1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký viết cho một người

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosy_dew, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, thế món quà mà anh Cối tặng chị nhân dịp đi SG chị cũng không giữ được àh? Chán nhỉ?
  2. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/06/2006
    Cối a?, vư?a có ngươ?i ho?i em vê? món qua? Cối mua tặng em khi mi?nh co?n... chưa gặp mặt. Món qua? đó có lef la? cái hưfu hi?nh duy nhất Cối tặng em, thế nhưng hô?i đó em lại lơf... cho đi mất rô?i. Đó la? một cái vo?ng đá ma?u nâu, in hi?nh hoa sen chi?m trong đó. Thực ra la? em có ?otrân trọng? đeo nó hai hôm liê?n. Nhưng sau đó, vi? nặng quá, ma? cufng vi? trông nó không ?otương thích? với cái cô? tay trắng tre?o nhưng co?m cofi cu?a em nên em đaf cho ngay khi có ngươ?i ngo? ý...khen nó đẹp. Em nhớ la? đaf ha?o hứng khoe chuyện đó với Cối, Cối cha? pha?n đối, co?n hu?a theo ?oXi? ke nha? tớ cufng chi? lịch sự đeo 1 lâ?n?. Lúc ấy cha? thấy hối hận tẹo na?o... Nhưng bây giơ? thi? tiếc. Có lef tháng sau, khi đi nghi? mát cu?ng công ty, em sef cố ti?m lại cái vo?ng như thế, du? nó không có ba?n tay ai đó chọn lựa, nâng niu trao tặng. Sắp đi nghi? mát rô?i, công việc thi? nhiê?u, ma? em thi? chă?ng la?m được gi?, chi? ngô?i vâ?n vơ. Cứ thế na?y mafi chắc sắp bị đuô?i việc quá. Nghif cufng buô?n cươ?i, lúc đi học thi? chi? thích đi la?m, giơ? la?m rô?i thi? lại chi? thích... nghi?. Cối không tươ?ng tượng nô?i em lại như thế na?y đâu nhi?. Bơ?i khi co?n la? sinh viên, em chăm la?m việc kinh khu?ng, la?m đến chă?ng biết có điện thoại mơ?i đi ăn trưa cu?a... một ngươ?i cơ ma?.
    Lúc nào Cối cũng nghĩ ra một lý do nào đó, những lý do vô cùng đặc biệt. vô cùng dễ thương và vô cùng? khó từ chối cho những chuyện rất đỗi bình thường, tưởng như không có gì đáng nhớ. Thế nên ở bên Cối, mỗi ngày là một niềm vui, mỗi ngày là một điều mới lạ. Ví như hôm em vừa thi xong môn HQ, chưa kịp ra khỏi phòng thi đã thấy Cối hỏi ?oThi được không??. ?oSao cậu biết tớ vừa thi xong??. ?oGiác quan thứ 6 mà.?. ?oCậu đang ở đâu? Vẫn ở Sóc Sơn à??. ?oỪ, hỏi người dân ở đâu có sóng, họ chỉ lên đồi, thế mới ác. Trèo lên nhắn tin, chờ tin của cậu, trèo xuống quay tiếp, rồi lại trèo lên, rồi lại trèo xuống?? Lúc ấy em cứ tưởng tượng ra cảnh một người nhễ nhại trèo lên trèo xuống một quả đồi giữa trưa nắng chỉ để nhắn tin. Thấy nao nao và cảm động kinh khủng.
    Đến tối, Cối nhắn ?oTớ bị trẹo chân rồi?. ?oÔi, có sao không??. ?oCũng không sao. Vừa đi bó thuốc nam. Hôm nay không qua thăm cậu được rồi.?. ?oỪ, không sao. Nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai tớ qua thăm?. Tối hôm ấy, em được một người bạn mời đi café, nhân tiện tặng quà đi Tây Nguyên về. Đầu tiên là cặp tóc bằng sừng, sau là túi thổ cẩm. Lúc sau giơ một hộp rất to, thơm nức hỏi em ?oCó thích uống café không em??. ?oKhông, em không bao giờ uống café cả?. ?oChán nhỉ, anh mang về vậy?. Thấy mặt tồi tội, em bảo ?oThôi, để em về thử xem sao?, rồi với tay rằng lấy. Ôi chà, có phải là café đâu, đó là? thịt nai khô. Tối về nhóp nhép thử, ngọt và cay quá, không xài được. Tự nhiên nảy ra ý định làm quà cho Cối. Đau chân phải ở nhà, có thịt nai nhắm rượu cũng đỡ? buồn mà
    ....................................................................................................
  3. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    06/06/06
    Ngày hôm nay là ngày của quỷ Satan, cũng chả hiểu vì sao lại gọi như thế, nhưng tiếc cái ngày đẹp quá nên em gạt hết bài viết gần đến deadline để tiếp tục câu chuyện của mình.
    Hôm em đến thăm... cái chân đau của Cối là ngày 07/05, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Cối đừng ngạc nhiên vì cái trí nhớ "siêu vẹo" của em, đơn giản vì hôm sau là chủ nhật, 08/05, Đài HN phát sóng chương trình VQTT có em thi. Mà hôm ấy thì có biết bao chuyện đáng nhớ, phải không Cối? Sáng hôm ấy, em dậy khá sớm, lịch kịch sắp sửa đến thăm Cối, trước khi đến còn cẩn thận gọi đến hẹn trước. Thế nhưng đi qua hàng giày dép trên phố nhà Cối, cầm lòng không đặng nên rẽ vào xem thử. Không ngờ mất đến gần 1 tiếng đông hồ ở đó, đến tận khi thấy tin nhắn "Cậu đến chưa? tớ phải đi đến Đài bây giờ", thì mới cuống quít "Đợi tớ 5 phút thôi, tớ đến bây giờ". Vẫn không quên trả tiền đôi giày vừa mua.
    Đến nhà, thấy Cối nhăn nhó, chắc là vì đau và vì đợi nên lanh chanh giải thích "Tớ đi từ lâu rồi, nhưng tranh thủ rẽ vào mua giày". Khổ em chưa, càng làm người ta giận hơn, đã đến thăm ngưòi ta rồi còn tranh thủ rẽ ngang rẽ dọc. "Giờ tớ phải đi rồi", lúc ấy em tức không thở được, nhưng rồi vẫn phải làm bộ cười cười, tại mình mà. "Ừ, tớ lên Thư viện QG vậy".
    Thế rồi chia tay nhau. Chia tay để chiều hôm sau gặp lại.
  4. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    21/06/2006
    Lâu rồi không viết Nhật ký cho Cối. Cảm giác không thôi thúc nữa bởi nỗi nhớ cũng đã mờ dần. Cũng hơn một năm rồi còn gì. Chắc gì Cối đã còn nhớ có một người như em, với một quãng thời gian ngắn như một cái chớp mắt trong hai mươi mấy năm vừa qua của Cối.
    Được một chút rảnh rang, em viết lại, vì sợ chẳng mấy chốc nữa mình sẽ quên, quên những điều mà cả một năm qua em ngỡ mình sẽ cả đời ôm ấp. Thế nên Cối đừng giận khi đọc những dòng thiếu cảm xúc từ nay nhé. Bởi giờ đây em chỉ như một cô bé, cặm cụi ngồi nhặt những mảnh vỡ ký ức trong đầu ghép lại bởi tiếc một bình pha lê đẹp, chứ chẳng còn đâu cái cảm xúc nghẹn ngào sững sờ khi vừa làm rơi nó xuống. Đừng trách em nhé, bởi ai cũng phải sống mà, em thì lại càng phải sống, và sống tốt, và sống hạnh phúc nữa, phải không Cối?
    Để em nhớ lại, ngày hôm sau mình gặp nhau như thế nào nhỉ? Hình như là em gọi cho Cối, hối hận vì hôm trước đến thăm hàng giầy chứ không phải là thăm cái chân đau "Hôm nay tớ lại đến thăm cậu nhé". "Nhớ là đừng tranh thủ nữa đấy". "Ừ, yên tâm".
    Em đi một mạch đến nhà Cối, bấm chuông loạn xị. Cối tập tễnh ra mở cửa, mặt tươi roi rói "Vào đây. Ăn nai khô không? Bạn tớ vừa cho hôm qua". "Thôi, để đó hôm nào mấy ông uống rượu". Nói rồi em cắm cúi lôi đống sách vở chuẩn bị từ nhà ra, ngồi học. Cối sững người. "À, tại cậu không thích tớ tranh thủ. Nên lẽ ra thăm cậu xong tớ phải qua nhà đứa bạn học. Giờ học ở nhà cậu cũng được", rồi lại cắm cúi lẩm nhẩm môn Lễ tân ngoại giao. Cối lượn lờ quanh nhà một lúc chán, quay sang lân la "Cậu biết chỗ nào cậu học được, còn tớ đọc sách được không?". "Biết, đi". Thế là mỗi người một xe, lao vù vù ra Intello. Đến ngã tư TĐT-NTH đột nhiên Cối có điện thoại, mà em thì vẫn cứ đi nên Cối đành vừa đi vừa nghe. Đang oang oang thì "Toét, mời anh xuống xe", khổ chưa, dây dưa khéo mất toi cả buổi chiều (hy vọng) lãng mạn. Em đợi Cối cách một đoạn, vì không muốn Cối ngại khi thấy em. Một lúc sau đã thấy Cối hớn hở đi theo, có thẻ nhà báo lợi thế đấy.
    Vào quán ngồi, tịnh không 1 ai ngoài 2 đứa và nhiều phục vụ. Họ cứ thay phiên nhau, chốc chốc lại lượn ra lượn vào nghiêng ngó, chắc thấy lạ quá: một người cúi gập người viết lách, một người thì thản nhiên dựa lưng vào ghế đọc sách. "Không hiểu hai người này thuộc thể loại quan hệ nào", chắc họ nghĩ vậy. Chiều hôm ấy em học được nhiều lắm, nhưng chắc Cối thì chẳng đọc được bao nhiêu. Bởi đọc sách có đoạn nào không hiểu, em lại ngẩng lên theo thói quen, hỏi vu vơ "Tại sao cái này nó lại thế nhỉ?", rồi bỏ mặc Cối ngẩn người với một đống những lý do bùng nhừng trong đầu, em lại chuyển sang đoạn khác.
    Đọc hết quyển sách, ngẩng lên đã thấy chiều chiều. "Em phải về thôi, xa anh thôi. Vì chiều nay em hẹn người khác rồi". Hôm nay Đài HN chiếu chương trình VQTT có em thi mà, em đã kịp hẹn một đống bạn đến chỉ chỏ bình phẩm cùng rồi. Đang lúi cúi thu xếp sách vở vào túi, bỗng nhiên Cối nói bâng quơ "Đi đá bóng bây giờ hay đi bó lại chân nhỉ?". Em nhẩy dựng, quạt cho Cối một trận, nhanh không kịp suy xét "Cậu không biết lo cho mình thì còn biết lo cho ai? Cậu không thương mình thì còn biết thương ai nữa". Tự nhiên cái mặt vốn nghênh nghênh của Cối sũng lại, ngoan ngoãn đi bó thuốc. Dọc đường về Cối không nói với em lời nào, em thấy hơi lo. Nhưng kệ, em nói thế là muốn tốt cho Cối thôi mà.
    Chỉ băn khoăn được hết quãng đường về, vào đến nhà, quấn kín chăn ngồi xem chẳng còn nghĩ gì nữa. Đến đoạn em đọc thơ "Hoan hô chiến sỹ Điện Biên" thì nhận được tin nhắn "Hoan hô anh Tổ Vĩnh Diên/ Lấy thân chèn pháo nó chèn chết anh/ Sư bố thằng nào đẩy tao" Sao lại có người thích báng bổ người khác thế nhỉ, em mỉm cười nghĩ đến khuôn mặt Cối lúc nhắn tin. Cối lúc nào cũng thế, cứ nói trổng như thế khi nào muốn nói chuyện với em sau một khoảng im lặng kéo dài. Cái kiểu nửa như bắt chuyện, nửa lại bất cần, kiểu đánh tiếng chứ không lên tiếng. Kiểu văn hóa trí thức làng xã khi xưa. Thế mà em rất thích, thích kiểu đó kỳ lạ. Có lẽ em thường chơi với quá nhiều người hiện đại và thẳng thắn, thế nên gặp kiểu là lạ ngông ngông này bị thu hút cũng là chuyện dễ hiểu.
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 21/06/2006
  5. Vip_yeu

    Vip_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn cũng vất vả thật đấy! Tớ thương Cối!
  6. lienoliver

    lienoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cau chuyen tinh yeu cua chi rat nhe nhang ,nhung cung lam moi ng to mo lam,chi viet tiep di nhe ,de moi ng biet cuoi cung Coi cua chi the nao nhe !
  7. nhimxu_cp87

    nhimxu_cp87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lên mạng cứ mong được đọc tiếp những dòng nhật ký của chị ^_^ Sao mấy hôm nay chị không viết tiếp vậy?Đọc những dòng nhật ký của chị,mặc dù thấy nó không giống với chuyện của mình lắm,nhưng cứ làm em nhớ đến người cũ,....Mau viết nữa đi chị nhé ^_^
  8. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, không gặp nhau.
    Ngày hôm sau nữa:
    Sáng: em dậy muộn, xuống lục tung tủ lạnh chẳng có gì ăn. Lười, chẳng muốn đi chợ, đang nằm ườn nuôi nấm thì nhận được tin nhắn "Ăn cơm gà mật ong không?". Em vẫn còn nhớ hôm trước can Cối không nên ăn gà mật ong vì có hại, cũng đoán Cối mời kiểu này là nửa đùa nửa thật trêu em, nhưng em vẫn hùng dũng ấn nút send cái tin "Có chứ. Cậu mời tớ đi".
    Trưa: Em ngượng ngùng ấn send thêm 1 cái tin nữa "Cậu qua đón tớ nhé". Nhận ngay được 1 câu từ chối thẳng thừng "Hôm trước nằn nì mãi không chịu đi, hôm nay thì tự đi đi nhé". Không ngờ Cối thế mà thù dai, hôm trước em không chịu là vì... ngại chứ bộ. Mình quen nhau đã được hai tháng đâu nào. Không đến đón, chả lẽ em lại bình thường đến, phải nghĩ ra một cớ nào đó, vừa chữa ngượng cho mình, vừa làm Cối phải áy náy chứ. Em chạy sang bên nhà chị, mượn xe rồi phi đến chỗ hẹn.
    Chưa đến nơi đã thấy Cối nhắn loạn lên rồi "Sắp đến chưa? Tớ hạ đường huyết rùi", thế mà chạy tới cổng Đài, em phải nháy đến 2 lần Cối mới chịu tạm biệt mấy anh bảo vệ, từ tốn... lăn ra. Chắc ngại mọi người trông thấy hả?
    Ăn ở quán Deli, quán mà Cối nức nở khen ngon. Gặp mấy người quen của Cối, Cối tủm tỉm giới thiệu "Đây là... Xì ke nhà cháu". Em ngồi im, tức không ăn được cơm. Em đâu đến nỗi nào chứ. Ăn xong, ngồi đó chờ đến giờ thi cũng buồn. Cối cất giọng bâng quơ "Hôm nay mà không nắng tớ sẽ rủ cậu đi mua sách". Đúng là trời nắng thật, nắng như muốn uống cạn nước trong hồ, nhưng em vênh vênh thách đố "Tớ chẳng sợ nắng, không biết cậu có sợ không?". Thế là 2 đứa nhảy bổ ra giữa trưa nắng hơn nung. Em với Cối, cả hai đều có chung một kiểu, một kiểu thể hiện mà chẳng mấy ai giống thế, đó là khi mình muốn làm gì thì sẽ nêu lên dưới dạng gợi ý mơ hồ, để người khác túm lấy, nói rõ ra, và mình sẽ đồng ý như là người thụ động, điều ấy khiến người ta vui hơn, tưởng như mình làm điều đó vì họ vậy. Nhưng ở Cối điều ấy rõ hơn, đậm hơn, như vừa rồi chẳng hạn.
    Vì Cối để xe trong Đài nên hai đứa đi chung xe. Đây là lần đầu em ngồi sau Cối, cảm giác ngại ngần và lạ lẫm. Cối ngạc nhiên hỏi "Xe cậu đâu?". Em được dịp "Xe hỏng", rồi ngó lơ đi chỗ khác, để một khoảng lặng im cho ai đó ân hận. Lát sau Cối dịu dàng bảo "Lần sau phải nói rõ thì tớ mới biết mà đến đón chứ". Lại im thêm một lúc rồi nói nhẹ như gió "Tớ chẳng bao giờ làm mà không có lý do cả. Cậu phải tự hiểu chứ". Không thấy Cối nói gì, em chắc mẩm lần sau chắc Cối sẽ "dễ bảo" hơn. Cũng không áy náy vì câu nói. Đúng là em làm gì cũng có lý do, bảo Cối qua đón là cũng có lý do mà
    Trời nắng như thiêu, Cối tạt vội vào một hiệu sách trên Đinh Lễ. Thú thực là em không có thói quen mua sách. Thích đọc sách lắm, nhưng toàn đi mượn với đi xin. Nhưng từ hôm đó, em đã thấm sở thích mua sách, và cửa hàng ngẫu nhiên Cối tạt vào đó đã trở thành nơi thân thuộc của em.
    Dí mắt vào mấy kệ sách, đột nhiên Cối gọi em, giật giọng "Xem này". Em dừng lại, thấy tay Cối chỉ vào cuốn "Cách cư xử với kẻ tiểu nhân". Cối nhếch miệng "Tớ phải mua cuốn này mới được, về còn biết cách đối xử với cậu". Em mà lại chịu thua sao, dòm lom lom vào đống sách, miệng thở dài "Chán thật, sao không thấy cuốn Thuần phục thú hoang nhỉ?"
    Cả hai mua hơn chục cuốn sách, cô bé bán hàng chia đôi, để vào hai túi, thế mà bị Cối quát inh "Để thế sao cầm được?". Con bé mặt ngơ, không hiểu anh chàng đứng trước mặt này muốn gì. Đến em cũng không hiểu. Lát sau Cối bảo "Cho vào 1 túi thôi, để... chị này cầm cho dễ". Hic, Cối xấu bụng thế. Hơn chục cuốn, cũng đến 5, 6 cân chứ có ít đâu.
    Nhưng thôi, đôi co gì nữa, gần đến giờ em thi rồi. Hai đứa chạy vội về. Qua Đài, em thả Cối ở đó, định mở cốp ra lấy sách thì Cối ngăn "Cậu cứ cầm giúp tớ". Lạ thật, bạn em thông thường của ai nấy giữ cơ, vì chỉ đi mua sách khi cần mà.
    Môn này 1 trình, nên em vào phòng thi vô cùng thoải mái. Thi xong không thấy ai nhắn tin hỏi thăm nữa, thấy thiêu thiếu và hơi buồn một tẹo. Chưa được bao lâu nhưng thật lạ, điều đó đã trở thành 1 phần thân thuộc của em rồi.
    ..................................................
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 30/06/2006
  9. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 tháng 7 năm 2006
    Vừa gặp anh Đông, tặng anh cuốn truyện vừa in, em viết về quãng thời gian đẹp như tưởng tượng kia của hai đứa mình. Cối biết không, cuốn truyện ấy, hồi mới viết xong, em đã nghĩ ?oĐây sẽ là vật kết nối hai đứa mình?. Em còn mơ mộng khi in xong sẽ gửi cho Cối, và Cối sẽ biết suốt một năm qua em nghĩ gì. Nhưng rồi em không kiên nhẫn chờ được, đã gửi bản mềm vào đúng sinh nhật Cối. Trả lời em là cả một sự lặng im. Lặng im ghê sợ. Từ ấy em đã thôi, không còn nghĩ đến chuyện ?oGương vỡ lại lành? nữa. Cho đến lúc gặp anh Đông, em lại mơ mộng, một chút thôi, anh ấy sẽ đưa Cối xem, và biết đâu, toàn bộ cuốn nhật ký này cũng sẽ kết thúc có hậu như cuốn truyện em viết. Ngập ngừng, hồi hộp mãi mới cố cất giọng thản nhiên hỏi tình hình của Cối. Và nhận được một cái tin ?ovui? ?oỪ, nó có người yêu rồi, sinh năm 85 hay 86 gì đấy?. Chết sững. Các cơ mặt cứng đờ dù em biết mình phải cười một cái, nói một câu ?oỒ, tốt quá?. Nhưng sao em không làm được hả Cối?
    Vẫn biết mọi thứ rồi sẽ qua, cả tình yêu đẹp như mơ ấy rồi cũng chỉ còn là những kỷ niệm rêu mốc trong góc ký ức chật chội tối tăm. Vậy mà sao em vẫn không bình thường được khi nghe tin ấy? Lúc ấy em đã ngớ ngẩn hỏi ?oNhanh thế sao??. Ừ, mà nhanh thế sao Cối? Hay Cối đang cố vơ vào một cái gì đó để khỏa lấp đi, để chèn lên, để xóa nhòa đi những điều đã khiến Cối mệt mỏi suốt một thời gian dài. Hy vọng rằng người ấy sẽ đối xử tốt với Cối, dành cho Cối nhiều hơn những thứ em có thể mang đến cho Cối.
    Muốn viết nhiều lắm, viết về cảm xúc của em lúc này, cái cảm xúc mà em không sao định nghĩa được. Nó cứ nao nao, đau đau và hụt hẫng. Nhưng thôi, càng nghĩ đến nó nhiều lại càng thấy nhớ Cối nhiều. Vậy nên em sẽ cố ép chặt nó, dúi vào góc khuất nào đó, chỉ thỉnh thoảng mở ra thôi. Chứ Cối biết không, hơn một năm nay, em vẫn chưa làm được gì. Trong khi đó, bạn em, chúng nó đã làm được biết bao nhiêu là việc.
    Trước khi chia tay anh Đông em có nói, một câu bâng quơ ?oNhư thế có lẽ tốt cho cả hai?. Chắc chắn là nó tốt cho Cối rồi, vì có tốt Cối mới làm, phải không Cối? Nhưng nghĩ kỹ, đúng là nó tốt cho cả em. Em đã biết rút cục người ấy đã không còn chờ mình nữa, đã nắm tay người khác đi mất rồi. Vậy thì mình còn ngóng mãi làm gì. Mình cũng nên bước đi con đường của mình. Một lúc nào đó, khi lòng đã nhẹ nhàng hơn, có lẽ em sẽ nhờ anh Đông rủ Cối ra. Mình sẽ gặp nhau, như những người bạn cũ. Có được không hả Cối?
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 02/07/2006
  10. Stupid_Bear

    Stupid_Bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ồ, bạn đã viết được sách về chuyện của mình ? Tên sách là gì thế? Tớ muốn đọc trọn cái sự tưởng tượng của bạn!!! chúc mừng !

Chia sẻ trang này