1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kyquoai

    kyquoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức hết tiền, không biết tiêu bằng gì, ăn uống bằng gì, đi vay thôi vậy. Tháng này đói thật
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận ra điều nghi ngờ của mình là đúng, sao ta vẫn không thể từ bỏ, không thể làm gì ?
    Mất đi hoàn toàn niềm tin rồi, thế sao vẫn yêu
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Từ hôm nói chuyện với H về Cún, nó hiểu ra mọi điều. Điều nó nghi ngờ đã trở thành sự thật, nó đã gặng hỏi mãi H mới nói cho nó biết. H bảo H quý Cún, và quý nó nên lo cho nó và thất vọng về Cún nhiều. Còn bản thân nó, điều không muốn tin đã ngẫu nhiên trở thành hiện thực, nó cảm giác điều ấy cách đây 1 tháng rồi, và cái tin nhắn kia nữa, nhưng trước những gì Cún phủ nhận nó lại mềm lòng, nó đã cố gắng gạt khỏi đầu cái hình ảnh ấy, nhưng thỉnh thoảng nó cứ hiện về, và dạo này, nó hiện về từng ngày, từng giờ mỗi lúc nó bên Cún...
    H kể với nó là H đã hỏi Cún, nhưng Cún từ chối không trả lời, Cún chỉ bảo Cún và H có lẽ giống nhau trong tc nhưng khác là R thì còn mà S của H thì mất... Nó không hiểu trọn nghĩa câu nói đó của Cún, nhưng việc Cún không phủ nhận cũng đã nói lên tất cả rồi. Nó không còn đến cả cái cảm giác ghen tuông, giận hờn, tức bực, thất vọng nữa. Nó cứ trơ ra, cứ bình thản trước điều ấy, bởi nó hiểu và nhận thấy từ trước đó rồi, nhưng nó tự hỏi, tại sao nó không có cảm giác giận giữ để từ bỏ nhỉ? Nó không hiểu bản thân nữa Hay nó không thể làm điều đó? Không có đủ can đảm ..
    Nó vẫn đối xử với Cún bình thường, vẫn vui vẻ, vẫn chăm lo và vẫn chiều theo ý Cún, nhưng trong thâm tâm nó, nó cảm thấy buồn vô cùng, cái cảm giác mình đang bị lừa dối, biết mà không thể có thái độ gì, vẫn vui vẻ, vẫn yêu thương... nó không hiểu tại sao nó lại có thể làm được điều ấy nữa. Chưa khi nào nó chấp nhận chuyện ấy trong tư tưởng chứ chưa nói gì là thực tế, vậy mà, nó lại đang như vậy... Nó làm sao thế này
    Cả tuần nay hôm nào Cún cũng bên cạnh nó.Sau mỗi giờ đi làm về Cún đều ghé qua và chơi cùng nó một lúc cho đỡ buồn. Hôm qua tự nhiên thấy Cún quan tâm đến nó hơn thường ngày, tự nhiên thấy lạ, tự hỏi không biết có phải Cún đang áy náy không, vì điều đã nói với H, và có khi Cún cũng đang tự hỏi H có nói gì với nó không nữa... Nó kệ, cứ bình thản đón nhận mọi điều từ Cún. Trưa nay Cún về, bảo nó nấu ăn trưa, thế rồi Cún xin nghỉ làm ngồi chơi với nó cả buổi chiều. Nó tự cho rằng đó là món quà ngày hôm nay Cún dành cho nó, nó chẳng thiết đòi hỏi và vòi vĩnh nữa. Nó thấy mình đang buông xuôi, chấp nhận mọi thứ đến đâu thì đến. Nó đã sa đà quá sâu để rồi không bước ra được nữa, nhưng nó chẳng hi vọng nhiều như trước kia, không còn khát khao và mơ ước... Nó sống cho thực tại, nó sợ thực tại của nó đơn độc và nó cần một ai đó bên cạnh ..
    Cún về rồi. Lại một mình nó trong căn phòng tĩnh lặng. Bóng tối đã tràn ngập khắp phòng. Nó lười chẳng muốn bật điện nữa. Nó cứ ngồi thu mình trên gác xép, trong bóng tối như thế phải đến 30p. Bởi vì nó chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa. Nó sợ phải ở trong phòng tối từ 5h chiều cho đến hết đêm. Cái thời gian ấy sao mà dài quá, mà cô độc đáng sợ đến vậy. Nó muốn đi đâu đó, nhưng lại không muốn đi một mình. Nó với lấy cái điện thoại, mở mục danh bạ xem tất cả những người bạn có thể gọi đi lang thang cùng nó, nhưng rồi nó chẳng tìm được ai. Và giái pháp cuối cùng là online, online để tìm lấy sự bận rộn cho mình, để tránh xa cái cảm giác đáng sợ kia
    NT gọi điện chúc mừng 20.10 cho nó. Q cũng gọi điện chúc nó vui vẻ và hẹn đêm sẽ gọi lại cho nó. Nó có được cảm giác của sự quan tâm, nhưng buồn một nỗi toàn những người bạn ở xa, không thể tới gặp mặt được, còn Cún, ở ngay cạnh nó kia sao lại không tặng cho nó một lời chúc nhỉ? Tự nhiên nhớ đến 20/10 năm ngoái, nó chưa iu Cún, vẫn mải mê đi chơi với đám bạn, rồi về nhà. Lúc đó Cún gọi điện cho nó, nhờ nó qua đón vì cho bạn mượn xe. Cún đi liên hoan về, nhìn Cún với gương mặt đỏ gay mà thấy ghét, Cún lại còn muốn tiếp tục đi chơi với nó nữa... để rồi... để rồi nó và Cún iu nhau như bây giờ.... Nó không hiểu cái ngày 20.10 của 1 năm trước đây là vui hay buồn, là sai hay đúng nữa
    ..... Hai tuần rồi, chắc tuần này Cún lại về đó thôi. Lúc Cún từ nhà nó về chiều nay, nó băn khoăn tự hỏi không hiểu Cún có về nơi đó ngay không hay sáng mai Cún mới đi. Nó chẳng muốn hỏi về điều đó nữa, cũng chẳng níu kéo, bởi nó cũng chẳng níu kéo được Cún đâu . Nó nhớ đã có lần nó nhắn tin cho Cún là : " Cún cứ đi đi, đi đến khi nào chán thì quay về với nó, bởi nó iu Cún mà". Nó đã nói thế, đã nói như Cún đã từng nói với nó trước đây. Bây giờ là lúc nó quay về bên Cún, thì hình như lại là lúc Cún muốn quay đi...
    ............ Nó không muốn thở than hay trách móc ai, cũng như trách móc bản thân với những lỗi lầm đã qua nữa. Nó đang sống, sống như là gió, cứ bay lang thang mãi mà chẳng biết nơi nào cho mình dừng chân nữa....
    Tuỳ Phong --- Nó là ngọn gió hoang.........

  4. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Dù có sai lầm thì sai lầm vẫn là mình.Dù sẽ có người ra đi thì người đó cũng là mình.
    Chấp nhận thực tế & sống hơn nữa để người ta có lúc nhìn lại sẽ thấy nuối tiếc !
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ có cảm giác như viết cho mình thế nhỉ? Buồn cười thật, nhưng cảm thấy như là mình. Phải rồi, dù có sai lầm thì sai lầm vẫn là mình, dù sẽ có người ra đi thì người đó cũng là mình... Bản thân mình đã để những sai lầm đó xảy ra, đã chấp nhận mà không làm gì được, thì cớ gì cứ phải than vãn nhỉ? Nhưng nghĩ cũng lạ, bởi bây giở nó có thể nói một cách dửng dưng trước sự việc ấy, như là không phải chuyện của mình vậy... như thế là sao
    Chấp nhận thực tế ? Nó không muốn chấp nhận cái thực tế kia thì nó cũng đang xảy ra rồi, và nó chẳng làm gì để thay đổi được. Nếu có thay đổi chỉ là sự đổ vỡ. Chấp nhận đổ vỡ để sống, để người ta có lúc nhìn lại sẽ thấy hối tiếc ư? Nó không muốn , mà thực ra là không dám làm điều đó. Nó sống không còn là mình nữa rồi, chấp nhận... chỉ biết chấp nhận và hi vọng
    Nó cố gắng để không phải suy nghĩ nhiều, tìm mọi cách khiến mình bận rộn và tìm sự quan tâm, thú vui cho mình. Cũng may nó có "chồng " và có Q quan tâm hỏi han đến nó mỗi ngày, để rồi nó dần tìm lại sự kiêu hãnh của một đứa con gái....
    .... Nó muốn giang rộng tay để đón nhận niềm yêu thương mới........

  6. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng : "Đau 1 lần rồi thôi "
    Đừng làm khổ bản thân mình nữa,cố gắng sống ích kỷ vì mình 1 chút sẽ thấy cuộc đời đáng sống tích cực hơn.Sẽ cố gắng suy nghĩ tích cực hơn để có 1 tương lai tốt đẹp xứng đáng dành cho mình ! Yêu ko phải là tội lỗi nhưng hãy nhìn nhận đúng Yêu Thực Sự & Yêu Giả Dối !!
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Không thể cố gắng từ bỏ được... Đó là điều đau lòng mà nó nhận thấy từ bản thân mình
    Tối qua ,sinh nhật em nó,nó gọi hai đứa bạn thân đến ăn cơm.Thằng bạn nó mua bia, nó uống rồi khóc trên vai con bạn khi hai đứa dẫn nhau đứng vào một góc tâm sự. Con bạn nó chẳng biết làm thế nào để khuyên bảo nó, bởi nó hiểu cũng chẳng ích gì nếu khuyên những lời như vậy. Nó quyết định cho mình rồi,mặc dù chẳng ai đồng tình với nó, nhưng nó lại không thể làm khác được. Tình yêu là mù quáng, tình yêu không chịu nghe theo sự mách bảo của lý trí mà
    Hai đứa bạn nó về,nó cũng lên gác nằm. Có lẽ do fê fê nên nó hơi buồn ngủ. Cún gọi điện cho nó hỏi nó đang làm gì, có nhớ Cún không, còn Cún thì nhớ nó lắm. Nó nghe mà chả có cảm giác gì nữa. Có lẽ vì nó không còn tin ....
    Nó cứ sống như đã sống, cứ yêu như đã yêu..... Không cần biết nữa........

  8. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    trong ngày hôm nay,sống hết mình vì ngày hôm qua nhưng hãy bắt đầu sống tốt hơn từ ngày mai cho ngày kia ! Thành thật khuyên như vậy
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Tối chủ nhật Cún qua nhà gặp hai đứa bạn nó đang ngồi chơi. Cún cũng ngồi một lúc rồi về. Nó nhắn tin trách Cún, Cún bảo là Cún mệt nên về thôi. Tối hôm qua Cún cũng đến, nhưng nó đang đi học. Cún gọi điện bảo nó là Cún đang ở nhà đợi nó, nhưng nó lại hẹn sau giờ học đi ăn cùng đám bạn, nó nghĩ nó sẽ đi về sớm nên bảo Cún cứ đợi nó. 9h nó về đến nhà thì Cún lại vừa bỏ về. Cún nhắn tin là Cún chỉ sang chơi chút thôi, giờ Cún về đây. Nó thấy bực, vì nó đã vội vàng phóng bạt mạng trên đường để về với Cún, để rồi vừa về đến nơi, Cún lại nhắn như vậy. Sao Cún không về luôn từ sớm đi, như thế nó đỡ tức, nó đỡ phải phóng xe ầm ầm trên đường như thế không
    Rồi nó lại nghĩ : thôi mặc kệ, như thế cũng được chứ sao. Cũng chẳng cần phải gặp Cún, bởi mỗi lần bên cạnh Cún, nó lại trở nên mềm yếu, lẽ ra nó phải tỏ ra giận Cún, hỏi Cún mọi chuyện cho rõ ràng, thì nó lại im lặng, chấp nhận và cam chịu. Nó ghét bản thân nó quá, nhưng nó lại không thể làm khác được mỗi khi nhìn thấy Cún... Cứ như là nó bị Cún thôi miên vậy... Nó thấy buồn cho mình...
    Không biết liệu Cún có cảm nhận được chút gì khác lạ trong nó không. Có lẽ là không đâu, vì nó cố gắng không biểu hiện điều gì cả. Nó tỏ ra với Cún là mọi chuyện giữa nó và Cún đều bình thường và tốt đẹp, và như thể là nó không đòi hỏi gì hơn nữa.. Nó thấy mình cũng kỳ lạ quá....
    Let it be ! Có lẽ nó sẽ để mọi chuyện tự nhiên đến với mình thôi. Ngoài ra nó chẳng biết làm gì bây giờ cả. Nó sợ sự đổ vỡ, dù là từ đâu....
    Let it be !

  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...........
    Ở nhà cả ngày, buổi chiều gọi điện đến G thì nhận được tin buồn ấy. Mọi niềm hi vọng dập tắt trong 2phút. Nó chẳng biết phải làm gì nữa, nhưng không thể giấu gia đình được.. Nó gọi điện về nhà, và nó hiểu, bố mẹ nó thất vọng và đau đớn về nó như thế nào. Nó đã hoàn toàn làm mất niềm tin của gia đình rồi...
    Buồn, chán, bế tắc. Nó gọi thằng bạn cùng học ra CNgõ. Nó uống khá nhiều và say. Thằng bạn nó phải đưa nó về nhà, và gặp Cún. Chẳng hiểu Cún nghĩ gì khi thấy nó trong tình trạng như vậy, nhưng nó còn biết được gì nữa đâu mà để tâm chứ. Nó nhớ là nó đã nôn rất nhiều, và Cún đã phải chăm sóc cho nó. Cún hỏi nó tại sao lại uống say đến như vậy... Nếu Cún không hỏi nó câu đó, nó sẽ không nói gì đâu, cũng không nhớ đến điều đó đâu, mặc dù chuyện buồn của nó chẳng liên quan gì đến tình cảm, nhưng khi Cún hỏi, không hiểu sao nó lại nói nó như thế là vì có người nói với nó là Cún không iu nó... Nó chẳng biết sao lại nói như vậy nữa, nhưng nó làm gì có thời giờ để mà suy nghĩ, nó ngủ lúc nào không biết, cũng không biết Cún ra về lúc nào...
    Nửa đêm nó tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại của Q. Nó nói chuyện với Q, cũng chẳng nhớ đã nói gì nữa. Q bảo nó mệt rồi nên đi ngủ đi. Nó đọc thấy Q đã nhắn và gọi điện rất nhiều trong **** tối nó say đó, và có lẽ Cún đã cầm máy của nó lúc ấy. Có thể Cún đọc những tin nhắn Q gửi cho nó nữa... nhưng kệ.. nó chẳng muốn quan tâm nữa rồi... Nó không chấp nhận một tình yêu không trọn vẹn...
    Về đi anh, về phía không em
    Em không đợi không chờ tình anh nữa
    Nhưng đừng nhìn em với cái nhìn rực lửa
    Anh chỉ vô tình đi qua em thôi
    Về đi anh dù tình có chia phôi
    Em sẽ chẳng trách hờn anh nữa
    Tình yêu là hi sinh và đau khổ
    Em hiểu ra rồi nên chẳng trách anh đâu
    Về đi anh về nơi ấy có nhau
    Nơi anh ở trong vòng tay người con gái cũ
    Em nơi đây đắm mình trong miền Lặng
    Em có anh để rồi chẳng còn anh.....

    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 25/10/2006

Chia sẻ trang này