1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ...Yêu nhau giữa đám rong rêu, theo dòng nước cuốn lêu bêu
    Ði qua những phố thênh thang, đi qua với trái tim khan
    Ði qua với trái tim khan, đi qua phố bước lang thang
    Theo anh xuống phố trưa mai đang còn nhức mỏi đôi vai
    Theo anh bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau
    Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay
    Cho nhau chắt hết thơ ngây, trên cánh môi say
    Trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn...
  2. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đã tưởng con tim già cỗi trở nên chai lì ?
    Đã tưởng cuộc sống sẽ chỉ còn rơi vào nỗi chán nản lửng lơ không còn vui, còn buồn?.
    Đã tưởng chỉ còn giải tỏa những cơn stress bằng men say hay quay cuồng đập phá trong tiếng nhạc rock trong bar, để rồi ngày hôm sau ngầy ngật nhìn vào màn hình vi tính bằng con mắt vô hồn?.
    Bỗng một hôm trong nỗi trằn trọc dỗ giấc ngủ nửa đêm ta nhận ra mình đang ?onằm mơ phố? trong tiếng hát da diết của Thu Phương?.
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói
    Mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu

    Nhẹ nhàng, chậm rãi ? thủ thỉ ? lôi ta vào một miền cảm xúc sao nồng nàn quá. Thì ra đã có một hình ảnh mơ hồ như sương khói mong manh vô tình len lỏi vào tim ta, làm lòng ta trở gió.
    Đâu hay mùa thu gió
    Đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé
    Con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng

    Giai điệu chỉ cần lên nhẹ một cung bậc và Thu Phương da diết kéo dài chữ ?ogió?, trái tim ta bỗng nhói đau từng cuộn, từng cuộn như sóng. Ký ức từ đâu ùa về, rõ nét như mới chỉ hôm qua, ta co ro xiết chặt đôi bàn tay giá lạnh một mình giữa sân ga rồi hít một hơi dài lấy tự tin, xốc lại quai balô đi bộ lang thang dưới mưa dầm tìm chỗ trú. Cảm giác hơi hoang mang khi đi một vòng từ chỗ lạ đến chỗ quen quen mà vẫn chưa thấy nơi nào mở cửa. Giá mà được lãng mạn với con đường vàng ánh trăng và chỗ ngồi ấm cúng trong góc quán quen, thì chắc nỗi cô đơn của ta đã phần nào được an ủi. Ta hất mạnh mái tóc ướt mưa phùn, ghé vào quán lạ trước cửa ga ngồi ủ chén chè nóng trong tay chờ sáng.
    Một chút cô đơn, một chút tủi thân nhưng lòng ta vẫn bình yên đến lạ. Làm sao trách ai được vì ?ođâu hay mùa thu gió?, và ta thì đã không còn quyền để đòi hỏi quá nhiều.
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng
    Đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh

    Và ta cũng đang mơ cho mình quên hết, quên về một ai đó đã không quá vô tình như cái vẻ bề ngoài hơi lạnh lùng kia. Một ai đó đã thật sự có lo lắng và thu xếp cho ta đêm ấy cho dù định mệnh bắt ta lỗi hẹn. Có một ai đó đã gieo cảm giác nhói lòng vào tâm hồn già cỗi của ta, đã làm cho trái tim ta đập khác nhịp như một thiếu nữ mới lần đầu biết rung động. Ta cảm thấy bất ổn với sự vô cùng của trải nghiệm, ta cảm thấy hoảng sợ trước những cảm xúc mình đang có - cho dù có phải là tình yêu hay không chăng nữa. Ta chỉ thấy mình đang run rẩy trong tiếng nhạc và thổn thức trong lời hát ?oĐêm nằm mơ phố? của Việt Anh.
    Ca từ nhẹ nhàng và giản dị. Giai điệu chậm rãi và da diết. Nhưng cảm xúc nó đem lại cho ta thì lại không giản dị chút nào. Một miền cảm xúc dữ dội và quay quắt trong đêm. Thế mới biết ?ođêm thấy ta là thác đổ?.
    Ta quyết giữ cho riêng mình giấc mơ phố giữa đêm. Ta sẽ lặng lẽ soi mình trong tấm tình bất ngờ tìm thấy ấy. Ta đã có thêm một lý do để ?othấy yêu quá đời này? cho dù ai đó có ?ođâu hay?. Cuộc sống bỗng trở nên sinh động và long lanh đến bất thường?
    ***
    Đâu hay một hôm gió mùa thu

  3. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đã tưởng con tim già cỗi trở nên chai lì ?
    Đã tưởng cuộc sống sẽ chỉ còn rơi vào nỗi chán nản lửng lơ không còn vui, còn buồn?.
    Đã tưởng chỉ còn giải tỏa những cơn stress bằng men say hay quay cuồng đập phá trong tiếng nhạc rock trong bar, để rồi ngày hôm sau ngầy ngật nhìn vào màn hình vi tính bằng con mắt vô hồn?.
    Bỗng một hôm trong nỗi trằn trọc dỗ giấc ngủ nửa đêm ta nhận ra mình đang ?onằm mơ phố? trong tiếng hát da diết của Thu Phương?.
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói
    Mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu

    Nhẹ nhàng, chậm rãi ? thủ thỉ ? lôi ta vào một miền cảm xúc sao nồng nàn quá. Thì ra đã có một hình ảnh mơ hồ như sương khói mong manh vô tình len lỏi vào tim ta, làm lòng ta trở gió.
    Đâu hay mùa thu gió
    Đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé
    Con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng

    Giai điệu chỉ cần lên nhẹ một cung bậc và Thu Phương da diết kéo dài chữ ?ogió?, trái tim ta bỗng nhói đau từng cuộn, từng cuộn như sóng. Ký ức từ đâu ùa về, rõ nét như mới chỉ hôm qua, ta co ro xiết chặt đôi bàn tay giá lạnh một mình giữa sân ga rồi hít một hơi dài lấy tự tin, xốc lại quai balô đi bộ lang thang dưới mưa dầm tìm chỗ trú. Cảm giác hơi hoang mang khi đi một vòng từ chỗ lạ đến chỗ quen quen mà vẫn chưa thấy nơi nào mở cửa. Giá mà được lãng mạn với con đường vàng ánh trăng và chỗ ngồi ấm cúng trong góc quán quen, thì chắc nỗi cô đơn của ta đã phần nào được an ủi. Ta hất mạnh mái tóc ướt mưa phùn, ghé vào quán lạ trước cửa ga ngồi ủ chén chè nóng trong tay chờ sáng.
    Một chút cô đơn, một chút tủi thân nhưng lòng ta vẫn bình yên đến lạ. Làm sao trách ai được vì ?ođâu hay mùa thu gió?, và ta thì đã không còn quyền để đòi hỏi quá nhiều.
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng
    Đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh

    Và ta cũng đang mơ cho mình quên hết, quên về một ai đó đã không quá vô tình như cái vẻ bề ngoài hơi lạnh lùng kia. Một ai đó đã thật sự có lo lắng và thu xếp cho ta đêm ấy cho dù định mệnh bắt ta lỗi hẹn. Có một ai đó đã gieo cảm giác nhói lòng vào tâm hồn già cỗi của ta, đã làm cho trái tim ta đập khác nhịp như một thiếu nữ mới lần đầu biết rung động. Ta cảm thấy bất ổn với sự vô cùng của trải nghiệm, ta cảm thấy hoảng sợ trước những cảm xúc mình đang có - cho dù có phải là tình yêu hay không chăng nữa. Ta chỉ thấy mình đang run rẩy trong tiếng nhạc và thổn thức trong lời hát ?oĐêm nằm mơ phố? của Việt Anh.
    Ca từ nhẹ nhàng và giản dị. Giai điệu chậm rãi và da diết. Nhưng cảm xúc nó đem lại cho ta thì lại không giản dị chút nào. Một miền cảm xúc dữ dội và quay quắt trong đêm. Thế mới biết ?ođêm thấy ta là thác đổ?.
    Ta quyết giữ cho riêng mình giấc mơ phố giữa đêm. Ta sẽ lặng lẽ soi mình trong tấm tình bất ngờ tìm thấy ấy. Ta đã có thêm một lý do để ?othấy yêu quá đời này? cho dù ai đó có ?ođâu hay?. Cuộc sống bỗng trở nên sinh động và long lanh đến bất thường?
    ***
    Đâu hay một hôm gió mùa thu

  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    What I d give to run my fingers through your hair
    To touch your lips, to hold you near
    When you say your prayers
    Try to understand
    I''ve made mistakes, I''m just a man
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    What I d give to run my fingers through your hair
    To touch your lips, to hold you near
    When you say your prayers
    Try to understand
    I''ve made mistakes, I''m just a man
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp lại nhóm bạn cũ thời đại học. Ai cũng nói, rằng thời gian sao đi nhanh thế, rằng giá mà lại được quay về với những ngày tháng vô tư ấy, rằng...
    Nhưng tôi là nghĩ rằng, cám ơn thời gian chứ. Như câu hát của ban nhạc Đồng hồ báo thức trong bài hát của họ " Cảm ơn, cảm ơn thời gian đã cho ta biết quên" Nếu không có thời gian, làm sao ta quên được những người, những việc, những nơi, mà ta không muốn nhớ, nếu không có thời gian, làm sao ta có thể trưởng thành như hôm nay, để chỉ nhớ những điều tốt đẹp mà thôi. " Quên và quên. Cảm ơn, cảm ơn thời gian đã cho ta biết quên. Vĩnh biệt thật xa những nỗi buồn"
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp lại nhóm bạn cũ thời đại học. Ai cũng nói, rằng thời gian sao đi nhanh thế, rằng giá mà lại được quay về với những ngày tháng vô tư ấy, rằng...
    Nhưng tôi là nghĩ rằng, cám ơn thời gian chứ. Như câu hát của ban nhạc Đồng hồ báo thức trong bài hát của họ " Cảm ơn, cảm ơn thời gian đã cho ta biết quên" Nếu không có thời gian, làm sao ta quên được những người, những việc, những nơi, mà ta không muốn nhớ, nếu không có thời gian, làm sao ta có thể trưởng thành như hôm nay, để chỉ nhớ những điều tốt đẹp mà thôi. " Quên và quên. Cảm ơn, cảm ơn thời gian đã cho ta biết quên. Vĩnh biệt thật xa những nỗi buồn"
  8. briseis

    briseis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không còn nữa
    Những tấm thiệp chúc nhau
    Ngày valentine...
    Ngày Giáng sinh...
    Anh đã vất cả đi hết rồi!
    Chả còn trăng sao trên trời
    Không còn những ngạc nhiên thích thú
    Ai cần đến chúng nữa
    Khi không có lý do gì để chờ đợi...
    Vâng, chính thế
    Anh đã tặng em rất nhiều
    Tặng cả bầu trời và trái đất
    Tặng hết cả những sinh vật trên đời
    Vì nếu không có em
    Chúng chẳng hề tồn tại...
    Thôi hãy ngừng
    Đừng cho anh nghe bản nhạc quen cũ nữa
    Những lời em đang tiếc nuối
    Chỉ là những giòng chữ không hồn
    Giống như những lời dối trá ngày valentine năm nào
    No Valentines...
    And your regrets...
    Fall like empty lines...

  9. briseis

    briseis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không còn nữa
    Những tấm thiệp chúc nhau
    Ngày valentine...
    Ngày Giáng sinh...
    Anh đã vất cả đi hết rồi!
    Chả còn trăng sao trên trời
    Không còn những ngạc nhiên thích thú
    Ai cần đến chúng nữa
    Khi không có lý do gì để chờ đợi...
    Vâng, chính thế
    Anh đã tặng em rất nhiều
    Tặng cả bầu trời và trái đất
    Tặng hết cả những sinh vật trên đời
    Vì nếu không có em
    Chúng chẳng hề tồn tại...
    Thôi hãy ngừng
    Đừng cho anh nghe bản nhạc quen cũ nữa
    Những lời em đang tiếc nuối
    Chỉ là những giòng chữ không hồn
    Giống như những lời dối trá ngày valentine năm nào
    No Valentines...
    And your regrets...
    Fall like empty lines...

  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Baby, I get so scared inside, and I don''t really understand
    Is it love that''s on my mind, or is it fantasy
    Heaven, it''s in the palm of my hand, and it''s waiting here for you
    What am I supposed to do with a childhood tragedy ?
    If I close my eyes forever
    Will it all remain unchanged ?
    If I close my eyes forever
    Will it all remain the same ?...
    Sometimes, it''s hard to hold on, so hard to hold on to my dreams
    It isn''t always what is seems when you''re face to face with me
    You''re like a dagger, and stick me in the heart
    And taste the blood from my blade
    And when we sleep, would you shelter me in your warm and darkened grave ?...

Chia sẻ trang này