1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Vừa uống rượu ở CNgõ về. Hôm nay chẳng biết có vui không nữa. Hình như dạo này quen uống rượu rồi, chẳng còn sợ rượu như ngày xưa nữa, mà mỗi lần bạn bè nhắc, lại hưởng ứng nhiệt tình. Chẳng lẽ sắp thành nghiện rượu?
    Về nhà, muốn ngủ quá, nhưng theo thói quen lại online. Giờ này chắc Cún cũng chẳng gọi điện nữa đâu. Cún vô tâm quá, thất buồn ghê gớm, nhưng hôm nay, chợt nhớ cách đây 2 năm, nay là ngày chia tay với T... Ngày định mệnh..
    Bây giờ có Cún, chẳng hiểu đó là hạnh phúc hay sai lầm nữa. Cún cho niềm hạnh phúc, nhưng cũng cho nỗi khổ đau, thất vọng... có lẽ hạnh phúc thì ít, mà nỗi buồn thì nhiều, nhưng chẳng vì thế mà hết yêu Cún được. Tình yêu là thứ gì đó mà lý trí không thể điều khiển nổi, bị nó cuốn đi, biết là sẽ ngã đau đấy, nhưng vẫn muốn ngã, thà được ngã vào tình yêu... có lẽ chẳng bao giờ người ta điều khiển được nó ...
    Nhất định sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho Cún đâu. Tại sao luôn là mình day dứt, nhớ thương mà không phải Cún nhỉ? Có thể lúc này ở nơi đó, Cún đang vui vẻ với bạn bè, có thể Cún chẳng nhớ gì đến mình trong hai ngày qua, có sao đâu nhỉ? Đâu phải lúc nào cũng phải nghĩ đến người mình iu, như mình lúc này thôi, trách Cún, nhưng chẳng nhớ Cún... vẫn đi chơi với đám bạn và vui vẻ.... Không phải mình ích kỷ đâu... chỉ là mất niềm tin thôi..
    Niềm tin - đó là thứ quà xa xỉ mà ít khi mình nhận được... Món quà mà mình luôn mơ ước....

  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Chủ nhật, 17/9
    Ngày chủ nhật chẳng biết làm gì. Cũng may hai cái vé MFC giúp buổi sáng qua nhanh hơn. Về nhà lại ngủ. Ngày chủ nhật trở nên buồn tẻ vô cùng. Cún vẫn chẳng hề có liên lạc. Cún quên rồi? Cún mải vui với ai
    Đêm qua thức khuya. Nhà có chuyện không vui. Có lẽ moị chuyện sắp tới không hay rồi, có lẽ phải rời khỏi nơi đây thôi. Sống ở đây làm sao được nữa khi chuyện ấy đến mức như vậy rồi ?
    Chẳng ai hiểu cả. Mẹ gọi điện lại những lời trách mắng. Thương và muốn tâm sự với mẹ nhiều, nhưng mỗi lần gọi điện, sao mẹ cứ làm nó buồn đến vậy. Cũng cái ý ấy, nhưng sao lời nói lại cay độc thế... Đến lúc không thể, không có lối đi, nó sẽ chọn giải pháp nào đây ?
    Hai tuần nữa ! Cái khoảng thời gian nửa muốn ngóng trông, nửa muốn nó đừng bao giờ tới. Thấy rùng mình sợ hãi nếu điều xấu nhất đó xảy ra. Nếu thế, phải làm thế nào đây... Lại nghĩ đến Cún, nếu không có Cún ở bên và thêm cái điều tồi tệ đó xảy ra thì có lẽ chỉ còn giải pháp đó mà thôi, dù đáng sợ thật, nhưng có khi lại thanh thản....
    Tự nhắc bản thân không nghĩ tới Cún nhưng không làm được. Hình ảnh Cún cứ ám ảnh mãi. Mà có chuyện gì đâu chứ, chỉ là đôi yêu nhau vài ngày không liên lạc thôi mà. Cún vốn vô tâm thế rồi, sao cứ phải dằn vặt suy nghĩ nhỉ? Tối nay Cún về đây rồi đó, sau 2 ngày về nơi ấy, Cún lại quay về bên ta, mà sao cứ thấy thoáng buồn - nỗi buồn không nguyên cớ
    ... Viết cho Cún - hay viết cho ta nhỉ ? Ta là cả cuộc đời, Cún chỉ là một phần cuộc đời ta. Mong sao Cún là nửa cuộc đời ta ...
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    1h00, 18/9
    Giờ mới về đến nhà. Suốt buổi tối chẳng yên được vì con bé. Thấy mệt mỏi, mà lại thương thương... Thôi thì chẳng biết làm sao nữa.
    Lúc gần 21h Cún nhắn tin bảo : " Không nhìn lên trời à? Hoa đăng đẹp lắm" - có ở ngòai đường đâu mà nhìn lên được chứ, đã thế lại chẳng dịch được lúc ấy, nên chẳng hiểu viết gì, thế là kệ, chẳng nhắn lại nữa. Gần 22h Cún gọi điện hỏi đang ở đâu, sao nhắn tin không thấy nhắn lại. Bảo với Cún là không ở nhà, thế rồi Cún cúp máy, bảo về ngủ. Hình như Cún định ghé qua nhà...
    Bây giờ thì về đến nhà, online thấy tin nhắn của Cún lúc 19h35 trách là điện thoại làm sao mà gọi mãi không được. Nhưng có làm sao đâu nhỉ? Vẫn liên lạc bình thường đó chứ? Nếu biết Cún gọi từ sớm như thế thì đã nhắn lại cho Cún và gặp Cún rồi.
    Hai ngày cuối tuần cuối cùng cũng trôi qua : buồn tẻ và nhàm chán. Không gặp Cún, vẫn nhớ - nhưng nỗi nhớ không còn da diết như mấy hôm trước nữa. Chợt giật mình sợ hãi khi thoáng nghĩ : biết đâu tình yêu cũng là một thói quen ...

  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cún sao thế này? KHông thể hiểu được nữa. Cún qua nhà, lẽ ra hai đứa vui vẻ với nhau chứ, sao tự nhiên CÚn chẳng nói gì, rồi hỏi CÚn, Cún chỉ cáu và bảo về vì mệt. Chẳng lẽ vì mình nói chuyện điện thoại hơi lâu sao? Nhưng nếu chỉ vì lẽ đó thì vô lý quá, mình không thể hiểu là chuyện gì vừa xảy ra nữa...
    Ôm Cún vào lòng, xin Cún nói ra điều Cún đang khó chịu, nhưng chỉ là cái lắc đầu và bảo mệt rồi Cún về. Chẳng thể giữ được Cún, đành để Cún về, dặn Cún là về nhà ngay nghỉ ngơi, rồi nháy cố định để mình yên tâm. thế mà, vừa nhắn cho Cún cái tin lại thấy tắt máy. Cún tắt máy đi đâu đây? Cún làm sao thế này? Cún giận mình thật rồi sao?
    Vẫn không thể hiểu là mình đã gây điều gì làm Cún như thế - nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Lúc đầu rõ ràng Cún còn vui vẻ cơ mà, sao tự nhiên, Cún chẳng nói gì nữa... KHông tin là Cún mệt, nhưng cái vẻ mặt không muốn nói gì với mình, mặc kệ mình hỏi han và ôm Cún, Cún đẩy ra... mình đã làm Cún giận đến thế sao?
    Cún đi đâu lúc này đây? Chắc là không về nhà rồi, nếu không đã không tắt máy như thế này. Mình lo, lo quá, nhưng làm thế nào khi Cún tắt máy bây giờ? Mình hối hận đã để Cún về lúc ấy, nhưng mình có thể làm được gì khi Cún như vậy? Mình rất sợ mỗi khi Cún có thái độ như thế, rõ ràng là Cún tức với mình rồi, nhưng sao Cún không thể cười xòa khi mình tỏ ra ăn năn , xin lỗi như những lần Cún làm thế với mình chứ? Cún ích kỉ quá, khó tính quá, nhưng mình yêu Cún quá, mình phải làm sao đây?
    Mình sợ hãi nhất là khi nghe điện thoại Cún có tiếng : " Thuê bao quý khách vừa gọi..." - thực sự là sợ lắm, vì những lúc Cún tắt máy, là những lúc Cún giận mình vô cùng. Đến lúc nào Cún mới bật lại máy đây?
    Cún à! Đừng như thế... Đừng như thế được không ?
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua lo cho Cún, liên lạc mãi không được thế là đành nhắn tin hỏi em gái Cún xem Cún đã về chưa. Con bé nó quên mình nên hỏi đi hỏi lại, cuối cùng nó chẳng cho được thông tin gì ngoài câu : Em không ở HN nên không bít Cún về nhà chưa.
    Hik... Đến chán !
    Định nhắn hỏi thế thôi, ai dè con bé tò mò, nó hỏi đi hỏi lại. Nó hỏi có phải là người iu Cún không? Hỏi tên tuổi. Được cái luôn thành thật nên nói, mặc dù biết là chắc Cún không thích điều này . Thế rồi kể lể là Cún giận, bỏ về mà chẳng biết vì lý do gì nữa, rồi tắt máy luôn. Con bé bảo Cún mà giận ai thì giận lâu lắm, chẳng bao giờ tha thứ đâu, vì tự ái cao mà, nhưng Cún tốt lắm... Mình cười... - em gái Cún mà - nhưng Cún tốt thật không nhỉ ? hik, tốt mà toàn làm mình buồn và lo sợ thế này sao? Cún tệ thì có
    Mà liệu Cún có giận mình lâu không ? Sáng nay nhắn tin bảo Cún là mình qua trường ăn cơm cùng Cún, Cún bảo Cún về nhà ăn rồi, để lần sau. Nghe giọng thế là biết Cún vẫn tức rồi, nhưng tức đến bao giờ nhỉ ? Hôm qua nói với em Cún là, Cún chẳng bao giờ tức mình được hơn 1 ngày đâu, con bé nó bảo đấy là đang yêu thôi, chứ Cún mà tức con bé thì đến 1 tuần, 1 tháng sau mới quên, có khi còn hơn thế. Hik, nghe mà hãi, Cún mà giận mình đến một tuần thì sao nhỉ? Chắc chết mất thôi
    ... Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng hiểu sao lại có thể kiên nhẫn với Cún như thế. Tính Cún vô cùng thất thường, thế mà vẫn chịu đựng được. Chẳng lẽ tình yêu là như vậy sao? Ngày trước, đi chơi nhiều, ham vui, nhưng bây giờ, không gặp Cún thì cũng chẳng muốn chơi bời đâu nữa, mặc dù bạn bè vẫn gọi đi , nhưng chán, chẳng có hứng thú gì. Cún làm gì mà tác động đến mình mạnh như thế được nhỉ?
    Nhiều lần lắm rồi, cứ nghĩ là không thể chịu đựng Cún như thế mãi được. Cún tự ái nhiều thứ không đáng, lại vô tâm nữa. Biết bao lần tự nhủ : mặc Cún, mình không thể cứ nhún nhường mãi được... thế nhưng, mỗi lúc gặp Cún, nhìn khuôn mặt Cún có vẻ không hài lòng hay khó chịu vì điều gì, lại sợ hãi... mình thấy thời gian hòa bình của hai đứa đáng quý biết nhường nào, và rồi lại mềm xuống, quy phục... Có lẽ phải đề ra 2 nguyên tắc cho bản thân thôi : Một là Cún luôn đúng. Hai là, nếu có phật lòng về điều gì với Cún thì đọc lại điều 1. Như thế chắc yên ổn và hòa bình nhiều hơn.... Nhưng nghĩ lại, chuyện hôm qua rõ ràng chẳng có vấn đề gì cơ mà, sao tự nhiên Cún có thái độ đó nhỉ> Hay là mình chưa tinh tế để nhận ra được điều gì khiến Cún như vậy? !
    Đến là mệt mỏi với Cún thôi ! Một mẫu người của sự gia trưởng

  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Wed, 20/9
    Tối qua đi học, đến giờ ra chơi rủ thằng bạn cùng bàn vào CNgõ ngồi, ngồi chán gọi anh S ra thì thấy anh đi cùng 1 cô bạn - ko phải chị H, thế mà cử chỉ có vẻ gì đó kưa cẩm. Thấy ghét. Con trai thật là....
    Hơn 8h chuồn ra khỏi CNgõ. Chẳng muốn về nhà, nhắn tin cho Cún bảo gặp được không, Cún bảo đang ở nhà, sắp ngủ rồi. Nhắn lại bảo sẽ qua nhà Cún, nhưng Cún đọc xong tin nhắn thì tắt máy. Cảm giác bị làm phiền, chán nản, nhắn cho Cún cái tin hỏi đã làm gì mà Cún lại đối xử như thế, và bảo sẽ không làm phiền Cún nữa đâu ..
    Thế rồi về nhà, online, gặp Mèo để cái status rủ uống bia, thế là nhảy vào. Hai đứa hẹn nhau đi, ngồi uống bia đến gần 23h30 mới về. ... Ùh, chẳng sao cả, chỉ thấy trái tim đang lạnh, và nhớ về Cún. Thấy có lỗi với Cún, nhưng... buồn về Cún lắm rồi...
    .. Gần 0h, lang thang. Gọi điện cho thằng bạn, nó bảo qua nhà nó, rồi nó đưa xuống chỗ H. 4 đứa ngủ một giường, chật chội, cũng chẳng nói với H câu nào về lý do xuống đó muộn thế, H lấy máy đọc tin nhắn, và tự hiểu rồi..
    Cả ngày ở dưới chỗ H, khó chịu khi có hai đứa nhóc trùng tên Cún cứ chơi ở đó, mọi người lại gọi nhiều, thấy phát bực cả lên. Hình ảnh Cún cứ lảng vảng trong đầu, than thở với H về Cún, rồi cũng đến lúc buông xuôi mất .
    Tối về đến nhà, C qua nhà sửa máy móc, nói chuyện với C về Cún, C bảo không ngờ mình lại thay đổi vì Cún đến như vậy, cũng là một điều tốt. Hik... Một điều tốt ?
    C vừa về thì Cún gọi điện, hỏi đang làm gì. Bảo ở nhà, Cún bảo không đi chơi đâu sao. Bảo không. Cún bảo, uh, thế thôi nhé. Uh, thôi. Dửng dưng, lạnh nhạt... Đã bảo không làm phiền Cún nữa mà, nên kệ Cún thôi... Có thể Cún gọi điện để gặp, hay đơn thuần chỉ để kiểm tra nhỉ
    Mà thôi, chẳng nghĩ ngợi linh tinh làm gì nhiều. Mệt mỏi lắm. P vừa nhắn tin hỏi thăm. Dạo này P hay nhắn tin, những tin nhắn của P đang dần trở thành niềm vui, niềm an ủi. Đôi khi không hiểu mối quan hệ đang tồn tại với P gọi là gì? Những lúc ấy, tâm hồn thường đi hoang...
    Muốn luôn được ở bên cạnh Cún, muốn được Cún níu giữ, đừng để tâm hồn đi hoang như thế, nhưng Cún chẳng bao giờ hiểu, cứ cảm giác như Cún đang ngày càng rời xa vậy. Vô tình, vô hình...
    Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ hay thậm chí là một lời trách mắng của Cún thôi, cũng đủ để kéo ta về với Cún mãi mãi... Thế mà...
    Kiêu hãnh và định kiến !
    [nick]
    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 22/09/2006
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Tối đi học, Cún gọi điện hỏi sinh nhật Andy. KHông có Cún nhắc thì cũng quên mất, Cún bảo định đi sinh nhật nó nhưng không liên lạc được nên hỏi mình. Thật may là Andy gọi điện dặn ra CNgõ ngay lúc đó, nhưng khi nhắn tin lại cho Cún thì Cún bảo là mệt, không đi nữa, cho Cún gửi lời chúc vậy. Bực vì thái độ của Cún quá, mình bảo đang đi đến gần nhà Cún rồi, đi đi, nếu không đi mà mình đi một mình Andy nó hỏi thì sao, Cún bảo, cứ bảo là Cún chết rồi. Ức ! Thực sự là ức không chịu được, gọi điện bảo Cún đi, rồi đến đón Cún, nhưng Cún mang xe đi. Hai đứa đi chẳng nói năng gì cả... thực sự không hiểu Cún
    Vào CNgõ, cũng chẳng có người. Chỉ có Andy và Ren. Mình và Cún đến cũng chẳng làm không khí vui vẻ là mấy vì gương mặt Cún mỏi mệt và hầu như không nói chuyện. Cún nói chuyện với Andy, hỏi nó thế nào. Rồi Cún bảo, con trai không thích con gái mạng đâu, nên vào mạng ít thôi, để tâm đến chuyện gia đình là vừa rồi đấy. Cún nói, hình như không chỉ nói với Andy. Mình cảm thấy thế, và chợt nghĩ, liệu có phải Cún giận mình vì điều đó không? Hik, nhưng chẳng hiểu được Cún lần này nữa, chưa khi nào giận lâu thế
    Chào Andy rời CNgõ sớm, Cún đi đường cũng không nói gì. Mình lặng lẽ thả tay áo xuống cho Cún để đi đường đỡ lạnh, Cún vẫn lặng thinh. Thấy buồn, và hầu như bất lực trước thái độ của Cún, không hiểu phải làm thế nào để Cún trở lại như bình thường bây giờ? Về nhà, nhắn tin cho Cún, xin lỗi vì Cún đang mệt mà vẫn bắt Cún đi sinh nhật, rồi bảo thích nhìn Cún cười hơn, và iu Cún thật nhiều nữa... nhưng... Cún không nhắn lại
    Thực sự là không biết mình nên làm gì nữa bây giờ? Có lẽ không nên gặp Cún như thế này nữa, vì có gặp cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm mọi việc nặng nề thêm. Có lẽ để Cún nghỉ ngơi thì hơn...
    Cún iu, không muốn mỗi lần gặp Cún lại thấy trên gương mặt Cún sự mệt mỏi, bực tức. Nếu Cún giận và không muốn gặp thì sẽ không gặp Cún đâu. Gặp mà không vui vẻ thì chẳng nên gặp làm gì cả. Cún nghỉ ngơi đi nhé.....

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Phải quay về đâu khi không còn lối đi
    Về nơi bắt đầu hay đến nơi kết thúc?
    Tự tận đáy lòng mình muốn gào lên thách thức
    Để khi qua rồi gục xuống khóc òa lên
    Nếu tất cả chỉ giản đơn như ý nghĩ đầu tiên
    Ta sẽ chờ nhau và sẽ yêu nhau mãi
    Nếu chỉ giản đơn như câu chuyện nghe kể lại
    Đã yêu nhau rồi, trở ngại khó gì đâu...
    Giọt lệ nào rơi xuống....trong thẳm sâu
    Khô đi rồi nào ai còn biết nữa
    Không thể có hết và không thể biết hết
    Bí mật giăng ra để tạo một mê cung
    Lòng người nào biết được vô cùng
    Đi tìm lối ra trong vòng tròn đơn độc
    Yêu thương ở nơi nào đi tìm trong tuyệt vọng
    Nếu thật của mình, sao không biết ở đâu?
    Không thể với tới, không thể là của nhau
    Vẽ một bức tranh tất cả trong bóng tối

  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Thứ 6...
    Lại sắp hết một tuần rồi, một tuần qua nhanh mà chẳng làm được việc gì cả. Niềm vui thì ít, nỗi buồn thì nhiều. Đôi lúc tự hỏi mình, ta hiện diện trên cõi đời này để làm gì, khi thấy cuộc sống không có nhiều ý nghĩa với mình như thế này
    Gạt bỏ những ý nghĩ về Cún. Ta muốn tìm niềm vui ở những thứ khác xung quanh ta, ngoài Cún. Ta ngẫm rằng, tình yêu là một phần của cuộc sống, nhưng cái phần đó nhỏ hay to thế nào thì tùy ở mỗi người thôi... Với ta, có lẽ nó quan trọng hơn mọi thứ, vì thế mà ta phải khổ sở, dằn vặt, suy nghĩ nhiều về nó đến thế này. Nhưng giờ đây, ta thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi... ta muốn kiếm tìm thứ gì đó quan trọng hơn tình yêu, để cố gắng, để phấn đấu vì nó, và tìm niềm vui trong nó. Đứa bạn nhắn tin bảo : "Người iu có thể thay đổi được, nhưng bố mẹ thì không. Vậy thì cớ sao lại cứ phải dằn vặt về những điều không cần thiết như thế nhỉ? Cố gắng thế là đủ rồi... tình yêu đích thực không tự nhiên mất đi đâu... Iu nhau thì giận hờn là chuyện bình thường mà.... "
    Có lẽ quá iu Cún, nên ta quan trọng hóa mọi thứ. Bây giờ, ta muốn mọi thứ giản đơn hơn. Ta sẽ chỉ gặp khi biết hai đứa sẽ vui vẻ, và ta còn có thể tìm nhiều niềm vui, sự an ủi ở xung quanh hơn là cứ ngồi một chỗ mà than vãn và buồn bã về Cún cơ mà. Tình yêu như sợi dây đàn vậy, nếu căng quá, nó sẽ tự đứt, không níu giữ được đâu. Ta iu Cún nhiều, nhưng Cún cứ căng mình ra như cái dây đàn thế kia, ta cũng e rằng, đến một lúc, ta không chịu nổi và... Bất kỳ một hoàn cảnh nào, cũng có một giới hạn nào đó, ngay cả tình yêu...
    Nếu Cún cần một khoảng Lặng, ta sẵn lòng tách mình ra khỏi cuộc sống của Cún trong một thời gian, để Cún có thể nhìn lại mình, nhận ra mình, để có thể thay đổi dung hòa với ta, hay có một sự lựa chọn khác cho mình...
    Dù ở nơi đâu, dù ta không gặp Cún, dù thời gian có thế nào, thì trong ta vẫn nguyên vẹn hình ảnh Cún với bao iu thương không thể nào phai.
    " Chỉ là mơ thôi và mai anh tỉnh dậy
    Em trở về với trọn vẹn yêu thương "

    - Chính Cún cũng nói thế cơ mà...
    Cún sẽ trở về với trọn vẹn yêu thương....
    Yêu Cún mãi - HAD 2808 !

  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thứ 7.
    Dành cả ngày thứ 7 cho một đứa nhóc. Có lẽ đó cũng là một cách giết thời gian. Thấy sợ thời gian rảnh rỗi một mình quá rồi, cố kiếm tìm một việc gì đó để làm, một người bạn để đi tán gẫu, sợ nhất phải ở nhà ôm cái PC để rồi lang thang khắp TTVN than thở như một đứa dở hơi vậy
    Tối Andy gọi đi off HT, ùh đi... không đi thì biết ở nhà làm gì chứ. Thế là phóng xe xuống HĐ, không khí cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn hơn là cô độc. Gặp một cậu bạn bên Leo, thấy buồn cười vì hay gặp cậu ta vào những tình huống dở khóc dở cười quá. Hơn 9h về MĐình ghé qua với mấy box địa phương rồi về nhà. Thế là cũng hết buổi tối... Nhẹ người...
    Không gặp Cún, không liên lạc, mặc dù vẫn cứ phải nghĩ về Cún đấy, nhưng thấy cũng bình thường thôi. Mọi điều đều có thể vượt qua cơ mà. Gọi điện nói với con bạn là : Bây giờ Cún muốn làm gì thì làm, tao mệt mỏi rồi, không thể mãi như thế được. Có thể được 1 lần, 2 lần... nhưng mãi mãi thì không, mà Cún thì cũng phải thay đổi nếu iu tao thật sự....
    Ùh, nếu Cún iu thực sự, sẽ không thể đối xử với ta thế này mãi được. Ta đợi.... Hi vọng là không vô vọng...
    .... Cho ta nhớ, một chút thôi....

Chia sẻ trang này