1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. White-Cat

    White-Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em viết tên anh lên cánh ,lên hoa
    Em viết tên anh trong nắng trong sương
    ....................
    Em viết tên anh trong trái tim em
    Yêu nè..........không yêu nè............. yêu nè............. hix.......... dù thế nào thì em cũng đã yêu anh, yêu nhiều lắm anh ạ, em sẽ nhớ mãi những cảm giác đầu đời này mặc dù nó đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc!

    Catwhite
  2. hoatonquang

    hoatonquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn!
    Tập trung vào mà học, kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp.
    YÊU ĐƯƠNG KIỂU NÀY THÌ VẤT!
  3. hoatonquang

    hoatonquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn!
    Tập trung vào mà học, kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp.
    YÊU ĐƯƠNG KIỂU NÀY THÌ VẤT!
  4. h2k

    h2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nghi viet duoc roi day doc qua thay linh tinh , viet nhu the nay thi thoi gian dau ma lam viec kiem song dung la ranh roi met lam em ah.Yeu roi cung den the thoi .Lang nhang ma cu thich dung cai kieu tieng nua tay nua ta the moi goi la sanh dieu phai khong em?
    Khong hieu cai cong ty nao no lai tuyen em vao lam .Sai lam!
  5. h2k

    h2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nghi viet duoc roi day doc qua thay linh tinh , viet nhu the nay thi thoi gian dau ma lam viec kiem song dung la ranh roi met lam em ah.Yeu roi cung den the thoi .Lang nhang ma cu thich dung cai kieu tieng nua tay nua ta the moi goi la sanh dieu phai khong em?
    Khong hieu cai cong ty nao no lai tuyen em vao lam .Sai lam!
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 11th, 2003
    Tôi đã có một cái Tết khá mệt mỏi, nhưng cũng không thiếu niềm vui. Vì mộ phần của ông nội vừa được chuyển về khu dòng họ nên nghĩa vụ của chúng tôi là phải đến để lễ cho ông, tại một vùng quê cách xa tp khoảng 30km, với những đoạn đường không dễ dàng chút nào. Từ đó ba anh em cùng ba tôi lại tiếp tục tiến bước lên khu dự án của mẹ cũng ở nơi rừng núi cách đó khoảng 60km! Một chặng đường mệt mỏi trên những chiếc xe máy!
    Những ngày nghỉ với mẹ là những ngày tuyệt vời. S gửi quà về Tết bố mẹ tôi, mẹ tôi có vẻ muốn gặng hỏi nhưng tôi cũng chỉ qua loa cho mẹ biết rằng đó là bạn tôi. Mẹ không đề cập đến chuyện lập gđ như những năm trước nhưng tôi biết mẹ muốn điều đó! Không trách mẹ được! Mẹ đã sắm được tất cả mọi tiện nghi như ở tp. Thật là buồn cười khi hình dung ra cả mấy anh em tôi ngồi say sưa hát karaoke trong một khu nhà trên đỉnh núi, chẳng khác nào ở Ngõ Huyện!!???
    Lại như mọi năm khi cả nhà đón giao thừa thì mẹ đọc tử vi cho từng đứa và chép thành từng lá bài mà chúng tôi sẽ giữ trong suốt cả một năm để chiêm nghiệm. Thật buồn là số tôi năm nay không được tốt đẹp lắm! Sao Thái Bạch mà! Mẹ rất lo cho tôi, nhưng tôi cũng chỉ tỏ ra băn khoăn lúc đó.
    Qua câu chuyện của mẹ về những dự định và hợp đồng mẹ đã ký trong năm, tôi cảm thấy phục mẹ vô cùng! Đúng là Đàn bà dễ có mấy tay! Không phải đơn giản mà một con người thất thế như mẹ từ bàn tay trắng để bây giờ lại xuất hiện trong phóng sự Người đi trước thời đại trong tập san Văn hoá số Tết và cũng xuất hiện cũng không ít trên các phóng sự của truyền hình tỉnh. Mẹ đang dần lấy lại được vị thế của mẹ ngày xưa. Tôi hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó và cầu mong mọi thuận lợi, may mắn sẽ đến với mẹ! Nhìn mẹ gầy và già đi tôi thấy thương mẹ mà không nói ra được. Tuy mẹ đã hiện nhiều nét của tuổi già nhưng mẹ vẫn đẹp, dấu ấn của thời con gái nổi tiếng. Vậy mà tại sao tôi lai không được thừa hưởng điều đó từ mẹ nhỉ!? :-) Tôi giống bố nhiều hơn....
    Hình như tôi không cảm thấy nhớ anh nhiều lắm mặc dù chúng tôi không thể liên lạc được với nhau vì máy cầm tay của tôi không có sóng còn cố định thì hỏng đường dây! Như mọi năm bốn bố con lại quây quần chơi tá lả. Và điều lạ lùng là năm đầu tiên trong các năm tôi liên tiếp thắng bài. Tôi thắng nhiều đến mức mọi người không tin được. Trong 10 ván thì tôi sẽ thắng tới 7,8 ván. Tôi chẳng hơi đâu mà tin cái câu nói "Đen tình đỏ bạc", chỉ biết tôi cảm thấy rất hả hê, kiểu trẻ con...

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 11th, 2003
    Tôi đã có một cái Tết khá mệt mỏi, nhưng cũng không thiếu niềm vui. Vì mộ phần của ông nội vừa được chuyển về khu dòng họ nên nghĩa vụ của chúng tôi là phải đến để lễ cho ông, tại một vùng quê cách xa tp khoảng 30km, với những đoạn đường không dễ dàng chút nào. Từ đó ba anh em cùng ba tôi lại tiếp tục tiến bước lên khu dự án của mẹ cũng ở nơi rừng núi cách đó khoảng 60km! Một chặng đường mệt mỏi trên những chiếc xe máy!
    Những ngày nghỉ với mẹ là những ngày tuyệt vời. S gửi quà về Tết bố mẹ tôi, mẹ tôi có vẻ muốn gặng hỏi nhưng tôi cũng chỉ qua loa cho mẹ biết rằng đó là bạn tôi. Mẹ không đề cập đến chuyện lập gđ như những năm trước nhưng tôi biết mẹ muốn điều đó! Không trách mẹ được! Mẹ đã sắm được tất cả mọi tiện nghi như ở tp. Thật là buồn cười khi hình dung ra cả mấy anh em tôi ngồi say sưa hát karaoke trong một khu nhà trên đỉnh núi, chẳng khác nào ở Ngõ Huyện!!???
    Lại như mọi năm khi cả nhà đón giao thừa thì mẹ đọc tử vi cho từng đứa và chép thành từng lá bài mà chúng tôi sẽ giữ trong suốt cả một năm để chiêm nghiệm. Thật buồn là số tôi năm nay không được tốt đẹp lắm! Sao Thái Bạch mà! Mẹ rất lo cho tôi, nhưng tôi cũng chỉ tỏ ra băn khoăn lúc đó.
    Qua câu chuyện của mẹ về những dự định và hợp đồng mẹ đã ký trong năm, tôi cảm thấy phục mẹ vô cùng! Đúng là Đàn bà dễ có mấy tay! Không phải đơn giản mà một con người thất thế như mẹ từ bàn tay trắng để bây giờ lại xuất hiện trong phóng sự Người đi trước thời đại trong tập san Văn hoá số Tết và cũng xuất hiện cũng không ít trên các phóng sự của truyền hình tỉnh. Mẹ đang dần lấy lại được vị thế của mẹ ngày xưa. Tôi hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó và cầu mong mọi thuận lợi, may mắn sẽ đến với mẹ! Nhìn mẹ gầy và già đi tôi thấy thương mẹ mà không nói ra được. Tuy mẹ đã hiện nhiều nét của tuổi già nhưng mẹ vẫn đẹp, dấu ấn của thời con gái nổi tiếng. Vậy mà tại sao tôi lai không được thừa hưởng điều đó từ mẹ nhỉ!? :-) Tôi giống bố nhiều hơn....
    Hình như tôi không cảm thấy nhớ anh nhiều lắm mặc dù chúng tôi không thể liên lạc được với nhau vì máy cầm tay của tôi không có sóng còn cố định thì hỏng đường dây! Như mọi năm bốn bố con lại quây quần chơi tá lả. Và điều lạ lùng là năm đầu tiên trong các năm tôi liên tiếp thắng bài. Tôi thắng nhiều đến mức mọi người không tin được. Trong 10 ván thì tôi sẽ thắng tới 7,8 ván. Tôi chẳng hơi đâu mà tin cái câu nói "Đen tình đỏ bạc", chỉ biết tôi cảm thấy rất hả hê, kiểu trẻ con...

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    February 11th, 2003
    Hình như đã trở thành định mệnh mỗi khi tôi ngắt quãng việc viết nk, tâm sự những suy nghĩ và diễn biến cuộc sống của tôi là lại xảy ra một chuyện gì đó không hay cho tôi, thường thì là đổ vỡ! :-( Cuộc sống đúng là không thể nói được chữ ngờ. Mọi chuyện xảy ra với tôi quá chóng váng, quá đột ngột và cũng chẳng thể nào lý giải được.
    Tôi cũng chẳng biết bây giờ mình đau khổ hay thờ ơ hay một trạng thái nào đó! Chẳng thể nói được gì cả! Tôi trống rỗng và vô cảm! Vậy đấy! Mọi người thì luôn băn khoăn là tại sao tôi lại toàn xảy ra những trắc trở, những khổ đau, và vô hình chung họ có cảm tưởng rằng tôi đã cố tạo ra những bi kịch cho chính mình, những trắc trở trong đường đời và tình yêu để như một thứ trang sức tô điểm thêm cho tôi, cho tôi trở nên bắt mắt hơn với người khác!? Thật là nực cười! Vậy những chuyện như thế này thì mọi người nghĩ là món đồ trang sức nào cho tôi đây!?
    ......................... Vậy là mấy ngày ở với mẹ cũng đã hết. Tôi trở về tp để tụ tập với lũ bạn ngày cuối trước khi ra HN. Ở tp vẫn có một căn nhà của chúng tôi nhưng được dì tôi trông nom. Vừa về thì bị lũ bạn kéo đi luôn đến tận tối khuya, nào thì ăn uống (là cơ hội duy nhất để tôi thưởng thức lại những đặc sản của quê tôi), hát hò ầm ĩ và kéo nhau đi lang thang.....Tôi định gọi cho anh nhưng nghĩ sao lại thôi, chờ anh gọi cho tôi trước!
    Trở về nhà khá khuya, tôi trằn trọc và..nhắn tin cho anh. Anh gọi điện cho tôi và tôi biết tôi đã có tội như thế nào khi khiến anh như vậy. Đó là một cái Tết rất buồn với anh, và tự mơ hồ tôi hơi lo sợ về ấn tượng của tôi trong mắt những người họ hàng của anh vì anh không dễ giấu tình cảm lắm. Họ sẽ lại càng khó chịu với tôi khi khiến con trai mình khổ sở như thế! Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Tôi ở thêm 1 ngày nữa thì ra HN bởi dù sao thì hôm sau anh sẽ mở cửa xưởng năm mới, sẽ rất bận và anh sợ tôi sẽ buồn khi anh không thăm tôi nhiều được....
    Tôi quyết định đi chuyến xe sớm ra HN, từ 3am để có thời gian nghỉ ngơi và cũng là đỡ cho anh phải đi đón tôi bởi tôi biết anh bận như thế nào! Nghĩ đến gặp nhau sau thời gian xa cách như vậy cảm giác hân hoan tràn ngập tâm trí tôi. Những ngày Tết là thời gian để anh và tôi chiêm nghiệm được cảm giác khi xa nhau. Tất nhiên là tôi nhớ anh, có những giây phút nhớ quay quắt, nhưng tôi lại cũng rất dễ bị cuốn hút vào những cuộc vui với bạn bè. Còn anh thì khó khăn hơn tôi rất nhiều, phần vì anh không có gì để làm trong những ngày Tết và phần vì anh không còn hứng thú đi chơi với bạn bè nữa. Anh kể cho tôi nghe GT của anh như thế nào, và đêm mùng 1 anh đã lang thang ra quán quen thuộc của chúng tôi để gọi 2 ly rượu và uống một mình. Tôi hiểu tâm trạng S như thế nào.
    Buổi chiều hôm đó, anh thu xếp công việc để qua nhà tôi. Biết là anh gõ cửa, nhưng tôi không ra ngay. Nhìn anh đứng trước tôi, im lặng với cái nhìn thật trìu mến, anh lặng lẽ nhìn tôi! Rồi anh ôm chầm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên. Không tả nổi cảm giác của tôi lúc đó. Tôi biết tôi cần anh như thế nào! Chúng tôi hạnh phúc cảm giác như tìm lại được nhau. ?oAnh đã nghĩ việc em về ăn Tết rất bình thường, cũng chỉ như mấy ngày chúng mình không gặp được nhau, nhưng anh đã nhầm. Anh cảm giác thế nào là nhớ nhung, mong muốn gặp em nhưng lại không thể được!..? Rồi tôi lại phải trả anh về với công việc, nhưng anh hứa rằng tối anh sẽ đến.
    Làm việc xong, anh gọi điện cho tôi hỏi thăm và anh đã chợt nhớ ra SN của T.H (cô bạn thân của tôi), tôi nói rằng tôi sẽ ghé qua nhà đưa quà cho cô ấy và chúc mừng luôn, vì SN cô đã qua 1 ngày. Nhưng đó cũng chính là khởi nguồn của câu chuyện này. Anh nhầm tưởng tôi sẽ đến nhà TH nên đã không qua chỗ tôi, còn tôi đã chờ anh...rất lâu, đến 9 rưỡi tối, tôi gọi điện cho anh. Anh lo cuống lên và ra sức giải thích cho tôi hiểu, nhưng tôi thấy tủi thân quá! Bởi vì cứ cho là tôi không bảo anh đến đi thì chẳng nhẽ anh không mong mỏi gặp tôi sao!? Tôi khóc..không nghe máy nữa! Thế nhưng nếu những lần trước đây mỗi khi anh tắt máy trước thì bao giờ anh cũng phóng qua nhà tôi ngay, nhưng lần này thì....
    Tôi đã chờ anh và mặc dù đã muộn, vẫn lôi xe đi lang thang một lúc, ghé vào quán cafe ngồi uống một mình, lặng lẽ và buồn. Tôi chỉ muốn khóc!
    11h anh gọi điện cho tôi, giọng lo lắng. Tôi không giận anh đâu, chỉ là tự nhiên thấy tủi thân vì bao nhiêu ngày xa cách như vậy mà anh không tỏ ra háo hức gặp tôi như tôi mong đợi, dù chỉ là sự hiểu nhầm.
    Thật khuya, anh nhắn tin cho tôi và hỏi "Liệu anh có mang lại cho em hạnh phúc không?!" Tôi hiểu tại sao anh hỏi tôi như vậy, và tôi cũng không giận anh nữa, nhưng rồi câu chuyện không dừng lại ở đó! Anh mất hết niềm tin rằng anh không thể mang lại cho tôi hạnh phúc mong đợi. Tôi láng máng hiểu rằng anh đã phải chịu đựng điều gì đó những ngày Tết, nhưng....Chúng tôi đã nhắn qua lại không biết bao nhiêu tin, đến gần 3am thì anh không còn bình tĩnh được nữa và tôi cũng chẳng khá hơn. Chúng tôi đã gần như định chia tay nhau. Với tôi thì đó là vì lòng tự ái, còn với anh thì...đến giờ tôi vẫn không hiểu!......
    ...Ngày hôm sau anh vẫn không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Tôi trực một ngày trên cty, đủ thời gian cho tôi ngẫm nghĩ, và nhìn lại tất cả những ngày tháng chúng tôi yêu nhau. Tôi đã biết anh không phải người đàn ôngmạnh mẽ lắm, nhưng tôi vẫn hi vọng bằng t/y và thời gian anh sẽ đủ sức mạnh để đi đến điểm cuối của hạnh phúc, nhưng tôi đã nhầm, anh bỏ cuộc quá sớm!....Tôi viết cho anh một lá thư rất dài, tôi đã khóc khi ngồi một mình, nhưng..tôi biết tôi không thể giúp anh có sức mạnh, nói đúng ra là t/y của tôi không đủ sức mạnh biến anh thành một người can đảm!!? Nhưng rồi tôi không gửi lá thư đó cho anh, hay đúng hơn tôi không thể gửi, bởi...anh không dám gặp tôi, không dám đối diện với chính mình..
    Ngày hôm sau, cty tôi kéo đến nhà sếp ăn năm mới. Tôi lao vào làm tất cả mọi việc để mọi người không nhận thấy sự suy sụp của tôi. Tôi đã nhắn tin hẹn gặp anh để chia tay.....Mọi người lại kéo nhau đi hát hò....tôi đã hát bằng tất cả sức lực. Mọi người khen tôi hát có hồn, nhưng chắc chẳng ai biết tôi đang hát cho chính tôi, chính t/y tan vỡ của tôi....
    Tôi về nhà cũng khá muộn. Việc đầu tiên tôi làm là gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy cho đến tận hồi chuông thứ 8. Giọng anh khàn khàn và không còn chút sinh khí. Anh đã uống rất nhiều. Lần đầu tiên anh khóc mà không che dấu trước tôi. Tôi không cầm được nước mắt, tôi cũng đâu có hơn gì anh đâu, nhưng giọng tôi vẫn rắn và tôi thấy mình lý trí lên rất nhiều.Tôi phân tích cho anh rất rõ về khó khăn mà chúng tôi đang đối mặt và giải pháp cho nó, tôi đã nói rất nhiều nhưng hình như nó chẳng giúp gì cho anh cả....Anh vẫn không mạnh mẽ lên được! Giờ thì tôi đã hiểu khoảng cách tuổi là như thế nào.....
    Ngày hôm sau anh vẫn không dám gặp tôi, mà thay vào đó lại đi uống rượu một mình. Tôi thực sự không hiểu anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng anh luôn giấu tôi nguyên do chính khiến anh nghĩ rằng chúng tôi không thể nào đến đích được, rằng anh sẽ chỉ làm tôi tổn thương thêm thôi. Anh không cả dám nghe dt của tôi, phải đến tận khi tôi nhắn tin yêu cầu anh nghe máy..
    Anh lải nhải như một người điên, chẳng buồn quan tâm tôi đang nói gì. Anh kể về những kỉ niệm của chúng tôi, những gì thân thiết nhất vầ...tôi đã khóc mặc dù cố tỏ ra lạnh lùng.. Tôi chấp nhận vì đó là sự lựa chọn của anh còn tôi sẽ không bao giờ hối hận vì tôi đã dám sống và yêu hết mình. ...Cuôc đời sẽ không dừng lại ở đó được. Tôi đã làm hết những gì tôi có thể. Tôi còn có thể làm gì được bây giờ!?!??............................


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    February 11th, 2003
    Hình như đã trở thành định mệnh mỗi khi tôi ngắt quãng việc viết nk, tâm sự những suy nghĩ và diễn biến cuộc sống của tôi là lại xảy ra một chuyện gì đó không hay cho tôi, thường thì là đổ vỡ! :-( Cuộc sống đúng là không thể nói được chữ ngờ. Mọi chuyện xảy ra với tôi quá chóng váng, quá đột ngột và cũng chẳng thể nào lý giải được.
    Tôi cũng chẳng biết bây giờ mình đau khổ hay thờ ơ hay một trạng thái nào đó! Chẳng thể nói được gì cả! Tôi trống rỗng và vô cảm! Vậy đấy! Mọi người thì luôn băn khoăn là tại sao tôi lại toàn xảy ra những trắc trở, những khổ đau, và vô hình chung họ có cảm tưởng rằng tôi đã cố tạo ra những bi kịch cho chính mình, những trắc trở trong đường đời và tình yêu để như một thứ trang sức tô điểm thêm cho tôi, cho tôi trở nên bắt mắt hơn với người khác!? Thật là nực cười! Vậy những chuyện như thế này thì mọi người nghĩ là món đồ trang sức nào cho tôi đây!?
    ......................... Vậy là mấy ngày ở với mẹ cũng đã hết. Tôi trở về tp để tụ tập với lũ bạn ngày cuối trước khi ra HN. Ở tp vẫn có một căn nhà của chúng tôi nhưng được dì tôi trông nom. Vừa về thì bị lũ bạn kéo đi luôn đến tận tối khuya, nào thì ăn uống (là cơ hội duy nhất để tôi thưởng thức lại những đặc sản của quê tôi), hát hò ầm ĩ và kéo nhau đi lang thang.....Tôi định gọi cho anh nhưng nghĩ sao lại thôi, chờ anh gọi cho tôi trước!
    Trở về nhà khá khuya, tôi trằn trọc và..nhắn tin cho anh. Anh gọi điện cho tôi và tôi biết tôi đã có tội như thế nào khi khiến anh như vậy. Đó là một cái Tết rất buồn với anh, và tự mơ hồ tôi hơi lo sợ về ấn tượng của tôi trong mắt những người họ hàng của anh vì anh không dễ giấu tình cảm lắm. Họ sẽ lại càng khó chịu với tôi khi khiến con trai mình khổ sở như thế! Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Tôi ở thêm 1 ngày nữa thì ra HN bởi dù sao thì hôm sau anh sẽ mở cửa xưởng năm mới, sẽ rất bận và anh sợ tôi sẽ buồn khi anh không thăm tôi nhiều được....
    Tôi quyết định đi chuyến xe sớm ra HN, từ 3am để có thời gian nghỉ ngơi và cũng là đỡ cho anh phải đi đón tôi bởi tôi biết anh bận như thế nào! Nghĩ đến gặp nhau sau thời gian xa cách như vậy cảm giác hân hoan tràn ngập tâm trí tôi. Những ngày Tết là thời gian để anh và tôi chiêm nghiệm được cảm giác khi xa nhau. Tất nhiên là tôi nhớ anh, có những giây phút nhớ quay quắt, nhưng tôi lại cũng rất dễ bị cuốn hút vào những cuộc vui với bạn bè. Còn anh thì khó khăn hơn tôi rất nhiều, phần vì anh không có gì để làm trong những ngày Tết và phần vì anh không còn hứng thú đi chơi với bạn bè nữa. Anh kể cho tôi nghe GT của anh như thế nào, và đêm mùng 1 anh đã lang thang ra quán quen thuộc của chúng tôi để gọi 2 ly rượu và uống một mình. Tôi hiểu tâm trạng S như thế nào.
    Buổi chiều hôm đó, anh thu xếp công việc để qua nhà tôi. Biết là anh gõ cửa, nhưng tôi không ra ngay. Nhìn anh đứng trước tôi, im lặng với cái nhìn thật trìu mến, anh lặng lẽ nhìn tôi! Rồi anh ôm chầm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên. Không tả nổi cảm giác của tôi lúc đó. Tôi biết tôi cần anh như thế nào! Chúng tôi hạnh phúc cảm giác như tìm lại được nhau. ?oAnh đã nghĩ việc em về ăn Tết rất bình thường, cũng chỉ như mấy ngày chúng mình không gặp được nhau, nhưng anh đã nhầm. Anh cảm giác thế nào là nhớ nhung, mong muốn gặp em nhưng lại không thể được!..? Rồi tôi lại phải trả anh về với công việc, nhưng anh hứa rằng tối anh sẽ đến.
    Làm việc xong, anh gọi điện cho tôi hỏi thăm và anh đã chợt nhớ ra SN của T.H (cô bạn thân của tôi), tôi nói rằng tôi sẽ ghé qua nhà đưa quà cho cô ấy và chúc mừng luôn, vì SN cô đã qua 1 ngày. Nhưng đó cũng chính là khởi nguồn của câu chuyện này. Anh nhầm tưởng tôi sẽ đến nhà TH nên đã không qua chỗ tôi, còn tôi đã chờ anh...rất lâu, đến 9 rưỡi tối, tôi gọi điện cho anh. Anh lo cuống lên và ra sức giải thích cho tôi hiểu, nhưng tôi thấy tủi thân quá! Bởi vì cứ cho là tôi không bảo anh đến đi thì chẳng nhẽ anh không mong mỏi gặp tôi sao!? Tôi khóc..không nghe máy nữa! Thế nhưng nếu những lần trước đây mỗi khi anh tắt máy trước thì bao giờ anh cũng phóng qua nhà tôi ngay, nhưng lần này thì....
    Tôi đã chờ anh và mặc dù đã muộn, vẫn lôi xe đi lang thang một lúc, ghé vào quán cafe ngồi uống một mình, lặng lẽ và buồn. Tôi chỉ muốn khóc!
    11h anh gọi điện cho tôi, giọng lo lắng. Tôi không giận anh đâu, chỉ là tự nhiên thấy tủi thân vì bao nhiêu ngày xa cách như vậy mà anh không tỏ ra háo hức gặp tôi như tôi mong đợi, dù chỉ là sự hiểu nhầm.
    Thật khuya, anh nhắn tin cho tôi và hỏi "Liệu anh có mang lại cho em hạnh phúc không?!" Tôi hiểu tại sao anh hỏi tôi như vậy, và tôi cũng không giận anh nữa, nhưng rồi câu chuyện không dừng lại ở đó! Anh mất hết niềm tin rằng anh không thể mang lại cho tôi hạnh phúc mong đợi. Tôi láng máng hiểu rằng anh đã phải chịu đựng điều gì đó những ngày Tết, nhưng....Chúng tôi đã nhắn qua lại không biết bao nhiêu tin, đến gần 3am thì anh không còn bình tĩnh được nữa và tôi cũng chẳng khá hơn. Chúng tôi đã gần như định chia tay nhau. Với tôi thì đó là vì lòng tự ái, còn với anh thì...đến giờ tôi vẫn không hiểu!......
    ...Ngày hôm sau anh vẫn không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Tôi trực một ngày trên cty, đủ thời gian cho tôi ngẫm nghĩ, và nhìn lại tất cả những ngày tháng chúng tôi yêu nhau. Tôi đã biết anh không phải người đàn ôngmạnh mẽ lắm, nhưng tôi vẫn hi vọng bằng t/y và thời gian anh sẽ đủ sức mạnh để đi đến điểm cuối của hạnh phúc, nhưng tôi đã nhầm, anh bỏ cuộc quá sớm!....Tôi viết cho anh một lá thư rất dài, tôi đã khóc khi ngồi một mình, nhưng..tôi biết tôi không thể giúp anh có sức mạnh, nói đúng ra là t/y của tôi không đủ sức mạnh biến anh thành một người can đảm!!? Nhưng rồi tôi không gửi lá thư đó cho anh, hay đúng hơn tôi không thể gửi, bởi...anh không dám gặp tôi, không dám đối diện với chính mình..
    Ngày hôm sau, cty tôi kéo đến nhà sếp ăn năm mới. Tôi lao vào làm tất cả mọi việc để mọi người không nhận thấy sự suy sụp của tôi. Tôi đã nhắn tin hẹn gặp anh để chia tay.....Mọi người lại kéo nhau đi hát hò....tôi đã hát bằng tất cả sức lực. Mọi người khen tôi hát có hồn, nhưng chắc chẳng ai biết tôi đang hát cho chính tôi, chính t/y tan vỡ của tôi....
    Tôi về nhà cũng khá muộn. Việc đầu tiên tôi làm là gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy cho đến tận hồi chuông thứ 8. Giọng anh khàn khàn và không còn chút sinh khí. Anh đã uống rất nhiều. Lần đầu tiên anh khóc mà không che dấu trước tôi. Tôi không cầm được nước mắt, tôi cũng đâu có hơn gì anh đâu, nhưng giọng tôi vẫn rắn và tôi thấy mình lý trí lên rất nhiều.Tôi phân tích cho anh rất rõ về khó khăn mà chúng tôi đang đối mặt và giải pháp cho nó, tôi đã nói rất nhiều nhưng hình như nó chẳng giúp gì cho anh cả....Anh vẫn không mạnh mẽ lên được! Giờ thì tôi đã hiểu khoảng cách tuổi là như thế nào.....
    Ngày hôm sau anh vẫn không dám gặp tôi, mà thay vào đó lại đi uống rượu một mình. Tôi thực sự không hiểu anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng anh luôn giấu tôi nguyên do chính khiến anh nghĩ rằng chúng tôi không thể nào đến đích được, rằng anh sẽ chỉ làm tôi tổn thương thêm thôi. Anh không cả dám nghe dt của tôi, phải đến tận khi tôi nhắn tin yêu cầu anh nghe máy..
    Anh lải nhải như một người điên, chẳng buồn quan tâm tôi đang nói gì. Anh kể về những kỉ niệm của chúng tôi, những gì thân thiết nhất vầ...tôi đã khóc mặc dù cố tỏ ra lạnh lùng.. Tôi chấp nhận vì đó là sự lựa chọn của anh còn tôi sẽ không bao giờ hối hận vì tôi đã dám sống và yêu hết mình. ...Cuôc đời sẽ không dừng lại ở đó được. Tôi đã làm hết những gì tôi có thể. Tôi còn có thể làm gì được bây giờ!?!??............................


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn thế. Một tình yêu mãnh liệt là thế lại có một kết cục như vậy sao? Thế này thì phải hỏi bác Wandering xem làm thế nào bi chừ !!!??? Chứ thế này thì... hứt, hứt...
    Mà cảm thấy chị MHW cũng chẳng có vẻ đau khổ và níu kéo lắm nhỉ .

Chia sẻ trang này