1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funtasia, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    A year on from the first post... So this is how couples drift apart... they thought they couldnõ?Tt live without the other, and when they broke up, they couldnõ?Tt bear the thought that they were no longer with the other person. They had to put embargos in place to restrain themselves from reaching out to the other person. Which hurt a whole lot. Like telling one half of their body not to have any interaction with the other half, and still go to work, hang out, try to act functional. They tried to nurture the wound, get busy, get comfort elsewhere, and most of all, tried to forget. And with time, things got washed down, the scars healed up. Then they meet a new person, and another one. The other person also meets others, and before you know it, both sides move rapidly into opposite directions. They get back in touch on email, but they avoid mentioning sensitive issues that may upset the other. They used to be so close, but now they donõ?Tt share with each other things which they would share with their regular friends. A year later, they end up talking about the weather, like most strangers do. Who knows, five years from now, they may no longer keep in contact.
    So I suppose that is how relationships end, that is how our immune system works, emotionally. It kinda sad to know. I kinda wish I had not had to go through this. But here we are. I suppose thatõ?Ts an inevitable part of growing up.
    On the other hand, do I regret it? No, that never occurs to me. Itõ?Ts like, life can be hard, but we donõ?Tt regret being born into this world. In any case, I loved Su Phu and the years I spent with him. Here and there during these years were some of the best time of my 20s. Donõ?Tt be a cynic and point out that thatõ?Ts because things had gone downhill from there for me. If anything I think the lowest point was when I started this blog. There are ups and downs, but these days my mood must be at least about 500 metres above that õ?osea levelõ? benchmark. :)
    Ok, my dear friend, I know, I know, thatõ?Ts about enough air time for the õ?oe***orialõ? postsõ?Ư I will sign off in due course. :)
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 13/06/2007
  2. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khúc nhạc dạo đầu đã kết thúc rồi, kết thúc có hậu Khi Pen Friend nói với tôi về tình cảm của anh, tôi hoàn toàn bất ngờ. Một phần vì lúc đó là lúc tôi cảm thấy mọi việc giữa hai đứa đang bế tắc, chẳng hiểu chuyện công việc, cuộc sống của anh đã đi đến đâu, và anh đang nghĩ gì trong đầu. Khi đã hiểu được tình cảm của nhau, mới vỡ lẽ nguyên do tại sao anh lại hành động như vậy.
    Những lời anh nói làm tôi hân hoan, và cứ lâng lâng như say nắng nên dạo này chẳng viết được gì cả. Tuy nhiên đến hôm nay tôi đã tỉnh ra một chút rồi. Tôi biết còn đủ thứ việc phải làm, con đường phía trước vẫn còn dài, cũng chẳng biết rồi đến lúc nào bọn tôi mới giải quyết mọi việc được ổn thỏa để cuộc sống của hai đứa xích lại gần nhau hơn. Nhưng chúng tôi đã quyết định sẽ làm mọi điều để xích lại gần nhau. Có lẽ vào lúc này đó là điều quan trọng nhất.
    Cứ đi đi rồi sẽ đến, bạn nhỉ?
    Now it?Ts definitely the end of the beginning, for "us". But now we do know where we?Td go from here. And that makes me so happy.
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 09/07/2007
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị, mãi HẠNH PHÚC chị nhé
  4. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhé. Cũng vui lắm, nhưng mà cũng bắt đầu có những cái đau đầu. Giai đoạn say nắng đã sắp qua rồi. Hai đứa đều cứng cổ, lại quen sống độc lập, lại cách xa hàng ngàn cây số, làm được một cái gì đó với nhau là cả một vấn đề. Chỉ có làm thế nào để tiếp cận giải quyết chuyện công việc của anh ấy ở Việt Nam thôi mà mãi chưa xong, đau hết cả đầu. Anh ấy bướng thật, bướng hơn cả chị. Arrrrrgghhh?
    Nhưng mỗi khi chuyện công việc căng thẳng, anh ấy lại quay sang nói đến chuyện tình cảm, lại làm chị quên hết mọi thứ khác. Càng ngày càng thấy cách suy nghĩ của hai đứa giống nhau đến kỳ lạ. Nhiều khi hai đứa buột miệng nói ra hai câu giống hệt nhau, buồn cười thật. Làm chị thấy ngạc nhiên, lần đầu tiên chị bị thu hút bởi một người giống mình. Những người bạn cũ, Sư Phụ hay Petite Prince đều suy nghĩ rất khác chị. Hay là đến một thời điểm nào đó thì tự nhiên opposite không attract nữa nhỉ?
    Chị cũng tâm đắc với câu nói đấy: Hạnh phúc là hành trình chứ không phải điểm đến.
  5. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không biết đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục bao lâu nữa? Từ 10 giờ sáng cửa kính đã nóng bỏng như rang, kem mang được từ quầy ra bàn đã chảy tan ra rồi. Chợt nhớ lại năm ngoái cũng mùa hè gặp lại một người bạn học cũ. Hồi đó hắn ta đã ở Bắc Âu phải đến hơn chục năm, rồi đùng một cái tự dưng quyết định trở về Việt Nam định cư, có lẽ vì thấy ba mẹ đã có tuổi rồi. Hắn về đúng dịp tháng 7 như thế này, trời cũng hầm hập như cái lò bánh mỳ từ sáng sớm đến tối khuya. Buổi sáng, ngồi trong bóng mát mà hắn người ướt đẫm, lau mồ hôi liên tục, và cứ luôn miệng bảo rằng hắn thực sự là không hợp với cái khí hậu này. Lúc đó cũng thấy ái ngại, chỉ bảo lâu rồi sẽ quen. Bây giờ chợt nhớ lại, thấy cũng hơi buồn cười. Về mặt lý thuyết sinh học mà nói, có lẽ người Việt Nam là phù hợp nhất với cái khí hậu này. Nếu mình không hợp với nó, thì có lẽ cái thời tiết này chẳng thể hợp với ai. Cũng như những người châu Phi tóc xoăn, theo như phân tích của các bậc chuyên gia, hẳn là có ?ocấu hình? như vậy để phù hợp với cái khí hậu sa mạc của họ. Có những người phơi mặt bán hàng rong ngoài đường trong cái nóng hun người này, họ làm việc đó không phải vì sinh ra họ đã hợp với cái nóng. Ngoài mấy chú tây ba lô, những người lọc cọc đi xe đạp ngoài đường kia trong thời tiết này cũng không phải vì họ thích tập thể dục để giảm béo. Người ta làm vậy vì không có sự lựa chọn nào khác. Có lẽ vấn đề của hắn là vì hắn đã ở một nơi môi trường quá trong lành và thuận lợi, và bây giờ quay lại một nơi khắc nghiệt hơn, theo sự lựa chọn của bản thân hắn, có lẽ sự thật đó rất khó chấp nhận với hắn.
    Lâu rồi không gặp, không hiểu mùa nắng năm nay có dễ dàng hơn với hắn không? Và không biết hắn có biết rút kinh nghiệm, và biết trốn vào trong phòng điều hòa ngồi cả ngày rồi triết lý vớ vẩn về cái nóng như mình không?
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 17/07/2007
  6. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hồi trẻ tôi cầu toàn và ích kỷ trong tình cảm (có ai không như thế không nhỉ), chỉ muốn người yêu là của riêng mình 24/7. Với mối tình đầu, tôi có thể giận hờn chỉ vì anh đi dự sinh nhật một cô bạn ngày xưa anh quý, hay chỉ vì anh nhất thời hâm mộ ai đó. Và anh cũng dằn dỗi, ấm ức mỗi khi có người nào đó theo đuổi, tán tỉnh tôi mà tôi lại không làm mặt lạnh với họ, hay khi tôi phân tán tư tưởng, không dành cho anh 100% thời gian và suy nghĩ của tôi. Ôi những ngày tươi đẹp, ngây thơ ấy, khi người ta là tình đầu của nhau, người này là trọn vẹn của người kia, người ta có thể bận rộn và buồn bã với những lo lắng suy tư vớ vẩn đến buồn cười.
    Rồi chúng tôi chia tay, mỗi người đi một đường. Anh trở thành quá khứ của tôi. Năm tháng qua đi, tôi dần gắn bó với những người khác, những người cũng có mối tình đầu và mối tình thứ hai thứ ba như tôi và cũng có một ?olịch sử? sau lưng, với những vết thương lòng nông sâu khác nhau. Tôi học cách nói về quá khứ của tôi theo kiểu thông tin cần chừng nào cho biết chừng đó: nếu người ta quan tâm và cởi mở, thì tôi kể cho họ nghe chi tiết; nếu người ta ghen tuông hay hờn dỗi, thì tôi nói ngắn gọn, và có khi chẳng nói gì cả, cất kỹ nó vào đáy hòm.
    Tôi cũng dần trở nên không còn cầu toàn như trước. Tôi học cách thỏa hiệp, học cách tôn trọng quá khứ của người khác, chấp nhận rằng có những người đến trước mình; tôi lắng nghe về quá khứ của họ để biết họ là ai, từ đâu đến, những kinh nghiệm của họ ảnh hưởng thế nào đến họ trong hiện tại, đến suy nghĩ và cách hành xử của họ trong tương lai. Tôi giữ liên lạc với người cũ một cách chừng mực, đủ để biết cuộc sống của họ ra sao, hạnh phúc hay buồn vui thế nào. Rồi theo thời gian, tôi bị cuốn vào cuộc sống mới của tôi, họ bị cuốn theo cuộc sống của họ, mọi thứ nhạt nhòa đi, và chúng tôi chỉ còn thảng hoặc biết đến tin nhau qua bạn bè chung. Trong một mối quan hệ nghiêm túc, tôi luôn nghĩ đến người ấy hiện tại của tôi trước, và họ cũng nghĩ đến tôi đầu tiên. Chúng tôi nghĩ đến buổi làm bánh xèo với ba mẹ anh cuối tuần, đến đi thăm bà dì tôi bị ốm, đến việc tìm mua laptop cho tôi, và đến dự định cho tương lai của hai đứa. Quá khứ là vệt sương mờ đâu đó tít đằng xa kia, chẳng biết có tồn tại hay không nữa, và cũng chẳng quan hệ gì đến hiện tại đẹp đẽ của chúng tôi.
    Nên tôi thường nghĩ, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, những chuyện đó rất muỗi, không ảnh hưởng gì. Trong một thế giới hoàn hảo, tôi muốn chúng ngủ yên, trả chúng về vị trí xứng đáng của chúng: một góc nho nhỏ riêng tư nào đó trong tâm hồn mỗi người.
    Nhưng sự đời hóa ra không phải ai cũng nghĩ như tôi. Có thêm mỗi người bạn mới, tôi mới biết thêm trên đời có những cô gái chia tay rồi mà khi nào cần xe ôm, muốn mượn tiền, tâm sự hay than thở, tất tận đều gọi đến người yêu cũ, coi anh ta như culi hay cái thùng rác. Có cô chuyển đi xa rồi, thi thoảng quay lại thành phố, nhắn người yêu cũ nghỉ việc tháp tùng đi chơi, rồi nhân tiện anh ở một mình rộng rãi em ở ghé vài hôm. Có những cô khác thì giữ lại chìa khóa nhà, làm việc gần đó nên trưa trưa rẽ vào ăn cơm, chợp mắt, vứt áo khoác, contact lens ở nhà người ta, như một cái nhà trọ. Làm cho tôi đôi khi muốn khùng lên. Ở đâu đó trong đầu, tôi biết, mọi việc đã thật sự kết thúc; tuy nhiên, tình sâu nghĩa cũ, người ta không nỡ mặt lạnh hay phũ quá với người mình đã từng yêu thương. Tôi cũng biết, có lẽ, người ta cũng thật sự trong sáng mà thôi, chẳng có gì cả, đừng nghĩ vớ vẩn để rồi đau tim mà giảm thọ.
    Nhưng những tình huống này thường làm tôi thấy ác cảm với bạn cũ của người yêu và không thể hiểu nổi tại sao trước đây anh lại yêu họ. Với tôi, những tình huống này không chỉ đơn thuần là một sự bất tiện; nó là sự thiếu tôn trọng người khác, thiếu tôn trọng người yêu cũ và bạn mới của người ta. Đôi khi tôi hục hoặc với bạn tôi vì những chuyện này, rồi lại thấy mình tệ, mình ích kỷ. Đôi khi tôi ấm ức nghĩ, tại sao họ không làm gì khác để đừng đặt tôi vào hoàn cảnh khó xử đó. Tôi đã từng nghĩ, phép thử của những tình huống tế nhị trong quan hệ tình cảm sẽ là thế này: nếu người kia xử sự như vậy, và mình là bên đón nhận tình huống này, thì mình sẽ nghĩ gì (how it would feel on the receiving end). Nhưng tôi cũng thấy, người ta rất dễ dàng quên đi nguyên tắc này khi người ta ở trong tình huống ấy. Vậy thì phải làm thế nào đây để quá khứ đừng ngang nhiên chen lấn với hiện tại, đối xử với họ như thế nào đây để tất cả đều là người lớn với nhau, để mỗi lần gặp nhau ngoài đường có thể gật đầu chào nhau và đi tiếp?
    Đúng đấy, bạn đoán đúng rồi, có một chuyện bực mình liên quan đến chủ đề này với Pen Friend, có lẽ nó không nghiêm trọng như tôi nghĩ, nhưng cũng làm tôi phải nghĩ về nó. Và tôi vẫn tiếp tục loay hoay nghĩ xem tôi nên phản ứng thế nào cho có thiện chí mà vẫn không phải ấm ức một mình. Thấy sao mà khó thế. Lần đầu tiên thấy anh đáng ghét vì đã đặt tôi vào hoàn cảnh khó xử này.
    PS: Mình nói vậy thôi chứ cũng không im lặng để trong lòng đâu, chắc nghĩ cho kỹ rồi lúc nào đấy phù hợp rồi sẽ lôi ra nói chuyện nghiêm túc với anh ấy. Chuyện này liên quan đến quan hệ về lâu về dài, chắc không thể im lặng được, sau này rồi sẽ tệ hơn. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 20/07/2007
  7. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    After three days of no emails, no phone calls (which started to look like a cold war, and started to worry me), Pen Friend showed up at my door this afternoon with his suitcase. Out of the blue. Like in a dream. For a moment, I was speechless. All he said was, he had decided to get a one-way ticket here, to come to stay, until I kick him out of the country.
    Just like that.
    This is surreal. Iâ?Tm feeling as though I was walking on cloud nine again...
    Maybe I am indeed dreaming...
  8. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Throughout the years, I?Tve been trying to see what attract foreigners and strangers to this country. After all, there are heat, humi***y, noise, air pollution, language barrier, bad food hygiene, power blackouts, terrifying traffic, and the constant struggle to find standard healthcare and conveniences that are taken for granted in developed countries.
    On the sunny side, there are incredible shopping, stunning landscape, smiley and upbeat students, colourful and seemingly naïve ethnic minority people, exciting adventures, good food, ready-made friends who are all eager to practice their English, and the enormous opportunities to do something exotic and entirely different and to avoid being a widget in the conveyor belt in any other more established systems. From a more cynical perspective, those who didn?Tt come because of those reasons, would come because of the equitisation craze, the stock market (which hopefully would keep cooling down as we speak), the ability to ?osavê? the locals from their various evil habits and ways of life, political stability, consumption boom, the incredible economic growth that the Economists of the world can?Tt stop talking about, the dirt cheap cost of living (everyone who is anyone would be tempted to get a maid, a cook, a gardener, a driver, and a personal trainer, because the monthly wages for all of them would cost less than the monthly congestion charge for crossing your car into central London), and so on, you name it.
    So for the first couple of months or so, the newcomers can?Tt hide the excitement of being in Vietnam and can?Tt stop talking about all the grand ideas that could transform the newfound land. And perhaps somewhere in their head, they would have formed a plan to settle down forever. After a while, some are totally crushed with one disastrous experience after another with the guile and opportunism of street vendors, their landlords, or the sweet 20 years olds in their white ao dai or tank top, and just rush to the next plane home with no intention of coming back, ever. Those who remain would also mellow out, and become more guarded, realising that nothing is what it seems to be in Vietnam.
    Another half-baked chain of thoughts on the issue, as I am running out of time. I am just thinking, perhaps therê?Ts a village shop somewhere up in the mountain that embroider their duvet covers just right, the way they want it. Perhaps the fruits their cataract patients give them after the operations are sweeter than usual. Perhaps therê?Ts a smile that means more to them than anything else, so they have to cross oceans just to see it, everyday.
    Whatever it is, if coming here fills a void in their life or adds meaning to it, I am pleased they come to stay.
    Dashing off to lunch now ?" so perhaps I?Tll be back some other time to continue this topic.
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 26/07/2007
  9. etdancer

    etdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đây, tôi 30 tuổi và cách đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi đã chia tay người mà tôi tưởng là người yêu sau 3 năm trời.
    Anh ta nói với tôi là anh ta chưa muốn lấy vợ, rằng anh ta cũng nhớ tôi nhưng tôi và anh ta sẽ chẳng đi đến đâu hết. Cái giọng dửng dưng và tỏ vẻ khó chịu cứ như tôi đang làm phiền anh ta.
    Ôi, đàn ông !!!
  10. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hmm, giận nhỉ. Giận thay cho bạn đã lãng phí thời gian với một kẻ không xứng đáng với bạn. Hi vọng là bây giờ bạn nguôi ngoai đi rồi. Thôi cứ coi như là ba năm ấy đi làm từ thiện, để demo cho hắn (một kẻ không đáng xách dép cho bạn) biết, là sau này trong đời, hắn sẽ chẳng gặp được người nào như bạn nữa đâu!!!! Để đến lúc hắn ngồi đấy mà tiếc thì đã muộn rồi, bạn đã kịp cho hắn vào dĩ vãng rồi!!!
    Lan man một tý, mọi người có hay đọc blog của Trang Hạ không? Sao mình hâm mộ blog của bạn này thế, có thể vì kỷ niệm từ thời quanh năm suốt tháng đọc Hoa Học Trò, viết Hoa Học Trò, ăn Hoa Học Trò, ngủ Hoa Học Trò. Cũng có thể vì bạn ấy là những gì mình mơ ước, bởi vì nhiều khi cũng nghĩ như bạn ấy, nhưng không phải lúc nào cũng dám viết (mà thò mặt ra đường), dám sống hay dám yêu như bạn ấy. Cũng có thể chỉ vì một chút cảm tình rất là cá nhân thôi:
    Link này: http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 09/08/2007

Chia sẻ trang này