1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Tối qua đón Cún rồi về nhà ăn cơm. Lần đầu tiên nấu cho Cún ăn nhé. Cún bảo : Nấu thật đấy à? Ngon nhỉ? Thế mà cứ tưởng không biết nấu ăn cơ đấy ! Buồn cười, vì toàn bảo Cún là không bít nấu ăn, lại sống ở đó nên lười nữa, nhưng bây giờ thì có một mình nên phải tự lập hết mọi thứ, bởi vốn dĩ nó ghét phải ra quán ăn một mình - điều này Cún đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng bao giờ nó làm được.
    Cún ngồi chơi khá muộn rồi về. Cún bảo, sáng mai nhớ dậy sớm nấu cơm, Cún sang ăn sáng rồi đi làm. Thấy vui vui vì có Cún bên cạnh đỡ cô đơn đi phần nào... Bây giờ, chẳng có thú vui gì khác ngoài việc đi học về, ở nhà dọn dẹp, cơm nước ( nếu Cún báo đến ăn cùng ). Chỉ độc có mình Cún làm bạn, cũng tại bởi ở xa quá
    .. Papa không gọi điện lên. Có lẽ vì vẫn giận và không chấp nhận việc tự ý ra ngoài của nó. Nó cũng im lặng, không gọi điện về nhà nữa mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn. Cũng chẳng biết làm thế nào trong mấy ngày tới nữa, mọi thứ thật tồi tệ trừ sự thanh thản trong lòng. Có lẽ như thế cũng đủ rồi. Chỉ cần có Cún luôn bên cạnh nó thôi, nó sẽ cố gắng được...

  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Tối qua ghé vào Cngõ cùng thằng em. Nó qua thăm nhà và nấu ăn luôn. Gọi Cún về ăn nhưng Cún bảo bận không về được và hẹn ra CNgõ. Thế mà tối Cún cũng chẳng ra. Nhắn Cún ra đón về thì Cún ra, nhìn thấy D vẫn còn ngồi cùng thế là nhờ nó đưa mình về. Lúc về còn dặn là sáng mai nấu cơm cho Cún ăn,....
    Sáng. Dậy sớm... Đi chợ sáng và nhắn tin gọi Cún. Cún bảo ko sang. Bực mình. Nhắn lại bảo phải sang. Mãi gần 7h30 mới sang và thế là nó bị muộn học. Lên lớp than thở với 1 bà chị đã có chồng, bà ấy bảo rồi còn nhiều cái phải chịu đựng nữa, nhiều cái tức giận nữa chứ như thế đã là gì.... Ôi trời.... Mệt quá !
    Chiều ngủ ! Tỉnh dậy đã hơn 3h. Đi qua cty xem việc thì nó hẹn mai. Mà mai phải đi xa, nghĩ thấy mệt quá. Qua NH rút tiền, hết sạch tiền rồi... bố mẹ chắc vẫn giận nên chẳng thèm gọi điện cho gì cả, nó cũng bướng bỉnh không gọi lại... Cuối tuần muốn về thăm nhà quá mà sợ... nên lại thôi
    Ở cái chỗ này cực kỳ chán ngoài việc gần Cún. Nhưng dạo này suốt ngày Cún đi làm về muộn. Mặc dù hôm nào cũng gặp nhau đấy nhưng dường như chẩng có niềm vui nào. Hai đứa mất hẳn thói quen đi chơi rồi, chẩng có thời gian đi chơi lúc nào nữa.. Thấy sự lãng mạn trong Ty đang mất dần đi. Lúc nào cũng công việc, mệt mỏi... có đi đâu lại thấy ngại...
    Cứ như thế này thì chán lắm. Nhưng làm sao đây?

  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Vừa ăn trưa với Cún về. Cún cứ thế nào ấy, chẳng tươi tắn lên chút cho mình vui gì cả. Tuần này Cún lại về nơi ấy, hôm qua Cún bảo thế mà thấy chán, lúc Cún về nhắn tin bảo ghét Cún vì tuần nào Cún cũng để mình nó vào những ngày cuối tuần. Tại sao Cún lại hay về đó thế kia chứ?
    Cún bảo nó về quê, nhưng đang giận bố mẹ, cũng không dám về. Cún bảo ghét nhất người thiếu quyết đoán, làm gì cũng sợ... nhưng Cún làm sao hiểu được những gì nó đang phải gánh chịu, nó đã luôn cố gắng làm Cún vui, nhưng hình như với Cún là chưa đủ... Càng ngày, càng thấy mệt mỏi....
    Chẳng biết phải thế nào. Nó không than vãn gì đâu. Nó iu Cún và vì iu nên nó cố gắng mọi thứ, tự nguyện rời bỏ mọi thứ để Cún hài lòng, nhưng dường như Cún ngày càng không cảm thông được cho nó. Với Cún, toàn là những đòi hỏi và bắt buộc.. Cún không còn chiều nó như xưa... Hết rồi những ngày hai đứa lang thang cafe, đi chơi... và dành cho nhau những tình cảm lãng mạn. TY với Cún bây giờ mất hết sự lãng mạn rồi....
    Cún chưa khi nào nghĩ cho nó thì phải.

  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Lại viết cho Cún...
    Thứ 6 rồi, và lại sắp tới là những ngày cuối tuần không có Cún. Tối qua nhắn tin bảo sáng Cún qua ăn cơm, Cún nhắn lại bảo không vì đi sớm. Thấy giận Cún, không phải vì Cún không sang nữa mà vì Cún không nói gì cho đến khi nó hỏi. Nếu nó không hỏi mà cứ làm như Cún dặn từ hôm trước, để rồi Cún không sang....? Nó ghét Cún, vì thấy Cún vô tâm quá
    Hôm qua lang thang CNgõ với những người bạn TTVN cũ, lâu lâu rồi nó không tụ tập nữa, có lẽ vì Cún không thích nó đi chơi nhiều và online nhiều. Nó thấy bản thân thay đổi, sự thay đổi đối với nó khá lớn lao, nhưng với Cún thì có lẽ không có gì ảnh hưởng. Mặc dù nó biết những ngày bình thường, hầu như sau giờ đi làm về, Cún đều dành thời gian cho nó, nhưng nó vẫn thấy có gì đó không hài lòng. Những ngày cuối tuần đến là nó lại trăn trở : Cún ở hay về? Mỗi khi Cún về nơi đó, trong ý nghĩ của nó lại hiện lên biết bao điều, thậm chí nó sợ hãi không dám nói ra thành lời tâm sự với đứa bạn thân của nó về những gì nó đang nghĩ. Nó biết niềm tin nơi nó dành cho Cún không còn được như xưa sau chuyện ấy, nhưng có phải vì thế, hay vì chính bản thân nó ? Đôi khi nó suy ra từ chính mình, rồi nghi ngờ Cún rất nhiều. Nó là người nhạy cảm, yếu đuối và cả đa cảm nữa. Nó có lỗi với Cún rất nhiều mà có lẽ Cún không bao giờ hay biết, nhưng nó iu Cún, và vì iu Cún mà nó mới thế...
    Đôi khi, nó ước gì đọc được những ý nghĩ trong đầu Cún. Trước Cún nó chỉ như một đứa trẻ, nhìn lên Cún với vẻ sợ sệt nhưng đầy tình yêu thương. Nó hạnh phúc khi thấy Cún mỉm cười, day dứt khi thấy ánh mắt Cún có điều gì thất vọng hay không hài lòng về nó. Nó muốn cố gắng, nó muốn làm Cún vui và hài lòng về nó, nó muốn được cả sự che chở, sẻ chia, quan tâm và yêu thương nữa... Dù thế nào, nó cũng chỉ là một con bé đa cảm, yếu đuối thôi mà...

  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Cún iu!
    Hôm nay chủ nhật rồi, vậy là hai ngày cuối tuần cũng sắp qua đi và Cún lại về đây, về đây với công việc và với nó. Thành thói quen lãnh cảm, nó ghét cuối tuần và bắt đầu từ ngày thứ 6, cứ ngày đó là Cún rời nó mà đi.. Ghét !
    Trung thu ! Đón giao thừa cùng lũ bạn cấp 3 và T nữa. T từ HP lên và hiển nhiên là nó có trách nhiệm với T. Trung thu cùng hội bạn cấp 3 thật vui, và đến 5h sáng mới mò về đến nhà. Cả bọn lại hẹn nhau hôm nay họp lớp nữa...
    Cả ngày hôm qua T ngồi nhà nó chơi. Cũng may nó có H và con em họ nữa, chứ nếu một mình nó phải chịu đựng T thì chắc không sống nổi ( dù sao thì T là người tốt nhất đối với nó, và có lẽ nó cần T cho mục đích của bản thân - tệ thật, tại sao lại có thể như vậy nhỉ ? Cứ nghĩ đến điều đó nó lại thấy buồn vì sự vô tâm của Cún )
    ... Trung thu, em gái Cún nhắn tin buôn chuyện. Hỏi thăm về nó, nó cũng chẳng giấu điều gì. Cũng chẳng cần phải giấu giếm những điều đó, cũng hiểu, em gái muốn quan tâm đến Cún nên mới thế và nó cũng ủng hộ điều đó mà. Đôi khi nó không hiểu được Cún, và cũng không đồng tình với những lần đi chơi quá khuya khiến mọi người lo lắng về Cún như vậy..
    Hôm qua, mẹ nó gọi điện. Tất nhiên là trách mắng nó rất nhiều. Nó chỉ biết im lặng thôi. Chẳng biết phải làm thế nào nữa bởi mẹ không bao giờ cảm thông cho nó. Mẹ bảo mấy hôm nữa bố mẹ sẽ lên xem nó sống thế nào, chứ không thể như thế được. Nó thấy lo lo, nhưng điều đó là dễ hiểu mà...
    ... Nó buồn một điều về Mít. Chỉ vì nó từ chối không giúp Mít mà Mít nhắn tin cho nó nói như vậy. Nó thấy đau lòng quá. Nó hiểu Mít đang cảm thấy thế nào, nhưng nó không thể cứ mãi làm như thế được. Mẹ nó không cho phép điều đó đã đành, hơn nữa lại là thất đức. Mẹ bảo đó là điều thất đức - có lẽ hơi quá, nhưng đúng là không thể chấp nhận được và nó đã che giấu quá lâu rồi. Mít trách nó, Mít hận mọi người, và nói với nó những lời cay đắng, nó giận Mít, và giận hơn là con bé kia và nó đã không tiếc lời khi nói điều đó ra. Nó giận Mít, và nó đã tự nhủ không bao giờ bước chân vào cái nhà đó nữa, cũng như mẹ nó nói với nó về Mít tối qua như thế nào.... Nó cảm giác như đại gia đình này sắp có biến động mất rồi...
    Nó phải sống khác. Khác xưa. Nó luôn muốn cuộc sống bên cạnh có Cún. Ước gì Cún hiểu nó hơn - không, chỉ cần quan tâm một chút thôi, là Cún hiểu nó mà !

  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thứ 2. Thế là đã sang tuần mới. Ba ngày cuối tuần rồi cũng qua đi bên cạnh những người bạn bè. Bên những người bạn cũ vẫn có cảm giác bình yên và vui vẻ, đôi lúc nhớ tới Cún, rồi lại quên ngay vì có những niềm vui...
    Đêm Trung thu Cún nhắn tin chúc vui vẻ. Không nhắn lại. Chẳng muốn nhắn nữa. Em gái Cún nhắn tin thế là buôn chuyện. Thỉnh thoảng nhắn tin với nó nói linh tinh, cũng chẳng kể gì về Cún, nhưng con bé nó tò mò về mình, nên cũng cho nó biết luôn - đơn giản, nghĩ rằng có gì phải giấu nhỉ
    ... Cún lên từ tối qua, thế nhưng chẳng nhắn tin gì cả. Cũng kệ thôi, cảm giác Cún hời hợt quá, và mất niềm tin quá, thế nên, cứ kệ mọi thứ trôi đi, không áp đặt làm gì cả...
    Cún vừa nhắn tin bảo đừng nhắn tin với em gái Cún nữa, ầm nhà lên, vớ vẩn quá. Thấy tự ái, bởi, em gái Cún là người nhắn tin trước, hơn nữa cũng có gì đâu. Tất nhiên, biết là con bé đó nó rắc rối, nhưng Cún nói hai từ "vớ vẩn" khiến nó thấy buồn vô cùng. Tự nhiên có cảm giác, với Cún, cái thứ ty đang dành cho nó cũng "vớ vẩn" luôn ...
    Mất niềm tin thật rồi. Không muốn cứ phải đặt ra những băn khoăn, nghi ngờ về thái độ thất thường của Cún những ngày gần đây nữa. Nếu y nhau, sao Cún lại vô tâm đến những gì nó đang trải qua như vậy nhỉ? Hình như, chỉ khi nào nó gọi thì Cún mới đến, còn nếu không, nó cứ bình thản không liên lạc với Cún như những ngày qua thì Cún cũng quên luôn là bên cạnh Cún đang có nó trên đời này...
    Nó có thể tin Cún không? Nếu không có cái chuyện kia thì nó không bao giờ phải băn khoăn như thế cho dù thái độ của Cún có thất thường đến đâu chăng nữa. Nhưng khi đã mất niềm tin, dù chỉ một chút thôi, thì chỉ vài thay đổi nhỏ ở thái độ cũng khiến sự nghi ngờ cứ lớn dần. Nó ghen quá chăng? Mọi người bảo nó ghen hơi quá, nhưng đôi khi ngẫm lại, nó thấy dù có như thế, thì cũng đáng mà.. chỉ tại Cún, sao không còn tạo cho nó niềm tin như trước kia
    Bây giờ, nó hoang mang. Thực sự là hoang mang cực độ. Không biết nên như thế nào đây ? Đôi khi muốn dứt bỏ, nhưng lại nuối tiếc và hối hận. Nó mất phương hướng rồi....

  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua....
    Tan học về nhà sớm. Ngồi ăn cơm một mình. Chán không nuốt được. Vứt đó lên gác ngồi. Mở nhạc, lấy sách ra đọc... cũng chỉ được một lúc là chán. Ngồi thu lu nơi góc giường, nhìn chăm chú vào cái màn hình vi tính, thấy buồn và cô độc. Chỉ duy nhất còn lại nó làm bạn mà thôi. Cún không hỏi thăm gì cả, cũng chẳng muốn gọi cho Cún nữa, thấy chán nản vì cứ mãi là nó mà không phải là Cún quan tâm, hỏi han đến nó trước... Bây giờ nó muốn kệ... nhưng những lúc như thế này, thì nó chẳng còn biết nghĩ đến ai khác ngoài Cún cả
    Ở một nơi xa và buồn, vắng bạn bè, chỉ duy nhất gần Cún nhưng cuối cùng Cún chỉ khiến nó thêm thất vọng mà thôi. Nó thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cảm giác bị bỏ rơi, không ai quan tâm, không ai biết đến nó đang tồn tại ở nơi này, bố mẹ thì vẫn đang giận nó, cậu cũng tự ái trách mắng nó, nó buồn vì gia đình đã nhiều, lại thêm nỗi buồn về Cún.. đến nỗi tủi thân chỉ muốn khóc, nhưng nước mắt thì giải quyết được điều gì chứ ? Nó ngồi cặm cụi nhắn tin với Fri, Billard, Mars, Gaubong, Meochip, Ngố, Alabakha... hi vọng tìm được sự cảm thông cà chia sẻ. Những tin nhắn cũng làm nó nguôi đi phần nào và cảm giác nhẹ lòng hơn... Rồi nó huyên thuyên buôn điện thoại với một cậu bạn chẳng hề quen biết, cậu ấy có số của nó qua một người bạn của bạn nó, thế là gọi điện .... Như là cơ hội để giải thoát sự cô đơn, nó nói chuyện với cậu ấy một cách thoải mái và vui vẻ. Hơn 2 tiếng đồng hồ buôn di động, không hiểu sao cậu ấy lại có thể nói chuyện nhiều như vậy, và nó cũng có thể tiếp chuyện nhiều đến thế, đến khi bỏ cái máy điện thoại ra thì đồng hồ đã là hơn 12h đêm. Nó đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và kết quả là sáng nay đi học muộn... nhưng thực sự, nó cũng muốn cảm ơn cậu ấy, bởi sự làm phiền đó lại giúp nó vứt bớt thời gian vô vị trong đêm, để không phải nghĩ linh tinh về Cún hay về những chuyện buồn khác rồi mà lủi thủi một mình như vậy....
    ... Nó đang cố sống những ngày tĩnh lặng, không bạn bè, không người iu như những năm tháng cách đây 3 năm về trước. Cũng một mình, cũng không có ai để thương iu, nhưng hồi đó, nó có niềm tin vào phía trước lắm. Hay là dạo này già rồi, khát vọng đã ít đi, đam mê không còn nữa, nó chỉ mong một cuộc sống bình yên không biến động, dù chỉ là những biến động nhỏ nhoi ? Có lẽ thế chăng ?
    Nó đang thu mình lại, quan sát thế giới, quan sát xung quanh, và quan sát chính bản thân mình. Biết đâu đấy, nó lại tìm được những điều thú vị

  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Gần 1 tuần rồi thì phải. Không phải không có time online, nhưng từ khi sống một mình, ít online hơn, lười tụ tập bạn bè hơn, sống khép mình và không đòi hỏi...
    Gần 1 tuần, hôm thứ 5 trước Cún mới gọi điện hỏi đang ở đâu. Bảo đang ngồi net, Cún bảo Cún đến. Ngồi online chờ Cún, thình thoảng nhìn ra ngoài xem Cún đến chưa nhưng không thấy gì nên lại cúi xuống cái màn hình. Gần 1 tiếng sau, sốt ruột gọi lại, thì Cún nói Cún đang đứng ngoài. Cún bảo đã đứng đợi gần 1h đồng hồ rồi và bây giờ thì muộn rồi, Cún bảo đi học đi. Ùh, đến giờ đi học thật, nên nó cũng im lặng. Biết là như thế Cún lại giận, nên sau giờ học gọi cho CÚn, nhưng Cún giận dỗi nó mà không nghe máy, rồi lại tắt máy đi. Cún luôn thế... Chẳng muốn chấp nhặt nữa, nhắn cho Cún cái tin là nếu rảnh thì qua nhà nó nhờ việc. Lúc Cún bật máy, Cún bảo lát Cún sang.... Cún sang, trách nó là để Cún đợi, Cún định đến rủ nó đi ăn rồi nó đi học cho kịp giờ nhưng cái thời gian đợi nó nên muộn. Cún lạ thật, tại sao Cún không vào gọi nó một câu, mà cứ đứng đợi ngoài đó như thế, để rồi tức giận với nó vì những lý do lãng xẹt như vậy? Nó không thể hiểu được Cún nữa
    Hôm sau nó về nhà với bố mẹ. Bảo Cún sang trông nhà cho nó. Tối hôm đó về nhà, bố mẹ đã giận nó rất nhiều vì những gì nó đã làm, trước mắt nó, bao nhiêu điều khó khăn đang đến. Nó buồn bã nhắn tin hỏi Cún có ở bên cạnh nó nếu nó cắt bỏ mọi liên lạc với mọi người không? Nhưng hình như Cún hiểu sai ý nó, Cún trách nó đang sai, và không bình tĩnh nên Cún không trả lời nó. Cún bảo hãy nghĩ và làm những gì nó cho là đúng, nhưng nên đặt gia đình trước, rồi tình cảm sau, Cún cũng thế mà thôi... Ùh.. Nó hiểu điều đó chứ, nhất là với Cún... Gia đình là thứ không thể thay đổi được. Mình có thể lựa chọn bạn bè, người iu, nhưng không thể lựa chọn gia đình..... Nó phải sống khác thôi
    Lên sớm hơn dự định 1 ngày, nhưng cũng chẳng báo gì cho Cún. Lẳng lặng lên và đóng kín phòng nằm trong bóng tối từ lúc lên cho đến sáng hôm sau. Có những điều nghĩ được mà không thể làm được, có những điều muốn làm nhưng không có điều kiện và cả niềm tin. Nó muốn trải lòng ra, nhưng bây giờ, có lẽ chỉ nên thu mình lại, nhỏ bé và cô đơn giữa cuộc sống thường nhật, không đòi hỏi, không day dứt, đớn đau vì những gì đã qua, vì những gì không thoả mãn... Nó không muốn nghĩ đến điều gì ngoài mục đích nó phải cố gắng thời điểm này, nó không muốn nghĩ đến ai nữa, kể cả Cún... chỉ sợ một điều, đôi lúc nó yếu lòng, nó lại sợ hãi sự cô đơn....
    Không, nó phải sống cứng rắn và mạnh mẽ !

  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua !
    Nó nhắn tin cho Cún bảo tối tan học đón nó vì nó mang xe đi trả đứa bạn. Cún bảo là bận rồi, tự bắt xe ôm về đi. Nó đi học, chẳng trả xe nữa, đến lớp ngồi hết một tiết, buồn buồn rủ thằng bạn cùng bàn vào CNgõ uống rượu. Hai đứa ngồi đến 8h thì thằng bạn nó phải về, vừa chuẩn bị đứng dậy đi về thì nó nhìn thấy Cún dắt xe vào cùng một người con gái, nó cũng không để ý được là một hay hai, lúc đó, không hiểu sao nó lại vội bỏ đi ra lối cửa trước để tránh gặp Cún. Nó không muốn Cún khó xử và cũng chẳng muốn Cún thấy, nhưng vừa ra ngõ, Cún nhắn tin là " Sao về sớm thế? ". Nó bảo để Cún đỡ khó xử thôi, nó không nghĩ là Cún bận đi uống rượu với người con gái khác mà từ chối không đón nó. Vậy mà Cún còn có thể nhắn cho nó cái tin là "Chúc hp với người đang đi cùng". Nó buồn biết bao. Nó đã nhắn cho Cún cái tin rằng nó hiểu Cún không vì một người con gái mà bỏ bạn bè, nó iu và hiểu Cún, vì thế nó đâu trách gì Cún đâu, iu là phải hi sinh và chịu thiệt thòi mà...
    Nó phóng xe như điên về phòng. KHông phải cảm giác chán chường nhưng có gì đó như sụp đổ. Nó chỉ cần Cún nói rõ với nó thôi, thì Cún đi đâu, làm gì chẳng được, nhưng Cún để nó gặp vào hoàn cảnh như thế, nó thấy khó chịu vô cùng, mặc dù biết là mối quan hệ đó chả có gì cả, TNC của Cún gặp nhau thôi mà... Có lẽ vì vài chén rượu nhỏ nên nó đã có cảm giác như thế. Q - một người quen mà không biết do một sự ngẫu nhiên đã tự nhiên trở thành một ngưòi bạn tâm sự với nó trong những đêm gần đây - những lúc không có Cún. Q gọi điện, nó đã trút hết những bực dọc, những thất vọng vào Q, vào phái mạnh. Chẳng biết Q hiểu được nó đến bao nhiêu, nhưng chỉ còn lại Q là người chia sẻ với nó những lúc như thế - một người không biết mặt, nó chẳng quan tâm lắm và cũng chẳng hi vọng về điều gì cho mối quan hệ này nhưng hình như Q thì khác....
    Hơn 22h Cún quay lại tìm nó. Chẳng biết có phải quay lại với thái độ ăn năn không khi trên tay Cún đồ ăn vặt nó thích. Cún không nói gì cả, chỉ hỏi có được vào nhà không. Rồi Cún bảo cái hẹn này có trước khi nó nói nên Cún không bỏ được, Cún không nói rõ là đi đâu là vì biết nó không thích điều đó, thế thôi... Ùh, thế thôi... Mọi chuyện đơn giản quá, để rồi nó lại trở nên mềm yếu trước Cún... Nó luôn như vậy, và hình như Cún quá hiểu điều đó để rồi nó không hiểu mình làm thế có sai không, có khờ khạo, ngốc nghếch quá không
    ... Sáng nay Cún đi làm sớm. Chiều cũng về sớm qua nhà nó, mua bánh vào, hai đứa vội vàng ăn để một đứa đi học, đứa kia lại đi trực. Nếu chuyện ty của nó và Cún cứ diễn ra như ngày hôm nay thì có lẽ nó sẽ vui vẻ, thanh thản lắm... Nhưng Cún là cả một bài toán khó hiểu, chưa lúc nào nó hiểu thấu đáo được, nó cứ cảm thấy chơi vơi...
    ............. Một lúc nào đó, khi nhìn lại chặng đường đã đi, có bao giờ nó thấy nuối tiếc, hay ân hận không nhỉ

  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua....
    Buổi sáng đi học thì điểm danh. Cả buổi sáng đi học nhưng vô ích. Trưa về nhà, chẳng muốn nấu ăn, thấy trời nắng nóng quá nên lôi chăn màn ra giặt giũ, xong việc thấy đã 2h chiều. Ngủ - nhưng không ngủ được nữa, lôi sách vở ra học bài thế rồi lại ngủ quên lúc nào không biết
    Tỉnh dậy đã 5h, vội vàng phóng xe trả đứa bạn rồi nó đưa đến trường học. 8h Cún đến đón, Cún rủ đi cùng Cún nhưng lại không được việc. Hai đứa tạt vào quán ốc ngồi. H nhắn tin gọi vào CNgõ có cả con bé hôm trước gặp cùng Cún ở đó nữa, hỏi Cún có vào không, Cún bảo thôi và bảo gọi bọn nó ra ăn ốc nhưng H lại từ chối.
    Về nhà, ngồi một lát rồi Cún về. Thấy H gọi điện cho Cún bảo đêm nhớ bật máy nói chuyện. Nó nhắn tin trêu là cho nghe chuyện ké với, H chỉ nhắn lại cho nó một câu là : Không có gì đâu, t chỉ lo cho m thôi, có gì nói chuyện sau nhé ... Nó băn khoăn không hiểu, nhưng cảm giác điều đó có liên quan đến Cún... Nó nhắn tin, nhưng H không nhắn lại nữa
    ... Nó lại cảm thấy băn khoăn, nhưng rồi chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa. Cùng lắm là như chuyện tin nhắn lần trước nó đọc được là cùng chứ gì. Nó thấy mệt mỏi vì cứ phải nghi ngờ nhau rồi. Cứ sống như chính cảm xúc của mình, thế thôi...
    .. Hôm qua lúc đi chơi với Cún, Q gọi điện nhưng nó không nghe máy, nhắn tin nó không trả lời. Lúc đó có Cún và nó không muốn nghe điện thoại chút nào cả, nhưng hành động của nó khiến Q giận. Q bảo nếu nó bận làm gì, thì cũng nghe điện, nói với Q dù chỉ một câu là đang bận, hay nhắn một cái tin, đằng này, từ chối không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn, như thế là không tôn trọng Q... Nó cũng chẳng biết nói vói Q như thế nào nữa vì nó thấy đúng là nó làm thế với Q là không được. Nhưng rồi Q cũng chẳng giận nó được, lại gọi điện cho nó và hai đứa lại buôn điện thoại hàng giờ đồng hồ trước khi đi ngủ... Q hỏi nó : có bao giờ chờ đợi đt hay nghĩ về Q không. Nó bảo không, nếu có thì chỉ là những lúc ngồi nhà một mình không có người nói chuyện... Nó nói thế, liệu có quá đáng không nhỉ? Nhưng nó nói thật mà , Q nói nhớ nó và hỏi nó có nhớ Q không, tại sao nó lại phải nhớ một người không biết mặt chứ
    .... Sau cuộc điện thoại nó đi vào giấc ngủ ngon. Nó sợ thành thói quen rồi một lúc nào đó, Q không điện cho nó mỗi đêm nữa, liệu nó có day dứt, có nhớ nhung không nhỉ ?
    Sáng nay, Q gọi điện đánh thức nó đi học... Sáng nào cũng thế....

Chia sẻ trang này