1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthanhnam

    Nguyenthanhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hờ xúc cảm wa'' viết bài thơ cho vui
    Tìm lại mình bên một dòng sông
    Không biết tuổi thơ có đong đầy theo năm tháng
    Ước mơ rơi bên bờ dĩ vãng
    Nắng ngập tràn cũng chẳng hong nổi một vần thơ
    Em hồn nhiên trong cõi nhớ bơ vơ
    Không biết đã lãng quên dòng sông xưa ngày ấy
    Con sóng lang thang đập mình vào bãi sậy
    Mới giật mình thảng thốt giữa rong rêu
    Kỉ niệm buồn ai đã cố dệt thêu
    Để dòng sông suốt đời đắm mình trong hoài cổ
    Thân thương lắm một mình ta hạnh ngộ
    Để mãi xa nỗi nhớ bám nhạt nhoà
    Đừng vội đánh rơi thời thơ trẻ nô đua`
    Có dòng sông có chuyến đò mơ ước
    Có ánh mắt nào ta giữ hoài chẳng được
    Nên mãi lặng thầm ta lỗi với dòng sông./.
    Hết rùi.....
    Casablanca
  2. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ,ngồi nghe chị Dương đàn đến khuya.Chắc là sắp sang thu rồi, nhìn mưa lất phất phả lên kính bị loé bởi ánh điện từ bên ngoài như những hạt pha lê trong suốt, đẹp kỳ ảo.Đến bây giờ mình vẫn còn nguyên xi cái cảm giác ấy ... cái cảm giác siêu thực
    ..... như gió thổi qua tháp chuông......
    ..... như nến thắp trong đại sảnh đường....
    .....như ánh nắng chiếu vào giọt sương sớm....
    Tiếng đàn chị Dương nay đã hay hơn rất nhiều, không hiểu sao mình nhớ tới phim The red violin kể về chuyện một người thợ đàn đã lấy máu của vợ mình sơn lên vỏ đàn làm cho cây đàn có màu đỏ kỳ bí,, chính cây đàn ấy đã gieo tai hoạ lên bao người hàng trăm năm sau. Chiều nay xui chị Dương lấy tiết gà hay tiết vịt hoà với dầu sơn lên nó cũng được như vậy. Mà kể ra ... cũng đát thật, gần 20 năm học đàn để rồi chỉ được đánh Bar, đánh nhà hàng.. Đát quá
  3. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ,ngồi nghe chị Dương đàn đến khuya.Chắc là sắp sang thu rồi, nhìn mưa lất phất phả lên kính bị loé bởi ánh điện từ bên ngoài như những hạt pha lê trong suốt, đẹp kỳ ảo.Đến bây giờ mình vẫn còn nguyên xi cái cảm giác ấy ... cái cảm giác siêu thực
    ..... như gió thổi qua tháp chuông......
    ..... như nến thắp trong đại sảnh đường....
    .....như ánh nắng chiếu vào giọt sương sớm....
    Tiếng đàn chị Dương nay đã hay hơn rất nhiều, không hiểu sao mình nhớ tới phim The red violin kể về chuyện một người thợ đàn đã lấy máu của vợ mình sơn lên vỏ đàn làm cho cây đàn có màu đỏ kỳ bí,, chính cây đàn ấy đã gieo tai hoạ lên bao người hàng trăm năm sau. Chiều nay xui chị Dương lấy tiết gà hay tiết vịt hoà với dầu sơn lên nó cũng được như vậy. Mà kể ra ... cũng đát thật, gần 20 năm học đàn để rồi chỉ được đánh Bar, đánh nhà hàng.. Đát quá
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    bắt đầu từ hôm nay ...... ( à không từ giây phút này mới đúng chứ ).......chậc cảm giác được nghỉ ngơi ....... cảm nhận được mùa hè đang cuồn cuộn trong lòng ( mặc dù sắp hết hè rùi ) cách đây vài tháng nghỉ hè đối với mình là một khái niệm xa xỉ ...... hoàn toàn mới lạ ....... chậc không còn cái cảm giác khi còn là trẻ thơ nữa rồi ..... nói đến hè người ta lại nhắc đến hoa phượng đến những kì thi , đến những cuộc chia tay đầy nước mắt ..... tự dưng chợt nghĩ đến hồi còn cấp III .. lại thấy buồn ..... nhớ ...... hối tiếc một cái gì đó đã qua ....... oài lại suy nghĩ lung tung roài ...... chuyển chủ đề thôi
    ....... chậc một năm trôi qua rùi ..... nghĩ đi nghĩ lại chưa làm được một cái rì gọi là đáng kể cả........ một năm ...... suốt ngày lông bông .....đú đởn ...... tụ tập ...... nghĩ mà thấy xấu hổ thay cho bản thân quá ...... chậc ..... năm sau phải chấn chỉnh lại thôi ..... SV năm 2 gùi ..... chắc đã đến lúc nói lời tạm biệt năm 1 rùi ....
    look into my eyes you can see my love
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    bắt đầu từ hôm nay ...... ( à không từ giây phút này mới đúng chứ ).......chậc cảm giác được nghỉ ngơi ....... cảm nhận được mùa hè đang cuồn cuộn trong lòng ( mặc dù sắp hết hè rùi ) cách đây vài tháng nghỉ hè đối với mình là một khái niệm xa xỉ ...... hoàn toàn mới lạ ....... chậc không còn cái cảm giác khi còn là trẻ thơ nữa rồi ..... nói đến hè người ta lại nhắc đến hoa phượng đến những kì thi , đến những cuộc chia tay đầy nước mắt ..... tự dưng chợt nghĩ đến hồi còn cấp III .. lại thấy buồn ..... nhớ ...... hối tiếc một cái gì đó đã qua ....... oài lại suy nghĩ lung tung roài ...... chuyển chủ đề thôi
    ....... chậc một năm trôi qua rùi ..... nghĩ đi nghĩ lại chưa làm được một cái rì gọi là đáng kể cả........ một năm ...... suốt ngày lông bông .....đú đởn ...... tụ tập ...... nghĩ mà thấy xấu hổ thay cho bản thân quá ...... chậc ..... năm sau phải chấn chỉnh lại thôi ..... SV năm 2 gùi ..... chắc đã đến lúc nói lời tạm biệt năm 1 rùi ....
    look into my eyes you can see my love
  6. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, khi nhận một nhiệm vụ cao cả đó là chở bà chị họ ở quê ra đi chơi đã hơi ngại dưng mà vì bố, vì cả bà chị lại phải tất tả vác xe ra. Gió đêm lành lạnh làm ánh đèn vàng cũng chở nên tình tứ .Các đôi, các cặp xem ra chỉ khác nhau ở cái nhãn hiệu xe còn lại thì giống hệt nhau về cách ngồi. Thường thì các cô ngồi giúi mặt vào lưng các chú. Chao ôi! cực tình củm. Đến như mình đây, đang lai chị gái mà khoảng cách còn đủ rộng để cho gió thổi qua nữa là. Rồi bất giác lại thở dài vì không biết mình lúc này giống như một đứa xe ôm hay là một hường dẫn viên du lịch .Rôi bất giác lại thấy mình là một đứa ích kỷ , khi trước mình về quê, chị chăm thế cơ mà.
    Lượn chán chê nhưng rồi điểm ghé cuối cùng cũng là hàng kem. Thường thì hàng này ghé liên tục nhưng là vì nhưng mục đích khác, nào là buôn dưa lê, nào là chỗ cho đứa bạn nó trút bầu tâm sự. Khốn nỗi, chỉ có kẻ trong cuộc là thấy đau đớn, còn cái đứa ngoài cuộc là mình thì chỉ thấy buồn cười và ngốc nghếch- toàn chuyện không đâu. Thế nhưng vẫn phải khoác cho mình bộ mặt tâm trạng nhất mà nói thật đang ăn mà nghe tiếng khóc sụt sùi cũng mất cả ngon. Ngồi ăn nhẩn nha thế này đôi khi cũng có cái thú của nó đó là khám phá ra những thứ rất hay là bình thường không để ý đến. Cái công viên nhà mình nhìn xa lại giông giống cái vườn bách thú , bên cạnh những đôi tình nhân ngồi vai kề vai có những đưa bé ăn xin lếch thếch khản cổ xin để được những cái lắc đầu.Nghĩ cũng chua chát thật nhưng đời là thế mà .Mưa đến bất chợt làm bay luôn cả cái ý nghĩ vụt hiện ra trong đầu một nhà hiền triết dởm. Mưa trắng xoá, mưa vội vã. Vê đến nhà.. ....ướt nhẹp! Lếch thếch như con chuột. Chả biết trút bực tức vào ai chỉ biết trút vào mèo bông cứ như nó là nguyên nhân của mọi sự rủi ro và nó với mình có mối thù từ kiếp trước chưa thanh toán vậy.Cứ tưởng sẽ lích kích tới mức mất ngủ nhưng rồi cũng khò ngon lành.
    Sáng mai, vừa ăn sáng vừa nói chuyện với bà chị. Khi nghe chị hỏi lúc rỗi thì thường làm gì ? Chả nhẽ lại bảo là em bây giờ rỗi kinh khủng để sắp đến nỗi thành cái đồ vô tích sự và ngày nào em cũng lên mạng chat chít mấy tiếng vô bổ.Đành phải trả lời là khi rỗi thì em xem phim, đọc tiểu thuyết và nghe nhạc. Rồi như được thể cứ thể nói trơn tuồn tuột về chuyện " chiến tranh và hoà bình" , rồi'' hòn đảo 30 chiếc quan tài'''' . Cả nhạc nhẽo nữa chứ, chuyện về chàng Kurt si tình , về mấy chuyện tình kinh điển. Gớm! chả mấy mươi khi được lấy le với bà chị .Xem ra khả năng kể chuyện của mình cũng khá ra phít , bằng chứng là chị cứ tròn xoe mắt nghe và háo hức đòi kể tiếp..( hờ). Chị cười và chỉ nói một cách mơ màng về một luỹ tre, về những ngày lao động mệt nhọc, về bác, về bà. À.. mà bà dạo này kêu đau chân liên tục chắc lại căn bệnh thấp khớp. Chẳng có gì nỗi bật, chỉ là một cảm giác yên ả nhưng hơi xa vời. Không hiểu sao, mình lại muốn níu giữ cái cảm giác ấy vì chỉ sợ trong giây phút thôi nó sẽ trôi tuột đi mất.

    sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng trời có một vì sao bé xíu thắp riêng cho mình anh thôi...
  7. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, khi nhận một nhiệm vụ cao cả đó là chở bà chị họ ở quê ra đi chơi đã hơi ngại dưng mà vì bố, vì cả bà chị lại phải tất tả vác xe ra. Gió đêm lành lạnh làm ánh đèn vàng cũng chở nên tình tứ .Các đôi, các cặp xem ra chỉ khác nhau ở cái nhãn hiệu xe còn lại thì giống hệt nhau về cách ngồi. Thường thì các cô ngồi giúi mặt vào lưng các chú. Chao ôi! cực tình củm. Đến như mình đây, đang lai chị gái mà khoảng cách còn đủ rộng để cho gió thổi qua nữa là. Rồi bất giác lại thở dài vì không biết mình lúc này giống như một đứa xe ôm hay là một hường dẫn viên du lịch .Rôi bất giác lại thấy mình là một đứa ích kỷ , khi trước mình về quê, chị chăm thế cơ mà.
    Lượn chán chê nhưng rồi điểm ghé cuối cùng cũng là hàng kem. Thường thì hàng này ghé liên tục nhưng là vì nhưng mục đích khác, nào là buôn dưa lê, nào là chỗ cho đứa bạn nó trút bầu tâm sự. Khốn nỗi, chỉ có kẻ trong cuộc là thấy đau đớn, còn cái đứa ngoài cuộc là mình thì chỉ thấy buồn cười và ngốc nghếch- toàn chuyện không đâu. Thế nhưng vẫn phải khoác cho mình bộ mặt tâm trạng nhất mà nói thật đang ăn mà nghe tiếng khóc sụt sùi cũng mất cả ngon. Ngồi ăn nhẩn nha thế này đôi khi cũng có cái thú của nó đó là khám phá ra những thứ rất hay là bình thường không để ý đến. Cái công viên nhà mình nhìn xa lại giông giống cái vườn bách thú , bên cạnh những đôi tình nhân ngồi vai kề vai có những đưa bé ăn xin lếch thếch khản cổ xin để được những cái lắc đầu.Nghĩ cũng chua chát thật nhưng đời là thế mà .Mưa đến bất chợt làm bay luôn cả cái ý nghĩ vụt hiện ra trong đầu một nhà hiền triết dởm. Mưa trắng xoá, mưa vội vã. Vê đến nhà.. ....ướt nhẹp! Lếch thếch như con chuột. Chả biết trút bực tức vào ai chỉ biết trút vào mèo bông cứ như nó là nguyên nhân của mọi sự rủi ro và nó với mình có mối thù từ kiếp trước chưa thanh toán vậy.Cứ tưởng sẽ lích kích tới mức mất ngủ nhưng rồi cũng khò ngon lành.
    Sáng mai, vừa ăn sáng vừa nói chuyện với bà chị. Khi nghe chị hỏi lúc rỗi thì thường làm gì ? Chả nhẽ lại bảo là em bây giờ rỗi kinh khủng để sắp đến nỗi thành cái đồ vô tích sự và ngày nào em cũng lên mạng chat chít mấy tiếng vô bổ.Đành phải trả lời là khi rỗi thì em xem phim, đọc tiểu thuyết và nghe nhạc. Rồi như được thể cứ thể nói trơn tuồn tuột về chuyện " chiến tranh và hoà bình" , rồi'' hòn đảo 30 chiếc quan tài'''' . Cả nhạc nhẽo nữa chứ, chuyện về chàng Kurt si tình , về mấy chuyện tình kinh điển. Gớm! chả mấy mươi khi được lấy le với bà chị .Xem ra khả năng kể chuyện của mình cũng khá ra phít , bằng chứng là chị cứ tròn xoe mắt nghe và háo hức đòi kể tiếp..( hờ). Chị cười và chỉ nói một cách mơ màng về một luỹ tre, về những ngày lao động mệt nhọc, về bác, về bà. À.. mà bà dạo này kêu đau chân liên tục chắc lại căn bệnh thấp khớp. Chẳng có gì nỗi bật, chỉ là một cảm giác yên ả nhưng hơi xa vời. Không hiểu sao, mình lại muốn níu giữ cái cảm giác ấy vì chỉ sợ trong giây phút thôi nó sẽ trôi tuột đi mất.

    sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng trời có một vì sao bé xíu thắp riêng cho mình anh thôi...
  8. Nguyenthanhnam

    Nguyenthanhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hờ Thế là đời SV cũng đã trải qua. Khẽ đặt chân lên con đường năm xưa hắn đã từng bước tiến vào cánh cổng trường đại học, nhẹ nhàng lắm nhưng cũng chênh vênh lắm. Gió đêm làm hắn thấy lành lạnh, trời mùa hè sao lại lạnh nhỉ, kéo cổ áo dựng lên che hết phần cổ hắn tự hỏi: Hay chính mùa hè cũng hối tiếc khi phải chia tay với một thành viên mà mai đây rồi sẽ khó gặp lại những khoảnh khắc được hoà mình với gió với mưa và....
    Mùa hè mùa nắng mùa xa vắng
    Mùa hè mùa thi mùa chia ly....
    Hà.... Hàng phượng vĩ đã cháy hết mình trong ánh sáng để chói loà trong sự giục giã của thu sang. Những chiếc lá nhỏ li ti như hạt cườm rơi trên ngực áo hắn. ước gì hắn cũng như những cây phượng vĩ này không ồn ào lặng lẽ cháy và vụt tắt nhường chỗ cho những trận mưa vàng của lá.....
    Tạm biệt thời SV .... nhớ mãi.... forever i miss you?
    Casablanca
  9. Nguyenthanhnam

    Nguyenthanhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hờ Thế là đời SV cũng đã trải qua. Khẽ đặt chân lên con đường năm xưa hắn đã từng bước tiến vào cánh cổng trường đại học, nhẹ nhàng lắm nhưng cũng chênh vênh lắm. Gió đêm làm hắn thấy lành lạnh, trời mùa hè sao lại lạnh nhỉ, kéo cổ áo dựng lên che hết phần cổ hắn tự hỏi: Hay chính mùa hè cũng hối tiếc khi phải chia tay với một thành viên mà mai đây rồi sẽ khó gặp lại những khoảnh khắc được hoà mình với gió với mưa và....
    Mùa hè mùa nắng mùa xa vắng
    Mùa hè mùa thi mùa chia ly....
    Hà.... Hàng phượng vĩ đã cháy hết mình trong ánh sáng để chói loà trong sự giục giã của thu sang. Những chiếc lá nhỏ li ti như hạt cườm rơi trên ngực áo hắn. ước gì hắn cũng như những cây phượng vĩ này không ồn ào lặng lẽ cháy và vụt tắt nhường chỗ cho những trận mưa vàng của lá.....
    Tạm biệt thời SV .... nhớ mãi.... forever i miss you?
    Casablanca
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    vậy là chỉ còn 1 năm nữa thôi mình sẽ phải bước vào những kì thi gay go và 1quan trọng .........vẫn chưa chuẩn bị tinh thần được rì cả .lo quá
    Lam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này