1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funtasia, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lehoalina nhé. Cũng biết là như vậy, nhưng giai đoạn này mới khó khăn làm sao. Cuộc sống có lẽ rồi vẫn thế, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đợi chờ ở phía trước. Nhưng dù sao bỏ lại một điều tốt đẹp bên đời rồi đi tiếp cũng không khỏi nhiều buồn phiền và luyến tiếc.
    Hôm qua Sư Phụ lại email. Có lẽ cũng hơi trẻ con, nhưng mình cần một khoảng thời gian không liên lạc để người ta ra khỏi cuộc sống, suy nghĩ thường ngày của mình. Mình chưa ở giai đoạn có thể vô tư lắng nghe, bàn luận về những mối quan hệ mới, quay lại về làm bình vôi như ngày xưa, khi chỉ là bạn bè. Có lẽ rồi cũng sẽ có lúc đó, nhưng không phải bây giờ. Có thể anh ấy cũng buồn, và cũng muốn email. Nhưng nếu đã quyết định rồi thì nên tôn trọng quyết định của nhau, làm như vậy thật là làm khó cho mình. Mình giận lắm, nhưng cũng chỉ im lặng mà thôi. Liệu anh ấy có thể khuấy động cuộc sống của mình trong bao lâu nữa? Liệu sẽ bao lâu nữa mình sẽ nhìn những cái email ấy một cách dửng dưng, mà không cảm thấy bồi hồi và phải nhớ về những kỷ niệm cũ nữa?
    Hôm nay đã là 8/7 rồi. Đã sang nửa sau của 2006. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Thời gian rồi sẽ làm lành tất cả những vết thương lòng. Có lẽ thế.
    Mặc dù là lính mới trên diễn đàn này nhưng mình cảm thấy thực sự gắn bó với nó. Theo dõi những câu chuyện của nhiều nick khác nhau, phần lớn đều thấy toát ra một điều là toàn các bạn giỏi giang, có bản lĩnh, có tham vọng và hoài bão, sống với cả lý trí và tình cảm, có trách nhiệm, yêu sâu sắc và chân thành. Vậy mà tại sao ai cũng gặp trắc trở vậy? Họ đã có lỗi gì khi cố gắng học hành, bận rộn trong công việc, làm mọi cách mà họ nghĩ sẽ làm người yêu, vợ/chồng của họ được vui hơn? Tại sao cuộc sống lại thiếu công bằng với họ đến thế? Họ đã làm gì sai? Họ cần phải làm gì để hạnh phúc hơn?
    Có lẽ trả lời được những câu hỏi này thì mình cũng tìm được cách sống thanh thản và hạnh phúc hơn chăng?
  2. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    I went to see a rock concert yesterday in the Sao Mai Diem Hen series (a local imitation of American Idol) with a friend. It is a mixed blessing to see the Britney Spears-wannabes in the making. It reminded us of how old and how old-fashioned we are, and how the role models for the kids these days are not exactly what we have hoped for. Well, that doesnâ?Tt matter, who am I to have high expectations anyway? And it is refreshing to be in a young crowd, see their enthusiasm, be bombaded with the noise and feel the vanity of it all. But if vanity makes you smile, then why not. We should do this more often.
    There are good days and bad days. There are days when only a drink with a few old friends would make me feel upbeat. But there are days when just a passing memory would weigh on my heart all day. Rainy days are the worst â?" I usually feel depressed when there is no sunshine. I like walking in the light, warm rain â?" but it makes me feel more lonely than ever.
    I like to think that things are getting better though. Somehow the eternal optimist in me always sees the light at the end of the tunnel. There must be a way out. And I will get there, eventually.
  3. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    niceday4ys buồn cười nhỉ : lấy chồng là vấn đề nóng bỏng cuả phụ nữ tuổi 30. Có lẽ tâm lý đó là cuả mọi người nhìn vào tuổi 30 cuả chúng tôi. Bình thường thôi. (^^) Chỉ vì ở tuổi 30 người ta thật sự chín chắn về cảm xúc lẫn tinh thần để chăm sóc và yêu thương người khác.
    Lý do ngưòi ta cứ quẩn quanh bên nhau là vì sợ chưa hiểu được nhau, để rồi càng ngày càng thấy không hợp và càng ..chua xót. Lý do mà người ta kết thúc quá nhanh với nhau cũng vì sợ quẩn quanh rồi không đi đến đâu, cuối cùng..lúc nào thì đã hiểu đủ và biết rõ là đến được hay không... Chả sao mà biết được.
    Chiu thôi.
  4. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tomorrow is a month from the first blog entry ?" I just skimmed quickly through what I wrote so far, and while it reflected what has been going on in my mind, it is somewhat misleading. This is meant to be a blog of the age 30, where a failed relationship is just a reason to stop momentarily to take stock and do some soul-searching exercise to see where I am, who I am, why I got here and what I should do in the years ahead. Su Phu is an important reason to start this blog, but I also have other interests that I like to share with other 30s and the 8xers. But I suppose I do not know where to begin. There are tons of things that may or may not be appropriate for this blog. But maybe I should learn to just pour it out here.
    So, this is totally random, but I read some articles yesterday about the Bill Gates and Warren Buffet coalition. It is old news, sorry, but it is astounding nonetheless: with Buffet?Ts total contribution, being phased out over a number of years, the wealth in the Gates Foundation is now around USD60 billion. To give you an idea, the GDP for Vietnam for 2004 is USD45 billion! (Source: World Bank?Ts website). My hat is off to Bill Gates when he decided to step down from Microsoft to run the charity full time (this does not mean that I necessarily endorse what Microsoft has done to its competitors ?" all the anti-trust lawsuits and fines on both sides of the Atlantic did not just spring up from sheer envy of the losers).
    It is great to know when to quit and do something else more meaningful. How rich is too rich? Rockefeller, when asked by someone whether he had had enough money, had said ?ojust a little bit morê?. But it also was Rockefeller and Carnegie who gave big chunks of their wealth into charity. And now, with USD 60 billion to spend on education and health, Bill Gates ought to make a difference in this world. I have high expectation on this one.
    An older friend often complained to me that our generation are more materialistic and selfish. That is not always true. Look at the response after tsunami, after the most recent storm and at the support for Agent Orange victims, and you will see that we do care. We want to make meaningful contribution to this country (whatever that means, in a trivial or grand way). But it is extremely off-putting to give money and know that it will not be used efficiently. Or worse, it will not even get to where it is needed most, after filtering through all layers of corruption. Example: do any of us know how much money is contributed towards Agent Orange victims (or ?oTam Long Vang? fund or any other popular fund)? How has it been spent? I would be hesitant to contribute more than a couple of days?T salary to any of these funds unless I know all of it is accounted for, and properly au***ed. Otherwise, I?Td rather give it to Bill Gates.
    So this is just a change from the usual whining. More later.
  5. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay nghe một người bạn kể về anh ấy và cô bạn gái mới. Chợt thấy buồn, thấy tủi thân, thấy giận khủng khiếp. Trong khi mình còn chưa thể quên được chuyện cũ, không thể quen được với bất cứ ai mà anh ấy thì... Chán.
  6. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, nghe vậy chắc em buồn lắm, giá mà không biết đến còn hơn. Nếu em vẫn còn tình cảm với người ta, hay ít ra là chưa đến mức coi người ta như người dưng nước lã, thì những thông tin như vậy thực sự sẽ làm em buồn. Con người có phải gỗ đá đâu. Vậy người ta mới nói ?ongu si hưởng thái bình? mà (ignorance is bliss). Vì vậy mà chị mới nhất định không muốn biết Sư Phụ đang làm gì, không muốn quan tâm nữa. Và đã nói với các bạn chị đừng có nói cho chị biết tin tức gì của anh ấy cả. Cũng may, hắn mới chuyển tới một thành phố khác, rất ít người quen chung ở đó.
    Nếu em đã quyết định chia tay với bạn em, và người ta không còn là của mình nữa thì hãy tìm cách nguôi ngoai, đừng để ý đến cuộc sống của anh ta nữa. Mỗi người có cách riêng để tiếp tục sống mà không có nhau. Đôi khi người ta tìm đến một người khác, như một bước đệm để lấp chỗ trống. Liệu cái bước đệm đó có làm cho người ta hạnh phúc không, thì chỉ có họ mới trả lời được. Có khi cái bước đệm đó lại làm cho họ thấy đâu phải cứ có đôi là hạnh phúc, ở bên người không hợp, thì có khi lại còn vô vị hơn cả sự cô đơn. Có khi tưởng là bước đệm, nhưng người ta lại tìm được một người mới thực sự hợp với mình. Có khi cái bước đệm đó làm cho người ta nhớ tới người cũ hơn. Dù thế nào đi nữa thì cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa nếu em không còn muốn nối lại với anh ta nữa. Biết chỉ để đau lòng mà thôi. Nếu quan tâm đến anh ta làm em cảm thấy buồn chán hơn thì hãy quan tâm đến những cái khác. Cuộc sống vẫn còn nhiều cái để em quan tâm và sẽ có người khác làm em vui. Hãy tin là thế. Em còn trẻ lắm, mọi thứ vẫn còn ở phía trước, vui lên nhé!
    Tặng em và các bạn một bài thơ chép từ trí nhớ (hình như của Nguyễn Vĩnh Tiến, nhưng không chắc lắm).
    Người ơi xin hãy đi đi
    Cho tôi thanh thản trở về với tôi
    Hãy tan vào giọt sương rơi
    Hãy nhòa vào ánh mặt trời hoàng hôn
    Trót đa mang một tâm hồn
    Bây giờ khốn khổ vì buồn vì vui
  7. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Viết đêm qua để tặng một người em.
    Em gái thương mến ơi,
    Khuya rồi mà chị không ngủ được, mất ngủ thì thật là gay to đây vì chị đã thấy trước ngày mai lại là một ngày dài dằng dặc, bà con đã nhanh chân thu xếp đi chơi hết cả, chỉ còn mấy đứa ở nhà công việc cứ chất chồng lên như núi. Nhưng chị vừa đọc xong những gì em viết, và bao cảm xúc lộn xộn đang nhảy múa trong đầu chị đòi chui ra ngay: ngạc nhiên, thú vị, thương cảm, thán phục và rất nhiều những ý nghĩ khác mà chị chưa thể gọi thành tên. Cũng hay tâm sự với nhau, nhưng vẫn thấy vui khi biết được thêm những suy nghĩ trong trẻo, nhạy cảm cả vui lẫn buồn của em.
    Em biết không! Nhìn em chị nhớ lại mình 5-10 năm về trước. Chị vừa mừng cho em vừa thấy lo lắng xa xôi. Chị nhìn em háo hức tìm hiểu về du học, thành công giỏi giang hơn trong công việc, như nhìn thấy mình thuở nào sung sướng khi tự khẳng định được mình trong cuộc sống, trong công việc, tự tin yêu đời, thấy tương lai phơi phới ở phía trước. Chị vui lắm vì chị biết những gì em sẽ nhìn thấy trên con đường ấy sẽ mang lại cho em nhiều niềm vui, nhiều bất ngờ và nhiều điều thú vị. Có những điều chỉ có thể cảm nhận ở trong tim, không sách vở, phim ảnh hay tiền bạc nào có thể thay thế được đâu em.
    Lo lắng vì, suy nghĩ vẩn vơ, liệu em có trở thành một người như chị bây giờ không nhỉ, thế thì cũng khổ lắm đấy. Em thấy đấy, chị đã 30 rồi, bao năm nay mải mê ngoan ngoãn học hành làm việc, rồi ra thành bây giờ trơ trọi trước ánh mắt tò mò soi mói của người đời, cả người tốt lẫn người xấu, vẫn biết sau lưng mình người ta nói: nó chỉ biết công việc/30 rồi đấy/chăm chỉ ngoan ngoãn lắm v.v. nhưng chưa có chồng, chắc kén quá, ma nó thèm lấy! Chồng là cái gì mà quan trọng thế nhỉ? Ôi chà, có lẽ chị sẽ rất thích nếu gặp ai đó làm cho chị yêu say mê, nhưng mà chỉ gặp ai đó để mà lấy chồng ngay lập tức cho nó xong chuyện thì chắc chắn là không đâu. Tại sao ở Việt Nam người ta phải nặng nề chuyện đấy thế nhỉ? Tại sao mình đang vui tươi hớn hở thế này mà người ta cứ phải hỏi mình bao nhiêu tuổi, hỏi đã lập gia đình chưa, thấy lí nhí trả lời ?ochưa ạ? là ngay lập tức nhìn mình với ánh mắt thương hại, ái ngại, như mình mắc bệnh nan y không bằng!
    Chuyện riêng của em? chị đã suy nghĩ nhiều lắm nhưng cảm thấy bất lực làm sao. Tại sao chị cứ khuyên em phải cố gắng, phải kiên nhẫn hơn nhỉ, trong khi chị biết em đã cố gắng rất nhiều, đã phải khóc, phải đau khổ nhiều? có lẽ chị là người ngoài nên không cảm nhận được giới hạn của sự chịu đựng chăng? Chị thấy mình như một bà cụ, nói ra những câu mà bản thân mình nếu phải nghe theo thì chắc cũng đã khóc thét từ lâu rồi.
    Em ơi, chị nói vậy vì biết rằng, nếu như giống chị thì em cũng sẽ khổ đấy. Sẽ cô đơn, sẽ phải tập chai lỳ trước những thăm hỏi phũ phàng của thiên hạ. Vậy nhưng cái khổ của em bây giờ và cái khổ của chị cái nào tệ hơn? Thực ra chị vẫn sống nhăn đấy thôi, vẫn đi chơi, vẫn xem phim và vẫn lỳ lợm trước sức ép của dư luận đấy thôi. Mà chị lại không phải đối mặt với những khó chịu, đau khổ hàng ngày. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Còn em thì khác? Tại sao mình không được tự do thảnh thơi mà sống cho hạnh phúc của bản thân mình nhỉ? Tại sao mình lại cứ phải sống vì gia đình, vì họ hàng, để bố mẹ vui nhỉ? Họ có vui được không nếu mình không thực sự cảm thấy hạnh phúc? Mình có mấy cuộc đời?
    Nhưng dẫu sao đi nữa, chị vẫn mong câu chuyện của em có một kết thúc có hậu. Kiểu như, sau một đêm đông mưa gió sấm chớp kinh hồn làm công chúa sợ run, dị nhân hôm đó không uống rượu và bỗng thức tỉnh ra rằng nàng vẫn xinh tươi đằm thắm dịu dàng như thuở nào, nàng vẫn cần một vòng tay che chở, và dị nhân vẫn yêu nàng tha thiết. Hoặc nếu không, vẫn đêm đông mưa gió kinh hồn đó, một bầy thiên nga bỗng bay đến mang công chúa đi trước khi dị nhân tỉnh ra được rằng chỉ có một cửa sổ cơ hội nhất định thôi để giành lại nàng về tay mình, thời khắc quý giá đó đã qua và công chúa đã được giải thoát và dị nhân cả đời hối hận than khóc khôn nguôi?
    Anyway, đến đây thì chị đang tự hỏi chị có đang mộng du hay không? Chắc là mệt quá thành ra ảo tưởng mất rồi. Nhưng ước gì cuộc sống này có những phép màu để giúp mình giải quyết được những khó khăn trong tình cảm như thế em nhỉ?
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 12/07/2006
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Take a short vacation đi fun ah. Sẽ thấy cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn. Ở mãi TP này đôi khi làm chúng ta cảm thấy ngột ngạt khó thở vì bầu không khí, vì các ràng buộc, vì các trách nhiệm...
  9. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, bác Skept thiêng thế. Mấy hôm rồi tôi đã có một kỳ nghỉ ngắn ngủn thật... Ra biển thấy đỡ ngột ngạt hơn đấy, nhưng cũng không biết là có đỡ sì-trét hơn không, vì công việc thì vẫn còn nguyên, chẳng xê xích tẹo nào cả??? Bê cả ra biển, vừa chơi vừa làm, thấy cũng không ổn lắm, hơn nữa đi cùng cả cơ quan lẫn gia đình nên thấy vẫn cứ y như ở nhà :-) Tôi đang tham lam muốn có một kỳ nghỉ dài cơ... Tuy nhiên, nói thế thì oan quá, biển cũng đem lại những cảm giác thư thái lắm, và (trộm vía) lãng mạn nữa, may là tôi có lẻn vào một góc ghi lại những cảm giác đó. Nhưng ở đó không vào mạng được, mà chúng đang ngồi im trong cái laptop hết pin, nên chắc lúc nào đó tiện thì mới post được. Dạo này đúng là nghiện ttvn mất rùi...
    Chúc Skept và mọi người một tuần mới vui vẻ và thư thái hơn nhé!
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chờ bài của bác. Tôi cũng vừa short vacation về, mah cũng không fải short nữa vì chơi 2 tuần liền. Về HN lại cảm thấy chán phèo

Chia sẻ trang này