1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 11th, 2003
    Hôm qua một chuyện không hay đã xảy ra với S, nói đúng ra là chuyển xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm của anh. Buổi tôi khi anh đang chuẩn bị để đến chỗ tôi thì một công nhân của anh do bất cẩn trong lúc làm việc đã bị tai nạn lao động và gẫy tay. Anh phải lập tức gọi xe chở lên bệnh viện Xanhpon và túc trực ở đó. Vì công nhân không có người thân ở HN nên anh đành phải túc trực ở đó đến tận sáng ngày hôm sau và chỉ chợp mắt được chừng 2 tiếng. Tôi xót xa cho anh quá. Mấy ngày nay trông anh gầy đi rõ và chẳng đêm nào được ngủ đủ....Nhưng qua đó tôi cũng thấy anh là người trách nhiệm như thế nào?!
    ....Tôi lại ôm chú gấu anh tặng và chìm vào giấc ngủ. Thật may là tôi không bị đánh thức bởi nhắn tin của H nữa. Gần sáng, tôi thức giấc vì tiếng nhắn tin. Hơi lưỡng lự một chút, tôi mở máy. Đó là nhắn tin của S. Tôi nhìn đồng hồ. 5.09am. Trời ơi, anh vẫn chưa ngủ sao??? Tôi muốn gọi điện cho anh quá, nhưng lại sợ trong bệnh viện không tiện nên đành nhắn tin cho anh an ủi anh. Tôi thương anh quá! Chẳng hiểu anh sinh vào cái giờ gì mà vất vả vậy chứ!!??.....Thôi, sáng mai tôi sẽ gọi để hỏi thăm tình hình của anh và người thợ kia sau. Tôi lại cố ru mình vào giấc ngủ lại...
    ....Sáng nay thật là thoải mái. Bao giờ thứ 7 cũng vậy mà. Sếp không đến nên nhân viên muốn làm gì thì làm. Thực ra thứ 7 rất nhiều công ty không làm việc nên có muốn liên lạc cũng chẳng được. Thế là theo thói quen tôi lại lên viết những dòng suy nghĩ của mình dưới những con chữ vô hồn, nhưng tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm. Tôi thấy cuộc sống thật tuyệt vời.
    ...Không biết tối nay 2 đứa bạn khá thân ở HP lên chơi thì anh có thu xếp được thời gian không!? Lần trước tưởng chúng nó lên, anh thu xếp mời mọi người đi ăn đồ Thái, nhưng...Thế là 3 couples bọn tôi vẫn kéo nhau đi ăn và kéo nhau lên Studio trên Truc Bạch để thực hiện 1 CD theo sáng kiến của anh. Anh tâm lý thật đấy! Nhưng tôi thấy ngại và khó nói quá bởi vì chi phí cho buổi tối hôm đó đã mất gần 1 triệu. Tất nhiên tất cả mọi người đều vui và hài lòng nhưng...tôi sẽ phải tìm cách nào đó để "share" với anh, vì tất cả những người kia đều là bạn của tôi mà...
    .....Chúng tôi hát chung bài yêu thích và hát rất thành công :-) Chẳng hiểu sao lúc đầu khi tôi đơn ca bài Yêu dại khờ của Mỹ Tâm, cũng có thể gọi là bài tủ, trong cái phòng thu kín bưng, tôi lại run thế không biết. :-) Vậy nhưng khi hát đôi cùng với anh tôi lại không còn cảm giác đó nữa...Nghĩ đến chiếc CD sắp ra lò của lũ chúng tôi, tôi không tránh khỏi cảm giác muốn gào lên.:-) Tối nay, chúng tôi lại sẽ cùng nhau hát và anh sẽ nắm tay tôi thật chặt để khuyến khích tôi....Tôi nhớ anh quá, nhưng lại không dám gọi cho anh vì sáng nay khi tôi gọi tôi biết là anh đang tiếp chuyện khách hàng, và nếu không bận thì chẳng có lý do gì mà anh không nhắn tin hay gọi cho tôi........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January, 13th, 2003
    Hết một ngày CN lặng lẽ. Tôi chẳng đi đâu ra khỏi nhà, thậm chí chẳng ra khỏi nhà để online như thói quen các ngày CN khác, cũng chẳng đi chơi bởi anh rất bận. Anh chỉ tranh thủ ghé tôi được buổi trưa và cùng ăn bữa trưa với tôi. Vì không có nhiều thời gian nên tôi cũng chỉ nấu cho anh những món ăn bình thường.
    Tuy nhiên, anh tấm tắc khen các món rất hợp với khẩu vị của anh và ăn rất nhiều, mà không quên khẳng định với tôi là anh không phải là người hay khen người khác. Điều này thì tôi tin và không tránh được cảm giác hạnh phúc. Đúng là anh rất ít khi khen tôi, nhiều khi tôi tự ái và giả vờ dỗi anh, vì tôi toàn nhận được lời khen của người khác còn từ phía anh thì rất ít. :-) Mà, cũng vì vậy tôi mới yêu anh mà!
    ......Sáng nay văn phòng tất bật hẳn lên vì sếp tổng từ trong tpHCM ra, một phần nắm bắt công việc, một phần để khai trương apartment mới của chúng tôi. Sếp là người khó tính nên ai cũng làm việc rất chỉn chu. May mà tôi sắp xếp với khách hàng đi xem nhà nên không phải đối mặt sếp lắm.
    ...Buổi làm việc hôm nay vừa rủi lại vừa may. Chán vì mấy cái property chúng tôi đi xem thì bên khách hàng vẫn chưa ưng ý được cái nào, nhưng cũng có một chút may mắn khi tôi tình cờ quen thêm được một khách hàng khác. Một anh chàng trông rất bảnh bao đang loanh quanh xem nhà khi chúng tôi bắt chuyện hỏi chúng tôi, và khi biết anh ta đang tìm thuê văn phòng, tôi lập tức trò chuyện và gửi namecard cho anh ta. Hoá ra công ty anh ta đang ở ngay Melia gần chỗ bọn tôi. Khách hàng mới không phải ai xa lạ mà là dịch vụ mới của Mobiphone dành cho những thuê bao trong nội thành gọi là Cityphone. Nghe có vẻ hay đây.
    ...........Trở về văn phòng tôi lập tức lên danh sách property để show cho khách hàng mới này ngay ngày mai bởi ít nhiều tôi cũng rất có cảm tình với vị khách mới này. Oh, tất nhiên là trong phương diện công việc thôi. Có phải khách hàng nào tôi cũng có thiện cảm lắm đâu nhưng vì trách nhiệm công việc mà...
    .......Em khách hàng có vẻ dư dả thời gian nên rủ mình đi uống cafe. Hai đứa rẽ vào Photo cafe và trò chuyện rất rôm rả. Con bé kém mình 2 tuổi nhưng nói chuyện người lớn đáo để. Mà nghĩ cũng buồn cười, nó cứ nằng nặc mời mình đến nhà chơi và còn nói ai lấy được chị thì sướng quá còn gì. Trời ơi, đã bảo nó là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong chứ! Tiện kể cho nó nghe mấy cái thói hư tật xấu của mình ra...:-) Nhưng kể cũng thấy thích khi nghe nó quả quyết là mình hát chắc rất hay vì nghe giọng mình hay như vậy cơ mà! Vậy mà sao mình không hào phóng lời khen với ngưòi khác được nhỉ!?? Mình phải học điều này ngay thôi....
    .....Hôm nay chăm chỉ quá, làm việc đến tận 6.30. Không phải mình định show off với sếp tổng mà đúng là công việc chưa xong thật. Chào về, lại gặp chị em dâu của sếp ngoài HN, đứng nói chuyện hỏi han một chút về tình hình học tiếng Anh của bà ý (vì mình giới thiệu TT dạy tiếng Anh cho she mà!). Lại sung sướng vì được khen là toàn thấy mặc váy, và người nhỏ nhắn nhưng dáng đâu ra đấy! (Hic, chị ý đâu biết được mình có tới hơn 40 cái váy nhưng lại chẳng có cái quần Âu nào! :-( ) Thế là bao nhiêu kinh nghiệm "xương máu" trong học tiếng Anh mang ra truyền đạt cho she cùng với những contact của một số giáo viên cảm thấy ưng ý....Oh, dù sao thì một ngày thứ 2 vui vẻ như vậy là dấu hiệu tốt cho một tuần hiệu quả. Hình như mình nghiệm được điều này.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 13/01/2003
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January, 13th, 2003
    Hết một ngày CN lặng lẽ. Tôi chẳng đi đâu ra khỏi nhà, thậm chí chẳng ra khỏi nhà để online như thói quen các ngày CN khác, cũng chẳng đi chơi bởi anh rất bận. Anh chỉ tranh thủ ghé tôi được buổi trưa và cùng ăn bữa trưa với tôi. Vì không có nhiều thời gian nên tôi cũng chỉ nấu cho anh những món ăn bình thường.
    Tuy nhiên, anh tấm tắc khen các món rất hợp với khẩu vị của anh và ăn rất nhiều, mà không quên khẳng định với tôi là anh không phải là người hay khen người khác. Điều này thì tôi tin và không tránh được cảm giác hạnh phúc. Đúng là anh rất ít khi khen tôi, nhiều khi tôi tự ái và giả vờ dỗi anh, vì tôi toàn nhận được lời khen của người khác còn từ phía anh thì rất ít. :-) Mà, cũng vì vậy tôi mới yêu anh mà!
    ......Sáng nay văn phòng tất bật hẳn lên vì sếp tổng từ trong tpHCM ra, một phần nắm bắt công việc, một phần để khai trương apartment mới của chúng tôi. Sếp là người khó tính nên ai cũng làm việc rất chỉn chu. May mà tôi sắp xếp với khách hàng đi xem nhà nên không phải đối mặt sếp lắm.
    ...Buổi làm việc hôm nay vừa rủi lại vừa may. Chán vì mấy cái property chúng tôi đi xem thì bên khách hàng vẫn chưa ưng ý được cái nào, nhưng cũng có một chút may mắn khi tôi tình cờ quen thêm được một khách hàng khác. Một anh chàng trông rất bảnh bao đang loanh quanh xem nhà khi chúng tôi bắt chuyện hỏi chúng tôi, và khi biết anh ta đang tìm thuê văn phòng, tôi lập tức trò chuyện và gửi namecard cho anh ta. Hoá ra công ty anh ta đang ở ngay Melia gần chỗ bọn tôi. Khách hàng mới không phải ai xa lạ mà là dịch vụ mới của Mobiphone dành cho những thuê bao trong nội thành gọi là Cityphone. Nghe có vẻ hay đây.
    ...........Trở về văn phòng tôi lập tức lên danh sách property để show cho khách hàng mới này ngay ngày mai bởi ít nhiều tôi cũng rất có cảm tình với vị khách mới này. Oh, tất nhiên là trong phương diện công việc thôi. Có phải khách hàng nào tôi cũng có thiện cảm lắm đâu nhưng vì trách nhiệm công việc mà...
    .......Em khách hàng có vẻ dư dả thời gian nên rủ mình đi uống cafe. Hai đứa rẽ vào Photo cafe và trò chuyện rất rôm rả. Con bé kém mình 2 tuổi nhưng nói chuyện người lớn đáo để. Mà nghĩ cũng buồn cười, nó cứ nằng nặc mời mình đến nhà chơi và còn nói ai lấy được chị thì sướng quá còn gì. Trời ơi, đã bảo nó là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong chứ! Tiện kể cho nó nghe mấy cái thói hư tật xấu của mình ra...:-) Nhưng kể cũng thấy thích khi nghe nó quả quyết là mình hát chắc rất hay vì nghe giọng mình hay như vậy cơ mà! Vậy mà sao mình không hào phóng lời khen với ngưòi khác được nhỉ!?? Mình phải học điều này ngay thôi....
    .....Hôm nay chăm chỉ quá, làm việc đến tận 6.30. Không phải mình định show off với sếp tổng mà đúng là công việc chưa xong thật. Chào về, lại gặp chị em dâu của sếp ngoài HN, đứng nói chuyện hỏi han một chút về tình hình học tiếng Anh của bà ý (vì mình giới thiệu TT dạy tiếng Anh cho she mà!). Lại sung sướng vì được khen là toàn thấy mặc váy, và người nhỏ nhắn nhưng dáng đâu ra đấy! (Hic, chị ý đâu biết được mình có tới hơn 40 cái váy nhưng lại chẳng có cái quần Âu nào! :-( ) Thế là bao nhiêu kinh nghiệm "xương máu" trong học tiếng Anh mang ra truyền đạt cho she cùng với những contact của một số giáo viên cảm thấy ưng ý....Oh, dù sao thì một ngày thứ 2 vui vẻ như vậy là dấu hiệu tốt cho một tuần hiệu quả. Hình như mình nghiệm được điều này.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 13/01/2003
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 13th, 2003
    .......Trời không mưa...cũng không đến nỗi buồn não nề, nhưng tự nhiên lại...muốn làm thơ. Mà cũng lâu lắm rồi mình chẳng làm được bài thơ nào. Có lẽ là từ hồi quen H. Lạ thật, lúc chưa có người yêu thì làm tới cả một tập thơ, vậy mà khi có người yêu thì lại chẳng "rặn" ra được câu thơ nào!
    Đành đọc lại mấy bài thơ buồn ngày xưa vậy. Sao cái hồi đó mình làm thơ xong lại không dám đọc lại nhỉ!?! Có lẽ là hồi đó có tâm trạng thực nên không dám khuấy lại phút giây yến lòng cũ nữa. Bây giờ thì đọc chỉ cảm thấy hơi phảng phất cái dư vị gì đó thôi.......
    Chiều mư­a kỉ niệm
    Lonely day 27/1/99
    Tôi không muốn gợi lại kỉ niệm ơi..
    Một chiều thu lá rơi đầy phố nhỏ
    Tôi không muốn ru cơn mư­a chiều nhẹ
    Như­ lời anh thầm khẽ bên tai tôi
    Tôi không muốn con tim yêu nhức nhối
    N­ước mắt nào còn mặn chát bờ môi?
    Anh b­ước qua tôi vô tình trên phố
    Nét thân thươ­ng vươ­ng ánh mắt lạnh lùng
    Tôi ngẩng cao thoáng cái nhìn kiêu hãnh
    Chút dửng dư­ng che giấu một thoáng buồn
    Không quen biết ta hoàn toàn xa lạ
    Như­ người dư­ng cùng ngược bước qua đường
    Chỉ có lá thu rơi vàng lối nhỏ
    Ru chân về kỉ niệm một chiều mư­a?..
    Xoè tay hứng giọt m­ưa chiều im lặng
    Tôi xăm soi nỗi buồn trong ánh mắt
    Xoè tay hứng thêm một giọt im ắng
    Thấy nét buồn kiêu hãnh trên môi ãnhi
    Xin hãy bước như­ những ng­ười xa lạ
    Đừng níu cơn mư­a day dứt lối về...
    Ngọn gió vô tình khẽ vuốt tóc tôi
    Thoáng giật mình ngỡ đôi bàn tay ấy
    Thu rơi vàng cho dài thêm tay vẫy
    Để giờ đây im lặng...phố và tôi
    Dẫu vẫn biết mùa thu về lá rụng
    Vẫn xót xa khi thấy lá rơi nhiều
    Dẫu vẫn biết có tình nào bất tận
    Vẫn mong về kí ức một chiều mư­a...

    Giáng Sinh đêm
    Gió lạnh thổi theo triền con phố hẹp
    Dài bước chân trên xác lá rơi đầy
    Giáng Sinh đêm len trong lòng phố lạ
    Mưa quên rơi phảng phất tóc ai về..
    Từng hồi chuông ngân dài như nỗi nhớ
    Kéo đông về nặng trĩu đôi bờ mi
    Đêm Giáng Sinh Chúa chào đời hạnh phúc
    Trong tim tôi hình bóng cũ lìa xa...
    Gió vẫn đùa trên bờ vai buông xoã
    Phố xá im lìm giấu nỗi ưu tư
    Tôi vẫn bước giữa hai dòng kí ức
    Giáng Sinh đêm giọt nước mắt đầu tiên
    Tiếng mưa nào cho một ngày nắng hạ
    Tiếng cười nào cho một chút tàn thu
    Tiếng yêu nào riêng cho mùa lá rụng
    Tiếng chuông nào cho nỗi nhớ vào đêm....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 13/01/2003
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 13th, 2003
    .......Trời không mưa...cũng không đến nỗi buồn não nề, nhưng tự nhiên lại...muốn làm thơ. Mà cũng lâu lắm rồi mình chẳng làm được bài thơ nào. Có lẽ là từ hồi quen H. Lạ thật, lúc chưa có người yêu thì làm tới cả một tập thơ, vậy mà khi có người yêu thì lại chẳng "rặn" ra được câu thơ nào!
    Đành đọc lại mấy bài thơ buồn ngày xưa vậy. Sao cái hồi đó mình làm thơ xong lại không dám đọc lại nhỉ!?! Có lẽ là hồi đó có tâm trạng thực nên không dám khuấy lại phút giây yến lòng cũ nữa. Bây giờ thì đọc chỉ cảm thấy hơi phảng phất cái dư vị gì đó thôi.......
    Chiều mư­a kỉ niệm
    Lonely day 27/1/99
    Tôi không muốn gợi lại kỉ niệm ơi..
    Một chiều thu lá rơi đầy phố nhỏ
    Tôi không muốn ru cơn mư­a chiều nhẹ
    Như­ lời anh thầm khẽ bên tai tôi
    Tôi không muốn con tim yêu nhức nhối
    N­ước mắt nào còn mặn chát bờ môi?
    Anh b­ước qua tôi vô tình trên phố
    Nét thân thươ­ng vươ­ng ánh mắt lạnh lùng
    Tôi ngẩng cao thoáng cái nhìn kiêu hãnh
    Chút dửng dư­ng che giấu một thoáng buồn
    Không quen biết ta hoàn toàn xa lạ
    Như­ người dư­ng cùng ngược bước qua đường
    Chỉ có lá thu rơi vàng lối nhỏ
    Ru chân về kỉ niệm một chiều mư­a?..
    Xoè tay hứng giọt m­ưa chiều im lặng
    Tôi xăm soi nỗi buồn trong ánh mắt
    Xoè tay hứng thêm một giọt im ắng
    Thấy nét buồn kiêu hãnh trên môi ãnhi
    Xin hãy bước như­ những ng­ười xa lạ
    Đừng níu cơn mư­a day dứt lối về...
    Ngọn gió vô tình khẽ vuốt tóc tôi
    Thoáng giật mình ngỡ đôi bàn tay ấy
    Thu rơi vàng cho dài thêm tay vẫy
    Để giờ đây im lặng...phố và tôi
    Dẫu vẫn biết mùa thu về lá rụng
    Vẫn xót xa khi thấy lá rơi nhiều
    Dẫu vẫn biết có tình nào bất tận
    Vẫn mong về kí ức một chiều mư­a...

    Giáng Sinh đêm
    Gió lạnh thổi theo triền con phố hẹp
    Dài bước chân trên xác lá rơi đầy
    Giáng Sinh đêm len trong lòng phố lạ
    Mưa quên rơi phảng phất tóc ai về..
    Từng hồi chuông ngân dài như nỗi nhớ
    Kéo đông về nặng trĩu đôi bờ mi
    Đêm Giáng Sinh Chúa chào đời hạnh phúc
    Trong tim tôi hình bóng cũ lìa xa...
    Gió vẫn đùa trên bờ vai buông xoã
    Phố xá im lìm giấu nỗi ưu tư
    Tôi vẫn bước giữa hai dòng kí ức
    Giáng Sinh đêm giọt nước mắt đầu tiên
    Tiếng mưa nào cho một ngày nắng hạ
    Tiếng cười nào cho một chút tàn thu
    Tiếng yêu nào riêng cho mùa lá rụng
    Tiếng chuông nào cho nỗi nhớ vào đêm....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 13/01/2003
  6. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng dài, hay hơn cả tiểu thuyết, thế bao giờ bác cho bọn em được ăn bánh kẹo ạ. Quyết định nhanh nhanh cái đi bác

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng dài, hay hơn cả tiểu thuyết, thế bao giờ bác cho bọn em được ăn bánh kẹo ạ. Quyết định nhanh nhanh cái đi bác

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  8. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Theo toi thi bạn chẳng yeu người nào thật sự. Có thể 1 lúc nào đó, con người ta đem người mình yeu để so sanh với 1 hay nhiều người khác, nhung bạn thì so sánh từng giờ, từng ngày.
    Thực ra, bạn không biết bạn đang làm gì !!!.
    http://www.vitinh.webhop.net
  9. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Theo toi thi bạn chẳng yeu người nào thật sự. Có thể 1 lúc nào đó, con người ta đem người mình yeu để so sanh với 1 hay nhiều người khác, nhung bạn thì so sánh từng giờ, từng ngày.
    Thực ra, bạn không biết bạn đang làm gì !!!.
    http://www.vitinh.webhop.net
  10. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhiều là khổ nhiều , nhưng tui buồn vì cô đơn ... Tại sao chúng ta ko thể xua đuổi đàn ông biến khỏi quả tim nhỏ bé nhỉ ???

    Chữ ký :


    Hà Thị Kiều Anh

Chia sẻ trang này