sâu , im đậm ) .

    Tôi cũng chẳng hiểu tôi , một kẻ chưa có một mảnh tình vắt vai tìm thấy gì của mình trong " Hoa Tím Ngoài Sân " nhưng mỗi lần nghe bài hát này là một lần tôi thấy mình lọt thỏm vào 1 khoảng sân đầy hoa trắng , bầu trời thoáng cao và chan hoà nắng , thấy mình vụt bé lại như mỗi lần được bao bọc bởi nụ cười và vòng tay ấm áp của bà , tuyệt nhiên không có hình bóng ai khác ngoài tôi với khoảng sân dát nắng vàng và khảm hoa trắng , Khoảng sân đã chứng kiến những nụ cười , những giọt nước mắt hồn nhiên trong 7 năm đầu đời của tôi , nó cũng như nền móng của tôi như nền móng của cây cau già kia .

    "...........Và rồi một ngày
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
    Con đường vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may ...................."

    Câu hát sao mà da diết thế . Tôi cũng xa khu vườn lát gạch ấm nắng của tôi lâu lắm rồi , lâu lắm rồi , lâu đến mức tất cả kí ức của tôi chỉ còn lại nắng và hoa trắng , tôi cũng chẳng biết cây cau xưa có còn , những chú cánh cam có còn về khu vườn mỗi khi hè đến và rêu đã phủ xanh nên gạch đỏ hay chưa . Tôi đã từng thờ ơ không thèm quan tâm đến những thứ đó , cho đến bây giờ , khi tôi thực sự khát khao muốn biết thì tôi chẳng thể hình dung ra được khu vườn của ngày hôm nay đã ra sao bởi mỗi lần tôi muốn hình dung ra nó thì quá khứ lại ùa về lung linh và đẹp đẽ .

    "Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ "

    Câu hát như trách móc , bóp nghẹt ***g ngực tôi .Ừh , tôi đã có lúc quên đi khu vườn của mình . Tôi đã muốn quên , quên tất cả như muốn quên tuổi thơ và quá khứ của mình nhưng những cái gì đã là nguồn gốc thì đâu dễ từ bỏ . Cố quên đấy , nhưng ở một nơi sâu thắm nào đó trong trí óc tôi , những nỗi nhớ vẫn cứ ngày ngày âm ỷ , sinh sôi nảy nở , một nỗi nhớ nhất định không phải là "hư không" , một nỗi nhớ nhẹ nhàng như màu hoa trắng , mềm mại như nắng , phẳng phất như hương cau , và thỉnh thoảng lại xoáy sâu như những vòng tròn cánh cam , một nỗi nhớ đủ để kéo tôi về với quá khứ , nguồn gốc dù mới chỉ rung lên rất nhẹ theo bài hát " Hoa Tím Ngoài Sân "
    "Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hóa thành mênh mông "
    Paris , 10/11/2004
    ( Tự thoại của một kẻ luôn đi ngược thời đại nhân dịp có người post Hoa Tím Ngoài Sân )

    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 12/12/2004
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không......... "

    Đúng là lạ lùng , lạ lùng thật , lạ lùng bởi vì lần nào nghe Hà Trần hát đến đoạn này tôi cũng thấy tim mình loạn nhịp ( chắc là có tật giật mình ) , chỉ đúng đoạn này , không phải là điệp khúc hay một đoạn nào khác , hôm nay cũng vậy , đang miệt mài với những dãy số thống kê dài ngoằng cũng phải buông bút và nghe cho hết cả bài , ( hết , nhưng chưa phải là cầm bút lên , mà hết để rồi muốn viết 1 cái gì đó mà lâu nay muốn viết ) , và lạ lùng hơn nữa , màu hoa tôi nhìn thấy khi nghe bài hát không phải là màu tím , mà là màu trắng ( mà cũng chẳng hề gì , suy cho cùng đều là những mầu hoa kỉ niệm ) , cái màu trắng ngày thơ bé , màu trắng hoa cau trong không gian phảng phất hương thơm dìu dịu với cái nắng nhè nhẹ chỉ đủ sưởi ấm cho những chú mèo và những con cánh cam với bộ cánh "magique" , "magique" đến mức nào thì đến giờ tôi thực sự cũng chẳng nhớ , nhưng có 1 điều chắc chắn , đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh phải bắt được một con cánh cam , buộc vào cổ nó 1 sợi chỉ trắng để nó bay thành 1 vòng tròn quanh người tôi , và thỉnh thoảng đổ bộ lên cái đầu bướng hay bấu chặt bộ chân bé xíu lên cánh tay cũng bé xíu của tôi ( mà tại sao lại phải là chỉ trắng nhỉ ? cũng chẳng hiểu , ám ảnh mà , ám ảnh thì bất di bất dịch và cứ dần dần khoáy sâu , im đậm ) .

    Tôi cũng chẳng hiểu tôi , một kẻ chưa có một mảnh tình vắt vai tìm thấy gì của mình trong " Hoa Tím Ngoài Sân " nhưng mỗi lần nghe bài hát này là một lần tôi thấy mình lọt thỏm vào 1 khoảng sân đầy hoa trắng , bầu trời thoáng cao và chan hoà nắng , thấy mình vụt bé lại như mỗi lần được bao bọc bởi nụ cười và vòng tay ấm áp của bà , tuyệt nhiên không có hình bóng ai khác ngoài tôi với khoảng sân dát nắng vàng và khảm hoa trắng , Khoảng sân đã chứng kiến những nụ cười , những giọt nước mắt hồn nhiên trong 7 năm đầu đời của tôi , nó cũng như nền móng của tôi như nền móng của cây cau già kia .

    "...........Và rồi một ngày
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
    Con đường vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may ...................."

    Câu hát sao mà da diết thế . Tôi cũng xa khu vườn lát gạch ấm nắng của tôi lâu lắm rồi , lâu lắm rồi , lâu đến mức tất cả kí ức của tôi chỉ còn lại nắng và hoa trắng , tôi cũng chẳng biết cây cau xưa có còn , những chú cánh cam có còn về khu vườn mỗi khi hè đến và rêu đã phủ xanh nên gạch đỏ hay chưa . Tôi đã từng thờ ơ không thèm quan tâm đến những thứ đó , cho đến bây giờ , khi tôi thực sự khát khao muốn biết thì tôi chẳng thể hình dung ra được khu vườn của ngày hôm nay đã ra sao bởi mỗi lần tôi muốn hình dung ra nó thì quá khứ lại ùa về lung linh và đẹp đẽ .

    "Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ "

    Câu hát như trách móc , bóp nghẹt ***g ngực tôi .Ừh , tôi đã có lúc quên đi khu vườn của mình . Tôi đã muốn quên , quên tất cả như muốn quên tuổi thơ và quá khứ của mình nhưng những cái gì đã là nguồn gốc thì đâu dễ từ bỏ . Cố quên đấy , nhưng ở một nơi sâu thắm nào đó trong trí óc tôi , những nỗi nhớ vẫn cứ ngày ngày âm ỷ , sinh sôi nảy nở , một nỗi nhớ nhất định không phải là "hư không" , một nỗi nhớ nhẹ nhàng như màu hoa trắng , mềm mại như nắng , phẳng phất như hương cau , và thỉnh thoảng lại xoáy sâu như những vòng tròn cánh cam , một nỗi nhớ đủ để kéo tôi về với quá khứ , nguồn gốc dù mới chỉ rung lên rất nhẹ theo bài hát " Hoa Tím Ngoài Sân "
    "Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hóa thành mênh mông "
    Paris , 10/11/2004
    ( Tự thoại của một kẻ luôn đi ngược thời đại nhân dịp có người post Hoa Tím Ngoài Sân )

    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 12/12/2004
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Noted by Percy Grainger, 1906, London
    Oh Shenandoah I love your daughter.
    Away you rolling river...
    Oh Shenandoah I love your daughter.
    A ha, we are bound away ''cross the wide Missouri....
    Oh Shenandoah I long to hear you
    Away you rolling river...
    Oh Shenandoah I long to be near you
    A ha, we are bound away ''cross the wide Missouri....​
    The ''Shenandoah'' of this chanty refers to the American River of that name, although the actual meaning for ''Shenandoah'' has become lost in later versions of this chanty. The tune appears to be of Negro origin.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 18/12/2004

Chia sẻ trang này