1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được đính topic này lên đầu nhé! [​IMG]
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    23h 31/5
    Dường như là không còn cảm xúc nữa, không còn cảm thấy yêu thương, giận hờn, nuối tiếc... Ta nhìn lại mình, thấy trống rỗng, cô đơn...
    Có phải chỉ là một thói quen đã tồn tại từ rất lâu nên ta không thể bỏ nó một cách dễ dàng, và đôi lúc, ta thèm được quay lại với những thói quen cũ, cảm giác cũ, để rồi sau đó, lại tự dằn vặt bản thân ?
    Cũng giống như một người nghiện thuốc muốn từ bỏ vậy. Thật không đơn giản gì trong những ngày tháng đầu. Khi người ta thèm thuốc, người ta tìm cách quên bằng việc nhai kẹo cao su, lúc nào họ cũng cảm thấy miệng mình nhạt thếch... khi không thể chịu được, họ lại tự nhủ : " hút 1 điếu thôi, có lẽ không sao...".
    Thật không dễ gì từ bỏ một thói quen cố hữu, cho dù nhận thấy đó là một thói quen xấu. Con người đôi khi ngại làm mới mình mà cứ ôm khư khư cái cũ trong lòng để rồi lại dằn vặt bản thân và ước gì thoát khỏi nó...
    Ta cũng vậy. Cũng chỉ là một thói quen, thói quen do ta tạo ra thì ta cũng từ bỏ được chứ ? Vậy mà, sao khó nhỉ? Từ bỏ một con người thật không dễ dàng, khi mà con người ấy gieo vào trong ta bao hạnh phúc, bao đớn đau, bao hy vọng và cả bao nghi ngờ... Ta cứ yêu, cứ giữ cho mình một cái áo quá chật, tiếc nuối không muốn bỏ nó trong khi ta không còn mặc vừa nữa... Tại sao ta không chọn cho mình một cái áo mới vừa với ta ?
    .... 2h, 1/6
    Định online nhưng lại không biết viết gì cả. Cảm xúc lúc đó hỗn loạn quá... Ta tự nhủ : " lần cuối.." Thực sự đã là lần cuối chưa ta ơi ? Đã bao lần ta tự nhủ mình như vậy mà lại không làm được nhỉ ?
    Có ai bên ta lúc này ?
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    23h 31/5
    Dường như là không còn cảm xúc nữa, không còn cảm thấy yêu thương, giận hờn, nuối tiếc... Ta nhìn lại mình, thấy trống rỗng, cô đơn...
    Có phải chỉ là một thói quen đã tồn tại từ rất lâu nên ta không thể bỏ nó một cách dễ dàng, và đôi lúc, ta thèm được quay lại với những thói quen cũ, cảm giác cũ, để rồi sau đó, lại tự dằn vặt bản thân ?
    Cũng giống như một người nghiện thuốc muốn từ bỏ vậy. Thật không đơn giản gì trong những ngày tháng đầu. Khi người ta thèm thuốc, người ta tìm cách quên bằng việc nhai kẹo cao su, lúc nào họ cũng cảm thấy miệng mình nhạt thếch... khi không thể chịu được, họ lại tự nhủ : " hút 1 điếu thôi, có lẽ không sao...".
    Thật không dễ gì từ bỏ một thói quen cố hữu, cho dù nhận thấy đó là một thói quen xấu. Con người đôi khi ngại làm mới mình mà cứ ôm khư khư cái cũ trong lòng để rồi lại dằn vặt bản thân và ước gì thoát khỏi nó...
    Ta cũng vậy. Cũng chỉ là một thói quen, thói quen do ta tạo ra thì ta cũng từ bỏ được chứ ? Vậy mà, sao khó nhỉ? Từ bỏ một con người thật không dễ dàng, khi mà con người ấy gieo vào trong ta bao hạnh phúc, bao đớn đau, bao hy vọng và cả bao nghi ngờ... Ta cứ yêu, cứ giữ cho mình một cái áo quá chật, tiếc nuối không muốn bỏ nó trong khi ta không còn mặc vừa nữa... Tại sao ta không chọn cho mình một cái áo mới vừa với ta ?
    .... 2h, 1/6
    Định online nhưng lại không biết viết gì cả. Cảm xúc lúc đó hỗn loạn quá... Ta tự nhủ : " lần cuối.." Thực sự đã là lần cuối chưa ta ơi ? Đã bao lần ta tự nhủ mình như vậy mà lại không làm được nhỉ ?
    Có ai bên ta lúc này ?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để bỏ một chiếc áo cũ tuy chật nhưng mình rất thích. Chiếc áo mới tuy vừa và hợp với mình hơn, nhưng hình như vẫn....
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng gì có thể tin tưởng được nữa. Tất cả chỉ là một lời dối trả được bao phủ lên bằng lớp sơn của sự hối hận, day dứt, ăn năn. Ta đã đi qua những năm tháng đầy những hoài nghi, lừa dối ấy mà không biết, khi ta cho đi bằng tất cả tấm lòng chân thành, niềm tin tưởng, thì ta được nhận về chỉ toàn dối trá, lọc lừa... Có quá ngốc không khi ta vẫn cứ đắm mình vào đó mà không tỉnh ngộ ra nổi ?
    Những gì xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi. KHông thể hối tiếc, không thể ăn năn và càng không thể thay đổi. Nhưng ta phải bắt đầu như thế nào với những vết xước không bao giờ lành lặn kia? Liệu có ai cảm thông cho ta sau những nỗi đau ấy, những vết xước ấy ? Liệu có ai đủ để ta tin cậy, đủ để ta trao hết yêu thương mà không chút hoài nghi ?
    Ta muốn lắm, ước ao lắm chỉ một niềm yêu thương và thành thật. Ta sợ những dối trá lọc lừa, sợ những hoài nghi. Ta sợ những cuộc hẹn bất chợt bị huỷ, ta sợ những lời hứa không thành... sợ tất cả... chỉ ước mơ một lần thức dậy, có người đến bên ta, trao cho ta những yêu thương, và ở cạnh bên ta suốt cuộc đời này....
  6. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi.Không chờ đợi gì hay mỏi mòn chờ đợi tất cả.
    Lòng lạnh.Không hiểu lạnh vì sao hay vì tất cả.
    Mất phương hướng.
    Hay vì ta là Thiên Bình nên không thể cân bằng !
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cho đến buổi tối hôm nay, hành động của anh khiến mọi thứ trong em đổ vỡ... Chính em - chứ không phải anh đâu nhé.. Anh đừng đổ lỗi cho chuyện hôm nay là vì em. Anh quá trẻ con, quá ích kỷ, quá nhỏ nhen... anh không bao giờ biết bao dung cả... Anh không xứng với tình cảm của em nữa....
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em lại vào đây, em cứ nghĩ là mình sẽ không vào đây để viết về anh nữa, cũng như đã nghĩ rằng, sau chuyện đó, em sẽ không muốn gặp anh nữa, vì hình ảnh anh đổ vỡ trong em mất rồi... vậy mà không phải.... sau những cãi vã, anh lại trở lại là anh, quan tâm và luôn đối xử tốt với em... và em, em yếu mềm đã xoá bỏ tất cả....
    Em lại vào đây, với cái nick này, vào để viết cho anh những ngày còn lại ở VN. Hôm em đưa anh ra ga vào Huế, em không nói cho anh biết là em sắp ra đi, cũng không hề nói bất cứ một điều gì cả... Và anh cứ vui vẻ hồ hởi trước chuyến đi của mình, mà không hay rằng trong lòng em là một nỗi buồn rười rượi vì sắp phải xa anh...
    Em quyết định chọn ngã rẽ cho mình, đơn độc và lẻ loi, bởi em biết dù có cố gắng thế nào thì em cũng không thể có anh bên cạnh, mà em thì kiêu hãnh không muốn chứng kiến niềm hạnh phúc của anh với một người con gái khác ở đây.... Em ra đi, ra đi vì không muốn đối diện với sự thật ấy, ra đi vì em muốn trốn tránh tất cả...
    Nếu như em và anh không chia tay - thì chắc chắn sẽ không có sự ra đi này. Đó là một điều chắc chắn như việc em và anh đang tồn tại vậy. Bởi đã 2 lần, em định ra đi, nhưng rồi lại ở lại, vì em hi vọng vào những gì mình có tại đây, em yêu thương và khao khát một cuộc sống bình thường thôi, nhưng hạnh phúc, và em cứ nghĩ rằng, em sẽ tìm được nó tại đây, ở nơi này... có anh.....
    Nhưng khi niềm hạnh phúc ấy vỡ oà... thì em chợt nhận ra rằng : nơi này không dành cho mình, như là anh không dành cho em vậy... Em vẫn cứ luôn tin rằng : Có duyên thì sẽ gặp nhau, có tình thì sẽ yêu nhau, và có nợ thì sẽ gắn bó với nhau.... Em và anh , chúng ta có duyện hội ngộ, có cảm xúc thăng hoa thành tình yêu , nhưng chúng ta lại khôgn có nợ.... Em cứ tự an ủi mình rằng : Em sẽ yêu anh theo cách riêng của mình , nghĩa là không cần cứ phải bên cạnh anh, dõi theo anh xem anh đang làm gì, sống thế nào, mà chỉ cần biết em đang dành tình yêu cho anh.... Cái cách yêu đó sao mà ngây thơ và mù quáng vậy, nhưng có lẽ, nó sẽ giúp em có nghị lực để vượt qua những thử thách ở phía trước trong cuộc sống sau này..........
    Khi em đi rồi, không biết anh có còn nhớ những ngày chúng ta bên nhau, không biết anh có còn nhớ những giận hờn đầy trẻ con của em, những đòi hỏi oái oăm mỗi khi em thấy được anh kưng chiều... Em vẫn biết, anh luôn chiều và yêu thương em nhất, nhưng tại sao anh lại không dám đấu tranh cho tình yêu của mình? Có phải, em thiếu sót điều gì mà từ đó, anh không thể vì em ?
    Em đi nhé.... em không muốn gây shock cho anh về cái tin này đâu. Em sẽ nói với anh khi anh từ Huế về.... Anh còn nợ em một chuyến đi Sapa mà anh đã hứa từ khi hai đứa còn đang yêu nhau cơ mà... Anh còn nợ em nhiều lắm.... Em phải đòi nợ anh, trước khi đi....
    Anh nhớ nhé, phải trả hết nợ cho em, lúc đó anh mới có thể thoải mái với cuộc sống khôgn có em bên cạnh được, và em cũng thế....

  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cứ tầm này em mới có thể tĩnh tâm để viết một cái gì đó được, và em dành nó để viết cho anh. Em định viết vào Blog, nhưng rồi lại thôi, dù sao thì cái topic này đã gắn bó với em rất lâu rồi, và em không muốn ngắt đoạn một câu chuyện tình khi nó chưa đến hồi kết.... Mà đôi lúc em lại nghĩ, có khi, em viết vào đây, biết đâu anh nongdanhiendai vẫn dõi theo topic này, và cầu chúc cho hai chúng ta ( anh ấy đã tự tìm vào đây, đọc câu chuyện của anh và em, rồi chat YM với em, để rồi từ đó, lần nào có chuyện gì, em đều chia sẻ với anh ấy, thế mà.... )
    Mà thôi, em không lan man nữa, em muốn nói về chuyện của chúng mình. Em biết mọi người ai cũng muốn chúng mình thành một đôi, và ai cũng đánh giá về anh rất tốt. Em vừa chat với Chính xong, Chính bảo với em là anh ấy cảm nhận về anh là một người tốt, và có cảm tình với anh ngay lần gặp đầu tiên... Anh ấy khuyên em nên tìm cách giữ anh lại cho mình.... Hì.... em làm sao giữ nổi anh, trừ khi anh muốn thế, phải không ?
    ... Hôm nay nhé, em bận rộn với cái báo cáo thực tập, nhưng cuối cùng thì cũng đã xong. Buổi tối em được anh bạn tặng cho 4 cái vé xem ca nhạc, em đi cho 1 cặp, 1 cặp còn lại em dành cho mình, nhưng mà em lại không biết rủ ai đi cùng... cũng may tự nhiên ông chú em gọi điện rủ trà đá, và thế là... thành ra bị em lôi đi xem ca nhạc luôn...
    Thực ra thì chưa lần nào em đi xem một bủôi trình diễn ca nhạc tử tế cả, nhưng lần này có vẻ khá hơn, em nghe được một vài bài hát có nội dung, một vài bài hát có ý nghĩa và giống hoàn cảnh em lúc này.... Bài hát làm em nhớ anh, mà đúng lúc đó, anh lại gọi điện cho em nữa... anh hỏi em có nhớ anh không.... Anh thừa biết điều đó mà, sao cứ thích hỏi
    Chúng mình lại yêu nhau, anh nhỉ... Mà đâu nào, chúng mình vẫn yêu nhau đấy thôi... Em đã cố quên anh bằng cách tìm cho mình một bờ vai thay thế, một bàn tay để nắm mỗi lúc em cần, nhưng rồi... cảm xúc của em nó không đến, hay bởi vì cảm xúc đó đã ở hết nơi anh?
    Những ngày còn lại của em ở đây ít lắm... Có lẽ em sẽ phải đếm ngược từng ngày được ở bên cạnh anh thôi. Và có lẽ những ngày ấy là những ngày cuối cùng của em và anh đấy nhỉ? Sau này có gặp lại nhau, em và anh đã thuộc về hai thế giới khác nhau mất rồi...
    Mà thôi, em không muốn nghĩ xa nữa, em sẽ yêu anh những ngày còn lại ở VN, và sẽ mãi yêu anh khi em đã xa anh rồi, cho dù anh không thể nào biết được
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    C đã làm em thấy vọng và buồn vô cùng vì hành động ấy. C đến đón em đi dạo, C biết là em có chuyện không vui, C biết là em đang bức xúc. Vậy tại sao C lại có thể tự ái với em về cái chuyện nhỏ nhặt như vậy ? Thật không nên chút nào, hơn nữa, khi em giận, em bảo C cho em xuống, thế mà C cũng có thể bỏ em giữa đường và phóng về nhà... để em lang thang một mình... và khóc....
    C xem lại đi, sao C có thế làm thế với em, sao C lại tự ái cao hơn ty như vậy... thực sự.... em thấy buồn và tủi vô cùng...
    Cái mảnh đất và con người nơi này đúng là không dành cho em rồi C ạ, em ra đi thôi

Chia sẻ trang này