1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Rảnh rỗi quá, tự nhiên muốn viết, viết thật nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu... Câu chuyện Cây - Lá - Gió thật buồn, và lòng nó thì cứ nặng trĩu bởi nội dung câu chuyện....
    Em đã từng là cây, một gốc cây vô tư đến vô tình. Khi lá rời cây và bay đi, em đã không hối tiếc nhiều, chỉ là một chút hối tiếc vì ích kỷ con gái. Bởi em không yêu những chiếc lá đó. Em lạnh lùng, vô tâm, và nhiều người nói em rồi sẽ bị trời phạt.
    Em đã từng là một chiếc lá. Đó là khi em gặp anh. Nhưng em không phải là một chiếc lá mù quáng cứ treo mình mãi trên cây, chiếc lá em cố tình bay đi, bay về phía anh dù khi ấy, cây có giữ lại. Và dù khi ấy, gió cũng chẳng cố tình thổi mạnh. Bởi em tìm thấy nơi cơn-gió-anh những khỏang lặng yên bình, những tin tưởng, ấm nồng chưa từng bao giờ cảm nhận được.
    Và bây giờ, em ước gì mình có thể là gió, vì anh đã biến thành lá cây thật rồi. Một chiếc lá bám rất chắc, trên một cái cây của sự nghiệp, tuổi tác, của những định vị. Lịch thiệp đến lạnh lẽo, xa cách và ngại dấn thân.
    Gía như cơn gió em có đủ mạnh mẽ và tài năng để cuốn anh theo mình.
    Gía như anh là chiếc lá, nhắm mắt buông mình theo cơn gió em...
    Rồi một ngày nào đó, cơn gió em sẽ biến thành chiếc lá, và có lẽ, lá cũng sẽ rời cây theo một cơn gió khác. Một thân cây trơ cứng, khó hiểu và lạnh lùng, làm sao có thể nuôi chiếc lá xanh, để lá mãi không rời cành?
    Vì vậy, anh đừng là cây vô cảm, cũng đừng là lá mù quáng. Hãy là gió, tự do và khóang đạt bên em. Hãy là mây, để em có anh mãi mãi...còn nhớ lời anh nói không. Anh là gió, chỉ muốn rong chơi, em có muốn theo anh mãi suốt cuộc đời?...

  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thừa em ở phía đời anh
    Thiếu anh ở phía đời dành cho em ​
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh
    Bởi nếu không thì
    làm sao
    Em phải khóc
    Bởi nếu hạnh phúc

    hạnh phúc
    Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
    Sao lại là Hư vô
    Hạnh phúc là lời nói dối thật mà
    Bởi em đã từng tin

    Anh yêu em nhiều lắm
    Thế mà
    1 buổi chiều đầy nắng
    Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
    Nếu anh bảo em chờ
    Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
    Nhưng mà anh cứ bước
    chẳng nói lại câu nào
    Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
    Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
    Nên
    Em với
    Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
    Vì em sẽ lớn lên
    Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
    Mặc dù em đã lớn
    Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh !
  3. hocvahanh

    hocvahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    to you
    hu hu hu hu
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Khi người ta cần một cuộc tình, người ta tìm chỗ để buộc nút. Khi người ta mượn một cuộc tình, người ta đã tự buộc thêm nút lên tấm lưới của mình. Khi người ta không còn cần một cuộc tình nữa, người ta tìm cách để tháo nút. Nút được tháo nhưng vết mãi hằn.....

  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Những ngày yêu nhau đã qua đi
    Ta còn lại khoảng trời đầy gió,
    cùng nỗi nhớ không khi nào ngơi nghỉ...
    trong ta
    Tình yêu là những cơn mưa rong chơi trên những mái nhà
    Đổ ào xuống đời ta bất chợt
    Vi vu gió rít
    Nghiêng ngả hàng cây
    Con đường này người vẫn qua đây
    Gieo hạnh phúc vô tình là giọt đắng
    Ta đi tìm người mình yêu
    Ta đợi chờ người mình yêu
    Để mất kẻ yêu mình
    Hạnh phúc lặng lẽ ra đi
    Ta đã có nhiều ngày
    Trống rỗng nhìn mưa rơi qua kẽ tay
    Mỉm cười vu vơ cùng chiếc lá
    Hát về một chuyện tình buồn
    Ta đã có những ngày
    Không biết làm gì
    Không biết đi đâu
    Giống như chiều nay
    Cứ mơ hồ nghĩ về những điều không thuộc về ta nữa ...
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật em. Buổi chiều em và hai cậu bạn ngồi Cuối ngõ đến gần tối. Anh gọi điện hỏi em có nhà không anh qua, anh muốn ăn cơm em nấu. Em bảo đang ngồi CN với bạn. Anh cũng vào, ngồi một lát rồi anh giục em về nấu cơm. Em thấy không thoải mái lắm khi anh làm như thế, nhưng em cũng về...
    Đứa bạn cùng phòng không về ăn cơm. Ăn cơm xong anh bảo để anh rửa bát cho vì hôm nay sn em mà. Uh, thì em để anh làm. Lần đầu tiên anh làm như vậy, em thấy ngạc nhiên nhưng không có cảm giác hạnh phúc nữa... Em thấy gượng gạo thế nào ấy...
    Anh đưa em đi dạo. Mua tặng sinh nhật em một đôi búp bê thật xinh xắn và đáng yêu. Mắt em sáng ngời niềm vui vì đó là món quà em rất thích. Búp bê con trai và con gái... Em bảo : " Vậy là con Gái ở nhà có thêm bạn mới rồi".. Anh cười em trẻ con và đòi một hành động thay lời cảm ơn.......
    Em không hiểu mình thế nào nữa. Cũng không hiểu nổi anh luôn. Em muốn tách mình ra khỏi cuộc sống của anh và em đang cố gắng với điều đó. Còn anh thì.... không thể nhưng lại cứ muốn níu giữ....
    Những ngày anh về TN với gia đình, bạn bè.. em không hề nhắn tin cho anh. Em cũng nghĩ rằng anh sẽ như vậy, nhưng dường như chẳng ai yên lòng. Và anh thì cứ gọi điện hỏi những điều vu vơ, em thì trả lời một cách lơ đãng... Ở HN cũng vậy, nếu như trước kia, những tin nhắn của anh khiến em không thể yên lòng, thì bây giờ, em thêm vào đó chút dửng dưng... Anh giống như cơn gió, đi qua ngọn lửa là em, đôi khi cơn gió anh khiến ngọn lửa em bùng lên dữ dội, nhưng cũng có lúc nó khiến ngọn lửa yếu dần và chỉ còn le lói... Le lói chứ không tắt hẳn.... Vì thế, em cứ mãi Chênh Vênh.....
    .......... Hôm nay, em gặp H. Bọn em đi lang thang dạo chơi trên Phố Cổ. H cũng tặng sn em chú chuột Mickey xinh xắn. Chú chuột mà có lần em định bắt anh mua... Nhưng điều đó cũng không có quá nhiều ý nghĩa với em nữa... Những món quà của anh, những kỉ niệm mang tên anh, với em vẫn mãi thiêng liêng và đáng quý....
    ... Vừa đây thôi, giật mình vì tin nhắn của anh. Có cần những lời nhắn vu vơ như thế nữa không? Nhiều khi những điều đó với em bây giờ vô nghĩa lắm. Vì em tự hỏi, cần nó để làm gì, khi ta không thực sự có ý nghĩa trong nhau?
    Em - Anh ! Chúng ta đang tồn tại mối quan hệ gì đây ?

    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 03/05/2007
  7. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đợi mọtt ngày mới....
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua anh đến. Hai đứa ra CN ngồi vì V.A có bạn đến chơi và em cũng có bạn gọi ra CN. Quán tối qua đông, hai đứa bạn em đã ngồi đó với chai san lùng rồi... Thế là phải uống... Em uống nhiều hơn mọi lần một chút. Và lẽ ra em chẳng nghĩ ngợi gì đâu nếu như em không nhìn thấy tên người gửi tin nhắn cho anh. Chán nản, em tự nhiên như thế, cho dù chẳng có nghĩa lý gì cả....
    Về nhà, em đòi lang thang ra MĐ vì đứa bạn V.A chưa về và em không muốn vào nhà trong tình trạng ấy. 1 vòng MĐ không làm em thoải mái hơn, và em mang cả tâm trạng nặng nề ấy vào giấc ngủ. Em cứ mãi trằn trọc vì những điều quá cũ nhưng không thể giơ tay gạt bỏ nó đi. Chính em cứ làm bản thân mình day dứt và đau khổ như vậy....
    Biết làm thế nào đây? Khi anh và em.... đều đa mang ?

    Giá mà anh chẳng quen em
    Thì trong anh chẳng có thêm một người
    Đa mang - hai tiếng ở đời
    Phải chăng định mệnh buộc người vào ta?


    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 07/05/2007
  9. vqsktdt

    vqsktdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp đi bạn. Mình tìm thấy chuyện của mình trong chuyện của bạn. Thực sự, những người tuổi Cún có cá tính mạnh. Nhiều khi yêu, yêu mãnh liệt nhưng luôn mang lại đau khổ cho người khác. Hãy vững niềm tin, bạn nhé.
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua anh đến. Sau một tuần không gặp. Hôm qua gặp anh. Vẫn như trước, trong em vẫn giằng xé giữa hai trạng thái tình cảm, vì thế nên không thấy thoải mái chút nào. Anh không hiểu, vì anh không thể biết em nghĩ gì, hiểu anh đến đâu. Anh không ngờ em hiểu tất cả những suy nghĩ của anh đâu nhỉ? Em hiểu mà vẫn làm ngơ... Em thật giả dối, hay anh mới là kẻ giả dối
    Mấy hôm trước anh gọi điện, em cố tình không nghe máy. Để rồi em lỡ dịp biết tin vui của anh, tin mà anh bảo rằng, nhận được tin đó, người anh gọi điện đầu tiên là em, rồi mới gọi về cho gia đình. Em bảo em không tin đâu, nhưng nghe anh nói, em lại không nỡ... Chẳng hiểu tại sao, bây giờ mọi thứ em đều thấy nghi ngờ... Chỉ nghi ngờ thế thôi, chứ đâu có trách móc gì đâu.... Em là người chịu đựng thì phải...
    Nhưng hôm qua, sau khi anh về, em cảm thấy mình không còn có thể chịu đựng được nữa. Em không thể cứ mãi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta, và cũng không thể cứ để mối quan hệ không rõ ràng này tiếp diễn được. Giống như yêu mà không có trách nhiệm gì với nhau ấy, nó vô nghĩa quá... Em đã suy nghĩ rất nhiều, trằn trọc về những điều em mang, những điều em biết, những điều em không thể nói ra với anh. Em hiểu rằng em vẫn tôn trọng và yêu anh nhiều lắm, vì thế mà em im lặng... bởi nếu không, em sẽ không để mọi chuyện như thế này mãi...
    Em đã đi đến quyết định cho mình, quyết định để tốt hơn cho em. Anh không thể quyết định vì anh quá ích kỷ, muốn giữ riêng em cho bản thân mình, nhưng anh lại không có trách nhiệm với những gì mình có. Em cứ chờ đợi, và hy vọng một điều thay đổi, một chút day dứt hay hối hận nơi anh, để em có thể giang rộng vòng tay, yêu thương và tha thứ, để anh trở về bên em với trọn vẹn yêu thương... nhưng hình như em đã mệt mỏi quá rồi, em không muốn hi vọng nữa... và không tin vào điều mình đặt cho nữa....
    Đôi khi em vẫn hay lẩm nhẩm những câu thơ anh viết tặng em, và tự hỏi có phải đúng là như vậy, là anh sẽ trở về...
    " Chỉ là mơ thôi và mai anh tỉnh dậy
    Em bước về với trọn vẹn yêu thương.."
    Em vẫn đợi Anh bước về với trọn vẹn yêu thương đấy.... Nhưng em không thể đợi nó cả cuộc đời mình. Em còn trẻ, còn nông cạn, nhưng em không thể mù quáng nữa....
    Em sẽ chọn thời điểm, để nói với anh điều ấy. Đừng có tự ái nhé, vì đó là do anh muốn thế cơ mà...!
    .......... Đến lúc này, em vẫn yêu anh !

Chia sẻ trang này