1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 13th, 2003
    Anh phải đi Bắc Ninh vì công việc. Anh vẫn nhắn tin cho tôi hỏi han, nhắc nhở tôi ăn uống đều đặn, mặc ấm nhưng anh không gặp tôi. Anh nói anh sẽ nhận lá thư của tôi nhưng anh nói hãy cho anh thời gian...Lúc này sự tỉnh táo, nhạy bén của tôi không còn đủ để cho tôi bất kỳ sự suy đoán, lý giải nào nữa. Tôi nhớ anh, nhớ đến cồn cào nhưng lòng tự ái của người con gái không cho phép tôi thể hiện sự uỷ mị trước anh.
    Tôi giật mình khi nghe câu hỏi của cậu em trai "Sao dạo này em không thấy anh S đến?"Tôi ậm ờ "Gì? Ah, đang đi công tác!""Công tác ở HN à?" Nó đủ thông minh để cảm nhận chuyện gì, và không biết tôi còn giấu được đến lúc nào đây!? "Hôm nay anh L đã đặt câu hỏi đấy! Anh ấy hỏi có phải là chị lại bỏ anh S rồi không'?" Tôi thấy cay đắng quá. Thường với những người khác, đó là sự chủ động của tôi, và anh tôi tỏ ra lo lắng cho sự bất ổn định của tôi, nhưng không biết liệu tôi có nên kể cho anh biết không, khi mà anh cũng chưa hay biết về tuổi thật của S...Lòng kiêu hãnh của tôi vẫn còn lớn lắm!
    ........Trời mưa rả rích thật buồn...Tan làm tôi chạy xe thật chậm để cái khoảng cách về nhà tôi xa hơn, để nghe cái lạnh thấm dần vào người với những giọt nước lăn đều trên mặt. Anh sợ tôi gặp mưa, sợ tôi lạnh, lại nhắn tin cho tôi....Tôi thích đi dưới trời mưa như vậy đã từ lâu lắm rồi. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi thích cảm nhận cái hơi ấm từ những lọn tóc bị nước mưa bết lên mặt và hát một mình mà không sợ ai quấy rầy với những ánh mắt khó hiểu. Tất cả bọn họ đều vội vã về nơi ấm cúng......
    .......Công ty liên tiếp họp đầu năm. Sếp tỏ ra mong muốn thân thiện với tôi hơn. Qua bàn bạc các sếp đã nhất trí dành cho tôi một ngoại lệ là một bản tính commission riêng và được phép làm việc độc lập không cần sự trợ giúp của consultant người nước ngoài, vì theo sếp người Nhật thì "tính cách của mày quá mạnh mẽ để chịu sự chỉ đạo của người khác, và mày đủ năng lực để làm việc độc lập. Hãy cố gắng phát huy." Vậy là nỗ lực của tôi cũng đã được ghi nhận! Tôi cũng hơi bất ngờ khi nhận được bảng commission vì nó cao hơn tôi mong đợi nhiều. Tôi được hưởng quyền lợi như một consultant người nước ngoài. Đây thực sự là bước ngoặt mới trong công việc của tôi, và cũng là nguồn động viên rất đúng lúc khi mà tôi đang trong tình trạng này. Tôi sẽ nỗ lực trong công việc để chứng minh cho mọi người thấy.....
    Lại nhận được điện thoại của anh chàng bên Manulife trách móc là gọi cho tôi bao lần mà không được. Tôi không ngần ngại mà nói với anh ta rằng tôi không thể dành tình cảm cho anh ta bởi tôi đã có bạn trai và tôi rất yêu người ta, tôi không muốn anh ta hi vọng. Anh ta nói sẽ chờ bởi theo anh ta thì tôi là người có thể hiểu được anh ta, mang lại cho anh ta ước mơ...Thật là nực cười! Trời ơi! Tại sao không để cho tôi được yên!? Cả cái anh chàng kém 2 tuổi kia nữa, cố gắng để làm gì!? Tại sao cứ làm phiền tôi để mọi người nghĩ rằng tôi là cô gái đa tình, không chung thuỷ, đứng núi này trông núi nọ trong khi tôi đâu có hề tạo cho họ cơ hội nào đâu!?? Tôi không dấu giếm để lợi dụng tình cảm của họ, và cũng chẳng bao giờ gặp người ta kể từ khi tôi yêu S. Tôi có tội ư?! Tôi có tội khi người ta quan tâm, theo đuổi tôi sao?! Tôi biết đâu có ít những người Sao Mai nghĩ về tôi như vậy! Phải rồi, tôi là một cô gái không xứng đáng được hưởng hạnh phúc!!!
    Nhưng bây giờ tôi bàng quan với cái nhìn của thiên hạ! Không việc gì tôi phải phơi bày cho họ thấy sự đau khổ của tôi chỉ để mua lấy lòng thương hại của mọi người. Tôi sẽ mỉm cười để đi tiếp cho dù cuộc sống của tôi bây giờ đã thiếu đi nhiều ý nghĩa...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    " A few question that I need to know
    How you could ever hurt me so
    I wanna know what I've done wrong
    And how long it's been going on
    Was it that I never paid enough attention?
    Or did I not give enough affection?
    Not only will your answer keep me sane
    But I know never to make the same mistake again
    You can tell it to my face
    Or even on the phone
    You can write it in a letter
    Either way, I need to know
    Did I never treat you right?
    Did I always start the fight?
    Either way, I'm going out of my mind
    All the answer to my question, I have to find......
    .....Never ever have I felt so sad.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    " A few question that I need to know
    How you could ever hurt me so
    I wanna know what I've done wrong
    And how long it's been going on
    Was it that I never paid enough attention?
    Or did I not give enough affection?
    Not only will your answer keep me sane
    But I know never to make the same mistake again
    You can tell it to my face
    Or even on the phone
    You can write it in a letter
    Either way, I need to know
    Did I never treat you right?
    Did I always start the fight?
    Either way, I'm going out of my mind
    All the answer to my question, I have to find......
    .....Never ever have I felt so sad.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    MHW à,
    Không phải em nghĩ về chị như vậy đâu. Không phải chị không đáng được hưởng hạnh phúc. Ai cũng có quyền có hạnh phúc của riêng mình, huống chi chị là một người rất nghị lực. Không thể phủ nhận rằng chị được cuộc sống ưu ái nhiều thứ đúng không chị, nhưng không hiểu tại sao cuộc sống chưa cho chị một hạnh phúc vẹn toàn.
    Biết rằng chị đang buồn lắm. Quả thật là em cũng thấy buồn vì chuyện của chị và S lại theo chiều hướng xấu như vậy. Hành động và cách cư xử của S bất ngờ quá và không như những gì mọi người đánh giá về cậu ấy, mà nếu phân tích ra thì cũng có nhiều cách suy đoán. Nhưng lúc này em chỉ cầu chúc cho mọi chuyện sẽ qua với chị để những điều tốt đẹp hơn sẽ đến.
    Ngày hôm nay - Valentine Day - không thấy chị viết gì. Mong rằng chị đã có một ngày Valentine vui vẻ.
    Công việc đầu năm rỗi rãi, nếu cần một người bạn ảo để trò chuyện thì nhắn em. Nếu có thể giúp chị đỡ buồn, em luôn sẵn sàng.
  5. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    MHW à,
    Không phải em nghĩ về chị như vậy đâu. Không phải chị không đáng được hưởng hạnh phúc. Ai cũng có quyền có hạnh phúc của riêng mình, huống chi chị là một người rất nghị lực. Không thể phủ nhận rằng chị được cuộc sống ưu ái nhiều thứ đúng không chị, nhưng không hiểu tại sao cuộc sống chưa cho chị một hạnh phúc vẹn toàn.
    Biết rằng chị đang buồn lắm. Quả thật là em cũng thấy buồn vì chuyện của chị và S lại theo chiều hướng xấu như vậy. Hành động và cách cư xử của S bất ngờ quá và không như những gì mọi người đánh giá về cậu ấy, mà nếu phân tích ra thì cũng có nhiều cách suy đoán. Nhưng lúc này em chỉ cầu chúc cho mọi chuyện sẽ qua với chị để những điều tốt đẹp hơn sẽ đến.
    Ngày hôm nay - Valentine Day - không thấy chị viết gì. Mong rằng chị đã có một ngày Valentine vui vẻ.
    Công việc đầu năm rỗi rãi, nếu cần một người bạn ảo để trò chuyện thì nhắn em. Nếu có thể giúp chị đỡ buồn, em luôn sẵn sàng.
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Sao Mai:
    Cám ơn Sao Mai thật nhiều về sự chia sẻ của em. Cũng có thể tôi đã nghĩ sai về em, nhưng em biết không, khi đọc được dòng chữ " Cũng chẳng thấy chị MHWN cảm thấy buồn lắm" thì thực sự nó làm tôi thất vọng, vì em đã theo suốt những tâm sự của tôi đến lúc này, lúc mà cái kết không mong đợi xảy ra, và em cho rằng tôi là con người hời hợt, điều đó không khiến tôi đau lòng sao được! Nhưng tôi không trách em bởi em đâu phải bạn tôi, đâu hiểu được tôi đã làm gì, phải chịu đựng điều gì?!
    Quả thực nó đã là thời gian khó khăn với tôi, bởi cũng như em, quyết định của S thật là bất ngờ với tôi mặc dù tôi đã cảm nhận được yếu mềm của S qua những lần S khóc chỉ vì làm tôi đau lòng, tôi phần thì xúc đông, làm sao mà không xúc động được, nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ là sao anh ấy là đàn ông mà lại yếu mềm như thế! Tôi chỉ buồn là tình yêu anh ấy dành cho tôi không đủ để cho anh sức mạnh, hay cũng vì anh quá lệ thuộc vào gia đình, mà một người đàn ông như vậy liệu có bảo vệ được tôi sau này không?!
    ......Hôm qua, cái ngày mà hầu hết tất cả mọi người chờ đợi lại là một ngày thật khó nhọc với tôi. Rất may là tôi có quá nhiều việc để làm nên không còn phải đối mặt với nó vào ban ngày. Mọi người thì không một ai tin lời tôi rằng sẽ chẳng có một bông hồng nào cho tôi ngày hôm nay cả.....Chỉ mình tôi biết thôi. S không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi, không sao, tôi đã lường trước điều đó rồi!
    Công việc của tôi hôm nay có vẻ rất suôn sẻ. Khách hàng của tôi, đồng thời sẽ là đồng nghiệp của tôi là một Mr người Hàn Quốc, cũng có vẻ không phải người dễ gần lắm, nhưng không kĩ tính lắm và quyết định được đua ra ngay trong ngày. Ông ta mời tôi đi ăn ở Brothers và chúc tôi một ngày Valentine vui vẻ!!? Cái không gian khiến tôi nhớ đến 2 ông bà Người Mỹ bạn tôi, khi chúng tôi cùng vào đây 2 năm trước. Theo thói quen của rất nhiều người VN khi ăn buffet, tôi đã lấy tất cả mọi món trong lần đầu tiên khiến đĩa của tôi nhiều hơn tất cả mọi người! :-) Nghĩ lại vẫn còn thấy quê quê! :-)
    Buổi chiều lại túi bụi với công việc, nhưng khả dĩ hơn khi tôi tiếp chuyện với một anh chàng từ toà Ocean Park Building vẫn còn nằm trong dự án. Chỉ buồn cười là mới nói chuyện anh ta xưng anh, em rất ngon lành, nhưng khi tôi phải nói chuyện công việc với khách hàng nước ngoài và với sếp thì anh ta lại ngập ngừng xưng là mình, bạn! :-) Phải chẳng anh ta nghi ngờ về sự phỏng đoán tuổi của tôi!??! Hay thật đấy! Nhưng nghe chừng chúng tôi có thể làm việc xa hơn được với bên đối tác này!...
    ...Vậy là cuối cùng công việc cũng trả tôi về với cuộc sống, thực tế. Tan làm, tôi ghé vào quán internet, nhận những tấm bưu thiếp, lời chúc từ một số người và...vô thức tôi log on vào chương trình chat của FPT với cái nickname khá quen thuộc cách đây 1,2 năm khi mà tôi quen H. Lại những câu chào hỏi, những lời đối đáp khá thú vị...Tôi trả lời như một cái máy! Tội nghiệp cả những con người đang ngồi ở đầu bên kia chiếc máy tính...Nhưng tôi không cho họ biết gì nhiều về mình. Những cái nickname đó cũng giúp tôi qua được nỗi buồn trong 2h đồng hồ......
    .....Tôi chạy xe chầm chậm về nhà, thi thoảng đọc những tin nhắn không có câu trả lời....Tắc đường ở ngã tư Kim Liên vì số lượng người mua hoa quá nhiều. Phải dừng xe tôi hơi khó chịu nhưng nhìn những gương mặt hồ hởi, hạnh phúc tôi lại mỉm cười. Tôi vui lây với niềm vui của họ, và chỉ muốn nói với họ rằng đừng đánh mất niềm hạnh phúc mà họ đang có.
    .....Cuối cùng cũng về đến nhà. Nhà vắng ngắt. Anh và em trai thì đều đã đi làm nghĩa vụ của mình. Họ cũng nghĩ rằng tôi đã đi chơi luôn khi thấy tôi về muộn hơn ngày thường....Ăn qua loa, tôi bật TV lên xem, cố hoà suy nghĩ của mình vào những tình tiết gay cấn.....Thằng em trai về, và điều khiến nó ngạc nhiên nhất là thấy tôi ở nhà, và không mang về một bông hồng nào. Có lẽ điều đó đánh vào lòng tự hào của nó về người chị....Mặc kệ, chẳng có gì ảnh hưởng đến tôi cả. Tôi vẫn cười nói vui vẻ, pha trò như bình thường......Rồi chán nản và cũng để lảng tránh những câu hỏi của nó mà tôi không trả lời được, hay nói đúng hơn là tôi sợ cái lòng thương hại có thể xuất hiện ở mọi người, tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ...Cũng định lang thang ra ngoài uống cafe hay nhắn tin cho một ai đó để đến cùng, nhưng rồi lại không chịu được ánh mắt của những người xung quanh hay cũng chẳng muốn ai có ý nghĩ gì khác khi tôi rủ họ đi vào cái ngày này nên tôi bỏ ngay ý định đó.....
    .....Thao thức...Tôi nhận được nhắn tin của S vào 11.15. S vừa đi uống rượu một mình và không chịu được sự dày vò...Thêm 1h đồng hồ trôi qua, S gọi cho tôi khi tôi gần chìm vào giấc ngủ, giọng anh thật khó nhọc, anh nói đã lâu, lâu lắm rồi anh mới được nghe giọng nói của tôi, anh nói anh không biết mình cảm thấy gì, muốn gì, làm gì nữa...Tôi hiểu anh nhưng....tôi không cảm thông cho anh. Tôi không tha thứ cho sự mềm yếu của anh. Tôi đã gần như cầu xin anh, cầu xin sự mạnh mẽ của anh để chúng tôi có thể cùng nhau đấu tranh, nhưng...anh đã không làm được. Tôi nói với anh rằng tôi không tha thứ cho điều đó. Cũng có thể tôi sẽ kết hôn với một ai đó trong năm nay, có thể để mẹ tôi yên lòng, cũng có thể là vì lý do khác, tôi cũng chẳng biết nữa.......
    ......Tiếng nhắn tin liên tục từ máy đt (cái loại máy Samsung này chỉ không chuông nữa khi nào bạn mở tin nhắn ra đọc!). Nó đánh thức tôi lúc 5.35 sáng. Tôi biết ai là người nhắn cho tôi muộn như vậy. Đúng là H, anh ta nhắn cho tôi lúc 2.10, nói rằng lúc tối anh đã gọi điện cho tôi rất nhiều lần nhưng máy không thể liên lạc được! ...Thực ra cũng có người kêu là mãi mới liên lạc được vào máy tôi, có lẽ là do mạng, nhưng..dù sao thì tôi cùng không tin là anh ta đã cố để liên lạc với tôi. Anh ta đâu thiếu gì địa chỉ cho cái ngày này!!! Tôi nhắn lại một câu rằng đừng tỏ ra thương hại cho tôi, và yên tâm ngủ tiếp.......
    Ngày mai sẽ khác mà, sẽ rất khác.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Sao Mai:
    Cám ơn Sao Mai thật nhiều về sự chia sẻ của em. Cũng có thể tôi đã nghĩ sai về em, nhưng em biết không, khi đọc được dòng chữ " Cũng chẳng thấy chị MHWN cảm thấy buồn lắm" thì thực sự nó làm tôi thất vọng, vì em đã theo suốt những tâm sự của tôi đến lúc này, lúc mà cái kết không mong đợi xảy ra, và em cho rằng tôi là con người hời hợt, điều đó không khiến tôi đau lòng sao được! Nhưng tôi không trách em bởi em đâu phải bạn tôi, đâu hiểu được tôi đã làm gì, phải chịu đựng điều gì?!
    Quả thực nó đã là thời gian khó khăn với tôi, bởi cũng như em, quyết định của S thật là bất ngờ với tôi mặc dù tôi đã cảm nhận được yếu mềm của S qua những lần S khóc chỉ vì làm tôi đau lòng, tôi phần thì xúc đông, làm sao mà không xúc động được, nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ là sao anh ấy là đàn ông mà lại yếu mềm như thế! Tôi chỉ buồn là tình yêu anh ấy dành cho tôi không đủ để cho anh sức mạnh, hay cũng vì anh quá lệ thuộc vào gia đình, mà một người đàn ông như vậy liệu có bảo vệ được tôi sau này không?!
    ......Hôm qua, cái ngày mà hầu hết tất cả mọi người chờ đợi lại là một ngày thật khó nhọc với tôi. Rất may là tôi có quá nhiều việc để làm nên không còn phải đối mặt với nó vào ban ngày. Mọi người thì không một ai tin lời tôi rằng sẽ chẳng có một bông hồng nào cho tôi ngày hôm nay cả.....Chỉ mình tôi biết thôi. S không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi, không sao, tôi đã lường trước điều đó rồi!
    Công việc của tôi hôm nay có vẻ rất suôn sẻ. Khách hàng của tôi, đồng thời sẽ là đồng nghiệp của tôi là một Mr người Hàn Quốc, cũng có vẻ không phải người dễ gần lắm, nhưng không kĩ tính lắm và quyết định được đua ra ngay trong ngày. Ông ta mời tôi đi ăn ở Brothers và chúc tôi một ngày Valentine vui vẻ!!? Cái không gian khiến tôi nhớ đến 2 ông bà Người Mỹ bạn tôi, khi chúng tôi cùng vào đây 2 năm trước. Theo thói quen của rất nhiều người VN khi ăn buffet, tôi đã lấy tất cả mọi món trong lần đầu tiên khiến đĩa của tôi nhiều hơn tất cả mọi người! :-) Nghĩ lại vẫn còn thấy quê quê! :-)
    Buổi chiều lại túi bụi với công việc, nhưng khả dĩ hơn khi tôi tiếp chuyện với một anh chàng từ toà Ocean Park Building vẫn còn nằm trong dự án. Chỉ buồn cười là mới nói chuyện anh ta xưng anh, em rất ngon lành, nhưng khi tôi phải nói chuyện công việc với khách hàng nước ngoài và với sếp thì anh ta lại ngập ngừng xưng là mình, bạn! :-) Phải chẳng anh ta nghi ngờ về sự phỏng đoán tuổi của tôi!??! Hay thật đấy! Nhưng nghe chừng chúng tôi có thể làm việc xa hơn được với bên đối tác này!...
    ...Vậy là cuối cùng công việc cũng trả tôi về với cuộc sống, thực tế. Tan làm, tôi ghé vào quán internet, nhận những tấm bưu thiếp, lời chúc từ một số người và...vô thức tôi log on vào chương trình chat của FPT với cái nickname khá quen thuộc cách đây 1,2 năm khi mà tôi quen H. Lại những câu chào hỏi, những lời đối đáp khá thú vị...Tôi trả lời như một cái máy! Tội nghiệp cả những con người đang ngồi ở đầu bên kia chiếc máy tính...Nhưng tôi không cho họ biết gì nhiều về mình. Những cái nickname đó cũng giúp tôi qua được nỗi buồn trong 2h đồng hồ......
    .....Tôi chạy xe chầm chậm về nhà, thi thoảng đọc những tin nhắn không có câu trả lời....Tắc đường ở ngã tư Kim Liên vì số lượng người mua hoa quá nhiều. Phải dừng xe tôi hơi khó chịu nhưng nhìn những gương mặt hồ hởi, hạnh phúc tôi lại mỉm cười. Tôi vui lây với niềm vui của họ, và chỉ muốn nói với họ rằng đừng đánh mất niềm hạnh phúc mà họ đang có.
    .....Cuối cùng cũng về đến nhà. Nhà vắng ngắt. Anh và em trai thì đều đã đi làm nghĩa vụ của mình. Họ cũng nghĩ rằng tôi đã đi chơi luôn khi thấy tôi về muộn hơn ngày thường....Ăn qua loa, tôi bật TV lên xem, cố hoà suy nghĩ của mình vào những tình tiết gay cấn.....Thằng em trai về, và điều khiến nó ngạc nhiên nhất là thấy tôi ở nhà, và không mang về một bông hồng nào. Có lẽ điều đó đánh vào lòng tự hào của nó về người chị....Mặc kệ, chẳng có gì ảnh hưởng đến tôi cả. Tôi vẫn cười nói vui vẻ, pha trò như bình thường......Rồi chán nản và cũng để lảng tránh những câu hỏi của nó mà tôi không trả lời được, hay nói đúng hơn là tôi sợ cái lòng thương hại có thể xuất hiện ở mọi người, tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ...Cũng định lang thang ra ngoài uống cafe hay nhắn tin cho một ai đó để đến cùng, nhưng rồi lại không chịu được ánh mắt của những người xung quanh hay cũng chẳng muốn ai có ý nghĩ gì khác khi tôi rủ họ đi vào cái ngày này nên tôi bỏ ngay ý định đó.....
    .....Thao thức...Tôi nhận được nhắn tin của S vào 11.15. S vừa đi uống rượu một mình và không chịu được sự dày vò...Thêm 1h đồng hồ trôi qua, S gọi cho tôi khi tôi gần chìm vào giấc ngủ, giọng anh thật khó nhọc, anh nói đã lâu, lâu lắm rồi anh mới được nghe giọng nói của tôi, anh nói anh không biết mình cảm thấy gì, muốn gì, làm gì nữa...Tôi hiểu anh nhưng....tôi không cảm thông cho anh. Tôi không tha thứ cho sự mềm yếu của anh. Tôi đã gần như cầu xin anh, cầu xin sự mạnh mẽ của anh để chúng tôi có thể cùng nhau đấu tranh, nhưng...anh đã không làm được. Tôi nói với anh rằng tôi không tha thứ cho điều đó. Cũng có thể tôi sẽ kết hôn với một ai đó trong năm nay, có thể để mẹ tôi yên lòng, cũng có thể là vì lý do khác, tôi cũng chẳng biết nữa.......
    ......Tiếng nhắn tin liên tục từ máy đt (cái loại máy Samsung này chỉ không chuông nữa khi nào bạn mở tin nhắn ra đọc!). Nó đánh thức tôi lúc 5.35 sáng. Tôi biết ai là người nhắn cho tôi muộn như vậy. Đúng là H, anh ta nhắn cho tôi lúc 2.10, nói rằng lúc tối anh đã gọi điện cho tôi rất nhiều lần nhưng máy không thể liên lạc được! ...Thực ra cũng có người kêu là mãi mới liên lạc được vào máy tôi, có lẽ là do mạng, nhưng..dù sao thì tôi cùng không tin là anh ta đã cố để liên lạc với tôi. Anh ta đâu thiếu gì địa chỉ cho cái ngày này!!! Tôi nhắn lại một câu rằng đừng tỏ ra thương hại cho tôi, và yên tâm ngủ tiếp.......
    Ngày mai sẽ khác mà, sẽ rất khác.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 15th, 2003
    Vậy là cũng đã qua được cái ngày đó, cái ngày mà trước khi về Tết tôi đã trông đợi như thế nào, đã nghĩ là chúng tôi có thể làm gì vào ngày này, tôi sẽ tặng anh cái gì...có quá nhiều thứ mong đợi!
    Hôm nay thứ 7 nên công việc có vẻ nhàn vì thường các công ty đối tác cũng không làm việc. Tranh thủ đi ăn trưa rồi trốn xếp luôn một mạch, lại rẽ vào hàng net, hì hụi gõ những dòng chữ tưởng như vô hồn để dịu bớt những tâm tư đang dằn vặt...Đến lúc này thì tôi đã khá tỉnh táo, hay nói đúng hơn là đã khá an lòng với những sắp đặt của số phận và cuộc sống. Tôi chấp nhận sự thật là trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ có hình ảnh của S nữa....
    Sáng nay đi làm, sau khi đã chọn được bộ đồ mặc cho thứ 7, tôi ngần ngại nhìn đôi giầy rất đẹp mà S đã đưa tôi đi mua tặng mấy hôm trước khi tôi về Tết. Mất vài phút tôi mới quyết định sẽ đi nó, bởi vì có chẳng có tội gì cả. Tôi không thể quẳng tất cả những thứ liên quan đến S và những ngày tháng của chúng tôi đi được....Đây là bộ váy mà anh rất thích tôi mặc. Tôi ra khỏi nhà trong tâm trạng khá thoải mái.
    Cũng vì thoải mái nên tôi quên máy đt ở nhà...Trời ạ, trong khi có khá nhiều việc tôi cần phải dùng đến nó. Tranh thủ giờ ăn trưa, quay về nhà lấy máy, tôi nhận được 1 cuộc gọi nhỡ của anh và 1 tin nhắn. Anh muốn hỏi thăm tôi và bảo tôi đừng gọi lại...Cũng không định gi cho anh nhưng dắt xe ra khỏi cty, tôi lại bấm số...Anh vừa đi uống rượu nhưng không uống nhiều. Tôi chẳng biết nói gì với anh, anh thật là hèn nhát...Anh muốn lấy lòng thương hại của tôi ư?? Nhưng để làm gì cơ chứ!? Để tôi tha thứ cho anh cho tất cả những ngày tháng đã qua hay sao?
    Nhớ lại trước đây tôi và anh thi thoảng đi ăn và uống rượu cùng với nhau. Anh biết tôi thích ăn chân gà nướng nên hay rủ tôi đi. Không phải tôi thích uống rượu nhưng biết anh có chuyện buồn nên tôi uống cùng anh, dần cũng thành quen.....Anh tỉ mỉ ngồi bẻ những chiếc chân gà rồi rút xương cho tôi ăn. Tôi còn tìm được người đàn ông nào chăm sóc tôi tận tình như thế nữa...Nghĩ lại mà thấy buồn cười khi anh cầm thìa đút cho tôi ăn khi hai đứa vào ăn cơm niêu ngày nào...Làm sao mà tôi quên được!!?......
    Tôi lại bắt đầu lại lớp dạy TOEFL sau Tết. Lớp giờ lại thêm một cậu học sinh bạn của cô bé dễ thương. Nhìn những gương mặt xinh xắn và say mê đó tôi lại trở nên hứng thú với những bài giảng...T, bạn của cô bạn thân tôi cũng tha thiết xin tôi vào lớp học. Từ chối cũng ngại, vì cậu ấy đang có mục đích cấp thiết, đành cho cậu ta theo lớp. Không biết tuần tới vào học cậu có cảm thấy độ vênh không!? Không sao, tôi sẽ giúp cậu ấy nếu cậu chăm chỉ. Tôi chỉ thích dạy những người thực sự say mê học tập! :-) Có lẽ tôi cũng nên nhận lại lớp ở TT để dạy cho củng cố tiếng Anh. Nói gì thì tôi cũng đã dạy lớp ở TT tới 4 năm chứ ít gì!
    Nghĩ là làm. Tôi gọi điện cho TT Anh ngữ Sidney, nhưng không gặp được người quản lý, đành nói chuyện với người trực TT. Chị ấy hứa sẽ nói chuyện với quản lý để thu xếp cho tôi gặp. Tôi sẵn sàng dạy thử để người ta đánh giá khả năng bởi tôi vô cùng tự tin rằng tôi sẽ làm cho học sinh say mê ngay trong buổi dạy đầu tiên. Rất nhiều người đã nói rằng tôi sinh ra là để làm cô giáo! :-) Không vậy mà lớp nào của tôi cũng vượt quá con số cho phép! Hi vọng tuần sau tôi sẽ có được tin tức mong đợi. Tôi sẽ có thể giết thời gian rỗi một cách khôn ngoan....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 15th, 2003
    Vậy là cũng đã qua được cái ngày đó, cái ngày mà trước khi về Tết tôi đã trông đợi như thế nào, đã nghĩ là chúng tôi có thể làm gì vào ngày này, tôi sẽ tặng anh cái gì...có quá nhiều thứ mong đợi!
    Hôm nay thứ 7 nên công việc có vẻ nhàn vì thường các công ty đối tác cũng không làm việc. Tranh thủ đi ăn trưa rồi trốn xếp luôn một mạch, lại rẽ vào hàng net, hì hụi gõ những dòng chữ tưởng như vô hồn để dịu bớt những tâm tư đang dằn vặt...Đến lúc này thì tôi đã khá tỉnh táo, hay nói đúng hơn là đã khá an lòng với những sắp đặt của số phận và cuộc sống. Tôi chấp nhận sự thật là trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ có hình ảnh của S nữa....
    Sáng nay đi làm, sau khi đã chọn được bộ đồ mặc cho thứ 7, tôi ngần ngại nhìn đôi giầy rất đẹp mà S đã đưa tôi đi mua tặng mấy hôm trước khi tôi về Tết. Mất vài phút tôi mới quyết định sẽ đi nó, bởi vì có chẳng có tội gì cả. Tôi không thể quẳng tất cả những thứ liên quan đến S và những ngày tháng của chúng tôi đi được....Đây là bộ váy mà anh rất thích tôi mặc. Tôi ra khỏi nhà trong tâm trạng khá thoải mái.
    Cũng vì thoải mái nên tôi quên máy đt ở nhà...Trời ạ, trong khi có khá nhiều việc tôi cần phải dùng đến nó. Tranh thủ giờ ăn trưa, quay về nhà lấy máy, tôi nhận được 1 cuộc gọi nhỡ của anh và 1 tin nhắn. Anh muốn hỏi thăm tôi và bảo tôi đừng gọi lại...Cũng không định gi cho anh nhưng dắt xe ra khỏi cty, tôi lại bấm số...Anh vừa đi uống rượu nhưng không uống nhiều. Tôi chẳng biết nói gì với anh, anh thật là hèn nhát...Anh muốn lấy lòng thương hại của tôi ư?? Nhưng để làm gì cơ chứ!? Để tôi tha thứ cho anh cho tất cả những ngày tháng đã qua hay sao?
    Nhớ lại trước đây tôi và anh thi thoảng đi ăn và uống rượu cùng với nhau. Anh biết tôi thích ăn chân gà nướng nên hay rủ tôi đi. Không phải tôi thích uống rượu nhưng biết anh có chuyện buồn nên tôi uống cùng anh, dần cũng thành quen.....Anh tỉ mỉ ngồi bẻ những chiếc chân gà rồi rút xương cho tôi ăn. Tôi còn tìm được người đàn ông nào chăm sóc tôi tận tình như thế nữa...Nghĩ lại mà thấy buồn cười khi anh cầm thìa đút cho tôi ăn khi hai đứa vào ăn cơm niêu ngày nào...Làm sao mà tôi quên được!!?......
    Tôi lại bắt đầu lại lớp dạy TOEFL sau Tết. Lớp giờ lại thêm một cậu học sinh bạn của cô bé dễ thương. Nhìn những gương mặt xinh xắn và say mê đó tôi lại trở nên hứng thú với những bài giảng...T, bạn của cô bạn thân tôi cũng tha thiết xin tôi vào lớp học. Từ chối cũng ngại, vì cậu ấy đang có mục đích cấp thiết, đành cho cậu ta theo lớp. Không biết tuần tới vào học cậu có cảm thấy độ vênh không!? Không sao, tôi sẽ giúp cậu ấy nếu cậu chăm chỉ. Tôi chỉ thích dạy những người thực sự say mê học tập! :-) Có lẽ tôi cũng nên nhận lại lớp ở TT để dạy cho củng cố tiếng Anh. Nói gì thì tôi cũng đã dạy lớp ở TT tới 4 năm chứ ít gì!
    Nghĩ là làm. Tôi gọi điện cho TT Anh ngữ Sidney, nhưng không gặp được người quản lý, đành nói chuyện với người trực TT. Chị ấy hứa sẽ nói chuyện với quản lý để thu xếp cho tôi gặp. Tôi sẵn sàng dạy thử để người ta đánh giá khả năng bởi tôi vô cùng tự tin rằng tôi sẽ làm cho học sinh say mê ngay trong buổi dạy đầu tiên. Rất nhiều người đã nói rằng tôi sinh ra là để làm cô giáo! :-) Không vậy mà lớp nào của tôi cũng vượt quá con số cho phép! Hi vọng tuần sau tôi sẽ có được tin tức mong đợi. Tôi sẽ có thể giết thời gian rỗi một cách khôn ngoan....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 16th, 2003
    Một chủ nhật yên bình và lặng lẽ....Giá như mình có đứa nào đó thật thân tín để rủ đi ngêu ngao hát Karaoke nhỉ!? Cô bạn thân thì đang bận bịu với người bạn trai mới kết thân...Hình như mình rất thiếu những người bạn cho những lúc như thế này....
    Không hiểu sao nhưng từ tối hôm qua tôi quyết định chóng váng là sẽ đi cắt tóc. Thực ra tôi muốn uốn tóc lượn sóng thử xem thế nào, tôi muốn thay đổi hoàn toàn, nhưng mà như vậy thì độ dài tóc chưa đủ mà uốn xoăn như nhiều bạn làm bây giờ thì hình như không thích lắm. Thôi, lại tỉa ngắn đi vậy. Thử ra hiệu xem sao, dù sao thì họ cũng chuyên nghiệp nên có con mắt khác mình. Nói như vậy là vì từ mấy năm nay tôi không hề đến hiệu mà toàn tự soi gương và cắt tóc cho mình, điều lạ là bạn bè cứ nghĩ tôi đi cắt ở tận đâu đâu! :-)
    Nghĩ là làm! Sáng, tôi phóng xe lên Đức Hạnh, người mà 4 năm trước đây đã cắt cho tôi. Thật tiếc, chị ấy không có ở đó mà chỉ có những người thợ theo tôi nhìn cũng không tin tưởng lắm. Cắt cho tôi là một cậu bé chừng 18,19 tuổi, dáng điệu không mấy chuyên nghiệp. Vì vậy, tìm lý do chính đáng, tôi bảo cậu sấy khô tóc cho tôi và ra về. Tôi lại phóng lên phố Hàng Buồm theo giới thiệu của một chị bạn và phó mặc cho lưỡi kéo của anh ta. S nhắn tin cho tôi hỏi đang làm gì, tôi cũng chẳng giấu S, nhưng chắc là S thất vọng lắm bởi vì khôgn thích tôi cắt tóc. Chẳng hiểu tại sao đàn ông luôn như vậy mặc dù có thể bạn mình sẽ xinh hơn khi cắt tóc ngắn, trong khi tôi để tóc dài thì trông mặt sẽ gầy.....Thôi kệ, bây giờ tôi có cuộc sống riêng của tôi mà!
    Tối nay tôi sẽ gặp anh, gặp anh để nói hết tất cả những gì chúng tôi còn vướng mắc để sau đó chúng tôi sẽ bước đi trên hai con đường khác nhau như những người xa lạ, à không, có thể như những người bạn, điều đó thì tôi làm được. Cuối cùng anh cũng mạnh dạn gặp tôi, và anh nói anh sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hẹn chờ anh ở quán trà vì không muốn anh đến nhà tôi. Cũng có lẽ vì vậy mà tôi muốn cắt tóc để tôi không gợi lại cái gì thân thương cho anh nữa, để giúp anh có quyết tâm hơn với lựa chọn của mình. Tôi chờ đợi buổi tối với tâm trạng vừa dửng dưng vừa căng thẳng...............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này