Nhật ký và tớ hôm nay...ừm xem nào...bắt đầu từ hôm qua vậy...tớ định lên ttvnol xin 1 fần nhỏ của forum để nói chuyện với nhật ký ...nhưng trong người lại nặng trĩu và trống rỗng quá thể...chẳng biết fải viết gì và bắt đầu từ đâu nữa...mà hôm nay thì tớ nhất định phải thực hiện ý định này ...tớ sẽ cố gắng chăm chỉ nói chuyện với nhật ký, không có lười biếng đâu.... để kể chuyện cho nhật ký chuyện từ ngày hôm qua vậy...bắt đầu từ chuyện donate cho admin cua GVX 70 genny với dòng tin nhắn:"hì...suýt nữa em quên"..và nhận được 1 câu reply rất xa cách "hihi thank you"....đọc xong mà cảm thấy trống rỗng đến lạ kỳ...rùi bao nhiêu suy nghĩ khác cứ thế dồn dập dồn dập tới...hỗn loạn... cũng phải giải thích với nhật ký là admin đầu tiên có vẻ khá quý tớ...thế mà giờ vậy đó nhật ký.....làm tớ cứ nghĩ mãi nghĩ mãi....là do tớ hay là do 1 lý do nào khác...cũng thấy bùn ghê ghớm vì tớ cũng quý admin mà... rùi tớ lại nhớ đến các mối quan hệ khác của tớ...tớ thường khá gây thiện cảm cho người ta,,,,nhưng rùi sau đó thì cứ nhạt dần nhạt dần.... hỏi thằng bạn thân của tớ, cũng muốn nó an ủi tớ....nhưng có vẻ nó cũng chán tớ rùi....(nhắc đến nó...để buổi nào kể cho nhật ký nghe...chuyện cũng dài....)...nó đã phán cho 1 câu là tớ sống bề nổi, càng tiếp xúc càng thấy chán...cảm thấy choáng váng, như 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt vậy.... có buồn cười không nhật ký...khi mà cũng chừng giờ này cách đây chừng 1 năm .....cũng có người đã nói với tớ như vậy (và giờ thì người đó đã trở thành người bạn thân của tớ bây giờ...)...có nghĩa là 1 năm vừa rùi tớ đã chẳng thay đổi và chẳng tiến bộ lên gì cả...mặc dù tớ lun mún mình thay đồi nhưng có vẻ tớ đã chẳng làm được gì thì phải.....nặng trĩu.... tớ muốn buông xuôi tất cả nhật ký ạ....vì thực sự tớ thấy chơi vơi...chẳng biết phải sửa đổi mình từ đâu....mệt mỏi quá....nhưng chẳng hiểu sao, có cái gì đó trong tớ kêu gào rằng không được bỏ cuộc...tớ không muốn bỏ cuộc, tớ muốn cố gắng...tớ muốn tìm ra con đường cho bản thân mình để có 1 chữ mà con bạn thân tớ gọi là " bản sắc".... mà trong tim tớ vẫn đau quá nhật ký ơi....đêm tớ ngủ, tớ đã phải ôm em gấu bông thật là chặt vào ngực để cho đỡ cảm thấy đau...cảm giác thật đáng sợ... chà...có vẻ chuyện ngày hôm qua nhiều quá nhỉ? tớ là 1 kẻ lắm chuyện, rối rắm và đôi lúc hơi bị thừa cảm xúc 1 chút mà nhật ký... kể sang chuyện ngay hôm nay nhé...ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả...sáng dậy làm nốt report của bioinformatics ...dài kinh khủng 30 trang lận mà được có 5% bọ xít....hix...chiều nộp quên mất chưa sửa 1 câu mới đau chứ.... lúc nãy tớ vừa về nhà....vô GVX coi ảnh...hixhix..cái trang web này rắc rối ghê...bao lần làm tớ suy nghĩ linh tinh...ghét thật...tớ thấy mấy cái ảnh tổ chức Tất niên...trong đó toàn người tớ biết không à...lại suy nghĩ linh tinh...sao người ta không mời tớ...lại thấy bùn...hixhix...hâmm rùi....cũng fải chú thích với nhật ký nghe là trong đó có mấy người tớ đã từng gây chiện liền...tớ răc rối vậy đó...hix...sao tớ cứ gây chiện hoài với người ta vậy...chán quá... còn nhiều chuyện muốn kể nhật ký nghe lắm...mà mỏi mắt và mỏi tay quá...có gì mai tớ kể tiếp... nhật ký ơi! hãy là người bạn của tớ giúp tớ vượt qua những ngày tháng cô đơn bên này nhé...giúp tớ nhìn lại chính mình để tìm ra con đường cho chính minh nữa...ui...con đường của tớ...nó đang ở đâu vậy...mau mau đến với tớ đi ^^
To escapelonely: mình không phải là Thùy Anh bạn biết đâu Nhật ký yêu quý, hôm nay tớ vừa quyết định 1 chuyện nhật ký ạ. Tớ sẽ không là bạn thân của Gà Con nữa. Đúng là hồi xưa 2 đứa thân nhau là vậy và Gà Con có 1 vị trí khá quan trọng với tớ. Chuyện gì tớ cũng muốn nói cho Gà Con nghe và muốn Gà Con chia sẻ, giúp tớ. Nhưng giờ thì 2 đứa xa nha quá rồi, xa về quan niệm, cách sống, cách suy nghĩ. Là tớ thay đổi, còn Gà Con vẫn vậy. Cả tớ và Gà Con đều bướng, Gà Con còn bảo thủ và độc đoán nữa. Nên càng nói chuyện nhiều 2 đứa càng làm tổn thương nhau nhiều hơn. 1 lý do nữa là Gà Con căm thù tớ lắm. Hix. Sự căm thù của Gà Con lớn lắm. Nó át hết mọi thứ đi. Và nó làm tớ bị tổn thương. Nhiều lúc trống trải và nặng nề vì bên này tớ đã rất cô đơn rồi, còn nhận thêm sự căm ghét từ 1 người mình rất yêu quý và coi trọng nữa thì thật là kinh khủng. Nếu giờ tớ coi Gà Con là người bạn bình thường thì sẽ tốt hơn rất nhièu phải không nhật ký? Vì 1 người bạn bình thường có ghét mình đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả, mình cũng không bị tổn thương đâu. Xem nào, để tớ khoanh vùng những chuyện nói và không nói với Gà Con.Không nói đến chuyện ăn mặc nè, về chính trị nè,không đào sâu trong những chuyện quan điểm về cách sống và tình yêu.Chặc.Thế thì hết chuyện để nói rồi còn đâu. Sở thích tớ và Gà Con khác nhau nhiều lắm, may ra có mỗi music là còn nói được thôi. Còn về chuyện học hành nữa. Chắc cũng nói được. Nhật ký nhớ nhắc tớ nhe''.REMEMBER: khi nào thấy chuẩn bị có nguy cơ tranh cãi là stop liền. Biết là vậy thì sẽ xa cách Gà Con lắm, cũng chẳng thể yêu quý Gà Con như trước được nữa. Nhưng như vậy tốt cho cả 2 hơn. Vừa rồi tớ đã mất 2 người bạn mà tớ cho là thân nhật ký ạ. Buồn và hụt hẫng ghê ghớm. Để đưa ra quyết định không coi người ta là bạn thân nữa thì cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhưng vẫn phải làm thôi. Cuộc sống.Lớn rồi nó khác. Hồi bé , không coi nhau la bạn thân thì nghỉ chơi với nhau luôn,lúc đầu thì buồn rùi sau cũng quen. Nhưng lớn rồi, không coi người ta là bạn thân nữa, thì nên coi người ta là bạn bình thường. Vẫn phải đối diện với người bạn đó, nhưng tình cảm khác, cách cư xử khác. Phải đối diện với sự nuối tiếc và trống rỗng 1 cách thường xuyên.Khó khăn vô cùng. Mà chắc cũng rùi cái gì cũng quen thôi phải không nhật ký. Tớ thấy tớ khác nhiều quá nhật ký ạ.Càng lớn thì càng cảm thấy tình yêu hay tình bạn, tất cả chỉ là tương đối thôi.Nếu trước kia tớ đã từng gục ngã vì nó thì giờ tớ chẳng cho phép tớ gục ngã vì bất cứ điều gì cả. Trước là tớ không cho phép tớ gục ngã vì tình yêu còn giờ tớ không cho phép tớ gục ngã vì cả tình bạn nữa. Lại thấy hoang mang rồi nhật ký ơi. Vì tự dưng chẳng biết phải tin vào cái gì để tiếp tục đi đây. Và thấy con đường trước mặt như không có ai đi cùng chia sẻ, sao nó dài đến vậy.... 1 năm của nhiều sự thất bại....
Đối mặt với Gà Con.Đau quá. Xa Gà Con thật rồi,Gần mà lại rất xa. Đó mới là điều đau nhất. Muốn khóc. Muốn bật khóc trên vai 1 người nào đó. Cô đơn quá. 1 mình ta lại 1 mình....
Tý nữa tớ thi IELTS đấy nhật ký.Thế mà tớ chưa học được chữ nào mới vui chứ.Pótay.....Hix...Mở quyển sách ra mà thấy quay cuồng.Đúng là mấy ngày trước không có học, giờ đến ngày cuối mới học chỉ làm mình rối trí hơn thui. Thui!Coi như lần này tớ thi IELTS cho nó bít vậy.Thấy có lỗi với bố mẹ quá nhật ký ơi.Tốn bao nhiêu tiền. Mà tớ là vậy đó nhật ký, phá gia chi tử.Chăngbiết thương bố mẹ gì cả Chỉ biết là cố gắng có ý thức hơn với chuyện học của bố mẹ hơn thui......) Ặc ặc.Tớ đang viết cái gì đây hả trời."chuyện học của bố mẹ".Đọc lại mắc cười quá.keke )
lang thang thế nào lại vào đọc nói chuyện với nhật kí của thuỳ anh. ấy ơi ,ấy viết tiếp đi nào.....chúc ấy mọi điều tốt lành nhé ...cảm thấy cuộc sống luôn có ý nghĩa...
về đến Sing - trống rỗng đến lạ lùng...hẫng hụt.1 mình trong căn phòng, ko ai chờ mong, ko ai bên cạnh.người như muốn vỡ tung. muốn được nói, được nói thật nhiều nhưng chẳng thể cất lên lời.muốn được tâm sự hết những điều mình nghĩ , nói thoả thích để rồi nhẹ nhõm không nghĩ đến nó nữa... mỗi lần sang Sing lại vậy...lại muốn ước gì có người yêu, ước có 1 người yêu thương mình thật nhiêu bù lấp khoảng trống.bít đó là 1 suy nghĩ thật điên rồ nhưng lại không thể thoát được cái ám ảnh đó tại sao mình lại yếu hèn đến thế, bao nhiêu ý chí, quyết tâm, mục đích, niềm tin...đều vỡ oà khi mình đối diện với sự cô đơn... hẫng hụt cố lên...sẽ quen thui......
tự nhiên hôm nay thấy trong người cứ sao sao ý...cứ thấy nao nao khó hiểu. từ lúc buổi trưa gặp nhà ông tao tàu...thấy cả nhà ngồi đó...biết là ngồi đó mà mình lơ...chẳng chào hỏi...bên kia cũng lơ...thấy sao sao ý.. sau đó mình cứ ám ảnh mãi 1 câu hỏi...mình làm thế đúng hay sai....có nên ra chào không...hix.potay tâm trạng nặng trĩu...mấy ngày vừa rùi đi chơi...về đến nhà mệt nhoài chẳng đủ sức nghĩ thêm cai gì..hôm nay bắt đầu rảnh rỗi hơn...sợ vô cùng sự cô đơn...nhưng vẫn phải đối mặt với nó ..nó vẫn đó...mình fải cố vượt qua....nhớ rõ rằng mục đích qua đây để học....cố gạt qua mọi thứ để học... cố lên nèo bản thân ơi....aja aja fighting!!!!!
Gà Con kêu mình thay đổi...có lẽ mình đã thay đổi chăng...mình cũng cảm nhận thấy điều đó... mình biết sống cho bản thân nhiều hơn....không quan tâm đến những điều những người không quan trọng nghĩ về mình như thế nào..kệ...người ta nghĩ gì thì nghĩ...đó là phương châm sống của mình hồi xưa...và giờ mình dần quay lại với nó...sống cho bản thân va cho nhưng người mình yêu quý và yêu quý mình. Gà Con chắc không hiẻu vì sao mình lại đối xử với Gà Con như bâyy giờ mình đang đối xử...không giải thích, không tranh cãi....Gà Con nghĩ sao cũng được ..tuỳ Gà Con...mình đã từng nói mình sẽ coi Gà Con như 1 người bạn bình thường..và giờ mình làm đúng như thế..... chắc Gà Con đang nghĩ là mình đang xấu đi...kệ...trong quan niệm cua Gà Con thì 1 người như mình sao có thể gọi là tốt đẹp được...kệ thui...có phải là bạn thân đâu mà quan tâm...hết rồi Gà Con ạ....buồn thế đấy...mà không thay đổi được điều đó đâu Gà Con.... chúng ta ở 2 TG khác nhau...đối xử hờ hững vậy thì còn có thể chơi với nhau tip dù là chỉ là những người bạn bình thường...nhưng còn hơn là không bao giờ thèm nhìn mạt nhau nữa đúng không Gà Con ?