1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 8th 2003
    Vậy là tôi đã không phải gặp anh như đã hẹn, mà phải nói là không được gặp anh thì mới thật với lòng tôi. Tôi đã rất mong gặp anh dù không bao giờ làm điều đó mà. Anh gọi cho tôi vào buổi chiều để xin lỗi tôi vì anh bị sếp buộc phải hoàn thành bản thiết kế trong ngày, tức là anh phải làm việc đến 10 tối may ra mới xong. Không hiểu sao tôi tin anh trong khi trước đây những lý do như thế này thường khiến tôi giận dỗi. Tôi xót xa khi biết anh đang ốm và buổi sáng đã phải nghỉ việc ở nhà, vì vậy mà công việc đành bị tồn đọng lại....
    ...Lại quay lại với những công việc thường nhật ở văn phòng, và điều khó chịu hơn cả luôn phải nhìn mặt một bà sếp cau có và khinh khỉnh trước mặt tôi. Kể từ khi tôi thể hiện quan điểm của mình và đòi hỏi cho những gì tôi xứng đáng được hưởng thì sự thiên kiến đó càng không cần che dấu trước mặt tôi nữa. Tôi thở dài. Để xem tôi sẽ chịu đựng được bao nhiêu. Tôi thực sự mong mỏi mấy cái công ty lớn mà tôi đang follow nhanh chóng cho quyết định thì dễ cho tôi đòi hỏi quyền lợi của mình hơn. Nhưng hình như hôm nay không phải là ngày may mắn cho tôi khi mà có tới 2 cty cancell cuộc hẹn vì những nguyên nhân phát sinh....Không sao, tôi sẽ biết cách thu xếp...
    ....10pm tôi nhắn tin cho H hỏi xem anh đã xong việc và được về nhà chưa. Anh tắt máy. Đó là thói quen của anh mỗi khi anh tập trung làm việc. 10.30 tôi nhận được report tin đã chuyển, nhưng...anh không nhắn lại cho tôi. Anh vẫn còn đang mệt!?
    ....Lại tin nhắn của anh chàng bên Manulife...anh ta muốn đến nhà tôi chơi vào ngày mai và kêu rằng...nhớ tôi quá! Trời ơi, anh ta có làm sao không vậy?? Người ta chỉ có được cảm giác nhớ nhung khi có những kỉ niệm nhất định với nhau, còn với anh ta ngay từ đầu tôi đã thể hiện thẳng thái độ của mình, và cũng chỉ ngồi nói chuyện với anh ta 2,3 lần. ?oEm xin lỗi, nhưng...em chỉ có thể coi anh là bạn. Khi nào có thời gian, anh qua vp đi uống nước, em sẽ nói chuyện nhiều với anh. Chúc anh ngủ ngon.?
    Tưởng tôi giận dỗi gì (anh ta vẫn thường kém nhạy cảm như vậy), liền nhắn lại cho tôi ?o Mấy ngày nay anh cứ nhắn tin như thế cho em chắc là em giận anh lắm. Thực sự anh muốn gần em hơn nhưng anh chẳng biết thể hiện như thế nào..?. Chà, tôi cũng chẳng còn biết nói gì! Tắt máy. Anh ta quá hiền và nhu mì để dành cho tôi, và cũng quá khô khan. Mà nghĩ cũng lạ! Anh ta đã từng nhìn thấy tôi ngồi sau xe S, chúng tôi rất tình cảm với nhau, và cũng biết tôi đưa S ra mắt ở cty, vậy mà vẫn suốt ngày nhắn tin nhớ nhung này nọ. Tôi cũng chẳng hiểu anh ta thích tôi ở điểm nào. Xinh thì tôi không phải là xinh lắm. Khéo léo thì cũng không hẳn....!!??! Nhưng thôi, đành để mặc anh ta với những tâm sự của mình, rồi anh ta sẽ tìm được người tốt mà vì quả thực mình thấy anh ta có khá nhiều cô bạn xinh xắn!....
    .....Cuối cùng S cũng xong việc và về nhà. Anh gọi điện cho tôi kể sơ qua tình hình công việc với những câu nói rất quen thuộc ?o Báo cáo sếp, vừa đi khách hàng về, mệt quá đi mất. Đã ăn cơm rồi, bây giờ anh sẽ đi ?otập bơi? một lát. Cưng ơi, thế em đang làm gì đấy? Hôm nay em làm việc có mệt không?! Lại mất một hôm anh không được gặp em rồi.....? Tôi nhớ anh quá. Giục anh đi ăn cơm.....Nghĩ cũng lạ. Tại sao tôi có thể cùng nhớ, mong mỏi và yêu cả hai người đàn ông gần như nhau cơ chứ?!? Kẻ không thiện chí thì có thể cho tôi là "bắt cá 2 tay", nhưng người ta chỉ làm như vậy khi có một mục đích trục lợi cho mình, còn tôi, tôi chỉ yêu để được yêu thôi. Tôi yêu như để bù lấp cho những khát khao yêu thương từ tuổi thơ thiếu thốn của mình......
    ....Vẫn còn sớm để ngủ. Tôi lại lôi cái giá vẽ với bức tranh dở dang của ngày CN. Tôi đã quyết định mua 1 tờ giấy to và 1 đống bút chì đủ độ để giải trí khi anh nói rằng CN anh sẽ không qua nhà tôi được. Nhìn đôi mắt to, buồn man mác và mái tóc bồng bềnh của cô ca sĩ yêu thích Mariah Carey, tôi lại có cảm hứng vẽ tiếp. Chỉ một lát sau hai bàn tay tôi đã đen xạm màu chì than...Vẫn chưa thấy H nhắn tin cho tôi...Mà tôi mong đợi cái gì cơ chứ. Mình thật là tệ bạc. ...Hãy để trái tim ngủ yên đi với những gì ngọt ngào mà mày đang nhận được từ S chứ, con bé ngốc nghếch kia!!! ....
    ...... Đang chập chờn vào giấc ngủ, tôi tỉnh giấc bởi tiếng nhạc nhắn tin. Không cần đoán cũng biết là của ai. Suy nghĩ một vài giây, tôi mở tin. Một bài thơ. Đó chính là bài thơ anh đọc cho tôi nghe hôm trước:
    .........? Anh đứng lặng trong đêm thâu buồn bã.
    Rất xa kia le lói nửa vầng trăng.
    Yêu thương thấu qua từng hơi thở nhẹ.
    Em yêu xa vời vợi những đêm dài?......
    Tôi mỉm cười, không phải vì bài thơ mà là vì trí nhớ lộn xộn của tôi hôm trước. Hoá ra tôi đã ?osáng tác? lại bài thơ của anh. Rồi chưa kịp nghĩ ngợi linh tinh thì tôi lại nhận được một bài thơ thứ hai, rồi thứ 3 của anh...Gọi là bài nhưng thực ra nó chỉ là thể loại thơ thất ngôn tứ tuyệt, nói về tâm trạng hơi uỷ mị một chút. Tôi thì không tin đó là tâm trạng thực của anh bởi anh đâu phải là tuýp người ướt át như vậy...
    ........Anh đang ốm nhưng không ngủ được. Chúng tôi lại trò chuyện một lát mặc dù tôi hơn mệt và cảm giác không muốn kéo mình vào cái trò chơi nguy hiểm này nữa. Chỉ có tôi là người phải chịu đựng rốt cuộc mà thôi. Tôi cần phải lý trí lên! S xứng đáng được nhiều hơn rất nhiều và tôi cũng không đủ can đảm để rời xa anh nữa.....Tôi nghĩ về S và thầm hứa một điều.........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu cậu, tớ nhìn một cách khách quan và phân tích xem điều gì là tốt cho 3 người trong câu chuyện này đấy chứ.
    Còn Maleheartwinner phải tự quyết định lấy việc của chị ấy. Nếu chị ấy chấp nhận với S, chị ấy sẽ phải cố gắng một chút để có hạnh phúc đích thực. Còn nếu chị ấy ngả về H, cái gọi là hạnh phúc đích thực xa vời lắm.
    Hic, đấy là theo ý tớ. Mà mỗi người có những nhận định và đánh giá khác nhau, nhẩy.
  3. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu cậu, tớ nhìn một cách khách quan và phân tích xem điều gì là tốt cho 3 người trong câu chuyện này đấy chứ.
    Còn Maleheartwinner phải tự quyết định lấy việc của chị ấy. Nếu chị ấy chấp nhận với S, chị ấy sẽ phải cố gắng một chút để có hạnh phúc đích thực. Còn nếu chị ấy ngả về H, cái gọi là hạnh phúc đích thực xa vời lắm.
    Hic, đấy là theo ý tớ. Mà mỗi người có những nhận định và đánh giá khác nhau, nhẩy.
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To SaoMai
    Cám ơn bạn vì những phân tích đó,cho dù bạn đã trách móc mình về cách đối xử bất công của mình đối với S. Thực ra trong thâm tâm mình cũng biết câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu chứ! Mình biết là mình sẽ không quay lại với H đâu, may ra chỉ là khi anh ấy cầu hôn mình ngay thời điểm này...nhưng mình cũng biết điều đó sẽ khiến mình nghi ngờ...
    Mình đã tránh nói chuyện ban đêm với H, nhưng vẫn còn là những tin nhắn qua lại. Thực ra mình không biết nói như thế nào nhưng...nếu như người ta cai nghiện ma tuý khó như thế nào thì có lẽ cưỡng lại sự lôi kéo của H khó như vậy đối với mình!
    Không hiểu sao mình vẫn nghe điện thoại của H hay nhắn tin trả lời anh,nhưng mỗi lần làm xong điều đó thì mình lại dâng lên cảm giác có lỗi với S và hứa một điều mà mình khó thực hiện được đó là sẽ gạt bỏ hình ảnh H ra khỏi suy nghĩ của mình.
    Có khá nhiều điểm tương đồng giữa S và H trong tính cách, hoàn cảnh gia đình, tính chất công việc,những tham vọng về sự nghiệp.....Nhưng không phải là mình yêu S vì những điểm tương đồng đó mà chính là những gì ở S mà H không có được.Bạn có hiểu mình không?! Họ là hai nửa hoàn hảo vì vậy mà mình không muốn mất một ai trong số họ cả...
    .....Nhưng nếu như mình ích kỉ thì tại sao họ lại không có quyền đó chứ!?? Họ cũng muốn bạn gái của mình phải là của riêng mình,điều này thì mình ý thức rất rõ. Vì vậy bạn hãy yên tâm rằng mình sẽ không làm S bị tổn thương đâu.Cái mình cần bây giờ là thời gian vì nó có thể làm mình quên H,cái nỗi ám ảnh của cuộc đời mình....Đó có lẽ là giải pháp duy nhất cho mình lúc này.

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To SaoMai
    Cám ơn bạn vì những phân tích đó,cho dù bạn đã trách móc mình về cách đối xử bất công của mình đối với S. Thực ra trong thâm tâm mình cũng biết câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu chứ! Mình biết là mình sẽ không quay lại với H đâu, may ra chỉ là khi anh ấy cầu hôn mình ngay thời điểm này...nhưng mình cũng biết điều đó sẽ khiến mình nghi ngờ...
    Mình đã tránh nói chuyện ban đêm với H, nhưng vẫn còn là những tin nhắn qua lại. Thực ra mình không biết nói như thế nào nhưng...nếu như người ta cai nghiện ma tuý khó như thế nào thì có lẽ cưỡng lại sự lôi kéo của H khó như vậy đối với mình!
    Không hiểu sao mình vẫn nghe điện thoại của H hay nhắn tin trả lời anh,nhưng mỗi lần làm xong điều đó thì mình lại dâng lên cảm giác có lỗi với S và hứa một điều mà mình khó thực hiện được đó là sẽ gạt bỏ hình ảnh H ra khỏi suy nghĩ của mình.
    Có khá nhiều điểm tương đồng giữa S và H trong tính cách, hoàn cảnh gia đình, tính chất công việc,những tham vọng về sự nghiệp.....Nhưng không phải là mình yêu S vì những điểm tương đồng đó mà chính là những gì ở S mà H không có được.Bạn có hiểu mình không?! Họ là hai nửa hoàn hảo vì vậy mà mình không muốn mất một ai trong số họ cả...
    .....Nhưng nếu như mình ích kỉ thì tại sao họ lại không có quyền đó chứ!?? Họ cũng muốn bạn gái của mình phải là của riêng mình,điều này thì mình ý thức rất rõ. Vì vậy bạn hãy yên tâm rằng mình sẽ không làm S bị tổn thương đâu.Cái mình cần bây giờ là thời gian vì nó có thể làm mình quên H,cái nỗi ám ảnh của cuộc đời mình....Đó có lẽ là giải pháp duy nhất cho mình lúc này.

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 9th,2003
    Tình hình đã có vẻ khá hơn với tôi trong công việc.Sếp cũng tìm những lý do hợp lý để làm lành với tôi.Chà,chẳng phải vì tôi to tát gì mà là vì sếp là người quá khéo léo. She biết làm như thế chỉ bất lợi cho she thôi, vì nếu tôi bỏ đi thì người thiệt là công ty chứ còn cái thiệt của tôi không đáng kể. Với mức lương đó tôi có thể apply và kiếm được 1,2 cái offer khác. Tất nhiên là tôi cũng đáp lại rất nhiệt tình với công việc của tôi. Cũng thật may mắn khi tôi có tiến triển tốt với công việc và mấy hôm này máy tính hay các phần mềm ở công ty có một vài trục trặc nhỏ và tôi rất nhiệt tình tìm cách giải quyết và hướng dẫn mọi người.Vì vậy she có vẻ cũng tỏ ra hài lòng...
    .....Sếp tổng email cho mọi người thông báo về việc promote một lettings manager người Nhật lên General Manager quản lý chung. Chà, chẳng có gì khác biệt lắm,ít nhất là đối với tôi vì chỉ có mình tôi in charge vào mảng leasing. Nhưng mà tôi cũng thấy rối vì sao mà công ty được một nắm người mà sao lắm Manager thế không biết. Nào là General Manager, Office Manager, Lettings Manager, Property Manager, Building Manager, Corporate Development Manager....Trời ơi, có lẽ tôi cũng phải phong cho mình một cái tittle nào đó để giải quyết khâu oai mới được!
    .....Vậy là cả ngày hôm nay anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Tôi biết anh rất bận, nhất là khi cái máy sx chi tiết máy nhập về vẫn chưa cho ra sản phẩm như ý được, trong khi khách hàng thì giục đơn hàng ầm ĩ. Tôi thấy thương cho anh quá nhưng lại chẳng thể làm được gì. Thôi,đành nhường anh cho công việc vậy. Tối qua anh gọi cho tôi khi công việc hình như có bế tắc, và anh muốn uống một chút rượu cho tỉnh táo nhưng..tôi phải mất một lúc để khuyên anh. Anh nhớ tôi và tôi cũng nhớ anh.....
    .....Tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông nhắn tin, lại vẫn là tin của H. Anh vừa hoàn thành xong 2 bản vẽ. Tôi nhìn đồng hồ. 2.07am. Trời, tại sao anh phải khiến mình vất vả như thế chứ?! Mà,cũng chẳng thể nào khác được,tôi hiểu anh mà.....Rồi chưa đầy 1phút tôi lại nhận được nhắn tin. Lần này là tin của S. Bây giờ anh cũng mới xong công việc về cái máy chết tiệt đó và trở về nhà. Cả hai, họ đều không biết rằng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn của họ,mà chỉ nhắn cho tôi theo thói quen.
    ....Suy nghĩ một lúc, tôi cầm máy nhắn lại cho S, giục anh đi ngủ vì tôi biết rằng anh nhắn cho tôi xong thì thường chìm vào giấc ngủ luôn. Còn H.....Tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ cái nhắn tin của tôi cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ nhắn qua lại vài tin như thế và cũng có thể là anh gọi điện cho tôi. Tôi không muốn tim tôi mềm lại khi nghe cái giọng nói thân thuộc của anh. Cái giọng nói mà ngay ngày đầu tiên khi anh gọi điện cho tôi,tôi đã gạt bỏ hết tất cả hình ảnh của những người đàn ông khác và biết mình sẽ không thể quên được người này. Nực cười là khi đó tôi còn chưa hình dung ra khuôn mặt anh như thế nào.
    .....Nhìn thật lâu vào cái tin nhắn, tôi quyết định tắt chuông máy dt và kéo chăn trùm kín. Đột nhiên một loạt hình ảnh ùa về trong tâm trí tôi,cùng với cái giọng nói ấy...... Ngày xưa tôi quen anh cũng qua những cú điện thoại như thế này. Mà thực ra là anh đã biết khá nhiều về tôi thông qua người bạn thân của mình, Q. Hồi đó tôi và Q quen nhau qua mail.Chúng tôi đã gặp nhau nhưng biết là chỉ có thể là bạn của nhau, và thường mail qua lại cho nhau.Những lúc như vậy Q thường cho H đọc mail và kể cho H nghe về tôi. Vậy là một lần tình cờ nhìn thấy nick của tôi (nick tôi hay chat với Q) trên fpt,anh liền hỏi chuyện tôi,thật ấn tượng qua cách bắt nọn của anh vì anh biết tôi khá rõ. Tôi đồng ý cho anh số dt, mà vẫn còn ngơ ngác vì một người bí ẩn như vậy.
    ......30phút sau khi nói chuyện trên fpt, anh gọi điện cho tôi. Cảm giác của tôi qua giọng nói của anh cũng giống hệt như anh cảm thấy với tôi. Tôi chẳng biết cám ơn hay trách ông trời đã cho tôi cái chất giọng như vậy nữa....Kể từ lần đó, đêm nào anh cũng gọi cho tôi và trò chuyện đến 2 thậm chí là 3 giờ sáng mới đi ngủ (Cũng chẳng nhớ chúng tôi đã nói những chuyện gì!). Khi biết anh đã từng giải nhất cuộc thi thanh lịch của trường LTK năm lớp 10,tự nhiên tôi thấy hơi...mất tự tin vốn có. Nhưng anh rất có khiếu hài hước. :-)
    ....Thế rồi chúng tiếp tục trò chuyện kéo dài như vậy trong suốt 1 tháng,mà đúng ra là 1 tháng 1 ngày vì anh liên tục bận công tác và đi học buổi tối. Tôi cũng không thể hiện ra rằng tôi sốt ruột được biết mặt anh bởi vì từ sâu thẳm tôi sợ rằng càng nói chuyện thì sẽ càng kích thích trí tưởng tượng phong phú hơn và rồi đến khi đối mặt với thực tế anh lại sẽ cảm giác giống như tôi với một số người quen qua mạng, và tôi thì không muốn mất một người như anh....
    ....Chúng tôi cuối cùng cũng quyết định gặp nhau vào ngày 2 tháng 8, một ngày mùa thu, nhưng...buổi tối hôm đó trời đột nhiên đổ mưa. Anh vẫn đến với một chiếc áo mưa và....một bó hoa cẩm chướng trắng mà tôi rất thích...Tôi ngượng ngập gặp anh ở đầu cổng của khu tập thể. Trông anh và tôi đối lập với nhau kinh khủng. :-) Anh thì cao 1m80 và nặng tới 80kg (điều này không phải ngay từ đầu tôi đã biết), trong khi tôi thì cao vẻn vẹn 1m55 và nặng chưa đầy 41kg. :-)...
    .........Chúng tôi đi lòng vòng vì trời đã ngớt mưa, rồi rẽ vào quán Bean (bây giờ là Cá đang bơi),trò chuyện rất sôi nổi.Tôi chỉ nhìn anh khi anh không để ý. Đột nhiên trời lại mưa ầm ĩ,nước tràn lênh láng vào cả trong quán. Thật là một buổi tối đáng nhớ. ...Ngớt mưa,chúng tôi về nhưng đồng ý không mặc áo mưa.Không hiểu sao anh hiểu ý tôi thế, nên chở tôi đi vòng quanh hồ Trúc Bạch một vòng rồi mới về nhà.Sau này anh thường chở tôi đi vòng quanh tất cả các hồ ở HN, và chúng tôi còn đi bộ vòng quanh hồ Gươm....Thật nhiều kỉ niệm của chúng tôi gắn bó với những cái hồ thân thương của HN....Làm sao tôi dìm được những kỉ niệm thân thiết này được.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 10/01/2003
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 9th,2003
    Tình hình đã có vẻ khá hơn với tôi trong công việc.Sếp cũng tìm những lý do hợp lý để làm lành với tôi.Chà,chẳng phải vì tôi to tát gì mà là vì sếp là người quá khéo léo. She biết làm như thế chỉ bất lợi cho she thôi, vì nếu tôi bỏ đi thì người thiệt là công ty chứ còn cái thiệt của tôi không đáng kể. Với mức lương đó tôi có thể apply và kiếm được 1,2 cái offer khác. Tất nhiên là tôi cũng đáp lại rất nhiệt tình với công việc của tôi. Cũng thật may mắn khi tôi có tiến triển tốt với công việc và mấy hôm này máy tính hay các phần mềm ở công ty có một vài trục trặc nhỏ và tôi rất nhiệt tình tìm cách giải quyết và hướng dẫn mọi người.Vì vậy she có vẻ cũng tỏ ra hài lòng...
    .....Sếp tổng email cho mọi người thông báo về việc promote một lettings manager người Nhật lên General Manager quản lý chung. Chà, chẳng có gì khác biệt lắm,ít nhất là đối với tôi vì chỉ có mình tôi in charge vào mảng leasing. Nhưng mà tôi cũng thấy rối vì sao mà công ty được một nắm người mà sao lắm Manager thế không biết. Nào là General Manager, Office Manager, Lettings Manager, Property Manager, Building Manager, Corporate Development Manager....Trời ơi, có lẽ tôi cũng phải phong cho mình một cái tittle nào đó để giải quyết khâu oai mới được!
    .....Vậy là cả ngày hôm nay anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Tôi biết anh rất bận, nhất là khi cái máy sx chi tiết máy nhập về vẫn chưa cho ra sản phẩm như ý được, trong khi khách hàng thì giục đơn hàng ầm ĩ. Tôi thấy thương cho anh quá nhưng lại chẳng thể làm được gì. Thôi,đành nhường anh cho công việc vậy. Tối qua anh gọi cho tôi khi công việc hình như có bế tắc, và anh muốn uống một chút rượu cho tỉnh táo nhưng..tôi phải mất một lúc để khuyên anh. Anh nhớ tôi và tôi cũng nhớ anh.....
    .....Tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông nhắn tin, lại vẫn là tin của H. Anh vừa hoàn thành xong 2 bản vẽ. Tôi nhìn đồng hồ. 2.07am. Trời, tại sao anh phải khiến mình vất vả như thế chứ?! Mà,cũng chẳng thể nào khác được,tôi hiểu anh mà.....Rồi chưa đầy 1phút tôi lại nhận được nhắn tin. Lần này là tin của S. Bây giờ anh cũng mới xong công việc về cái máy chết tiệt đó và trở về nhà. Cả hai, họ đều không biết rằng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn của họ,mà chỉ nhắn cho tôi theo thói quen.
    ....Suy nghĩ một lúc, tôi cầm máy nhắn lại cho S, giục anh đi ngủ vì tôi biết rằng anh nhắn cho tôi xong thì thường chìm vào giấc ngủ luôn. Còn H.....Tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ cái nhắn tin của tôi cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ nhắn qua lại vài tin như thế và cũng có thể là anh gọi điện cho tôi. Tôi không muốn tim tôi mềm lại khi nghe cái giọng nói thân thuộc của anh. Cái giọng nói mà ngay ngày đầu tiên khi anh gọi điện cho tôi,tôi đã gạt bỏ hết tất cả hình ảnh của những người đàn ông khác và biết mình sẽ không thể quên được người này. Nực cười là khi đó tôi còn chưa hình dung ra khuôn mặt anh như thế nào.
    .....Nhìn thật lâu vào cái tin nhắn, tôi quyết định tắt chuông máy dt và kéo chăn trùm kín. Đột nhiên một loạt hình ảnh ùa về trong tâm trí tôi,cùng với cái giọng nói ấy...... Ngày xưa tôi quen anh cũng qua những cú điện thoại như thế này. Mà thực ra là anh đã biết khá nhiều về tôi thông qua người bạn thân của mình, Q. Hồi đó tôi và Q quen nhau qua mail.Chúng tôi đã gặp nhau nhưng biết là chỉ có thể là bạn của nhau, và thường mail qua lại cho nhau.Những lúc như vậy Q thường cho H đọc mail và kể cho H nghe về tôi. Vậy là một lần tình cờ nhìn thấy nick của tôi (nick tôi hay chat với Q) trên fpt,anh liền hỏi chuyện tôi,thật ấn tượng qua cách bắt nọn của anh vì anh biết tôi khá rõ. Tôi đồng ý cho anh số dt, mà vẫn còn ngơ ngác vì một người bí ẩn như vậy.
    ......30phút sau khi nói chuyện trên fpt, anh gọi điện cho tôi. Cảm giác của tôi qua giọng nói của anh cũng giống hệt như anh cảm thấy với tôi. Tôi chẳng biết cám ơn hay trách ông trời đã cho tôi cái chất giọng như vậy nữa....Kể từ lần đó, đêm nào anh cũng gọi cho tôi và trò chuyện đến 2 thậm chí là 3 giờ sáng mới đi ngủ (Cũng chẳng nhớ chúng tôi đã nói những chuyện gì!). Khi biết anh đã từng giải nhất cuộc thi thanh lịch của trường LTK năm lớp 10,tự nhiên tôi thấy hơi...mất tự tin vốn có. Nhưng anh rất có khiếu hài hước. :-)
    ....Thế rồi chúng tiếp tục trò chuyện kéo dài như vậy trong suốt 1 tháng,mà đúng ra là 1 tháng 1 ngày vì anh liên tục bận công tác và đi học buổi tối. Tôi cũng không thể hiện ra rằng tôi sốt ruột được biết mặt anh bởi vì từ sâu thẳm tôi sợ rằng càng nói chuyện thì sẽ càng kích thích trí tưởng tượng phong phú hơn và rồi đến khi đối mặt với thực tế anh lại sẽ cảm giác giống như tôi với một số người quen qua mạng, và tôi thì không muốn mất một người như anh....
    ....Chúng tôi cuối cùng cũng quyết định gặp nhau vào ngày 2 tháng 8, một ngày mùa thu, nhưng...buổi tối hôm đó trời đột nhiên đổ mưa. Anh vẫn đến với một chiếc áo mưa và....một bó hoa cẩm chướng trắng mà tôi rất thích...Tôi ngượng ngập gặp anh ở đầu cổng của khu tập thể. Trông anh và tôi đối lập với nhau kinh khủng. :-) Anh thì cao 1m80 và nặng tới 80kg (điều này không phải ngay từ đầu tôi đã biết), trong khi tôi thì cao vẻn vẹn 1m55 và nặng chưa đầy 41kg. :-)...
    .........Chúng tôi đi lòng vòng vì trời đã ngớt mưa, rồi rẽ vào quán Bean (bây giờ là Cá đang bơi),trò chuyện rất sôi nổi.Tôi chỉ nhìn anh khi anh không để ý. Đột nhiên trời lại mưa ầm ĩ,nước tràn lênh láng vào cả trong quán. Thật là một buổi tối đáng nhớ. ...Ngớt mưa,chúng tôi về nhưng đồng ý không mặc áo mưa.Không hiểu sao anh hiểu ý tôi thế, nên chở tôi đi vòng quanh hồ Trúc Bạch một vòng rồi mới về nhà.Sau này anh thường chở tôi đi vòng quanh tất cả các hồ ở HN, và chúng tôi còn đi bộ vòng quanh hồ Gươm....Thật nhiều kỉ niệm của chúng tôi gắn bó với những cái hồ thân thương của HN....Làm sao tôi dìm được những kỉ niệm thân thiết này được.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 10/01/2003
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 9th,2003
    Đang mải mê với những dòng tâm sự thì tôi nhận được đt của S. Không hẹn nhưng anh đã có mặt ở nhà tôi. Tôi vội vã log out và phóng xe về. Anh đang ngồi trên xe chờ tôi. Thấy tôi, anh giơ 3 ngón tay lên ra hiệu và ý chừng như tôi không hiểu anh nói nhỏ 3 tháng. Tôi thì chỉ nghĩ rằng anh xin lỗi vì tôi đã gọi tới 3 miss call cho anh. Đợi tôi đến gần anh đưa cho tôi một gói quà bọc cẩn thận. Thật là ngạc nhiên vì có bao giờ anh tặng quà cho tôi mà bọc gói như vậy đâu!? Và tôi cũng chẳng biết lý do anh tặng quà cho tôi, cho đến tận khi anh nhắc tôi rằng hôm nay là tròn 3 tháng chúng tôi quen nhau. Trời ơi, chẳng nhẽ tôi lại quên hay sao!? Anh thì bận rộn như vậy mà còn không quên, thế mà tôi. Chán mình thật đấy!
    Tôi vội vã vào nhà rửa mặt mũi, thay đồ và chúng tôi đi lang thang, lại kể cho nhau nghe những việc xảy ra 3 tháng trước đây cùng với những cảm nghĩ mà chẳng ai nói ra?.Tôi cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Anh quan tâm đến tôi như vậy mà tôi còn không đủ sức mạnh để rũ bỏ quá khứ hay sao!?? Không, tôi biết tôi sẽ yêu anh mãi thôi. Có thể tình yêu đó không thiêu đốt và mãnh lực như với H trước đây, nhưng có thể như vậy nó sẽ bền vững bởi nó được xây đắp trên tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau?.
    ??Chúng tôi ghé vào quán ăn quen thuộc của 2 đứa và anh gọi những món tôi thích. Anh để cho tôi uống một ít rượu, chúng tôi vẫn thường uống với nhau khi có chuyện vui. Hôm nay trông anh rất tuyệt và đàn ông với mái tóc mới cắt của mình. Chà, thế mà trước khi quen anh tôi không nghĩ là mình có thể thích cái kiểu tóc cắt ngắn như vậy. :-)
    Tiếng cười là cái không bao giờ thiếu mỗi khi chúng tôi gặp nhau.
    ?..Trở về nhà, sau khi hết sức thoải mái với tác dụng của làn nước tắm nóng, tôi trèo lên giường, đắp chân và nhẹ nhàng mở gói quà của anh. Chỉ cần qua lớp giấy bọc tôi đã biết nó là cái gì.. Một chiếc máy sấy tóc. Chà, anh tâm lý thật. Mấy lần đi chơi anh thấy tôi để tóc còn ẩm để đi ra ngoài nên đã chọn mua cho tôi thứ này và lại là màu hồng nhạt mà tôi rất thích. :-) ???11pm anh gọi cho tôi từ xưởng. Nghe giọng anh bỗng nhiên tôi nhớ anh quá, mặc dù thực tế là tôi vừa mới gặp anh. Tôi nhớ vòng tay âu yếm của anh, những vòng tay xiết thật chặt, để tôi cảm nhận rằng anh yêu tôi như thế nào?Tôi chỉ muốn anh ở ngay bên tôi lúc này. Anh lại làm việc tiếp còn tôi thì chìm trong giấc ngủ lúc nào không biết.
    ?..Gần 5am tôi nghe tiếng chuông đt. Tôi bật máy một cách vô thức và tỉnh giấc bởi giọng nói của H. Thì ra anh nhắn cho tôi 3 tin từ lúc 2am nhưng chẳng thấy tôi trả lời nên anh gọi lại cho tôi. Thú thực là lần này tôi chẳng hứng thú nói chuyện với anh nữa, mặc dù tôi không còn thấy buồn ngủ nữa. Tôi nói với anh chừng 5p và kiếm cớ buồn ngủ để kết thúc câu chuyện. Tôi biết mình sẽ không kéo dài tình trạng này nữa?.Tôi cũng sẽ không mạo hiểm để gặp lại anh lần nữa.
    .....Trằn trọc để đưa mình trở lại giấc ngủ, tôi suy nghĩ về những gì sẽ xảy đến với tôi trong tương lai...Tại sao tôi có thể xem bói cho mọi người với những chỉ tay trên lòng bàn tay họ,để ai cũng phải thốt lên tại sao lại biết được những điều người ta giấu kín và xa xưa như vậy!, vậy mà tôi lại không thể cho mình biết được cái gì đang chờ đón tôi trong tương lai. Cuộc đời tôi sau này hạnh phúc hay bất hạnh, chồng tôi sẽ là người như thế nào.....tất cả,tất cả sao mà dễ dàng với mọi người ta thế mà tôi thì..không thể giúp gì cho chính mình..
    ...Nhưng có một điều tôi đã nhận thức rõ hơn đó là tôi thấy H rất tàn nhẫn với tôi. Tại sao anh không nghĩ cho tôi rằng tôi bằng lòng với sự lựa chọn của tôi và hãy để tôi yên ổn với những kí ức ngủ sâu đó,mà lại khơi dậy tất cả cái quá khứ tôi không trông đợi đó. Anh liệu có thể mang lại cho tôi cái gì đó tốt hơn không?! Nếu anh làm được và sẵn sàng để thực hiện điều đó, tại sao anh không hành động mà chỉ là những lời nói, cho dù chúng tha thiết và sâu sắc như thế nào......


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 9th,2003
    Đang mải mê với những dòng tâm sự thì tôi nhận được đt của S. Không hẹn nhưng anh đã có mặt ở nhà tôi. Tôi vội vã log out và phóng xe về. Anh đang ngồi trên xe chờ tôi. Thấy tôi, anh giơ 3 ngón tay lên ra hiệu và ý chừng như tôi không hiểu anh nói nhỏ 3 tháng. Tôi thì chỉ nghĩ rằng anh xin lỗi vì tôi đã gọi tới 3 miss call cho anh. Đợi tôi đến gần anh đưa cho tôi một gói quà bọc cẩn thận. Thật là ngạc nhiên vì có bao giờ anh tặng quà cho tôi mà bọc gói như vậy đâu!? Và tôi cũng chẳng biết lý do anh tặng quà cho tôi, cho đến tận khi anh nhắc tôi rằng hôm nay là tròn 3 tháng chúng tôi quen nhau. Trời ơi, chẳng nhẽ tôi lại quên hay sao!? Anh thì bận rộn như vậy mà còn không quên, thế mà tôi. Chán mình thật đấy!
    Tôi vội vã vào nhà rửa mặt mũi, thay đồ và chúng tôi đi lang thang, lại kể cho nhau nghe những việc xảy ra 3 tháng trước đây cùng với những cảm nghĩ mà chẳng ai nói ra?.Tôi cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Anh quan tâm đến tôi như vậy mà tôi còn không đủ sức mạnh để rũ bỏ quá khứ hay sao!?? Không, tôi biết tôi sẽ yêu anh mãi thôi. Có thể tình yêu đó không thiêu đốt và mãnh lực như với H trước đây, nhưng có thể như vậy nó sẽ bền vững bởi nó được xây đắp trên tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau?.
    ??Chúng tôi ghé vào quán ăn quen thuộc của 2 đứa và anh gọi những món tôi thích. Anh để cho tôi uống một ít rượu, chúng tôi vẫn thường uống với nhau khi có chuyện vui. Hôm nay trông anh rất tuyệt và đàn ông với mái tóc mới cắt của mình. Chà, thế mà trước khi quen anh tôi không nghĩ là mình có thể thích cái kiểu tóc cắt ngắn như vậy. :-)
    Tiếng cười là cái không bao giờ thiếu mỗi khi chúng tôi gặp nhau.
    ?..Trở về nhà, sau khi hết sức thoải mái với tác dụng của làn nước tắm nóng, tôi trèo lên giường, đắp chân và nhẹ nhàng mở gói quà của anh. Chỉ cần qua lớp giấy bọc tôi đã biết nó là cái gì.. Một chiếc máy sấy tóc. Chà, anh tâm lý thật. Mấy lần đi chơi anh thấy tôi để tóc còn ẩm để đi ra ngoài nên đã chọn mua cho tôi thứ này và lại là màu hồng nhạt mà tôi rất thích. :-) ???11pm anh gọi cho tôi từ xưởng. Nghe giọng anh bỗng nhiên tôi nhớ anh quá, mặc dù thực tế là tôi vừa mới gặp anh. Tôi nhớ vòng tay âu yếm của anh, những vòng tay xiết thật chặt, để tôi cảm nhận rằng anh yêu tôi như thế nào?Tôi chỉ muốn anh ở ngay bên tôi lúc này. Anh lại làm việc tiếp còn tôi thì chìm trong giấc ngủ lúc nào không biết.
    ?..Gần 5am tôi nghe tiếng chuông đt. Tôi bật máy một cách vô thức và tỉnh giấc bởi giọng nói của H. Thì ra anh nhắn cho tôi 3 tin từ lúc 2am nhưng chẳng thấy tôi trả lời nên anh gọi lại cho tôi. Thú thực là lần này tôi chẳng hứng thú nói chuyện với anh nữa, mặc dù tôi không còn thấy buồn ngủ nữa. Tôi nói với anh chừng 5p và kiếm cớ buồn ngủ để kết thúc câu chuyện. Tôi biết mình sẽ không kéo dài tình trạng này nữa?.Tôi cũng sẽ không mạo hiểm để gặp lại anh lần nữa.
    .....Trằn trọc để đưa mình trở lại giấc ngủ, tôi suy nghĩ về những gì sẽ xảy đến với tôi trong tương lai...Tại sao tôi có thể xem bói cho mọi người với những chỉ tay trên lòng bàn tay họ,để ai cũng phải thốt lên tại sao lại biết được những điều người ta giấu kín và xa xưa như vậy!, vậy mà tôi lại không thể cho mình biết được cái gì đang chờ đón tôi trong tương lai. Cuộc đời tôi sau này hạnh phúc hay bất hạnh, chồng tôi sẽ là người như thế nào.....tất cả,tất cả sao mà dễ dàng với mọi người ta thế mà tôi thì..không thể giúp gì cho chính mình..
    ...Nhưng có một điều tôi đã nhận thức rõ hơn đó là tôi thấy H rất tàn nhẫn với tôi. Tại sao anh không nghĩ cho tôi rằng tôi bằng lòng với sự lựa chọn của tôi và hãy để tôi yên ổn với những kí ức ngủ sâu đó,mà lại khơi dậy tất cả cái quá khứ tôi không trông đợi đó. Anh liệu có thể mang lại cho tôi cái gì đó tốt hơn không?! Nếu anh làm được và sẵn sàng để thực hiện điều đó, tại sao anh không hành động mà chỉ là những lời nói, cho dù chúng tha thiết và sâu sắc như thế nào......


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 11th, 2003
    Hôm qua một chuyện không hay đã xảy ra với S, nói đúng ra là chuyển xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm của anh. Buổi tôi khi anh đang chuẩn bị để đến chỗ tôi thì một công nhân của anh do bất cẩn trong lúc làm việc đã bị tai nạn lao động và gẫy tay. Anh phải lập tức gọi xe chở lên bệnh viện Xanhpon và túc trực ở đó. Vì công nhân không có người thân ở HN nên anh đành phải túc trực ở đó đến tận sáng ngày hôm sau và chỉ chợp mắt được chừng 2 tiếng. Tôi xót xa cho anh quá. Mấy ngày nay trông anh gầy đi rõ và chẳng đêm nào được ngủ đủ....Nhưng qua đó tôi cũng thấy anh là người trách nhiệm như thế nào?!
    ....Tôi lại ôm chú gấu anh tặng và chìm vào giấc ngủ. Thật may là tôi không bị đánh thức bởi nhắn tin của H nữa. Gần sáng, tôi thức giấc vì tiếng nhắn tin. Hơi lưỡng lự một chút, tôi mở máy. Đó là nhắn tin của S. Tôi nhìn đồng hồ. 5.09am. Trời ơi, anh vẫn chưa ngủ sao??? Tôi muốn gọi điện cho anh quá, nhưng lại sợ trong bệnh viện không tiện nên đành nhắn tin cho anh an ủi anh. Tôi thương anh quá! Chẳng hiểu anh sinh vào cái giờ gì mà vất vả vậy chứ!!??.....Thôi, sáng mai tôi sẽ gọi để hỏi thăm tình hình của anh và người thợ kia sau. Tôi lại cố ru mình vào giấc ngủ lại...
    ....Sáng nay thật là thoải mái. Bao giờ thứ 7 cũng vậy mà. Sếp không đến nên nhân viên muốn làm gì thì làm. Thực ra thứ 7 rất nhiều công ty không làm việc nên có muốn liên lạc cũng chẳng được. Thế là theo thói quen tôi lại lên viết những dòng suy nghĩ của mình dưới những con chữ vô hồn, nhưng tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm. Tôi thấy cuộc sống thật tuyệt vời.
    ...Không biết tối nay 2 đứa bạn khá thân ở HP lên chơi thì anh có thu xếp được thời gian không!? Lần trước tưởng chúng nó lên, anh thu xếp mời mọi người đi ăn đồ Thái, nhưng...Thế là 3 couples bọn tôi vẫn kéo nhau đi ăn và kéo nhau lên Studio trên Truc Bạch để thực hiện 1 CD theo sáng kiến của anh. Anh tâm lý thật đấy! Nhưng tôi thấy ngại và khó nói quá bởi vì chi phí cho buổi tối hôm đó đã mất gần 1 triệu. Tất nhiên tất cả mọi người đều vui và hài lòng nhưng...tôi sẽ phải tìm cách nào đó để "share" với anh, vì tất cả những người kia đều là bạn của tôi mà...
    .....Chúng tôi hát chung bài yêu thích và hát rất thành công :-) Chẳng hiểu sao lúc đầu khi tôi đơn ca bài Yêu dại khờ của Mỹ Tâm, cũng có thể gọi là bài tủ, trong cái phòng thu kín bưng, tôi lại run thế không biết. :-) Vậy nhưng khi hát đôi cùng với anh tôi lại không còn cảm giác đó nữa...Nghĩ đến chiếc CD sắp ra lò của lũ chúng tôi, tôi không tránh khỏi cảm giác muốn gào lên.:-) Tối nay, chúng tôi lại sẽ cùng nhau hát và anh sẽ nắm tay tôi thật chặt để khuyến khích tôi....Tôi nhớ anh quá, nhưng lại không dám gọi cho anh vì sáng nay khi tôi gọi tôi biết là anh đang tiếp chuyện khách hàng, và nếu không bận thì chẳng có lý do gì mà anh không nhắn tin hay gọi cho tôi........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này