1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cô đừng có hạ uy tín của anh. Anh nói thế này:
    em có thích đàn ông hút thuốc không?
    em có thích đàn ông uống rượu không?
    em có thích đàn ông thường xuyên về nhà lúc 1h sáng không?
    em có thích đàn ông hay nói bậy không?
    em có thích đàn ông lầm lì không?
    em có thích đàn ông khó chịu không?
    em có thích đàn ông chỉ toàn chê phụ nữ không?
    em có thích đàn ông... không thích phụ nữ không?
    Khà khà...
  2. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Caâu trả lời của em là
    1 cực kỳ có
    2 Nam vô tửu như kỳ vô phong
    3 Cực kỳ thích
    4 Đấy là sở thích của em
    5 Đàn ông nói nhiều mất nam tính đi
    6 Không có vấn đề gì
    7 Phụ nữ mà không bị chê mới là chuyện lạ, duyệt
    8 Oái, đấy là lý do vì sao em quyết tâm...cưa anh
    THẾ CÓ CHỊU ĐỂ EM CƯA KHÔNG THÌ BÀO.....
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Đọc Phải lấy người như anh, bác suhuynh bảo Lấy phải người như anh... Thắng Vespa thì có mà đổ nợ. Thôi anh xin cô, cô yêu anh Tom Cruise đi, để anh làm mai cho nó được việc Nhà nước. Vừa đọc được truyện ngắn của cô trên Tuổi trẻ CN, thấy lãng mạn và tinh tế lắm, anh xin phép post cho bà con cùng xem nhé. Ôi, cái thằng cha làm quảng cáo trong truyện của cô thật là quá đã, sao anh cũng làm quảng cáo mà anh không... lạnh lùng bằng hắn nhỉ... hic...
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149531&ChannelID=277
    Chủ Nhật, 09/07/2006, 14:05 (GMT+7)
    Địa chấn
    Những ngày này Bangkok ướt sũng nước của những cơn mưa bất chợt ghé ngang thăm thành phố. Mưa sầm sập đổ về, mịt mù, dữ dội như mưa cao nguyên; ngúng nguẩy, dằng dai như mưa xứ Huế, có khi kéo dài đến hết nửa đêm.

    Thứ sáu, cô bạn cùng phòng than thở thế này thì hết cả hẹn hò; cưa cẩm nhưng vẫn ngúng nguẩy vơ vội mớ tài liệu, mỹ phẩm lỉnh kỉnh trên bàn, tống vào cái túi xách to đùng như cái vali - một kiểu túi xách thịnh hành của các cô Nhật balô - rồi cuống cuồng rời khỏi phòng, không quên ngoái đầu lại, mặt tươi roi rói ?oNice weekend?.
    Lam cười, cái cười đáp lễ hắt ra lạnh lùng như những cơn mưa đêm giữa hạ rồi vơ vẩn nhìn ra phía bầu trời ngoài kia.
    Qua ô kính dày cộp này, mưa cũng như nắng Bangkok lúc nào cũng đục đục, trầm trầm một màu xanh nhờ nhờ xám, sáng cũng như trưa. Chớp chói lòa xé toạc mây trời xám xịt đang quần tụ, soi tỏ phía dưới kia, xe chen lẫn người, những chiếc xe nhỏ tí xíu như những hộp diêm đang trật tự tìm đường về nhà trong những cơn gió vần vũ đất trời. Chỉ còn một mình Lam trong văn phòng vắng lặng, tiếng máy lạnh chạy rì rì, ngoài kia mưa sầm sập đổ xuống. Bất giác, Lam liên tưởng đến ngày tận cùng của thế giới loài người mà cô thường đọc trong Kinh Thánh khi còn nhỏ chắc cũng chỉ đến mức này thôi. Bất giác, cô nhớ đến anh.
    * * *​
    Lam còn nhớ cái lần duy nhất Sài Gòn nếm mùi địa chấn, từ tầng 10 của tòa cao ốc đang làm, cô thản nhiên áp mũi vô mặt kính, ngắm dòng người ào ạt chạy ra từ phía các cao ốc bên cạnh, đứng xa mà chỉ trỏ, thất thần không dám vào mà tự nhủ: chết à, chết đâu có dễ thế. Buổi tối ấy cô về, kể cho mẹ nghe về cơn dư chấn khiến cô đang đứng với tay lấy cuốn tài liệu trên đầu thì loạng choạng muốn ngã. Cả công ty chỉ có mình cô không chạy.
    Từ tầng 10 xuống tới tầng 1, chạy thang bộ nếu building có sập thì chạy mấy cũng chẳng thoát. Mà càng ở tầng dưới bị đè càng nặng, chi bằng cứ đứng yên tại chỗ có khi may mắn thoát được, mà không thoát thì bố mẹ cũng biết chỗ để tìm ra con.
    Đấy là Lam suy luận thế. Mẹ cô lắc đầu, thở hắt ra, không bàn luận, chẳng biết bà lắc đầu vì lo lắng những cơn địa chấn có còn tiếp diễn nữa hay không, khi mà đứa con gái duy nhất trong nhà ngày nào cũng vén váy lên tầng 10 của tòa building sát sông Sài Gòn, hay vì hết ý kiến với lý lẽ ?ochán cơm thèm đất? của một đứa con gái cứng đầu như Lam. Cũng như bà đã không thể hiểu tại sao nó lại chấm dứt, hết yêu một người tốt, hoàn hảo nhẹ nhàng đến vậy. Người hoàn hảo đó là anh.
    Nhưng Lam không chạy không hẳn vì cái lý lẽ vớ vẩn mà cô nói với mẹ, mà kỳ thực là cô nghĩ đến anh. Ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, Lam chỉ nghĩ đến một người duy nhất, một điều duy nhất: đó là anh. Một ý nghĩ bình thản, song rất ?osến?, rằng nếu cô bị chôn vùi bởi đống hổ lốn sắt thép, bêtông và kính an toàn này, liệu anh có ngày ngày đến ngóng tìm lúc xác cô được đem ra ánh sáng?
    Liệu anh có khóc vì thương nhớ hay sẽ quên cô đi dễ dàng giống như thay một chiếc điện thoại đã quen dùng bằng chiếc mốt nhất mới ra lò với một chút luyến tiếc?
    Tưởng tượng đến đấy cô bỗng mềm oặt người, cho dù có nặn óc ra thì cô cũng không tưởng tượng được gương mặt anh với những giọt nước mắt. Bởi cô chỉ thấy anh cười, luôn cười, vui và thành đạt. Cơn địa chấn ấy chẳng nảy sinh chuyện gì, và Lam dĩ nhiên cũng chẳng chết để biết liệu anh có khóc thương mình. Công việc vẫn tiếp diễn, hằng ngày cô vẫn leo lên tầng 10 của tòa building xanh xanh sát sông Sài Gòn, đôi khi lơ đễnh ngó xuống mặt đường và đôi khi nghĩ đến anh.
    * * *​
    Lam còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt trong một cuộc gặp gỡ của toàn giới marketing và quảng cáo thành phố, anh khi ấy đã có tiếng tăm, còn Lam chỉ là một newbie (1) mới vào nghề, đang bắt đầu nổi. Cô có biz-card (2) của anh và mối quan hệ bắt đầu bằng một tin nhắn.
    Một tin nhắn hết sức vẩn vơ và dở hơi nhất mà Lam có thể nghĩ ra được, không bằng cách hỏi thăm (xin lỗi, cũ xì và tẻ nhạt, chỉ trả lời một câu là đã hết chuyện), cũng không phải một tin nhắn nặc danh kiểu anh không biết em, nhưng em biết anh, mà là câu chuyện về bụi hoa trước cửa. Thế mà anh gọi lại. Thế mà họ quen nhau. Rất nhanh. Và đến với nhau. Cũng nhanh tương tự.
    Sau này có một lần anh bảo, anh gọi lại (mặc dù trước đó chẳng khi nào anh làm những chuyện rỗi hơi như thế) vì đó là một tin nhắn rất lãng mạn, trong sáng và khác biệt, nó khiến anh tò mò. Mới và khác biệt là hai tiêu chí đầu tiên trong ngành quảng cáo, Lam bất giác nhún vai, mỉm cười.
    Sự cưa cẩm giữa hai con người ăn quảng cáo, ngủ quảng cáo và nói chuyện cũng không quên quảng cáo cũng không kém phần ly kỳ. Từ giai đoạn bạn bè chuyển sang cưa cẩm nhau bằng email, chàng ?ođi trước? bằng nước cờ ?oemail tình? bắt đầu bằng hai chữ ?oDear em? sặc mùi biz, bởi tiếng Việt có quá nhiều từ, từ nào cũng quá biểu cảm mà cái đầu tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt của anh không chọn ra được thán từ nào cho phù hợp với cái ngưỡng ?okhông phải bạn, cũng chưa phải yêu? giữa hai người (anh vốn rất cẩn trọng mà).
    Và rồi cái chữ ?oDear em? đó luôn hiện diện trong tất cả những email tình về sau, cả trong những cái cuối cùng anh gửi lúc chia tay. Lúc nào cũng chỉ ?odear em? và ?odear em? đậm tính lịch thiệp và ngắn gọn, rõ ràng tối đa như con người anh vậy. Và mặc dù không có cảm tình với mấy chữ cái vô hồn ấy, nhưng Lam nhún vai chấp nhận, cũng như cô nhún vai chấp nhận tất cả những thói quen, những lý do của anh sau này cho đến khi họ xa nhau mãi mãi.
    Mà tình yêu thời Internet, mobile, message giữa hai con người, một người cực kỳ bận rộn và một người khác cũng bận rộn không kém, tất nhiên cũng khác biệt. Hiếm có những cuối tuần họ bên nhau trọn vẹn, đầy đủ. Những đứa em Lam quen với tiếng chuông điện thoại lúc nửa khuya, quen thấy chị chúng nhấc máy, thì thầm vài câu khi lâu, khi mau rồi mới lên giường ngủ. Ấy là lúc anh mới về nhà từ văn phòng.
    Đó là những buổi tối, chàng ngồi trong một cuộc họp, nàng ngồi bên đối tác, tin nhắn chiu chíu qua lại, mà 2/3 những tin nhắn ấy là nói về công việc ?oTối nay anh về muộn, có buổi họp triển khai tung sản phẩm mới?, nàng đáp lại ?oEm cũng đang ngồi với cánh Y, tháng sau event lớn mà chưa tìm được ý tưởng. Nhớ ăn tối nhé, khi nào về tới nhà nhắn cho em?. Hay ?oTuần sau công ty anh có tiệc. Thứ năm, 7g30 anh đón trước cổng nhé?, đáp lại ?oEm sẽ thu xếp, mặc casual hay evening dress đây??, ?oEvening dress, tiệc trọng đại. Kiểu cái váy đen lần trước là phù hợp, nhưng em nên chọn một cái mới, cái đó đã mặc hai lần còn gì?.
    Họp hành, brain storm, present... hình như hút hết ngôn từ của họ, lắm khi chàng nhấc điện thoại gọi, biết đầu dây bên kia nàng nghe nhưng rồi lại im lặng vì cũng chẳng biết nói gì. Rồi điện thoại cầm tay bỗng rung lên bần bật ?oHôm nay đi làm, em thấy rất nhớ anh?, chàng nhắn lại ?oAnh cũng vậy, hơn hai tuần không gặp rồi đấy, tối mai anh làm ra sớm, cùng đi ăn tối nhé? hay ?oNày, em còn thức không?,
    ?oEm còn, đang làm nốt proposal mai gửi cho khách hàng?, ?oAnh cũng vậy, cuối năm nhiều việc quá. Anh làm tiếp đây, nhớ ngủ sớm nhé? và sau đó là một hàng chữ X dài loằng ngoằng hiện ra trên cái màn hình xanh loét: biểu tượng của nụ hôn, cũng là biểu tượng của việc chàng muốn tập trung vào công việc, không tiếp tục chat chit nữa.
    Những nụ hôn không nồng nhiệt, cháy bỏng tham lam như của các chàng trai mới lớn, mà kiểu như những dấu ấn, những dấu ấn hình chữ X, dấu ấn của bước tiến mới trong mối quan hệ, không lãng mạn dài dòng kiểu tặng hoa rồi ngập ngừng ?oanh yêu em?. Anh không có thời gian, nên mọi việc nhanh gọn, súc tích thôi. Còn Lam, cô chấp nhận những khiếm khuyết thiếu lãng mạn ấy, bởi con người anh quá hoàn hảo rồi còn gì, không nên đòi hỏi thêm nữa.
    Anh là một con người nhất quán từ công việc cho đến tình yêu. Bằng chứng là anh vẫn không thoát khỏi ám ảnh của ?obệnh nghề nghiệp?, biến tất cả những thứ xung quanh mình, dù là đồ vật hay kể cả Lam, thành thứ để định vị mình. Anh nghĩ, tình yêu cũng như một campaign (3), mà người yêu, nôm na, thì cũng như một sản phẩm mới cần launching (4) trong campaign ấy, với các tính năng phù hợp cho từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau.
    Chẳng hạn như sữa A của bên anh dành cho trẻ em dưới 3 tuổi, đối tượng mua hàng là phụ nữ, sống ở thành thị, thu nhập ABCD, học vấn cao, có văn hóa... thì Lam cũng là tích hợp của nhiều chức năng kiêm nhiệm khác, cho phù hợp với một marketing manager như anh: 35 tuổi, thu nhập A, học vấn cao, thành đạt, lịch lãm. Bởi thế nên cô cần phải đẹp và hợp mốt như người mẫu mỗi khi đi cạnh anh trong các buổi tiệc. Luôn duyên dáng, thông minh và nổi bật trong những buổi tiếp tân.
    Cô hơn hẳn hay chí ít cũng ngang tầm sự nghiệp với những đồng nghiệp nữ trong giới để xứng tầm với anh, đấy là điều anh cần. Anh không mất công tưởng tượng ra cảnh cô tất bật trong bếp hay dịu dàng, nhẫn nại chờ anh bên bữa cơm nóng sốt ấm cúng kiểu gia đình. Cái ấy đã có nhà hàng lo. Anh cũng không cần cô phải nâng khăn sửa túi, là lượt áo quần, việc đó đã có người giúp việc làm hết, bởi họ chuyên nghiệp hơn Lam.
    Cái anh cần là lúc nào cũng là một Lam trẻ trung, vẹn toàn, mặt mày tươi tắn, ăn mặc hợp mốt, công việc trôi chảy và đối đáp thông minh. Anh đã quen với sự ngưỡng mộ và những gì hoàn hảo mà Lam là đại diện tiêu biểu cho những thứ ấy...
    Còn Lam, hình như cô cũng không yêu anh theo kiểu thông thường, kiểu ?oyêu nhau chỉ vì yêu nhau?. Cô nhìn thấy nơi anh một người đàn ông tuyệt vời. Một người mà khi nhắc đến tên và cái title theo sau, thì không chỉ lũ bạn của cô mà hầu như cả giới phải lác mắt nể phục.
    Một người đàn ông mà khi mở cửa xe cho cô bước xuống sẽ khiến bao con mắt ghen tị đến phát rồ, chỉ có thể thốt lên rằng xứng đôi vừa lứa. Anh là hiện diện của sự thành đạt, lịch lãm và hoàn hảo đến từng milimet, không tì vết, cũng chưa bao giờ biết đến sự thất bại, mệt mỏi, mà sự hoàn hảo thì ai lại chẳng một lần mơ tới.
    Tuyệt vời để làm gì, làm chồng ư? Lam lắc đầu nghi ngại. Có vắt óc cô cũng không tưởng tượng ra được cảnh hai vợ chồng nấu ăn, đùa giỡn với nhau trong bếp. Anh không phải mẫu người của những việc cỏn con ấy. Vòi nước bị hư: kêu thợ. Bóng đèn nhà cháy: kêu thợ. Thời gian ấy để anh thư giãn, hay nghĩ ra những ý tưởng để kiếm được nhiều tiền hơn.
    Thế cũng có nghĩa là cái cảnh tưng tiu nựng nịu một thằng bé thơm thơm mùi sữa, các công đoạn khác như tắm con, cho con ăn, đưa đón con đi học... như các ông bố kiểu mẫu trong các thước phim quảng cáo cho sản phẩm sữa mà anh đang làm thì lại càng bó tay. Anh có ?ochuyên? những thứ ấy đâu. Lam lắc đầu, thôi không nghĩ đến nữa. Yêu nhau, bên nhau và tự hào về nhau, thế là đủ.
    * * *​
    Họ chia tay nhau, lịch lãm và văn hóa bằng một sự im lặng kéo dài, khi những email ?odear em?, những tin nhắn sặc mùi biz ngày càng thưa dần, những cuộc hẹn hò kiêm công việc, tiệc tùng biến mất hẳn, bởi anh quá bận rộn, còn Lam bỗng nhiên thấy mệt mỏi. Ấy thế mà sự chia tay ấy cũng đủ gây nên một cơn địa chấn làm rung rinh hai bên gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Sao thế nhỉ, chúng nó đẹp đôi thế cơ mà, mà lại hợp rơ nữa, làm gì cũng như song kiếm hợp bích, có thấy cãi nhau bao giờ đâu.
    Anh quá hoàn hảo mà Lam thì cũng nào có khiếm khuyết gì. Mà rồi thì cơn địa chấn ấy cũng qua, dù khi đi qua, nó cũng kịp để lại vô số những câu chuyện ngồi lê đôi mách, những bàn tán đoán già đoán non của người trong giới. Mặc kệ, họ vẫn im lặng.
    Gặp nhau, vẫn trong một cuộc gặp toàn giới, anh lại sánh vai bên cô, bước đi trong những ánh nhìn ngưỡng mộ trai tài gái sắc. Gần một năm trôi qua, anh chưa có vợ, chưa gắn bó với ai, cô biết, và cô cũng vậy. Anh đề nghị ?ohay mình quay lại với nhau đi?, ?ovì cái gì?. Anh nhún vai, cười ?oÍt nhất là vì mình hợp nhau?. ?oVâng, hợp nhau đấy, nhưng em thấy mệt mỏi, không thể phù hợp kiểu anh là doanh nhân thì dùng P910i, mặc Pierre Cardin thì phải đi kèm viết Montblanc, tình yêu phải khác?. ?oEm muốn khác thế nào? Suy nghĩ nhé, trong ba tuần?. Anh lại cười nhẹ rồi nâng cốc chạm khẽ vào ly cô, nụ cười nửa ấm nồng, nửa xa cách và lịch thiệp, cũng hoàn hảo y như con người anh vậy.
    Lam gửi tin nhắn trong một đêm khuya khoắt mấy ngày sau buổi gặp ?oem đã từng yêu anh?. Màn hình điện thoại chớp xanh lè rồi im lặng, vì anh đang ngồi trên máy bay cho một chuyến công tác châu Âu dài ngày - đúng bằng cái hạn ba tuần anh đề nghị. Một chuyến đi không từ biệt, không nhắn nhủ, cũng không căn dặn yêu thương hay nài nỉ ấm nồng dù anh đề nghị với cô về một tình yêu.
    Anh là thế, mãi mãi vẫn là anh, tình yêu với anh, có lẽ, cũng chỉ như một nhu cầu, kiểu như đến bữa thì phải ăn, còn người yêu thì như một sở hữu có thể thay thế, không dùng được cái này thì sẽ có cái kia, kiểu không xài P910i thì cũng có O2 mini. Anh quá quen với sự thành đạt, trơn tru trong công việc nên tình yêu với anh, không cần cố gắng, chẳng phải theo đuổi. Với anh, những ?ochuyện nhỏ? như tình yêu là thứ tất phải tốt đẹp, tuân thuận theo ý anh muốn, và khi anh cần là tất phải có. Anh dành cho công việc quá nhiều thời gian nên trong tình yêu anh không đầu tư, sâu sắc mà chủ yếu là ngại dấn thân.
    Và vì anh đã tắt điện thoại những ngày sau đó nên không thể biết rằng Lam đã gói ghém mọi thứ, bước qua lời đề nghị ?otrở về với nhau? của anh mà cô đã suy nghĩ rất lung, rời khỏi thành phố ồn ào nắng gió phương Nam này, nhẹ nhàng như khi cô bấm phím send tin nhắn cuối cùng ?oem đã từng yêu anh, nhưng mọi thứ có lẽ đã muộn rồi?.
    Một chuyến đi chỉ được quyết định vào giờ chót, tới một môi trường mới được đánh giá là năng động và chuyên nghiệp nhất trong toàn khu vực. Cô không kỳ vọng vào sự thăng tiến, cũng chẳng mong gặp gỡ những người đàn ông lý tưởng ở cái đất nước sôi động bậc nhất Đông Nam Á này. Cô đi chỉ để thử thách tình cảm mình. Để cả hai tìm ra được một lý do mới, cho việc tại sao họ đã đến với nhau, tại sao họ muốn quay trở lại.
    Nhưng không phải là những lý do cân đo đong đếm được kiểu vì không tìm được ai hơn cô, cũng không phải vì niềm tự hào, hãnh diện khi có một người như anh bên cạnh. Tình yêu phải khác. Một tình yêu của thời hiện đại, của trai tài gái sắc, cho dù có tạo ra địa chấn, cho dù có đầy đủ điều kiện, hoàn hảo và song toàn, thì vẫn cần những điều căn bản.
    Mà điều căn bản ấy là gì, Lam không biết, mà anh, có lẽ cũng chưa tìm ra.
    Truyện ngắn của LAM KHÊ
    (1) người mới vào nghề
    (2) Biz (business), biz-card: danh thiếp kinh doanh
    (3) đợt tung sản phẩm mới
    (4) chiến dịch
  4. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Big đây xin phép khóa chủ đề này lại!
    Đọc sướng quá, CHỊU KHÔNG NỔI.
    Tự nhiên lại thấy (ghen) tị với lão Thống PX kia quá!
    Tôi xin chuyển sự kưa cẩm của các vị vào Nha Trang cho nó... "mặn"!

  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    @anh Big: ứ được khóa topic này lại hay move đi đâu cho đến khi em cưa được anh Thắng
    @Thangvespa:
    Em đã trả lời hết các câu hỏi của anh từ hôm qua, => hòan tòan thích hợp nhá yêu cầu anh để yên cho em cưa , mai với mối gì
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 13/07/2006
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Anh camera check....điều mà ai cũng biết là điều gì đấy ở anh Thangvespa cho em phát, sao em tuyên bố cưa mà anh Thắng cứ giãy nảy lên thế kia
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký Phái...cưa người như anh(Thắng Vespa)
    Ngày...tháng...năm
    Theo thông tin cơ mật thì Thangvespa tuy...cứng tuổi mà số còn xuân, các em gái theo ầm ầm, mà tòan một đi không trở lại...Mọi người bảo nội lực thâm hậu lắm.Hay quá, hay quá, thế càng tốt, mình hổng thích đàn ông....nhạt. Ầy, mà chỉ chừng đó thì chưa đủ lý do để mình quyết tâm phải....cưa người như anh...
    Quyết tâm tìm thêm lý do mới được....(để quân địch khỏi chạy lòng vòng xin tha í mà)
    Lý do thứ nhất, nghe nói Thắng Vespa phì phèo thuốc cỡ cái ....ống khói. Thật đáng yêu, thêm một lý do mạnh mẽ để mà quyết tâm .....cưa. ...bởi vì(to be cont)
  8. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    chà.. đúng là gạo để lâu cũng tới ngày phải cho vào nồi rồi.. cô saigoncool cố lên. có dzì cần dzúp sức cứ ới anh em 1 câu nhá.. pác thắng nà nãng mạng nắm đấy..
  9. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    TRÍCH DẪN
    em có thích đàn ông hút thuốc không?
    Mà lại còn hút thuốc lào nữa!
    em có thích đàn ông uống rượu không?
    Mà lại còn uống tối ngày!
    em có thích đàn ông thường xuyên về nhà lúc 1h sáng không?
    Thậm chí 1h về là về nhà khác! (Để xem World CUP)
    em có thích đàn ông hay nói bậy không?
    (Chưởi hay như hát. Động vào là lôi hết buzi, phụ tùng ra uy hiếp người ta!
    em có thích đàn ông lầm lì không?
    Cả buổi đi chẳng nói năng gì, đến trước lúc chia tay thì vác guitar hay harmonica ra hát, tức là vẫn chẳng nói gì với ai!
    em có thích đàn ông khó chịu không?
    Khó tính, khó nết, khó chịu, khó đủ thứ... nhất là rất kén các cô gái
    em có thích đàn ông chỉ toàn chê phụ nữ không?
    Toàn nói là mung em như cái cốp GS, tay em như tay lái Acma, miệng em như kèn Xì tăng đa...
    em có thích đàn ông... không thích phụ nữ không?
    Cụ thể là trong hơn 2000 thành viên trên mạng VespaVN.com thi chỉ có 10% là nữ giới!
    Đấy, chân rung của gã đấy! Thôi, mình nói vậy thôi chứ nói nhiều là gã uýnh cho cong giò đạp zin!
  10. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 tháng 7 năm 2006,
    Nhắc đến anh Tom Cruise, còn chuyện này mới chỏng gọng. Có anh bạn ngoài Nha Trang được bạn bè gọi là Tom Chinh, ban đầu nghe sợ xanh mặt vì oách quá, bèn lân la hỏi thăm. Chàng tỉnh như ruồi, tao tên Chinh làm nghề nuôi tôm nên gọi vậy cho nó dễ nhớ.
    Cơn địa chấn của cô Trung tâm bảo mật làm anh nhớ lần động đất í. Cô vậy là ngon lành rồi, còn anh đang ở tầng 7, nghĩa là tầng thấp hơn cô, mà anh sợ vãi pi. Lúc đấy, ý nghĩa duy nhất đến trong đầu là thôi bỏ mẹ rồi, kiểu chạy như giặc này dân tình chen lấn thế nào cũng làm trầy em xe của mình dưới tầng hầm, không khéo còn xô đổ cả xe nữa. Sợ đến toát mồ hôi mẹ mồ hôi con. Mà này, cô Trung tâm bảo mật ơi, cô cưa mãi khéo... cụt hết còn gì là cây cối nữa. Thôi chúng ta thống nhất quan điểm không spam, để anh tập trung vào chuyên môn nhé.
    Hôm thứ bảy vừa rồi là sinh nhật Brigitte. Hay thế, chọn ngay hôm mình bị mất điện thoại mà sinh ra mới điên chứ! Sang thứ hai lại còn cáu cẳn, đi đâu mà alô tắt máy vậy ông nội. À, tôi bảo cho mợ biết, mợ đừng đánh trống lảng, sao mợ không hỏi cha Hiro nhiều chuyện. Hiro à ông, quên nhanh đi, tuyển Nhật bị loại rồi thì đừng hy vọng cha đó nhớ được gì khác, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như gã ất ơ vậy. Nhất là khi tuyển Pháp vô địch đến nơi rồi thì gã lại càng không ngó ngàng đến bất cứ cái gì có mùi Pháp cả. Thôi thì chúc Brigitte luôn thỏa mãn với chàng trai Sprint nước Ý cao vời vợi mà nàng đã cưỡi lên rồi thì dứt khoát không chịu xuống, vì xuống thì lấy chân dài đâu mà chống cho tới. Chung qui lỗi là do mình, nàng thẽ thọt là thôi thì xuống bánh 8 cho nó lành, mình can ngay, mợ mà lành là chàng Sprint què đấy. Kể ra mình cũng lựu đạn thật...

Chia sẻ trang này