1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funtasia, 11/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Maybe I have been over the hump in this uphill battle? The flash of the snapshots does not hurt me anymore. Maybe because in that light it became clear to me that quantity cannot replace quality, or because the snapshots help me confirm that it would be better to hang on until the right person comes along, do not rush into anything just for the sake of being with someone? Maybe both. I do not know that for sure. Or maybe my heart has hardened and stopped being vulnerable... I don''t know that either... Why do I feel like a hollow zombie, easy to crash down and turn into some dust? Why am I feeling so empty inside and miserable as sin? I do not know what to do...
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 08/08/2006
  2. 30years

    30years Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    I will be 30 next few days. My girl friend ask me to marry her but I do not want to... Smt were broken .... Her parent like money more than a good son in law. I can earn money, enough for a romantic couple and two children in the future. However I do not know how much is enoụgh with them. They have never respected me. So do I. That''''s all I am scaring now. I do not want to be a second citizen in their family. Life is hell for our life in the future and I do not know what should I do. My girl friend loves me a lot but she can not leave her family. I do not believe that she can share with me everything up and down. I know that I should marry her ... and I aslo know that we will be in trouble soon after married....Life is so complicated....Let it be ... what will be will be
    Được 30years sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 08/08/2006
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    I feel like no-one ever told the truth to me
    About growing up and what a struggle it would be
    In my tangled state of mind
    Ive been looking back to find
    Where I went wrong

    Do words of the song "Too much love will kill you" by The Queen touch your mind? All these days go by and I keep thinking about that song... keep thinking inmy tangled state of mind. Tanged but not empty, thank God!
    Wish I could stop following those persons of 30 and could stop thinking of my 30!
  4. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    TTVN was down for a few days ?" I wonder if it is a compulsory detox so that I don?Tt wander around this site too much? But what am I gonna do with all my writing/whining? I am not patient enough to put it in a bottle and drop it to the sea...
    Last few days have been hard ?" I do not know why but I have been thinking about Su Phu again. It is hard work all over again. It makes me miserable all over again. I do not know why I do that, but I can?Tt help it. This actually had stopped a while ago when Su Phu stopped harassing me on email. So now I am wondering if there is a voodoo placed on me!
    I cannot stand it when something bugs me days and nights. I need to deal with it right away. This sort of having a shadow glued to the foreground of anything I am doing is really annoying. It affects my mood. The bad thing is, I am tempted to get in contact with him again. I kinda thought if I do that, the danger is I would get too close again, and get hurt again. So maybe not. But then I thought: I am thinking about him this much, isn?Tt it reason enough? I may as well get back in touch. So. That was the worst thing that happened to me when this website is down. I emailed him. Just like that. And I immediately regret it when he tells me things that I did not imagine he would ever have the guts to say to my face. Only his meanness can be compared to his cruelty. But it was my fault. What am I supposed to do? So. Here I am, right back to square one. I know that Cundc would be tempted to write a comment here. For once I am thinking that I deserve it.
    The good news (if any) is that I have bought the ticket and booked a hotel for the first part of my vacation. It is comforting to think that I will have a couple of weeks not thinking about work. I?Tll get to see some people I have not seen in years. And I am thinking maybe they will knock some senses into my stubborn head.
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 13/08/2006
  5. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mùa Lá Rụng
    Olga Berggolts
    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả
    Trên Matxcova, lại đã thu rồi!
    Những khu vườn như lửa chói ngời,
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập trầm lặng giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo miên man trong mưa gió
    Khẽ rung lên bên khuôn cửa sổ sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược môt mình
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
    Nhắc suốt đời, cũng chỉ bấy nhiêu thôi
    Nếu không có gì còn nữa cho tôi
    Thì có lẽ chẳng còn gì để mất
    Anh đã từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao bây giờ làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngậm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
    Anh ?" con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trong đời
    Đáng cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Nhọc nhằn quá, mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
    Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy những hạt cườm sáng loá...
    Thôi hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
    Tôi không thể nói cùng anh đến hết
    Nên bây giờ còn biết nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những hàng cây dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng động vào cây.........mùa lá rụng..."
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 13/08/2006
  6. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Email, blog, tên đăng nhập, mật khẩu? những thứ như là chỉ của riêng mình, chỉ mình mình biết, là bí mật riêng suốt đời. Hóa ra lại là một sự nhầm lẫn chết người. Chẳng có gì bảo đảm cho sự riêng tư bí mật phù du ấy cả. Chỉ cần một sự tình cờ, chỉ cần một chút để ý có chủ tâm, hay quá hơn thì cũng chỉ cần một chút kinh nghiệm hacking của một em sinh viên. Tôi nhớ hồi xưa lần đầu tiên tôi có email là 1 cái account ở Netnam, tôi không hiểu sự quan trọng của mật khẩu lắm, thế là lấy luôn tên làm mật khẩu cho dễ nhớ. Vài tháng sau, một người bạn thương tình bảo rằng họ biết mật khẩu của tôi, và để thế thiên hạ sẽ đem tài khoản của tôi ra xài chùa và đọc thư trộm, phải thay ngay một cái mật khẩu khác. Đấy là bài học đầu tiên.
    Còn một điều nữa? Đã bao giờ ******** cờ biết được mật khẩu của người khác? Ý là biết được một cách ngay tình chứ không phải vì bạn hack tài khoản của người ta. Khi đó bạn sẽ làm gì với mật khẩu đó? Thực ra tôi cũng chưa thể tìm ra được một so sánh thuận tiện cho dễ hình dung. Liệu có như là cổng nhà hàng xóm không bao giờ khóa, bạn có thể vào bất kỳ lúc nào, kể cả khi họ có nhà hay không? Hay là như khi bạn nhìn thấy họ để chìa khóa ở sau chậu hoa, và khi họ đi vắng bạn lấy ra và mở cửa vào nhà họ, xem lung tung (chẳng lấy trộm gì khác)? Ngày xưa, có một đứa bạn tôi không đặt mua truyền hình cáp, nhưng cắm cable vào cable outlet, vẫn có cable, vẫn xem được xả láng. Hỏi ra, bạn ấy bảo, có lẽ do người thuê nhà trước, khi chuyển đi đã báo cắt rồi, nhưng bên cung cấp dịch vụ chắc họ quên hay sao đó mà không cắt. Bạn ấy xem chùa đến mấy năm, chẳng mất tiền mà chẳng thấy ai nói gì cả. Bọn học sinh nghèo, chả thấy vấn đề gì, có hơi lăn tăn thì cũng chỉ tự thanh minh, đó cũng chẳng phải là ăn trộm, đây là nhà mình, mình cắm cable vào đâu là tùy mình, ai bảo họ không cắt! Ah, nhưng lại lan man rồi...
    Quay lại chuyện email, tôi có biết mật khẩu email của vài người, hoàn toàn là chính đáng. Thường là do họ đang không tiện vào mạng, cho mật khẩu nhờ tôi xem hộ gì đó trong email, rồi nhắn lại cho họ. Đại loại thế. Đôi khi tôi mở vài cái email rồi mới xem được thông tin cần tìm. Nhưng phần lớn là tôi không tò mò với những cái account đó. Một phần do họ thường là bạn thân rồi, cũng không có gì phải giấu nhau cả. Nên họ không đáng để tôi tò mò (theo nghĩa tích cực nhất của nó). Hoặc cũng có khi, họ cũng chỉ quan trọng đến mức nhất định nào đó thôi. Và tôi không hề tò mò chút nào với những cái account, như là một cái cửa để mở như vậy. Rồi cũng quên biến cái mật khẩu đó đi.
    Nhưng... bao giờ cũng có một ngoại lệ! Có một lần, lần đó tôi đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình với anh, thì nhầm lẫn thế nào đó anh lại gõ nhầm mật khẩu vào chỗ tên người sử dụng. Tôi cười ầm, bảo ?olộ bí mật rồi, thay mật khẩu đi nhé?. Anh lại bảo: không phải thay, em cứ vào mà xem, anh chẳng có bí mật gì cả. Tôi cũng cười, rồi quên biến. Một tuần sau, lại ngồi lượn nét với nhau, anh vào email, tôi lại nhìn thấy cái mật khẩu lần trước. Tôi lại cười, hỏi: chưa thay mật khẩu à? Anh bảo, chưa, thế em đã xem email của anh chưa? Tự nhiên cơn tò mò nổi lên ghê thế! Tại vì, từ trước đến giờ, mặc dù anh rất thân rất tốt với tôi, nhưng có những cái về anh tôi chẳng biết gì cả, vì xa nhau lâu ngày chẳng hạn, và vì anh hơn tôi một đống tuổi, cái hồi tôi còn đi học cấp III anh đã suýt nữa cưới một chị rồi chẳng hạn. Thế là ngay sau đó tôi vào xem email của anh thật. Và phát hiện ra bao cái làm tôi choáng váng. Những cái email anh viết, làm tôi thấy rõ là có những lúc anh có một con người khác, không giống với cái con người anh đang thể hiện với tôi. Tôi cố tự giải thích, đó là những cái email cách đây hàng năm trời, có lẽ bây giờ anh khác rồi, và chắc anh cũng quên rồi. Nếu anh nhớ ra chúng, bản thân anh cũng phải choáng, sẽ không đời nào bảo tôi vào mà xem. Có họa là điên mới làm thế. Anh thừa biết tôi sẽ phản ứng như thế nào khi biết được những sự thật không hề dễ chịu kia.
    Nhưng ý nghĩ đó cũng không làm tôi đỡ căm ghét anh hơn. Tôi không thể hiểu vì sao, để làm đẹp lòng một người, mà có lẽ lúc đó với anh, họ cũng không còn quan trọng nữa, anh đã thản nhiên nói những lời xúc phạm đến người khác. Tôi không thể tưởng tượng được, con người đường hoàng chân chính cao thượng ga-lăng lịch lãm trước mặt tôi đây lại có thể làm những trò tầm thường như những đứa con trai mà tôi coi thường, lại còn cười kha kha với chúng nó. Tôi cũng không thể lý giải được tại sao trên đời này lại có kẻ mau quên như anh. Đành rằng những cái email đó đã cách đây mấy năm trời, nhưng sao anh có thể thản nhiên quên chúng đi như vậy, và lại còn chẳng ngại ngần gì bảo tôi cứ xem. Có phải vì khi viết chúng anh đang say? Hay vì bây giờ anh đã thực sự thay đổi? Hay chỉ đơn thuần là anh mau quên? Sao mà lúc đó tôi ghét anh đến thế! Ngay lập tức tôi không tin bất kỳ điều gì anh nói. Bạn có biết không, tôi là đứa bản chất cả tin, nhưng sau việc này, chắc bạn sẽ không trách tôi tại sao lại thận trọng đến thế với những gì người khác nói.
    Thế là, chỉ vì tò mò, tôi đã bị tổn thương. Những tình cảm sâu sắc của tôi với anh ngay lập tức như đã trôi tuột cả ra biển rồi. Nhiều khi tôi ước gì mình chưa bao giờ biết đến những dòng email đó. Tự nhiên tôi lại phải nhìn thấy cái mặt trái của một người mà tôi vô cùng yêu mến, và còn hơn thế nữa. Tôi tin anh như chưa bao giờ tin ai; một phần vì anh nói những lời tưởng như rất thật lòng, vì anh cũng đã kể cho tôi cả một vài lỗi lầm xa xưa của anh, và tôi đã tưởng, đó là tất cả, và nghĩ, nếu anh thẳng thắn như vậy với tôi, tôi sẽ chấp nhận chúng, để anh làm lại từ đầu. Có lẽ tôi ngu dại nên không biết được, đó có khi chính là bản chất của anh. Tôi, một đứa hay cả nghĩ, đã buồn lẩn thẩn đến hàng tháng hàng năm trời vì những cái email đấy, những cái email mà sau khi biết sự tồn tại của chúng, rất lâu sau anh không dám liên lạc với tôi vì xấu hổ. Ngay lập tức anh xóa chúng ra khỏi account của anh, và chắc cũng xóa chúng ra khỏi cả bộ nhớ của anh nữa, thế mà tôi thì vẫn còn nhớ như in từng câu một. Tôi thì ngồi đây, ngay cả khi viết những dòng này cũng vẫn cảm thấy nặng nề như thể những cảm giác năm xưa lại lởn vởn đâu đây.
    Ngày xưa khi tôi mua cái laptop đầu tiên, anh đã cười khành khạch khi thấy tôi chơi game trọn một ngày đầu tiên, mụ mị cả người, rồi ngay ngày hôm sau delete hết sạch. Anh biết tôi không chống lại được sự cám dỗ nếu vẫn để chúng trên máy, và thường bảo, thật may là tôi chưa nghiện cái gì. Thế mà đến bây giờ anh vẫn chẳng thèm đổi cái mật khẩu đấy đi. Tôi biết, vì tôi vẫn vào xem email của anh. Tôi đã tự hứa lên hứa xuống nhiều lần, rồi đâu lại vào đó. Có những dạo tôi quên hẳn một thời gian dài, đôi khi là do có những cái khác cuốn hút tôi. Có những lần, vào xem, thấy những thông tin làm cho tôi thấy buồn phiền, là tôi lại phải cố quên đi việc tôi có thể vào cái account đó (như là cai nghiện một trò game vậy) trong một thời gian dài, bụng bảo dạ, lần sau mà vào xem rồi mất ngủ nữa thì đừng có trách!
    Nhưng chỉ cần một ngày buồn buồn nào đó, một ngày tôi nhớ bâng quơ đến những kỷ niệm xưa, trước mặt là một bản excel dài dằng dặc những con số chán ngán, tôi lại không cưỡng lại được thói quen tò mò của mình, lại chặc lưỡi, và xem email của anh. Mỗi lần xem như vậy xong tôi lại cảm thấy có lỗi, là mình làm một điều có lẽ là không phải. Mặc dù sau lần đầu tiên tôi xem thư của anh (và sau mấy trận cãi nhau to), anh vẫn nói là tôi hoàn toàn có thể vào xem thư của anh. Một kẻ ương bướng đáng ghét! Và anh vẫn thà chết chứ không chịu đổi cái mật khẩu đó đi.
    Còn bây giờ, có lẽ anh cũng đã quên hẳn việc tôi có cái mật khẩu đó rồi? Bây giờ thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chẳng còn mấy khi gặp nhau, thế là thi thoảng tôi lại vào xem, lại thấy những thứ không nên xem, lại biết anh đang buồn chẳng hạn, lại thấy anh có lúc viết những lời không hay về người mà anh giới thiệu với bạn bè là bạn gái của anh chẳng hạn, thế là tôi lại phải nghĩ ngợi. Tôi giận mình vì không giữ được lời hứa với bản thân, nhưng cũng giận cả anh, ngày xưa tôi đã nhiều lần đề nghị mà sao anh ương bướng thế, không chịu đổi cái mật khẩu đó đi. Anh chỉ đổi một lần thôi là tôi sẽ không thể vào được nữa, thế là tôi sẽ được thanh thản vì chẳng phải đọc thư của anh nữa. Mặc kệ anh với những vui buồn của đời anh mà anh tự gây ra. Còn bây giờ, lâu rồi, nên tôi cảm thấy tôi không thể, sau bao ngày mất tăm, tự nhiên gọi cho anh bảo, này, anh vẫn chưa đổi mật khẩu à? Hay tại vì, bây giờ đó là cánh cửa mở duy nhất để tôi thấy được một chút về cuộc sống tâm tư của anh, và tôi nửa thương nửa giận, chẳng muốn nó đóng lại vĩnh viễn? Hmm, khó nghĩ!
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 13/08/2006
  7. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hình như bản chất của con gái là tính tò mò và cả tin thì phải?! Có lẽ cứ cả tin và đừng tò mò thì sẽ tốt hơn. Cái gì mắt không nhìn thấy thì tim không đau. Nhưng mà tin tưởng người ta nhiều quá, khi tò mò biết rõ sự thật bị phơi bày không như những gì mình tin tưởng. Thế nên mới tổn thương và đau khổ.
    Bây giờ mỗi người đã đi 1 hướng, cố gắng dũng cảm mà quên cái mật khẩu đó đi. Biết nhiều khổ nhiều!
  8. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ơi, giá mà cuộc sống này được nhẹ nhàng như thế nhỉ? Giá mà ?odũng cảm? có thể giải quyết được vấn đề nhỉ (mà gì thì gì chứ chắc chắn là tôi có thể mạo muội tự nhận là mình cũng có chút ít ?odũng cảm? trong người). Giá mà mỗi lần làm điều gì đó sai, lại undo được một cái, về square one (về mo), hoặc nếu sai lầm nghiêm trọng, chỉ cần format lại ổ cứng, thế là quên sạch, lại như mới, nhỉ? Nếu được vậy có lẽ đã không bao giờ cái blog này được nhìn thấy mặt trời, đơn giản là vì tôi đã quá sung sướng với cuộc sống của tôi để nghĩ đến chuyện tạo ra nó.
    Có bao giờ cố gắng quên cái gì đi được không nhỉ? Với bạn thì tôi không biết, còn với tôi, bản thân câu hỏi đó đã tự mâu thuẫn rồi. Những cái tôi quên, tôi thường quên biến, nhắc thế nào cũng chẳng nhớ ra, và nó chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Còn thường những cái tôi muốn quên, cố gắng quên, lại cứ ở lỳ trong trí nhớ của tôi. Có lẽ vì tôi có loại trí nhớ kiểu hình ảnh (photographic memory) chăng? Nhưng cái trí nhớ đó đôi khi lại là có chọn lọc, thế mới chán. Có những thông tin vô thưởng vô phạt, có những thông tin không sử dụng được, nhớ cũng chẳng để làm gì, thế mà chúng cứ lộn xộn chen chúc trong trí nhớ của tôi. Ví dụ như hồi đi học, tôi biết một cậu bạn lớp bên sinh ngày 9/3, bởi vì bọn con gái lớp nó lúc giặt giẻ lau bảo tôi là sinh nhật nó bọn con gái tặng toàn hoa từ hôm 8/3 để lại. Chỉ có thế thôi, mà bây giờ tôi vẫn nhớ. Có khi bây giờ gặp ngoài đường tôi chẳng nhớ mặt mũi nó nữa, nhưng nếu nói tên, tôi sẽ biết ngay, nó là cái đứa sinh nhật 9/3. Thật là một cách sử dụng trí nhớ lãng phí. Bù lại, có những từ tiếng Trung, tôi đã vẽ như là vẽ tranh đến hàng trăm lần, rồi vẫn quên, 2 tháng sau nhìn lại, vẫn cứ như nhìn vào bức vách. Cái trí nhớ hình ảnh đó, lúc đó lại chẳng giúp gì tôi. Tại sao không sử dụng trí nhớ vào những chỗ đó có phải tốt hơn không nhỉ?
    Hay là biết đâu đến một ngày nào đó khoa học sẽ tìm ra một bản đồ định vị chính xác được từng kỷ niệm, từng nỗi nhớ nó nằm ở chỗ nào trong óc (kiểu như họ đã tìm ra bản đồ gen), rồi đem bàn là là phẳng cái nếp gấp đó ra, xóa sổ, thì thật là tiện lợi biết bao. Còn từ bây giờ đến lúc đó, thì hãy cho tôi biết, làm thế nào để quên? ?
    Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, và hơn nữa, tôi thấy đầu óc thanh thản hơn, lạc quan hơn. Quá ổn để bắt đầu một tuần mới, với nhiều hi vọng...
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 14/08/2006
  9. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nằm mãi mà không ngủ được. Lại nhớ, lại uất ức, như muốn tung hê tất cả cho bõ ghét. Sáng nay, dậy sớm, điều đầu tiên nghĩ đến là những gì đã nghĩ tối hôm qua. Thấy mình ngốc nghếch, nóng nảy, tung hê mọi chuyện cũng chẳng ích gì. Có khi người ta lại coi thường mình thì khổ. Người ta có thể bỏ rơi mình để đi theo người khác thì chắc gì có thể chung thủy được với người bạn mới của họ cả đời, phải không? Buồn...
  10. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn xem, đọc, nghe tại trang web này, biết đâu lại có cái gì đó có thể nói là "undo" được nhỉ
    www.langmai.org
    www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm

    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 14/08/2006

Chia sẻ trang này