1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Thao thức một mình trong đêm với những trằn trọc, bâng khuâng về một ngày hôm qua xa quá... Giữa đêm Thánh vô cùng, giữa cái khoảng thinh âm dịu vợi của đêm, đong đưa từng cung bậc dịu nhẹ của ca từ trong từng lời ca được nhả một cách nhẹ nhàng không luyến láy của Hồng Nhung trong ca khúc "Ngày hôm qua là thế" của Nhạc sỹ Việt Anh, ta lại trở nên ngây ngất với những dòng chảy của kí ức đang từng lúc chuyển mình trong từng câu hát
    Ngày hôm qua là thế, chìm khuất trong mưa xoá nhoà
    Nhìn em đi, lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế, từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em,nụ hôn quên lãng đầu tiên ​
    ta lại nhớ về cơn mưa ấy, cơn mưa bấc chợt đến vào một đêm cuối thu, làm xơ xác cả vĩa hè nơi ta đã ngồi lại, nhìn mưa đi qua, nhìn cuộc tình đi qua một cách lặng lẽ... lặng lẽ buồn vui...ta va em trở thành xa lạ trong mỗi ngày... Dẫu biết, kí ức không bao giờ có thể là một nơi để đời sống một con người xuyên xuốt trong từng bao năm tháng, rồi cũng một lúc nào đó cũng phải chìm vào lãng quên, nhưng với ta, đôi lúc ta vẫn thường tự hỏi, ngày hôm qua đến bao giờ rồi quên... ta vẫn nhớ, cũng đêm hôm ấy, ta tiễn em về trong mưa, trong cái tiếng xào xạc hắt lên từ bên vệ đường, từ trong sâu thẳm tâm hồn,rồi ta lạc mất em cũng từ trong đêm mưa ấy...
    Đợi em qua, đường phố thao thức
    cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xoá dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế, biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua, dù sao ta đã chờ mong

    Và cũng có một ngày hôm qua, cũng trong cơn mưa bất chợt đi qua, ta lại một mình thinh lặng ngắm nhìn những con người lướt mình đi qua trong mưa...con đường giờ đã phân chia thật nhiều lối rẽ dọc ngang, biết lối nào em sẽ đi qua...vậy mà trong mưa nhạt nhoà, trong ký ức tàn phai, ta vẫn chờ vẫn đợi, đợi một ngày, từ ngoài kia đại dương, con thuyền lại quay trở về bến đỗ, đợi nắng quay về sau cơn mưa...
    Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào

    Biển. bao giờ cũng vậy, đối với ta là một nơi nào đó thân thiết và mênh mông bao la lắm, ở đó, ta có thể tắm cho cạn những tâm sự vơi đầy cùng biển, biển luôn trở nên thân thiết như một người bạn, một người bạn trong từng rì rào sóng vẫn vỗ về xoa dịu trong ta những khắc khoải đầy vơi...Ta yêu biển. và có lẽ vì vậy mà như người ta vẫn thường nói: " những người yêu biển thường là những con người cô đơn lắm vậy!"
    Tàn phai đi mùa thu, để lá hoa hết muộn phiền
    Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua, mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em, hoàng hôn đâu đó rụng rơi...

    Từ những ngày đầu tiên khi bắt đầu biết đến những ca khúc của Việt Anh, ta nhận ra một điều rất riêng trong từng ca từ của Anh, những giai điệu luôn được ***g vào đó một chút gì tiếc nhớ, và hơn hết trong đó, hình ảnh của mùa thu trong từng ca khúc luôn được thổi vào như một phong cách rất riêng biệt, nhẹ nhàng nhưng đẹp lạ, đẹp vì trong đó, cái sự lãn mạn của mùa thu luôn cứ khắc khoải trong từng lời ca ý nhạc... Ngày hôm nay, một mùa thu trong, trong đôi mắt trong ngấn lệ đã qua đi trở thành một nơi nào đó của ngày hôm qua, thế nhưng vẫn từng ngày trong đó, những luyến tiếc nhắc nhớ về những mơ ước bình thường trong một phút giây lãng đãng của mùa thu, của buổi chiều hoàng hôn sâu lắng, của tâm hồn qua đi những thời khắc nông nỗi và nhiều cảm xúc thuận nghịch trong tư tưởng, trong cảm quang... biết bao giờ ta lại vượt qua ta từ trong những điều ấy, để hôm nay, qua đi rồi mới thấy mình hối tiếc thật nhiều, và viễn vông ngồi mộng ước những điều giản dị, chân thành...
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra, mình cô đơn giữa đời nhau​
    Cuối cùng con đường chúng ta đã đi qua, lại trở về cái nơi mà chúng ta bắt đầu, lối rẽ nào em đi và lối rẽ nào cho ta... Con sông dài lại thả mình trôi về biển để lại bên bờ một ánh mắt dõi theo...đại dương vẫn muôn trùng xa thăm thẩm, ta tự hiểu mình chẳng thể nào giữ lại con sóng ấy trong những ngày tháng đang khoác lên vai cụm từ ngày hôm qua, ta vẫn là ta trong cái nhỏ nhoi của riêng mình mà cuộc sống đã và đang khoác lấy như một thứ định mệnh, mà muốn vượt qua nó trong ngày hôm nay vẫn còn đang là một điều gì xa xôi và mờ ảo quá... để đành chấp nhận nhìn sông chảy về phía biển, nơi còn lắm những ngày bão giông với cuồng nộ nhận riêng mình...và ta nhận riêng ta trong sự thinh lặng của riêng mình, và ta, và em... cô đơn giữa đời nhau trong cái khoảng lặng lẽ rơi vào một góc nào đó của thời gian...
    Ngày hôm qua là thế...
    Được muathutrong sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 25/12/2004
    Được muathutrong sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 25/12/2004
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CHÙA ĐÀf BÒ? LOÀ?I NGƯƠ?I, PHĂ,̣T ĐÀf BÒ? LOÀ?I NGƯƠ?I....
    Chưa bao giơ? thẮy cĂ 'ơn như nhưfng ngà?y nà?y...
    Jeanny, quit livin'''' on dreams
    Jeanny, life is not what it seems
    Such a lonely little girl in a cold, cold world
    There''''s someone who needs you?...
    Such a lonely little girl in a cold, cold world. There''''s someone who needs you?...
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CHÙA ĐÀf BÒ? LOÀ?I NGƯƠ?I, PHĂ,̣T ĐÀf BÒ? LOÀ?I NGƯƠ?I....
    Chưa bao giơ? thẮy cĂ 'ơn như nhưfng ngà?y nà?y...
    Jeanny, quit livin'''' on dreams
    Jeanny, life is not what it seems
    Such a lonely little girl in a cold, cold world
    There''''s someone who needs you?...
    Such a lonely little girl in a cold, cold world. There''''s someone who needs you?...
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Biết thi? sao chứ nhi? ? Ba?i hát ma?, không chi? mi?nh ma? co?n biết bao nhiêu ngươ?i khác cu?ng nghe, cu?ng ca?m nhận... Du? sao cufng thấy vui vui vi? có ngươ?i cu?ng kênh với mi?nh.
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Biết thi? sao chứ nhi? ? Ba?i hát ma?, không chi? mi?nh ma? co?n biết bao nhiêu ngươ?i khác cu?ng nghe, cu?ng ca?m nhận... Du? sao cufng thấy vui vui vi? có ngươ?i cu?ng kênh với mi?nh.
  6. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên là tìm kiếm trên một số những trang web về nghe nhạc mà chẳng hề thấy "Có một ngày" - sáng tác Phú Quang, thơ Nguyễn Khoa Điềm, ca sĩ Trọng Tấn. Một bài hát rất hay nhưng có lẽ không phải dành cho giới trẻ, mà chỉ dành cho những kẻ đã có gia đình?
    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.
    Có một ngày
    Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
    những nỗi buồn của mùa mưa khác
    những buồn vui anh chưa có bao giờ
    Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.
    Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác
    nhưng năm tháng cuộc đời
    vẫn như ngày xưa...

    Mỗi lần nghe mà thấy chạnh lòng, xót xa cho người đàn ông. cho dù năm tháng có đổi thay, anh vẫn là con người của tình yêu xưa cũ. Vạn vật thay đổi, chỉ tình yêu thủa ban đầu chẳng thể níu giữ bước chân hạnh phúc của kẻ ngoại tình. Sao không hận thù, sao không đập phá... lại chỉ thấy mình hụt hẫng và trắng tay trở lại ngày đầu với "bước chân của ngày quen em"...
    Manh nha đâu đó tư tưởng của sự phá cách, rồi lại thôi. Lại tự hỏi chồng mình sẽ ra sao nếu mình ra đi??? lại sợ anh rơi vào tình cảnh của người đàn ông kia... xót xa và trăn trở...
    Liệu có ai cố gắng giữ mình chỉ vì một bài hát như mình không????
  7. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên là tìm kiếm trên một số những trang web về nghe nhạc mà chẳng hề thấy "Có một ngày" - sáng tác Phú Quang, thơ Nguyễn Khoa Điềm, ca sĩ Trọng Tấn. Một bài hát rất hay nhưng có lẽ không phải dành cho giới trẻ, mà chỉ dành cho những kẻ đã có gia đình?
    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.
    Có một ngày
    Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
    những nỗi buồn của mùa mưa khác
    những buồn vui anh chưa có bao giờ
    Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.
    Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác
    nhưng năm tháng cuộc đời
    vẫn như ngày xưa...

    Mỗi lần nghe mà thấy chạnh lòng, xót xa cho người đàn ông. cho dù năm tháng có đổi thay, anh vẫn là con người của tình yêu xưa cũ. Vạn vật thay đổi, chỉ tình yêu thủa ban đầu chẳng thể níu giữ bước chân hạnh phúc của kẻ ngoại tình. Sao không hận thù, sao không đập phá... lại chỉ thấy mình hụt hẫng và trắng tay trở lại ngày đầu với "bước chân của ngày quen em"...
    Manh nha đâu đó tư tưởng của sự phá cách, rồi lại thôi. Lại tự hỏi chồng mình sẽ ra sao nếu mình ra đi??? lại sợ anh rơi vào tình cảnh của người đàn ông kia... xót xa và trăn trở...
    Liệu có ai cố gắng giữ mình chỉ vì một bài hát như mình không????
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    psy tình cờ xem Thuỳ Dung đàn piano và hát trên truyền hình bài này, thích lắm. Thanx trangsoidaynuoc, giờ psy mới biết được đề và của Phú Quang đấy. Không biết có thể nghe lại bài này ở đâu
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    psy tình cờ xem Thuỳ Dung đàn piano và hát trên truyền hình bài này, thích lắm. Thanx trangsoidaynuoc, giờ psy mới biết được đề và của Phú Quang đấy. Không biết có thể nghe lại bài này ở đâu
  10. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết psy còn nhớ cố nhân không? [​IMG]
    Chiaki có bài hát ấy đấy. Có clip Thuỳ Dung vừa chơi đàn vừa hát trong VTV bài hát tôi yêu 2, có cả clip quay ở Nhà hát lớn HN đêm nhạc Phú Quang - Ngoảnh lại (sau này thành VCD Phú Quang 7 - Ngoảnh lại). Để 2 ngày nữa chiaki gửi lên. Chờ thi xong đã mà.
    À mà bài này Phú Quang phổ thơ Nguyễn Khoa Điềm.
     

Chia sẻ trang này