Có những điều trước đây mình từng nghĩ là không bao giờ xảy ra, nhưng thực sự nó đã xảy ra. Bây giờ. Với mình. Ở nơi mà sự khác nhau về ngôn ngữ, lối sống được thể hiện rõ nhất là nơi này, mình mới nhận thức rõ mình không còn ở đất nước mình đã sinh ra và lớn lên. Ở đây, ngòai gia đình nhỏ này mình không bạn bè. Mọi thứ lạ lẫm nhưng thật dễ chịu. Thành phố nhỏ không ồn ào khói bụi, dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi. Bờ biển chạy dài xen lẫn những ghềnh đá. Tiếng sóng xô bờ, táp vào đá, nước bắn tung tóe, bọt trắng xóa. Biển xanh, trời xanh, mây trắng, sóng trắng, nắng vàng, gió mạnh ... những thứ này mình thường ao ước được chạm vào khi coi qua tivi. Thật ngỡ như mơ. Ở đây sẽ có nhiều lúc cho lang thang, nhiều cơ hội để ngồi và nhìn lại ước mơ cho cuộc đời mình. Nơi những người già nắm chặt tay nhau đi siêu thị, nơi đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau dạo phố, hay gia đình nào đó hạnh phúc vui đùa trên bãi biển, ...... Cứ tưởng sẽ chỉ có thể thấy trên phim. Khi mà còn ở trên không, ngắm bình minh tỏa trên mây trắng, trời dần sáng và nhìn rõ 1 phần trái đất trên không .. Đó là 1 cảm giác thích thú. Thực sự là rất tuyệt. Hòan hảo cho lần đầu tiên. Những tưởng phải mất nhiều năm cố gắng nữa mới có thể như thế này ........... Cuộc đời còn dài .... Còn nhìêu năm nữa và ai mà biết được ngày mai của mình sẽ thế nào? Mình muốn sống, sống thât sự!