1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vqsktdt

    vqsktdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, hãy làm 1 điều đơn giản, thật đơn giản thôi. Đó là nói ra những điều bạn nghĩ với người ấy.
    Tình yêu rất cần có sự chia sẻ giữa 2 người. Nếu bạn một mình giữ suy nghĩ, đau khổ, đó sẽ là gánh nặng mà đáng ra bạn ko nên có, ko nên 1 mình mang nó.
    Có phải bạn sợ rằng, bạn ko nói, vẫn còn có hy vọng, đợi chờ nhưng khi bạn nói ra những suy nghĩ của mình, bạn có thể mất a chàng vĩnh viễn. Ko dễ như vậy đâu, a chàng thật sự yêu bạn đấy, và sẽ cùng bạn vượt qua khó khăn.
    Hãy tin tưởng, hãy chia sẻ suy nghĩ , đừng ngại khi đề cập thẳng vấn đề mà bạn muốn hỏi. Nếu khó nói, hãy viết 1 lá thư. Đừng để bản thân mình chịu sức ép, gánh nặng này lâu quá, vì sẽ làm nguội lạnh tình cảm của bạn.
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    " Nếu em không nói, có thể chúng ta vẫn còn cơ hội bên nhau, có thể mọi thứ lúc này chỉ là thử thách và em cần kiên nhẫn.... còn nếu em nói, em sẽ mất anh vĩnh viễn.. " . Đúng là em đã nghĩ như vậy, những suy nghĩ ấy dằn vặt em rất lâu rồi. Đứa bạn em, đến sáng hôm nay đã nói " Tao nghĩ đến chuyện của mày rồi, thấy anh ấy với mày vẫn như hai người yêu nhau đó thôi, vậy mà sao lại thế? Sao anh ấy lại thế nhỉ? Anh ấy thế là không tốt đâu, hãy nói thẳng với anh ấy đi...". Uh, nó đã cho em thêm quyết tâm, và em đã quyết định sẽ chấm dứt chuỗi ngày day dứt này. Khi nào anh gọi điện muốn gặp em, em sẽ nói ra điều đó. Cho dù với em là đau khổ, nhưng như thế em sẽ thanh thản hơn. Anh hãy giúp em quên anh nhé, vì em không thể cố quên anh được, chỉ có thể, không gặp nhau, hình ảnh anh sẽ từ nhoà đi trong em thôi....
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Món quà lớn nhất mà con người dành tặng nhau đó là cơ hội để hy vọng, chờ đợi. Anh đã tặng em món quà đó. Xin cảm ơn. Xong nỗi buồn lớn nhất mà con người có thể dành tặng cho nhau cũng chính là giao cho người ta sự hy vọng rồi làm họ thất vọng. Anh cũng đã tặng em nỗi buồn đó.
    Thật lòng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa,
    Những hững hờ, những thương nhớ đảo điên.
    Những mộng mơ nhuộm sắc trắng ưu phiền,
    Tim rỗng rễnh nỗi niềm ngày cũ.
    Thật lòng chỉ mong một đêm bình yên trong giấc ngủ,
    Thôi đi hoang câu chữ với xa xôi,
    Thôi nức nở một mình giữa đơn côi,
    Ngoài song cửa gió thổi về lạnh lẽo.
    Thật lòng, chỉ muốn một lần những ngón tay lỏng lẻo.
    Có thể buông tay anh, hờ hững cứ như không.
    Có thể lạnh lùng với những sự chờ trông.
    Có thể, chỉ một lần thôi không yêu anh như trước.
    Thật lòng, chỉ muốn thôi cân đo đếm đong những gì mất, được.
    Ngày xưa yêu...tính toán được với nhau.
    Thật lòng, chỉ mong người tôn trọng những nỗi đau.
    Đừng vò xé trái tim ta bằng những ngọt ngào thế nữa.
    Thật lòng,
    Chỉ một lần thôi!
    Ước mong bình yên lại trở về bên khung cửa,
    Chờ đêm dài,
    Thời khắc nhớ tim đau...
    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 19/05/2007
  4. vqsktdt

    vqsktdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Mình theo dõi bài viết của bạn cũng khá lâu rồi. Can đảm lên vì Tình cảm của bạn là đích thực và chàng trai sẽ nhận ra điều đó. Hãy in chủ để và những bài viết của bạn rồi gửi cho bạn trai. Những điều chưa nói, đôi khi hối tiếc đấy. Đừng sợ điều nói ra gây tổn thương người khác, mà hãy sợ điều giấu trong lòng dặt vặt mình, huỷ hoại tình yêu.
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Em sắp quay lại cái thời ngày xưa rồi. Cái thời mà anh với em chưa có ý nghĩa gì ấy, cái thời mà anh bên em " hờ hững cũng như không".....
    20/5...
    Em sẽ nhớ mãi ngày đó. Ngày mà em chính thức nói lời chia tay với anh, sau biết bao dằn vặt, đớn đau. Anh chỉ đáp gọn 1 câu " Uh. Vĩnh biệt." . Nhưng rồi, cái tin nhắn sau đó của anh khiến lòng em quặt thắt : " Quên không nói với em một điều quan trọng. Em thực sự là người vợ tuyệt vời nhất đối với anh mà cả đời này anh không thể tìm được nữa. Tình yêu em mang lại cho anh tuyệt vời hơn cả anh mong đợi. Em bây giờ có thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ người nào. Chúc em hạnh phúc. Hãy nhớ là đã có một người rất yêu em". Em đã làm gì không phải sao ? Anh có biết là em không chờ đợi để nghe những lời như thế này. Em không thể khóc nổi nữa, vì nó sẽ đưa em vào vực thẳm của những nổi buồn và dù em có tự cứu vãn mình bằng những nuối tiếc hoài niệm của quá khứ thì nỗi buồn vẫn ở đó...
    Để làm được điều đúng, đôi khi mình phải vững vàng từ bỏ những gì mình thích, thậm chí từ bỏ ước mơ. ước mơ của em tưởng là đơn giản, vậy mà giờ đây thật quá xa vời. Nhưng em rời bỏ anh, chúng ta rời bỏ nhau, không có nghĩa là chúng ta không còn yêu nhau nữa, phải không anh? Em hiểu rằng, yêu thật sự một người, không nhất thiết phải có người ấy bên đời mình, mà đơn giản hơn, hãy học cách yêu cho riêng mình. Em đã học cách yêu anh cho riêng mình như thế đấy....
    21/5...
    Hôm qua, em đã cố quên anh bằng cách đi chơi cùng một cậu bạn mới. Anh ra CNgõ ngồi uống một mình. Anh nhắn cho em bảo, nếu em có nhã hứng thì ra ngồi cùng anh. Em bảo em đi chơi rồi... Anh ngồi ở đó đến hết giờ đóng cửa. Anh gọi và muốn gặp em, một chút thôi... Em băn khoăn lắm, em cũng muốn gặp anh, nhưng em cũng muốn mình can đảm vượt qua những ngày tháng không có anh như thế này.. Em bảo em chưa về được. Anh nói sẽ đợi em.
    Cậu bạn đưa em về, anh đứng đợi ở đầu ngõ. Anh bảo em : "Em tìm cho mình được người mới nhanh thế sao ?" . Em im lặng. Anh cố tình không hiểu em, hay anh muốn làm em đau thế? Anh bảo đi dạo với anh một vòng. Anh nói anh nhớ em, thèm được ăn cơm do em nấu. Anh bảo, em là người nấu ăn ngon nhất mà anh đã từng ăn ( kể cả cô N nữa ), dù em có thể cho anh là nói dối, nhưng với anh - đó là sự thật... Anh bảo anh nhớ em, nhớ những lần em giận anh, khi anh đưa em về nhà, dù giận anh, nhưng em đói và em bảo " Em tức anh lắm, nhưng em đói quá... "... anh yêu em vì điều đó, vì em không thể giận anh lâu, vì em giận rồi lại vui như một đứa trẻ... và cứ mỗi lần anh nghĩ lại, anh có thể rơi lệ được....
    Em đã lặng lẽ khóc thầm sau xe anh khi nghe những lời nói ấy, em muốn ôm anh thật chặt, thật lâu và bảo em vẫn yêu anh rất nhiều. Nhưng thật sự không cần thiết, vì anh hiểu, em yêu anh thế nào mà. Anh nắm bắt được mọi biểu hiện, cảm xúc của em cơ mà...
    ....
    Thôi anh nhé, có lẽ mình không nên gặp nhau nữa. Bởi cứ mỗi lần gặp nhau như thế này, chúng ta đều day dứt, đớn đau. Sự đau khổ càng kéo dài sẽ càng làm ta suy sụp...
    Chia tay nhé anh... Nhưng cho đến lúc này... em vẫn không thể hiểu, thực sự, chúng ta chia tay vì điều gì nữa

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra, ngoài trời vẫn tối đen như mực. Với tay lấy cái điện thoại ra xem, mới có gần 4 giờ sáng. Làm sao thế nhỉ, mấy hôm nay rồi toàn bị tỉnh giấc giữa nửa đêm.
    [​IMG]
    Chẳng một tiếng động, chẳng bị ai làm phiền mà cứ như bị ma ám. Cứ đến 4h sáng là tự nhiên tỉnh như sáo. Mắt mở thao láo chẳng thể nhắm lại nghiền. Bắt đấu triệu chứng của một sự mất ngủ... triền miên?
    Chợt nhớ lại chiều qua có người dựa vào vai mình khóc. Cho mượn cái vai để dựa mà khóc ướt sũng cả vai, thật là chẳng biết ý gì cả. Lau hết mấy tờ giấy ăn, dỗ dành mãi chẳng được. Đúng là trẻ con mau nước mắt, khóc toàn vì những chuyện đâu đâu. Đến khổ?
    ?oNhớ người yêu à??.
    ?oKhông!?.
    ?oVậy sao khóc, chưa quên được đúng không??.
    ?oAnh thử nghĩ xem??.
    ?oỪ, dĩ nhiên. Con gái mà, nặng tình cảm lắm. Nhưng nếu đã như chuyện đã vậy rồi thì thôi. Nghĩ làm gì cho thêm nặng đầu, thêm mệt mỏi ra.
    Giống như em có một cái bát ăn cơm, em rất thích nó nhưng một ngày cái bát bị mẻ. Có người đem cho em một cái bát mới. Em sẽ chọn cái nào ? Dĩ nhiên cái bát mới tốt hơn nhưng đôi khi vì sự thích thú, vì tiếc nuối mà có người sẽ vẫn tiếp tục dùng cái bát mẻ. Chỉ cho đến một ngày, cái vết mẻ trên miệng bát làm người ăn chảy máu, làm họ đau, họ tuột tay, và cái bát rơi xuống đất, cái bát bị vỡ. Lúc đó, em sẽ hàn gắn cái bát vỡ để dùng tiếp, hay là em sẽ chọn cái bát mới để em ăn?
    Nếu là anh, anh sẽ vẫn cố dùng khi cái bát bị mẻ. Nhưng khi cái bát đã vỡ tan tành, vỡ thành nhiều mảnh. Anh sẽ dừng lại, sẽ chọn cái bát mới để rồi sẽ học cách cẩn thận, không làm nó bị sứt mẻ hoặc sẽ cố gắng giữ gìn để nó không bị đổ vỡ hơn là ngồi đó chắp vá những mảnh vỡ để rồi một ngày lại thấy nó vẫn vỡ... hiểu không??.
    ?oHiểu rồi...?.
    Con bé gật gật trả lời, nhe răng ra toe toét cười. Đúng là trẻ con thật. Nhưng mình thích cái nụ cười đó quá. Một nụ cười sau cơn đau?
    Nhìn ra ngoài cửa sổ? mặt trời đang lên cao... Nắng dần lên, xóa tan màn đêm tối tăm và tĩnh lặng... Sáng rồi, chuẩn bị dậy đi thôi?
  7. vqsktdt

    vqsktdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thể nhận xét gì hơn về bạn trai của bạn. Ích kỷ.
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Có bao giờ 1 chú cún có thể có cảm tình với 2 cô cún không nhỉ... mỗi cô 1 kiêu ý
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Có bao giờ 1 chú cún có thể có cảm tình với 2 cô cún không nhỉ... mỗi cô 1 kiêu ý
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được đính topic này lên đầu nhé! [​IMG]

Chia sẻ trang này