1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Thấy tên topic : "Nhật ký - Viết cho Cún..." , nhảy vào làm cái nhật kí phát.
    Sáng sớm,trời se se lạnh. Đang ngon giấc nồng thì cái loa phuờng ngay đầu nhà lại oang oang. Thế là thôi, tỉnh giấc, dek ngủ lại đuợc nữa. Hic.
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Đúng một tuần nó không vào đây viết. Nó không bận, nhưng nó online mà không muốn viết gì cả. Nếu có viết vào đây thì có lẽ là viết cho nó là nhiều, vì những điều nó muốn viết, không phải dành cho Cún...
    Cuối tuần vừa rồi Cún về, và nó, nó đi HP thăm NT. Tự nhiên nó muốn dành cho NT món quà sinh nhật bằng việc xuất hiện dưới HP, nhưng hình như đó là một sai lầm của nó...
    Nó và NT - Nó không hiểu đó là mối quan hệ tình cảm gì nữa? Không còn là tình bạn của thưở học chung, có điều gì đó vượt ngoài tình bạn ấy, không rõ nét, những rõ ràng là không bình thường và cả hai đứa đều nhận thấy và không diễn tả được. Nó không hiểu có phải vì những kỷ niệm thời áo trắng kia quá đẹp khiến nó nâng niu, trân trọng và coi đó là thứ tình cảm thiêng liêng không thể phai nhoà không mà sao mỗi lần gặp lại NT nó lại có những cảm xúc ấy trào về, để rồi nó không còn là chính mình nữa, nó sợ đối diện với NT, nó sợ khi nghe NT nói ra tình cảm của mình, và nó sợ vì không dám từ chối tình cảm ấy nữa. Nó không dám từ chối , mà lại không thể đón nhận. Nó thật tệ khi dối NT và dối cả lòng mình nữa. Nó không dám kể với NT là nó đã có Cún, nó đã để NT hi vọng và tin rằng nó cũng dành cho NT nhiều tình cảm như NT dành cho nó vậy
    Hôm hai đứa xuống ĐS. Trời se lạnh và lất phất có hạt mưa. Nó và NT ngồi bên cái quán cafe nhỏ, thu mình lại và nhìn về phía biển. Nó không biết nói chuyện gì cùng NT nên im lặng nhìn ra xa, còn NT thì hình như không dám nói. Khoảng không gian trước mặt hai đứa thật bao la cao rộng, và cái khoảng không gian trong lòng cũng thế. Không hiểu nổi nhau, nhưng lại dành được tình cảm cho nhau. Nó thấy thật lạ, và có lẽ NT cũng nghĩ như nó vậy, bởi dù sao thì nó bây giờ không phải là cô bé lớp 11 năm nào nữa, nhưng trong ký ức của NT thì đó là hình ảnh của nó, và NT yêu cái hình ảnh ấy. Tự nhiên nó thấy chán nản và đòi về. Bầu trời về đêm mà nó nhìn rõ từng khoảng mây đen khổng lồ và những vệt trắng đan xen. Nhìn bầu trời u ám quá, tự nhiên nó liên tưởng đến mối quan hệ của nó và NT : không định hình được.... Nó buồn... Trời lạnh, nó với chiếc áo khoác mỏng ngồi sau xe NT cùng cảm giác cô độc. Nó muốn ôm NT và dường như NT cũng muốn nó làm điều ấy, nó chờ đợi một điều gì đó như là một cái siết nhẹ tay thôi, và chỉ cần thế, nó có thể dũng cảm mà ôm NT thật chặt, để cảm nhận cái ấm áp và thanh thản trong lòng mình, thế nhưng, NT đã không làm thế, và nó cũng không ôm NT. Giây phút ấy, nó hiểu ra một điều, nó và NT, cho dù có dành cho nhau tình cảm nhiều như thế nào đi nữa, thì mãi mãi chỉ dừng ở ngưỡng cửa đó thôi : ngưỡng cửa TÌNH BẠN....
    ... Nó về HN. NT nhắn tin cho nó với sự khó hiểu muốn nó giải đáp. NT không còn tin vào cảm nhận chính mình nữa khi nhận thấy nó đối xử với NT một cách lạnh lùng như vậy. Nó cười buồn bảo NT rằng NT cũng lạnh lùng không kém đó thôi. NT bảo nó rằng đó là bản tính của NT, còn nó thì không, nó trở nên khác lạ trước NT, và NT không thể phán đoán được gì nữa. NT thú nhận rằng mất tự tin trước nó, và đó là lý do tại sao NT không dám thú nhận tình cảm của mình cho nó... Còn nó, nó cũng thú nhận là không dám đối mặt với NT, và luôn lẩn tránh NT vì nó cảm thấy không tự tin. Nhưng nó đã nói dối, nó lẩn tránh tình cảm NT bởi vì nó không dám đón nhận, mà tệ hơn là nó lại không chối từ. Nó thấy mình có lỗi mà lại không muốn nhận lỗi. Nó làm cả nó và NT phải day dứt, đớn đau...
    NT buồn, nó biết, và nó cũng buồn nữa. Nhưng chẳng bao giờ nó có thể đối diện với NT mà nói rằng : Nó không yêu NT đâu, tất cả những điều nó nói, những gì nó viết đều là từ một cảm xúc từ xa xưa trở lại, không phải hiện tại. Nó muốn yêu NT như nó của ngày xưa, còn nó của bây giờ là của Cún. Thế nhưng, nó lại không tách quá khứ ra, nó lại để quá khứ tràn về và hiện hữu. Những lúc bên NT, những lúc nhắn tin với NT, nó sống là nó của 6 năm về trước chứ không phải nó hiện tại, và cứ sau mỗi lần đối thoại ấy, khi trở về chính mình, nó thấy tội lỗi, day dứt.
    Sau lần đi HP ấy NT đã gọi điện cho nó nhiều lần. NT không hỏi nó có yêu NT hay không, mà NT chỉ muốn biết những tình cảm từ trước đến nay trong từ cái tin nhắn, từng lá thư, từng email có phải là sự chân thành của nó không, và quan trọng hơn là, nó có dũng cảm nói thật lòng mình không? Nó đã tránh né hầu hết các câu trả lời đó và chìm trong dằn vặt. Nó cứ tự hỏi đâu là bản thân nó khi đối diện với NT và khi đối diện với Cún? Nó không trả lời được. Mấy hôm nó tránh không gặp Cún bằng cách đi offline liên miên và khi đêm đến, nó lại nghĩ đến NT và day dứt? Trong nó có hai con người : Một con người của kỉ niệm khi đối diện với NT và một con người hiện thực trước Cún. Nhưng nó không tách ra khỏi dị biệt bản thân đó được. Nó không thể trở về là con người của ngày xưa, nhưng nó cũng không hoàn toàn rũ bỏ mọi thứ để thành con người ngày nay trước Cún. Nó thật tệ hại biết bao. Nó sai lầm ở đâu đây?
    ... Nó vẫn hiểu một điều là phải sống vì hiện tại. Nó vẫn luôn cố gắng sống vì hiện tại đó thôi. Đôi lúc nó vẫn thoáng nghĩ đến TR và vẫn day dứt sau mỗi lần gặp, nhưng TR không giống NT, TR là người của ngày xưa, người đã từng yêu và được yêu, và nó hiểu, khi nó và TR đã chia tay thì không có điều gì có thể làm hai đứa quay trở lại được cho dù TR còn yêu nó đến thế nào, bởi một lẽ, tình yêu trong nó với TR đã nguội lạnh từ lâu, nó chỉ thoáng bùng lên một chút xúc cảm khi gặp lại, gợi lại những kỉ niệm cũ - giống như là say nắng vậy. Nhưng NT thì khác, NT khác với nó và NT chưa có một mối quan hệ nào rõ rệt, hai đứa cứ lửng lơ trước cái ngưỡng của Tình bạn và Ty, và rồi không đứa nào dám bước qua, cho đến khi, một người dám dũng cảm bước qua nó thì người kia đã thuộc về nơi khác để rồi hối tiếc... Hay có thể trong nó chỉ là sự nuối tiếc? Có lẽ, có lẽ vậy rồi..
    Nó không muốn phải suy nghĩ nhiều và cũng không muốn làm quá nhiều người phải suy nghĩ vì nó. Nó đã mạnh dạn nói với NT rằng : Nó sẽ không bao giờ ra HP nữa đâu, và nó sẽ không gặp NT nữa. Như thẩnc hai sẽ thanh thản hơn. Nó sẽ không phải nhón chân và NT không phải khuỳnh tay để gò ép vào một khung hình có sẵn. Nó muốn khép lại kỉ niệm, để nó thành một miền ký ức đẹp, ngộ nghĩnh, mộng mơ.... Còn hiện tại, hiện tại của nó là Cún. Nó luôn iu Cún cơ mà....

  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Cún đang giận nó...
    Nó đã suy nghĩ về những việc nó làm, và nó nhận thấy mình đáng giận thật...
    Tối chủ nhật, Cún sang chơi với nó và ngồi uống rượu cùng mọi người, vui vẻ đến 11h. Cún về và dặn nó đi ngủ ngay để mai đi học, thế mà, chỉ sau đó 1h đồng hồ, nó đã đi chơi với H. Nếu Cún mà biết điều đó thì chắc là mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm, nhưng Cún không hề biết...
    ... Còn hôm qua, nó đi offline cùng đám bạn. Cún gọi điện và muốn đi ăn cùng nó, muốn mua đồ mùa đông cho nó vì mới được nhận lương. Nghe giọng Cún vui vẻ mà nó không nỡ, thế nên nó nói dối Cún là sẽ về nhà trước 9h để hai đứa cùng đi. Thực ra không phải là lời nói dối, chỉ là nó muốn Cún được vui vẻ thôi, nó có thể bảo bận cơ mà, nhưng nó không làm thế, nó đã cố gắng phóng xe về thật nhanh nhưng không kịp giờ Cún hẹn. Đợi nó khá lâu, Cún giận và khi nhìn thấy nó, Cún lập tức đi về mặc cho nó xin lỗi. Cún luôn như vậy, mọi lời xin lỗi hay cả những giọt nước mắt của nó cũng không làm Cún xao lòng khi đã quyết định một điều gì đó. Những lần Cún giận như thế này nó không lạ gì nữa, nhưng nó vẫn buồn vì Cún quá lạnh lùng như vậy. Vẫn biết là chỉ hôm sau thôi, Cún sẽ gọi điện và gặp nó bình thường, nhưng nó vẫn thấy tủi thân khi Cún không có một chút cảm thông với nó, nó sợ sự giận dữ của Cún....
    .....

  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Một tuần nhanh thật. Topic bị đẩy xuống trang 2, có nghĩa là nhà Cún dạo này đông khách. Nhìn thấy vui vui, vì không chỉ có riêng mình tìm đến góc nhỏ tâm sự này...
    Dạo này ít time, có online cũng không dành thời gian ngồi viết như trước. Có những điều muốn viết ra, nhưng lại nghĩ, ồ, có khi không cần thiết, rồi bỏ qua, nhưng đến khi muốn nhớ lại, thì cái mảnh kí ức nhỏ ấy lại bị lãng quên... Ùh, có lẽ vẫn phải viết, fù là ít - nhưng cũng là một phần cuộc sống hàng ngày của mình, một góc kỉ niệm mà đôi khi không thể nhớ ra....
    Cuối tuần vừa rồi Cún lại về. Nó cũng quen rồi, nhưng dù sao vấn muốn Cún nói cho nó biết. Tối hôm thứ 6 nó nhắn tin hỏi Cún ở đâu ( nó biết thừa Cún về đó rồi nhưng vẫn hỏi ), Cún bảo về rồi, nó bảo : Về mà không nói một câu. Tệ quá... Cún im lặng không trả lời... Nó chán....!!!!
    Sáng thứ 7, tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần, ngày cuối tuần không Cún. Nó nhắn tin cho TR và muốn gặp TR. Nó không hiểu tại sao, nhưng đúng là nó muốn gặp TR lắm. Dạo này nó hay thấy hình ảnh TR, đôi khi nó muốn được quan tâm, được mở lòng mình với ai đó, nó cho rằng, chỉ TR là có thể hiểu nó thôi...
    ..... Gặp nhau... Một cuộc gặp gỡ không hề gượng ép vì nó thấy rất thoải mái trước TR. Nó và TR lang thang từng dãy phố cổ, tạt vào Phố Cũ ngồi ngắm hồ.... nó cảm giác được trở về 1 năm trước... bởi đã lâu, nó không có cách thư giãn như thế này... đã lâu... kể từ khi nó iu Cún...
    TR ngỏ ý muốn take a photo... TR bảo ngày con yêu nhau, hai đứa chưa bao giờ chụp chung hình khi Tr mặc quân phục. Nó bật cười,.... Ùh, lạ thật... bởi nó ghét quân phục, nên chưa khi nào nó cho phép TR mặc nếu đi cùng nó. Còn bây giờ thì, khi điều đó không có nghĩa gì nữa, thì nó lại lấy làm thích thú... Điều thích thú ấy khiến nó bật thành lời... Sảng khoái!
    Một ngày thứ 7 vui vẻ. Buổi tối nó cuộn tròn trong chăn xem TV. Cún gọi điện hỏi nó có đi chơi đâu không, Cún bảo ở trên này lạnh lắm, mà Cún thì không mang theo áo ấm... Nó hờ hững trả lời Cún rồi gác máy... Nó cảm thấy Cún khiến nó mỏi mệt...
    ................
    Đôi khi nó không muốn phán xét bản người khác, bởi bản thân nó có quá nhiều phức tạp và nó hiểu nó chẳng có quyền muốn điều gì đó ở người khác khi bản thân nó cứ chơi vơi thế này. Nó chỉ muốn tâm hồn được thoải mái thôi, mà Cún thì cứ khiến nó mỏi mệt đến rã rời. Đôi lúc nó cảm giác sự cố gắng của mình là vô ích, và nó muốn dừng lại... nhưng rồi nó lại trỗi lên niềm hy vọng, để rồi lại muốn cố gắng.... Có hai con đường mở ra trước mặt nó, và lẽ ra nó phải chọn một, thì đằng này, nó đặt mỗi chân lên một con đường. Ban đầu, nó còn dung hoà được, nhưng hai con đường nó càng ngày càng tách ra, và hai chân nó phải choãi ra để đứng vững, và nó thấy khó khăn khi cứ phải giữ mình ở tư thế ấy, bởi nó hiểu, rồi đến lúc nó không đủ sức đững vững mỗi chân trên một con đường nữa, và nó phải thu về, chọn cho mình một con đường, để đi trên đó bằng đôi bàn chân của mình... Con đường đó, nó biết chọn thế nào đây

  5. kyquoai

    kyquoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái ông nikocavn này tôi phải bái là sư phụ, nhật ký viết dài vãi, đúng là tâm sự tràn trề, bái phục.
    Hôm nay làm miếng đùi gà luộc, vài chén rượu đá bóng hay vãi, ghi mấy bàn liền---> sướng ghê
  6. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tò mò, ko biết nicoka là cô bạn nào mà cảm xúc dạt dào thế ????
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vừa sửa lại cái thông tin cá nhân, để lại đúng giới tính không mọi người nhầm em là con trai thì chít mất thui
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Tối qua đi xem tổng duyệt văn nghệ đại hội TTVNOL nhưng không hay lắm. Cún gọi điện suốt tối nhưng nó không nghe, phần vì không muốn để Cún bít là nó lại lang thang đi chơi, phần vì vẫn giận Cún vì tối qua không sang chơi với nó mà ở nhà ngủ. Hơn 9h nó về, đi đường Cún lại gọi điện, nó phải nghe máy và Cún bảo Cún đang đợi ở gần nhà.
    Cún mua đồ ăn vào nhà, ngồi chơi một lát, H về thì Cún cũng về luôn. Từ khi ở hai người nó cảm thấy không được thỏai mái, nhất là khi H có bạn đến chơi quá khuya còn Cún thì lại hay bỏ về sớm, nhưng nếu nó ở một mình thì nó lại hay rơi vào trạng thái trầm cảm, nhiều khi có cảm giác đơn độc đến khổ sở. Nó cũng chẳng biết phải thế nào nữa. Mẹ bảo nó về chỗ cũ ở, đôi lúc nó cũng định như thế, nhưng rồi nghĩ đến Cún, nó lại thấy khó chịu khi bước chân vào nhà đó, cho nên nó vẫn cứ chần chừ, mặc cho mỗi tháng, mẹ gửi tiền lên lại hỏi : Khi nào con về đó ở thế ?
    Tối qua ngủ sớm, ngủ ngay sau khi Cún về và chẳng nghĩ ngợi lung tung như mỗi buổi tối. Có lẽ do bạn H tối qua không đến nữa.... Tối nay nó cũng hi vọng một buổi tối yên bình...

    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 15/12/2006
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua............
    Một ngày mệt lử người vì tham gia ĐH ở CVN. Suốt từ sáng đến tối mịt không có thời gian ngó qua mấy gian hàng của các box, cũng chẳng biết mấy bác bên Gameshow tổ chức trò chơi như thế nào, chỉ bít đến khi có time chơi thì cũng là lúc đang ca nhạc ĐH, mà cái khoản ca nhạc cây nhà lá vườn thì đến là chán, thế là cũng chẳng muốn xem.... Đang buôn chuyện với mấy người trong ban thì Cún gọi điện hỏi sắp về chưa? Ngày hôm qua Cún gọi 2 lần, nó rủ Cún lên chơi nhưng Cún không lên, Cún bảo giờ Cún không thích tham gia TTVN nữa, cũng không thích mạng luôn. Nó hiểu Cún nói thế cũng là không thích nó lên mạng nhiều nữa, nhưng dạo này nó có online nhiều đâu, chỉ vì ĐH3 này nên nó phải chạy linh tinh thôi, mà xong ĐH rồi, nó cũng sẽ hạn chế tham gia, hạn chế off.. Nó cũng muốn trở nên ngoan hơn trong mắt Cún...
    Tối qua vì Cún nên nó về sớm. 9h nó nhắn tin cho CÚn là nó đang về, Cún bảo vậy thì Cún đợi. Nó định bắt xe ôm về và bỏ H lại đó ( H đi với nó từ chiều ) nhưng lại áy náy, nên nó bảo H là phải về có việc. H đưa nó về nhà, về gần đến nhà nó xuống đòi đi bộ và bảo H về đi. Nó vừa xuống xe H thì Cún nhắn tin là đợi nó lâu quá nên Cún ngủ, không sang nhà nữa. Nó gọi lại Cún không nghe máy. Nó thấy tức, vì Cún mà nó bỏ mọi người ở đó về, vậy mà Cún lại dở chứng như thế. Nó nhắn tin bảo Cún là nó tức Cún rồ nó gọi H quay lại. Sau đó Cún gọi điện, nó không muốn nghe nữa nên tắt máy. H quay lại đón. Đi ăn, nó kêu mệt và bảo H đưa về nhà....
    Về nhà nó lăn ra ngủ... Lạnh kinh khủng. Con bạn nó nhắn tin đêm nay không về. Nó nằm một mình và tức Cún không thể nào chịu được... Cún thật tệ với nó. Cún cứ làm cho nó phải ức chế để rồi nó lại mắc sai lầm.... Tất cả là tại Cún hết.. Nó ghét Cún...........

  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ở nhà đợi Cún. Cún gọi điện bảo là Cún đi uống rượu không sang được đâu. Nó bảo không được đi, Cún bảo nhưng Cún ở dưới Txuân rồi, nó tức quá tắt máy ném xuống giường, nhưng một lúc sau đã thấy Cún xuất hiện trước cửa? Cún nói dối nó, nó ghét Cún quá?
    Cún đưa nó đi mua găng tay và mũ len. Cún bảo là nó không biết giữ ấm cho mình gì cả, lúc nào tay chân cũng lạnh buốt. Nhưng thực ra có phải vì nó không biết giữ ấm mình đâu, mà chẳng hiểu sao, cứ đội mũ len là nó mất tự tin kinh khủng. Giống như khi nó buộc tóc cũng thế, nó mất tự tin đến nỗi không dám ra ngoài đường, và không dám nhìn ai nữa. Đội mũ, nó không dám cho Cún nhìn? Cún bảo nó đội mũ len đẹp lắm, nhưng nó không tin và vẫn không dám đội, nó cũng không hiểu tại sao nó lại mất tự tin đến mức ấy nữa. Từ trước đến giờ điều khiến nó mất tự tin nhất là buộc cao tóc lên và đội mũ lên khi đi ra đường? Chưa khi nào nó buộc tóc mà, còn đội mũ thì nó cảm thấy không hợp với khuôn mặt mình và chẳng bao giờ dám đội. Cún bảo nó thật hâm vì Cún nhìn thấy nó đội mũ đâu có xấu? Nó cũng cố gắng tập đội mũ vậy, mùa rét nó sợ lạnh nhất là đôi bàn chân và đôi tai. Đôi chân nó lúc nào cũng lạnh buốt mặc dù luôn trong tất ấm. Cún đùa nó là người có máu lạnh và luốn tỏ ra phật ý mỗi khi thấy nó ra đường mà ăn mặc phong phanh? Nhưng dù Cún có tỏ ra như thế, đôi khi nó vẫn không cảm nhận được sự quan tâm nhiều? Nó tự nhiên so sánh Cún với TR. Ngày xưa, đôi bàn chân lạnh ngắt của nó, TR luôn dặn dò nó phải giữ ấm, và mỗi lúc bên cạnh nó, TR xoa dầu lên đôi chân lạnh buốt để nó bớt đau và ấm dần lên. Thời gian y TR tuy dài,nhưng thời gian bên nhau thì ít, có lẽ vì thế mà hai đứa xa nhau, và cũng có lẽ vì nó không thể chung thuỷ với TR khi TR không thể ở bên cạnh nó như Cún bây giờ?.. Hôm thứ 7 vừa rồi TR ra ngoài, gọi điện cho nó và gặp nhau. Có lẽ hôm đó là khoảng thời gian riêng dài nhất hai đứa ngồi cùng nhau. Đám bạn TR bỏ đi hết để TR có không gian riêng ngồi với nó, nhưng mọi người không hiểu là nó và TR đã chia tay từ lâu rồi? Có thể vì TR không cho họ biết và tỏ ra không phải như vậy, nghĩa là vẫn chăm sóc, quan tâm nó mỗi khi gặp nhau, và nó thì lại không từ chối sự quan tâm chăm sóc đó?. Nó hiểu là nó không nên như thế, bởi như vậy, không chỉ TR vẫn nuôi hi vọng quay trở về bên nó mà chính nó cũng có những phút xao lòng? Cún thì không quan tâm đến những mối quan hệ của nó, chắc là Cún cho rằng nó yêu Cún nhiều lắm và Cún không có gì phải lo nghĩ cả? Mà quả thật là nó yêu Cún rất nhiều mà, nhưng nó lại không hề khép lòng lại với riêng Cún. Có thể ai đó sẽ cho rằng nó như thế là không phải với Cún, nhưng nếu như Cún cho nó cảm giác tin yêu thật sự thì có lẽ nó không như thế này đâu. Nó không tin tưởng vào tình yêu Cún dành cho nó. Tuy không có cơ sở gì cả, nhưng nó cứ có linh cảm ấy, và nó thì lại hay tin vào linh cảm của mình?..
    Nó cảm giác như mình đang đánh bac với tình yêu vậy?!

Chia sẻ trang này