1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Dạ em nhờ anh lilac tìm hộ cho em bài đấy cái. Em vốn khá thích Amy Grant!
  2. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Everywhere I look I see her smile, her absent-minded eyes. ​
    And she has kept me wondering for so long, how this thing could go wrong.​
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ta lăn đời đã quá đôi tay vẫn còn ôm mịt mùng. Xin vỗ tay cho đều ...
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    Vào một ngày mai như hai người bạn...
    Thế là đã qua 2 mùa Noel kể từ đêm Noel N ngớ ngẩn rủ T đi cùng. Mãi đến giờ dư âm của đêm Noel bình yên đó vẫn còn mãi trong lòng N. N biết T cũng thế.
    Đêm qua, 12h1'', N đã phải nghĩ rằng mạng kẹt nên tin nhắn cần phải đến đã không đến được. Nhưng 12h10'', tin nhắn lúc 12h2'' rốt cuộc đã đến. Không vui mừng hớn hở. Đối với N, đó là một điều đương nhiên như niềm tin T và N dành cho nhau về tình bạn của hai đứa. Cùng lúc, N biết T và C mãi mãi là hậu phương vững chắc để N có đi đâu, làm gì, yêu ai, phá phách ra sao, phạm sai lầm gì... N vẫn có nguời hiểu, ủng hộ vô điều kiện :)
    T à, N không muốn là "cô gái đến từ hôm qua" của T. Hình ảnh đó đã phai nhạt chút nào chưa vậy?
    Lẽ nào "dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại..."? lẽ nào chúng ta không thể quay về một ngày xưa thân ái?
    Buồn lắm. Nhưng không trách T. Vì bản thân N cũng biết rằng ký ức về "hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường" với bất kỳ ai cũng đều là điều khó có thể phai nhòa theo thời gian...
    T từng bảo cuộc đời bao gồm một chuỗi những điều xảy ra không như chúng ta mong muốn. Hạnh phúc của mỗi người nằm ở khả năng chấp nhận những điều không như ý muốn đó....N đang cố gắng chấp nhận điều này....Dù rằng nó không dễ dàng, dù rằng mỗi mùa Noel câu hỏi về ngày trở lại; về một ngày mai chúng ta lại được như thuở thơ ấu lại trở về....
  5. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ?oĐêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai, thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà?.
    Đêm đông không nhà ... câu ca nghe buồn thê lương, da diết, cào xé. Lời ca nào làm đau nhói linh hồn đang vất vưởng của tôi. Giữa những khi buồn bã nhất, rã rời nhất được trở về cùng "Đêm Đông" mới nhận ra mình... một mình, mới thấy cần biết bao một làn hơi ấm cứu rỗi như ánh lửa hồng của người bán hàng rong đêm nay, bên đường, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi.
    ?oChiều chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời?
    Đâu đây, ai đã vô tình buông tiếng chuông chiều "lững lờ", nghe như điệu buồn của bài thánh ca khi chiều " chưa đi" màn đêm "rơi xuống" . Chỉ có hai từ ấy thôi .... mà sao lòng se sắt quá. Lời ca ngân lên càng làm cho không khí thêm tĩng lặng, u sầu. Ở đây ko có chút hơi hướm gì của Doom, không có tiếng gầm gừ của bóng tối, không có tiếng rít xé lòng của metal cũng không có tiếng đàn gợi sầu violin của My Dying Bride, nhưng xin hãy lắng nghe, hãy thả hồn mình theo hơi thở của lời ca, ta sẽ thấy như có một điều gì đó rất gần gũi, rất đồng cảm, gợi ngân. Dư âm của bài ca như lột tả được cái cảm xúc " bâng khuâng" , " lưng trời" của người lữ khách. Buồn vô cùng. Thời gian như ngừng trôi. Cánh chim chiều rã rời. Kí ức dai dẳng như đang kéo dài ra. Lại thêm một lần nữa tôi phải mượn hình ảnh trong bức họa siêu thực " Sự dai dẳng của kí ức (The-Persistence-of-Memory) của Salvador Dali" để nói lên tâm trạng của mình lúc này. Mọi vật như đang chìm xuống chìm vào cõi hư vô nào giăng đầy sương chiều.
    ?oThời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều
    Sương thướt tha?Ôi! Đìu hiu?
    " Mưa nhớ nhung" ," sương thướt tha", "ôi! đìu hiu" . Một không gian trải rộng, cảnh vật hóa thành nỗi nhớ, tôi như đang hóa thành mưa, cơn mưa chiều nay tiêu điều.
    "Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
    Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
    Gió nghiêng, chiều say
    Gió lay ngàn cây,
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên
    Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà"
    Ôi! Đêm đông. Ta mơ về cố hương. Bước chân phong trần. Nhắc tới mùa đông ta ko khỏi bồi hồi một cảm giác gì đó vừa man mác buồn vừa ưu tư nặng trĩu nỗi niềm " sầu riêng bóng". Gió cũng đau niềm riêng. Gió than triền miên. Gió nghiêng chiều say. Gió hình như cũng giống như ta , đang quằn quại, đang đau đớn, đang nghiêng ngả giữa bước ngoặt đầu đời. Gió có hiểu ta không, chút tình cô lữ "đêm đông không nhà".
    "...Đời như vô tình ta ngao ngán
    Non nước thê thảm mang cảnh tang
    Thân lãng du cô liêu chán chường
    Về đâu giữa trời đông đêm trường
    Sầu lên khơi hồn quê lai láng
    Ta van gió nhân mưa ngừng than
    Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng
    Rên rỉ qua không gian buồn mong "
    Tôi như nhòe đi trong màn đêm, bước chân chênh vênh, con phố buồn trống vắng. Biết về đâu giữa trời đông đêm trường.......!
    Hãy cho ta được ở lại đêm nay, ta van gió mưa đừng than, để ta còn lắng nghe không gian buồn vang lòng. Ôi đêm đông! Lang thang mình ta buồn không nhà ....!
    (Muadong, thang 12, nam 05) - " Đêm Đông"!
    __________________
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn cafe
    [​IMG]
  7. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhé! Bức tranh này mình rất ấn tượng và có nhiều cảm xúc gắn với nó.... tâm trạng về thời gian.
  8. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình có đọc profile của white, chắc bạ đang du học ở nơi xa, bạn có phải ở Hà Nội ko?
    Tặng bạn mấy dòng này là đoạn trích của một bài thơ mình viết về mùa đông....!
    Em bây giờ nơi xứ lạ nhớ không
    Mưa đất Bắc cuối đông về lạnh lắm
    Gió chuyển mùa tê dại cả dòng sông
    Mong em lắm cuối đường mưa cứ ướt
    Kí ức nặng lòng kỉ niệm cũ dây dưa
    Ôm kỉ niệm ngày xưa về se sắt
    Em bây giờ ... Ôi thương lắm cuối đông ơi!
    --------
    Chúc mừng năm mới tới tất cả các bạn! Thanks!
  9. BeBen

    BeBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhủ lòng mình là sẽ không buồn nữa, vậy mà không hiểu sao người cứ nhũn ra khi nghe bài hát mà một người bạn send cho lúc chiều... Nghe mãi và lòng buồn đến phát sợ, nó như có hơi thở mùi tang tóc... một chút đắng cay của chuyện tình buồn... và một chút nấc nghẹn với tình yêu... Sợ quá, lại cố bò dậy lê lết với cái lưng đang đau nhức mò xuống quán rock chỉ để hy vọng âm thanh cuồng nộ xoá tan đi cái cảm giác khiếp đảm cứ bám lấy mình. Cũng chả thay đổi gì... Ùh, tự nhiên nhớ em đến lạ, tất cả những cảm xúc đẹp và những cảm giác ái ân lại ùa về rõ mồn một... Rõ đến rợn người...
    Đã tự bảo với lòng mình sẽ không bao giờ sống trong nỗi buồn vì bất cứ chuyện gì nữa, đã tự hứa với mình là kệ mẹ hết tất cả đi, cứ cười mà sống, mà chơi, mà thoả mãn đam mê... Nhưng vô tình hôm nay lại quay lại với cái cảm giác thấm một bài hát rồi ngồi nghe một mình... Bao giờ cũng có cảm giác cô đơn và nhớ NHUNG đến nao lòng... Cô đơn quỳ bên góc giáo đường, chuông ngân nghe giá buốt tâm hồn... Cũng như mình đang cô đơn với cái máy tính khô khan và vô cảm vậy. Thèm một vòng tay ôm ấp, thèm những phút lặng nhìn nhau và thèm những day dứt cùng nhau, thèm những phút ái ân vội vã kẻo tàn ngày mơ... Có lẽ rằng xa nhau đã dài hơn nhớ nhau?.
    Giá như tình mình như chiếc diêm trong cơn bùng cháy quên niềm cay đắng, để một lần được yêu rồi em tan theo khói mây... Giá như là thế, giá như chỉ một lần rồi em ra đi khỏi lòng anh mãi, giá như em chỉ là ngọn gió mát thổi vào đời anh... Giá như... Mãi là giá như ... Để tình mình thôi khát khao đợi chờ ...
    [​IMG]
    Đêm đông buồn lẻ bước trên đường
    Sương rơi sầu dâng kín tâm hồn
    ngày dài anh yêu hỡi
    em mong chờ từ bao đêm tối
    một vòng tay thiết tha ấm nồng
    Qua bao mùa đông Giáng Sinh về
    Tim em còn ray rứt câu thề
    Ngày nào anh đã hứa
    Đón nhau về tình yêu chan chứa
    mà giờ sao vẫn xa mịt mờ
    Đã bao lần từ trong giấc mơ
    Em nghe từng tiếng yêu thầm lên tiếng
    Đấp xây ngập tràn hồn em lời âu yếm
    Giá như tình mình như chiếc que diêm
    trong cơn bừng cháy, quên niềm cay đắng
    để một lần được yêu rồi em tan theo khói mây
    Cô đơn quỳ bên gốc giáo đường
    Chuông ngân nghe giá buốt tâm hồn
    Lời cầu dâng lên chúa ước ao một ngày anh sẽ nhớ
    tình này thôi khát khao đợi chờ​
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay Hà Nội nắng và nóng quá ...Mùa đông vậy mà.....Phố mùa đông ngập nắng. Nắng túa từ vòm xanh lơ xuống, nắng khoanh tròn vỉa hè rung rinh những vệt hoa, nắng thơm ngái mùi tóc, mềm mềm những vệt nẻ môi....Và nắng, co tròn trong mắt nhìn ra phố - gió cuốn lá đông. .......... Nắng vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có những làn gió lạnh buốt nữa .Chợt rùng mình ......
    ..Tôi đi gánh nắng giữa mùa đông
    Em hỏi nắng vàng có bán không
    Em ơi nắng ấy từ máu nóng
    Là khối tình si cả tấm lòng
    Nắng vàng tôi gánh giữa mùa đông
    Sưởi ấm cho người lúc bão giông
    Em ạ nắng này tôi không bán
    Tặng em một ít có chịu không
    Nắng tình tôi tặng giữa mùa đông
    Em không thèm nhận nắng còn không
    Rồi những mùa đông trời lạnh giá
    Em ngồi sưởi ấm nhớ tôi không
    Tôi đi bán nắng giữa mùa đông
    Nắng buồn tôi bán có mua không
    Tình tôi đã chết từ đông trước
    Nắng nóng hôm nay chỉ máu hồng​
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 04/01/2006

Chia sẻ trang này