1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký viết cho một người

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosy_dew, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    8/3/2006
    Cách đánh dấu ngày kiểu này là cả một sự ước lệ. Mình ngẫu nhiên chọn một ngày và bắt đầu viết. Thế nên hôm nay là ngày 8/3 mà không phải là 8/3.
    Sáng nay em đang ?oquằn quại? trên giường(em dùng từ của Cối đấy), cũng chưa định dậy ngay vì chẳng có việc gì cần làm gấp. Bỗng nhiên nghe thấy mấy ca từ sến nhão mà cứ thấm vào tận ruột gan ?oTại sao yêu nhau không đến được với nhau. Để giờ đây hai ta phải khổ đau?.Tại sao không thể tha thứ cho nhau một lần?. Thế là em ngồi bật dậy viết nhật ký cho Cối. Chẳng biết ?ohai ta phải khổ đau? hay chỉ mình em ngồi ôm khư khư những ký ức cũ, những thứ mà có khi Cối đã nhẹ tay quẳng vào sọt rác từ lâu lẩu lầu lâu rồi.
    Cối có nhớ lần gặp thứ hai của mình không? Sáng hôm đó em phải đi thi VQTT. Cối biết không, dậy từ 8h sáng, chuẩn bị lỉnh kỉnh mọi thứ. Một đứa bạn thì mang áo dài đến cho em, một đứa thì son phấn, một đứa thì guốc dép, một đứa thì cặp tóc?Tóm lại em chả có cái gì, có mỗi cái body:). Thế mà đến chỗ thi vẫn muộn 15 phút. Em chạy hùng hục vào rạp, suýt đâm vào tên thi cùng (tên này có nhân dạng khá đặc biệt, mà Cối khen giống Nguyễn Văn Thạc hôm mình đến nhà tên đó chơi, Cối còn nhớ chứ?) làm chị Phương, chủ nhiệm chương trình cứ cười rũ ?oTừ từ em à. Đã có khán giả nào đâu?. Tất cả mọi người đều phải đợi hơn 2 tiếng nữa nhưng chỉ có em là mặt mày méo xẹo. Ai bảo nghe lời chúng bạn, nhảy lên đôi cà kheo 15 phân chứ?
    Hôm đó em bốc phải thứ tự thi cuối cùng, mà cũng láu táu nhất nên điểm số tồi tệ nhất(ấy là còn được ông Hoàng Anh và Huy Thịnh ưu ái lắm lắm rồi. Em nhờ giúp đỡ với 30 điểm thì các ông ấy nằng nặc lấy 15 thôi. Chắc các ông ấy ấn tượng với bài "Hoan hô chiến sỹ Điện Biên" của em:D) Em nhớ đến phần cược điểm, quay xuống nhìn bọn bạn để xem nên cược bao nhiêu, thấy chúng nó xòe cả?2 chân. Híc, nghĩa là em phải cần tới 200 điểm nữa mới có cơ hội lọt vào vòng trong sao? Em nhỏ nhẻ bảo ?oEm cược 100 điểm? mà bụng cứ nơm nớp lo không biết trả lời đúng câu này có đủ điểm vào vòng trong không nữa. Câu hỏi đó là gì, đến giờ em vẫn còn nhớ như in. ?oVe kêu bằng cánh, đúng hay sai??. Em trả lời nhanh như chớp(cái này mình rành lắm) ?oSai, bằng bụng?. Amen, trời phật phù hộ, thêm 100 điểm này em đã vượt lên, nhỉnh hơn anh thi đầu 30 điểm. Thế là em lẽo đẽo vào vòng trong cùng với tên H ?ogià?, tên có bộ tóc bạc trắng dù chỉ hơn em có?2 tuổi. Vòng này hai đứa phải tranh nhau bấm chuông để dành quyền trả lời. Em yểu điệu thục nữ ngồi?khoanh tay, mắt chổng ngược nhìn tên H ?ogià? trả lời nhoay nháy, siêu thật. Hết vòng thi này, em lầm lũi ra về với 1 ?ochuyên gia giặt tẩy vết bẩn? và 1 đống hoa lá, riêng tiền thì không có. Người chỉ chực xỉu, chân thì muốn rời ra. Thế mà sáng mai em lại phải đi thi TDLS chỗ Cối nữa chứ. Chưa ôn được gì cả. Mà cũng chả có gì để ôn. Vì hôm trước đến Đài, các thí sinh đều được giới hạn câu hỏi, trừ 3 người thi cùng em, và dĩ nhiên, cả em nữa. Lý do: chương trình này rất lớn, kỷ niệm 30 năm giải phóng Miền Nam, nên bọn anh không được ra đề, Ban TTVHTW ra. Bọn em cứ để lại địa chỉ mail, anh sẽ gửi đến sau.
    Chờ mãi không thấy, đến tận lúc thò chân ra sân khấu VQTT mới nhận được tin nhắn báo đã gửi mail, nhưng check thế quái nào được. Thế nên vừa về đến nhà, chỉ kịp thay quần áo, rồi lại nhảy bổ ra hàng net, ngồi cặm cụi check mail. Ối trời, giới hạn gì mà dài khiếp: chiến dịch Tây nguyên, chiến thắng Huế-Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh. Một lô sự kiện, một loạt cái tên, một tỷ con số?Chết mất, thôi, chả thi nữa đâu. Ôn làm sao kịp chứ. Lôi điện thoại ra, vừa khép nép nói đến đoạn ?oAnh xem ở Đài có ai thay thế?? thì nhận ngay một câu ?oKhông đùa đâu nhé? và cúp đánh rụp một cái, làm câu ?oCứ coi như em bị ốm đột xuất? vẫn lơ lửng trong miệng. Đành phải tìm các khác vậy.
    Loay hoay một hồi thì nhìn thấy sokhanhvtv, mừng như bắt được?kim cương. Đang định mon men nhảy vào than thở thì tên kia đã than thở trước(tức thật, lúc nào tên đó cũng nhanh chân nhanh tay hơn em)
    -Phải làm cả ngày, mệt quá
    -Tớ còn mệt hơn. Vừa đi thi VQTT về.
    -Thế à? Được bao nhiêu tiền?
    -Hơn 1 triệu.
    -Sướng nhỉ. Đúng là ?othánh nhân đãi kẻ khù khờ?
    Haha, tốt rồi, mình phải nhờ tên này nói hộ với anh Đ mới được.
    -Tớ chưa kịp ôn gì. Cậu nói giúp với anh Đ là mai tớ không đi thi được nhé.
    Im lặng
    -Đi mà, năn nỉ mà.
    Im lặng.
    -Cậu sao thế?
    -Tó không muốn nói chuyện với cậu. Tớ không thích nói chuyện với một kẻ hèn nhát.
    Cái gì? Em mà hèn ư? Em là người ?oBiết mình biết ta? đấy chứ!
    -Tớ cũng không muốn nói chuyện với cậu nữa. Lúc này tớ cần một người bạn có thể giúp tớ vượt qua khó khăn chứ không cần một?con ong. Tớ chỉ làm khi thấy mình có thể thành công chứ không bao giờ làm khi biết chắc mình thất bại.
    Em nói một lèo, ?olành làm gáo??. Em chưa bao giờ bị ai kêu là hèn nhát cả. Không ngờ mấy lời đó có tác dụng ghê. Tên đó thẽ thọt bảo:
    -Cậu gửi cho tớ cái giới hạn đi.
    Em đắc thắng gửi, tiện thể chua thêm câu:
    -Bây giờ tớ phải đi SN bạn ở Phố Vọng. Bao giờ tìm được tài liệu thì gọi cho tớ nhé.
    Thế là em yên tâm đi SN bạn. Yên tâm lúc này thôi, chứ biết là đêm nay phải đánh vật với mớ tài liệu đó rồi.
    Ngồi hò hét trong quán karaoke được một lúc đã thấy gọi ?oBây giờ lấy tài liệu hay ăn SN tiếp đây??. Dĩ nhiên là lấy tài liệu rồi, ?onhưng tớ không có xe, bạn tớ chở đến đây mà?. ?oĐịa chỉ là gì, để tớ qua?. Hic, có ai cho mượn tài liệu mà phải vất vả thế không?
    15 phút sau hắn đến, dúi cho em một bịch nặng trịch. Rồi nghếch mắt hỏi em ?oVề luôn à?? ?oỪ, về?. Em chờ mãi, chả thấy nói gì nữa, bực mình ngoắc một cái xe ôm, hậm hực trèo lên và toét miệng chào ?oTớ về đây?. Vẫn kịp nhìn cái mặt chưng hửng của tên sokhanhvtv. Chắc là định chờ em mở miệng nhờ, nhưng gặp em những?2 lần mà chưa biết tính em sao?
    Em về đến nhà, mở đống tài liệu đó ra, nhiều khiếp. Đang giở soàn soạt thì thấy điện thoại:
    -Cậu về rồi à?
    -Về thì mới nghe điện thoại được chứ
    (Im lặng một lúc). Kệ.
    -Bây giờ cậu ôn thế này nhé. Đọc không kịp đâu. Dĩ nhiên là không kịp rồi. Bây giờ đã là 10h đêm. Mai 10 sáng đã phải có mặt ở S9 rồi. Vừa cắm cúi chép lời tên đó, em vừa tưng tửng ?oCậu lấy mấy thứ này ở đâu thế?. ?oỜ, thì?cậu cứ ôn đi?. ?oThế cậu đã gọi cho 3 người kia chưa??. Lại im lặng. Em bực mình cúp máy.
    Ngồi đọc đến 2 giờ sáng. Mắt nhức nhức, giật giật. Thôi, đi ngủ đây. Mặc kệ.
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 04/04/2006
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 04/04/2006
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 05/04/2006
  2. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    9/3/2006
    10h sáng hôm sau em mới mở được mắt ra. Vặn vẹo nhòm cái đồng hồ, và vùng lên chạy như ma đuổi. Vơ vội mớ quần áo, giày dép hôm qua, em phóng vèo đến trường, tìm con bạn nhờ nó kẻ vẽ hộ. Hôm qua thì tiền hô hạu ủng, hôm nay chẳng có ma nào ngó đến em, nguyên nhân cũng vì sáng nay bọn em có tiết phụ đạo môn TMĐT. Thấy em bơ phờ thò đầu vào lớp, bọn bạn rú lên ?oƠ, thế chưa đến Đài à? 10h bắt đầu mà?. Thật may, thầy lại cho cả lớp nghỉ, thế là 4 đứa ?otống hộ? em đến Đài trong tiếng chuông điện thoại thảm thiết của anh Đ, chắc sợ em bỏ thi như đã?dọa:).
    10h53?T. Em chạy hùng hục vào S9(tính em là tính con rùa nhưng lại phải cầm tinh con thỏ). Em còn nhớ Cối đang đứng trên phòng đạo diễn hình, nhìn thấy em vội ton ton chạy xuống(có phải không?). Nhưng vừa xòe răng ra với em đã bị chưng hửng vì bộ mặt đâm lê của em. Không phải em giận Cối vì vụ rò rỉ thông tin hôm qua đâu, là vì em không muốn người khác biết em quen Cối, để lỡ lúc em thi có?xuất sắc quá cũng không ai nói được gì(tính em vốn cẩm thận mà. Nên mỗi ngày chỉ làm vỡ có?2 cái chén thôi). Khổ thân Cối, đành lủi thủi quay đi. Nhìn cái dáng gấu gù của Cối thương ghê lắm.
    Em vừa thay đồ xong thì bị tống ngay lên sân khấu. Lại còn đứng đầu nữa chứ. Rõ ràng là 3 đứa đến từ tờ mờ gà gáy kia đều chừa chỗ này ra. Hm, nhưng em còn lựa chọn nào khác đây?
    Đứng được một lúc thì chân đau nhức. Thì em vẫn đi đôi cà kheo 15 phân hôm qua mà. Về sau này Cối cứ cười mãi cái phong cách ?thiên nhiên của em nhỉ. Nhưng lúc ấy chân em nhức quá, không sao chịu nổi. Thế nên em mới ngồi thụp xuống sau cái bục, cởi dép duỗi chân ra cho thoải mái. Nhưng vừa mới ngồi xuống thì chị dẫn chương trình hốt hoảng kêu ?oThí sinh thứ nhất đâu rồi??, em đành lồm cồm ngồi dậy, cài mãi cái quai dép mà không được, làm cả trường quay trố mắt nhìn(ngượng wá).
    Lúc chị ấy nói hết câu ?ovà bây giờ là phần giới thiệu của thí sinh thứ nhất? em vẫn chưa cài xong dép. Cuống loạn lên vì chả biết nói gì. Lẽ ra hôm qua phải chuẩn bị trước lời giới thiệu nhưng mải ôn quá nên quên khuấy mất. Nhưng em vốn thông minh mà, phải không Cối. Thế nên em nảy ra một kiểu giới thiệu độc đáo, chắc từ trước tới giờ và về sau này cũng chỉ có mình em thôi, Cối nhỉ! ?oCó người đã nói nghiên cứu lịch sử để biết về tương lai, vì tương lai chính là chu trình lặp lại của lịch sử. Các bạn có biết là ai không?? Cả trường quay ngơ ngác, chị dẫn chương trình cũng ngơ ngác. Ngồi trên tầng 2 Cối có ngạc nhiên không? Đợi mọi người hết ồ à lục lọi trí nhớ, em mới thủng thẳng ?o Đó chính là tôi. Xin giới thiệu với các bạn, tên tôi là??. Oạch, thế là xong.
    Nhưng vẫn chưa xong, có lẽ vì đây là một chương trình lớn, hoặc vì em đã gây ấn tượng quá lớn nên phần giao lưu với thí sinh kéo dài hơn bình thường. Chị DCT hỏi tại sao em lại tham dự chương trình này. Đầu tiên em định nói văn hoa, kiểu ?ođây là một chương trình bổ ích và lý thú, nó giúp tôi hiểu biết thêm về lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta?, nhưng rồi đột nhiên em nghĩ tới bố mẹ. Bố mẹ em đều là thương binh, chắc Cối chẳng biết đâu. Một mối tình lãng mạn trong chiến trường, nhưng rồi cả hai đều không được tham gia giải phóng SG, vì trước đó đều bị thương và phải chuyển ra Bắc. Em nhớ có lần bố bảo ?ogiá như hồi đó được ở lại SG trong ngày 30/4?. Thế là em nói về bố mẹ. Em bảo muốn đi thi để như một lời cảm ơn với bố mẹ, những người đã hy sinh cả tuổi trẻ và một phần xương máu của mình để giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, để em và tất cả các bạn có được ngày hôm nay. Em càng nói càng xúc động, sống mũi cay sè. Lúc dừng lời nhìn lên thấy cả trường quay lặng ngắt. Thế còn Cối, lúc ấy Cối nghĩ gì?
    Vòng 1: thế nào nhỉ? 4 đứa giành nhau quyền trả lời nhưng chỉ có mỗi 1 tên con trai học trường đoàn hội là nhanh tay nhất. Thế nên sau vòng 1 cả 3 đứa con gái chả có 1 thẻ điểm nào.
    Vòng 2: mỗi người sẽ lần lượt trả lời 3 câu hỏi theo chủ đề bốc được. Em bốc phải chủ đề ?oMùa thu dựng nước?. Cha mẹ ơi, chủ đề chính là ?ogiải phóng miền nam? con còn chưa ôn hết, tự dưng lại có chủ đề phụ này, con biết nói gì? Lúc câu hỏi hiện ra em hơi rét. Hic, câu đầu là phân biệt 2 bức ảnh, may quá, hôm qua Cối đã nói với em rồi, nên em tông tốc nói, lại còn nói cụ tỷ mới chết chứ, báo hại lúc dựng băng Cối phải cắt bớt đi:). Câu thứ hai cũng là câu Cối đã mớm cho em. Ngon ơ! Câu thứ 3, hic, câu này Cối không nói, vì Cối đánh giá cao khả năng suy luận logic của em? Làm em bặm môi, nhíu mày, nhăn trán đến 30?T mới trả lời được. Dĩ nhiên là đúng, hehe. 3 thẻ điểm màu đỏ cho phần trả lời xuất sắc.
    Vòng 3: Những câu trả lời đúng sai. Cái này dễ, bỏ qua.
    Trước khi vào vòng 4 có một cái breaktime. Em khát khô cả cổ, gào toáng lên nhưng bọn bạn ngồi ở trên chả nghe thấy gì cả. Đành kỳ cạch chạy ra ngoài. Vớ ngay được một chị lơ ngơ(lúc đấy em nghĩ là phụ trách thí sinh gì đó), đòi chị ấy lấy nước uống. Chị ấy cũng xăng xái đi mua. Thi xong em cũng kéo tuột chị ấy vào phòng để?tháo mic hộ:). Biết chị ấy là sếp của Cối chắc em chả dám liều thế:))
    Vòng 4: chỉ còn lại em và tên con trai trường Đoàn. Thôi, chả tranh chấp được với tên này. Mình về nhì thôi(cho nó đúng thực chất:))
    Cối nhớ câu trả lời cuối cùng của em không? Câu mà em đọc vanh vách, giọng vừa to vừa rõ ấy(làm anh Đ rất ghen tỵ). Câu đấy em không thuộc đâu, trả lời theo logic thôi. Thực ra đến lúc đấy để tên kia thắng lợi toàn phần cũng hơi?áy náy. Nên tay đặt sẵn vào chuông ấn luôn, chả cần biết có trả lời được hay không. Hihi, vậy mà vẫn đúng. Thông thường lý trí vẫn cho kết quả đúng, trừ trong chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện của chúng mình, Cối nhỉ!
    À, mà Cối còn giữ lá cờ không? Lá cờ cậu trường Đoàn tặng em đó? Em chả biết để đâu, thấy Cối tha thẩn đến em liền dúi vào tay Cối, nhưng Cối ngoây nguẩy không chịu nhận, em bèn đút vào túi?quần của Cối ý:):). Đằng sau lá cờ ấy cũng là cả một câu chuyện dài, Cối nhỉ!
    1h30 chiều em mới bò được về đên nhà. Trời nắng chang chang, thay đồ xong chả muốn đi ăn nữa, nên làm tạm bát mỳ. Đang vừa ăn vừa thổi thì nhận được tin của Cối ?oCậu ăn gì chưa?Nếu chưa ăn thì tớ qua đưa đi. Nếu ăn xong rồi thì ngủ một chút đi nhé?. Cối đã không giận em rồi, lại còn lo cho em quá thế, tự nhiên em thấy dưng dưng. ?oTớ đang ăn mỳ. Trời nắng quá, chẳng muốn ra ngoài?. ?oĂn mỳ thì cũng phải ngồi ghế nhé:)?. Cối ghê gớm quá đấy, có cần nhắc lại chuyện ở trong trường quay không? ?oÁy náy, em nhắn tin rủ Cối tối đi ?oăn mừng và cảm ơn(nếu cậu thấy có ơn với tớ)?. Cối bảo chờ quay xong nốt chương trình buổi tối đã, nếu còn sớm sẽ gọi cho em. Hm, dám giở giọng làm cao à? Tức ghê lắm, nên em quyết định lôi mớ tài liệu của Cối ra đóng hộp, bọc gói đẹp đẽ để?tặng(cho tưởng bở chết thôi). Lại còn lụi hụi cắt cắt dán dán một tấm thiệp hình quả táo để cảm ơn nữa chứ(đấy là Cối bảo nhé, chứ em thì chả dám khẳng định là quả gì).
    Xong xuôi nằm nghỉ một lát, dậy chờ mãi chẳng thấy điện thoại, tức khí bỏ đi?tắm. Tắm xong ra thấy 6 cuộc gọi nhỡ. Toàn của Cối. Gọi lại hẹn Cối ?o1 tiếng nữa nhé. Bây giờ tớ phải đến nhà bạn lấy tài liệu ôn thi?.
    Cối đúng giờ như ranh. Em đang ngồi buôn chuyện với con em một tẹo(bạn ĐH nhưng gọi em bằng?bố) thì Cối đã nháy loạn lên. Em đành pause câu chuyện lại, chạy vèo vèo đến chỗ hẹn(là cái cầu bắc qua sông Tô Lịch. Một điểm hẹn lý tưởng:)). Em đến. 2 phút sau, Cối đến. Thế mà giục nhặng lên. Em hỏi Cối thích ăn gì, ở đâu. Cối thẽ thọt(thực ra là nhếch mép, cười ruồi) ?oHay là mua cơm hộp đứng ở đây ăn??. Biết là chả trông chờ được gì ở cái đầu méo mó kia, em bèn lôi sềnh sệch Cối đến ?oPhúc bánh mỳ?.
    Gớm, ở đấy Cối củ hành cho con bé phục vụ phát khiếp. Em hỏi Cối uống gì. Đầu tiên Cối đòi uống XO. Sau thấy tội em quá(phải không?), Cối đòi?không uống gì. Làm cô bé cứ lẽo đẽo kèo nhèo hỏi mãi. Hi hi, nghĩ lại thấy buồn cười. Cối nhớ sau một hồi quanh quẩn ở bàn mình, cô bé à lên khoái chí không ?oCứ tưởng là một đôi, hóa ra là bạn bè?. Tại mình gọi nhau là cậu tớ mà.
    Ăn bánh mỳ không uống gì có khó nuốt không Cối? Tự Cối muốn thế sao sau này lại trách em ?oMột mình một chai nước, chả thương gì người ta?. Đáng đời Cối lắm, Cối à.
    Mà cái tên này cũng bắt đầu từ quán bánh mỳ nhỉ. Lúc ấy em thấy Cối ương bướng quá, nghĩ bực mình nên tự nhiên thốt lên ?oTớ gọi cậu là T cối nhé?. Cối nghếch mắt lên hỏi tại sao? Thì cậu hay cãi chày cãi cối này, ừm, và? người to như cối đá lỗ này:))
    Ăn xong đi đâu nhỉ? Cối định đưa em lên City view, nhớ không? Chắc là định hù em, lấy le với em chứ gì? Nhưng thấy em kêu ?oở đấy chán phèo?, thế là tụt cả hứng. Lại định lôi em ra Highland ở Hồ Tây, em cũng kêu chán. Hic, vớ phải ma xó rồi Cối ơi. Thế là Cối dẫn em đến quán quen thời ĐH của Cối ở Đường Thành nhỉ. Hôm đấy em đã mệt rũ mắt rồi, mà vẫn phải chống lên nghe Cối ba hoa về công việc hiện tại, dự định tương lai, quan điểm sống, bạn bè?Lại còn màn hỏi thăm thể hiện của Cối với chị chủ quán nữa chứ. Em có nghi ngờ là Cối không quen chị ấy đâu. Nhưng được màn ?orót trà? của Cối bù lại. Trước giờ em không hay uống trà, mà nếu uống cũng chưa bao giờ được ai rót cho cả. Thế mà lần ấy đi với Cối, cứ vơi vơi một chút là Cối lại lập tức filling. Khoái.
    11h Cối mới giật mình đưa em về. Thế mà ban nãy xoen xoét tớ không ưa con gái đi chơi khuya. Em gái tớ 10h chưa về hôm sau chết với tớ. Khiếp không? Gia trưởng quá đấy. Hôm đấy nói thế cho oai, phải không Cối? Nên ông trời mới chọc thủng lốp xe Cối cho chừa cái thói huyênh hoang, phải không? Cũng may chỗ đó gần nhà Cối rồi. Chỉ không may cho em là phải lủi thủi về một mình. Lúc về đến nhà lại thấy Cối nhắn tin khoe ?oTớ đang ăn cơm với Xì ke. Ngon cực?. ?oĂn nhiều vào, cho béo nứt ra?, em khoái trá đay nghiến. Ai bảo dám so em với cô em gái 39 cân của Cối. Dù gì cân nặng của em cũng bước sang đầu 4 rồi. Không thấy đay nghiến trả, chỉ tự nhiên bảo ?oTớ gọi cậu là Rosy nhé?. Hỏi thế nào cũng không nói lý do. Nhưng em cũng thừa biết. Thứ nhất: vì em hay mặc đồ màu hồng. Thứ 2: vì em luôn tươi tắn như hoa hồng(lý do này nghĩ thôi cũng thấy ngượng). Mấy lý do này về sau em đều nói với Cối cả, không thấy Cối phản đối, nhưng cũng chả đưa ra lý do riêng. Tuy nhiên, có một điều này em chưa kịp nói với Cối. Đó là hồi năm thứ 2, em và mấy đứa bạn cũng định mở một cửa hàng mỹ phẩm lấy tên là?Rosy. Thật trùng hợp quá phải không?! Từ đấy, Cối trở thành?Cối. Và em trở thành Rosy. Mọi chuyện hình như cũng bắt đầu từ đấy, phải không anh?
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 05/04/2006
  3. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mở máy định viết tiếp cho anh, tình cờ đọc được một bài thơ của Đoàn Thị Lam Luyến.
    AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng trở thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ người nào diễm phúc sau em?
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ
    Dù với em đó là tất cả
    Anh bận lòng chi với kẻ qua đường
    Đừng giận mình vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em không trách vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
    Mỗi lần đọc thơ lại nhớ anh da diết, vì anh chính là người đem thơ văn đến với em. Em vẫn còn nhớ như in những bài thơ anh nhắn trong đêm, những bài thơ em đã lôi ra đọc đi đọc lại. Chỉ bởi vì đó là do anh gửi mà thôi.
    Đọc xong bài này thấy muốn khóc quá. Em vẫn tự ru mình với những ảo giác, rằng anh rất yêu em, anh xa em vì anh muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Nhưng những lúc cố tĩnh tâm nhìn lại, thì thấy rằng anh đâu có thật sự yêu em. Em chỉ thú vị hơn những người con gái khác nên anh dừng lại nghiêng ngó lâu hơn. Rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình với muôn vàn những cái tên, những khuôn mặt khác. Nhưng dù có như thế, em vẫn yêu anh, vẫn trân trọng, gìn giữ những kỷ niệm đã có giữa hai đứa mình. Đó chính là lý do tại sao em lại viết ?oNhật ký cho anh?. Mỗi ngày em dành ra một chút thời gian để hồi tưởng lại, sống lại những khoảng thời gian hơn hai tháng tuyệt đẹp đó. Khoảng thời gian trong veo, em chỉ có anh, và có tình yêu. Và em thấy mình hạnh phúc.
    Đôi lúc em cũng nghĩ em đang ảo tưởng về tình cảm của chính mình, đang tự phong tỏa mình bởi những tự ru, tự dỗ ngọt ngào về tình yêu anh dành cho em. Em đang yêu con người em dựng nên, một T Cối được tô vẽ, thi vị hóa. Thế nên nếu bây giờ T Cối bằng xương bằng thịt có dẹp hết mọi tự ái đàn ông mà đến bên em chắc gì em đã chấp nhận. Thế nên mơ mộng mãi làm gì. Nhưng vẫn mơ mộng. Rồi cũng có thể vì em đã hình tượng hóa anh lên quá nhiều nên dù nhận được những tín hiệu mãnh liệt nơi em anh cũng cứ lặng im như vách núi, bao nhiêu câu hỏi cồn lên như sóng của em rốt cục cũng chẳng có câu trả lời.
    Liệu anh có thể một lần đáp lại tình yêu của em được không? Dù chỉ là một lời ?oXin lỗi?.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 06/04/2006
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 06/04/2006
  4. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    11/3/2006
    Thực ra để nói chính xác tình yêu của chúng mình bắt đầu từ khi nào thì thật khó, em không thể biết được từ khi nào em phát hiện ra mình yêu anh. Tình yêu cứ đến, dần dần, mỗi ngày lại đầy lên. Vừa đến lúc em biết đến nó thì hai đứa mình lại phải chia tay nhau mất rồi. Thế nên chỉ có lúc này, khi ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa cũ em mới được sống trong tình yêu, cái mà trước đó vội vàng quá, ngây ngô quá, em chẳng biết định nghĩa nó là gì. Anh nhớ không, trong hơn hai tháng quen nhau và gần nhau đó, ngày nào mình cũng nhắn tin, gọi điện và đi với nhau, bất kể thời gian nào, dù là sáng sớm hay đêm khuya. Có khi chính bản thân anh cũng không biết tại sao anh lại gọi cho em, rủ em đi chơi nhiều đến thế, bởi điều đó không nằm trong khả năng điều chỉnh của anh, cũng như em không sao hiểu được mình lại dễ dàng nhận lời, bởi điều đó cứ tự nhiên như thể không có câu trả lời nào khác. Mọi chuyện cứ ào đến, nhanh và mạnh như sóng ngoài biển khơi, mà em thì chỉ như cô bé cầm phao ra biển lần đầu, cứ mải mê thỏa thích nghịch, chẳng biết nó đến từ đâu và đùa nghịch như thế có lợi hay có hại gì. Chỉ đến khi về nhà mới cảm hết được cái hay, cái thú cái mạnh mẽ cũng như nỗi buồn vô biên khi không được ôm ấp vỗ về bởi những con sóng đó.
    Để em ngồi nhớ lại nào. Lúc Cối gọi em là Rosy, em đã ngồi cười một mình suốt?15?T (hơi điên nhỉ). Sau đó ôm tin nhắn đó đi ngủ. Ngày hôm sau, mở mắt ra em lại với lấy điện thoại, đọc tin và?cười. Chỉ thế thôi, tuyệt nhiên không nghĩ gì khác. Bởi mọi thứ quá nhanh và quá mãnh liệt nên em chẳng kịp suy nghĩ gì. Lúc đó em chỉ thấy vui, rất vui vì có người quan tâm đến mình nhiều như thế. Mà người ấy lại rất đặc biệt. Mạnh mẽ mà dịu dàng, thâm trầm mà sôi nổi, phóng khoáng và lãng mạn, đặc biệt có lối kể chuyện rất thu hút, làm em cứ há hốc miệng ngồi nghe những chuyện biết từ xửa xưa rồi(há hốc miệng chỉ là một hình ảnh thôi, Cối ạ. Chắc chưa bao giờ Cối tìm được sự thán phục trên bộ mặt nghênh nghênh, bướng bỉnh của em đâu nhỉ). Rồi ngày hôm đó là một ngày hiếm hoi mình không nhắn tin cho nhau nhỉ, hay là có nhưng mà em không nhớ? Chỉ biết rằng hôm đó là một ngày buồn đối với em. Em cứ vật vờ, thẫn thờ cả ngày trong phòng mà chẳng biết làm gì để đuổi cảm xúc đó đi. Cho đến tối thì em không sao chịu nổi nữa, bốc điện thoại lên gọi cho người mà em chỉ mới quen không đầy nửa tháng.
    Người đó thật lạ, không giống như những đứa bạn của em, không hỏi tại sao khi em kêu buồn, cũng chẳng phản đối khi em đòi kể chuyện. Người ấy kể em nghe đủ thứ chuyện, từ chuyện bản thân đến chuyện của bạn bè, nhưng đều có chung một chủ đề là hai người yêu nhau, giận nhau vì những lý do vớ vẩn, sau đó lại làm lành. Chắc lúc đó Cối nghĩ em đang giận người yêu. Giọng trầm trầm, có cách ngắt nghỉ đặc trưng sau mỗi từ ?oem? làm em cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Và đêm ấy em ngủ được đôi chút, không như kết luận của Cối sáng hôm sau đâu. Thậm chí lúc đặt điện thoại xuống, nhận được message của Cối ?oCậu làm tớ hao bao nhiêu nơ ron thần kinh để sáng tác chuyện? em còn cười được nữa cơ.
    .............................................................................................
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 07/04/2006
  5. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh em biết mình đã nhớ
  6. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    12/3/2006
    Đêm hôm trước, hình như trong lúc chẳng biết nói gì, em đã ngỏ lời với Cối. Nguyên văn là ?oCậu có quyển gì hay cho tớ mượn đọc đỡ buồn?. Thế nên mới 9h sáng hôm sau Cối đã gọi điện giục em dậy. Phải mất đến 15 phút em mới đánh rửa, kỳ cọ cho bộ mặt đỡ ngơ ngác, thế mà lúc đến chỗ hẹn, Cối vẫn nhìn em trân trối. Cầm mấy quyển sách, em đã định về nhà đọc cho qua ngày thì Cối cất giọng rủ rê ?oĐi với tớ?. Em cung cúc đi theo, cũng chẳng buồn tự hỏi mình xem đi để làm gì. Hôm đó là lần đầu tiên em nhìn thấy Cối trong ánh sáng rõ ràng, rạng rỡ của buổi ban ngày. Mặc dù tâm trạng không tốt, tinh thần không sảng khoái nhưng em vẫn phải công nhận Cối khá đẹp trai. Tuy hơi đen và béo. Cao mét 7, nặng 70 cân. Có lẽ không phải là hơi béo, mà là béo, béo thật sự. Nhưng trông Cối không có vẻ ì ạch, chậm chạp, chắc vì mỗi tuần 2 buổi đá bóng kéo lại.
    Hôm ấy Cối không trưng cầu ý em xem đi đâu, mà em cũng chẳng có hứng thú nêu ý kiến. Nên mình đến ngồi ở Highland Hồ Tây, trên boong con tàu cũ. Ngồi trên đó mà em thấy người rỗng không, đầu thỉnh thoảng nháng lên mấy câu của Cối về đền Cẩu nhi, Mẫu nhi. Về lịch sử các triều vua đóng đô trên đất Thăng Long này.
    Hôm ấy là một ngày nắng chớm hè. Nắng khiến cho vẻ phờ phạc của em càng hiện rõ. Có lẽ vì thế mà Cối yêu em? Về sau này Cối bảo hôm ấy nhìn vẻ thất thần, mệt mỏi của em thấy thương vô cùng. Thế nên Cối mới không cho em về, bắt đi ăn trưa cùng vì sợ em bỏ bữa? Đi loanh quanh nửa vòng Hà Nội chả ai nói với ai lời nào, đột nhiên Cối quay lại em hỏi ?oTối qua có ăn cơm không??. ?oKhông?. ?oThế đi ăn cơm?.Quán cơm ở đâu Cối nhỉ? Hình như ở Bùi Thị Xuân. Quán ấy có món nước rau luộc để trong cái bình nhựa, khách tự rót như rót trà đá uống vậy. Lần đầu tiên em nhìn thấy đấy. Em ăn uể oải đến nỗi Cối chẳng muốn ăn, ?oNhìn cậu ăn chẳng thấy ngon?, đó có phải là câu Cối nói không nhỉ? Biết làm sao được khi trong lòng em đang chất đống buồn phiền. Hình như lúc ấy em cũng cố nặn ra những câu hỏi rời rạc, không đầu không cuối nhằm che đi những khoảng lặng và tiếng trệu trạo nhai. Nhưng em thấy Cối vẫn tỏ ra dịu dàng và nhẫn nhịn, điều đó khiến em đánh giá cao Cối hơn những đứa bạn thông thường. Cối luôn biết cách tự chủ bản thân và dẫn đạo người khác. Khi em buồn Cối là người anh nghiêm khắc và dịu dàng. Khi em chín chắn trưởng thành Cối lại là cậu bé mè nheo hờn dỗi, khi em ương ngạnh Cối cũng là một tên trán lồi không kém. Cối có biết mình thú vị đến thế nào không? Và đặc biệt, Cối tạo được hình ảnh rất riêng, không trộn lẫn bởi luôn bảo vệ sở thích của mình đến cùng.
    Em còn nhớ ăn trưa xong, em cứ nằng nặc đòi về, còn Cối lại thích đi ?omột vòng Hồ Gươm?. Em cứ cương quyết rẽ sang Nguyễn Du, để mặc Cối một mình trên Phố Huế. Lát sau thấy Cối quay lại, em đã nhủ thầm đương nhiên con trai là phải vậy, phải luôn chiều theo con gái, đặc biệt là khi con gái lại đang buồn đến thế này. Nhưng không, Cối chỉ hờ hững giúi cho em mấy cuốn truyện ?oCậu quên này? rồi thản nhiên đi tiếp. Sau này em biết lẽ ra Cối cũng đưa em về nhà, chỉ vì lúc nhìn qua gương thấy nụ cười nửa miệng của em nên mới ?otàn nhẫn? thế.
    Em lượn qua hàng gội đầu, để người ta đè đầu cưỡi cổ, kéo kéo, giật giật, băm băm, chặt chặt một tăng. Chả đỡ hơn là mấy. Về nhà đọc sách thích hơn. 3 quyển được cho mượn thuộc 3 thể loại khác nhau. Nhớ hôm qua hỏi ?oCậu cho tớ mượn quyển gì??, thì được ngay một câu ?oCậu đọc được bao nhiêu sách mà sợ trùng!??. Bực mình, cao giọng ?oThì?tớ không đọc nhiều, nhưng có chọn lọc, chứ không phải cái thùng nước gạo?, và lí nhí ?oNhư cậu?. Thế mà hôm nay vẫn mang thể loại tả phí lù. Đọc tạm vậy.
    Đọc ngấu nghiến đến khi trời tối mịt. Cơm chẳng buồn nấu, mà thực ra là chả buồn ăn nữa. Ở một mình mà, mọi nhu cầu cũng giảm đến mức tối thiểu. Vì không có tâm lý bầy đàn. Điện thoại reo ?oĂn gì chưa đấy?? ?oChưa? ?oĐi ăn nhé?!? ?oThôi, tớ tự đi lấy? ?oHứa là sẽ ăn nhé? ?oỪ?.
    Nửa tiếng sau lại gọi ?oĐi ăn chưa?? ?oChưa? ?oHứa rồi mà?? ?oĐược rồi?.
    Nửa tiếng nữa lại có điên thoại. Đặt sách xuống, ừ, thì đi.
    Ăn về lại thấy gọi. Nói gì đó, nhưng em quên mất rồi. Nếu Cối còn nhớ thì nhắc lại cho em nhé. Em sẽ để trống phần kí ức này, sẽ không cho chuyện khác dồn lên đâu.
  7. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    13/3/2006
    Tự nhiên anh Đ lại nhắn cho em, đòi khao. Em đang ngồi trong quán chè SG, một mình. Rủ anh Đ ra ăn cùng nhưng anh ấy kêu bận. Đột nhiên nghĩ, không biết Cối có bận không, nên nhắn tin Rủ Cối ?oĂn chè không? Ngon lắm?. Chưa đầy nửa phút đã reply ?oCậu đang ở đâu??. Em bật cười cái tính háu ăn của Cối, con trai gì lạ ghê, thích gì không thích, lại thích ăn chè. ?oXa Đài cậu lắm, ở ?gần nhà tớ cơ?. ?oThế mà cũng mời?. Giọng phụng phịu nghe thấy thương. Chưa kịp nhắn lại thì anh Đ lại nhắn ?oHôm trước định hát tặng em nhưng đông người quá nên ngại:?>?. Nhắn cho Cối một tin ?oTớ mời thật lòng mà. Tại quán ở gần nhà tớ rất ngon?, và một tin cho anh Đ ?oThế khi nào 2 anh em mình đi café, anh hát tặng em nhé?. Rồi ung dung ngồi ăn chè tiếp. 10 phút, 20 phút, 25 phút. Sao không có ai nhắn lại cho mình nhỉ? Em nghi ngại mở phần Sent items. Chết thật, cả hai tin đều gửi đến số của Cối. Hic hic, thảo nào?Tại số của Cối và anh Đ chỉ khác nhau con số cuối. Tất cả chỉ tại?.sếp của Cối. Ai bảo chị ấy đi đang ký 3 số liền nhau làm gì. Nếu không thì em đã?không nhầm lẫn tai hại thế này.
    Nhắn một tin đầy vẻ ăn năn ?oSao cậu không nhắn lại?Giận tớ à??. Hồi hộp đợi phút rưỡi mới thấy tin trả lời ?oGiận gì đâu. Tớ đang bận ghi hình, không đi được. Nhớ ăn hộ tớ một cốc nhé.?Phù, may quá, bạn ấy không có tính thù vặt:)
    Ghi hình xong thấy gọi ngay cho em, chắc sợ em áy náy. Không, tính em cũng phóng khoáng lắm, chẳng để bụng điều gì đâu:).
    -Chán cậu quá, thế mà cũng nhầm.
    -Tại vì?anh Đ cứ bảo sẽ hát tặng tớ, nên?

    Dù biết Cối không giận dai, em vẫn cứ phải thanh minh chứ, không người ta lại tưởng em mồi chài dụ dỗ anh Đ đi café với em:)
    Rồi nói gì ấy nữa, nhiều nhiều lắm. Lúc đó em cười suốt. Em chỉ nhớ cuối cùng Cối rủ em ngày mai đi ăn. Và dĩ nhiên, em không từ chối rồi.
    ................................................................................................
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 09/04/2006
  8. Vip_yeu

    Vip_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đang hay mừ! Rosy viết tiếp đi! Vote 5* cho cách hành văn very ổn mà lại đầy đủ cảm xúc...
  9. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày?tháng 3 năm 2006
    Thế là em đã không liên tục được mạch cảm xúc của mình. Vì dạo này đi làm bận quá. Cối biết không, em đã bỏ công việc theo đúng chuyên môn của mình, nhảy bổ vào một lĩnh vực mới tinh: PR. Tất cả cũng chỉ vì muốn tiếp cận gần Cối hơn. Làm PR có nghĩa là em sẽ có cơ hội gặp nhiều phóng viên các Đài, báo; trong số đó lẽ nào không có bạn của Cối? Và khi ấy em sẽ biết được nhiều tin tức về Cối hơn. Cái mà hiện nay em đang cần nhưng quá thiếu thốn:(
    Nếu có Cối cạnh bên, em sẽ kể Cối nghe chuyện bắt đầu một công việc mới khó khăn đến thế nào, em bị sai làm đến cả việc?mang báo lên cho sếp, trong khi ở công ty cũ em chỉ việc ngồi gác chân lên đọc báo phòng hành chính mang đến. Thì đã bảo em bắt đầu gần như từ con số 0 trong công việc mới tinh này mà. Nhưng thôi, chẳng có Cối ở đây, một mình em sẽ chẳng đủ khả năng hài hước hóa mọi chuyện, em vẫn cứ đau buồn nhận thấy rằng mình chỉ là chân sai vặt ở công ty mới này, hôm nào về nhà cũng rã rời chân tay và rầu rĩ mặt mày. Thế nên em chẳng muốn nghĩ đến nữa, em chỉ có thú vui duy nhất là nghĩ về kỷ niệm cũ và?tưởng tượng ra tương lai tương sáng. Ví như em gặp Cối với tư cách là một?đối tác chẳng hạn, hehe, có thể lắm chứ. Vì công ty em phối hợp với VTV tổ chức rất nhiều Event.
    Nhưng tương lai chưa biết sẽ thế nào, kể chuyện quá khứ vậy. Những mảnh vỡ lung linh sẽ được em ghép lại, sẽ thành một bình phalê tuyệt đẹp, lâu lâu em sẽ lại lôi ra ngắm nghía. Mình đã có một tình yêu đẹp đến thế sao?
    Cối còn nhớ hôm Cối mời em đi ăn không? Rập rình từ hôm trước nên hôm đó em chuẩn bị kỹ lắm. Không hồng nữa, chuyển tông. Áo trắng, quần đen. Giản dị nhé. Hôm đó quyền chọn lựa lại thuộc về em. Đầu tiên em đòi đi ăn Spaghetti. Lên đến Âu Cơ, quán đông nghìn nghịt, không len nổi hai người, mà chủ yếu là Cối không lách vào nổi. Béo thế cơ mà. Chứ em thì, chuyện nhỏ. Đành chuyển sang ăn phở chua ở gần đấy. Quán vắng teo, chỉ có 2 thượng khách duy nhất là em và Cối. Thế mà sườn vẫn cháy khét. Chắc nướng kỹ quá, chả mấy khi có khách mừ:)
    Một đĩa sường to uỵch, chỉ mình em tả xung hữu đột, còn Cối ngồi mải mê chuyện ?ongày xửa ngày xưa?:
    -Ngày xưa bố tớ đang trèo cây trông thấy máy bay, sướng quá, vỗ tay hoan hô(Cười khoái trá)
    -Ngày xưa mẹ tớ đang đạp xe, thấy mình sắp ngất, thế là cẩn thận ngồi xuống, tay nắm chặt ghi đông. Người ta đến cấp cứu, mãi không gỡ được tay ra(Lại cười khoái trá)
    Em ngẩng mặt lên, phán:
    -Con với chả cái, có hiếu gớm.
    Nói thế chứ em chả bỏ sót từ nào của Cối. Đến bây giờ em vẫn nhớ như in ngôi nhà dài, sâu hun hút hồi bé Cối ở, ngôi nhà mà em chỉ được đến thăm bằng những câu chuyện kể của Cối. Em cũng còn nhớ như in cái giọng cười cợt sảng khoái khi Cối bình phẩm về cái ống tay áo của em:
    -Ống tay này tiện nhỉ. Tiết kiệm khăn ăn.
    Em chẳng biết tại sao mình lại đi với nhau nhiều thế, mà rất vô thức, và gần như ngẫu nhiên. Ví như hôm đó chẳng hạn. Tối đó em có hẹn với 1 đứa em. Hẹn nó 9h, nghĩa là ăn xong em sẽ chào Cối để đến nhà cô bé ấy. Thế nhưng sau con bé lại hẹn đến tận 10h. Làm em chả biết đi đâu, chẳng lẽ lại về nhà ngồi thui thủi. Thế là em rủ rê Cối đi café(em cũng không nhớ là ai rủ. Thôi thì em nhận vậy), đến Emotion, quán quen của em. Và sau này là ?ochỗ của chúng mình?, Cối nhỉ?!
    Em còn nhớ vừa bước vào quán, Cối đã rút điện thoại ra gọi tùm lum, để mặc em ngồi trơ mắt, căm phẫn nhìn ngó kẻ đối diện để tìm ra điểm yếu. Mãi rồi cũng thấy.
    Vừa nghe thấy giọng phân bua ?oTớ có thói quen nghĩ ra cần gọi cho ai là phải gọi ngay, không về nhà quên mất?, em vờ lơ đãng nói:
    -Này, tai cậu vừa nhỏ vừa mỏng, số cậu không thể nào giàu được.
    Cười híc híc. Vờ nghiêm chỉnh:
    -Ừ, nhiều người cũng bảo thế. Số tớ không giàu, nhưng nổi tiếng.
    Bực mình.
    -Hà Nội cháy vài lần rồi. Không nổi kiểu đó được đâu. Hay là đốt đền Bạch Mã, như ai đó đốt đền Pathenon ấy.
    Hà hà. Lại cười, điên người vì cái cười, mà dễ chịu cũng? vì cái cười này.
    -Có một cô công chúa háo danh nói với anh chàng đốt đền Patheon rằng: anh hãy nói anh đốt đền vì tôi đi, tôi sẽ xin vua cha xá tội cho anh. Cậu biết anh chàng đó nói gì không?
    Im lặng. Vì không biết mà.
    -Anh ta nói rằng: nếu vì cô tôi đã đốt cái chuồng gà.
    Lại cười. Nhưng lần này mình cũng cười. Mặc dù không hiểu có ẩn ý gì không.
    Rồi nói loanh quanh gì đó về chuyện bạn Cối bị nghi nhiễm H5N1, đang nằm ở bệnh viện, người bạn đó là ai vậy Cối, hôm đó em chưa tiện hỏi? Mà có lẽ em cũng chẳng biết đâu nhỉ. Mình quen nhau quá ngắn ngủi, đến chính Cối em biết cũng chẳng được bao lăm, nói gì đến bạn của Cối chứ:(
    Rồi lại nói về cuốn ?oĐaghextan của tôi?. Em bảo em có 3 cuốn???!!!Đúng là điếc chẳng sợ súng. Lại còn bảo hôm nào sẽ mang xuống cho Cối?thèm. Vì Cối kêu thích quyển đấy vô cùng, nhưng bộ ở nhà không biết đâu mất.
    Huyên thuyên, lúc nhìn lên đồng hồ đã 10 rưỡi. Vội lao đến nhà đứa em em. Hôm đó suýt nữa em còn không về được cơ, Cối có nhớ không?
    Em đến đó cóp ảnh nó chụp em hôm đi thi VQTT. Lúc ra ngoài thấy cổng đã khóa, hic, con bé thuê nhà mà, chủ cứ đến 11h là khóa cửa, ?onội bất xuất, ngoại bất nhập?. Cối thì đứng ngoài chờ, lại còn trông hộ xe em nữa chứ. Chẳng may em không ra được thì Cối làm thế nào?
    Nhưng rồi em cũng vẫn ra được, may quá. Em về đến nhà là 11 rưỡi. Cối thì mấy giờ? Em vẫn còn nhớ lúc vào đến nhà em nhắn tin cho Cối ?oTớ tìm mãi không thấy chìa khóa. Trời thì tối, lại còn có mấy tên lảng vảng xung quanh. Sợ hú hồn.?. Thấy Cối nhắn lại ?oThế đã tìm được chìa khóa chưa. Có cần tớ qua không?" ?oCậu ngốc thế, chưa vào được nhà mà dám nhắn tin cho cậu sao? Phải gọi điện chứ! " ?oỪ nhỉ, nhưng không phải ngốc, chỉ là không tập trung thôi. Đang đi vòng quanh Bờ Hồ, nghĩ ý tưởng cho chương trình mới?. ?oVề đi. Muộn rồi đấy? ?oỪ, đi nốt vòng này sẽ về?. Em buồn cười quá. Tất cả chỗ tin nhắn này cũng chỉ vì em không chịu cho Cối đưa về tận nhà, cứ đến đầu ngõ là em đã chào Cối rồi. Lý do vì sao thì? Cối biết rồi còn gì.
    Hôm đó em ngủ rất ngon Cối à. Vì mệt, và vì? vui
    .............................................................................
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 19/04/2006
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với Ros một chút: Em viết tâm sự kiểu nhật ký, do vậy tính thời điểm là hết sức quan trọng. Với những hoạt động em đã tham gia và theo nội dung những lời em than van thì chắc chắn không ở trong năm 2006 được, thế mà ... em cứ nhẹ nhàng từng ngày từng ngày trong tháng 3 tháng 4 này, có ý gì không?

Chia sẻ trang này