1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Refresh ? !
    Liệu có phải đêm qua nó đã f5 chính mình hay chỉ là một dạng buông xuôi của trạng thái cảm xúc?
    Mỗi khi đối diện với sự cô đơn, mỗi khi phải đối diện với chính mình, nỗi sợ hãi cứ xâm chiếm lấy nó, nó muốn trải lòng ra, để yêu thương và được thương yêu, nhưng tất cả những gì nó cố gắng, đều đi ngược lại với sự mong đợi của nó, đôi khi khiến nó sững sờ vì không thể lường trước được...
    Nó chẳng bao giờ nghĩ là lại có ngày hôm qua như thế. Lẽ ra nó vẫn là chính mình, chân thành với cảm xúc của mình, dù không được yêu thương, dù bị bỏ quên, dù đau đớn, buồn tủi thì nó cũng không phải tự trách mình, nhưng nó lại làm điều ngược lại. Tất cả chỉ là để tránh sự cô đơn đang xâm chiếm ngày một lớn dần trong cơ thể nó, trí não nó.
    Suốt đêm qua, trong giấc ngủ chập chờn, nó nghĩ về Cún, về những gì đang làm, về những gì đã qua, về những gì chưa tới. Thoáng có đôi chút hối hận, nhưng nó không phải day dứt quá nhiều, bởi, Cún chưa xứng đáng với những gì nó dành cho, hi sinh cho. Đến bây giờ thì, nó không muốn đòi hỏi gì ở Cún nữa, cũng chẳng hi vọng gì. Cứ để mọi việc diễn ra như nó muốn, hay như Cún muốn vậy. Nó đã cố gắng để F5 bản thân, F5 cho tình cảm của Cún và nó, nhưng thời gian qua, điều nó nhận về là chưa đủ để cảm thông, để tin yêu... Con bạn nó bảo rằng : Người iu có thể thay đổi, nhưng bố mẹ thì không. Vậy thì tại sao lại cứ phải vì một người mà đau đớn, dằn vặt làm gì? Yêu mà không có niềm tin thì tình yêu đó chẳng đi đến đâu cả...
    Niềm tin ? !
    Anh có biết Niềm tin là gì không
    Là tất cả, là mạnh hơn cái chết !

    Khi tình yêu thiếu niềm tin, tình yêu cũng tự nhiên mất đi, Cún nhỉ ? Nghĩ đến điều đó, tự thấy lòng thanh thản hơn. Một người đâu thể làm nên tình yêu, cũng như con chim không thể bay với một bên cánh bị gãy, bởi thế, cố làm gì nhỉ?
    Yên nào, xin một chút bình yên cho tâm hồn sau một buổi đi hoang. Ngủ ngoan nhé, tình yêu. Để chờ đến một buổi mai thức dậy với niềm hạnh phúc !
    Refresh !
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1h đồng hồ, em gái Cún nhắn tin bảo nó nhắc Cún về nhà đi. Nó nhắn lại bảo không bảo được, mấy hôm nay không gặp Cún, và hai đứa có chuyện nên chẳng nói gì với nhau rồi, nên không thể giúp được... Rồi tự hỏi, Cún đi đâu đến giờ này chưa về
    Nghĩ, rồi để đó thôi. Không lo lắng, không bận tâm nữa. KHông phải là vô tâm, nhưng bận tâm nhiều cũng chẳng để làm gì. Ngồi chat với một người bạn, cùng tuổi Cún, tìm thấy được sự đồng cảm nào đó khi nói chuyện. Có những điều tưởng như không thể chia sẻ được với ai thì hôm nay lại có thể nói ra nhẹ nhàng. Nhận ra rằng : Khi mình là chính mình, thì cuộc sống có ý nghĩa nhất, và tâm hồn thanh thản, nhẹ nhõm nhất. Ta không thể cố gắng thay đổi, dù là sự thay đổi tốt, để biến ta thành một kẻ cái, tốt đẹp hơn, nhưng ta không thoải mái, và cuộc sống thiếu ý nghĩa... Tình thần vẫn là quan trọng nhất, là chính mình vẫn ý nghĩa nhất, cho dù có thể vì nó mà ta mất đi người ta yêu quý...
    Nghĩ được như thế, thấy vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Tình yêu dù sap cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Cái phần đó nhỏ hay to là tùy ở mỗi người, nhưng không phải là tất cả. Bởi vâỵ, không thể vì riêng nó mà làm hỏng cuộc sống vốn có của mình, phải không ?
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Luôn chờ em cúp máy trước..
    Cái này tặng Cún !​
    Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
    Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
    Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát. Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt". Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
    Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm". Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã nói lên tất cả.
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Người không đủ kiên nhẫn để nghe ta nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này ta mong đợi...
  5. kyquoai

    kyquoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    259 trời 4h mà nhá nhem ảm đạm, mưa lất phất càng tăng thêm nỗi buồn, nỗi buồn muôn thủa không phải vì tình mà là vì tiền không có, ngỗi trên công ty mơ ngày làm tỉ phú
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Cún à, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi về việc vừa mới xảy ra. Chỉ cần Cún không vì điều đó mà giận hay xa cách là được... Nhưng xin Cún, đừng quá tức giận nhé !
    Việc vừa xảy ra, thật không thể tin được. Chưa khi nào thấy ức chế đến thế. Chưa khi nào nghĩ là có người lại vô văn hóa trong cách đối xử giữa người và người đến vậy. Nhưng ta thì chẳng có tiếng nói gì cả, và lúc ấy, chỉ mình Cún phải gánh chịu, gánh chịu một sự xúc phạm nặng nề, và bản thân ta, cảm thấy xấu hổ trước Cún về người gây ra đìều đó với Cún, ta thấy đau lòng quá..
    Cún im lặng bước ra về, ta chỉ nói được với Cún là đừng chấp chuyện vừa qua, và cũng đừng vì chuyện đó mà tức giận ta nhé. Cún gật đầu, nhưng ta không hề yên tâm, bởi ta hiểu Cún là người tự trọng như thế nào, và chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, và của lòng tự trọng nơi Cún...
    Ngay sau khi Cún về, một trận cãi vã xảy ra. Ta quá ức chế không kìm nén nổi mình, không chấp nhận được khi có người xúc phạm về Cún như thế, và ngay ngày mai thôi, ta sẽ bước chân khỏi cái nhà này, cũng như Cún sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa... Khi lòng tự trọng bị tổn thương, không có gì cảm thông được.
    Ta chỉ buồn một điều, mà xấu hổ thì đúng hơn. Xấu hổ khi có một người như thế. Mọi sự xúc phạm đều có nguyên nhân, nhưng ngay bản thân ta nhận thấy, đến bố mẹ ta, cũng không bao giờ có thái độ như thế được, huống hồ, người đó chẳng phải bố mẹ ta... Kẻ không biết tôn trọng người khác thì cũng không biết tôn trọng chính bản thân mình mà thôi. Ta không chấp nữa, nhưng ta không thể quên, và không thể tha thứ cho điều này. Chắc chắn một điều, ta sẽ không bao giờ bước chân lại nơi này khi ta đã bỏ ra đi, và ta cũng không coi người kia là người trong gia đình nữa... Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn...
    Điều duy nhất đáng lo là ta lo về Cún. Ta quá hiểu Cún mà. Một người tự ái đến kinh khủng khi đứng trước một chuyện thế này sẽ không thể bỏ qua. Nhưng ta vẫn tin một điều, khi Cún yêu ta, thì chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai đứa...
    Cún yêu ta thật lòng, phải không ?

  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Wed, 27/9
    Cả ngày hôm qua lo nghĩ đến chuyện chuyển đi, quên không nhắn gì cho Cún. Đến tận 23h đêm qua mới ổn định được chút - nghĩa là tìm cho mình được chỗ ngủ tử tế mới nhắn cho Cún, kể cho Cún nghe. Vậy mà, Cún nhắn lại chỉ được 1 câu : Đang ngủ, dạo này ngủ sớm lắm. Thấy buồn, vì Cún dửng dưng trước việc vừa kể, rồi lại nghĩ, có thể Cún vẫn chưa nguôi giận vì việc xảy ra hôm trước nên cũng không muốn nói gì, nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi lại tràn về...
    Tối qua đến nhà thằng bạn. Rủ nó đến nhà H nhưng nó từ chối không đi. Tủi thân và cảm như bị bỏ rơi vậy tự nhiên nước mắt chảy ròng ròng. Phóng xe thẳng đến nhà H, rồi khóc.... Thấy đúng là dở hơi thật, nhưng mà...
    Rồi đến Cún lại khiến buồn như thế này. Thôi quên Cún đi vậy, tập trung ổn định cái đã. Chưa biết tiếp theo sẽ đi đâu, làm gì... nghĩ mà buồn quá...
    Cún trở nên quá vô tâm mất rồi...

  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Wed...
    Phù ! Mệt hết cả người. Cuối cùng thì cũng ổn định được chỗ ở mới. Thế nhưng vẫn không có cảm giác an tâm chút nào, mặc dù thấy vui vui vì chỗ mới gần nhà Cún. Mà cungc vô tình thật, vì có ý định thế đâu, xuống tận Thanh Xuân đấy chứ, thế mà lòng vòng thế nào lại được một chị dẫn về khu đó, vì ưng ý liền...
    Nhắn tin cho Cún trách Cún chẳng hỏi han gì chuyện đi hay ở. Hình như Cún thấy sai nên gọi điện hỏi thăm hay sao ấy. Thế cũng vui hơn chút rồi. Lát đợi Cún đi làm về rồi ghé qua thăm. Ở đó buồn ghê gớm, lại thấy sợ sợ nên chẳng muốn ngồi nhà, mò ra mạng. Từ nay hết ol đêm rồi... Buồn !
    Cả chiều nay phơi mặt ngoài đường. Bình xăng đổ đầy mà cạn sạch. Mệt ghê người, may mà có bạn chứ không chắc lại có cái cảm giác như hôm qua...
    Đang lo lắng cho những ngày sắp tới. Chưa nói gì với gia đình cả. Hình như hơi liều... Nhưng đúng là quá sức chịu đựng của mình...
    Thôi ! F5 cái cho vui vẻ

  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay ko thấy đồng chi post thêm nhỉ :) !!!
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay bận rộn với việc dọn nhà, thích nghi với cuộc sống một mình và với cả hàng xóm mới xung quanh. Cũng chưa ổn định lắm và chưa hài lòng về cái phòng mới lắm, hôm chuyển nhà Cún chẳng giúp gì được. Cún đi làm về muộn, tạt qua làm giúp vài thứ, mua đồ ăn và bắt ăn. Chỉ buồn cười là Cún cứ lắc đầu bảo : Ở 1 mình à? Tự lập rồi đấy, thế mà chẳng biết chuẩn bị cho bản thân cái gì cả. Nào, lấy giấy bút ra, ghi vào nhé. Cún đọc những thứ cần mua, những điều cần làm và bảo, mỗi khi làm xong thì gạch nó đi, như thế sẽ không bao giờ quên ....
    Đêm, sợ vì lạ chỗ. Cún ngồi chơi đến khuya rồi bảo về. Có sợ hãi gì thì gọi điện cho Cún. Nước mắt suýt nữa thì chảy ra vì tủi thân khi phải ở một mình. Cún bảo : có còn bé nữa đâu mà lại thế này. Rồi Cún ngồi lại, chờ đến khi ngủ say rồi về. Làm sao ngủ được chứ, nhưng có cảm giác yên tâm khi thấy Cún bên cạnh. Cún với con cún bông cho nó ôm, khẽ thơm lên má nó rồi lặng lẽ ra về... Nó thấy đỡ sợ hơn, nhưng nghĩ đến những chuỗi ngày tiếp theo cứ như thế lại cảm thấy sợ hãi và cô độc...
    Hai ngày cuối tuần, Cún lại về đó. Gọi đứa bạn thân xuống ở cùng cho đỡ sợ, cả ngày chẳng đi đâu, đến online cũng ngại. Bắt đầu phải tập thói quen không online vào đêm khuya như trước, lại tập luôn cả thói quen không la cà về muộn. Tự nhiên biến thành con ngoan, ngoan với cả Cún nữa, nhưng thực sự là ở nơi mới này, chẳng biết làm gì , chẳng biết lấy gì làm niềm vui ngoài việc đọc sách và nghe nhạc cả...
    F5 cho cuộc sống của mình, biết đâu lại là một điều hay...

Chia sẻ trang này