1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký và những câu hỏi tại sao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nem_nem, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký và những câu hỏi tại sao

    Ngày 1/1
    Tại sao điều đó lại xảy ra à? Tại sao mình lại có tình cảm với anh ta à? Tại sao mình lại không quên được à? Toàn những câu hỏi ngu ngốc.
    Bắt đầu ngày đầu tiên của năm mới là một trận rửa mặt bằng nước mắt. Có sao đâu, tự nhiên thôi, nhiệm vụ của tuyến lệ là như vậy. Có gì mà phải cố nín. Có điều không nên ngóng cổ dài như thế. Hình ảnh 1 con hươu cao cổ có đôi mắt trố mệt mỏi đẫm nước xem ra chẳng phải là cái gì đẹp đẽ.

    Ngày 2/1
    Lại khóc, trời ạ. Nếu mình nhớ không nhầm thì mình giận anh ta không thèm trả lời tin nhắn. Có lẽ còn tủi thân nhiều cái khác không nhớ được không chỉ cái vớ vẩn đó đâu (chứ nêu không chắc mình bệnh nặng rồi) Anh í thanh minh là vì máy hết pin. Anh í có 3 cái đt trong túi kia, nhưng chắc là 3 cái cùng hết 1 lúc nên mới thế. Không kìm được, cười nhếch mép.
    Đến lượt tôi lại phải thanh minh vì sao không trả lời điện thoại. "Em không để chuông, hơn nữa máy em..." Anh ta đoán ra là.. hết tiền, cầm máy nạp cho mình. Mình đòi máy không được bỗng dưng nổi cáu (tôi có phải ăn mày đâu).
    Lúc ra về vui vẻ hí hửng lắm. Vừa có quà vừa được nghe những lời ngọt ngào mà. Chàng thì ngược lại, lúc thì hằn học (một ai đó), lúc thì rơm rớm.
    Để xem: 2 ngày buồn bã + 3 tiếng vui vẻ.

    Ngày 3/1
    Mơ. À quên, ác mộng. Trong cơn ác mộng đó tôi là con quỷ ghen tuông khủng khiếp. Đúng là ngày nghĩ sao đêm mơ vậy, tối qua chàng rủ "đi nơi khác", tưởng tượng thôi đã thấy thế giới đó sẽ là tù ngục của nhau, dùng ghen tuông để trói buộc nhau.

    Mình trở nên ghen tuông từ bao giờ nhỉ. Trước kia cứ cười nhạo mấy đứa còn ghen khi người yêu đèo người khác. Muỗi.
    Có phải sự ghen tuông (có vẻ bệnh bệnh đó) là nằm sẵn trong máu mình bây giờ mới tòi ra, hay là mình đã bị tổn thương vì bị lừa dối đến mức không thể tin được nữa.
    Đứng ngồi không yên vì không có tin nhắn hay liên lạc gì hết. Cú quá tắt máy. Mình phụ thuộc vào anh ta nhiều quá mất rồi.

    Ngày 5/1
    Nó hỏi mình vì sao hay tắt máy, tại sao lại phải trốn tránh. Mình thú thật với nó, không phải là trốn tránh, mà vì rất nhớ anh ta, mình không chịu được cái điện thoại bật lè lè ra đó mà cứ im lìm. Mình chẳng muốn thú nhận con người yếu đuối đó cho nó biết đâu, nhưng chẳng biết nói với ai nữa (hồi đó chưa tìm ra ttvnol hề hề).

    Ngày 7/1
    Chịu thua, phải kiếm cớ gọi điện. Tối chàng nhắn tin lại, rủ đi uống trà, nhưng mình đã hết buồn chán và đang cười như nắc nẻ vì bộ phim, nên bê nguyên tâm trạng đó vào trả lời những tin nhắn tình củm, than thở, oán trách của chàng. Anh ta tức, không trả lời nữa.

    Ngày 8/1
    Lại nhắn tin rủ mình đi ăn. Có vẻ anh í có chuyện gì bức xúc muốn nói hay sao í nhỉ. Nhưng mình đang bận an ủi nó, không đi được.

    Ngày 9/1
    Vì đôi chuồn chuồn tre đậu trên 2 cái bút của chàng và người khác mà ghen, mình ấm nặng rồi.

    Ngày 10, 11, 12 , 13/1
    Rốt cuộc cũng biết được lí do chàng mất tích. Định gặp anh ta tổng sỉ vả nhưng đến khi đến nơi lại quay ra ... xin lỗi anh, chia buồn với anh mới chết chứ. Huhu có ai ngu như tôi không?

    Ngày 14/1
    Không liên lạc. Miserable and hate you. Miss you badly.

    Ngày 15/1
    Ngày nào cũng lảm nhảm câu thần chú: "Đừng hao phí sức lực và thời gian vì nỗi buồn này, không đáng chút nào", chẳng hiệu nghiệm mấy.

    Ngày 18/1
    Mình mất phương hướng rồi. Rã rời và khóc.
  2. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/1
    Hôm trước vừa mới hùng hồn: Tôi muốn quên, quên cả nỗi căm ghét. Vì càng căm ghét anh ta, tôi càng yêu. Hôm nay đã hớn hở đi chọn hoa cùng, hớn hở đến nỗi cả ngày chẳng ăn uống gì, có đúng ly cốc tai vào bụng.
    Nhưng rồi vẫn khóc. Xin anh, thà chia tay để cả 7 ngày buồn bã còn hơn như bây giờ, tôi luôn có 6 ngày khổ sở nhung nhớ + 1 ngày vui. Anh thật tốt đã chấp nhận đề nghị đó.
    ............
    Ngày 30/1, 1/2, 2/2
    Lại coi như chưa từng có gì xảy ra. Lại nhắn qua nhắn lại.
    Có tin nhắn thú vị lắm, tình củm lắm :) , nhưng than ôi biết chắc chàng chẳng nghĩ ra được tin nhắn hóm hỉnh đó. Và than ôi, chắc chắn 1 girl đã nhắn nó cho chàng. Và than ôi, sự thật đó đã được kiểm chứng.
  3. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    thứ hai ngày 7 tháng 6
    vẫn còn đang ngủ... điện thoại
    - còi à? em đang làm gì thế?
    - em đang ngủ
    - không nhớ anh à?
    - dạ, có chứ.
    - chiều nay em làm gì? lên mạng nhé, anh chờ.
    --vâng
    - em phải ăn nhiều vào
    - vâng
    - phải ngoan nữa nhé
    - vâng!
    .....
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    _E ku...Đang làm gì thế?
    _Đang ngủ...
    _thế ngủ tiếp đi...
  5. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    qs47 làm tôi nhớ đến một người bạn hay gọi tôi là còi.
    Ngày....
    Nói chia tay rồi mà tim vẫn đập rộn ràng chỉ vì một tiếng buzz trong YM của anh.
    Chậc chậc, thế này là không được rồi.
    Ngày...
    Mình trở nên xấu tính khủng khiếp, cáu gắt với tất cả mọi người, thấy cái gì cũng ngứa mắt.
    ................
    Ngày...
    Anh ấy quên mình rồi, anh ấy thực sự đã quên mình rồi. Trong khi mình vẫn không thể quên được. Ngộ ra "chân lý" khủng khiếp đó, mình thẫn thờ lang thang, bỏ học. Chợt thấy có ai đó đi song song bên cạnh, một cách vô thức vội nhìn lên rồi quay đi. Dĩ nhiên không phải anh ấy. Sau đó mới nhớ ra đó là thằng bạn vội ngẩng lên chào. Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực vẫn không nhếch được lên một nụ cười xã giao. Cái mặt thiểu não muốn cười nhưng không cười nổi thật thảm hại hết sức. Nó cũng chẳng dám hỏi han nhiều...
    Ngày...
    Lang thang mà không biết đi đâu. Bây giờ mới chợt hiểu phút bế tắc của anh.
    Chỉ có cách khuây khỏa là đi mua sắm thôi. Nhìn qua hàng nước mắt thấy cái gì cũng xấu, đi vào hàng băng đĩa càng tệ hại hơn, bất kỳ bài tình ca nào cũng làm mình ứa nước mắt.
    Ngày...
    Nhớ anh đến điên cuồng. Lang thang khắp những nơi anh có thể xuất hiện. Anh xuất hiện đi, chỉ cần anh xuất hiện lúc này, em sẽ bất chấp tất cả...
    Nhưng anh đã không xuất hiện. "Thần giao cách cảm" đã không hoạt động, dù mình có gào lên trong óc hàng trăm lần.
  6. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy mình lụy quá mất rồi.
    Đổi sim, đổi màu tóc, đổi cách ăn mặc. Tất cả chẳng ăn thua gì. Cái cần đổi nhất là trái tim thì lại không đổi được. Cơn khủng hoảng này kéo dài lâu quá mức cần thiết rồi.
    Anh yêu, đành phải tập không có anh trong cuộc sống lẫn trong ý nghĩ. Phải tập bàng quan trước tất cả những gì liên quan đến anh, dù anh khó khăn trong công việc, dù anh có buồn bực vì làm mếch lòng bạn gái, hay anh có hoang mang trong cuộc sống.
  7. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    tại sao????? đại khái là:.....
    wage_of_sin: em đang bị tâm thần bất ổn định à? tại sao?
    nem_nem: Dạ em vì vẫn thường ngồi đó và điếm từng cái kí ức củ chuối chẳng đáng để nhớ wage ạ
    wage_of_sin: tại sao hình bóng mấy cu cứ lởn vơn hoài trong cái gáo dừa của em vậy?
    nem_nem: Em không biết nữa để em bắc thang lên hỏi ông giời đã nhé wage
    wage_of_sin: thôi đi ngủ đi cô, muộn rồi...mai rôm rả tiếp nhé nem
    nem_nem: không em muốn nói nữa cơ
    wage_of_sin: Có ngủ ngay không thì bảo
    nem_nem: dạ thôi để em đi ngủ ạ....
    NITE NITE
    nem_nem:
    wage_of_sin
    Được wage_of_sin sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 08/06/2004
  8. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    thứ 3 ngày 8 tháng 6
    " phải biết quên để nhớ" - mình cứ tự nhủ bao nhiêu lần rồi mà không làm được.
    Hôm nay chợt giật mình thấy hoa phượng nở nhiều, lại thấy nhớ lớp cũ... Người ta không nên sống mãi với quá khứ... mình đang tự hỏi mình là ai giữa cuộc sống này???
  9. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình tiến bộ quá, dậy sớm tập thể dục cơ đấy!
    7h : gọi cho anh
    - Còi à, có chuyện gì không em?
    - Chẳng lẽ có chuyện gì em mới được gọi cho anh à?
    - Em gọi lúc nào cũng được mà nhưng nếu không phải học thì ngủ dậy muộn cũng được
    - Vâng, nhưng em nhớ anh
    - -----
    Ngày mai lại phải thi rồi, sắp được nghỉ hè nữa, mẹ ạ, con sắp được về nhà rồi ,mẹ có nhớ con không? Con ước gì lúc này mình đang ở nhà....
  10. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nặng lời thế
    Thì em viết ra cũng chỉ để trút bớt những cái vớ vẩn trong cái "gáo dừa" thôi.
    à Xin hỏi anh wage of sin đã phạm phải tội lỗi gì thế?

Chia sẻ trang này