1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong tù

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi nhungayxanh, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký trong tù

    Nhật ký trong tù

    Trích thơ Hồ Chí Minh

    Ngâm thơ ta vốn không ham
    Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây
    ngày dài ngâm ngợi cho dzui
    Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.


    Mình không hiểu, các bạn giúp mình với...
  2. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Giải đi sớm ( Hồ Chí Minh)
    Nhất thứ kê đề dạ vị lan
    quần tinh ủng nguyệt thướng thu san
    trinh nhân dĩ tại chinh đồ thượng
    nghênh diện thu phong trận trận hàn
    Phương Đông bạch sắc dĩ thành hồng
    u ám tàn dư tảo nhất không
    Noãn khí bao la toàn vũ trụ
    Hành nhân thi hững hốt gia nồng.
    Các bạn muốn bình luận bài này không dzậy.

    Được nhungayxanh sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 16/04/2005
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối
    Hoa hồng nở hoa hồng lại rụng
    Hoa tàn hoa nở cũng vô tình
    Hương hoa bay thấu vào trong ngục
    kể với tù nhân nỗi bất bình.

    Thêm 1 bài nữa về Hồ Chí Minh
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Con đường Hồ Chí Minh
    Trích : HOÀNG VĂN BỔN
    Có hàng nghìn người: cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong đã hành quân, chiến đấu, công tác trên con đường Trường Sơn - con đường được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.
    Riêng tôi, cũng đã từng tham gia chiến đấu, làm phim, sáng tác trên con đường mang tên Bác nhiều làn trong nhiều năm, nhiều chiến dịch quan trọng. Dưới đây, tôi xin kể vài mẩu chuyện kỷ niệm của riêng tôi từng tham gia.
    Từ năm 1980, tôi được chuyển ngành về Đồng Nai công tác tại quê hương nơi tôi sinh ra, lớn lên, tham gia cách mạng. Nhưng trước đó, tôi là sĩ quan, nhà văn, nhà biên kịch, phụ trách Phòng Biên tập Xưởng phim Quân đội suốt hai chục năm, từ năm 1960 đến 1980. Trong hơn hai chục bộ phim do tôi viết kịch bản, chỉ đạo thực hiện được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước có bốn bộ về "Con đường mang tên Bác".
    ?Mùa khô năm ấy, tôi nhận nhiệm vụ vào Trường Sơn, tức đường Hồ Chí Minh, tức đường 559 để viết kịch bản bộ phim liên hoàn ba tập về đường mòn Hồ Chí Minh.
    Hơn nửa tháng trời hành quân qua nhiều trọng điểm đánh phá hết sức ác liệt của máy bay Mỹ như Hàm Rồng, phà Ghép, sông Gianh, ngã ba Đồng Lộc, Xuân Sơn... tôi mới tới được cửa rừng binh trạm 14. Qua các cao điểm 500,700,900 của ATP. . . tôi mới đặt chân được tại Bộ tư lệnh Trường Sơn. Phạm Tiến Duật, Lục Văn Thao, Lê Trọng Tâm... ở Cục Chính trị Trường Sơn ra đón tôi lúc nửa đêm.
    Sáng hôm sau tôi nghe Lê Trọng Tâm và các anh ở Cục Chính trị báo cáo tóm tắt quá trình ra đời con đường mang tên Bác. Phần này, tôi đã nắm sơ bộ lúc ở Hà Nội rồi. Còn cái cụ thể tức là xương thịt,, để làm nên bộ phim lịch sử lúc ấy Cục Chính trị gọi là phim sử thi? Chưa có bộ phim sơ thảo, làm sao làm phim sử thi được? Tuy nhiên, trong quá trình nghe các báo cáo tóm lược của các cơ quan chính trị tôi vẫn thấy toát lên linh hồn của chủ đề bộ phim, sự thực là linh hồn của con đường Hồ Chí Minh là vô cùng vĩ đại, hào hùng, mà người thiết kế con đường ấy không ai khác, chính là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Càng nghĩ thế tôí càng thích thú và lo sợ làm thế nào để bộ phim xứng đáng với tư tưởng, tấm lòng của Bác đối với miền Nam, với dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc? Thể loại phim là thể loại ký sự túc loại phim tài liệu nghệ thuật. Chiến tranh lại đang ác liệt. Bộ đội Trường Sơn phải hoàn thành một nhiệm vụ hết sức vĩ đại là bảo đảm lưu thông con đường từ bãi Hà, Khe Hó phía Bắc Bến Hải đến tận phía Nam dãy Trường Sơn, nối liền đồng bằng Nam Bộ. Mỗi ngày có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong cả miền Bắc, miền Trung và Nam Bộ lăn lộn trên mặt đường. Đế quốc Mỹ huy động cả một tập đoàn không quân chuyên đánh phá con đường với mọi loại vũ khí kỹ thuật tối tân như cây nhiệt đới, bom từ trường, tên lửa hồng ngoại, các loại mìn và một lực lượng biệt kích, thám báo khổng lồ.
    Tôi quyết định phải tự mình biên soạn sơ thảo lịch sử con đường, thông qua Bộ tư Lệnh, mới có thể căn cứ vào đấy biên soạn kịch bản phim được. Để làm đượcviệc ấy, tôi phải tự đọc một núi tổng kết công tác hàng năm của Bộ tư lệnh, đọc tất cả hàng nghìn bản báo công của hàng trăm, hàng nghìn anh hùng chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng của các binh trạm, các binh chủng Trường Sơn: xe, công binh, pháo binh, bộ binh, vận tải bộ, thủy, thanh niên xung phong và hàng trăm gương người dân Tà Ôi, Ê Đê... dọc hành lang con đường đã đi qua hàng chục năm. Càng đọc cái đống tài liệu đồ sộ ấy, tôi càng thấy Bác Hồ thật vĩ đại. Ngay từ trước 1959, Bác của chúng ta đã hình dung và khẳng định chỉ có đấu tranh cách mạng cả chính trị và vũ trang cả nước, mới giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc được.
    Phải dời địa điểm liên tục. Phải làm nhà hầm liên tục. Đêm, tôi cầm đèn pin lội suối một mình chém cá suối cải thiện bữa ăn. Ngày, ngồi một mình bên bờ suối, đọc và ghi chép. Bốn tháng như thế, trước mặt tôi là một bó bút bi trống rỗng và một đống bản thảo- ghi chép, ý đồ.
    Một hôm, tướng Võ Bẩm cùng đoàn tùy tùng vào Trường Sơn làm việc. Tướng Võ Bẩm đã biết nhiệm vụ của tôi về con đường, lúc tôi sắp vào rừng. Ông gọi điện thoại cho tôi. Lập tức tôi tạm xếp lại đống giấy tờ, ghi chép, cùng ông và đoàn tùy tùng trèo đèo, vượt suối.. . men trở lại dòng lịch sử con đường. "Phải thăm lại lịch sử, cậu mới hình dung đầy đủ những ngày ấy, bộ phim mới chân thật". Ông bảo tôi thế. Lúc ấy, tư lệnh đường Hồ Chí Minh là đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, Chính ủy là đồng chí Đặng Tính. Đến năm ấy, Bộ tư lệnh Trường Sơn đã qua nhiều đồng chí làm tư lệnh từ đồng chí Võ Bẩm, Hoàng Văn Thái, Phan Trọng Tuệ...
    Một đêm, sau chặng đường chui qua cổng ngầm ở đường số Chín, bám dây mây vượt sông Bến Hải, chạy qua đón điền cà phê, cua chữ A, đèo Phulanhít, Siêng Phan... chúng tôi nghỉ đêm trong hang đá. Bên ngọn đèn dầu có chóp ống khói cao ngất đồng chí Võ Bẩm xúc động kể lại vài đoạn gian nan đã qua. Ông thường nhắc lai : "Cậu phải nhớ kỹ: Tình trạng lúc thành lập bộ phận con đường này rất gay go. Gay go nhất là chủ trương giải phóng Miền Nam bằng cách nào. Phải ghi nhớ nằm lòng điều ấy. Lịch sử ra đời con đường này không dễ dàng như ngày chúng ta đã thấy"... Đồng chí lại khêu ngọn đèn dầu, sửa lại kính lão, trầm ngâm lúc lâu để nên xúc động mới kể tiếp: "... Tôi được giao cùng một số đồng chí khác tuyệt đối bí mật vào trong này khảo sát tình hình, dự kiến hướng đi của con đường. Sau nhiều tháng hoàn toàn bí mật, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng để soi đường, mình giật bắn nhìn lại bản đồ trên tay: Con đường sẽ đi hoàn toàn trên đỉnh núi cao hiểm trở. Núi liền núi, một bên là khe sâu, vực thẳm, một bên là vách núi cao quanh năm mây bao phủ. Nhiều trạm phải mở lấn sang đất bạn, mà sau này ta gọi là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây... Tôi đã đánh dấu được trên bản đồ bảy binh trạm, ngang Khu ủy Năm bây giờ.
    Một chiều đói lả, bị sốt rét hành hạ, chỉ nghe chim kêu, vượn hú trên núi cao, môn thục ngày ấy còn khá nhiều, cũng tạm đầy bụng. Tôi được điện phải ra Hà Nội ngay báo cáo tình hình. Tình hình khẩn trương lắm rồi.
    Vừa ra đến Hà Nội, tôi vội kiểm tra lại sự chuẩn bị của bộ phận Hà Nội đã bàn trước: Bí mật thu gom các loại súng trường, tiểu liên cũ từ ngày kháng chiến chống Nhật, Pháp, tra dầu mỡ cho vào bao ni lông, cất giấu tại bót Kim Lục và Bát Tràng.
    Tôi được lệnh cho khởi hành thí điểm vài trăm khẩu súng trường, thuốc men, lựu đạn đã cũ... Đó là chuyến hàng đầu tiên của con đường này, hoàn toàn bí mật. Ngay trong Quân ủy Trung ương cũng chỉ có vài đồng chí được biết... Một hôm, tôi được lệnh gặp Bác vào ban đêm. Tôi lo sợ. Không hiểu chuyện gì sẽ xẩy ra. như đã nói, lúc ấy, sự ra đời của con đường này khó khăn lắm.
    ? Bác ngồi đó, như chúng mình từng hình dung, có gầy đôi chút. Nghe tôi báo cáo tình hình mở đường, tay chỉ tấm bản đồ, Bác tập trung theo dõi, thỉnh thoảng húng hắng ho, gạt tàn thuốc lá. Bỗng Bác ra hiệu tôi tạm ngừng, Bác nhìn tôi, hỏi: " Các chú đã đưa vào Nam được bao nhiêu thuốc men, súng đạn, đưa được đến đâu ?". Tôi lúng túng chỉ lên tấm bản đồ báo cáo: ?oDạ thưa Bác, ta đã đưa vào trong kia được hơn hai trăm khẩu súng trường, tiểu liên, một số gạo, thuốc men... Dạ, đã đưa đến binh trạm số bảy.. Dạ, đồng chí Trần Hành, Khu ủy viên Khu Năm trực tiếp nhận hàng...". Bác chồm dậy đặt tay lên vai tôi, mắt long lanh, miệng chúm chím, cả đời tôi chưa được thấy Bác vui như thế, vui lặng lẽ, sâu kín thế nào ấy. Bác hỏi: "Các chú làm thế nào mà giỏi thế?". Đó là lời khen của Bác, của Đảng với con đường Trường Sơn. Tôi nghẹn ngào đứng dậy định báo cáo tiếp: " Dạ thưa Bác...". Bác lại ra hiệu tôi ngồi xuống, rút thuốc lá mời chúng tôi. Thế nghĩa là thế nào, cậu có biết không ? Nghĩa là : "Bác và Trung ương đã nhất quyết con đường giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc..."
    Gió rít ào ào qua cửa hang. Lạnh thấu xương. Tướng Võ Bẩm lấy khăn lau mồ hôi lấp xấp khắp trán, cổ. Chúng tôi chợt thấy mình tháo mồ hôi vì thời gian nén thở để đón nghe lời bình của Bác: "Các chú làm thế nào mà giỏi thế ? ". Không phải lời khen, mà đó là một chủ trương có tính sống còn cho cả một dân tộc, một đất nước.
    Sự ra đời của con đường Hồ Chí Minh, sự ra đời của Nghị quyết 15 đối với cách mạng cả nước, nhất là đối với anh em bộ đội miền Nam thật là một luồng gió hồi sinh. Và, càng tìm hiểu lại lịch sử ra đời của con đường Hồ Chí Minh, tôi càng biết ơn, kính phục Bác, không biết nói sao cho hết.
    Lỗ Tấn, đại văn hào Trung Quốc có nói đại ý: "Mọi con đường trên trái đất đều do con người đi mà thành...". Bác Hồ của chúng ta là một nhà sáng lập vĩ đại: :"Sáng lập Đảng, sáng lập nước Việt Nam độc lập...Giờ, lại thêm sáng lập con đường Trường Sơn..."
    Sau đó vài tháng, kịch bản phim ba tập ?oĐường Trường Sơn? tôi đã viết xong. Những năm kế tiếp, tôi và các đạo diễn Nguyễn Kha, Ngô Đặng Tuất, các quay phim Trần Anh Trà, Lệ Thi và hàng chục anh chị em của Xưởng cùng vào Trường Sơn thực hiện bộ phim ấy. Trong quá trình làm phim, bao giờ chúng tôi cũng nhắc nhở nhau cố gắng cao nhất thực hiện tư tưởng, chủ trương, tấm lòng của Bác với miền Nam qua quá trình hình thành con đường Hồ Chí Minh.
    Cảm thấy chưa thể tạm dừng cái từ: "Khai sáng con đường" của Bác trong bộ phim về Trường Sơn, tôi và tổ làm phim gồm các đạo diễn Nguyễn Kha, Ngô Đặng Tuất phát triển, khắc đậm nó trong các bộ phim chiến đấu đánh Mỹ của Quân chủng không quân, đường Hồ Chí Minh trên biển... Trong bộ phim về không quân "Từ trận đầu đánh thắng" được giải thưởng Bông Sen Bạc trong nước, chúng tôi tìm cách đưa các biên đội Míc 21 tập luyện, xuất kích đánh địch trên vùng trời Đền Hùng theo con đường đã khai sáng của Bác. Tôi thuyết phục được Bộ tư lệnh Không quân cho anh Ngô Đặng Tuất tập luyện hàng tháng, mang máy quay phim ngồi trên Míc 21 để quay sang biên đội anh hùng của Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Văn Cốc chặn đánh các đội hình chữ A, chữ H gồm hàng trăm máy bay F105, F4, F8... từ sân bay Cò Rạt tràn qua định tiêu diệt Hà Nội. Những ngày chiến tranh vô cùng ác liệt, căng thẳng ấy, việc Bộ Tư lệnh Không quân đồng ý cho đạo diễn Ngô Đặng Tuất ngồi lên máy bay Míc 21 để quay phim là niềm vui rất lớn của chúng tôi. Rồi cho phép các biên đội anh hùng của ta bay gần chiếc Mic có anh Ngô Đặng Tuất để quay cận cảnh khuôn mặt các anh hùng không quân; Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Văn Bảy, Lâm Văn Lích ngồi trong buồng lái Míc nhìn theo ảnh Bác của chúng ta đang "bay dẫn đường" phía trước, trên bầu trời, Đền Hùng hùng vĩ dưới cánh bay, khiến giờ đây ngày ngày đl xe đạp làm việc trên Đồng Nai quê hương, tôi vẫn không sao quên được, mỗi lần nghĩ lại vẫn bồi hồi xúc động...
    5- 1991
    H.V.B


Chia sẻ trang này