1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thiện chí của bạn đã đọc và chia sẻ tâm sự của mình, vì bạn đã mất nhiều thời gian vì nó....Nhưng thực ra trong những điều bạn viết mình không phủ nhận nhưng mình muốn đính chính với bạn một vài điều...
    Điều cốt yếu đầu tiên đó là mình yêu S khi mình đã hoàn toàn chia tay với H (nếu có lỗi chăng thì có thể là mình đã có lỗi với Q, người bạn trai rất tốt với mình khi đó!). Và chắc chắn không có chuyện là mình đã có người đàn ông khác nhưng vẫn chấp nhận những chăm sóc, âu yếm của một người khác nữa. Bạn biết không, mình không hề là cô gái dễ dãi, vì mình cũng có nhiều bạn trai theo đúng nghĩa, nhưng khi họ tỏ ra có tình cảm hơn với mình và mình không thể đáp lại được, mình đã tránh xa họ, đã không cho họ có cơ hội vì mình không muốn mang tiếng là cô gái lẳng lơ.
    Tuy nhiên, chuyện với H thì đúng là nỗi ám ảnh của mình, có thể là sẽ còn rất lâu, nhưng dù sao nó cũng là về mặt tâm trí, còn về thực tế thì mình không tìm gặp H, không nhận những cử chỉ yêu thương của anh ấy. Cái đấu tranh trong con tim mình là quay trở về với quá khứ đó hay toàn tâm toàn ý với tình yêu ở hiện tại của mình!?!?? Và cho dù kết cục màn kịch này là mình trở về với H thì mình sẽ không bao giờ gặp lại S hay kéo dài thêm chút nào đâu, mà mình cũng chẳng đủ can đảm. Nhưng bây giờ thì mình đã có câu trả lời rồi, mình đã biết quyết định của mình rồi...Mình sẽ quên hẳn cái qk đó, mình sẽ chỉ có S trong suy nghĩ của mình thôi. Mình biết sẽ khó để làm được điều đó, nhưng mình sẽ cố gắng....
    Tôi cũng mong muốn bạn đừng quá trách người bạn gái của mình, bởi lẽ cô ấy đã dám nói thẳng cho bạn biết rằng cô ấy không thể dành tình yêu cho bạn. Ty là cái được quyết định bằng con tim chứ không phải cái đầu mà, phải không bạn!? Còn chuyện cô ấy vẫn chấp nhận những cử chỉ âu yếm của bạn thì mình chỉ có một cách lý giải là có thể cô ấy không muốn chuyện đếnvới bạn như một cú sốc và việc chấp nhận những cử chỉ đó là cô ấy muốn an ủi bạn, muốn bạn dần dần chấp nhận thực tế đó, bởi dù sao các bạn đã có thời gian dài yêu nhau mà!
    Thực ra ngay cả mình, một người con gái đôi khi cũng không thể lý giải được hành động của những người con gái khác bởi họ đúng là những vật thể kỳ bí, nó làm cuộc sống phức tạp lên nhưng cũng là người gỡ những mối đan xen đó. Chỉ chúc cho bạn thanh thản và có được một tình yêu xứng đáng thôi. Đừng cố níu kéo bạn ạ, sẽ chỉ có tác dụng ngược lại thôi.....
    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 19th, 2003
    Hôm nay cũng khá vui vì tình cờ gặp lại cậu bạn, nói đúng ra là anh bạn đồng nghiệp cũ ngày tôi mới ra trường và làm cho cty đầu tiên. Đang cắm cúi bước trên hàng lang ra thang máy thì bị gọi giật lại. Trời ơi, cậu ta làm việc trong Vũng Tàu cơ mà!? Ngày xưa cả hội chúng tôi đã thân nhau như thế nào, đã cùng nhau ?obiểu tình? để đòi tăng lương cơ mà, và hình như ngày xưa tôi còn rất quý cậu ta nữa cơ...:-) Nhưng ngày xưa cậu ấy trông công tử bột quá, mặt thì lúc nào cũng trắng trẻo và trông xinh ơi là xinh. Bây giờ thì đúng là sương gió trông cũng khác đi nhiều, phong trần hơn. Hai đứa tíu tít nói chuyện, mà cái cách nhắng nhít vẫn chẳng khác ngày xưa là mấy.
    Vì đang thực hiện ?onghĩa vụ? dẫn các đồng nghiệp Vũng Tàu đi shopping nên hắn không đi ăn trưa theo lời mời của tôi được. Buổi tối hôm đó thì anh chàng bận làm Speaker cho chương trình ca nhạc của công ty. Thôi, đành hẹn vào CN vậy. Lâu lắm rồi mới gặp lại, chứ ngày xưa mình và hắn ta là thân nhau nhất trong nhóm.
    Tối thứ 7, nhưng không dám đòi anh đưa đi chơi bởi vì anh bận quá. Mà ngày trước mới quen mình sao mà anh nhiều thời gian thế cơ chứ!? Đi chơi với mình còn tắt máy, chứ bây giờ toàn thấy đt khách hàng gọi.....Thế nhưng anh vẫn đến khi tôi đang ung dung ngồi online ngoài hàng net. Anh sợ mình tủi thân nên tranh thủ lúc xe vận chuyển nhựa chưa đến, phóng đến chỗ mình, nhưng rồi...xe hàng đã im hơi lặng tiếng cho đến tận sáng sớm hôm sau! :-)
    ........Nhận được điện của cô học sinh. Chà, vậy là tụi nó đã thi xong ở trường rồi, nhưng không đành xa cô giáo qua Tết vì vậy nằng nặc đòi học nốt tuần cuối cùng. :-) Nghĩ lại thấy sao mà bọn chúng chăm chỉ thế, chẳng bù cho mình. Trước đây tôi đã từng ?ochinh chiến? ở trung tâm TA tới gần 4 năm trời và trở thành con át chủ bài của Ms quản lý. Không hiểu sao tôi có thể hăng say đến như vậy cứ mỗi khi bước lên bục giảng!!??
    Tôi thường ngầm tự hào là học sinh đã theo học lớp tôi thì thường là không muốn học lớp nào khác nữa. Học sinh tỏ ra rất yêu quý tôi nhưng có lẽ cô bé này đã để lại cho tôi ấn tượng nhất. Khi biết tôi chuẩn bị nghỉ dạy lớp TOEFL ở TT (vì lý do cá nhận), cô bé đã nói với tôi bằng cái giọng ngập ngừng và đôi mắt đỏ hoe, nằn nì tôi nhận dạy thêm cho nhóm của cô bé. Nói thật là tôi đã quá mệt mỏi vì các lớp dạy nên đành lòng từ chối em. Thực tế thì khi đó tôi đang bận dạy một số giáo viên trường TM một chương trình khá nặng, nhưng rồi cuối cùng cũng làm cô bé hài lòng. Lớp chỉ gồm 4 SV trường NT nên không khí rất vui nhộn và thoải mái.
    .....Vậy là cũng đã đến CN! Hình như mình có cảm giác làm ở cty này thứ 7, CN đến nhanh hơn cty trước đây bởi tôi không phải chịu áp lực trong từng ngày làm việc một. Kể ra thì mình cũng đã hơi hồ đồ khi có ý định bỏ chỗ này để rồi chui vào một nơi khác cũng chẳng khá hơn gì...Cty NN thì ở đâu tình trạng cũng giống nhau mà thôi, đều là tìm cách bóc lột sức lao động thôi! Cũng chẳng hi vọng là anh có thể đưa mình đi đâu đó như những người yêu nhau khác thường làm, nhưng chắc anh sẽ ghé qua chơi với mình buổi chiều. Bao giờ anh cũng vậy mà....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 19th, 2003
    Hôm nay cũng khá vui vì tình cờ gặp lại cậu bạn, nói đúng ra là anh bạn đồng nghiệp cũ ngày tôi mới ra trường và làm cho cty đầu tiên. Đang cắm cúi bước trên hàng lang ra thang máy thì bị gọi giật lại. Trời ơi, cậu ta làm việc trong Vũng Tàu cơ mà!? Ngày xưa cả hội chúng tôi đã thân nhau như thế nào, đã cùng nhau ?obiểu tình? để đòi tăng lương cơ mà, và hình như ngày xưa tôi còn rất quý cậu ta nữa cơ...:-) Nhưng ngày xưa cậu ấy trông công tử bột quá, mặt thì lúc nào cũng trắng trẻo và trông xinh ơi là xinh. Bây giờ thì đúng là sương gió trông cũng khác đi nhiều, phong trần hơn. Hai đứa tíu tít nói chuyện, mà cái cách nhắng nhít vẫn chẳng khác ngày xưa là mấy.
    Vì đang thực hiện ?onghĩa vụ? dẫn các đồng nghiệp Vũng Tàu đi shopping nên hắn không đi ăn trưa theo lời mời của tôi được. Buổi tối hôm đó thì anh chàng bận làm Speaker cho chương trình ca nhạc của công ty. Thôi, đành hẹn vào CN vậy. Lâu lắm rồi mới gặp lại, chứ ngày xưa mình và hắn ta là thân nhau nhất trong nhóm.
    Tối thứ 7, nhưng không dám đòi anh đưa đi chơi bởi vì anh bận quá. Mà ngày trước mới quen mình sao mà anh nhiều thời gian thế cơ chứ!? Đi chơi với mình còn tắt máy, chứ bây giờ toàn thấy đt khách hàng gọi.....Thế nhưng anh vẫn đến khi tôi đang ung dung ngồi online ngoài hàng net. Anh sợ mình tủi thân nên tranh thủ lúc xe vận chuyển nhựa chưa đến, phóng đến chỗ mình, nhưng rồi...xe hàng đã im hơi lặng tiếng cho đến tận sáng sớm hôm sau! :-)
    ........Nhận được điện của cô học sinh. Chà, vậy là tụi nó đã thi xong ở trường rồi, nhưng không đành xa cô giáo qua Tết vì vậy nằng nặc đòi học nốt tuần cuối cùng. :-) Nghĩ lại thấy sao mà bọn chúng chăm chỉ thế, chẳng bù cho mình. Trước đây tôi đã từng ?ochinh chiến? ở trung tâm TA tới gần 4 năm trời và trở thành con át chủ bài của Ms quản lý. Không hiểu sao tôi có thể hăng say đến như vậy cứ mỗi khi bước lên bục giảng!!??
    Tôi thường ngầm tự hào là học sinh đã theo học lớp tôi thì thường là không muốn học lớp nào khác nữa. Học sinh tỏ ra rất yêu quý tôi nhưng có lẽ cô bé này đã để lại cho tôi ấn tượng nhất. Khi biết tôi chuẩn bị nghỉ dạy lớp TOEFL ở TT (vì lý do cá nhận), cô bé đã nói với tôi bằng cái giọng ngập ngừng và đôi mắt đỏ hoe, nằn nì tôi nhận dạy thêm cho nhóm của cô bé. Nói thật là tôi đã quá mệt mỏi vì các lớp dạy nên đành lòng từ chối em. Thực tế thì khi đó tôi đang bận dạy một số giáo viên trường TM một chương trình khá nặng, nhưng rồi cuối cùng cũng làm cô bé hài lòng. Lớp chỉ gồm 4 SV trường NT nên không khí rất vui nhộn và thoải mái.
    .....Vậy là cũng đã đến CN! Hình như mình có cảm giác làm ở cty này thứ 7, CN đến nhanh hơn cty trước đây bởi tôi không phải chịu áp lực trong từng ngày làm việc một. Kể ra thì mình cũng đã hơi hồ đồ khi có ý định bỏ chỗ này để rồi chui vào một nơi khác cũng chẳng khá hơn gì...Cty NN thì ở đâu tình trạng cũng giống nhau mà thôi, đều là tìm cách bóc lột sức lao động thôi! Cũng chẳng hi vọng là anh có thể đưa mình đi đâu đó như những người yêu nhau khác thường làm, nhưng chắc anh sẽ ghé qua chơi với mình buổi chiều. Bao giờ anh cũng vậy mà....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Viết dài quá, nhìn chán chẳng muốn đọc, bạn có thể tóm tắt ý chính cho mình đượckhông, cho nó dễ hiểu một tí í mà
    HE HE HE...
  5. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Viết dài quá, nhìn chán chẳng muốn đọc, bạn có thể tóm tắt ý chính cho mình đượckhông, cho nó dễ hiểu một tí í mà
    HE HE HE...
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Anh...em quen biết nhiều, đó là điều tốt hay không vậy, nhiều khi mong mình có ai đó thật sự để sẻ chia mọi điều...nghĩ đến anh, nhưng rồi lại sợ cho chính mình, sợ anh không chấp nhận con ng` còn lại đó...với anh và em thì chẳng thể có được tình yêu vì đâu biết gì...ngay cả những gì tối thiểu nhất...vậy nhưng là tri kỷ...nói nhiều hiểu nhiều để rồi chẳng còn giới hạn, chẳng còn khoảng cách...Nhưng em vẫn giận mình vì em hiểu anh quá và anh thì chưa hiểu hết em, em biết mình có lỗi lắm khi không kể với anh tất cả trong khi anh tin tưởng em là thế...nhưng khi đã bị tổn thương một lần thì làm sao em có thể tiếp tục đặt niềm tin một cách tuỳ tiện nữa hả anh...em đã hỏi rất nhiều nhưng ko có được câu trả lời cho chính mình...chưa có ai tìm được cho em cả
    Một ngày qua...trôi lặng lẽ với những điều thường xuyên, sao em chán ghet cái bình yên và nỗi nhớnày thế...em ghét vì em biết em đang làm nhiều điều không nên, không được phép, vươt quá giới hạn của chính em...Em đã nghĩ quá nhiều, em đã làm quá nhiều nhưng vẫn là con bé ích kỷ, em giận mình vì chưa làm được gì cho những người thân yêu nhất. Em ko được phép yêu vì em còn nhiều thiếu sót vì còn phải làm nhiều điều khác...vậy mà em lại mong rằng có thể có người để nhõng nhẽo, để nói chuyện, để trêu chọc, để trách giận, để...em tham lam quá...
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
    Được ddana sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 22/01/2003
  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Anh...em quen biết nhiều, đó là điều tốt hay không vậy, nhiều khi mong mình có ai đó thật sự để sẻ chia mọi điều...nghĩ đến anh, nhưng rồi lại sợ cho chính mình, sợ anh không chấp nhận con ng` còn lại đó...với anh và em thì chẳng thể có được tình yêu vì đâu biết gì...ngay cả những gì tối thiểu nhất...vậy nhưng là tri kỷ...nói nhiều hiểu nhiều để rồi chẳng còn giới hạn, chẳng còn khoảng cách...Nhưng em vẫn giận mình vì em hiểu anh quá và anh thì chưa hiểu hết em, em biết mình có lỗi lắm khi không kể với anh tất cả trong khi anh tin tưởng em là thế...nhưng khi đã bị tổn thương một lần thì làm sao em có thể tiếp tục đặt niềm tin một cách tuỳ tiện nữa hả anh...em đã hỏi rất nhiều nhưng ko có được câu trả lời cho chính mình...chưa có ai tìm được cho em cả
    Một ngày qua...trôi lặng lẽ với những điều thường xuyên, sao em chán ghet cái bình yên và nỗi nhớnày thế...em ghét vì em biết em đang làm nhiều điều không nên, không được phép, vươt quá giới hạn của chính em...Em đã nghĩ quá nhiều, em đã làm quá nhiều nhưng vẫn là con bé ích kỷ, em giận mình vì chưa làm được gì cho những người thân yêu nhất. Em ko được phép yêu vì em còn nhiều thiếu sót vì còn phải làm nhiều điều khác...vậy mà em lại mong rằng có thể có người để nhõng nhẽo, để nói chuyện, để trêu chọc, để trách giận, để...em tham lam quá...
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
    Được ddana sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 22/01/2003
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 22th, 2003
    Nghĩ lại thì cũng thấy nhiều chuyện đã xảy ra trong vòng thời gian ngắn như vậy. Hình như từ lâu lâu mình quên mất khái niệm thời gian như thế nào là nhanh là lâu rồi, làm việc cứ đều đều như vậy.....
    Vậy là anh bạn đồng nghiệp đã quyết định rời bỏ công ty. Như thế cũng có cái hay bởi tôi và anh ta có một cái deal chung với nhau (tất nhiên là trên phương diện cá nhân), nay anh ta đi thì làm việc có dễ hơn một chút. Mình đã phải mất cả buổi chiều nói chuyện thuyết phục ông property manager của toà nhà đó cho tổ chức này, toàn đưa ra những điểm rất thuyết phục thế mà...sau một hồi tính toán, kể cả lãi suất ngân hàng, ông ta cho mình một cái giá cách xa vời vợi với điều mình hứa với khách hàng....Mà cũng tức cái đứa nhân viên Marketing làm việc ai lại unprofessional như vậy. Chưa thèm thông báo với sếp thế mà đã fax bản confirm sang cho mình. Bực không để đâu cho hết. Thế này thì ăn nói với khách hàng như thế nào bây giờ....Đành phải nghĩ cách vậy. Khách hàng thích cái space đó là ổn rồi...
    Sáng nay lại bù đầu với khách hàng. Mà cái khách hàng này khó tính quá cơ. Không biết mình đã recommend tới bao nhiêu property rồi vậy mà cái thì không ưng, cái ưng thì không thể afford được giá. Đã vậy còn yêu cầu rất cao nữa...Nhưng thật may là hôm nay họ đã thích mê mẩn một toà nhà mà giá cả thì cũng không đến nỗi cách xa budget của họ lắm.
    Nhưng mình lại mắc phải một sai lầm thật đáng ghét. Đúng là cái miệng làm tội cái thân. Cũng tại hồi nhà chưa hoàn thiện landlord nói giá $4000 và mình biết là mình có thể làm xuống được 3,4 trăm vậy là hứa luôn với khách hàng. Bây giờ khi hoàn thiện toà nhà trông đẹp quá và chắc cũng nhiều người nhìn ngó, thế là the rent's been raised up as result! :-( Vô tình mình trở thành người ba phải với khách hàng, ghét thật đấy!....
    Anh lại ốm rồi. Bình thường anh khoẻ là vậy mà...Cũng tại dạo này anh làm việc hăng quá nên thể trạng cũng yếu đi chứ người nhỏ bé như mình mà còn không bị ốm dịch, vậy mà anh lại ốm lâu như thế. Biết mình hôm nay dạy lớp nên anh không qua mà chỉ nhắn tin cho mình thôi. Nhưng mình nhớ anh quá, tự nhiên thấy muốn gặp anh quá....Và cũng chẳng hiểu sao tôi lại quyết định phóng xe đến chỗ anh làm việc, tất nhiên là chỉ đến đoạn đó thôi, bởi anh không bao giờ muốn tôi đến xưởng sản xuất của anh. Không sao, tôi tôn trọng quan điểm của anh!
    ....Anh đề xuất lấy xe của anh rồi cùng đi lang thang một chút nhưng hình như tôi không hiểu ý anh. Thấy tôi hơi dỗi, anh vội chở tôi bằng xe của tôi. Sau tôi mới biết là vì anh muốn đưa tôi về nhà. Đến khi biết ý định của anh thì tôi lập tức năn nỉ anh cho tôi quay lại chỗ anh làm rồi sẽ tự đi về, nhưng anh cương quyết không nhân nhượng. Đến nhà tôi rồi, tôi cũng dùng nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng, năn nỉ, cáu giận, mệnh lệnh nhưng...lần đầu tiên tôi biết khi anh đã có những nguyên tắc của mình thì sẽ như thế nào!
    Và..tôi vẫn nhớ mãi câu nói của anh " Em nhớ nhé, hãy để anh tìm em thôi, còn em đừng tìm anh. Em phải giữ thế của em chứ! Em nhớ không?! Và anh chỉ yên tâm khi thấy em đã ở nhà rồi, và sẽ không bao giờ anh để cho em đưa anh về....." Vậy ra "cái thế" của người con gái trong suy nghĩ của anh là phải như vậy sao?! Là biết người yêu mình ốm cũng không được đến thăm sao!?... Tôi chỉ còn biết nhìn theo anh đi ra đầu đường bắt xe ôm về nhà, cảm giác vừa giận vừa thương..
    Hôm nay anh cũng không đến thăm tôi được. Cuối năm tất cả công việc dồn hết lên đầu anh, trong khi máy móc thì mới nhập chưa làm chủ được công nghệ, kế toán thì mới thay, mọi cái đều phải đến tay anh. Nghĩ thương anh quá nhưng tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi chỉ ghét anh nhất khi anh thi thoảng lặp lại với tôi câu hỏi "Em thấy không, yêu anh là em thiệt thòi như vậy đấy! Bây giờ em có hối tiếc khi đã yêu người tham công tiếc việc như vậy không?!" Có lần bực mình tôi đã trả lời "Ý là anh muốn em có sự lựa chọn lại chứ gì? Nếu em nói là em hối tiếc thì sao?!?"...Mà mình cũng thật là hồ đồ...
    Dì gọi điện ra thông báo ngày mai cả nhà sẽ đi bốc mộ cho ông nội để chuyển về khu mộ phần của dòng họ. Bố mẹ tổ chức khá to để tạ lỗi với ông vì đến tận hôm nay mới di rời mộ phần cho ông được. Mình có lỗi quá, không về cùng gia đình được...nhưng chắc ông sẽ hiểu và tha thứ cho mình....Tự nhiên tôi lại nghĩ đến mấy ngày Tết, thử hình dung ra anh sẽ làm gì khi không có tôi, sẽ gặp gỡ những ai, đi những đâu...
    Cũng chẳng hiểu sao tôi hay ghen vặt vãnh thế nhưng lại chẳng bao giờ lo sợ mất anh cả. Anh còn khẳng định với tôi là đàn ông mà không ăn được ớt như anh thì còn kinh khủng hơn cơ..:-) Mà cũng lạ là tôi thi thoảng kể cho anh nghe về người này người kia nhưng anh không ghen và nói rằng tôn trọng tự do của tôi! Tôi lại thấy buồn cười khi nhớ lại khuôn mặt anh hôm nọ ăn ở HN Cafe, khi anh chan đầy tương ớt vào đĩa của mình và cố gắng ăn bằng hết để cho tôi thấy rằng khôgn chỉ mình tôi mới biết ghen! :-) Tôi yêu cả những cái trẻ con như vậy của anh nữa.

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 22th, 2003
    Nghĩ lại thì cũng thấy nhiều chuyện đã xảy ra trong vòng thời gian ngắn như vậy. Hình như từ lâu lâu mình quên mất khái niệm thời gian như thế nào là nhanh là lâu rồi, làm việc cứ đều đều như vậy.....
    Vậy là anh bạn đồng nghiệp đã quyết định rời bỏ công ty. Như thế cũng có cái hay bởi tôi và anh ta có một cái deal chung với nhau (tất nhiên là trên phương diện cá nhân), nay anh ta đi thì làm việc có dễ hơn một chút. Mình đã phải mất cả buổi chiều nói chuyện thuyết phục ông property manager của toà nhà đó cho tổ chức này, toàn đưa ra những điểm rất thuyết phục thế mà...sau một hồi tính toán, kể cả lãi suất ngân hàng, ông ta cho mình một cái giá cách xa vời vợi với điều mình hứa với khách hàng....Mà cũng tức cái đứa nhân viên Marketing làm việc ai lại unprofessional như vậy. Chưa thèm thông báo với sếp thế mà đã fax bản confirm sang cho mình. Bực không để đâu cho hết. Thế này thì ăn nói với khách hàng như thế nào bây giờ....Đành phải nghĩ cách vậy. Khách hàng thích cái space đó là ổn rồi...
    Sáng nay lại bù đầu với khách hàng. Mà cái khách hàng này khó tính quá cơ. Không biết mình đã recommend tới bao nhiêu property rồi vậy mà cái thì không ưng, cái ưng thì không thể afford được giá. Đã vậy còn yêu cầu rất cao nữa...Nhưng thật may là hôm nay họ đã thích mê mẩn một toà nhà mà giá cả thì cũng không đến nỗi cách xa budget của họ lắm.
    Nhưng mình lại mắc phải một sai lầm thật đáng ghét. Đúng là cái miệng làm tội cái thân. Cũng tại hồi nhà chưa hoàn thiện landlord nói giá $4000 và mình biết là mình có thể làm xuống được 3,4 trăm vậy là hứa luôn với khách hàng. Bây giờ khi hoàn thiện toà nhà trông đẹp quá và chắc cũng nhiều người nhìn ngó, thế là the rent's been raised up as result! :-( Vô tình mình trở thành người ba phải với khách hàng, ghét thật đấy!....
    Anh lại ốm rồi. Bình thường anh khoẻ là vậy mà...Cũng tại dạo này anh làm việc hăng quá nên thể trạng cũng yếu đi chứ người nhỏ bé như mình mà còn không bị ốm dịch, vậy mà anh lại ốm lâu như thế. Biết mình hôm nay dạy lớp nên anh không qua mà chỉ nhắn tin cho mình thôi. Nhưng mình nhớ anh quá, tự nhiên thấy muốn gặp anh quá....Và cũng chẳng hiểu sao tôi lại quyết định phóng xe đến chỗ anh làm việc, tất nhiên là chỉ đến đoạn đó thôi, bởi anh không bao giờ muốn tôi đến xưởng sản xuất của anh. Không sao, tôi tôn trọng quan điểm của anh!
    ....Anh đề xuất lấy xe của anh rồi cùng đi lang thang một chút nhưng hình như tôi không hiểu ý anh. Thấy tôi hơi dỗi, anh vội chở tôi bằng xe của tôi. Sau tôi mới biết là vì anh muốn đưa tôi về nhà. Đến khi biết ý định của anh thì tôi lập tức năn nỉ anh cho tôi quay lại chỗ anh làm rồi sẽ tự đi về, nhưng anh cương quyết không nhân nhượng. Đến nhà tôi rồi, tôi cũng dùng nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng, năn nỉ, cáu giận, mệnh lệnh nhưng...lần đầu tiên tôi biết khi anh đã có những nguyên tắc của mình thì sẽ như thế nào!
    Và..tôi vẫn nhớ mãi câu nói của anh " Em nhớ nhé, hãy để anh tìm em thôi, còn em đừng tìm anh. Em phải giữ thế của em chứ! Em nhớ không?! Và anh chỉ yên tâm khi thấy em đã ở nhà rồi, và sẽ không bao giờ anh để cho em đưa anh về....." Vậy ra "cái thế" của người con gái trong suy nghĩ của anh là phải như vậy sao?! Là biết người yêu mình ốm cũng không được đến thăm sao!?... Tôi chỉ còn biết nhìn theo anh đi ra đầu đường bắt xe ôm về nhà, cảm giác vừa giận vừa thương..
    Hôm nay anh cũng không đến thăm tôi được. Cuối năm tất cả công việc dồn hết lên đầu anh, trong khi máy móc thì mới nhập chưa làm chủ được công nghệ, kế toán thì mới thay, mọi cái đều phải đến tay anh. Nghĩ thương anh quá nhưng tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi chỉ ghét anh nhất khi anh thi thoảng lặp lại với tôi câu hỏi "Em thấy không, yêu anh là em thiệt thòi như vậy đấy! Bây giờ em có hối tiếc khi đã yêu người tham công tiếc việc như vậy không?!" Có lần bực mình tôi đã trả lời "Ý là anh muốn em có sự lựa chọn lại chứ gì? Nếu em nói là em hối tiếc thì sao?!?"...Mà mình cũng thật là hồ đồ...
    Dì gọi điện ra thông báo ngày mai cả nhà sẽ đi bốc mộ cho ông nội để chuyển về khu mộ phần của dòng họ. Bố mẹ tổ chức khá to để tạ lỗi với ông vì đến tận hôm nay mới di rời mộ phần cho ông được. Mình có lỗi quá, không về cùng gia đình được...nhưng chắc ông sẽ hiểu và tha thứ cho mình....Tự nhiên tôi lại nghĩ đến mấy ngày Tết, thử hình dung ra anh sẽ làm gì khi không có tôi, sẽ gặp gỡ những ai, đi những đâu...
    Cũng chẳng hiểu sao tôi hay ghen vặt vãnh thế nhưng lại chẳng bao giờ lo sợ mất anh cả. Anh còn khẳng định với tôi là đàn ông mà không ăn được ớt như anh thì còn kinh khủng hơn cơ..:-) Mà cũng lạ là tôi thi thoảng kể cho anh nghe về người này người kia nhưng anh không ghen và nói rằng tôn trọng tự do của tôi! Tôi lại thấy buồn cười khi nhớ lại khuôn mặt anh hôm nọ ăn ở HN Cafe, khi anh chan đầy tương ớt vào đĩa của mình và cố gắng ăn bằng hết để cho tôi thấy rằng khôgn chỉ mình tôi mới biết ghen! :-) Tôi yêu cả những cái trẻ con như vậy của anh nữa.

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. White-Cat

    White-Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em viết tên anh lên cánh ,lên hoa
    Em viết tên anh trong nắng trong sương
    ....................
    Em viết tên anh trong trái tim em
    Yêu nè..........không yêu nè............. yêu nè............. hix.......... dù thế nào thì em cũng đã yêu anh, yêu nhiều lắm anh ạ, em sẽ nhớ mãi những cảm giác đầu đời này mặc dù nó đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc!

    Catwhite

Chia sẻ trang này