1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đành thế cho nhau một lời cuối
    Vì lối đi nay chia hai nẻo đường
    Sáng nay quanh ta một mình ta
    Cố bước qua nhanh trên con phố
    Không muốn ai thấy em buồn
    Đành thế cho nhau một lời cuối
    Dù đã yêu anh yêu hết lòng
    Lúc anh hôn em và cầm tay
    Hứa sẽ yêu em yêu say đắm
    Sao tiếng yêu nay vụn vỡ
    Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
    Tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn
    Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi
    Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên
    Người ơi vì sao vì sao vì sao thế
    Trái tim của anh đành mang hình bóng khác
    Em muốn trách anh nhưng không đành
    Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
    Người đi mới hay tim em còn yêu
    Tình kia dang dở lúc ấy mới biết
    Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi
    Người đi vì ai vì ai vì ai thế
    Để bây giờ anh về đây em buồn em khóc
    Em đã cố quên anh lâu rồi"
    LẠC LÕNG GIỮA ĐỜI_VÔ NGHĨA VỚI NGƯỜI
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Fri, 22 / 12
    Được nghỉ học ở nhà. Trưa TR gọi điện bảo có thể sang trường thăm TR được không. Nó đồng ý. Một mình phóng xe sang GL. Lần đầu tiên vào trường Tr, nhưng nó không có cảm giác lạ, nó thấy hình như trường Quân đội nào cũng giống nhau thì phải. Nó hay sang bên Quân Y nhiều hơn, nó thấy trường này cũng giống như vậy, và bạn bè họ cũng đối xử thân thiết như thế. "Quân với dân như cá với nước" - nó bật cười khi nghe mấy anh bộ đội ví von như vậy. Nhưng nó chỉ ở đó được một thời gian ngắn, nó về cho dù khuôn mặt Tr không mấy hài lòng. Nó không muốn bạn bè TR trong đó coi nó với Tr như một đôi y nhau như thế. Như thế, nó thấy day dứt.....
    .......Buổi tối, Cún gọi điện cho nó hỏi xem nó có ở nhà không để Cún sang. Nó bảo nó đang đi học, 30p nữa mới về. Cún bảo vậy Cún ra bàn cờ ngồi, nó liền nhắn tin không cho Cún ra đó, nó bảo , để xem Cún coi bàn cờ quan trọng hơn hay nó quan trọng hơn? Cún vội vàng nhắn lại bảo : Anh đùa thôi, anh không đi nữa đâu, anh ở nhà đợi em đấy... Nó vui vẻ về nhà với Cún, không quên kể cho Cún nghe buổi chiều nó đi thăm Tr như thế nào, Cún không có biểu hiện gì cả, điều đó khiến nó yên tâm và iu Cún nhiều hơn...
    Sat 23/12...
    Sáng nay định ở nhà dọn dẹp nhà cửa nhưng TR lại ra và gọi nó sang nhà X. Vừa đến nơi thì Cún gọi điện hỏi định sang chơi, nhưng nó bảo nó đi chơi rồi. Cún cười bảo : Đi mà không xin phép Cún gì cả. Rồi Cún ra bàn cờ ngồi... Hôm nay thứ 7, muốn bên cạnh Cún, nhưng có cái hẹn với mọi người trên TTVN nên nó để Cún ra bàn cờ chơi vậy... Chắc Cún chẳng giận nó đâu...

  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Noel...
    Hai đứa đi lang thang, đường đông và tắc kinh khủng. Lên được đến Vincom mất những 2h đồng hồ. Lại chẳng được vào trong chơi, lang thang ở ngoài một lúc, Cún hỏi đi đâu nữa, muốn lên nhà thờ lắm nhưng nghĩ đến chuyện tắc đường lại hoảng, bảo Cún là thôi về nhà đi. Cún bảo vậy đi ăn nhé. Đi ăn, lại uống chút rượu. Cún cười bảo : Chúc mừng Giáng Sinh. Em có cần quà không nào? Nó bảo không cần đâu. Cún bảo : Từ nay, những gì phải "mua" là thuộc quyền của anh, còn "làm" là thuộc về em. Nghĩa là, nếu cần mua gì, em bảo anh, còn những việc làm như nấu cơm, giặt đồ... là của em... Cún ngốc thật, những việc thuộc về "làm" thì nó vẫn làm đó thôi, Cún có phải làm bao giờ đâu, còn mua á, được rồi, nó sẽ nghĩ đến vài thứ bắt Cún mua cho nó mới được, hihih .
    12h hai đứa về đến nhà. Cún ngồi nhà nó một lúc rồi về. Đứa bạn cùng phòng đi chơi vẫn chưa về. Nó cuộn tròn trong chăn ấm ngủ một giấc. Đang ngủ ngon, giật mình vì tiếng điện thoại. H gọi điện rủ nó đi chơi Noel, đồng hồ chỉ 1h20p. Nó chẳng hiểu lúc đó thì H rủ nó đi chơi đâu được nữa nên từ chối, tắt máy và ngủ tiếp....
    Sáng nay tỉnh dậy thì đã hơn 10h
    Một tuần mới lại bắt đầu. Sực nhớ hôm nay NT bảo vệ, phải nhắn tin cho NT mới được...

  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đã là thứ 5 rồi. Một tuần trôi nhanh thật đấy. Cả tuần này chẳng làm được việc gì cả, buổi tối cũng nghỉ học. Tối hôm qua đi học được 1 buổi rồi tan học lại vội vàng về nhà vì Cún gọi. Tối qua không nấu ăn, nhắn tin cho H là không nấu cơm và đoán là H sẽ đi ăn với T về muộn nên bảo Cún ở lại chơi đợi đến khi H về rồi hãy về. Mà đúng là H về muộn thật, 11h30 mới về, Cún vội vàng về nhà vì bị điện thoại ở nhà khủng bố do quá giờ giới nghiêm. H và T về với nhau, trước đó H đã nhắn cho nó cái tin là dạo này phải thức khuya làm bài nên T ở lại với H cho đỡ buồn có làm phiền nó không? Nó không nhắn tin lại, nhưng nghĩ rằng, tại sao H phải nhắn tin hỏi nó thế trong khi 3 hôm nay T đều ở lại rồi chứ? Nó kể với Cún, Cún hỏi nó là thế T ngủ ở trên hay dưới, nó bảo bên dưới, Cún bảo thế thì không sao. Ùh, nó cũng biết là không sao, nhưng nó không thấy thoải mái chút nào cả, và đôi lúc nó tự hỏi, chẳng hiểu T nghĩ gì khi làm như vậy nhỉ? Thế rồi nó gạt bỏ mọi ý nghĩ phiền toái và nhắm mắt ngủ. Nó không phải là một đứa khó tính, nhưng nó không muốn cái thế giới riêng của nó bị xáo trộn từ khi có H xuất hiện trong nhà. Nó và Cún luôn giữ ý tứ trước H, và Cún cũng không bao giờ chơi muộn nếu có H ở nhà, vậy mà hình như H không nhận thấy điều đó, và T cũng thế nữa, như thế có phải là không nên chút nào không.... Nó bắt đầu thấy ghét T...
    Đêm qua trằn trọc, nó thức nhắn tin với Tr. Có những điều nó muốn nói ra nhưng lại không dám. Nhưng nó nghĩ Tr thoáng hơn rất nhiều so với Cún. Có lẽ với Cún nó đã sai lầm, và bây giờ không sửa được nữa, nên nó chỉ biết cố gắng cho Cún hiểu là nó yêu Cún rất nhiều thôi. Nó chỉ muốn tình cảm của nó và Cún bền vững mãi... Nhưng nó lại không tin vào tương lai, và nó rất sợ khi sắp xếp những dự định cho mình. Nó sợ mỗi khi bạn bè nó hỏi nó và Cún định khi nào cưới... Trời ạ, đó là điều nó muốn nhưng sao nó thấy sợ mỗi khi họ nhắc thế nhỉ???

  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Tối qua đi nhận lớp mới. Sau đó vội về vì Cún đang đợi ở nhà. Rủ Cún đi ăn. Hai đứa ngồi bên cạnh một đám thanh niên phì phèo thuốc lá khiến nó cảm thấy khó chịu. Nó ăn cho nhanh rồi bảo Cún về. Nó bảo ngày xưa chịu được mùi thuốc, nhưng giờ iu người không hút thuốc nên khó chịu lắm. Cún hỏi thế T có hút thuốc không, nó bảo không. Cún bảo thế sao không quay lại với T. Nó bảo : Anh hâm àh? Cún cười bảo : Ngày trước có đứa bạn hỏi anh là " Sao mày không quay lại với ex?", anh bảo nó là : " Tao đã nhổ một bãi nước bọt lên trời chẳng lẽ tao lại đưa miệng ra hứng àh? " . Nó ồ lên cười thích chí về sự ví von "mất lịch sự" nhưng đầy thuyết phục của anh, và cảm thấy tin anh nhiều hơn...
    Quả thật, thời gian gần đây anh cho nó cảm giác sự tin yêu trở lại. Nó không còn những xáo trộn như ngày trước, anh khiến nó vui hơn, và dành hầu hết thời gian cho nó. Nhiều lúc nó cũng muốn anh đi chơi với bạn bè, nhưng lại tiếc thời gian không có anh, nên nó chẳng muốn cho anh đi đánh cờ mỗi khi anh ngỏ ý.... Nhưng nó cũng hiểu, là anh muốn ở bên nó, chứ với bản tính của anh, anh muốn đi thì nó đâu có giữ chân anh được.....
    .. Như hôm qua, anh đi cùng đám bạn mà bỏ nó ở nhà. Nó không giận anh nhưng cứ tỏ vẻ như thế. Kệ chứ, để anh sợ chút...

  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Dạo này lười online. Hình như nó đã không còn tìm thấy ở TTVN điều gì thú vị nữa rồi. Box nó quản lý cả tháng nó cũng không ngó ngàng gì đến, những lần offline mọi người gọi cũng tìm cách chối từ. Tự nhiên nó trở nên lười biếng trong các hoạt động xã hội và giao tiếp, đôi khi nó cảm thấy mình như già đi hàng chục tuổi vậy....
    Nghỉ Tết tây lên, mẹ dặn dò đủ thứ nhưng lên đến HN nó chưa làm được việc gì cả. Dạo này nó buồn về Cún nhiều. Không phải về chuyện giữa nó và Cún có vấn đề mà vì em gái Cún hay nhắn tin cho nó quá. Nó không thích nhận những kiểu tin nhắn như vậy mặc dù nó thông cảm được với sự lo lắng của gia đình Cún dành cho Cún. Nó buồn vì Cún hay đi chơi đêm và về nhà quá muộn để mọi người trong gia đình Cún lo lắng và để em gái Cún nhắn tin cho nó than thở và bảo nó gọi Cún về. Nó giận Cún vì những việc làm của Cún gây cho gia đình Cún sự hiểu lầm về nó, mọi người nghĩ rằng Cún đi sớm về khuya như thế là vì nó, vì yêu .. trong khi những lần đi chơi đó Cún đâu có đi với nó. Nó cũng không biết Cún đi với đám bạn bè nào, đi đâu và làm gì mà cứ hay về khuya như vậy bởi Cún giấu nó, Cún bảo Cún luôn về trước 12h và chỉ ngồi cafe hoặc chơi game với đám bạn. Cún kêu ca là nó đa nghi, không tin Cún, nhưng Cún có biết là Cún nói dối và nó rõ tất cả vì em gái Cún nhắn tin cho nó không? Nó không nói với Cún điều đó được bởi nó đã hứa với em Cún là nó sẽ không nói là em Cún nhắn tin, nó biết nếu nó nói thì Cún sẽ mắng em gái mình và có khi lại ầm nhà lên nữa. Nó không biết làm thế nào được. Đêm qua Cún lại đi chơi game về muộn và em gái Cún lại nhờ nó gọi Cún về. Nó bảo nó không gọi đâu, em Cún đã nhắn với nó là : Nếu chị xác định yêu anh ấy, xác định về làm dâu nhà em thì chị phải khuyên bảo anh ấy chứ, yêu nhau phải bảo nhau tốt hơn chứ... Nó đọc tin nhắn với một nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai. Nó cũng không muốn Cún như vậy, và nó cũng không muốn gia đình Cún hiểu lầm về chuyện Cún đi chơi là do nó, nhưng nó cũng chẳng giúp em gái Cún gọi Cún về nhà mỗi lần Cún đi khuya như thế được. Nếu gọi bảo Cún về, Cún sẽ biết là em gái Cún nhắn tin kêu ca với nó, nhưng nếu không khuyên được Cún thì nó cũng ái ngại với gia đình Cún quá. Thự sự là nó không biết làm thế nào cho trọn vẹn cả. Nó rất buồn về Cún trong thời gian này, không phải về vấn đề tình cảm hai đứa, mà vì Cún lại gia đình đau đầu và đến cả nó cũng bị liên lụy...
    Hôm trước Cún mua thú bông cho nó, nó iu quý và gọi là Con Gái. Bây giờ, mỗi lúc buồn về Cún, giận về thái độ của Cún nó đều ôm Con Gái để tâm sự. Nó yêu Con Gái thật nhiều và đôi lúc nó ôm Con Gái mà khóc. Nó cảm giác có điều gì đó thật mong manh. Nó muốn Cún sống vì nó và vì gia đình nhiều hơn là những thú vui kia nhưng hình như nó không đủ sức khuyên bảo Cún. Nó cảm thấy nó như đang mấy dần vị trí quan trọng nơi Cún vậy, hay là Cún nhận ra nó yêu Cún rất nhiều mà Cún không còn biết trân trọng nữa Nó nghĩ rằng nó cần phải làm một điều gì đó để thay đổi, thất bại hay thành công nó không rõ nhưng ít ra mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Nhưng nó lại sợ thất bại, nó sợ mình không đủ dũng cảm và lý trí để làm theo điều mình nghĩ, nó sợ việc nó làm khiến mối quan hệ hai đứa tồi tệ đi.... Chung quy lại thì đó là điều sợ hãi của một con bé nhút nhát và không dám đấu tranh cho tình yêu mà lại luôn bị nỗi sợ hãi của sự mất mát dày vò. Hôm qua nó đã bảo với một cậu bạn : Tình yêu nó tự đến và khi nó đi thì cũng không thể níu giữ được đâu. Nó nói thế nhưng trong nó luôn lo sợ một ngày tình yêu ra đi...
    ............ Nó băn khoăn tự hỏi : Không hiểu bản thân Cún có biết Cún yêu ai không nhỉ

    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 08/01/2007
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, em chẳng muốn viết vào đây về những ngày qua của mình nữa. Em không muốn người ta cho mình là bi lụy, với lại viết ra, em lại đau lòng hơn.... Thôi thì mặc kệ nó vậy....
    Hôm nay, tự nhiên đọc được bài thơ ngày xưa anh đã viết cho em... Đến bây giờ, em không hiểu nó còn giá trị ?
    Đã từ lâu phố xa chiều tắt nắng
    Anh trở mình đếm bước dưới hàng hiên
    Ta là gì khi một ngày xa cách?
    Anh mải tìm em lạc tiếng chim Quyên.
    Gần rất gần mà xa lại quá xa
    Vẳng bên tai anh nghe đâu tiếng em khóc
    Linh cảm anh hay tim em thổn thức
    Bởi tự hỏi lòng anh đã mất em sao?
    Trả lời đi ánh nắng ở trên cao
    Trả lời đi cơn mưa rào chớm hạ
    Chỉ là mơ thôi và mai anh tỉnh dậy
    Em trở về với trọn vẹn yêu thương
    Anh vẫn muốn bên em đi hết con đường
    Dẫu có dài và khó khăn trắc trở
    Bởi anh biết khi tim em hé mở
    Là cuối đường HẠNH PHÚC đợi cùng em.
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đã định không viết nữa, nhưng rồi lại click vào đây. Đúng là cái gì đã gắn bó với mình một thời gian, không thể bỏ quên trong chốc lát được, ngay cả 1 topic trong này cũng thế thôi, nó là tâm sự của mình, tâm sự thật nhất mà không thể sẻ chia... cũng khó mà từ bỏ ngay nó được....
    Sau lần nói chuyện với em gái Cún, và sau khi đã tự cho mình là một kẻ vị tha và rộng lượng, mọi chuyện lại trở nên bình thường, thậm chí vui vẻ nữa... Khỉ thật....
    Hôm trước đi lang thang phố cổ với em gái Cún, hai đứa măm măm no căng bụng đến chiều tối. Buổi tối lại phải qua trường Cún rồi hai đứa đi ăn. Uống nhìu bia quá, nó say và lạnh kinh khủng. Cún cởi áo khoác đưa nó. Đoạn đường từ trường Cún về nhà vốn dĩ đã lạnh kinh khủng, Cún lại phong phanh... nhưng nó quá lạnh ( có lẽ do uống ) nên cũng không muốn nhường lại cái áo ấm nữa ... Hậu quả là Cún bị cảm lạnh, hôm nay vẫn chưa khỏi ( tội quá ) ...
    ..... Đôi khi muốn thật thoải mái, thậm chí chẳng muốn nghĩ đến tương lai... nhưng đôi khi lại bị dằn vặt vì những gì đang xảy ra và sẽ dằn vặt rất nhiều nếu không có được một kết quả tốt đẹp.... Những lúc như thế, Lý Trí và Trái Tim cứ như muốn cãi nhau ấy... Mệt lắm..
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Kỳ lạ thật... Tình yêu là như vậy sao? Nó chẳng bao giờ diễn ra theo lối suy đoán của ta cả, nó luôn bất ngờ, nó cúi xuống ta khi ta thất vọng nhất, nó cho ta niềm tin khi ta tưởng như chẳng còn gì cả... ta không hiểu được tình yêu, hay ta không nắm bắt được nó, hay là nó luôn không theo một khuôn mẫu nào ?
    " Hắn luôn mâu thuẫn với ta, bất cứ khi ta muốn hành động điều gì hắn đều cản trở. Hắn thật đáng ghét, nhưng ta lại không thể sống mà thiếu hắn, ta với hắn - hai kẻ đối lập nhưng lại cứ phải cố gắng hoà thuận để chung sống. Tất nhiên, không phải lúc nào hắn cũng phản bác lại ý kiến của ta, đôi lúc hắn trở nên thật đáng yêu khi đồng tình với quyết định của ta, nhưng có những lúc hắn thật đáng ghét khi cứ cố gắng phá ta, không cho ta sống thật là mình..... Hắn - hắn chính là Lý Trí của ta... Và ta là Trái Tim...
    Ngay như hôm qua thôi, hắn và ta đã có một cuộc tranh luận gay gắt. Khi hắn thấy ta nhận điện thoại của C, và ta vội vàng phóng xuống giường, vác cái xe đi đón C thì nó lên tiếng :
    Lý Trí : Cậu lại bắt đầu rồi. Có 500m thôi mà sao cậu phải bỏ giấc ngủ dở dang đi đón C nhỉ? Sao cậu cứ rối lên sau mỗi cuộc điện thoại của C thế. Thật không đáng !
    Trái Tim : Sao cậu lại nói thế. Đó là niềm vui của tớ. Chẳng lẽ tớ tìm chút niềm vui cho mình mà cậu cũng ngăn cản sao?
    Lý Trí : Tớ đâu có ngăn cản, tớ cũng muốn cậu luôn vui vẻ đó chứ. Nhưng đó là nô lệ, cậu hiểu không. Tớ thấy cậu đúng là nô lệ của Ty đấy. Sao cậu quan tâm C vậy, sao cậu luôn làm theo lời C nói, sao cậu luôn sợ C giận giữ, sao cậu sợ nhiều điều thế... Cậu có còn là cậu nữa không? Cậu khác ngày xưa quá rồi...
    Trái Tim : Ngày xưa á? Ngày xưa của tớ có gì hay ho đâu. Mỗi lần tớ đi chơi tớ đều lẩn tránh mỗi khi bắt gặp cái nhìn của cậu trì trích. Bây giờ tớ khác nhiều, tớ biết nấu ăn rồi đấy thôi...
    Lý Trí : Uh, thì đúng là cậu tiến bộ, nhưng C chỉ làm cậu tiến bộ mỗi điều đó thôi. Còn lại, C hại cậu nhiều... cậu không còn biết quý trọng bản thân mình nữa, cậu chỉ biết làm người khác vừa lòng mà quên mất phải chăm sóc bản thân mình rồi... Rồi cậu sẽ hối hận đấy... tớ luôn nhắc nhở cậu, mà cậu không nghe...
    Trái Tim : Tớ xin lỗi, nhưng đó là tình cảm. Cậu là Lý Trí, cậu đâu hiểu tình cảm nó thế nào. Có đôi lúc tớ biết cậu đúng mà vẫn không làm theo, tại vì tình cảm chi phối tớ. Tớ xin lỗi, nhưng cái thứ tình cảm kỳ lạ kia nó khó hiểu lắm cậu ạ. Cậu có bao giờ cảm nhận được hạnh phúc không? Cậu có bao giờ thấy cuộc sống tràn ngập yêu thương khi nhận sự thương yêu không? Hay cậu chỉ nhìn thấy toàn những toan tính lọc lừa? Sao cậu không thử một lần hoà vào cảm xúc cùng với tớ??
    Lý Trí : Cậu này, cậu tỉnh lại đi... Tớ biết, cái tình cảm kia là có thật, nhưng cậu không chỉ sống với nó, cậu còn phải sống với những thực tại... Cậu có muốn tớ nhắc cho cậu nhớ chuyện cách đây một tuần không? Khi mà cậu chỉ biết nằm một góc, đến giọt nước mắt cũng dám nhỏ ra... Bây giờ cậu lại thế này rồi... tớ thấy cậu cứ mãi trượt dốc.. tớ không còn ngăn cản được nữa... tớ mệt mỏi về cậu quá rồi...
    Trái Tim : Cậu đừng nhắc, tớ không muốn nghe... nhưng tớ vẫn tin vào tình cảm của tớ và tớ cũng tin vào cảm nhận của mình. Cậu luôn nhìn mọi việc ở một góc độ quá khắt khe, và cậu phán xét những việc làm của tớ... Lúc tớ đau khổ cậu không hề an ủi, lúc tớ hạnh phúc thì cậu đe doạ.. Tớ mới chính là người mệt mỏi vì cậu...
    Lý Trí : Cậu hết thuốc chữa rồi... Tớ không hiểu cậu cứ thế này thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa
    Trái Tim : Tớ mặc kệ... Chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nhưng cậu muốn tớ sống vui vẻ thì hãy mặc kệ Trái tim nơi tớ nhé. Tớ xin cậu đấy...

    ...............
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    08/02/07
    Một tuần rồi. Một tuần không viết gì vào đây. Một tuần ấy có biết bao chuyện xảy đến với nó. Nó và Cún thì chẳng có chuyện gì cả, thậm chí tình cảm còn gắn bó hơn và Cún làm nó hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng nó lại gặp rắc rối từ gđ Cún. Em gái Cún và mẹ Cún hay gọi điện hỏi nó về Cún mỗi lúc điện thoại của Cún không liên lạc được, và nó lấy điều đó làm phiền lòng, thậm chí lo sợ.... Đôi lúc nó thấy giận giữ với em gái Cún rất nhiều về những gì nó nói, con bé nó hay nói linh tinh quá, để rồi mẹ Cún mắng Cún, và Cún mắng nó.... Nó quyết định không liên lạc với con bé nữa... Chỉ đem lại phiền toái và những hiểu lầm thôi... Chán !
    Tối hôm trước Cún đi nhậu, chắc lúc say sưa làm rơi tòm điện thoại của nó vào cốc bia, kết quả là đi đời cái điện thoại và nó lại phải kêu gào anh S giúp đỡ. Tối qua đi lấy đồ cô gửi về cho papa nhưng không lấy được, nhân tiện nó lôi Cún đi mua áo khoác. Cún ăn mặc lôi thôi quá và chả để ý gì đến quần áo cả... Nhưng nó cũng rất thích đi mua sắm cho Cún, nhìn Cún mặc những chiếc áo nó mua, nó thấy vui lắm...
    Chiều nay nó mua được cho Cún một cái áo. Anh bán hàng phải khổ sở khi thấy nó chọn hết cái này đến cái khác, rồi bắt anh ấy mặc thử ra thử vào. Anh chàng khen giọng nói của nó dễ thương và hỏi có phải nó mua áo cho người yêu không. Nó bảo nó mua áo cho anh họ. Thật bùn cười.... Nó vẫn thấy ngượng ngùng mỗi khi nhắc trước mặt người khác Cún là người yêu nó.... Có trẻ con quá không ?
    Hôm qua Cún soạn giảng thành công. Vậy là sẽ tiếp tục khởi đầu mới. Nó thấy yêu Cún mỗi khi Cún có tin vui và mỗi lần đi làm về Cún qua chỗ nó, kể nó nghe chuyện trường lớp và bài vở. Nó yêu Cún ngay cả khi Cún giống như một tù trưởng, cáu gắt với nó mỗi lúc bực mình và tỏ thái độ không thích mỗi khi nó make up. Nó biết Cún không thích, nhưng nó không nghĩ Cún phản ứng đến như vậy, nó nói đùa rằng : Nếu Cún không thích nó make up, thế đến lúc cưới cũng không được make up sao? Cún bảo : Chỉ mỗi hôm ấy thôi... Nó thấy ngượng ngùng nhưng hạnh phúc....
    Nó iu Cún lắm

Chia sẻ trang này