1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    December 25th, 2002
    Công ty tôi quyết định tổ chức GS cùng nhau thay vì xé lẻ để đi chơi. Thực ra cũng chỉ là nhân viên tổ chức góp tiền lại thôi, nhưng cuối cùng sếp cũng tham gia và hầu như toàn 2 trong 1, tức là ai cũng mang theo một nửa của mình. Tôi hì hụi làm phiếu bốc thăm và dán quà (mỗi nguời phải đóng góp 1 suất quà) để tổ chức bốc thăm quà vào buổi tối. Vậy là tôi phải đưa S ra mắt, tuy nhiên tôi làm việc này rất tự nguyện và hạnh phúc, không như cảm giác truớc đây của tôi khi bắt buộc phải giới thiệu Q ở sinh nhật tôi...
    Chúng tôi kéo nhau đi ăn thịt rắn bên Lệ Mật. Công ty chừng khoảng hơn 20 nguời, kể cả sếp và vợ chồng em trai. Sau màn giới thiệu cực kỳ rôm rả, bữa ăn của chúng tôi cũng không kém phần....Sau đó đội quân lại kéo nhau về phòng karaoke đã đặt sẵn, hát hò tưng bừng và tiết mục bốc thăm quà thì rôm rả vuợt xa mong đợi của chúng tôi bởi tính chất của những gói quà...Kết thúc cuộc vui lúc 11pm, tôi và anh lại đi lòng vòng một lúc trước khi quay về nhà. Tôi nói chỉ tiếc là tôi không có champain để cùng đón GS tại nhà. Và anh rẽ ngay vào một hàng bên đuờng, mua một chai dù tôi kịch liệt phản đối, vì thực sự anh đã phải uống khá nhiều ở Lệ Mật....
    ....Chỉ có tôi và anh đón GS ở nhà. Chúng tôi đã uống hết chai champain và tôi cảm thấy chếnh choáng. Hình như tôi đã say thật mặc dù luôn tự hào là tôi uống chỉ đỏ mặt nhưng vẫn tỉnh táo!!....Chúng tôi nghe lại những ban nhạc quen thuộc mà tôi thường hát cho anh nghe. Ngồi thêm một lát, 2 anh và em tôi về thì anh cũng xin phép về.
    ...Còn lại một mình, tôi ngắm nghía cái mặt dây chuyền anh mua tặng tôi lúc chiều. Thực ra sợi dây này tôi không thích đeo mặt vào vì cũng không đẹp hơn, nhưng hôm trước khi xem dây chuyền của tôi, có lẽ anh đã có ý tuởng đó. Và buổi chiều đi ngang qua cty, anh rủ tôi ra ngồi quán cafe, một điều thật bất thường vì ban ngày không bao giờ anh có thời gian rảnh rỗi để ngồi quán. Anh đã tự tay lắp và đeo vào cổ tôi. Cái mặt hình butterfly màu trắng trông rất hợp với sợi dây! Tôi cũng lựa cho anh đuợc chiếc sơmi ánh tím sáng trông rất nam tính. Không biết thực sự anh có thích những chiếc áo tôi mua không, nhưng anh luôn trân trọng tất cả những gì tôi tặng anh.
    Tôi luôn thích tất cả những chiếc áo sơmi anh đã mặc và tôi nói rằng tôi sẽ làm một bộ sưu tập đủ các gam màu tôi thích cho anh. Tôi nhớ hồi đầu khi tôi nói là tôi thích những chiếc áo anh mặc thì anh nói mong muốn tôi liệt kê những gam màu tôi thích đó để sau này khi anh đi mua áo, anh sẽ mua theo những màu đó! :-) Anh luôn chiều theo ý tôi mà. Tôi yêu anh cả trong những thật thà như vậy của anh.......
    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 03/01/2003
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 03, 2003
    Một chuyện xảy ra trong công việc khiến tôi có quyết định hơi tiêu cực, có lẽ không có sự can thiệp phân tích của một số người thì có lẽ giờ này tôi đã ngồi ở nhà mà gặm nhấm cục tức. Thực ra chuyện này tôi đã lường trước được nhưng chỉ không nghĩ được rằng nó lại tồi tệ đến mức như vậy....Tôi đã chờ đợi rất lâu để có thể close được 2 cái deals này, thế mà đến khi quyết toán commission thì theo lệnh sếp kế toán áp dụng cho tôi chế độ hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi và quá ư unfair so với những người làm về lĩnh vực residential trong khi thì luôn nói rằng cái mảng commercial mà tôi làm rất quan trọng và cty muốn thúc đẩy thêm....
    ......Thế là tôi nổi đoá lên với chị kế toán, vừa nói vừa khóc vì uất ức như một đứa trẻ con bị cướp mất kẹo ngon đáng ra phần của nó. Ngay lập tức tôi quyết định tôi sẽ nghỉ việc cho dù những mối quan hệ mà tôi gây dựng cũng rất đáng kể và không kể những deal thực sự lớn mà tôi đang theo nữa...Nhưng tôi không cần bất cứ điều gì một khi lòng tự trọng của tôi bị xúc phạm và tôi coi như đó là sự xúc phạm khi người ta không đánh giá đúng khả năng của tôi. Tôi không đòi hỏi nhiều ở công ty nhưng nó phải thực sự công bằng, tôi cần điều đó. Tôi biết rất rõ tính cách ngang bướng của mình, chính vì vậy mà tôi chưa bao giờ có ý định làm việc cho công ty nhà nước. Tuy nhiên nó như là lối mòn vì tôi đã làm tới 3,4 công ty nước ngoài Âu, Á đủ cả vậy mà luôn có bất đồng và bất mãn với sếp, thông thường là sếp người Việt.....
    .......Tôi lập tức nghĩ đến lối thoát cho mình, đến những mối quan hệ với các toà nhà và biết là có những người luôn sẵn sàng vui mừng đón tôi đến...Nghĩ như vậy cũng xoa dịu sự tổn thương của tôi khá nhiều. Tôi nghĩ đến Julian, kẻ mà tôi biết sự ra đi của tôi sẽ là khó khăn lớn cho anh ta. Tôi gọi điện cho anh ta và nói bằng giọng uất ức tất cả những gì tôi nghĩ và bất đồng về cách quản lý và chính sách với nhân viên.....Anh ta lắng nghe, khuyên giải và đề nghị sẽ nói chuyện với sếp tôi, nhưng...đó là việc của tôi cần làm.
    Tôi ra về, cố kìm nén tâm trạng để ăn hết bữa ăn, dọn dẹp và lôi sách tiếng Anh ra luyện đọc một chút. Đó là thú vui của tôi thi thoảng lôi sách tiếng Anh ra củng cố để giữ thế mạnh của mình. Thế mạnh vốn có của tôi chính là khả năng nói và viết tiếng Anh hầu như không có sự khác biệt nhiều với người của những nước nói tiếng Anh. Nhưng...tôi đọc cũng chẳng vào đầu nhiều. Tôi chờ tin anh...Anh hôm nay rất bận, nói đúng ra là mấy ngày nay bận bù đầu vì công việc nhập máy móc vào xưởng và vì vấn đề nhân sự ở xưởng. Tất cả chỉ có mình anh giải quyết thôi. Nghĩ lại thấy thương anh nhưng...lại cũng thấy tủi thân....
    .....11h15 anh vẫn chưa về....Buồn, trống vắng và mất phương hướng..tôi chỉ muốn nói chuyện với một ai đó...Mặc dù biết rằng anh sẽ chẳng thể khuyên giải tôi được đâu vì anh không biết rõ về những việc tôi đang làm, nhưng tôi chỉ muốn nghe giọng anh thôi, vậy mà...Bất chợt tôi thấy dỗi anh ghê quá.....Trầm ngâm, tôi bấm máy cho H, không định nói chuyện mà chỉ xem anh đã tắt máy chưa vì giờ này thường anh đã làm việc đó rồi. Chợt giật mình vì máy tút dài.....anh chưa ngủ. Tôi cắt máy lập tức và...tiếp tục nghĩ ngợi. .........
    11h30 anh về nhà và nhắn tin cho tôi. Tôi bảo anh ăn cơm đi rồi tôi muốn nói chuyện với anh một lát...Anh gọi lại cho tôi ngay lập tức. Anh là vậy mà, bao giờ cũng lo lắng cho tôi. Anh gặng hỏi và rồi không muốn nhưng tôi cũng phải nói sơ qua cho anh biết những gì đã xảy ra với tôi. Anh không biết khuyên giải tôi mà chỉ chọc đùa để tôi vui lên và cũng phải để cho anh đi ngủ một chút, tôi biết anh mệt như thế nào. Không trách anh đâu. Trước khi ngủ, như thói quen anh lại nhắn cho tôi 1,2 tin rồi chìm vào giấc ngủ......
    ......12h hơn, tôi đang cầm máy dt bấm nghịch trên các phím thì máy rung. Đó là dt của H!...........Tôi im lặng, anh vẫn giọng nói hơi giễu cợt thân tình như vậy. Rồi cảm giác tôi có chuyện nên anh gặng hỏi và..tôi đã kể cho anh nghe tất cả những vấn đề trong công việc tôi đang phải đối mặt. Anh hiểu tôi rất rõ, và biết tôi phản ứng như thế nào trong những tình huống như vậy. Anh phân tích cho tôi rất thấu đáo, lấy những ví dụ minh họa từ những tấm gương gần gũi tôi nhất....Tôi nghe theo lời anh, mà tôi đã bao giờ không nghe theo lời anh đâu!?? Rồi câu chuyện lại loanh quanh vấn đề tình cảm và những kỉ niệm ngày xưa. Anh không nói thẳng với tôi nhưng tôi biết anh vẫn còn yêu tôi lắm, nhưng vì lòng tự ái quá lớn của anh mà anh sẽ không bao giờ xin tôi quay trở lại...Anh nói rằng anh đã đọc đi đọc lại tập nk đó của tôi nhưng câu đọng lại sau cùng trong tâm trí anh là "tôi đang sống trong hạnh phúc", vì thế anh biết anh cần phải làm gì...
    .....Chúng tôi lại quay về với quãng thời gian xưa khi tối nào hai đứa cũng trò chuyện đến 2,3h sáng mà vẫn không muốn dứt...Nhưng dù sao thì cũng phải nghĩ đến ngày mai nữa. 2h kém 15 tôi kêu anh đi ngủ và anh đã hôn tạm biệt tôi qua đt, cái cách mà anh vẫn thường làm trước đây. Tôi nằm suy nghĩ miên man, không biết mình vừa làm điều dại dột gì.
    ........Có tiếng tít nhỏ...H lại nhắn tin cho tôi "Chúc Sweetie ngủ ngon. Hôn em. xxx" , tôi chỉ biết nhắn lại nói rằng "Tôi đã mắc một sai lầm trong cuộc đời là quen anh và rồi lại xa anh...." Lại nhận được tin của anh "Em cảm thấy hạnh phúc là anh vui rồi. Anh đã yêu em, rất yêu nữa là đằng khác, nhưng bây giờ anh không thể phá bỏ đi hp mà em đang có. Nhớ em anh chỉ biết đem bài thơ đó ra đọc." Bài thơ đó là tôi làm và tặng anh dịp Noel năm trước. Và cũng có thể đó là bài thơ tôi dịch từ bài hát Sometimes when we touch mà anh yêu thích nhất....
    Tôi trằn trọc và mãi 2 rưỡi mới vào giấc ngủ được. Tôi không muốn lừa dối mình rằng lúc đó tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, thấy anh cười và vuốt tóc tôi như thế nào. Có một chút gì xót xa khi anh nói rằng dạo này tôi có vẻ gầy đi và khuyên tôi ăn uống như thế nào. Ngày xưa anh cũng vậy, bao giờ nói chuyện đến gần 12h, anh cũng bắt tôi đi ăn bánh mỳ và uống sữa rồi mới được nói chuyện tiếp. Tất cả như hiện về rõ mồn một trong đầu tôi, từng cử chỉ, từng lời nói. Tôi có nên tin anh không?! Có nên đánh đổi rủi ro của cuộc đời tôi không?! Cái gì đang chờ đón tôi phía trước.
    ......Đã không dưới một lần tôi mơ ước tôi có thể nhìn thấy người chồng của mình trong tương lai để có thể yên tâm mà sống với những cái gì có ở hiện tại của tôi. Tôi sẽ không ngạc nhiên lắm nếu đó không phải là H hay..cả S nữa..Uh, mà biết đâu nó lại là cái anh chàng đẹp trai làm bên Manulife, bạn của anh cùng phòng mà vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi dù tôi không mấy khi nhắn lại, rủ đi chơi nhưng bao giờ cũng bị từ chối!?? Nếu là anh ta thì tôi cũng không lấy làm buồn lắm, chỉ là nuối tiếc vì những tình yêu mà tôi đang phung phí lúc này......Buồn cười thật!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 03, 2003
    Một chuyện xảy ra trong công việc khiến tôi có quyết định hơi tiêu cực, có lẽ không có sự can thiệp phân tích của một số người thì có lẽ giờ này tôi đã ngồi ở nhà mà gặm nhấm cục tức. Thực ra chuyện này tôi đã lường trước được nhưng chỉ không nghĩ được rằng nó lại tồi tệ đến mức như vậy....Tôi đã chờ đợi rất lâu để có thể close được 2 cái deals này, thế mà đến khi quyết toán commission thì theo lệnh sếp kế toán áp dụng cho tôi chế độ hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi và quá ư unfair so với những người làm về lĩnh vực residential trong khi thì luôn nói rằng cái mảng commercial mà tôi làm rất quan trọng và cty muốn thúc đẩy thêm....
    ......Thế là tôi nổi đoá lên với chị kế toán, vừa nói vừa khóc vì uất ức như một đứa trẻ con bị cướp mất kẹo ngon đáng ra phần của nó. Ngay lập tức tôi quyết định tôi sẽ nghỉ việc cho dù những mối quan hệ mà tôi gây dựng cũng rất đáng kể và không kể những deal thực sự lớn mà tôi đang theo nữa...Nhưng tôi không cần bất cứ điều gì một khi lòng tự trọng của tôi bị xúc phạm và tôi coi như đó là sự xúc phạm khi người ta không đánh giá đúng khả năng của tôi. Tôi không đòi hỏi nhiều ở công ty nhưng nó phải thực sự công bằng, tôi cần điều đó. Tôi biết rất rõ tính cách ngang bướng của mình, chính vì vậy mà tôi chưa bao giờ có ý định làm việc cho công ty nhà nước. Tuy nhiên nó như là lối mòn vì tôi đã làm tới 3,4 công ty nước ngoài Âu, Á đủ cả vậy mà luôn có bất đồng và bất mãn với sếp, thông thường là sếp người Việt.....
    .......Tôi lập tức nghĩ đến lối thoát cho mình, đến những mối quan hệ với các toà nhà và biết là có những người luôn sẵn sàng vui mừng đón tôi đến...Nghĩ như vậy cũng xoa dịu sự tổn thương của tôi khá nhiều. Tôi nghĩ đến Julian, kẻ mà tôi biết sự ra đi của tôi sẽ là khó khăn lớn cho anh ta. Tôi gọi điện cho anh ta và nói bằng giọng uất ức tất cả những gì tôi nghĩ và bất đồng về cách quản lý và chính sách với nhân viên.....Anh ta lắng nghe, khuyên giải và đề nghị sẽ nói chuyện với sếp tôi, nhưng...đó là việc của tôi cần làm.
    Tôi ra về, cố kìm nén tâm trạng để ăn hết bữa ăn, dọn dẹp và lôi sách tiếng Anh ra luyện đọc một chút. Đó là thú vui của tôi thi thoảng lôi sách tiếng Anh ra củng cố để giữ thế mạnh của mình. Thế mạnh vốn có của tôi chính là khả năng nói và viết tiếng Anh hầu như không có sự khác biệt nhiều với người của những nước nói tiếng Anh. Nhưng...tôi đọc cũng chẳng vào đầu nhiều. Tôi chờ tin anh...Anh hôm nay rất bận, nói đúng ra là mấy ngày nay bận bù đầu vì công việc nhập máy móc vào xưởng và vì vấn đề nhân sự ở xưởng. Tất cả chỉ có mình anh giải quyết thôi. Nghĩ lại thấy thương anh nhưng...lại cũng thấy tủi thân....
    .....11h15 anh vẫn chưa về....Buồn, trống vắng và mất phương hướng..tôi chỉ muốn nói chuyện với một ai đó...Mặc dù biết rằng anh sẽ chẳng thể khuyên giải tôi được đâu vì anh không biết rõ về những việc tôi đang làm, nhưng tôi chỉ muốn nghe giọng anh thôi, vậy mà...Bất chợt tôi thấy dỗi anh ghê quá.....Trầm ngâm, tôi bấm máy cho H, không định nói chuyện mà chỉ xem anh đã tắt máy chưa vì giờ này thường anh đã làm việc đó rồi. Chợt giật mình vì máy tút dài.....anh chưa ngủ. Tôi cắt máy lập tức và...tiếp tục nghĩ ngợi. .........
    11h30 anh về nhà và nhắn tin cho tôi. Tôi bảo anh ăn cơm đi rồi tôi muốn nói chuyện với anh một lát...Anh gọi lại cho tôi ngay lập tức. Anh là vậy mà, bao giờ cũng lo lắng cho tôi. Anh gặng hỏi và rồi không muốn nhưng tôi cũng phải nói sơ qua cho anh biết những gì đã xảy ra với tôi. Anh không biết khuyên giải tôi mà chỉ chọc đùa để tôi vui lên và cũng phải để cho anh đi ngủ một chút, tôi biết anh mệt như thế nào. Không trách anh đâu. Trước khi ngủ, như thói quen anh lại nhắn cho tôi 1,2 tin rồi chìm vào giấc ngủ......
    ......12h hơn, tôi đang cầm máy dt bấm nghịch trên các phím thì máy rung. Đó là dt của H!...........Tôi im lặng, anh vẫn giọng nói hơi giễu cợt thân tình như vậy. Rồi cảm giác tôi có chuyện nên anh gặng hỏi và..tôi đã kể cho anh nghe tất cả những vấn đề trong công việc tôi đang phải đối mặt. Anh hiểu tôi rất rõ, và biết tôi phản ứng như thế nào trong những tình huống như vậy. Anh phân tích cho tôi rất thấu đáo, lấy những ví dụ minh họa từ những tấm gương gần gũi tôi nhất....Tôi nghe theo lời anh, mà tôi đã bao giờ không nghe theo lời anh đâu!?? Rồi câu chuyện lại loanh quanh vấn đề tình cảm và những kỉ niệm ngày xưa. Anh không nói thẳng với tôi nhưng tôi biết anh vẫn còn yêu tôi lắm, nhưng vì lòng tự ái quá lớn của anh mà anh sẽ không bao giờ xin tôi quay trở lại...Anh nói rằng anh đã đọc đi đọc lại tập nk đó của tôi nhưng câu đọng lại sau cùng trong tâm trí anh là "tôi đang sống trong hạnh phúc", vì thế anh biết anh cần phải làm gì...
    .....Chúng tôi lại quay về với quãng thời gian xưa khi tối nào hai đứa cũng trò chuyện đến 2,3h sáng mà vẫn không muốn dứt...Nhưng dù sao thì cũng phải nghĩ đến ngày mai nữa. 2h kém 15 tôi kêu anh đi ngủ và anh đã hôn tạm biệt tôi qua đt, cái cách mà anh vẫn thường làm trước đây. Tôi nằm suy nghĩ miên man, không biết mình vừa làm điều dại dột gì.
    ........Có tiếng tít nhỏ...H lại nhắn tin cho tôi "Chúc Sweetie ngủ ngon. Hôn em. xxx" , tôi chỉ biết nhắn lại nói rằng "Tôi đã mắc một sai lầm trong cuộc đời là quen anh và rồi lại xa anh...." Lại nhận được tin của anh "Em cảm thấy hạnh phúc là anh vui rồi. Anh đã yêu em, rất yêu nữa là đằng khác, nhưng bây giờ anh không thể phá bỏ đi hp mà em đang có. Nhớ em anh chỉ biết đem bài thơ đó ra đọc." Bài thơ đó là tôi làm và tặng anh dịp Noel năm trước. Và cũng có thể đó là bài thơ tôi dịch từ bài hát Sometimes when we touch mà anh yêu thích nhất....
    Tôi trằn trọc và mãi 2 rưỡi mới vào giấc ngủ được. Tôi không muốn lừa dối mình rằng lúc đó tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, thấy anh cười và vuốt tóc tôi như thế nào. Có một chút gì xót xa khi anh nói rằng dạo này tôi có vẻ gầy đi và khuyên tôi ăn uống như thế nào. Ngày xưa anh cũng vậy, bao giờ nói chuyện đến gần 12h, anh cũng bắt tôi đi ăn bánh mỳ và uống sữa rồi mới được nói chuyện tiếp. Tất cả như hiện về rõ mồn một trong đầu tôi, từng cử chỉ, từng lời nói. Tôi có nên tin anh không?! Có nên đánh đổi rủi ro của cuộc đời tôi không?! Cái gì đang chờ đón tôi phía trước.
    ......Đã không dưới một lần tôi mơ ước tôi có thể nhìn thấy người chồng của mình trong tương lai để có thể yên tâm mà sống với những cái gì có ở hiện tại của tôi. Tôi sẽ không ngạc nhiên lắm nếu đó không phải là H hay..cả S nữa..Uh, mà biết đâu nó lại là cái anh chàng đẹp trai làm bên Manulife, bạn của anh cùng phòng mà vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi dù tôi không mấy khi nhắn lại, rủ đi chơi nhưng bao giờ cũng bị từ chối!?? Nếu là anh ta thì tôi cũng không lấy làm buồn lắm, chỉ là nuối tiếc vì những tình yêu mà tôi đang phung phí lúc này......Buồn cười thật!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chị thật may mắn vì có bên cạnh có những người đàn ông yêu chị say đắm đến vậy. Chị cũng tự tin đến mức tự cho mình là winner male's heart. Thật tò mò đấy, chị MaleHeartwinner ạ.
    Khổ thân S. Tình yêu cậu ấy dành cho chị, sự quan tâm chăm sóc cậu ấy dành cho chị quá lớn và chân thành. Đó là một trái tim yêu thương đáng được trân trọng, giữ gìn và không đáng để bị làm tổn thương.
    Nếu chị bỏ S để quay về với người đàn ông xưa tức là chị bỏ đi tình yêu của cuộc đời mình, là có lỗi với S. Mà thật ra, chị đã có lỗi rồi khi không toàn tâm toàn ý với cậu ấy, khi vẫn còn nghĩ đến người đàn ông khác. Chị tìm đến người khác khi chi gặp khó khăn, mà lý do chỉ là vì S quá bận không thể ở bên chị lúc đó. Chị có lỗi với S rồi chị biết không? Khi tình cảm của chị bị chi phối như vậy, chị không đủ sức để cùng S vượt qua rào cản gia đình S đâu.
    Về phần H, tôi không hiểu được anh ta, trước đây anh ta đâu tỏ ra nồng nàn và níu kéo như vậy. H tỏ ra là người đàn ông dày dạn và rất hiểu chị. Chỉ có điều cái mà anh ta hiểu là sự yếu đuối của chị, là tình cảm quá khứ mà chị còn đang vương vấn. Anh ta không có được sự chân thành và nồng nàn như S. Chị không phải là điều mà H cần nhất trong cuộc sống của anh ta, như S.
    S là người hiếm có. Nhưng hình như chị hợp với H hơn. Trái tim chị vẫn có hình bóng của H, mối tình xưa, sự dịu dàng, quyến rũ của anh ta vẫn rất lôi cuốn chị, chị vẫn nghĩ đến anh ta thật nhiều. S dường như không đủ để fill hết trái tim chị, mà người đó là H. Quay lại với H và chấp nhận có lỗi với S xem ra là giải pháp. S sẽ rất buồn nhưng có lẽ như thế tốt hơn cho cậu ấy. Cậu ấy không phải có lỗi với gia đình cậu ấy. Vả lại, cậu ấy còn quá trẻ, cậu ấy sẽ nguôi ngoai.
    Chúc chị hạnh phúc với H.
  5. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chị thật may mắn vì có bên cạnh có những người đàn ông yêu chị say đắm đến vậy. Chị cũng tự tin đến mức tự cho mình là winner male's heart. Thật tò mò đấy, chị MaleHeartwinner ạ.
    Khổ thân S. Tình yêu cậu ấy dành cho chị, sự quan tâm chăm sóc cậu ấy dành cho chị quá lớn và chân thành. Đó là một trái tim yêu thương đáng được trân trọng, giữ gìn và không đáng để bị làm tổn thương.
    Nếu chị bỏ S để quay về với người đàn ông xưa tức là chị bỏ đi tình yêu của cuộc đời mình, là có lỗi với S. Mà thật ra, chị đã có lỗi rồi khi không toàn tâm toàn ý với cậu ấy, khi vẫn còn nghĩ đến người đàn ông khác. Chị tìm đến người khác khi chi gặp khó khăn, mà lý do chỉ là vì S quá bận không thể ở bên chị lúc đó. Chị có lỗi với S rồi chị biết không? Khi tình cảm của chị bị chi phối như vậy, chị không đủ sức để cùng S vượt qua rào cản gia đình S đâu.
    Về phần H, tôi không hiểu được anh ta, trước đây anh ta đâu tỏ ra nồng nàn và níu kéo như vậy. H tỏ ra là người đàn ông dày dạn và rất hiểu chị. Chỉ có điều cái mà anh ta hiểu là sự yếu đuối của chị, là tình cảm quá khứ mà chị còn đang vương vấn. Anh ta không có được sự chân thành và nồng nàn như S. Chị không phải là điều mà H cần nhất trong cuộc sống của anh ta, như S.
    S là người hiếm có. Nhưng hình như chị hợp với H hơn. Trái tim chị vẫn có hình bóng của H, mối tình xưa, sự dịu dàng, quyến rũ của anh ta vẫn rất lôi cuốn chị, chị vẫn nghĩ đến anh ta thật nhiều. S dường như không đủ để fill hết trái tim chị, mà người đó là H. Quay lại với H và chấp nhận có lỗi với S xem ra là giải pháp. S sẽ rất buồn nhưng có lẽ như thế tốt hơn cho cậu ấy. Cậu ấy không phải có lỗi với gia đình cậu ấy. Vả lại, cậu ấy còn quá trẻ, cậu ấy sẽ nguôi ngoai.
    Chúc chị hạnh phúc với H.
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Anh goi dien cho toi trong luc toi dang trong tay mot nguoi con trai khac.... Toi boi roi tra loi, toi vung ve che dau, toi luong cuong nhu so bi phat hien minh la ke 02 mat.... khong, toi khog song 02 mat.......
    Toi da tung danh tat ca tinh yeu cua toi cho anh, nhung tat ca roi cung chi la di van ma thoi... toi dang ben canh nguoi yeu moi- mot nguoi yeu toi, yeu toi nhieu nhu toi da tung yeu anh..
    vay la het that roi, dong song da cuon troi di tat ca.... moi ki uc, xin anh hay de ngu yen, trai tim khong con nguyen ven, xin anh dung gay them don dau...... toi an long voi hien tai, toi co tranh nhac ve qua khu, toi so hai...... hay chap nhan nhe anh, toi da thuoc ve nguoi khac!!
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Anh goi dien cho toi trong luc toi dang trong tay mot nguoi con trai khac.... Toi boi roi tra loi, toi vung ve che dau, toi luong cuong nhu so bi phat hien minh la ke 02 mat.... khong, toi khog song 02 mat.......
    Toi da tung danh tat ca tinh yeu cua toi cho anh, nhung tat ca roi cung chi la di van ma thoi... toi dang ben canh nguoi yeu moi- mot nguoi yeu toi, yeu toi nhieu nhu toi da tung yeu anh..
    vay la het that roi, dong song da cuon troi di tat ca.... moi ki uc, xin anh hay de ngu yen, trai tim khong con nguyen ven, xin anh dung gay them don dau...... toi an long voi hien tai, toi co tranh nhac ve qua khu, toi so hai...... hay chap nhan nhe anh, toi da thuoc ve nguoi khac!!
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 6th, 2003
    Qua phân tích của H, của cô bạn thân thì tôi đã bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề tôi gặp trong công việc và biết tôi phải làm gì để tốt cho bản thân tôi lúc này...Sáng ngày hôm sau tôi gặp Director và nói tất cả những gì suy nghĩ của tôi và những gì chưa thoả đáng cho công việc của mình....Tất nhiên là họ có những lý do nhưng tôi biết đó chỉ là ngụy biện...Tôi vẫn nhỏ nhẹ và cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể giữ bình tĩnh tốt như vậy!? She chấp nhận sẽ bàn bạc lại với General Director và sẽ review lại cái commission structure dành cho mảng office của tôi. Tôi biết đó rất có thể chỉ là đối sách xoa dịu tình thế, nhưng...chẳng còn cách nào khác. Dù sao tự ái của tôi cũng được vuốt ve và...commission của tôi giảm đi một nửa so với những dự tính ban đầu của tôi....
    ........Buổi tối, tôi chủ động gọi cho H, thông báo cho anh biết kết quả của cuộc nói chuyện....Hình như anh đang hơi mệt, có lẽ tại thức khuya quá nhiều để hoàn thành đồ án. Anh đã TN trường XD, nhưng vì yêu cầu công việc nên đang hoàn tất trường GT. Anh không định học lấy Ph.D nhưng chắc chắn M.A thì là không thể thiếu được rồi.......Và chẳng biết cái ma lực quỷ quái nào khiến tôi gọi điện lại cho H khi đêm khuya anh nhắn tin cho tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, có lẽ là lâu hơn cả những cú điện thọai DD dài nhất từ trước đến giờ: 2tiếng 15phút. Những gì uẩn khúc và thắc mắc trong suy nghĩ của chúng tôi, hay nói đúng ra là từ phía tôi được chúng tôi bộc bạch với nhau. Lúc này thì trong đầu óc tôi, hình bóng của S chỉ còn mờ nhạt. Tôi cảm tháy có tội với anh vì cú điện thọai này, nhưng? nếu cho tôi được lựa chọn lại thì chắc là tôi lại vãn làm như vậy thôi.
    Một điều ở H mà tôi biết là tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn muốn nghe. Anh biết điểm yếu của tôi, biết điều gì, hình ảnh nào có thể khuấy động lại những cảm giác xưa và rung động xưa cũ của tôi?. Rồi anh tặng tôi những khổ thơ anh tự làm, điều mà từ trước đến nay tôi không hề ngờ đến.
    ??? Thứ 7 về nỗi nhớ lại đầy thêm
    Người dấu yêu, giờ mỗi người một ngả
    Đi về đâu những phương trời xa lạ
    Có khi nào chung nỗi nhớ về nhau????
    Rồi:
    ??? Anh chìm mình trong trống lạnh đêm nay
    Rất xa kia treo nửa vầng trăng nhỏ
    Yêu thương đến trong từng hơi thở nhẹ
    Em yêu ơi, còn xa đến bao giờ????
    Bài thơ sau anh đọc cho tôi nghe chậm rãi từng câu một, đọc lại 2 lần và hỏi tôi xem có thấy gì đặc biệt ko. Đương nhiên là tôi chưa bao giờ nghe anh đọc cả vì anh đâu phải là người thích văn thơ gì đâu!?? Và khi anh nói tôi hãy xem kỹ lại các chữ đầu dòng, tôi ngớ người ra bởi tôi đâu có nhớ các câu đó. Anh dỗi, anh không đọc lại cho tôi nữa, nhưng rất may tôi cũng nhớ được 1,2 câu và gặng hỏi anh 1 câu để rồi ghép được cái câu mà anh muốn truyền đạt.....Bất giác tôi thở dài....Tôi có thanh thản không?! Hay suốt cả cuộc đời này tôi sẽ mãi yêu và nghĩ về anh trong những khoảng tối nhất của trái tim tôi!?
    .........Anh hẹn tôi tối thứ 3 tuần này gặp nhau, anh muốn gặp tôi, nói chuyện với tôi....Tôi đã không đủ can đảm để từ chối anh, mà trong tôi còn dâng lên một cảm giác rất lạ. Đã không biết bao lần tôi nói với anh "Anh sẽ không làm được điều đó đâu. Em bây giờ không còn làm em ngày xưa nữa. Em đã tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng lý trí và thực tế hơn cô bé mơ mộng ngày xưa nhiều..." Còn anh thì nói "Với anh em vẫn chỉ là cô bé bướng bỉnh và ngượng ngập một cách đáng yêu khi lần đầu tiên em gặp anh dưới trời mưa...."

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 6th, 2003
    Qua phân tích của H, của cô bạn thân thì tôi đã bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề tôi gặp trong công việc và biết tôi phải làm gì để tốt cho bản thân tôi lúc này...Sáng ngày hôm sau tôi gặp Director và nói tất cả những gì suy nghĩ của tôi và những gì chưa thoả đáng cho công việc của mình....Tất nhiên là họ có những lý do nhưng tôi biết đó chỉ là ngụy biện...Tôi vẫn nhỏ nhẹ và cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể giữ bình tĩnh tốt như vậy!? She chấp nhận sẽ bàn bạc lại với General Director và sẽ review lại cái commission structure dành cho mảng office của tôi. Tôi biết đó rất có thể chỉ là đối sách xoa dịu tình thế, nhưng...chẳng còn cách nào khác. Dù sao tự ái của tôi cũng được vuốt ve và...commission của tôi giảm đi một nửa so với những dự tính ban đầu của tôi....
    ........Buổi tối, tôi chủ động gọi cho H, thông báo cho anh biết kết quả của cuộc nói chuyện....Hình như anh đang hơi mệt, có lẽ tại thức khuya quá nhiều để hoàn thành đồ án. Anh đã TN trường XD, nhưng vì yêu cầu công việc nên đang hoàn tất trường GT. Anh không định học lấy Ph.D nhưng chắc chắn M.A thì là không thể thiếu được rồi.......Và chẳng biết cái ma lực quỷ quái nào khiến tôi gọi điện lại cho H khi đêm khuya anh nhắn tin cho tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, có lẽ là lâu hơn cả những cú điện thọai DD dài nhất từ trước đến giờ: 2tiếng 15phút. Những gì uẩn khúc và thắc mắc trong suy nghĩ của chúng tôi, hay nói đúng ra là từ phía tôi được chúng tôi bộc bạch với nhau. Lúc này thì trong đầu óc tôi, hình bóng của S chỉ còn mờ nhạt. Tôi cảm tháy có tội với anh vì cú điện thọai này, nhưng? nếu cho tôi được lựa chọn lại thì chắc là tôi lại vãn làm như vậy thôi.
    Một điều ở H mà tôi biết là tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn muốn nghe. Anh biết điểm yếu của tôi, biết điều gì, hình ảnh nào có thể khuấy động lại những cảm giác xưa và rung động xưa cũ của tôi?. Rồi anh tặng tôi những khổ thơ anh tự làm, điều mà từ trước đến nay tôi không hề ngờ đến.
    ??? Thứ 7 về nỗi nhớ lại đầy thêm
    Người dấu yêu, giờ mỗi người một ngả
    Đi về đâu những phương trời xa lạ
    Có khi nào chung nỗi nhớ về nhau????
    Rồi:
    ??? Anh chìm mình trong trống lạnh đêm nay
    Rất xa kia treo nửa vầng trăng nhỏ
    Yêu thương đến trong từng hơi thở nhẹ
    Em yêu ơi, còn xa đến bao giờ????
    Bài thơ sau anh đọc cho tôi nghe chậm rãi từng câu một, đọc lại 2 lần và hỏi tôi xem có thấy gì đặc biệt ko. Đương nhiên là tôi chưa bao giờ nghe anh đọc cả vì anh đâu phải là người thích văn thơ gì đâu!?? Và khi anh nói tôi hãy xem kỹ lại các chữ đầu dòng, tôi ngớ người ra bởi tôi đâu có nhớ các câu đó. Anh dỗi, anh không đọc lại cho tôi nữa, nhưng rất may tôi cũng nhớ được 1,2 câu và gặng hỏi anh 1 câu để rồi ghép được cái câu mà anh muốn truyền đạt.....Bất giác tôi thở dài....Tôi có thanh thản không?! Hay suốt cả cuộc đời này tôi sẽ mãi yêu và nghĩ về anh trong những khoảng tối nhất của trái tim tôi!?
    .........Anh hẹn tôi tối thứ 3 tuần này gặp nhau, anh muốn gặp tôi, nói chuyện với tôi....Tôi đã không đủ can đảm để từ chối anh, mà trong tôi còn dâng lên một cảm giác rất lạ. Đã không biết bao lần tôi nói với anh "Anh sẽ không làm được điều đó đâu. Em bây giờ không còn làm em ngày xưa nữa. Em đã tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng lý trí và thực tế hơn cô bé mơ mộng ngày xưa nhiều..." Còn anh thì nói "Với anh em vẫn chỉ là cô bé bướng bỉnh và ngượng ngập một cách đáng yêu khi lần đầu tiên em gặp anh dưới trời mưa...."

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu la de tai muon thuo, nhu thi si Xuan Dieu da noi rang...."yeu la chet trong long 1 it " cac ban nghi the nao?

Chia sẻ trang này