1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funtasia, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này, điều gì đo đếm giá trị của mỗi người? Có lẽ vì tính dễ hiểu, dễ hình dung và quen thuộc của nó, ai cũng thấy quy ra tiền là tiện nhất. Nếu ta tả một anh bạn là: đẹp trai, tháo vát, giỏi giang, chẳng hạn, bạn ta khi gặp họ có khi vẫn thất vọng vì chuẩn mực của mỗi người là tương đối và đầy cảm tính, và họ không đồng ý với ta về mức độ giỏi giang hay giá trị của anh bạn kia. Nhưng nếu ta bảo rằng: hắn giàu lắm, hắn có hai cái nhà to với khoảng 10 tỷ tiền cổ phiếu! thì ngay lập tức bạn ta, hình dung ra được giá trị vật chất của anh chàng kia, sẽ bảo rằng chà, thế thì giàu nhỉ!
    Hỏi làm sao mà ai cũng căng thẳng kiếm tiền, người nghèo thì lo âu vì tiền, người giàu thì muốn giàu nữa, nếu bảo là làm công việc A B C này là vì nó hay ho thú vị, thì người ta sẽ nhìn với ánh mắt nghi ngờ, rồi nghĩ thầm (hay nói to, nếu thẳng tính), rằng, vớ vẩn, chẳng qua là vì kiếm được tiền thôi. Chị em cũng thường nghĩ, không gì tệ bằng một kẻ bất tài chẳng say mê gì mà cũng chẳng thể loay hoay lo liệu cho cuộc sống của bản thân, để vợ con nheo nhóc. Đó sẽ là một yếu tố làm cho hắn kém hấp dẫn hẳn đi trong mắt chị em. Nhưng đôi khi có những kẻ anh dũng và đủ cá tính để làm công việc mà hắn say mê. Đôi khi, chỉ như thế là đủ; họ không cần phải kiếm ra nhiều tiền để khẳng định giá trị của họ, vì giá trị của họ nằm ở những cái không thể đo đếm được bằng tiền. Tuy nhiên tìm ra được những kẻ đó cũng rất khó. Và nếu 2 năm nữa ta về hưu mà cái kẻ cá tính đó (tạm cho là như thế - bây giờ ta cũng chẳng biết hắn là ai) lại không biết làm gì để nuôi cái say mê của hắn và nuôi ta thì cũng nan giải. Có lẽ vì thế mà những kẻ đó thường cũng không muốn lấy vợ chăng?
    Tất nhiên nếu là một người có khả năng thì cũng sẽ kỳ lạ nếu họ không làm một công việc kiếm được nhiều tiền. Vì tiền (hay lương) là một phát minh vĩ đại để người ta biết được xã hội đo đếm giá trị của một cá nhân như thế nào, tại sao lại có người chịu trả hắn từng đó lương và cấp cho hắn một cái xe riêng và mua 3 cái golf memberships cho hắn. Một kẻ như thế thường làm cho người ta nghĩ, hắn không thể là một kẻ quá tệ được.
    Nhưng càng ngày ta càng thấy nhiều thằng bạn độc thân của ta bây giờ coi tiền như một thứ để ?ođiền vào chỗ trống?. Khi đã kiếm đủ tiền ở một mức độ nào đấy, bọn hắn tự cho rằng phụ nữ sẽ phớt lờ bớt đi những thói hư tật xấu của chúng, và đâm ra tự tin hơn ngày trước, hay tệ hơn, tự cho mình được la cà bia rượu, vũ trường hay cờ bạc vì tự nhiên những cái đó không phải là vấn đề quá lớn, vì sẽ có người chấp nhận rằng tụi hắn bận công chuyện làm ăn, và tụi hắn có quyền phá tiền chúng tự làm ra!!! Thế đấy. Đúng là tiền cũng dễ giúp người ta mua được nhiều thứ.
    Vòng vo lâu như vậy chỉ để nói rằng, gần đây ta nhận thấy khi ta không chịu coi tiền là một phần giá trị của cái kẻ đứng trước mặt ta, thì tự nhiên ta cũng bị coi là hơi khác thường và có lẽ cũng sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Nếu một kẻ có nhà riêng xe riêng đến để xem mặt, bố mẹ ta sẽ bảo, nó cũng được đấy chứ, nó hút thuốc/gia trưởng một tý thì có sao đâu, đừng kén quá. Thôi nhưng câu chuyện dài dòng này có lẽ nên viết riêng trong một bài khác...
    Nhân mùa bonus xin tản mạn một chút về tiền, vì vừa về đến nhà sau một buổi la cà với mấy đứa bạn đã nhận xong bonus và xin nghỉ việc xả hơi mấy tháng trước khi chuyển chỗ làm, và để chia buồn với mấy đứa bạn khác thì đang méo mặt vì khủng hoảng nhân sự chẳng biết kiếm đâu ra người để thay vào chỗ mấy kẻ mới resign đi tìm cơ hội mới...
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 02/05/2007
  2. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    As a fact, I met plenty of fascinating people in this trade. A majority of them (e.g., those who give us the deals and bark orders to me) are super rich and, more often than not, senile. Many are in their 40s/50s, and married. But there are a few who are on my level and in my age range. Some of these are single and available. A smaller number of those may be interested in me.
    This whole analysis was brought up by Pen Friend a while ago when he was here. That was the first time I was faced with the seemingly obvious question: how come I didn?Tt look in that direction? Indeed. How come?
    For instance, there is this banker who is really keen to get in touch whenever he comes to town. We got to know each other on a deal on which we worked closely together for a few months last year. We got along well. He has always been really nice to me (if a little flirty) at the time (like telling me that if Vogue ever set up shop in Vietnam they would hire me as their first model (yeah, right ?" remember Sarah Jessica Parker?Ts ?osingle and fabulous?? episode?), bringing me little gifts from where he stationed, or teasing me into dinner/drinking bets, etc.). I knew there was something there but I had never even considered exploring it.
    So why didn?Tt I explore in that direction? I don?Tt know. It may be a good idea to analyse the reasons behind my thinking and see if I should change it. We don?Tt come across cute and pleasant bankers all the time, do we, so why did I not consider him? I think the starting point is, if it?Ts a work relation, then I didn?Tt think about ?olooking?. I tend to concentrate on work, and I don?Tt want to deal with peripheral issues: there are various ethical and conflict-of-interest implications which I need to avoid when the project itself is already too complicated (although, that said, if I feel drawn to an attractive guy in the team, I may try to find loopholes in that principle). But once the deal is done, it takes a while to switch from a stiff consultant mode to a human mode. And before you could do that properly, people are gone, back to where they belong, or shipped to other exotic places to do deals, meet other consultants, and the cycle starts again for them. I am "stuck" here, staring onto new faces, trying to get to know them, building rapport if possible to ease the process of getting something else done...
    So the bottom line is, I wasn?Tt looking at these guys. Or at least I never looked further than their financial models. Even if I wasn''t oblivious to their personal side, even if I notice someone more than others, I may still (unconsciously) hold it against them that things are so temporary, and I shouldn?Tt look into their direction and open myself to those various uncertainties. But then, a lot of things in life are temporary and uncertain, until you nail it down, make it a constant. You never know what something could entail until you explore it and put some efforts in it. So maybe it?Ts about time I put aside that prejudice...
    An e-mail from the Banker this morning prompted all these random thoughts. He told me hê?Td be in town in a few days, that he brought me a book that I may like, and that it would disappoint him if we couldn''t meet up this time. Hê?Ts been going back and forth quite a lot, and send a few emails about meeting up, but for one reason or another I have not met him once since the deal closed. I should make time for him this week. Who knows, it may go to show that the non-nerdy people are indeed interested after all. I should give them the time and attention, rather than brushing past them in life and claiming that our paths don?Tt cross at all...
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 07/05/2007
  3. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khi nghe kế hoạch của Pen Friend, tôi chợt nhận ra rằng có lẽ hắn là người giống tôi một cách kỳ lạ. Pen Friend giống tôi ở chỗ cứ lẳng lặng làm mọi thứ theo ý mình, nghĩ là thiên hạ và hoàn cảnh xung quanh sẽ đứng im trong lúc ta tự xoay xở theo cách của mình. Hóa ra từ hôm về tới giờ hắn loay hoay nghĩ cách sang Việt Nam làm việc. Vì chẳng có chút thông tin gì, không nhờ ai giúp đỡ, nên cái sự loay hoay của hắn chẳng đem lại kết quả gì, hắn không có chút manh mối gì về việc làm cái gì, làm như thế nào, ở đâu. Thực ra ngạch kiến trúc - bất động sản của hắn đâu có thiếu cơ hội làm việc ở Việt Nam. Chỉ vì hắn không chịu hỏi. Hôm nay khi đã nản chí vì không thấy manh mối nào hắn mới e-mail nhờ tôi giúp đỡ.
    Bản thân tôi còn có những tật xấu khác, như tôi thường không thể tìm được một điểm cân bằng trong suy nghĩ ?" tôi có thể kỳ vọng quá nhiều một cách viển vông (tên chính xác là ?ongộ nhận?), hoặc chẳng kỳ vọng gì cả để sau đó nhận ra mình đánh giá người ta hoàn toàn sai lầm. Tôi còn hay mắc tội quyết định mọi thứ rất vội vàng hấp tấp, hoặc ngược lại ngần ngừ rất lâu, mon men đứng trên bờ mãi chẳng biết có nên xuống bơi hay không, cho tới khi có người đẩy xuống...
    Có lẽ chuyện kỳ vọng nhiều hay ít cũng liên quan đến việc cách suy nghĩ của tôi là bi quan hay lạc quan, và tôi có phải một người tự tin hay không. Tôi cũng không hiểu liệu mình có phải là người tự tin hay không (mặc dù chuyện này, bạn thân mến, không hề liên quan đến việc tại sao tôi không muốn gặp những người bạn quen trên mạng). Phần nhiều trong công việc hay những mối quan hệ xã hội nhất định, có lẽ tôi là người tự tin. Khi đứng trước một ai đó tôi thích hoặc ngưỡng mộ (có thể là nam hay nữ), và ý nghĩ chủ quan của tôi là mình rất kém họ, thông thường tôi kém tự tin hơn, không hiểu người ta sẽ nhìn nhận mình như thế nào, v.v. Trong chuyện tình cảm, khi đã yêu quý một ai đó hết lòng, lo lắng thường trực của tôi là họ không yêu quý tôi như tôi yêu quý họ, hay họ đã hết yêu, v.v. Có lẽ vì khi đã trao tình cảm cho một ai đó, cũng dễ bị tổn thương hơn khi mình không thể dùng lý trí để xử lý mọi chuyện một cách dễ dàng được nữa chăng? Sau một đổ vỡ, nhìn lại, hay khi đã trưởng thành hơn, tôi mới thấy những lo lắng đó thật là buồn cười. Tuy nhiên, khi quan hệ tình cảm đó đang tiếp diễn, những lo lắng vớ vẩn đó đôi khi làm mọi thứ tệ đi. Và khi biết được thì muộn mất rồi? Gần đây, tôi hi vọng là tôi đã đủ trưởng thành và có đủ những kinh nghiệm tồi tệ để biết cách đọc được chính xác những tín hiệu từ phía bên kia, biết kỳ vọng một cách hợp lý, để đáp ứng được kỳ vọng của phía bên kia, và để không bỏ lỡ những cơ hội cũng như mắc những lỗi lầm không đáng có. Nhưng thế có lạc quan quá không?
    Hôm nay tôi lan man nghĩ có lẽ mình đã kỳ vọng quá ít ở mối quan hệ với Pen Friend chăng? Có lẽ vì cách thể hiện của hắn cũng kín bưng như một cái tủ lạnh nên tôi chẳng biết hắn nghĩ gì, và vì không nhìn thấy mặt, chỉ trò chuyện qua e-mail, tôi không thể hiểu sau lưng tôi hắn nghĩ gì. Nên tôi đã xếp hắn vào một cái file, nhan đề ?obạn du lịch/bạn e-mail? và cất vào trong tủ. Tôi nhớ lại cái ngày mà tôi coi Pen Friend như bình vôi khi nghĩ là hắn ?ogay?, và nghĩ rằng có lẽ như thế tốt hơn... Còn bây giờ, tôi cảm thấy, việc hắn muốn sang Việt Nam làm việc cũng là bởi vì hắn muốn chúng tôi tiếp tục mối quan hệ này ở một mức độ khác, có lẽ thế. Không hiểu tôi có đang kỳ vọng một cách không có cơ sở không? Có lẽ rồi thời gian sẽ trả lời.
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 17/05/2007
  4. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    There is such a frenzy about Vietnam these days. Actually it must have started about a year before WTO accession. It is getting more and more difficult to book flights in and out of the country in every direction, if you do not do it well in advance. Long gone are the days when you can just walk into any hotel and find yourself a room. Itâ?Ts near impossible to book rooms in one hotel in any city for a big group for a few nights in a row. Every outsider I talked to (foreigners and Viet Kieus alike) is eagerly gathering information on how to invest in the stock market, how to start a business in Vietnam, or how to import all the luxury goods into the country and start selling. On the equity front, the hype seems even worse. Vietnam-targeted funds are popping up like daisies in springtime, everywhere. Heaps of cash are lying around waiting to be spent. Itâ?Ts ironic that with the same target and the same mediocre balance sheet, investors who would have walked away three years ago now are willing to pay five times the price to get a much worse deal. It seems they can hardly wait just to get a foot in the door. These days, anyone who walked away from a deal would see that there are five others lining up to fight for what he has just abandoned. And this hype does not seem to stop anytime soon.
    Six, seven years ago, it is so quiet on every front. And now everything is sizzling with activities. I am pleased with all the attention the country is getting, but I just wish that things are a bit more balanced. I just wish people calm down a little. Who knows whatâ?Ts waiting for us three years down the road. Anyway, Iâ?Tm just thinking out loud rather than having any more in-depth thoughts...
  5. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    I had another good day yesterday. In the morning, I met up with a very good friend and my most favourite business contact, to introduce the two of them together. They instantly hit it off, and it seems as though they would be the perfect match for the project shê?Ts working on. That was a good start. For lunch, I met another small group that just got in town a couple of days ago and is still sizzling with ambitions and ideas on how to develop their two weeks a year programme to a full semester, so that they can escort their students here every year. Then I walked about, poking my nose onto shop windows. It is still not too hot to walk about yet; this is amazing weather for mid May.
    In the evening I had dinner with a kid who just got back from the States. Holding a crispy freshly-baked undergrad degree from an Ivy League school, she was going to chill out for a couple of months in the motherland then fly back to New York for her first job at an investment banking firm. Shê?Ts extremely organised. She already managed to find a place to live, sharing with four other girls right downtown, arranged to have a cleaner to come in three times a week from September, and is otherwise well prepared for the financial analyst?Ts life in Wall Street. Last year when we talked about her post-graduation plan, I asked her to read ?oMonkey Business? (the juicy if vulgar account of two MBA youngsters starting out on Wall Street)
    http://www.amazon.com/Monkey-Business-Swinging-Through-Street/dp/0446676950/ref=pd_bbs_sr_1/103-5424294-5918214?ie=UTF8&s=books&qid=1179582148&sr=1-1
    before deciding on work. She read it, and without blinking, she told me she was willing to do whatever it takes to be in i-banking. Someone said, ?oyouth is wasted on the young?. Not this girl and her yuppie peers. She knows exactly what shê?Ts doing. She always has a five-year plan, and nothing can steer her off that plan.
    I look at her and think: wow, I am really getting old. For me, that phase has definitely gone. There had been a time when I could come to work at 9am and got out at 3am everyday, for a few months in a go, looking like a zombie most of the time. Now, if I do more than 14 hours a day for a few weeks, I would be grumpy, fiddle with my retirement plan again to see if I can speed it up for a few years, or think how I would do my one-year sabbatical, whether I have to take language lessons or whether I can get off with doing nothing without feeling guilty. It?Ts good she has a plan at this early stage, rather than having makeshift plans mid way down the road. Anyway, good luck to her. I hope she would find what shê?Ts looking for and wouldn?Tt have second thought about whether that life is for her, and whether her plan would work.
    It is refreshing to take time off and wander about, meeting old and new friends. It?Ts no coincidence that regular work time is five days a week. I keep forgetting that. It seems that the more time out I had, the less I brood on unhappy stuff or philosophical questions that only complicate things and confuse me. I really should do that more often.
    Now, back to work...
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 21/05/2007
  6. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là gì?
    Cô đơn có thể là một cảm giác xa lạ, khi cầm cốc rượu trong tay, đứng trước mặt những kẻ quen sơ, nói dăm ba câu chuyện nhạt phèo ở một buổi lễ tân nào đó.
    Cô đơn có thể là một ý nghĩ mơ hồ khi ngồi lướt web trong hàng nét, lạc lõng giữa bao kẻ chơi game trực tuyến và mấy em bé cấp hai đang say sưa chatchit với những người bạn ảo.
    Cô đơn có thể là một hình ảnh người ngoài cảm nhận về ta, khi họ thấy ái ngại cho ?ohoàn cảnh? của ta, trong khi ta đang vui sướng với cảm giác tự do làm chủ cuộc sống của mình.
    Cô đơn có thể là một nỗi niềm tuyệt vọng, khi gặp chuyện buồn trong tình cảm và không thể chia xẻ cho người ta yêu biết tại sao ta buồn, ta thất vọng, và tại sao ta cần một điều khác hơn là những gì anh có thể đem lại cho ta.
    Cô đơn có thể khiến ta chơi vơi, khi ta nhìn cuộc sống vật chất thì đủ đầy nhưng tâm trí thì hoang mang, rối rắm giữa những mối quan hệ không đầu không cuối, và chẳng biết ta cần gì ở cuộc sống này.
    Cô đơn có thể là những giây phút hiếm hoi được ngồi tĩnh lặng đọc sách trong ánh sáng của buổi sớm mai.
    Cô đơn có thể là một trạng thái đến rồi đi, có thể là một tảng đá đè nặng lên tim, cũng có thể chỉ là một cơn gió thoảng qua, chẳng làm ta vướng bận hơn 2 giây.
    Đôi khi ta sung sướng với sự cô độc của mình, thỏa chí với sự lập dị của mình, thoải mái được là chính bản thân mình, vì ta không cần phải che đậy, không cần phải giả tạo, xã giao để sống như những gì người khác kỳ vọng ở ta.
    Và đôi khi cảm giác cô đơn làm ta thấy buồn và trống vắng. Nó làm ta muốn có một người để gọi tên, để cùng đi xem một bộ phim lãng xẹt sau một tuần làm việc mệt mỏi, để bốc thăm xem đứa nào phải chạy một việc vặt trong phố, và để nhìn thấy họ cười xòa khi ta tranh chòi vớ vẩn gì đó sau một hậm hực linh tinh ta gặp ở ngoài đường.
    Đôi khi cô đơn làm ta thấy nản chí, vì ta hiểu rằng phần đông con trai không thích những người phụ nữ cá tính hay mạnh mẽ, và vì ta hiểu, trong những hoàn cảnh bình thường, họ hay quên rằng, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn muốn có một bờ vai tin cậy để dựa vào khi mệt mỏi, hay chỉ để giúp họ cảm thụ và sống hết mình trong cuộc sống này. Ta vẫn biết là ở đâu đó, có ít nhất là một người, thấu hiểu điều đó. Nhưng nhiều khi ta chẳng muốn kiên nhẫn chờ họ nữa.
    Nhưng cô đơn, cũng như tất cả những gì không thể định lượng được, rất nhiều khi chỉ là một ảo giác mà thôi. Và ta biết rằng ta hoàn toàn có thể tạo ra những ảo giác khác nhau ở một thời điểm nhất định nào đó, khi ta muốn.
    Có lẽ đã đến lúc ta nên quay lại cái quán có cây bàng tán rộng...
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 26/05/2007
  7. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này với tôi sẽ khó trả lời hơn ?ocô đơn là gì?. Hạnh phúc và niềm vui, thông thường chúng đến rồi đi rất nhanh mà ít để lại dư âm. Chúng không làm tôi lăn tăn trăn trở như nỗi buồn và sự cô đơn hay thất vọng. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình nắm bắt được niềm vui, như một bức ảnh chụp đúng lúc, làm tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Đó là lúc tôi chat trên mạng cùng Pen Friend khi nãy, và anh nói sẽ đi đón tôi ở sân bay, mặc dù anh không lái ô tô, dặn dò tôi đủ thứ cho chuyến đi của tôi, như là đừng quên ở bên đó đang là mùa đông, nhớ mang áo ấm, khăn quàng, giày vải, và thấy anh chăm chú hỏi tôi xem tôi sẽ muốn làm gì trong khoảng thời gian tôi ở đó, rồi một lát sau mới thấy là anh đã có một lô những dự định cho tôi lựa chọn để có một kỳ nghỉ đáng nhớ. Và tôi chợt nhận ra rằng, danh sách dự định ấy bao gồm nhiều kế hoạch nho nhỏ mà trong những lúc huyên thuyên bên anh tôi đã từng nói là tôi rất thích mà ít có dịp thực hiện, ví dụ như đốt lửa trại trong rừng, đi thuyền trên sông, lang thang ở thung lũng, hay kể cả là đi roller coaster như một đứa trẻ con...
    Đôi khi có những việc người khác làm, làm cho ta thấy thật dễ chịu và cảm động, nhất là khi họ làm điều đó một cách thầm lặng, và ở một giây nào đó, ta chợt nhận ra rằng, họ nhớ đến cả những lời bâng quơ ta nói, quan tâm đến việc làm cho ta vui cười, vì đó cũng là niềm vui của họ.
    Tình yêu là gì? Đây cũng là một câu hỏi lớn lao, vĩ mô mà tôi mãi mãi cũng sẽ không thể trả lời được. Hồi đi học, tôi đã từng sưu tập những quyển danh ngôn có những câu vĩ đại như ?oyêu nhau không phải nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng?, hay đại loại như thế. Nghĩ đến hồi đó, thấy ngây thơ và cả buồn cười nữa. Đọc những câu danh ngôn chẳng hiểu gì cả nhưng thấy kêu như chuông nên rất tâm đắc chép vào sổ tay và đem tặng mấy đứa bạn thân nữa. Đến bây giờ, đi qua những thăng trầm của cuộc sống tình cảm, mới biết được rằng, không phải lúc nào tình yêu cũng giống nhau. Thời trẻ yêu một cách lý tưởng, cầu toàn, trẻ con và bồng bột, có khi yêu chỉ vì người ta ga-lăng hay chơi đàn hay, có khi chia tay chỉ vì lòng tự ái. Và bây giờ, khi không còn trẻ nữa trong tình yêu có cả sự ngưỡng mộ trước những người hiểu biết, thành đạt, khiêm tốn, đã định hình được mơ hồ những phẩm chất muốn có ở một người bạn đời, muốn được người ta đối xử như với một partner một cách công bằng và với sự trân trọng cần thiết, biết đánh giá đúng những gì mà thời trẻ phù du và nhẹ dạ đã bỏ qua. Và bây giờ, để nói lời yêu một ai đó, hay chỉ để nghĩ rằng, có lẽ mình đã yêu một ai đó, mới thấy thận trọng làm sao, có cảm giác như phải quyết định cả số phận của mình trong tiếng yêu ấy.
    Vậy nên, hạnh phúc hay không hạnh phúc, hay chỉ là một chuỗi những niềm vui nho nhỏ, yêu hay là chưa yêu, hay chỉ là một phút phải lòng, say nắng, thật khó để có một câu trả lời xác đáng. Tuy nhiên tôi cảm thấy chẳng hề gì. Khi nắm bắt được một niềm vui, tôi muốn ghi lại để đến một lúc nào đó, được đọc lại và mỉm cười, nhớ đến một cảm giác thật dễ chịu về một người, kể cả là rồi trong cuộc sống mai này không biết chúng tôi có cùng đi chung đường nữa hay không. Xét cho cùng, tương lai là một phạm trù trừu tượng và mịt mờ. Tôi thích những niềm vui nho nhỏ. Tôi thích khúc nhạc dạo đầu. Khi khúc nhạc đó làm tôi cảm động, kết cục như thế nào cũng sẽ không thể làm thay đổi những cảm xúc mà khúc nhạc dạo đầu đó đã mang lại cho tôi. Nên có lẽ tôi mãi mãi sẽ phải nợ câu trả lời cho câu hỏi ?ohạnh phúc là gì? và ?otình yêu là gì? vào một lúc khác, khi mà câu trả lời sẽ tự tìm đến với tôi.
    Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới háo hức mong đợi một chuyến đi đến thế...
  8. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này với tôi sẽ khó trả lời hơn ?ocô đơn là gì?. Hạnh phúc và niềm vui, thông thường chúng đến rồi đi rất nhanh mà ít để lại dư âm. Chúng không làm tôi lăn tăn trăn trở như nỗi buồn và sự cô đơn hay thất vọng. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình nắm bắt được niềm vui, như một bức ảnh chụp đúng lúc, làm tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Đó là lúc tôi chat trên mạng cùng Pen Friend khi nãy, và anh nói sẽ đi đón tôi ở sân bay, mặc dù anh không lái ô tô, dặn dò tôi đủ thứ cho chuyến đi của tôi, như là đừng quên ở bên đó đang là mùa đông, nhớ mang áo ấm, khăn quàng, giày vải, và thấy anh chăm chú hỏi tôi xem tôi sẽ muốn làm gì trong khoảng thời gian tôi ở đó, rồi một lát sau mới thấy là anh đã có một lô những dự định cho tôi lựa chọn để có một kỳ nghỉ đáng nhớ. Và tôi chợt nhận ra rằng, danh sách dự định ấy bao gồm nhiều kế hoạch nho nhỏ mà trong những lúc huyên thuyên bên anh tôi đã từng nói là tôi rất thích mà ít có dịp thực hiện, ví dụ như đốt lửa trại trong rừng, đi thuyền trên sông, lang thang ở thung lũng, hay kể cả là đi roller coaster như một đứa trẻ con...
    Đôi khi có những việc người khác làm, làm cho ta thấy thật dễ chịu và cảm động, nhất là khi họ làm điều đó một cách thầm lặng, và ở một giây nào đó, ta chợt nhận ra rằng, họ nhớ đến cả những lời bâng quơ ta nói, quan tâm đến việc làm cho ta vui cười, vì đó cũng là niềm vui của họ.
    Tình yêu là gì? Đây cũng là một câu hỏi lớn lao, vĩ mô mà tôi mãi mãi cũng sẽ không thể trả lời được. Hồi đi học, tôi đã từng sưu tập những quyển danh ngôn có những câu vĩ đại như ?oyêu nhau không phải nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng?, hay đại loại như thế. Nghĩ đến hồi đó, thấy ngây thơ và cả buồn cười nữa. Đọc những câu danh ngôn chẳng hiểu gì cả nhưng thấy kêu như chuông nên rất tâm đắc chép vào sổ tay và đem tặng mấy đứa bạn thân nữa. Đến bây giờ, đi qua những thăng trầm của cuộc sống tình cảm, mới biết được rằng, không phải lúc nào tình yêu cũng giống nhau. Thời trẻ yêu một cách lý tưởng, cầu toàn, trẻ con và bồng bột, có khi yêu chỉ vì người ta ga-lăng hay chơi đàn hay, có khi chia tay chỉ vì lòng tự ái. Và bây giờ, khi không còn trẻ nữa trong tình yêu có cả sự ngưỡng mộ trước những người hiểu biết, thành đạt, khiêm tốn, đã định hình được mơ hồ những phẩm chất muốn có ở một người bạn đời, muốn được người ta đối xử như với một partner một cách công bằng và với sự trân trọng cần thiết, biết đánh giá đúng những gì mà thời trẻ phù du và nhẹ dạ đã bỏ qua. Và bây giờ, để nói lời yêu một ai đó, hay chỉ để nghĩ rằng, có lẽ mình đã yêu một ai đó, mới thấy thận trọng làm sao, có cảm giác như phải quyết định cả số phận của mình trong tiếng yêu ấy.
    Vậy nên, hạnh phúc hay không hạnh phúc, hay chỉ là một chuỗi những niềm vui nho nhỏ, yêu hay là chưa yêu, hay chỉ là một phút phải lòng, say nắng, thật khó để có một câu trả lời xác đáng. Tuy nhiên tôi cảm thấy chẳng hề gì. Khi nắm bắt được một niềm vui, tôi muốn ghi lại để đến một lúc nào đó, được đọc lại và mỉm cười, nhớ đến một cảm giác thật dễ chịu về một người, kể cả là rồi trong cuộc sống mai này không biết chúng tôi có cùng đi chung đường nữa hay không. Xét cho cùng, tương lai là một phạm trù trừu tượng và mịt mờ. Tôi thích những niềm vui nho nhỏ. Tôi thích khúc nhạc dạo đầu. Khi khúc nhạc đó làm tôi cảm động, kết cục như thế nào cũng sẽ không thể làm thay đổi những cảm xúc mà khúc nhạc dạo đầu đó đã mang lại cho tôi. Nên có lẽ tôi mãi mãi sẽ phải nợ câu trả lời cho câu hỏi ?ohạnh phúc là gì? và ?otình yêu là gì? vào một lúc khác, khi mà câu trả lời sẽ tự tìm đến với tôi.
    Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới háo hức mong đợi một chuyến đi đến thế...
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thanks for the post, sis. I read it through and found out I am wasting my time endlessly. I am relaxing in a way that nobody wants to get involved. I''ve been conflicting with my family all the time and pouring my anger to my friends so often that they are getting scared to talk to me. Today a friend said "I believe u can solve your own problems by yourself. You might not realize that all of them follows a same theme. Please dont ask me what to do before trying to find some solution. How can you lead your life when you dont even know what you want?".... I was stunned indeed, but, he was right...
    I should have planned my life somehow like that girl in your post did. She knows exactly what she is doing and she wants to do.... Looking back at myself, I feel like an asshole...... I hate being in the place I am supposed to be in, spending time doing the same things, meeting the same people, for too long.....Day by day I struggle to adapt (****, I hate this word) to the "old" but "new" cultures, giving up a free life style I had been experiencing just a couple of months ago. Coming home means....many problems.....Yet, like them or not, they are there...Some are even right in front of my nose...
    Anyway, your post is an excellent push. There will be a different me from tomorrow...
    Thanks again
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thanks for the post, sis. I read it through and found out I am wasting my time endlessly. I am relaxing in a way that nobody wants to get involved. I''ve been conflicting with my family all the time and pouring my anger to my friends so often that they are getting scared to talk to me. Today a friend said "I believe u can solve your own problems by yourself. You might not realize that all of them follows a same theme. Please dont ask me what to do before trying to find some solution. How can you lead your life when you dont even know what you want?".... I was stunned indeed, but, he was right...
    I should have planned my life somehow like that girl in your post did. She knows exactly what she is doing and she wants to do.... Looking back at myself, I feel like an asshole...... I hate being in the place I am supposed to be in, spending time doing the same things, meeting the same people, for too long.....Day by day I struggle to adapt (****, I hate this word) to the "old" but "new" cultures, giving up a free life style I had been experiencing just a couple of months ago. Coming home means....many problems.....Yet, like them or not, they are there...Some are even right in front of my nose...
    Anyway, your post is an excellent push. There will be a different me from tomorrow...
    Thanks again

Chia sẻ trang này