1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ước mơ bé nhỏ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hapifa, 28/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Và dù thế nào tôi vẫn biết, sống theo lý trí khiến tôi có cảm giác an toàn hơn.
    Tôi biết, tôi và anh không thể đến với nhau, vậy thì đừng cố gắng tạo cơ hội cho nỗi đau thêm dài.
    Thôi thì đừng nhìn nick anh sáng nữa, thôi thì đừng chat với nhau thêm làm gì nữa, thôi thì đừng cố chấp nhận hay tạo ra những cái cớ để gặp nhau nữa, anh nhỉ. Thôi thì anh đừng quá tốt với em nữa.
    Anh càng dịu dàng bao nhiêu, em chỉ càng thêm đau lòng, thêm xót xa thôi.

    Chỉ cần mạnh mẽ lên, là sẽ vượt qua những phút yếu lòng thôi, và từ từ bình yên sẽ quay về, sẽ quay về.
    Chỉ cần biết chờ đợi, chỉ cần đừng quá cầu toàn, chỉ cần biết đủ...
    thì có lẽ ước mơ sẽ đến gần...

    Vẫn biết cuộc sống không bao giờ là viên mãn cả, nhưng làm sao để trái tim chấp nhận điều tốt nhất đến với mình?
    Sao tôi lại biết sợ, vì đã từng mất?
    Sao tôi lại tìm sự bình yên trong sự nhu nhược và đành chấp nhận?

    Dù gì, vẫn lại nhắc mình rằng, mạnh mẽ lên, kiên cường lên,
    Cứ khóc với chính mình thôi, để bình an, để không ai biết mình yếu đuối lắm, để không ai phải lo lắng, để trong mắt ai kia mình vẫn cười vẫn hạnh phúc,
    ... để rồi thực ra, yếu đuối vẫn là yếu đuối thôi.

    Mai sẽ là một ngày bận rộn, và thật nhiều tiếng cười trong công việc, với bạn bè, với gia đình...
    Cho nên mình nên làm điều cần làm bây giờ nhỉ.
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
    Hãy luôn ngủ ngon, ăn ngon, và cười thật tươi (cho dù có nỗi buồn nào đi chăng nữa, thì những kỷ niệm hạnh phúc vẫn luôn an ủi ta mỗi ngày, phải không?)

    Good night cả nhà ^ ^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiết trời se lạnh, tại thời tiết chăng?
    Và nỗi nhớ thêm da diết...
  2. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Mình đã từng nghĩ sẽ quên được nếu mình không nhắc đến nó nữa
    Nhưng mình đã nhầm ....

    Dõi theo anh hàng ngày đã luôn nhắc mình rằng: anh không còn ở bên ...
  3. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã vào chia sẻ cùng mình,
    Mình không biết thời gian bao lâu thì nỗi nhớ sẽ nhạt dần,
    nhưng mình biết thời gian vẫn luôn là liều thuốc hữu hiệu,
    Thật may là trí nhớ của con người không phải là hoàn hảo,

    Hơn hết, mình biết mình đã có câu trả lời rồi,
    nếu là thực sự, chắc anh ý sẽ cố gắng hơn, chắc anh ý sẽ không lựa chọn như vậy,
    Có lẽ câu trả lời này, mình đã biết từ đầu, chỉ có điều mình cố chấp mà thôi...

    Yếu một người, tại sao con gái thì luôn mong được là người mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, luôn mong được ở bên, được chăm sóc người đó,
    Vậy mà... anh ý lại mong có một người khác có thể mang lại hạnh phúc cho mình, một người khác không phải anh ý sẽ nắm tay mình, sẽ đưa mình đi xem phim, một người khác sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp với mình, tại sao không phải là anh ý?
    Tại sao lại bước đến và rồi bước đi?

    Chả cần phải trả lời, chỉ đơn giản, dường như câu trả lời mình đã luôn có.
    Chính là cảm giác mong manh, chính là cảm giác nhớ người đó nhiều hơn người đó nhớ mình, chính là cảm giác quá hạnh phúc khi nghe giọng anh ý,
    Chỉ đơn giản là vậy...

    Cứ hỏi tại sao anh đã từng... đã từng..., rồi cũng không để làm gì

    Cảm ơn bạn, mình thực sự mong được chia sẻ ^ ^
    Ngủ ngon nhé! Đã muộn quá rồi, ngủ thôi bạn àh ^^
  4. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Bạn cũng giống mình
    Có lẽ vì quá tin tưởng vào người ấy mà mình đã bỏ qua rất nhiều điều
    Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt mà khi gặp chuyện nó đã thành lớn lao

    Xa nhau không phải vì không hợp nhau
    Mà xa nhau vì người ấy muốn chọn con đường nhẹ nhàng hơn
    Có lẽ mình đã nhầm ...
  5. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi có khi lại yêu người đó. Tôi không biết, nhưng có lẽ vậy. Nếu người đó yêu tôi thật lòng. Dù gì tôi cũng cảm giác điều đó. Khi đứng trên lớp tôi đã thể hiện con người tôi, hiểu và dần dần mến tôi. Không vội vàng khi tôi chưa cho phép biết nhà.
    Con người này có vẻ đơn giản như bố tôi vậy, sẽ là một người tốt như bố tôi vậy. Có lẽ vậy, nhưng hiện tại trái tim tôi không chọn người đó. Không biết liệu nó có chọn người đó không. Nhưng dù gì thì đó là một người tốt, rất tốt với tôi.Chỉ là chưa có sự từng trải để hấp dẫn tôi chăng, chưa đủ sự lãng mạn nghệ sĩ, bay bổng, mơ mộng để tôi đồng cảm, chưa thấy điều gì chung cả. Đơn giản là vậy.
    Nhưng tôi sẽ cho người đó một cơ hội. Vì tôi đã lớn dần rùi, già dần rùi. Và dù gì cũng đã đến lúc yêu ai đó, yêu một vài năm để cưới nhau với tình yêu trọn vẹn, không chớp nhoáng, không vội vàng. Để hiểu thực sự một người. Ít nhất là vậy.
    Tôi vẫn cần thời gian cho sự lựa chọn của bản thân. Hình như tôi ngày càng lý trí hóa thì phải.
    Tôi biết tôi yêu anh, nhưng cũng biết anh chưa sẵn sàng cho một tình yêu. Tôi biết tôi có cảm tình với người ta, nhưng tôi nhìn thấy những điều không thể thay đổi ở người ta. Tôi biết tôi không có tình cảm với người đó, nhưng người đó lại sẵn sàng cho một tình yêu, có những điều giống bố tôi khiến tôi có thể tin tưởng và tin cậy.
    Vậy đó, tôi mong ước được một người tôi yêu, yêu tôi thật nhiều và chọn tôi. Nhưng điều đó không xảy ra. Nếu không thì ít nhất người yêu tôi thật nhiều cũng mang lại chút rung động trong tôi. Đơn giản vậy, mà sao được cái này thì mất cái kia. Không bao giờ đồng điệu là sao?
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Con người sinh ra không phải chỉ để cho tình yêu nam nữ !!
  7. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật trớ trêu, hay cố tình sắp đặt anh nhỉ. Mấy hôm trước vô tình em biết được anh sắp lấy vợ, và mấy hôm sau em tình cờ thấy anh trên đường. Chỉ lướt qua nhau, chắc anh không thấy em đâu. Anh đang đèo một cô bé đằng sau. Hà Nội dạo này lạnh quá, nên cô bé ôm anh thật chặt. Chắc là vợ sắp cưới của anh, mà cũng có thể là vợ anh rùi đó. Em đã nghĩ vậy.
    Em có lúc vẫn tưởng tượng, nếu gặp anh, em sẽ hỏi anh khỏe không? anh có hạnh phúc không? Có lẽ em đã tự biết điều đó rùi. Nhưng giá như người mang hạnh phúc đến cho anh là em, thì tốt biết mấy, em đã từng nghĩ thế, anh àh. Và bây giờ thì em nhận ra, chúng mình không thể mang lại hạnh phúc cho nhau, em nhận ra muộn hơn anh. Thật may là anh đã dứt khoát quyết định trước em. Thật may anh nhỉ.
    Em luôn cầu chúc anh sẽ hạnh phúc và mạnh khỏe!

Chia sẻ trang này