1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký viết cho một người

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosy_dew, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà. Em biết các anh chị rất ưu ái nên mới chia sẻ với nhau trong topic của em. Nhưng có vẻ nó đã đi quá xa chủ đề ban đầu.
    P/S: Always welcome anh Coco( và những người khác) với những cảm xúc tự đáy lòng dành cho "a half".
  2. Vip_yeu

    Vip_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với Rosy!
    Mong cảm xúc của bạn tiếp tục dâng trào.
  3. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    06/05/2006
    Hôm nay là thứ bảy. Lẽ ra em đi Hạ Long- Tuần Châu với công ty, nhưng rồi cơn thèm ngủ trỗi dậy. Ở nhà. Và ngủ suốt buổi chiều. Tỉnh dậy, thấy mệt mỏi hơn. Ngủ không phải là phương pháp hữu hiệu chữa bệnh mệt mỏi. Vì ngoài một thân xác rệu rã, em còn có một tâm hồn quá ư nhạy cảm. Một tâm hồn khao khát một điều gì đó mà lý trí không sao lý giải nổi, và thể xác thì không sao thực hiện nổi. Thế nên nó cứ quẫy đạp ồn ào, khiến lý trí và thể xác luôn luôn mệt lả.
    Đành ngồi nhấm nháp dư vị ngọt ngào của tháng ngày qua để nó yên ổn chốc lát.
    Ngày tiếp sau sinh nhật em năm trước
    Hôm ấy em tràn đầy sinh lực, cặm cụi ngồi học thi trong khí trời oi bức, nồng nồng. Và điện thì hứa hẹn đến đêm mới có. Khi ấy sông Đà đã gần trơ tới đáy, cả HN cứ luân phiên nhường nhịn nhau chút gió ?ocủa người?. Giữa khoảng nghỉ hiếm hoi, vừa nhìn cơn giông đen kịt em vừa nhắn tin cho Cối kêu la ?oNóng quá. Học mãi mà không vào?. Nhanh như một thần đèn, Cối hiện ra và bảo ?oRa Emotion đi. Tớ cũng thèm café quá?. ?oKhông được đâu, tớ phải nấu cơm bây giờ. Tối bố mẹ tớ về rồi?. ?oKhi nào bố mẹ ra tàu thì gọi cho tớ nhé?. ?oỪ, đưa bố mẹ đi rồi tớ sẽ đưa cậu đến chỗ này. Rất tuyệt?. ?oHôm nay tớ sẽ mặc áo cậu tặng nhé. Chắc trông sẽ?playman lắm:)?. Em cười, nghĩ thầm, chỉ là? playchild thôi.
    Vừa dừng nhắn nhủ, rủ rê thì trời ập mưa. Mưa rầm rập, mưa xối xả như tát, như hắt, như muốn dứt đứt mọi hy vọng về một buổi tối vui vẻ và thư giãn của em. Ăn cơm trong ánh sáng tù mù của ngọn nến. Bố mẹ ngao ngán nhìn trời mưa, chẳng có tắc xi nào chịu đến vì đường ngập quá nửa bánh xe. Thế mà em vẫn quyết mặc quần lụa trắng, áo lụa hồng, đi dép cao gót và? chở bố mẹ ra ga cùng với ông anh rể. Ra đến ga thì trời ngớt hẳn, lạnh se se và trong như mắt em nhìn. Em gọi cho Cối, hỏi Cối có muốn dạo mưa với em không. Cối bảo hẹn ở đâu. ?oỞ chỗ đầu tiên tớ gặp cậu nhé!?. Vì chỗ đó?rất gần ga.
    Thế mà khi em đến nơi đã thấy Cối đứng chờ sẵn. Tại vì em nghĩ Cối còn thay quần áo, dắt xe ra?Túm lại là khá lâu nên vòng vèo đi mua xăng đấy thôi. Cối trố mắt nhìn áo mưa hồng của em, mãi sau mới cất lên tiếng ?oTrời không mưa sao mặc áo mưa!? rồi nheo mắt. Vừa trút áo mưa khỏi người, em đã suýt xoa vì rét. Tạnh mưa rồi nhưng hơi lạnh vẫn vương đầy không gian. Cái cảm giác hơi tê tê rân rân bò trên da khiến em rùng mình, nhưng vẫn cười và phi xe như điên. Cây cối ven đường đổ rạp, bật cả gốc vì bão. Nước lũng bũng dưới chân vì mưa. Và em thì hò hét như điên vì?vui. Em hỏi Cối ?oSao hôm trước nói cũng không muốn gặp tớ nữa cơ mà??. ?oThì?nói vậy để có người nhớ mình lâu hơn?. Huyên thuyên một lúc thì đến nơi. Đó là một hồ sen bát ngát, vắng lặng, khuất sau lưng công viên Hồ Tây ồn ào. Nơi này thường chỉ dành cho những người yêu nhau. Em cũng chẳng hiểu sao lại muốn đưa Cối đến, có lẽ vì em muốn tìm một chốn thảnh thơi sau một ngày căng thẳng và trước một ngày còn căng thẳng hơn-Sáng mai em thi môn đầu tiên rồi.
    Lôi bim bim sinh nhật ra mời Cối không đắt, em thản nhiên đứng ăn một mình, đôi lúc ngừng ăn để? cười vì những câu chuyện Cối kể. Hồi bé, mỗi ngày chưa lĩnh được một trận đòn của bố thì Cối chưa? yên tâm. Để được làm thủ lĩnh đám trẻ con trong xóm, Cối đã phải hì hụi bơi qua ống cống, trèo lên cột điện, ?onhưng cuối cùng chúng nó cũng làm được, thế là tớ lôi ngay hộp phấn và lọ mực của bố ra, ngồi chấm ăn ngon lành. Chúng nó phục lăn?. Em cười ngặt nghẽo hỏi ?oThế mà không chết à??.
    Em cứ đứng dựa lưng vào dải lan can bằng sắt ven hồ, còn Cối đứng đối diện, vặn vẹo đôi tay trong vạt áo phông, trông trẻ con không tả. Em lôi thanh chocolate ra, cắn một miếng, rồi không hiểu sao, đưa cho Cối. Cũng không hiểu sao, Cối cầm lấy, cắn một miếng, rồi đưa lại em. Tự nhiên và không nghĩ ngợi. Ranh giới, những quy tắc hành xử thông thường đã biến đâu mất cả. Cảm thấy mình như hai đứa trẻ giữa trời đất bao la. Không có hệ quy chiếu nào phù hợp, bạn bè, không phải, người yêu, càng không, chỉ là hai con người với nhau, với cách hành xử không nằm trong khuôn khổ của lối tư duy cũ kỹ vẫn đang hiện hữu.
    Dùng dằng mãi rồi cũng phải về. Sáng mai em phải thi rồi.
    ..............................................................................................
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 07/05/2006
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Ross ơi em viết tiếp đi? Cối dạo này còn ở Hà Nội không hay về Thanh Hoá rồi?
    Nếu Cối mà là người nổi tiếng thì em may mắn thật đấy.
  5. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sao lại may mắn ạ? Họ chia tay nhau rồi mà anh.
  6. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    giải thích cái ý "may mắn" của các vị hộ em với!!!
  7. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chị Rossy ui, sao chị ko viết tiếp vậy?
    Đọc truyện của chị thấy vừa tò mò, vừa thú vị , vừa buồn .
    Chị viết tiếp đi nhé, em thấy nhiều người cũng mong đấy
  8. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Được daphne sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 11/05/2006
  9. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    11/05/2006
    Lâu rồi chẳng có thời gian cho riêng mình nữa, sáng nào cũng quáng quàng dậy, đánh răng rửa mặt xong là chạy vội đến công ty. Ăn công ty, ở công ty--->crazy. Đêm chỉ về nhà để ngủ, có mấy quyển sách mua từ tháng trước cũng không kịp ký cái tên vào, nói gì đến chuyện đọc. Nhớ và thèm khoảng thời gian trước, khi còn là sinh viên, sáng ngủ đến trưa, trưa chơi đến tối, tối chat đến sáng, ?oIt?Ts beautiful life?. Nhưng nhớ nhất vẫn là khoảng thời gian ở bên Cối, một khoảng thời gian mà em thấy ?ochân mình không lúc nào chạm đất? cả.
    Còn nhớ buổi sáng hôm em thi môn đầu tiên, môn TMĐT. Vừa buông bút ra đã thấy Cối nhắn tin ?oLàm bài tốt chứ?? Em hí hửng nộp bài, nhắn lại ?oDĩ nhiên?. ?oVề ngủ một chút đi?. Ngủ sao được, chiều nay em lại phải đến trường học phụ đạo môn HQ mà.
    Chiều hôm ấy, em ?onhặt? được một ?obảo mẫu?. Cối thì cứ cãi ?oBảo mẫu là bảo gì mẹ cậu cũng phải nghe?. Nhưng nếu không có quy định trước khi cam kết là dùng kiểu định nghĩa mới đó thì vẫn phải hiểu theo cách thông thường, đó là ?ongười chăm lo, bảo trợ? cho em chứ. Em bướng bỉnh khăng khăng. Và đương nhiên Cối phải chịu rồi, em vừa có lý vừa có?khả năng bắt bí người khác mà.
    Đầy đủ cái chuyện ?oMợ nhặt? này là em đang ngồi trong lớp phụ đạo HQ thì nhận được một cái tin ?oTớ vừa nhận được tiền viết kịch bản. Cậu muốn khao gì nào??. Lúc ấy trời nắng, oi ả, người em mệt rũ, chẳng muốn ăn chơi gì cả, chỉ thèm ai đó?giặt đống quần áo ở nhà giúp mình nên nhắn lại ?oChẳng muốn khao gì, chỉ muốn?cậu làm bảo mẫu cho tớ thôi:)?. ?oThế học xong ra Emotion nhé, bảo mẫu đợi ở đó?. ?o?.
    Học xong, em lụi cụi chạy ra Emotion, ngồi chĩnh chện rồi mới lôi điện thoại ra gọi cho Cối. Tưởng sẽ được khen, ai dè bị ?omắng? ?oSao cậu không gọi ngay lúc học xong? Tớ muốn ngồi chờ cậu chứ không muốn cậu chờ?. ?oTớ chờ cũng được mà?, em yếu ớt đáp rồi ngồi cắm mặt vào đống tài liệu ôn thi. Vừa chớp mắt, ngẩng lên đã thấy bóng áo da cam đứng cạnh. Trấn tĩnh lại, em vờ giả lả ?oCho chị một cốc Dimal dâu sữa nóng?. Cái trán dô nhíu lại, em lại vờ giật mình ?oÔi, trông cậu mặc áo này cứ tưởng nhân viên phục vụ quán?. Chẳng mấy khi thấy Cối cười sảng khoái, lúc nào cũng kiểu cười nửa miệng, hoặc cái nhìn trong veo, ánh nét cười. ?oHôm nay ở phòng tớ choáng nặng, có khi nào tớ mặc đồ xanh đỏ thế này đâu??. Em nghếch mắt ?oThế bây giờ đổi gu nhé. Sinh nhật tớ năm sau sẽ mua cho cậu áo nõn chuối?. Thấy vẻ mặt xì xị, em bèn lôi trong túi ra 1 cái kẹo, giọng mẹ mìn ?oTặng cậu này?. ?oLại kẹo sinh nhật hả??. Nheo mắt nhìn, chắc lúc ấy Cối nhớ lại chuyện tối hôm trước. ?oKhông, kẹo bạn tớ vừa cho. Tại trưa nay tớ không ăn gì?. Nghe xong Cối đứng phắt dậy ?oThế đi ăn nhé!?. ?oNhưng hôm nay em cậu không đi học tiếng Anh mà?? em cố gắng cãi lại theo thói quen. ?oỪ, mình đến Nhà chè đi, cậu ăn tối. Còn tớ?ăn chè?.
    Nhà Chè. Em háo hức nhảy lên bàn cân với?cái cặp sách to đùng, rồi vội nhảy xuống ngay cho Cối không kịp thấy. ?oBao nhiêu cân??. ?oGần?50?. ?oThôi đi, cả cặp sách 5 cân kia mới được có hơn 40. Còi hơn cả Xì ke nhà tớ?. ?oAi bảo thế nào? Net weight của người ta cũng đã hơn 40 rồi đấy!?.Cãi cố một câu cho?phải phép, em lủi thủi lên cầu thang kiếm chỗ ngồi. Đang ngồi đợi?ăn thì anh H gọi ?oEm đã ăn gì chưa?? ?oEm đang ăn. Với anh T?. ?oMấy giờ về?? ?oMột lúc nữa. Thế nhé.? Em vừa cúp máy, Cối đã giáo huấn một tràng ?oLần sau cậu không nên nói với người yêu như thế. Con trai thích phụ nữ dịu dàng?. Em chẳng nói được gì, mà biết nói gì chứ? Giả tảng bằng cách than nóng, lôi cặp tóc ra định cặp. Nhưng khổ thân em chưa, một cánh hoa đã rụng ra ngoài. Tự nhiên, không nghĩ ngợi, em giúi vào tay Cối ?oVề gắn cho tớ đi?. ?oNhưng tớ thấy thế này lại đẹp?. ?oTớ không thấy đẹp?. Cối chẳng nói lại như mọi khi, mà lại rút ví ra, cẩn thận để vào.
    Đồ ăn được dọn ra, em uể oải nhìn Cối hăm hở ăn ?olàm mẫu?. Kết quả là em chưa kịp làm vơi đĩa cơm, Cối đã ăn gần hết cốc chè. Nghịch ngợm, em đưa cho cối một cây đũa ?oCậu ăn bằng cái này này, sẽ giảm tốc độ đi nhiều đấy. Chứ ăn hết mà không gọi nữa họ không cho ngồi đâu?. Bỗng nhiên, cái đầu đầy ắp ý tưởng lại lóe lên ?oA, hay đấy, tớ sẽ về truyền bí quyết cho cô Út. Ăn món gì cũng được, ăn bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ được ăn với?một chiếc đũa?. Nhưng rồi đột nhiên Cối hỏi ?oThế dùng để chọc khoai lang thì sao nhỉ??. Hừm, em cũng chưa nghĩ ra, nhưng có một điều chắc chắn là ăn khoai lang mãi sao được, nóng ruột chết
    Cối kiên nhẫn ngồi gần? 2 tiếng chờ em ăn hết đĩa cơm. Rồi chào nhau về. Lúc đi ra cửa quán, em thoáng nhìn thấy nét buồn. Tự nhiên thấy mình có lỗi, dù chẳng tìm thấy lý do. Về đến nhà, em lẩn mẩn ngồi nhắn tin ?oCó rất nhiều người thích tớ, nhưng chỉ có một người chịu nổi tớ. Và bố mẹ tớ không muốn mất người đó?. ?oThế cậu muốn ở bên ai? Bên người chịu nổi cậu hay người cậu làm cậu vui?? Em biết trả lời sao đây? Vì chính em cũng chẳng biết mình muốn gì. Đành im lặng.
    ..........................................................................................
    <sign><P>Có khi nào trên đường đời tấp nập</P>
    <P>Ta vô tình đi lướt qua nhau</P>
    <P>Bước lơ đễnh đâu ngờ đang để mất</P>
    <P>Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.</P>[/sign]
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 12/05/2006
  10. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chỉ im lặng được...1 đêm. Sáng hôm sau lại thấy Cối nhắn "Tớ đang ở Sóc Sơn. Trời nắng quá". Ơ, em có yêu cầu báo cáo đâu nhỉ. Muốn đi đâu thì đi chứ. "Chiều nay cậu đừng đi đâu nhé. Tớ muốn rủ cậu đi dạo". Ơ, lạ ghê. Phải mời mọc đàng hoàng chứ, cứ làm như lúc nào người ta cũng... available đợi ấy không bằng.
    Hấm hứ, ngấm nguýt thế chứ đến chiều em đã nhấp nhổm không yên rồi. Phần vì mai thi môn HQ khó nhằn mà hôm nay chưa tìm được mấy quyển luật, hỏi đứa bạn thì nó kêu tối qua tao nhé. Phần vì cái hẹn đầy hấp dẫn của Cối. Cối qua, trông bơ phờ, hốc hác. Hai mắt đỏ quạch, tóc tai dựng ngược. Tại đêm trước có ngủ đâu, mà sáng sớm đã phải đi rồi. Trông tội tội. Nhưng tội nhất là lúc Cối bảo em cất xe đi, lên Cối chở, nhưng em ngang ngạnh không chịu. "Xăng lên 8 nghìn rồi đấy". "Thì sao?". Thấy mặt Cối xị xuống, em vội an ủi "Thôi, để tớ đi hết bình này rồi sẽ nhờ cậu chở nhé". Hai đứa đi lòng vòng đến nhà đứa bạn em. Khổ, em có biết nhà nó đâu, mà nó thì không dùng di động. Thế nên mò mãi theo cái địa chỉ nó đưa chả đúng tẹo nào. Gọi vào cố định cho nó thì nó bảo sẽ xuống ngay, đợi 2 phút nhé. 5, 10, 15 phút, chả thấy ai. Gọi lại lần nữa thì ôi trời, xa nhau đến nửa cây số. Lần mò mãi mới tìm được đến nơi. E ngại nhìn Cối rồi thẽ thọt "Đợi tớ ở đây nhé. Tớ lên 1 tẹo thôi". Thế nhưng hai đứa con gái, dù có cách xa nhau 1 phút gặp lại thì vẫn cứ rôm rả như thường. Lúc nhớ ra Cối thì có lẽ dưới đường Cối đã biến thành cây cổ thụ.
    Lúc xuống len lén nhìn khuôn mặt thiểu não rồi e dè "Tớ phải đi in chỗ tài liệu này đã". "Nhiều không?" Vài chục trang". "Qua Đài tớ in cho".
    Lút thút theo Cối đến Đài. Lần này thì em chờ. Chờ dài cả cổ, chờ vẹo cả xương sườn. Chờ đến mức em sốt ruột quá, nhắn tin than thở "Tớ sắp biến thành đá rồi. Mà biến thành đá cũng tốt vì dưới này nhiều muỗi kinh khủng". Vừa ấn nút send thì Cối xuất hiện, tay khệ nệ mớ tài liệu. Nhìn Cối đầy ngượng ngập, ăn năn, em thầm thì "Giờ qua nhà mấy đứa bạn tớ để đưa cho bọn nó chỗ tài liệu này nhé". Không thấy Cối ừ hay lắc, có lẽ chán đến độ chẳng muốn phản ứng nữa.
    Em đưa Cối đến nhà một đứa bạn, quẳng cho nó hầu hết số giấy má em có, bảo nó gọi những đứa khác đến lấy, em thở phào bắt đầu chuyến "đi dạo" với Cối.
    Chuyến đi dạo bắt đầu bằng một vòng đi bộ quanh Bờ Hồ.
    -Trông cậu mệt mỏi lắm. Sao không về nhà ngủ một chút đi?
    Im lặng. Lạ nhỉ. Em hỏi thật thà mà.
    Một lát sau lên tiếng:
    -Này, cậu có xem thời sự không?
    -Hôm nay á? Không, sao?

    Giọng nghiêm trang:
    -À, họ đưa tin một phát minh mới làm mát không khí. Cậu nghe rồi về thử xem sao nhé.
    Em chẳng tin đâu. Mấy khi mà Cối kể chuyện nghiêm túc.
    -Cậu về bật quạt lên, đổ nước vào. Nước sẽ bay hơi và quạt sẽ quạt hơi nước đó khiến mình mát mẻ hơn.
    -Vớ vẩn. Giật chết còn gì.
    Nhìn em chăm chú, mãi sau Cối nhếch mép cười:
    -Ừ, đưa tin kiểu thế thì hôm sau mới có tin đưa tiếp chứ.
    Cối là thế đấy, chẳng chừa một ai, ngay cả cái cơ quan thông tin danh giá nhất đó.
    Thấy em không hưởng ứng, Cối đổi sang giọng rủ rê:
    -Ăn kem đi.
    -Ừ, đi.

    Thế là rủ nhau sang hàng Fanny bên đường ngồi ăn. Em cũng chẳng còn nhớ là chọn loại kem gì nữa. Chỉ nhớ rằng hôm đó là sinh nhật người yêu của 1 người bạn Cối. Chị ấy gọi điện mời Cối hẳn hoi, thế mà Cối vẫn từ chối không đến. Thế nên câu chuyện xoay quanh cái sinh nhật:
    -Tớ đi sinh nhật chỉ tặng sách thôi. Đơn điệu nhỉ?
    Mãi mới thấy Cối nhận mình khiếm khuyết. Nhưng khổ nỗi em lại rất thích được tặng sách:D, nên em nói 1 câu rất "xã giao":
    -Có hai cách nghĩ. Hoặc là đơn điệu, thiếu sáng tạo. Hoặc là có style riêng.
    Thấy Cối cười hihi, ra chiều khoái trá, em cũng thầm hy vọng sẽ được tặng 1 lô sách trong...1 dịp nào đó. Vậy mà, cho đến giờ, em chẳng có vật hữu hình nào để gợi nhớ về Cối cả:(. Dù chỉ là một tấm thiệp nho nhỏ hay một lá thư tay.
    Ăn kem xong thì về, mặc dù cả hai đều chưa muốn. Nhưng sáng mai thi rồi, dùng dằng mãi được sao?
    .................................................................................................
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 23/05/2006

Chia sẻ trang này