1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu la de tai muon thuo, nhu thi si Xuan Dieu da noi rang...."yeu la chet trong long 1 it " cac ban nghi the nao?
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 7th, 2003
    To Sao Mai:
    Phải thừa nhận rằng bạn phân tích rất hợp lý và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và thấu đáo. Đọc bài viết của bạn xong, tôi như khựng người lại vì rõ ràng là tôi đang ?ophản bội? lại S trong tư tưỏng và tôi đang cố chạy trốn cái lý trí của mình. Tôi vẫn biết đáng ra tôi không nên làm như vậy, không nên tìm đến H khi tôi lâm vào khó khăn, không nên coi đó là điểm tựa khi tôi mất thăng bằng trong cuộc sống. Có một điều mà tôi công nhận là dù bạn chưa hề biết mình, đừng nói đến H, mà chỉ qua những tâm sự của mình bạn cũng nhận xét được rằng H là một người dày dặn và rất hiểu mình. Bạn cũng đúng khi nói H rất tàn nhẫn. Tất cả mọi phân tích lý trí đều chống lại mình và mình cũng chẳng hiểu tại sao mình còn phân vân, còn tìm đến sự an ủi, động viên của anh nữa.....
    Còn với S......mình yêu anh, nhiều khi có thể nói là rất yêu. Mà cũng không lý giải được tại sao mình lại có thể cùng một lúc yêu say đắm 2 người đàn ông!!?? Với S mình không hề giả tạo với những tình cảm và chăm sóc của anh ấy. Mình cũng khao khát được nhìn thấy mặt anh hàng ngày, được anh ôm vào lòng, được nghe cái giọng nói hơi hài hước khiến mình bật cười và những chăm sóc hơi ..trẻ con của anh...Nhưng rồi cứ nghĩ đến những cản trở những khó khăn mà mình sẽ phải đương đầu từ phía gia đình, họ hàng S là mình lại thấy nản lòng. Nhưng với H thì chắc gì mình đã có được cảm giác yên ổn hơn!??
    .........Thật là buồn cười khi mà trong cuộc nói chuyện tối hôm tôi gặp khó khăn trong công việc, H đề cập đến chuyện áp lực từ phía gia đình S là do đâu. Anh phân tích cho tôi về cuộc sống tương lai....Tất cả những gì anh nói đều hoàn toàn trùng hợp với phân tích của T.H, cô bạn thân tôi. Đó là cái nhìn của những người lớn, những người đi trước. Ngay cả anh, anh cũng được gia đình anh răn dạy trước điều này. Cái nỗi lo của những năm 40 tuổi hoặc hơn thế nữa, cái tương lai xa vời mà một con người thiếu thực tế như tôi không bao giờ nghĩ đến.....
    Có thể là tôi ích kỷ, nên tôi không muốn từ bỏ một trong hai người đàn ông mà tôi yêu. Nhưng tôi chỉ muốn tìm một bến đỗ bình yên cho cuộc đời tôi mà thôi. Tôi những tưởng mình đã quên được H, đã yên lòng với tình yêu S, đó là lý do mà tôi đủ can đảm để đưa cho H cuốn nhật ký của mình. Nếu thật với lòng mình thì phải nói là khi đi gặp anh ở Lý Quốc Sư cùng với cuốn nk, nếu như anh thể hiện tình cảm còn mặn nồng như thế này thì tôi đâu nỡ đưa cho anh tập giấy đó, và tôi cũng không để S phải khổ như thế này. ....Và tôi hài lòng vì tôi đã quên được anh, nhưng rồi anh cứ dần dần bước trở lại cuộc sống của tôi.....
    ....Tại sao tôi lại yếu lòng như vậy để im lặng mà không trả lời khi anh hỏi tôi câu đó. Nói đúng ra là tôi sợ vì ...tôi biết nếu tôi trả lời anh sẽ xa tôi, có thể là mãi mãi. Tôi khẳng định với anh là tôi vẫn đang hạnh phúc. Tôi trân trọng những chăm sóc, nâng niu S dành cho tôi. Nhưng H nói với tôi ?o Anh biết đó chỉ là cảm giác được yêu. Với cậu ấy (S), em có được cảm giác được yêu. Còn với anh, em hãy nhớ lại đi, đó là cảm giác yêu và được yêu. Nó khác nhau nhiều lắm chứ? và tôi đã nói với anh "Nhưng em đang nỗ lực thực sự để mang lại cho nó sự bình yên" ....
    Anh hỏi tôi sau một khoảng lặng ngắn " Tức là anh đang quấy nhiễu sự bình yên của em!? Anh đang làm ảnh hưởng đến những cố gắng của em?!? Vậy thì hãy nói với anh một câu, anh sẽ mãi mãi ra khỏi ký ức của em, để em được bình yên với sự lựa chọn của cuộc đời em...." Anh nói giọng không giấu nổi sự dỗi hờn, trách móc và cả cay đắng nữa...Vì vậy mà tôi im lặng..Trời ơi, tôi không đủ sức mạnh để nói với anh một câu mà tất cả bạn bè tôi sẽ khuyên tôi " Vâng, hãy để cho em yên. Anh hãy ra khỏi tâm trí em mãi mãi vì em đang hạnh phúc!.." Tôi không thể làm được điều đó. Hãy hiểu cho tôi, hãy đặt mình vào địa vị của tôi. Nếu như bạn đã từng yêu ai hơn cả chính bản thân mình thì sẽ hiểu được tại sao tôi lại làm cái điều ngu ngốc đó....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 7th, 2003
    To Sao Mai:
    Phải thừa nhận rằng bạn phân tích rất hợp lý và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và thấu đáo. Đọc bài viết của bạn xong, tôi như khựng người lại vì rõ ràng là tôi đang ?ophản bội? lại S trong tư tưỏng và tôi đang cố chạy trốn cái lý trí của mình. Tôi vẫn biết đáng ra tôi không nên làm như vậy, không nên tìm đến H khi tôi lâm vào khó khăn, không nên coi đó là điểm tựa khi tôi mất thăng bằng trong cuộc sống. Có một điều mà tôi công nhận là dù bạn chưa hề biết mình, đừng nói đến H, mà chỉ qua những tâm sự của mình bạn cũng nhận xét được rằng H là một người dày dặn và rất hiểu mình. Bạn cũng đúng khi nói H rất tàn nhẫn. Tất cả mọi phân tích lý trí đều chống lại mình và mình cũng chẳng hiểu tại sao mình còn phân vân, còn tìm đến sự an ủi, động viên của anh nữa.....
    Còn với S......mình yêu anh, nhiều khi có thể nói là rất yêu. Mà cũng không lý giải được tại sao mình lại có thể cùng một lúc yêu say đắm 2 người đàn ông!!?? Với S mình không hề giả tạo với những tình cảm và chăm sóc của anh ấy. Mình cũng khao khát được nhìn thấy mặt anh hàng ngày, được anh ôm vào lòng, được nghe cái giọng nói hơi hài hước khiến mình bật cười và những chăm sóc hơi ..trẻ con của anh...Nhưng rồi cứ nghĩ đến những cản trở những khó khăn mà mình sẽ phải đương đầu từ phía gia đình, họ hàng S là mình lại thấy nản lòng. Nhưng với H thì chắc gì mình đã có được cảm giác yên ổn hơn!??
    .........Thật là buồn cười khi mà trong cuộc nói chuyện tối hôm tôi gặp khó khăn trong công việc, H đề cập đến chuyện áp lực từ phía gia đình S là do đâu. Anh phân tích cho tôi về cuộc sống tương lai....Tất cả những gì anh nói đều hoàn toàn trùng hợp với phân tích của T.H, cô bạn thân tôi. Đó là cái nhìn của những người lớn, những người đi trước. Ngay cả anh, anh cũng được gia đình anh răn dạy trước điều này. Cái nỗi lo của những năm 40 tuổi hoặc hơn thế nữa, cái tương lai xa vời mà một con người thiếu thực tế như tôi không bao giờ nghĩ đến.....
    Có thể là tôi ích kỷ, nên tôi không muốn từ bỏ một trong hai người đàn ông mà tôi yêu. Nhưng tôi chỉ muốn tìm một bến đỗ bình yên cho cuộc đời tôi mà thôi. Tôi những tưởng mình đã quên được H, đã yên lòng với tình yêu S, đó là lý do mà tôi đủ can đảm để đưa cho H cuốn nhật ký của mình. Nếu thật với lòng mình thì phải nói là khi đi gặp anh ở Lý Quốc Sư cùng với cuốn nk, nếu như anh thể hiện tình cảm còn mặn nồng như thế này thì tôi đâu nỡ đưa cho anh tập giấy đó, và tôi cũng không để S phải khổ như thế này. ....Và tôi hài lòng vì tôi đã quên được anh, nhưng rồi anh cứ dần dần bước trở lại cuộc sống của tôi.....
    ....Tại sao tôi lại yếu lòng như vậy để im lặng mà không trả lời khi anh hỏi tôi câu đó. Nói đúng ra là tôi sợ vì ...tôi biết nếu tôi trả lời anh sẽ xa tôi, có thể là mãi mãi. Tôi khẳng định với anh là tôi vẫn đang hạnh phúc. Tôi trân trọng những chăm sóc, nâng niu S dành cho tôi. Nhưng H nói với tôi ?o Anh biết đó chỉ là cảm giác được yêu. Với cậu ấy (S), em có được cảm giác được yêu. Còn với anh, em hãy nhớ lại đi, đó là cảm giác yêu và được yêu. Nó khác nhau nhiều lắm chứ? và tôi đã nói với anh "Nhưng em đang nỗ lực thực sự để mang lại cho nó sự bình yên" ....
    Anh hỏi tôi sau một khoảng lặng ngắn " Tức là anh đang quấy nhiễu sự bình yên của em!? Anh đang làm ảnh hưởng đến những cố gắng của em?!? Vậy thì hãy nói với anh một câu, anh sẽ mãi mãi ra khỏi ký ức của em, để em được bình yên với sự lựa chọn của cuộc đời em...." Anh nói giọng không giấu nổi sự dỗi hờn, trách móc và cả cay đắng nữa...Vì vậy mà tôi im lặng..Trời ơi, tôi không đủ sức mạnh để nói với anh một câu mà tất cả bạn bè tôi sẽ khuyên tôi " Vâng, hãy để cho em yên. Anh hãy ra khỏi tâm trí em mãi mãi vì em đang hạnh phúc!.." Tôi không thể làm được điều đó. Hãy hiểu cho tôi, hãy đặt mình vào địa vị của tôi. Nếu như bạn đã từng yêu ai hơn cả chính bản thân mình thì sẽ hiểu được tại sao tôi lại làm cái điều ngu ngốc đó....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 7th, 2003
    Vậy là cũng đến lúc tôi phải quyết định một điều tưởng chừng dễ dàng nhưng với tôi thì thật là khó khăn. Tôi sẽ phải gặp anh, mà nói là phải thì thật là trái với lương tâm tôi vì thực sự tôi mong mỏi gặp anh như thế cơ mà!....Tôi không tránh khỏi cảm giác sợ hãi bởi tôi biết anh có thể làm gì, không phải không có lý do khi anh trả lời câu nói của tôi " Anh không thể làm được điều đó đâu. Em cứng rắn nhiều rồi!" " Dù em thay đổi như thế nào nhưng với anh em vẫn chỉ như ngày xưa thôi. Và anh dám chắc rằng khi anh ôm em vào lòng em vẫn sẽ run rẩy như ngày nào. Em có tin không?! ".....Hơn ai hết tôi biết câu trả lời như thế nào.....
    .....Tôi ăn trưa với cô bạn thân và kể hết tất cả những gì xảy ra với tôi mấy ngày vừa qua dù biết tôi sẽ phải chịu đựng những lời nói nặng nề của nó....Nó khuyên tôi rất nhiều, và rồi như biết rằng những lời nói đó chỉ có tác dụng trong chốc lát mà khó có thể thay đổi được số phận của tôi, mắt nó đỏ hoe. Tôi vội vàng hứa với nó rằng tôi sẽ không đi gặp H nữa, tôi sẽ sống thực tế, tôi sẽ có trách nhiệm hơn với tương lai của mình....nhưng tôi không biết mình có làm được điều đó không?!? Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy chứ!??
    ...........Tôi nhớ S. Tối qua, anh đã tranh thủ công việc hòm hòm để ghé qua nhà tôi. Tôi đang ngồi trong hàng net, gửi một bức thư cho người bạn Mỹ để cám ơn rằng tôi đã nhận được quà của bà. Máy đổ chuông, tôi nghe giọng anh thật nhỏ nhẹ " Em à, em đang ở đâu vậy?" " Dạ, em đang đi lang thang" Tôi trả lời giọng pha chút dỗi hờn, bởi thi thoảng khi nhớ anh tôi hay chạy xe lòng vòng để nghĩ ngợi linh tinh. "Thế à? Lang thang sao mà im lặng thế hả mình?" Anh cười " Anh thấy nhiều người lắm mà.." Trời, tôi nhìn ra ngoài đường. Anh đang ngồi trên xe bên ngoài nhìn tôi cười cười. Thật là....gian như cáo! Chúng tôi đi ăn linh tinh một chút. Chỉ ghét một điều là anh thường bắt tôi ăn mặc dù tôi no hoặc là không thích lắm. :-( nhưng gặp anh tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả. Tôi yêu anh và tôi rất nhớ anh. Tôi không cần phải giấu diếm điều này, và cũng không thể.....
    ..... ?!???!??? Hãy cho tôi một lối thoát!..........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 7th, 2003
    Vậy là cũng đến lúc tôi phải quyết định một điều tưởng chừng dễ dàng nhưng với tôi thì thật là khó khăn. Tôi sẽ phải gặp anh, mà nói là phải thì thật là trái với lương tâm tôi vì thực sự tôi mong mỏi gặp anh như thế cơ mà!....Tôi không tránh khỏi cảm giác sợ hãi bởi tôi biết anh có thể làm gì, không phải không có lý do khi anh trả lời câu nói của tôi " Anh không thể làm được điều đó đâu. Em cứng rắn nhiều rồi!" " Dù em thay đổi như thế nào nhưng với anh em vẫn chỉ như ngày xưa thôi. Và anh dám chắc rằng khi anh ôm em vào lòng em vẫn sẽ run rẩy như ngày nào. Em có tin không?! ".....Hơn ai hết tôi biết câu trả lời như thế nào.....
    .....Tôi ăn trưa với cô bạn thân và kể hết tất cả những gì xảy ra với tôi mấy ngày vừa qua dù biết tôi sẽ phải chịu đựng những lời nói nặng nề của nó....Nó khuyên tôi rất nhiều, và rồi như biết rằng những lời nói đó chỉ có tác dụng trong chốc lát mà khó có thể thay đổi được số phận của tôi, mắt nó đỏ hoe. Tôi vội vàng hứa với nó rằng tôi sẽ không đi gặp H nữa, tôi sẽ sống thực tế, tôi sẽ có trách nhiệm hơn với tương lai của mình....nhưng tôi không biết mình có làm được điều đó không?!? Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy chứ!??
    ...........Tôi nhớ S. Tối qua, anh đã tranh thủ công việc hòm hòm để ghé qua nhà tôi. Tôi đang ngồi trong hàng net, gửi một bức thư cho người bạn Mỹ để cám ơn rằng tôi đã nhận được quà của bà. Máy đổ chuông, tôi nghe giọng anh thật nhỏ nhẹ " Em à, em đang ở đâu vậy?" " Dạ, em đang đi lang thang" Tôi trả lời giọng pha chút dỗi hờn, bởi thi thoảng khi nhớ anh tôi hay chạy xe lòng vòng để nghĩ ngợi linh tinh. "Thế à? Lang thang sao mà im lặng thế hả mình?" Anh cười " Anh thấy nhiều người lắm mà.." Trời, tôi nhìn ra ngoài đường. Anh đang ngồi trên xe bên ngoài nhìn tôi cười cười. Thật là....gian như cáo! Chúng tôi đi ăn linh tinh một chút. Chỉ ghét một điều là anh thường bắt tôi ăn mặc dù tôi no hoặc là không thích lắm. :-( nhưng gặp anh tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả. Tôi yêu anh và tôi rất nhớ anh. Tôi không cần phải giấu diếm điều này, và cũng không thể.....
    ..... ?!???!??? Hãy cho tôi một lối thoát!..........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu cảm giác của chị về H.
    Tôi luôn cho rằng mọi người nên sống đúng với cảm xúc của mình. Với chị cũng thế, chị nên sống đúng với cảm xúc, với suy nghĩ của chị, có thế sau này mới không ân hận vì bỏ qua sự mách bảo của tình cảm, cũng không ân hận đã lừa dối hay phụ bạc người khác.

    Chị ạ, cái gì chỉ đứng ngoài nhìn vào thì sẽ thấy nó đẹp, tưởng nó hay, rồi cả đời ao ước có nó, so sánh với những gì mình đã có. Nhưng thật ra, chẳng biết bên trong cái vẻ hào nhoáng ấy là sự giả dối như thế nào.
    Tôi không chắc rằng chị sẽ không ân hận về quyết định của mình. Chỉ nói với chị điều này: cái gì mà người ta chắc chắn nó sẽ thuộc về mình, thì thường người ta không trân trọng nó, không nâng niu và giữ gìn. Bởi có đá đi rồi mà vẫn quay lại, có mất đi đâu.
    Chỉ có S là tội nghiệp, cậu đang dần đánh mất tình yêu của cậu mà chẳng hay. Mà suy cho cùng, cậu cũng đáng được hưởng một tình yêu trọn vẹn hơn thế.
    Chúc chị bình an.
  7. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu cảm giác của chị về H.
    Tôi luôn cho rằng mọi người nên sống đúng với cảm xúc của mình. Với chị cũng thế, chị nên sống đúng với cảm xúc, với suy nghĩ của chị, có thế sau này mới không ân hận vì bỏ qua sự mách bảo của tình cảm, cũng không ân hận đã lừa dối hay phụ bạc người khác.

    Chị ạ, cái gì chỉ đứng ngoài nhìn vào thì sẽ thấy nó đẹp, tưởng nó hay, rồi cả đời ao ước có nó, so sánh với những gì mình đã có. Nhưng thật ra, chẳng biết bên trong cái vẻ hào nhoáng ấy là sự giả dối như thế nào.
    Tôi không chắc rằng chị sẽ không ân hận về quyết định của mình. Chỉ nói với chị điều này: cái gì mà người ta chắc chắn nó sẽ thuộc về mình, thì thường người ta không trân trọng nó, không nâng niu và giữ gìn. Bởi có đá đi rồi mà vẫn quay lại, có mất đi đâu.
    Chỉ có S là tội nghiệp, cậu đang dần đánh mất tình yêu của cậu mà chẳng hay. Mà suy cho cùng, cậu cũng đáng được hưởng một tình yêu trọn vẹn hơn thế.
    Chúc chị bình an.
  8. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nói như Sao Mai người ta gọi là "nửa vời", có cũng được mà không có cũng chẳng sao đấy!
    Thằng em này chỉ gửi tới bà chị MaleHeartwinner một câu:
    ĐỪNG VỘI VÃ! ĐỪNG VỘI VÃ!
    Chúc chị hạnh phúc!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  9. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nói như Sao Mai người ta gọi là "nửa vời", có cũng được mà không có cũng chẳng sao đấy!
    Thằng em này chỉ gửi tới bà chị MaleHeartwinner một câu:
    ĐỪNG VỘI VÃ! ĐỪNG VỘI VÃ!
    Chúc chị hạnh phúc!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 8th 2003
    Vậy là tôi đã không phải gặp anh như đã hẹn, mà phải nói là không được gặp anh thì mới thật với lòng tôi. Tôi đã rất mong gặp anh dù không bao giờ làm điều đó mà. Anh gọi cho tôi vào buổi chiều để xin lỗi tôi vì anh bị sếp buộc phải hoàn thành bản thiết kế trong ngày, tức là anh phải làm việc đến 10 tối may ra mới xong. Không hiểu sao tôi tin anh trong khi trước đây những lý do như thế này thường khiến tôi giận dỗi. Tôi xót xa khi biết anh đang ốm và buổi sáng đã phải nghỉ việc ở nhà, vì vậy mà công việc đành bị tồn đọng lại....
    ...Lại quay lại với những công việc thường nhật ở văn phòng, và điều khó chịu hơn cả luôn phải nhìn mặt một bà sếp cau có và khinh khỉnh trước mặt tôi. Kể từ khi tôi thể hiện quan điểm của mình và đòi hỏi cho những gì tôi xứng đáng được hưởng thì sự thiên kiến đó càng không cần che dấu trước mặt tôi nữa. Tôi thở dài. Để xem tôi sẽ chịu đựng được bao nhiêu. Tôi thực sự mong mỏi mấy cái công ty lớn mà tôi đang follow nhanh chóng cho quyết định thì dễ cho tôi đòi hỏi quyền lợi của mình hơn. Nhưng hình như hôm nay không phải là ngày may mắn cho tôi khi mà có tới 2 cty cancell cuộc hẹn vì những nguyên nhân phát sinh....Không sao, tôi sẽ biết cách thu xếp...
    ....10pm tôi nhắn tin cho H hỏi xem anh đã xong việc và được về nhà chưa. Anh tắt máy. Đó là thói quen của anh mỗi khi anh tập trung làm việc. 10.30 tôi nhận được report tin đã chuyển, nhưng...anh không nhắn lại cho tôi. Anh vẫn còn đang mệt!?
    ....Lại tin nhắn của anh chàng bên Manulife...anh ta muốn đến nhà tôi chơi vào ngày mai và kêu rằng...nhớ tôi quá! Trời ơi, anh ta có làm sao không vậy?? Người ta chỉ có được cảm giác nhớ nhung khi có những kỉ niệm nhất định với nhau, còn với anh ta ngay từ đầu tôi đã thể hiện thẳng thái độ của mình, và cũng chỉ ngồi nói chuyện với anh ta 2,3 lần. ?oEm xin lỗi, nhưng...em chỉ có thể coi anh là bạn. Khi nào có thời gian, anh qua vp đi uống nước, em sẽ nói chuyện nhiều với anh. Chúc anh ngủ ngon.?
    Tưởng tôi giận dỗi gì (anh ta vẫn thường kém nhạy cảm như vậy), liền nhắn lại cho tôi ?o Mấy ngày nay anh cứ nhắn tin như thế cho em chắc là em giận anh lắm. Thực sự anh muốn gần em hơn nhưng anh chẳng biết thể hiện như thế nào..?. Chà, tôi cũng chẳng còn biết nói gì! Tắt máy. Anh ta quá hiền và nhu mì để dành cho tôi, và cũng quá khô khan. Mà nghĩ cũng lạ! Anh ta đã từng nhìn thấy tôi ngồi sau xe S, chúng tôi rất tình cảm với nhau, và cũng biết tôi đưa S ra mắt ở cty, vậy mà vẫn suốt ngày nhắn tin nhớ nhung này nọ. Tôi cũng chẳng hiểu anh ta thích tôi ở điểm nào. Xinh thì tôi không phải là xinh lắm. Khéo léo thì cũng không hẳn....!!??! Nhưng thôi, đành để mặc anh ta với những tâm sự của mình, rồi anh ta sẽ tìm được người tốt mà vì quả thực mình thấy anh ta có khá nhiều cô bạn xinh xắn!....
    .....Cuối cùng S cũng xong việc và về nhà. Anh gọi điện cho tôi kể sơ qua tình hình công việc với những câu nói rất quen thuộc ?o Báo cáo sếp, vừa đi khách hàng về, mệt quá đi mất. Đã ăn cơm rồi, bây giờ anh sẽ đi ?otập bơi? một lát. Cưng ơi, thế em đang làm gì đấy? Hôm nay em làm việc có mệt không?! Lại mất một hôm anh không được gặp em rồi.....? Tôi nhớ anh quá. Giục anh đi ăn cơm.....Nghĩ cũng lạ. Tại sao tôi có thể cùng nhớ, mong mỏi và yêu cả hai người đàn ông gần như nhau cơ chứ?!? Kẻ không thiện chí thì có thể cho tôi là "bắt cá 2 tay", nhưng người ta chỉ làm như vậy khi có một mục đích trục lợi cho mình, còn tôi, tôi chỉ yêu để được yêu thôi. Tôi yêu như để bù lấp cho những khát khao yêu thương từ tuổi thơ thiếu thốn của mình......
    ....Vẫn còn sớm để ngủ. Tôi lại lôi cái giá vẽ với bức tranh dở dang của ngày CN. Tôi đã quyết định mua 1 tờ giấy to và 1 đống bút chì đủ độ để giải trí khi anh nói rằng CN anh sẽ không qua nhà tôi được. Nhìn đôi mắt to, buồn man mác và mái tóc bồng bềnh của cô ca sĩ yêu thích Mariah Carey, tôi lại có cảm hứng vẽ tiếp. Chỉ một lát sau hai bàn tay tôi đã đen xạm màu chì than...Vẫn chưa thấy H nhắn tin cho tôi...Mà tôi mong đợi cái gì cơ chứ. Mình thật là tệ bạc. ...Hãy để trái tim ngủ yên đi với những gì ngọt ngào mà mày đang nhận được từ S chứ, con bé ngốc nghếch kia!!! ....
    ...... Đang chập chờn vào giấc ngủ, tôi tỉnh giấc bởi tiếng nhạc nhắn tin. Không cần đoán cũng biết là của ai. Suy nghĩ một vài giây, tôi mở tin. Một bài thơ. Đó chính là bài thơ anh đọc cho tôi nghe hôm trước:
    .........? Anh đứng lặng trong đêm thâu buồn bã.
    Rất xa kia le lói nửa vầng trăng.
    Yêu thương thấu qua từng hơi thở nhẹ.
    Em yêu xa vời vợi những đêm dài?......
    Tôi mỉm cười, không phải vì bài thơ mà là vì trí nhớ lộn xộn của tôi hôm trước. Hoá ra tôi đã ?osáng tác? lại bài thơ của anh. Rồi chưa kịp nghĩ ngợi linh tinh thì tôi lại nhận được một bài thơ thứ hai, rồi thứ 3 của anh...Gọi là bài nhưng thực ra nó chỉ là thể loại thơ thất ngôn tứ tuyệt, nói về tâm trạng hơi uỷ mị một chút. Tôi thì không tin đó là tâm trạng thực của anh bởi anh đâu phải là tuýp người ướt át như vậy...
    ........Anh đang ốm nhưng không ngủ được. Chúng tôi lại trò chuyện một lát mặc dù tôi hơn mệt và cảm giác không muốn kéo mình vào cái trò chơi nguy hiểm này nữa. Chỉ có tôi là người phải chịu đựng rốt cuộc mà thôi. Tôi cần phải lý trí lên! S xứng đáng được nhiều hơn rất nhiều và tôi cũng không đủ can đảm để rời xa anh nữa.....Tôi nghĩ về S và thầm hứa một điều.........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này