1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn thế. Một tình yêu mãnh liệt là thế lại có một kết cục như vậy sao? Thế này thì phải hỏi bác Wandering xem làm thế nào bi chừ !!!??? Chứ thế này thì... hứt, hứt...
    Mà cảm thấy chị MHW cũng chẳng có vẻ đau khổ và níu kéo lắm nhỉ .
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 12th, 2003
    Tôi không chịu được cảm giác này! Anh thật là hèn nhát, anh không dám gọi điện cho tôi, không dám gặp tôi, chỉ lặng lẽ một mình đau khổ như vậy...Để làm gì cơ chứ!? Chẳng nhẽ anh đau khổ đến như thế sao!?? Còn điều gì sâu kín mà anh không thể nói cho tôi biết ư? Tôi đã gặng hỏi anh rất nhiều, với mong muốn tôi có thể giúp anh để chúng tôi cùng vượt qua khó khăn đó, vậy mà...anh luôn giấu tôi sự thật về sự chia tay này. Tôi chỉ bằng cảm giác để hiểu rằng không hẳn chỉ là vấn đề tôi hơn anh 2 tuổi mà đằng sau đó nguyên nhân chính là gì thì tôi không thể hiểu nổi.
    Anh tàn nhẫn với tôi quá! Anh chỉ nói được với tôi rằng cho anh giữ những điều là của riêng anh, rằng anh không thể làm tôi tổn thương, và điều đó sẽ xảy ra nếu như anh nói cho tôi biết! Trời ơi, chẳng nhẽ lại có một cái gì đó tiểu thuyết đến thế cơ ư?! Tôi thấy buồn cười và thấy thương cho chính mình, thương cho sự mềm yếu của anh...Tôi sẽ không làm anh khó xử và đau khổ nữa. Tôi sẽ vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời của anh!
    Phải chăng đó là số phận đã được sắp đặt của tôi, khi mà 2 t/y của tôi, hai người đàn ông tôi yêu đều rời xa tôi!? và họ đã rời xa tôi trước khi tôi được hưởng niềm vui, hạnh phúc mà tất cả những người con gái khi yêu đều mong mỏi, được sưởi ấm trong cái ngày tình yêu của cả thế giới....Tôi cũng quyết định rời xa H 1 tuần trước cái ngày đó, và bây giờ với S, tôi cũng không kịp có được niềm vui đó! Số phận tàn nhẫn với tôi như vậy sao!?? Chẳng nhẽ tôi không xứng đáng để nhận những biểu tượng tình yêu đó?!
    Thật lạ là sau tất cả những chuyện này, tôi lại không giận S, không căm ghét anh như đáng ra tôi phải làm. Trong tôi chỉ là cảm giác vừa buồn, vừa thương, mà chủ yếu là thương cho tôi đã yêu quá nhiều, đã sống thiếu lý trí....Rồi bạn bè tôi, những người biết về câu chuyện của chúng tôi, họ lại sẽ có cơ hội để thương hại cho tôi, để vui mừng rằng rốt cuộc họ cũng đa đúng khi không tin tưởng và thứ t/y như vậy!...Tôi là một người lòng tự ái đủ cao để không thể hiện ra những đau buồn của tôi, trong con mắt mọi người tôi vẫn dửng dưng và không mấy ai nhận ra chuyện gì đã xảy ra với tôi...Mặc kệ, như vậy tốt hơn cho tôi.
    Tôi thật là hèn nhát, và tôi biết tôi căm ghét cả con người tôi khi tôi xử sự như vậy. Tôi đã kể hết cho H nghe, đã gặp lại anh ta để nghe những lời phân tích, động viên của anh. Tôi không cầu mong tình yêu của anh ta, tôi biết tôi cũng không xứng đáng, nhưng anh lại là người vực tôi lên nhanh nhất với những lý luận lạnh lùng và thực tế. Nó giáng cho tôi một cái tát mạnh, nhưng tôi không thấy đau. Anh ta thương tôi thật sự, nhưng tôi cũng biết t/y dành cho tôi cũng không còn nữa. Anh sợ tôi gục ngã.....lại những câu chuyện dài qua điện thoại buổi đêm, ít nhất là nó có tác dụng cho tôi lúc này. Tôi không coi anh như một lối thoát, một chỗ dựa vững chắc, bởi vì tôi hiểu H là con người như thế nào.
    Anh trai tôi thì vẫn không cảm nhận được chuyện gì, bởi tôi vẫn vui vẻ, cười nói, vẫn thi thoảng ra ngoài vào buổi tối (cũng chỉ là đi lang thang một lúc) và vốn dĩ S là người bận rộn nên việc vắng mặt ở nhà tôi vài ngày không có gì đáng nghi cả. Nhưng rồi...anh cũng sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi sợ! Tôi sợ ánh mắt của anh tôi khi đó, anh tôi sẽ xót xa cho tôi, và nếu không hiểu anh sẽ trách nhầm tôi vì nghĩ rằng tôi luôn đứng núi này trông núi nọ. Tôi có phải là con người đó không?! Mọi người trả lời giúp tôi đi!!!! Sau tất cả những gì tôi đã làm, đã cho đi, tôi là người như vậy đúng không?! Mà cũng có thể đúng lắm chứ! Mình làm sao mà nhìn thấy trán mình được!....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 12th, 2003
    Tôi không chịu được cảm giác này! Anh thật là hèn nhát, anh không dám gọi điện cho tôi, không dám gặp tôi, chỉ lặng lẽ một mình đau khổ như vậy...Để làm gì cơ chứ!? Chẳng nhẽ anh đau khổ đến như thế sao!?? Còn điều gì sâu kín mà anh không thể nói cho tôi biết ư? Tôi đã gặng hỏi anh rất nhiều, với mong muốn tôi có thể giúp anh để chúng tôi cùng vượt qua khó khăn đó, vậy mà...anh luôn giấu tôi sự thật về sự chia tay này. Tôi chỉ bằng cảm giác để hiểu rằng không hẳn chỉ là vấn đề tôi hơn anh 2 tuổi mà đằng sau đó nguyên nhân chính là gì thì tôi không thể hiểu nổi.
    Anh tàn nhẫn với tôi quá! Anh chỉ nói được với tôi rằng cho anh giữ những điều là của riêng anh, rằng anh không thể làm tôi tổn thương, và điều đó sẽ xảy ra nếu như anh nói cho tôi biết! Trời ơi, chẳng nhẽ lại có một cái gì đó tiểu thuyết đến thế cơ ư?! Tôi thấy buồn cười và thấy thương cho chính mình, thương cho sự mềm yếu của anh...Tôi sẽ không làm anh khó xử và đau khổ nữa. Tôi sẽ vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời của anh!
    Phải chăng đó là số phận đã được sắp đặt của tôi, khi mà 2 t/y của tôi, hai người đàn ông tôi yêu đều rời xa tôi!? và họ đã rời xa tôi trước khi tôi được hưởng niềm vui, hạnh phúc mà tất cả những người con gái khi yêu đều mong mỏi, được sưởi ấm trong cái ngày tình yêu của cả thế giới....Tôi cũng quyết định rời xa H 1 tuần trước cái ngày đó, và bây giờ với S, tôi cũng không kịp có được niềm vui đó! Số phận tàn nhẫn với tôi như vậy sao!?? Chẳng nhẽ tôi không xứng đáng để nhận những biểu tượng tình yêu đó?!
    Thật lạ là sau tất cả những chuyện này, tôi lại không giận S, không căm ghét anh như đáng ra tôi phải làm. Trong tôi chỉ là cảm giác vừa buồn, vừa thương, mà chủ yếu là thương cho tôi đã yêu quá nhiều, đã sống thiếu lý trí....Rồi bạn bè tôi, những người biết về câu chuyện của chúng tôi, họ lại sẽ có cơ hội để thương hại cho tôi, để vui mừng rằng rốt cuộc họ cũng đa đúng khi không tin tưởng và thứ t/y như vậy!...Tôi là một người lòng tự ái đủ cao để không thể hiện ra những đau buồn của tôi, trong con mắt mọi người tôi vẫn dửng dưng và không mấy ai nhận ra chuyện gì đã xảy ra với tôi...Mặc kệ, như vậy tốt hơn cho tôi.
    Tôi thật là hèn nhát, và tôi biết tôi căm ghét cả con người tôi khi tôi xử sự như vậy. Tôi đã kể hết cho H nghe, đã gặp lại anh ta để nghe những lời phân tích, động viên của anh. Tôi không cầu mong tình yêu của anh ta, tôi biết tôi cũng không xứng đáng, nhưng anh lại là người vực tôi lên nhanh nhất với những lý luận lạnh lùng và thực tế. Nó giáng cho tôi một cái tát mạnh, nhưng tôi không thấy đau. Anh ta thương tôi thật sự, nhưng tôi cũng biết t/y dành cho tôi cũng không còn nữa. Anh sợ tôi gục ngã.....lại những câu chuyện dài qua điện thoại buổi đêm, ít nhất là nó có tác dụng cho tôi lúc này. Tôi không coi anh như một lối thoát, một chỗ dựa vững chắc, bởi vì tôi hiểu H là con người như thế nào.
    Anh trai tôi thì vẫn không cảm nhận được chuyện gì, bởi tôi vẫn vui vẻ, cười nói, vẫn thi thoảng ra ngoài vào buổi tối (cũng chỉ là đi lang thang một lúc) và vốn dĩ S là người bận rộn nên việc vắng mặt ở nhà tôi vài ngày không có gì đáng nghi cả. Nhưng rồi...anh cũng sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi sợ! Tôi sợ ánh mắt của anh tôi khi đó, anh tôi sẽ xót xa cho tôi, và nếu không hiểu anh sẽ trách nhầm tôi vì nghĩ rằng tôi luôn đứng núi này trông núi nọ. Tôi có phải là con người đó không?! Mọi người trả lời giúp tôi đi!!!! Sau tất cả những gì tôi đã làm, đã cho đi, tôi là người như vậy đúng không?! Mà cũng có thể đúng lắm chứ! Mình làm sao mà nhìn thấy trán mình được!....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February, 12th, 2003
    Tôi không chấp nhận được việc anh yếu mềm đến mức không dám gặp mặt tôi, cho dù tôi xin anh chỉ gặp một lần cuối thôi. Anh nói rằng anh sợ nếu gặp tôi anh không biết anh sẽ làm gì, và anh lại sẽ làm tôi tổn thương thôi. Tôi giận anh, tôi ghét anh, tôi đã có đủ cả các cảm giác trong những giây phút đó. Anh có còn là một người đàn ông nữa không?!? Tôi chỉ biết viết những tâm sự tôi muốn nói với anh thành một bức thư, mà tôi đã định cho anh đọc, nhưng giờ nghĩ lại thấy rằng anh không nên biết thì hơn, vì như vậy nó sẽ làm anh mất đi ý chí, quyết tâm để rời xa tôi. Thật là cuộc đời!!!
    ......." Feb, 07th, 2003
    Sad day
    Số phận đã xui khiến chúng ta gặp nhau, rồi yêu nhau, một sự ngẫu nhiên nhưng em thì cho là cái tất yếu của định mệnh. Em đã nghĩ là mình tìm được người đàn ông em cần, người thực sự khiến em yêu, yêu bằng cả những gì em có thể. Sự rung cảm ban đầu em chỉ lý giải rằng trong anh là hình bóng của mối tình đầu em đã đánh mất, từ nụ cười, ánh mắt và cả sự say mê nữa. Không phải chỉ đến anh mới thể hiện sự say mê như vậy nhưng chỉ với anh cái cảm giác của em mới rõ ràng đến vậy, ngay khi lần đầu anh cầm tay em, em đã run lên như thế nào, rồi những khi anh ôm em rất chặt nơi góc phố quen thuộc, em đã như muốn tan ra, như muốn nói rằng "Cám ơn số phận, em đã tìm được người để em có thể yêu cả cuộc đời!" Em hạnh phúc với t/y tràn đầy của anh.
    Dần rồi cái ấn tượng về sự tương đồng đó biến mất, anh chỉ là anh thôi, rất riêng, riêng trong từng lời nói, cử chỉ và cách yêu em. Chưa bao giờ em cảm thấy bực dọc, nhàm chán với những chăm sóc, săn đón của anh, mà luôn chờ đợi, khát khao....Chúng mình đã yêu nhau như chưa bao giờ được yêu, như sợ không còn thời gian để yêu nhau nữa. Em gạt bỏ sự quan tâm của những người khác để dành cho anh t/y chân thành nhất. Ngay cả sự xuất hiện trở lại của mối tình đầu cùng với những níu kéo, em cũng không giấu anh, vì nó đã không khiến em xa anh được. Em không chịu đựng được khi hình dung ra anh sẽ như thế nào khi em nhẫn tâm rời bỏ anh, nhất là để đến với một người đàn ông khác. Trong t/y của em có rất nhiều là tình thương. Chỉ nghĩ đến anh, sống lại cảm giác bên anh cũng đủ làm em mỉm cười hạnh phúc rồi.
    Bạn bè em, những người thân tín khi biết chuyện của chúng ta có ai là không khuyên ngăn em đâu!?? Nhưng họ đâu có sống thay cho em, và chỉ cần em yêu anh là đủ. Anh tưởng em không đau khổ, dằn vặt, khi biết rằng gia đình anh, họ hàng anh không chấp nhận em, mà vô lý là khi họ còn chưa hề biết mặt em, con người em!?? Em là một người phụ nữ có lòng tự trọng cao hơn hết, cái tự ái đã giết chết t/y đầu của em. Em không cho phép ai coi thường em, bởi em không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào! Thế nhưng vì yêu anh, em đã nghĩ rằng em sẽ dẹp bỏ lòng tự ái để thuyết phục gia đình anh, thậm chí có thể cầu xin họ, điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng vì yêu anh, em đã xác định tư tưởng em có thể sẽ phải chờ đợi anh 3,4 thậm chí là 5 năm để anh hoàn tất những mong mỏi của gia đình và bản thân đặt ra.
    Anh nghĩ em không lo sợ, hoang mang khi nghĩ đến cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu sau từng ấy thời gian em không thể có được hạnh phúc mong đợi?!? Anh cũng nói rằng anh không có quyền bắt em chờ đợi anh như thế, nhưng em biết tính em rồi mà!? Anh có hiểu cái hạnh phúc của việc đấu tranh để có được t/y mà mình mong đợi không!? Em luôn lấy những tấm gương của những người như em đã đạt được hạnh phúc sau những nỗi lực như vậy để làm chỗ dựa tinh thần cho mình. Nhưng chính anh lại là người phá bỏ đi của em niềm tin và nỗ lực đó. Đáng ra anh phải là người cần có niềm tin thì anh lại không dám đương đầu với thực tế! Anh có biết trong những tấm gương đó, người đàn ông đã mạnh mẽ như thế nào không?, đã đấu tranh, thậm chí chống đối lại gia đình mình kịch liệt. Nhưng em không bao giờ muốn anh chống lại gia đình mình, bởi em biết gia đình đối với anh quan trọng như thế nào, là tất cả với anh. Em chỉ muốn cùng anh bằng tình yêu chân thành của mình để mong sự chấp thuận của cha mẹ. Anh nghĩ là em thì dễ dàng với gđ em hơn sao?? Mẹ em thì không muốn con gái mình sẽ khổ, nhưng em biết em sẽ thuyết phục được, ngay cả với gđ anh, em cũng tin là mình làm được mà! Em không hiểu điều gì khiến anh thiếu niềm tin và mất kiên nhẫn nhanh như vậy!? Trong hoàn cảnh như của chúng ta, người đàn ông cần phải cổ vũ tinh thần cho người mình yêu để có sức mạnh vậy mà em lại không có được điều đó.
    Anh nghĩ xem, em làm sao mà an tâm được khi anh luôn nhắc nhở em một điều rằng anh sợ không thể mang lại cho em hạnh phúc lâu dài, rằng anh không thể vượt qua rào cản của gia đình. Anh là một người con, người cháu hiếu thảo nhưng em đâu bảo anh phải chống đối lại họ đâu?!? Nếu như anh dám yêu, vậy tại sao anh không dám dành cho nó một vị trí xứng đáng? Em chỉ không tin 1 người đàn ông có tình yêu mạnh mẽ như vậy lại không dám sống cho nó.
    Anh thử nghĩ xem ai sẽ là người đi trọn cuộc đời với anh? Chắc chắn đó không phải là cha mẹ, ông bà, càng không phải là những người họ hàng. Vậy sao anh không dám sống cho mình, không dám quyết định cuộc đời mình?! Có phải em mạnh mẽ quá không!? Không cha mẹ nào muốn con mình đau khổ, sống thiếu hạnh phúc, vậy khi họ hiểu ra thì em không nghĩ họ sẽ hẹp hòi đến mức tàn nhẫn đâu! Thế nhưng người làm được điều đó và phải làm điều đó là anh chứ không phải ai khác. Em rất sợ đặt tình cảm vào người đàn ông yếu đuối và hời hợt nên không chấp nhận thực tế là người đàn ông em yêu bằng cả nhiệt huyết và tâm trí lại là người như vậy!
    Ngay ban đầu khi anh nói yêu em và chăm sóc cho tình yêu đó, anh đã chấp nhận đương đầu với khó khăn, và anh đã làm được điều đó, đã bất chấp sự phản đối của mọi người để mang cho em t/y....nhưng rồi khi t/y đã sâu sắc như vậy thì anh lại buông xuôi, lại mất đi niềm tin, lại sẵn sàng khiến em tổn thương như vậy. Sau tất cả những gì em dành cho anh, em có đáng bị đối xử như vậy không?! Rồi em sẽ ra sao đây, anh không còn quan tâm đến điều đó nữa sao anh?! Em còn nhớ rất rõ những lúc em ốm, anh đã chăm sóc em tận tình, đầy yêu thương như thế nào, đã dỗ dành em như một đứa trẻ được cưng chiều, em đã quyết tâm cùng anh đi tới đích. Vậy mà tất cả lại kết thúc nhanh chóng và dễ dàng như vậy sao anh!?
    Những ngày xa anh về nhà ăn Tết, em đã ý thức được rằng em cần anh như thế nào, cả anh nữa, anh đã kiểm nghiệm được vắng em anh trống trải như thế nào, phải không anh? Và chúng mình đã hạnh phúc biết bao khi được nhìn thấy bóng dáng của người mình yêu, được cảm nhận hơi thở thân thương ở ngay bên mình. Vậy mà hạnh phúc đó chưa kịp tan ra thì chuyện lại như thế này! Em bàng hoàng, ngơ ngác, cảm giác như một đứa trẻ bị lấy mất cái nó yêu quý nhất mà chẳng hiểu nguyên do. Tại sao anh phải né tránh nó!? Chỉ bằng những câu nhắn ngắn ngủi như vậy, anh chấm dứt tất cả những tháng ngày yêu thương của chúng ta, những kỉ niệm khó quên được. Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy!? Em đã khóc suốt đêm qua, khóc cho tình yêu của em đã cho đi, khóc cho những yêu thương còn đậm dấu, khóc cho sự yếu đuối của anh......Giờ đây trong em chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, vô cảm. Em chỉ muốn đi nơi nào đó thật xa, chỉ có em thôi để có thể tĩnh tâm lại, có thể khóc hết, hết tất cả để rồi sau đó em sẽ thanh thản đi tiếp với cuộc sống. Anh đã cho em quá nhiều tình yêu nhưng lại không dám có trách nhiệm với nó.
    Mỗi tối khi khoá cửa đi ngủ em lại ngóng ra ngõ, lại hình dung ra điệu bộ của anh khi giơ mấy ngón tay chào em hay vội vã hôn tạm biệt em trước khi phóng xe đi....Mỗi lần đi qua lối rẽ vào ngõ em lại thấy hụt hẫng khi nhớ lại anh đã đứng chờ em như thế nào, để rồi khi chúng ta cách nhau một khoảng cách, im lặng em cúi đầu và rồi anh bước nhanh tới, ôm ghì em như muốn nghiền nát em ra. Còn vô vàn những kỉ niệm, khoảng cách đầy yêu thương, em làm sao mà quên được!
    Anh ơi, anh đã đau khổ như thế nào khi khiến em tổn thương dù rất nhỏ. Anh đã lo sợ như thế nào khi thấy em khóc. Vậy mà anh lại sẵn sàng nhìn thấy em đau đớn như vậy sao!?
    Vậy là đã tròn 4 tháng chúng ta yêu nhau nhưng những gì mình dành cho nhau thì thời gian không còn có ý nghĩa. Nó đã sâu đậm đủ để em không tha thứ được cho anh. Quanh em giờ đây chỗ nào cũng có hình ảnh của anh, những kỉ niệm nhắc em về t/y của anh, em phải làm sao đây!?
    Em không chịu được ý nghĩ rồi đây anh và em sẽ như 2 người xa lạ, rồi anh sẽ tìm được người con gái khác, sẽ dành cho người ta những gì em xứng đáng được hưởng! Em không chịu nổi, không chịu nổi!!! Lúc này em đang ngồi khóc một mình mà chẳng có ai vụng về rút khăn lau cho em rồi ôm ghì em mà dỗ dành, vỗ về, tất cả đã hết rồi......
    ....Em chờ đợi tiếng chuông điện thoại để rồi nghe giọng anh thật nhẹ, anh sẽ nói với em rằng anh yêu em, anh không muốn xa em, anh sẽ cùng em sống cho t/y của chúng ta, rằng anh sẽ đến để em gục khóc trên vai anh, khóc cho những cay đắng của t/y em đã trải qua, khóc cho hạnh phúc em mong đợi...Em đã chờ, chờ mãi.....nhưng anh đã giết chết hi vọng của em trong sự im lặng......................................................................................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February, 12th, 2003
    Tôi không chấp nhận được việc anh yếu mềm đến mức không dám gặp mặt tôi, cho dù tôi xin anh chỉ gặp một lần cuối thôi. Anh nói rằng anh sợ nếu gặp tôi anh không biết anh sẽ làm gì, và anh lại sẽ làm tôi tổn thương thôi. Tôi giận anh, tôi ghét anh, tôi đã có đủ cả các cảm giác trong những giây phút đó. Anh có còn là một người đàn ông nữa không?!? Tôi chỉ biết viết những tâm sự tôi muốn nói với anh thành một bức thư, mà tôi đã định cho anh đọc, nhưng giờ nghĩ lại thấy rằng anh không nên biết thì hơn, vì như vậy nó sẽ làm anh mất đi ý chí, quyết tâm để rời xa tôi. Thật là cuộc đời!!!
    ......." Feb, 07th, 2003
    Sad day
    Số phận đã xui khiến chúng ta gặp nhau, rồi yêu nhau, một sự ngẫu nhiên nhưng em thì cho là cái tất yếu của định mệnh. Em đã nghĩ là mình tìm được người đàn ông em cần, người thực sự khiến em yêu, yêu bằng cả những gì em có thể. Sự rung cảm ban đầu em chỉ lý giải rằng trong anh là hình bóng của mối tình đầu em đã đánh mất, từ nụ cười, ánh mắt và cả sự say mê nữa. Không phải chỉ đến anh mới thể hiện sự say mê như vậy nhưng chỉ với anh cái cảm giác của em mới rõ ràng đến vậy, ngay khi lần đầu anh cầm tay em, em đã run lên như thế nào, rồi những khi anh ôm em rất chặt nơi góc phố quen thuộc, em đã như muốn tan ra, như muốn nói rằng "Cám ơn số phận, em đã tìm được người để em có thể yêu cả cuộc đời!" Em hạnh phúc với t/y tràn đầy của anh.
    Dần rồi cái ấn tượng về sự tương đồng đó biến mất, anh chỉ là anh thôi, rất riêng, riêng trong từng lời nói, cử chỉ và cách yêu em. Chưa bao giờ em cảm thấy bực dọc, nhàm chán với những chăm sóc, săn đón của anh, mà luôn chờ đợi, khát khao....Chúng mình đã yêu nhau như chưa bao giờ được yêu, như sợ không còn thời gian để yêu nhau nữa. Em gạt bỏ sự quan tâm của những người khác để dành cho anh t/y chân thành nhất. Ngay cả sự xuất hiện trở lại của mối tình đầu cùng với những níu kéo, em cũng không giấu anh, vì nó đã không khiến em xa anh được. Em không chịu đựng được khi hình dung ra anh sẽ như thế nào khi em nhẫn tâm rời bỏ anh, nhất là để đến với một người đàn ông khác. Trong t/y của em có rất nhiều là tình thương. Chỉ nghĩ đến anh, sống lại cảm giác bên anh cũng đủ làm em mỉm cười hạnh phúc rồi.
    Bạn bè em, những người thân tín khi biết chuyện của chúng ta có ai là không khuyên ngăn em đâu!?? Nhưng họ đâu có sống thay cho em, và chỉ cần em yêu anh là đủ. Anh tưởng em không đau khổ, dằn vặt, khi biết rằng gia đình anh, họ hàng anh không chấp nhận em, mà vô lý là khi họ còn chưa hề biết mặt em, con người em!?? Em là một người phụ nữ có lòng tự trọng cao hơn hết, cái tự ái đã giết chết t/y đầu của em. Em không cho phép ai coi thường em, bởi em không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào! Thế nhưng vì yêu anh, em đã nghĩ rằng em sẽ dẹp bỏ lòng tự ái để thuyết phục gia đình anh, thậm chí có thể cầu xin họ, điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng vì yêu anh, em đã xác định tư tưởng em có thể sẽ phải chờ đợi anh 3,4 thậm chí là 5 năm để anh hoàn tất những mong mỏi của gia đình và bản thân đặt ra.
    Anh nghĩ em không lo sợ, hoang mang khi nghĩ đến cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu sau từng ấy thời gian em không thể có được hạnh phúc mong đợi?!? Anh cũng nói rằng anh không có quyền bắt em chờ đợi anh như thế, nhưng em biết tính em rồi mà!? Anh có hiểu cái hạnh phúc của việc đấu tranh để có được t/y mà mình mong đợi không!? Em luôn lấy những tấm gương của những người như em đã đạt được hạnh phúc sau những nỗi lực như vậy để làm chỗ dựa tinh thần cho mình. Nhưng chính anh lại là người phá bỏ đi của em niềm tin và nỗ lực đó. Đáng ra anh phải là người cần có niềm tin thì anh lại không dám đương đầu với thực tế! Anh có biết trong những tấm gương đó, người đàn ông đã mạnh mẽ như thế nào không?, đã đấu tranh, thậm chí chống đối lại gia đình mình kịch liệt. Nhưng em không bao giờ muốn anh chống lại gia đình mình, bởi em biết gia đình đối với anh quan trọng như thế nào, là tất cả với anh. Em chỉ muốn cùng anh bằng tình yêu chân thành của mình để mong sự chấp thuận của cha mẹ. Anh nghĩ là em thì dễ dàng với gđ em hơn sao?? Mẹ em thì không muốn con gái mình sẽ khổ, nhưng em biết em sẽ thuyết phục được, ngay cả với gđ anh, em cũng tin là mình làm được mà! Em không hiểu điều gì khiến anh thiếu niềm tin và mất kiên nhẫn nhanh như vậy!? Trong hoàn cảnh như của chúng ta, người đàn ông cần phải cổ vũ tinh thần cho người mình yêu để có sức mạnh vậy mà em lại không có được điều đó.
    Anh nghĩ xem, em làm sao mà an tâm được khi anh luôn nhắc nhở em một điều rằng anh sợ không thể mang lại cho em hạnh phúc lâu dài, rằng anh không thể vượt qua rào cản của gia đình. Anh là một người con, người cháu hiếu thảo nhưng em đâu bảo anh phải chống đối lại họ đâu?!? Nếu như anh dám yêu, vậy tại sao anh không dám dành cho nó một vị trí xứng đáng? Em chỉ không tin 1 người đàn ông có tình yêu mạnh mẽ như vậy lại không dám sống cho nó.
    Anh thử nghĩ xem ai sẽ là người đi trọn cuộc đời với anh? Chắc chắn đó không phải là cha mẹ, ông bà, càng không phải là những người họ hàng. Vậy sao anh không dám sống cho mình, không dám quyết định cuộc đời mình?! Có phải em mạnh mẽ quá không!? Không cha mẹ nào muốn con mình đau khổ, sống thiếu hạnh phúc, vậy khi họ hiểu ra thì em không nghĩ họ sẽ hẹp hòi đến mức tàn nhẫn đâu! Thế nhưng người làm được điều đó và phải làm điều đó là anh chứ không phải ai khác. Em rất sợ đặt tình cảm vào người đàn ông yếu đuối và hời hợt nên không chấp nhận thực tế là người đàn ông em yêu bằng cả nhiệt huyết và tâm trí lại là người như vậy!
    Ngay ban đầu khi anh nói yêu em và chăm sóc cho tình yêu đó, anh đã chấp nhận đương đầu với khó khăn, và anh đã làm được điều đó, đã bất chấp sự phản đối của mọi người để mang cho em t/y....nhưng rồi khi t/y đã sâu sắc như vậy thì anh lại buông xuôi, lại mất đi niềm tin, lại sẵn sàng khiến em tổn thương như vậy. Sau tất cả những gì em dành cho anh, em có đáng bị đối xử như vậy không?! Rồi em sẽ ra sao đây, anh không còn quan tâm đến điều đó nữa sao anh?! Em còn nhớ rất rõ những lúc em ốm, anh đã chăm sóc em tận tình, đầy yêu thương như thế nào, đã dỗ dành em như một đứa trẻ được cưng chiều, em đã quyết tâm cùng anh đi tới đích. Vậy mà tất cả lại kết thúc nhanh chóng và dễ dàng như vậy sao anh!?
    Những ngày xa anh về nhà ăn Tết, em đã ý thức được rằng em cần anh như thế nào, cả anh nữa, anh đã kiểm nghiệm được vắng em anh trống trải như thế nào, phải không anh? Và chúng mình đã hạnh phúc biết bao khi được nhìn thấy bóng dáng của người mình yêu, được cảm nhận hơi thở thân thương ở ngay bên mình. Vậy mà hạnh phúc đó chưa kịp tan ra thì chuyện lại như thế này! Em bàng hoàng, ngơ ngác, cảm giác như một đứa trẻ bị lấy mất cái nó yêu quý nhất mà chẳng hiểu nguyên do. Tại sao anh phải né tránh nó!? Chỉ bằng những câu nhắn ngắn ngủi như vậy, anh chấm dứt tất cả những tháng ngày yêu thương của chúng ta, những kỉ niệm khó quên được. Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy!? Em đã khóc suốt đêm qua, khóc cho tình yêu của em đã cho đi, khóc cho những yêu thương còn đậm dấu, khóc cho sự yếu đuối của anh......Giờ đây trong em chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, vô cảm. Em chỉ muốn đi nơi nào đó thật xa, chỉ có em thôi để có thể tĩnh tâm lại, có thể khóc hết, hết tất cả để rồi sau đó em sẽ thanh thản đi tiếp với cuộc sống. Anh đã cho em quá nhiều tình yêu nhưng lại không dám có trách nhiệm với nó.
    Mỗi tối khi khoá cửa đi ngủ em lại ngóng ra ngõ, lại hình dung ra điệu bộ của anh khi giơ mấy ngón tay chào em hay vội vã hôn tạm biệt em trước khi phóng xe đi....Mỗi lần đi qua lối rẽ vào ngõ em lại thấy hụt hẫng khi nhớ lại anh đã đứng chờ em như thế nào, để rồi khi chúng ta cách nhau một khoảng cách, im lặng em cúi đầu và rồi anh bước nhanh tới, ôm ghì em như muốn nghiền nát em ra. Còn vô vàn những kỉ niệm, khoảng cách đầy yêu thương, em làm sao mà quên được!
    Anh ơi, anh đã đau khổ như thế nào khi khiến em tổn thương dù rất nhỏ. Anh đã lo sợ như thế nào khi thấy em khóc. Vậy mà anh lại sẵn sàng nhìn thấy em đau đớn như vậy sao!?
    Vậy là đã tròn 4 tháng chúng ta yêu nhau nhưng những gì mình dành cho nhau thì thời gian không còn có ý nghĩa. Nó đã sâu đậm đủ để em không tha thứ được cho anh. Quanh em giờ đây chỗ nào cũng có hình ảnh của anh, những kỉ niệm nhắc em về t/y của anh, em phải làm sao đây!?
    Em không chịu được ý nghĩ rồi đây anh và em sẽ như 2 người xa lạ, rồi anh sẽ tìm được người con gái khác, sẽ dành cho người ta những gì em xứng đáng được hưởng! Em không chịu nổi, không chịu nổi!!! Lúc này em đang ngồi khóc một mình mà chẳng có ai vụng về rút khăn lau cho em rồi ôm ghì em mà dỗ dành, vỗ về, tất cả đã hết rồi......
    ....Em chờ đợi tiếng chuông điện thoại để rồi nghe giọng anh thật nhẹ, anh sẽ nói với em rằng anh yêu em, anh không muốn xa em, anh sẽ cùng em sống cho t/y của chúng ta, rằng anh sẽ đến để em gục khóc trên vai anh, khóc cho những cay đắng của t/y em đã trải qua, khóc cho hạnh phúc em mong đợi...Em đã chờ, chờ mãi.....nhưng anh đã giết chết hi vọng của em trong sự im lặng......................................................................................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đọc mờ cả mắt chẳng thấy fpt đâu cả!
    Lâu quá mới vào đây, chợt nhận ra rằng có lẽ không vào thì tốt hơn!
    Hầyyyyy....thời buổi này khó nhất là sống thật, khó nhất là sống được cho mình.
    Chúc MHW có một 14/2 thú vị!
    Ngu si hưởng thái bình...

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đọc mờ cả mắt chẳng thấy fpt đâu cả!
    Lâu quá mới vào đây, chợt nhận ra rằng có lẽ không vào thì tốt hơn!
    Hầyyyyy....thời buổi này khó nhất là sống thật, khó nhất là sống được cho mình.
    Chúc MHW có một 14/2 thú vị!
    Ngu si hưởng thái bình...

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, dài quá à. Chị này chắc là giỏi văn lắm. chị gì ơi, lúc nào dậy em học văn với, em dốt văn lắm, mà em lại sắp thi rồi.
    What this life for?
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, dài quá à. Chị này chắc là giỏi văn lắm. chị gì ơi, lúc nào dậy em học văn với, em dốt văn lắm, mà em lại sắp thi rồi.
    What this life for?
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 13th, 2003
    Anh phải đi Bắc Ninh vì công việc. Anh vẫn nhắn tin cho tôi hỏi han, nhắc nhở tôi ăn uống đều đặn, mặc ấm nhưng anh không gặp tôi. Anh nói anh sẽ nhận lá thư của tôi nhưng anh nói hãy cho anh thời gian...Lúc này sự tỉnh táo, nhạy bén của tôi không còn đủ để cho tôi bất kỳ sự suy đoán, lý giải nào nữa. Tôi nhớ anh, nhớ đến cồn cào nhưng lòng tự ái của người con gái không cho phép tôi thể hiện sự uỷ mị trước anh.
    Tôi giật mình khi nghe câu hỏi của cậu em trai "Sao dạo này em không thấy anh S đến?"Tôi ậm ờ "Gì? Ah, đang đi công tác!""Công tác ở HN à?" Nó đủ thông minh để cảm nhận chuyện gì, và không biết tôi còn giấu được đến lúc nào đây!? "Hôm nay anh L đã đặt câu hỏi đấy! Anh ấy hỏi có phải là chị lại bỏ anh S rồi không'?" Tôi thấy cay đắng quá. Thường với những người khác, đó là sự chủ động của tôi, và anh tôi tỏ ra lo lắng cho sự bất ổn định của tôi, nhưng không biết liệu tôi có nên kể cho anh biết không, khi mà anh cũng chưa hay biết về tuổi thật của S...Lòng kiêu hãnh của tôi vẫn còn lớn lắm!
    ........Trời mưa rả rích thật buồn...Tan làm tôi chạy xe thật chậm để cái khoảng cách về nhà tôi xa hơn, để nghe cái lạnh thấm dần vào người với những giọt nước lăn đều trên mặt. Anh sợ tôi gặp mưa, sợ tôi lạnh, lại nhắn tin cho tôi....Tôi thích đi dưới trời mưa như vậy đã từ lâu lắm rồi. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi thích cảm nhận cái hơi ấm từ những lọn tóc bị nước mưa bết lên mặt và hát một mình mà không sợ ai quấy rầy với những ánh mắt khó hiểu. Tất cả bọn họ đều vội vã về nơi ấm cúng......
    .......Công ty liên tiếp họp đầu năm. Sếp tỏ ra mong muốn thân thiện với tôi hơn. Qua bàn bạc các sếp đã nhất trí dành cho tôi một ngoại lệ là một bản tính commission riêng và được phép làm việc độc lập không cần sự trợ giúp của consultant người nước ngoài, vì theo sếp người Nhật thì "tính cách của mày quá mạnh mẽ để chịu sự chỉ đạo của người khác, và mày đủ năng lực để làm việc độc lập. Hãy cố gắng phát huy." Vậy là nỗ lực của tôi cũng đã được ghi nhận! Tôi cũng hơi bất ngờ khi nhận được bảng commission vì nó cao hơn tôi mong đợi nhiều. Tôi được hưởng quyền lợi như một consultant người nước ngoài. Đây thực sự là bước ngoặt mới trong công việc của tôi, và cũng là nguồn động viên rất đúng lúc khi mà tôi đang trong tình trạng này. Tôi sẽ nỗ lực trong công việc để chứng minh cho mọi người thấy.....
    Lại nhận được điện thoại của anh chàng bên Manulife trách móc là gọi cho tôi bao lần mà không được. Tôi không ngần ngại mà nói với anh ta rằng tôi không thể dành tình cảm cho anh ta bởi tôi đã có bạn trai và tôi rất yêu người ta, tôi không muốn anh ta hi vọng. Anh ta nói sẽ chờ bởi theo anh ta thì tôi là người có thể hiểu được anh ta, mang lại cho anh ta ước mơ...Thật là nực cười! Trời ơi! Tại sao không để cho tôi được yên!? Cả cái anh chàng kém 2 tuổi kia nữa, cố gắng để làm gì!? Tại sao cứ làm phiền tôi để mọi người nghĩ rằng tôi là cô gái đa tình, không chung thuỷ, đứng núi này trông núi nọ trong khi tôi đâu có hề tạo cho họ cơ hội nào đâu!?? Tôi không dấu giếm để lợi dụng tình cảm của họ, và cũng chẳng bao giờ gặp người ta kể từ khi tôi yêu S. Tôi có tội ư?! Tôi có tội khi người ta quan tâm, theo đuổi tôi sao?! Tôi biết đâu có ít những người Sao Mai nghĩ về tôi như vậy! Phải rồi, tôi là một cô gái không xứng đáng được hưởng hạnh phúc!!!
    Nhưng bây giờ tôi bàng quan với cái nhìn của thiên hạ! Không việc gì tôi phải phơi bày cho họ thấy sự đau khổ của tôi chỉ để mua lấy lòng thương hại của mọi người. Tôi sẽ mỉm cười để đi tiếp cho dù cuộc sống của tôi bây giờ đã thiếu đi nhiều ý nghĩa...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này