1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0


    Vừa bước sang ngày mới, cũng là lúc C thêm một tuổi. Em biết, C đã ngủ rồi, nhưng em vẫn gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật C khi đồng hồ vừa tròn 0h00. Em nhớ là năm ngoái em cũng chúc mừng sinh nhật C như vậy, và em đã nhận được những lời đầy yêu thương của C... còn lúc này, chắc C đã ngủ ngon, và có lẽ, cũng ở cái nơi mà năm ngoái C đang ở... không phải ở nơi này ?
    Liệu C có đọc tin nhắn của em ngay không nhỉ ? Hay sáng mai tỉnh dậy C mới nhận được? Và biết đâu kèm theo đó là cả một đống sms khác của bao người gửi lúc nửa đêm? Em lúc nào cũng muốn mình là người đầu tiên chia sẻ niềm hạnh phúc với C, không chỉ hạnh phúc... C hiểu không ?
    Em muốn nói là em không hề giận C chuyện hôm trước. Và nếu có giận dỗi thì em cũng vẫn nhắn những tin nhắn như thế cho C vào hôm nay, và hơn thế nữa, cho dù em và C có thế nào, em cũng không hối tiếc vì đã yêu C...
    Sinh nhật C, em ước mong C luôn mạnh khoẻ, C là người tốt và C sẽ luôn gặp nhiều điều tốt đẹp, và dù không có em bên cạnh C trong suốt quãng đường dài phía trước, em vẫn tin C sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
    Cho dù sau này, người bên cạnh em không phải là C, thì em cũng luôn cám ơn mẹ C, người đã sinh ra C, người mang lại tình yêu đích thực cho em.. Đó là may mắn mà không phải ai cũng có được... C nhớ nhé....

  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuối cùng thì chúng mình cũng có một sinh nhật với nhau. Tuy sau một ngày nhưng dù sao cũng không phải là quá muộn. Em muốn tặng C món quà C thích, thế mà hình như ai đó đã hiểu ý tặng món quà đó cho C trước em rồi, em hơn buồn, nhưng nỗi buồn ấy cũng qua nhanh khi C nói rằng đó là món quà của em gái C ( mog là như thế ), và C sẽ dùng món quà của em thôi...
    Hai đứa ra Cuối ngõ một lát rồi về. Dạo này CNgõ với em không còn sự thích thú như trước nữa. Tự nhiên em chán Cngõ... Chẳng hiểu sao lại thế nữa... Hai đứa về cắt bánh sinh nhật ra ăn với nhau... Hai đứa thì làm sao mà ăn hết chứ, C nhỉ? Mà C lại không thích ăn đồ ngọt tẹo nào. Em biết C không thích, nhưng vẫn muốn mua bánh sn cho C... Bao nhiêu cái Sn của C rùi, có ai mua bánh cho C không
    ... Thui, cứ cho là C đã có một sinh nhật ý nghĩa bên em, được không nhỉ ? sau này C nhớ lấy nhé... Em chỉ mong sao C hiểu được em yêu C như thế nào thôi... Mà cái đó, có lẽ C hiểu hơn ai hết rồi chứ nhỉ ?
    Mãi yêu C như thế !
  3. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nghe bài " Xin lỗi tình yêu"...
    Em hiểu, em vẫn hiểu điều đó mà C, em không muốn C nhắc lại đâu. Em chỉ muốn nói rằng : Tình yêu không có lỗi....
    Em vẫn yêu C nhiều lắm
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    HAD2808 - 2 năm - Một tình yêu !

    Hết chén này là cạn rồi anh nhỉ?
    Những ấm lòng, những day dứt đảo điên
    Cạn này anh, cạn chén đắng ưu phiền
    Mùa lá đổ, Hà Nội nay lạnh lắm
    Hết chén này, là cạn rồi anh nhỉ ?
    Dối lừa ư ? Ta tỉnh ? Ta say ?
    Cạn rồi ư, cạn nửa giấc mê này ?
    Cạn cho hết ! Cạn... cạnh hết rồi, anh nhỉ ?
    Hết chén này, cạn không anh suy nghĩ
    Trái tim đau, im lặng cũng là đau
    Một người đi cho nỗi nhớ úa màu
    Không dám gọi, thật tình không dám gọi...!
    Cạn chén này rồi, tình chỉ là sương khói ?
    Thật ư anh ? Cạn hết thật ư anh ?
    Chẳng dám tin lời nói ấy mong manh
    Chẳng muốn tỉnh, nên cứ hoài chờ đợi...
    Ảo tưởng ư ? Khi cứ chờ anh tới ...!?
    Em đã SAI ???
    Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
    Ngày đầu tiên, chúng mình gặp nhau trong một buổi off. Ngày đầu tiên, anh giới thiệu với em về cái nick của anh trên TTVN và khi em bâng quơ hỏi pass, anh đã ghi ra giấy đưa ngay cho em không ngần ngại, mặc dù đó là nick Mod của anh... Em hơi bị bất ngờ về điều đó, vì thế mà chúng ta quen nhau....
    Anh có nhớ không, sau những lần online nói chuyện vu vơ, lần đầu tiên anh rủ em đi cafe... Hai đứa cafe rồi kiếm một quán bánh mì ăn tạm, anh đưa em ra hồ Giảng Võ ngồi... Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong hai năm qua, em và anh, ngồi ghế đá với những câu chuyện vu vơ một cách lãng mạn như vậy. Sau này, khi yêu em, chúng mình chẳng bao giờ ngồi ghế đá hay lang thang đứng bờ Hồ như những đôi tình nhân mà em thường thấy mỗi lần đi qua Hồ Tây... Em cũng không hiểu sao lại thế nữa ?
    Anh có nhớ, cũng ngày này cách đây 1 năm... đã xảy ra chuyện gì với chúng mình không ? Một năm rồi... Cái chuyện ấy sao cứ theo hai đứa mình mãi thế? Một năm mà em vẫn không hiểu thực sự con người và tình yêu nơi anh dành cho em có thực sự tròn vẹn như em vẫn tin hay cố tin không? Cũng ngày này, hai năm trước thì mình gặp nhau, 1 năm trước thì mình bên nhau, nhưng bên nhau một cách hoang mang, lo sợ bởi vài hôm trước đó, em đã vô tình đọc được cái tin nhắn ấy trong máy anh, và em thấy mình như thụt xuống một hố sâu không thể nào vươn lên được... Em nhớ, hôm đó, em đã gặp anh, em và anh đã vào đó. Em không hiểu sao lại đề nghị anh như vậy, em định là sẽ chọn cho mình một điểm dừng sau lần ấy, nhưng em lại không làm được... Và em đã sống, đã trải qua những day dứt, những nghi ngờ suốt một năm trời để yêu anh... Yêu và gạt bỏ mọi chuyện khác sang một bên cho dù sau những lần gặp anh, sau những cái ôm nồng ấm lại là một sự cắn dứt, mặc cảm tội lỗi về tình yêu và sự mù quáng của mình....
    Cứ thế, mà 1 năm đã trôi qua... Chúng ta vẫn yêu, tình yêu đó rõ ràng thêm sâu đậm.. nhưng em không cảm nhận được trách nhiệm... Có phải vì anh vẫn lang thang đâu đó nơi tâm hồn mình một tình yêu cũ, có phải anh đã không thể vì em mà đấu tranh ? Tại sao có quá nhiều chuyện đến với em, và tại sao có mình em phải gánh chịu? Tại sao chúng ta yêu nhau mà lại không được hi vọng về tương lai? Tại sao em không làm điều gì có lỗi mà mẹ anh lại nghĩ về em như thế ? Tại sao anh lại không thể thanh minh cho em, không thể vì em ?
    ....
    Anh có nhớ không ? Anh có nhớ em đã mất biết bao nước mắt cho chuyện của chúng mình không ? Nước mắt vì mất đi niềm tin yêu, nước mắt vì oan khuất, nước mắt vì dằn vặt và chịu đựng.... Em nhớ lắm, nhớ cái ngày chúng mình đi mua nhẫn đôi, nhớ cái ngày 8/3 anh tặng em bông hồng với lời yêu thương sâu nặng... Em nhớ, nhưng anh quên....
    Anh đã quên, vì thế mà những sóng gió sau đó anh không cùng em sản sẻ nữa. Anh bảo anh không thể từ bỏ gia đình... Em đã mất rất nhiều nước mắt rồi, vì thế mà em không còn khóc nổi nữa... Em lặng lẽ chấp nhận, cố quên anh trong tâm khảm, nhưng bao hình ảnh cứ hiện về mỗi khi em động chạm vào bất cứ vật gì xung quanh, bởi lẽ, nó đã từng có bàn tay anh ở đó.... Em đã dũng cảm lắm, đau xót lắm mới nói được lời chia tay anh sau sinh nhật của mình.... Nhưng rồi chỉ 1 tháng sau đó, em và anh lại không thể cưỡng lại thứ tình cảm duy lí trí kia, và đã bỏ mặc những lý trí tầm thường để lại gặp nhau, đến bên nhau và yêu nhau.... Không ai nói, nhưng em cũng hiểu, tình yêu này, không mục đích, không tương lai, không xác định.... Yêu chỉ để yêu... Và yêu hết mình....
    Em có anh
    Mà như chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
    Nhắc rằng...
    Em vẫn có anh

    .........
    Nếu như chúng mình cứ mãi yêu nhau như thế.....
    Anh và em đã bị lạc trong một tình yêu không lối thoát rồi, anh biết không... và em sẽ mãi đi mông lung trong đó nếu em không tự tìm một lối thoát cho mình... Em chọn cách ra đi... Ra đi, không thể thấy anh nữa, không thể gặp anh trong đời sống thường nhật nữa... Có thế, em mới xa anh được... Bởi em biết, nếu chúng mình cứ ở trong cùng một nơi như thế này, sẽ chẳng có ai rời xa ai được đâu... Em không còn non dại nữa, em phải chọn cuộc sống cho mình....
    Những ngày vừa qua, anh đã tận dụng hầu hết thời gian để ở bên em, em hiểu, và em cám ơn anh nhiều lắm... Em biết anh yêu em mà, nếu không yêu, anh không thể quan tâm, chăm sóc em được như vậy, nếu không yêu, anh không thể chiều lòng mỗi khi em có những đòi hỏi vô lý, năn nỉ em mỗi lúc em tỏ ra giận hờn... Em biết, em biết anh yêu em nhiều lắm, mỗi khi em nghĩ đến điều đó, nước mắt em lại chảy dài, và em tự hỏi : " tại sao chúng mình yêu nhau thế, mà lại phải xa nhau?"

    Chỉ là mơ thôi và mai em tỉnh dậy
    Anh trở về với trọn vẹn yêu thương...

    Chỉ là mơ thôi, mơ thôi anh nhỉ ? Em không tin là chúng mình có thể xa nhau mãi... Em đi xa, đi rất xa, nhưng em để tình yêu ở lại.... Và em cứ tin rằng... em sẽ có được anh trong ngày trở về.... Chỉ đơn giản : Vì chúng mình yêu nhau....
    Ngày hôm nay 28/08/07
    Ngày này đánh dấu một mốc thật quan trọng với em : chúng mình đã biết nhau trong hai năm, yêu nhau trong 17 tháng. Cho dù 17 tháng ấy, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, nghi ngờ nhiều hơn niềm tin yêu... nhưng chúng ta vẫn bên nhau đến tận bây giờ, điều đó khẳng định được tình yêu chúng mình là đích thực, anh nhỉ ? Chỉ cần một ngày bên anh hạnh phúc, vui vẻ, yêu thương đối với em đã là quý giá rồi... Những gì chúng ta đã trải qua, hãy gọi nó là GIÁ TRỊ CỦA TÌNH YÊU, anh nhé !
    Em sẽ yêu, yêu, và mãi yêu anh cho đến khi em không còn nữa.....
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chuyến tàu lúc 10h đêm ngày 3/9 đưa nó và C lên đường đi Sapa. Lần đầu tiên đi tàu, nó thấy hay hay, nhưng cho đến nửa đêm thì không chịu nổi vì mỏi mệt. Nó bắt đầu cảm thấy kinh khủng khi phải ngồi trên tàu suốt một đêm dài mà không được nằm nghỉ ngơi. Nhưng nó còn có C bên cạnh, nó gối đầu lên C ngủ chập chờn trong tiếng ầm ầm của động cơ...
    7h sáng lên đến Lào Cai... Cái đầu tiên nó cảm nhận đó là LẠNH . Có thể đó là do buổi sáng sớm, nhưng cũng có thể thời tiết ở đây như thế. Hai đứa bắt xe đi Sapa... Lên ô tô, nó lại ngủ một mạch cho đến khi C lay nó dậy và bảo : Đến Sapa rồi Ku ạ, dậy đi thôi....
    [​IMG]
    Bước xuống ô tô, cái lạnh khủng khiếp ùa đến. Như mùa đông vậy, cũng may nó mang theo một cái áo khoác, nhưng C thì lại không có. Hai đứa thuê xe máy đi chơi... C co ro vì lạnh, nó ngồi sau ôm C cho đỡ lạnh nhưng chẳng ăn thua gì cả, nhìn da C tím lại mà thấy thương quá.... Cuối cùng quyết định đi tìm mua áo cho C...
    [​IMG]
    Thác Bạc - Đường đi lên đó sao mà kinh khủng thế. Có hơn 10km từ thị trấn nhưng có cảm giác như đi hàng 30km vậy. Đường khó đi, lại mưa, lạnh.... Đi đến nơi, hai đứa chẳng còn thiết tha khám phá hay vãn cảnh gì nữa mà chui ngay vào cái lều bên đường ngồi hơ lửa, ăn thịt nướng, cơm lam.... và đương nhiên, nhấm nháp một chút rượu táo mèo cho ấm bụng....
    [​IMG]
    Đi hết một vòng quanh Thác Bạc, hai đứa xuống và lên xe về.... Địa điểm thứ hai mà hai đứa đi là Cát Cát - Một làng của người H''Mông. Đi bộ xuống làng, những bậc thang bằng đá nối dài từ trên dốc xuống tận dưới bản.... Đi bộ dài, dài như vô tận... Chẳng còn thấy cái lạnh đâu nữa... nóng đến toát mồ hôi... Những con suối, những dòng thác thật đẹp và nó cứ muốn đi mãi đến tận cùng... nhưng nghĩ đến lúc phải quay lại và lên dốc một đoạn đường dài thì nó lại ngao ngán.... Thế là hai đứa bảo nhau chụp vào kiểu ảnh rùi quay lại.... Lên được đến nơi thì mồ hôi túa ra như tắm, đôi chân mỏi rã rời và trời thì tối sầm lại... Nó thấy sao mà khâm phục người dân tộc thế không bít : lúc nào cũng cái gùi trên vai, đi băng băng hết núi này sang núi khác.... hị hị.... dã man thật

    [​IMG]
    Buổi tối, lang thang quanh thị trấn, lang thang ăn tối với món cơm lam, thịt nướng, cá suối... và ngọn su su xào.... Ngon thật ! Chưa bao giờ ăn nhiều và no như vậy... Àh, nhấm nháp một chút san lùng nhưng rượu nặng kinh khủng đến nỗi nó phải nhổ ra ngay vì cảm giác như bị cháy cổ họng vậy.... Đêm ở Sapa cũng không có gì đặc sắc, nhưng thời tiết lạnh thì đi bộ quả là thú vị... Nó cứ muốn đi mãi nếu như C không nhắc nó là đã quá khuya rồi....
    [​IMG]
    Trưa hôm sau xuống Lào Cai, hai đứa định đi TQ nhưng lại sợ không kịp giờ tàu... Thế là lại thôi, mua vé tàu tốc hành 12h trưa về HN, tranh thủ thời gian chờ đợi rủ nhau lang thang chợ Cốc Lếu, lang thang ăn uống và ngắm thành phố.... Mải mê với mua sắm mà suýt nữa thì hai đứa bị muộn tàu nếu như không có hai anh xe ôm chờ nó ở cổng chợ cứ giục rối lên về giờ tàu chạy... Nó thấy người Lào Cai tốt bụng lắm ( chả biết đúng không nữa, hihi )...
    .... Tàu về lần này khác hẳn tàu đi. Có giường nằm và có cả một bữa ăn tối phục vụ khách nữa. Bữa ăn tối ngon như là ăn ở trên máy bay ấy - đúng là tàu mới khai trương có khác, vừa sang trọng, vừa lịch sự... Nó nằm ngủ một mạch cho đến lúc nhân viên mang bữa ăn tối đến... Hai đứa xin chuyển sang một toa không người, ngồi chơi bài, ăn uống và tán gẫu không biết mệt... cho đến khi tàu về HN....
    Ôi HN ! Nhớ HN quá đi mất.... HN nhắc cho nó nhớ cái nóng nực của mùa hè, nhắc cho nó nhớ đến bạn bè và những kỉ niệm.... nhắc cho nó nhớ có C ở nơi này.....

    Tạm biệt HN nhé, nó để Tình Yêu ở lại.....

    Còn 3 ngày nữa là nó đi xa......
  7. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu thời tiết này là gì nữa, sao đang ở giữa trưa nắng mà trời lại nổi gió lành lạnh! Buồn quá, sao có những phút con người ta lại yếu lòng đến vậy nhỉ! Thế mới biết tâm trạng : " ôi có đôi khi, thèm như gió đi hoang..." !
    Trơ?i đất như ti?m thêm nhưfng sâ?u muộn cho lo?ng ngươ?i vậy. ........
    Cufng thơ?i gian na?y, nhưfng năm trước hă?n mi?nh đaf lang thang dọc triê?n đê đâ?y nắng, gió, hái đâ?y tay nhưfng bông hoa co? lau. Nhưfng nụ cươ?i ngây ngất trong nắng mu?a thu... Đaf xa lắm rô?i.... Cái con ngươ?i cu?ng mi?nh lang thang đó giơ? cufng chă?ng biết đang ơ? đâu nưfa....Thơ?i gian bao giơ? cufng la? ke? phuf pha?ng nhất, trôi thật nhanh, lấy đi cu?a con ngươ?i ta tất ca? nhưfng gi? đẹp nhất... va? đau đớn nhất....!
    " anh giơ? mafi như mây dạt trôi phương na?o, em co?n mafi nơi đây ngô?i ôm ky? niệm..." Sao buô?n thế!
    Sắp cưới rô?i đấy, sắp có một gia đi?nh cu?a mi?nh rô?i đấy... vậy ma? sao the?m đến cháy lo?ng cái ca?m giác đơn côi, lặng lef.... Một thơ?i mi?nh đaf gặm nhấm nôfi buô?n bă?ng nhưfng chiê?u lang thang, đi du lịch một mi?nh, học như điên,.... giống như con thạch su?ng, â?n mi?nh va?o một nơi na?o đó.... lặng lef.....! Đúng la? chă?ng có gi? có thê? thay thế được nhưfng cái mi?nh đaf có, đang có.... Buô?n thế!
    Vâfn tự mi?nh khuyên ba?o: " ngoan nhé, pha?i học cách yêu họ, yêu mi?nh va? yêu cuộc sống ".... nhưng sao khó thế!
    Buô?n!
  8. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hnay là ngày chính thức chấm dứt 1 tình cảm như sương như khói như mây. Ta trở về không nhớ mong giận hờn chi nữa. Cảm nhận cảm giác cô đơn lẻ loi của những cuối tuần, của những ngày đặc biệt. Quên đi cảm giác nghe nhạc chuông tin nhắn trước khi chìm vào giấc ngủ. Quên đi quyền làm nũng nay nổi sung giận dỗi vô cớ để rồi lại được dỗ dành. Nhẹ nhàng đến và ra đi cũng nhẹ nhàng. Tình như khói tình lại như sương. Tan đi mà trong lòng vẫn vấn vương. Nói không là nói dối. Thời gian trôi đi cảm xúc rồi sẽ phai nhoà. Để khoảng lặng lại trong lòng - đón chào một ánh nắng của lòng mới.
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    27/10 - Ngày Tình Yêu anh dành cho em.....
    Ở VN đã sang ngày mới rồi anh nhỉ, nhưng bên này còn 4h đồng hồ nữa mới sang ngày mới, vì thế, với em ngày hôm nay vẫn chưa hết, và niềm vui trong ngày mà anh mang lại cho em vẫn còn nguyên vẹn ...
    Mấy hôm nay định gọi điện cho anh lâu rùi, nhưng em cứ băn khoăn mãi. Gọi anh, biết nói gì ngoài những câu chuyện vu vơ, mà trong khi đó, em muốn nghe từ anh những lời khác kia...
    Hôm nay, khi em luyên thuyên kể về cuộc sống của em nơi này, khi anh hỏi em định khi nào trở về... Anh nói : "Khi nào em về mình cưới nhau nhé ?"... Em bật cười - một nụ cười hờ hững, vô tâm... bởi em chẳng bao giờ tin vào điều đó...
    Nhưng rồi khi online nói chuyện, khi anh nói sẽ chờ đợi đến khi em quay về... Khi anh nói trong tim anh em luôn là người quan trọng nhất... em đã tin... đã khóc trong điện thoại.... Anh dỗ dành em, bảo em hãy tin anh và đừng khóc nhiều như thế nữa... nhưng làm sao em có thể nín khóc được khi nghe những lời anh nói, những câu chữ anh viết dành cho em...Anh bảo rằng :" Anh sẽ nhớ ngày hôm nay 27/10 - 3tháng 1 ngày kể từ sinh nhật anh, 2 tháng thiếu 1ngày kể từ lần đầu hai đứa gặp nhau... Và em hãy nhớ rằng từ giờ trở đi, em đã có một người chờ em về để cưới".Vâng, anh nhớ, và em càng nhớ....
    .... Em có lòng tin, có tình yêu và có sự kiên nhẫn... Em tin rằng tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua được khoảng cách về không gian, thời gian, về những rào cản không đáng có.... chỉ cần chúng mình YÊU nhau....
    Anh vẫn muốn bên em đi hết cuối con đường
    Dẫu có dài và khó khăn trắc trở
    Bởi anh biết khi tim em hé mở
    Là cuối đường HẠNH PHÚC đợi cùng em.
    HẠNH PHÚC đợi cùng em..... Anh còn nhớ bài thơ anh viết dành tặng cho em chứ ? Em tràn đầy niềm tin về cái ngày ấy, ngày anh cùng em đi hết con đường HẠNH PHÚC kia.....
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!

    Hôm qua lấy ở cửa hàng đôi dép về đi trong nhà cho đỡ lạnh, nhìn đôi dép hình đôi Cún xinh xắn dễ thương quá lại không muốn đi, để lên bàn ngắm ngắm, chụp chụp... Thế rồi nhớ ra cái bài thơ Đôi Dép đã đọc từ lâu lắm rồi.... Và... nhớ C....
    Tối qua mọi người đi chơi hết, một mình nó ở nhà với bọn "deti"... Buồn... Cậu bạn mới ở bên này nhắn tin rủ nó ra quảng trường dạo và kavu cho ấm. Nó tặc lưỡi gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng muốn lang thang ra đường ngắm tuyết rơi...
    Đường đêm vắng ngắt... Có lẽ do lạnh và tuyết nên chẳng ai ra đường... Đi lòng vòng quanh cái quảng trường rộng, lạnh đến cứng đờ cả đôi bàn tay... cậu bạn nhẹ nhàng bảo "HA không mang găng tay à ? Vào cửa hàng DA lấy găng tay và mặc thêm áo ấm nhé?", nó mỉm cười lắc đầu... Nó muốn cảm nhận cái lạnh cơ, chứ không muốn quá ấm áp...
    Nhưng không thể lang thang mãi dưới trời tuyết lạnh thế được, nhất là lại không phải đi cùng với người mình iu... lòng nó thấy trống vắng và nhớ C đến da diết. Nó chỉ thèm được gọi cho C ngay lập tức, nói với C là nó nhớ C như thế nào... nhưng nó không muốn đánh thức C lúc 3,4h sáng chỉ vì một nỗi nhớ cồn cào bất chợt... Nó vào quán cafe... thực ra cũng không thể gọi đó là một quán cafe được bởi chính ra thì nó là một quán Bar... Gọi hai kavu, nó và cậu bạn ngồi ngắm từng đôi , từng đôi Tây dìu nhau ra nhảy. Cậu bạn định kéo nó ra nhảy cùng nhưng nó lặng lẽ lắc đầu... Nó không thích cái không khí ở đây, không thích những quán kavu như thế này... nó nhớ VN, nhớ góc ngồi quen thuộc nơi Cuối Ngõ, nhớ những tối ngồi Mĩ Đình ngắm diều, nhớ những lần ngồi trên bậc Nhà Thờ HN uống trà đá cùng dân TTVN, nhớ những tối trời lạnh C đưa nó đi ăn chân gà nướng.... Nỗi nhớ cứ ùa vào trong lòng nó, nó vuột chạy ra khỏi quán Bar và ra ngồi một góc ghế ở quảng trường. Cậu bạn chạy theo sau, ngỡ ngàng không hiểu...
    Hai đứa ngồi im lặng. Những bông tuyết phủ lốm đốm trên mái đầu hai đứa... Rồi, như sực tỉnh, nó đứng dậy, lặng lẽ đi về... Cậu bạn theo sau, không một lời nói... rồi bất chợt, cậu ấy đưa tay ra nắm lấy tay nó...
    - Nhớ VN phải không HA ?
    - ... Ùh, tớ nhớ VN quá, nhớ HN... và nhớ....
    - Thôi, không cần phải nói, tớ hiểu rồi.... Tớ đưa cậu về ngủ thôi... Bàn tay cậu lạnh quá....
    ............
    - Cậu vào nhà đi HA . Hay tớ đưa cậu vào trong nhà luôn nhé ?
    - Không cần đâu, cám ơn DA nhiều...DA này :"Bàn tay lạnh nhưng trái tim ấm..."
    - Uh, DA hiểu... Cố gắng lên nhé...
    ........ Lạnh.... Lạnh và run hết cả người... Trùm chăn trong phòng và bật lò sưởi vẫn chưa hết lạnh... Lơ đãng nhìn ra cửa sổ... ánh đèn đường hắt vào phòng tạo nên một bức tranh nửa tối nửa sáng... Tuyết rơi mỗi lúc một dầy thêm.... Như vô thức, nó với tay kéo lấy cái điện thoại và nhắn tin.... " C à, em nhớ anh quá..."
    2s sau C gọi cho nó, mắng nó tại sao muộn mà chưa ngủ... C bắt nó đi ngủ ngay và không được thức khuya như thế nữa.... Nó ngoan ngoãn nghe lời, tắt điện thoại và nhắm mắt đi ngủ. Nụ cười hp vẫn đọng trên môi.... Nó biết, dù xa C, nhưng nó vẫn luôn có tình yêu và sự quan tâm của C bên cạnh... Và dù C chưa từng đặt chân đến mảnh đất xa lạ mà nó đang sống thì nụ cười, hình ảnh C vẫn luôn hiên hữu, đầy ắp và tràn ngập trên mỗi con đường nó đi qua....

Chia sẻ trang này