1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ừ, công nhận là kaiko nói đúng quá, tớ cũng thấy câu chuyện này y hệt như là đã diễn ra và người viết đang ngồi hồi tưởng lại ấy. Mà đúng là cái anh S đó quá trẻ con, đàn ông con trai gì mà....Đúng là lý do chia tay cũng lãng xẹt, thông cảm cho bạn MHWN
  2. banana2002

    banana2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    He he, cái iem MHL này viết hay thật đấy. Nhưng mà tinh ý một tí thì bít ngay là chuyện của iem ý ở đây chẳng được mấy phần có thật. Chỉ cần nhấc điện thoại lên, a lố a lô chưa đến một phút là bít được iem ý là ai, xinh đẹp thế nào, giỏi giang ra sao. Ở cái tháp HN thì có công ty nào kinh doanh property mà Banana này không bít nhể. Thậm chí còn bít cả sếp iem ý chứ lị.
    Còn ba cái chuyện tình cảm thì..... hic, đúng là sến. Cứ tự ca ngợi mình có sức quyến rũ rồi thì bao nhiêu chàng chết mê chết mệt chạy theo. Ấy nhưng túm lại là chàng đầu tiên thì bye bye iem, chàng thứ 2 thì iem bye bye (thực chất là chàng cũng bái bai nhể?). Gớm mà nghe iem ca ngợi chàng S của iem ở trang trước mới hay chứ. Thế mà chỉ đến trang sau là iem đã vỡ mộng (ai vào mơ hão lắm vào). Chung quy chỉ tại cái tính cách tự tin quá đáng mà quên mất nhìn lại xung quanh của iem. Âu cũng là một bài học hay. Dưng mà cho đến giờ phút này thì cũng chả hiểu là iem đã rút kinh nghiệm chưa hay vẫn cứ trên mây nữa.
    very banana
  3. banana2002

    banana2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    He he, cái iem MHL này viết hay thật đấy. Nhưng mà tinh ý một tí thì bít ngay là chuyện của iem ý ở đây chẳng được mấy phần có thật. Chỉ cần nhấc điện thoại lên, a lố a lô chưa đến một phút là bít được iem ý là ai, xinh đẹp thế nào, giỏi giang ra sao. Ở cái tháp HN thì có công ty nào kinh doanh property mà Banana này không bít nhể. Thậm chí còn bít cả sếp iem ý chứ lị.
    Còn ba cái chuyện tình cảm thì..... hic, đúng là sến. Cứ tự ca ngợi mình có sức quyến rũ rồi thì bao nhiêu chàng chết mê chết mệt chạy theo. Ấy nhưng túm lại là chàng đầu tiên thì bye bye iem, chàng thứ 2 thì iem bye bye (thực chất là chàng cũng bái bai nhể?). Gớm mà nghe iem ca ngợi chàng S của iem ở trang trước mới hay chứ. Thế mà chỉ đến trang sau là iem đã vỡ mộng (ai vào mơ hão lắm vào). Chung quy chỉ tại cái tính cách tự tin quá đáng mà quên mất nhìn lại xung quanh của iem. Âu cũng là một bài học hay. Dưng mà cho đến giờ phút này thì cũng chả hiểu là iem đã rút kinh nghiệm chưa hay vẫn cứ trên mây nữa.
    very banana
  4. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua những lời lẽ không đáng nghe chị MHW nhé. Không phải ai cũng hiểu mình, đời đâu dễ tìm tri kỷ đến thế chị nhỉ.
    À, thế mà hôm trước không biết, em rủ chị đi Karaoke.
  5. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua những lời lẽ không đáng nghe chị MHW nhé. Không phải ai cũng hiểu mình, đời đâu dễ tìm tri kỷ đến thế chị nhỉ.
    À, thế mà hôm trước không biết, em rủ chị đi Karaoke.
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 16th, 2003
    Tôi gặp anh nơi quán trà vốn dành cho những chuyện riêng tư như của chúng tôi. Anh đã có mặt và chờ tôi ở đó với chiếc gạt tàn đầy những mẩu đầu lọc. Anh gầy và già hơn những ngày trước.
    Tôi bắt đầu câu chuyện với vẻ bình tĩnh, anh thì xoa dịu tình hình khi nhìn và khen bộ váy tôi đang mặc. Tôi đã mua nó là vì anh, vì tôi biết anh sẽ thích tôi mặc những bộ váy cao cổ như vậy. Nhưng rồi?.tôi không giữ được bình tĩnh, tôi khóc, tôi khóc về những gì tôi nói và anh nói. Thực ra chỉ có mình tôi nói, tôi nói rồi khóc, rồi lại cố gắng nhoẻn cười để anh yên long. Nhưng anh nhất định không cho tôi biết nguyên do khiến anh đã buông xuôi tất cả, chỉ một mực nói rằng anh có lỗi, tất cả chỉ là lỗi của anh, nhưng anh không thể bắt tôi tiêu phí tuổi thanh xuân vì anh, để rồi rốt cuộc vẫn là chia tay và vết thương thì càng nặng hơn.
    Rồi không chịu được những giọt nước mắt của tôi, anh nắm chặt tay tôi, mân mê những ngón tay mà chỉ cách đây 4 tháng thôi, anh đã kiếm cớ thách tôi ném kính của anh xuống hồ Tây, để nắm nhẹ vào tay tôi?.
    Dù đã cố cầm lòng nhưng những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên mặt tôi. Anh rút khăn tay đưa cho tôi lau. Anh không nói một điều gì chỉ lien tiếp rút thuốc ra hút mặc dù trước đây anh không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi, và anh nhìn tôi không chớp mắt như muốn lưu lại lần cuối gương mặt đó, nhưng?anh không nói điều gì, không nói những điều mà tôi mong đợi?.Tôi biết không phải vô tình mà anh đã mặc chiếc áo sơ mi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên hồ Tây?.Khi tôi gặng hỏi thì anh cũng cho tôi biết đã có chuyện xảy ra đúng như tôi nghĩ, chỉ có điều nó đã xảy ra trước Tết,v à anh đã âm thầm giải quyết một mình, nhưng ?anh đã chẳng làm được gì cả!
    Tôi lôi trong túi ra bức thư dày với 7 tờ giấy gấp đôi. Tôi đã định không đưa bức thư đó cho anh., bởi tôi biết nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Tôi rút tờ cuối cùng và xé thành nhiều mảnh, nhưng rồi nghĩ sao lại lật tìm những mảnh giấy, ghép lại những dòng chữ của câu cuối cùng và cho anh đọc ?o?.đến một lúc nào đó anh sẽ đứng trước mặt em và ngập ngừng hỏi ?o?thấy S có khác nhiều so với hình dung của ?.không?? bởi em vẫn giữ lời chúc của anh ngày nào ?oChúc cho hạnh phúc luôn ở bên ?, cũng như S vậy, luôn bên cạnh?.? Sẽ mãi là như vậy, Destiny của em ạ! Em sẽ chờ. Missing night?? Tôi lại vo những mảnh giấy bỏ vào chiếc gạt tàn đầy ứ. Anh đã đốt hết đúng một bao Malboro. Nghĩ sao tôi lại gấp chiếc phong bì với 6 tờ còn lại và đưa cho anh.
    Chúng tôi cứ im lặng ngồi rất lâu, những điều tôi muốn nói đều bị những giọt nước mắt chẹn ngang cổ họng. Không chịu được, anh bảo tôi ?oMình đi thôi em? Tôi trả lại anh chiếc khăn tay nhưng anh không nhận. Vậy là tôi đã giữ 2 chiếc khăn tay của 2 người đàn ông tôi đã và đang yêu để lau những giọt nước mắt của tôi. Không lâu trước đó thì là chiếc khăn của H đưa tôi lau nước mắt khi tôi kể cho anh nghe chuyện chia tay của tôi và S.
    Chúng tôi đi song song như vậy một lúc không nói gì cho đến ngã tư Thái Hà thì tôi rẽ, nhưng đi một đoạn không thấy anh đâu. Hoàn toàn vô thức, tôi mở máy "Anh không đi thêm với em một đoạn nữa sao?" "Mình đừng làm khổ nhau nữa được không em?" Tôi trống rỗng, tôi phóng xe như điên, cũng chẳng biết mình định đi đâu...Tại sao tôi lại phải như thế nhỉ?! Tôi đâu phải con người yếu mềm như vậy! Cảm giác cô độc càng tăng khi tôi gọi máy cho H, cô bạn thân " Mày ra ngồi cùng tao ở quán Nam Đồng được không?" "Nhưng mà..ông S, bạn nó, đang ở đây mày ạ!" "Uh, thế thì thôi!".....Tôi cụp máy....
    Tại sao cái quán này lại không có loại rượu nào nhỉ!? Bây giờ tôi không còn sợ cái cảm giác ngồi quán một mình nữa...Gọi một ly Rum Dark, tôi thu mình trong một góc quán. Cái thứ rượu này sao mà cay và đắng còn hơn rượu trắng rất nhiều, nó cứ sộc hết lên đầu tôi.....Tôi lôi mảnh giấy mẹ chép những dự đoán cho năm nay của tôi và nghiền ngẫm từng câu một, bỗng nhiên thấy thương mẹ quá!....Tôi nghĩ rất nhiều điều, về tôi về S, về cả những điều chẳng liên quan gì đến tôi cả, và thấy mình dửng dưng khi không khóc được nữa...Tôi gọi thêm một ly Rum chanh, nó cỏ vẻ dễ chịu hơn trước...
    Lại có nhắn tin từ một số đt lạ chúc tôi một năm mới muộn vì đã làm mất sim có số đt của tôi...Đoán không ra, mà tôi cũng chẳng buồn đoán..Anh ta gọi cho tôi. Thì ra đó là PTV, người bạn tôi đã quen cách đây 2 năm và bẵng đi rất lâu không còn liên lạc nữa. Khi biết tôi đang ngồi một mình và đoán ra có chuyện gì, anh tha thiết khuyên tôi đừng ngồi thêm nữa mà hãy đi về nhà, nhưng tôi sợ....tôi sợ mang cái bộ dạng sầu não này về nhà, nhưng rồi nghe anh phân tích tôi cũng ngồi thêm một chút và ra về.....
    Anh trai chờ tôi về để đánh trứng bia cho tôi uống. Tôi đã cho anh biết sự thật chia tay của chúng tôi, và không kìm được, tôi lại khóc trước mặt anh. Anh tôi chỉ biết khuyên tôi đừng buồn. Anh không phải là người biết an ủi bằng nhưng lời nói, nhưng tôi biết anh tôi đang xót xa như thế nào!...Anh lại lôi thêm một lon bia ra uống, trầm ngâm.....Thà rằng anh đừng như thế thì tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Tôi kêu anh đi ngủ và tôi cũng vào phòng mình, nhưng tôi không thể ngủ được. Lại lôi sổ ra viết những dòng chữ vô hồn...Tiếng nhắn tin, không phải của S, mà là PTV, động viên tôi và chúc tôi ngủ ngon để đón nhận ngày mai trước mắt...
    ...Càng ngẫm tôi càng thấy những điều mà tôi đang chịu đựng giống như một thuyết nhân quả. Tôi nhớ lại câu thành ngữ chép trong sổ tay "Don't gamble with love". Những gì người ta đối với tôi thì đâu khác những gì tôi đã từng đối xử với những người trước kia!?? Tôi đã không yêu họ nhưng vẫn cho người ta hi vọng để rồi khi họ thổ lộ tình cảm của mình thì tôi lại rời xa họ, không cho họ thêm hi vọng nào nữa. Đây âu cũng là "gieo nhân nào thì gặt quả ấy" mà thôi!.............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 16th, 2003
    Tôi gặp anh nơi quán trà vốn dành cho những chuyện riêng tư như của chúng tôi. Anh đã có mặt và chờ tôi ở đó với chiếc gạt tàn đầy những mẩu đầu lọc. Anh gầy và già hơn những ngày trước.
    Tôi bắt đầu câu chuyện với vẻ bình tĩnh, anh thì xoa dịu tình hình khi nhìn và khen bộ váy tôi đang mặc. Tôi đã mua nó là vì anh, vì tôi biết anh sẽ thích tôi mặc những bộ váy cao cổ như vậy. Nhưng rồi?.tôi không giữ được bình tĩnh, tôi khóc, tôi khóc về những gì tôi nói và anh nói. Thực ra chỉ có mình tôi nói, tôi nói rồi khóc, rồi lại cố gắng nhoẻn cười để anh yên long. Nhưng anh nhất định không cho tôi biết nguyên do khiến anh đã buông xuôi tất cả, chỉ một mực nói rằng anh có lỗi, tất cả chỉ là lỗi của anh, nhưng anh không thể bắt tôi tiêu phí tuổi thanh xuân vì anh, để rồi rốt cuộc vẫn là chia tay và vết thương thì càng nặng hơn.
    Rồi không chịu được những giọt nước mắt của tôi, anh nắm chặt tay tôi, mân mê những ngón tay mà chỉ cách đây 4 tháng thôi, anh đã kiếm cớ thách tôi ném kính của anh xuống hồ Tây, để nắm nhẹ vào tay tôi?.
    Dù đã cố cầm lòng nhưng những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên mặt tôi. Anh rút khăn tay đưa cho tôi lau. Anh không nói một điều gì chỉ lien tiếp rút thuốc ra hút mặc dù trước đây anh không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi, và anh nhìn tôi không chớp mắt như muốn lưu lại lần cuối gương mặt đó, nhưng?anh không nói điều gì, không nói những điều mà tôi mong đợi?.Tôi biết không phải vô tình mà anh đã mặc chiếc áo sơ mi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên hồ Tây?.Khi tôi gặng hỏi thì anh cũng cho tôi biết đã có chuyện xảy ra đúng như tôi nghĩ, chỉ có điều nó đã xảy ra trước Tết,v à anh đã âm thầm giải quyết một mình, nhưng ?anh đã chẳng làm được gì cả!
    Tôi lôi trong túi ra bức thư dày với 7 tờ giấy gấp đôi. Tôi đã định không đưa bức thư đó cho anh., bởi tôi biết nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Tôi rút tờ cuối cùng và xé thành nhiều mảnh, nhưng rồi nghĩ sao lại lật tìm những mảnh giấy, ghép lại những dòng chữ của câu cuối cùng và cho anh đọc ?o?.đến một lúc nào đó anh sẽ đứng trước mặt em và ngập ngừng hỏi ?o?thấy S có khác nhiều so với hình dung của ?.không?? bởi em vẫn giữ lời chúc của anh ngày nào ?oChúc cho hạnh phúc luôn ở bên ?, cũng như S vậy, luôn bên cạnh?.? Sẽ mãi là như vậy, Destiny của em ạ! Em sẽ chờ. Missing night?? Tôi lại vo những mảnh giấy bỏ vào chiếc gạt tàn đầy ứ. Anh đã đốt hết đúng một bao Malboro. Nghĩ sao tôi lại gấp chiếc phong bì với 6 tờ còn lại và đưa cho anh.
    Chúng tôi cứ im lặng ngồi rất lâu, những điều tôi muốn nói đều bị những giọt nước mắt chẹn ngang cổ họng. Không chịu được, anh bảo tôi ?oMình đi thôi em? Tôi trả lại anh chiếc khăn tay nhưng anh không nhận. Vậy là tôi đã giữ 2 chiếc khăn tay của 2 người đàn ông tôi đã và đang yêu để lau những giọt nước mắt của tôi. Không lâu trước đó thì là chiếc khăn của H đưa tôi lau nước mắt khi tôi kể cho anh nghe chuyện chia tay của tôi và S.
    Chúng tôi đi song song như vậy một lúc không nói gì cho đến ngã tư Thái Hà thì tôi rẽ, nhưng đi một đoạn không thấy anh đâu. Hoàn toàn vô thức, tôi mở máy "Anh không đi thêm với em một đoạn nữa sao?" "Mình đừng làm khổ nhau nữa được không em?" Tôi trống rỗng, tôi phóng xe như điên, cũng chẳng biết mình định đi đâu...Tại sao tôi lại phải như thế nhỉ?! Tôi đâu phải con người yếu mềm như vậy! Cảm giác cô độc càng tăng khi tôi gọi máy cho H, cô bạn thân " Mày ra ngồi cùng tao ở quán Nam Đồng được không?" "Nhưng mà..ông S, bạn nó, đang ở đây mày ạ!" "Uh, thế thì thôi!".....Tôi cụp máy....
    Tại sao cái quán này lại không có loại rượu nào nhỉ!? Bây giờ tôi không còn sợ cái cảm giác ngồi quán một mình nữa...Gọi một ly Rum Dark, tôi thu mình trong một góc quán. Cái thứ rượu này sao mà cay và đắng còn hơn rượu trắng rất nhiều, nó cứ sộc hết lên đầu tôi.....Tôi lôi mảnh giấy mẹ chép những dự đoán cho năm nay của tôi và nghiền ngẫm từng câu một, bỗng nhiên thấy thương mẹ quá!....Tôi nghĩ rất nhiều điều, về tôi về S, về cả những điều chẳng liên quan gì đến tôi cả, và thấy mình dửng dưng khi không khóc được nữa...Tôi gọi thêm một ly Rum chanh, nó cỏ vẻ dễ chịu hơn trước...
    Lại có nhắn tin từ một số đt lạ chúc tôi một năm mới muộn vì đã làm mất sim có số đt của tôi...Đoán không ra, mà tôi cũng chẳng buồn đoán..Anh ta gọi cho tôi. Thì ra đó là PTV, người bạn tôi đã quen cách đây 2 năm và bẵng đi rất lâu không còn liên lạc nữa. Khi biết tôi đang ngồi một mình và đoán ra có chuyện gì, anh tha thiết khuyên tôi đừng ngồi thêm nữa mà hãy đi về nhà, nhưng tôi sợ....tôi sợ mang cái bộ dạng sầu não này về nhà, nhưng rồi nghe anh phân tích tôi cũng ngồi thêm một chút và ra về.....
    Anh trai chờ tôi về để đánh trứng bia cho tôi uống. Tôi đã cho anh biết sự thật chia tay của chúng tôi, và không kìm được, tôi lại khóc trước mặt anh. Anh tôi chỉ biết khuyên tôi đừng buồn. Anh không phải là người biết an ủi bằng nhưng lời nói, nhưng tôi biết anh tôi đang xót xa như thế nào!...Anh lại lôi thêm một lon bia ra uống, trầm ngâm.....Thà rằng anh đừng như thế thì tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Tôi kêu anh đi ngủ và tôi cũng vào phòng mình, nhưng tôi không thể ngủ được. Lại lôi sổ ra viết những dòng chữ vô hồn...Tiếng nhắn tin, không phải của S, mà là PTV, động viên tôi và chúc tôi ngủ ngon để đón nhận ngày mai trước mắt...
    ...Càng ngẫm tôi càng thấy những điều mà tôi đang chịu đựng giống như một thuyết nhân quả. Tôi nhớ lại câu thành ngữ chép trong sổ tay "Don't gamble with love". Những gì người ta đối với tôi thì đâu khác những gì tôi đã từng đối xử với những người trước kia!?? Tôi đã không yêu họ nhưng vẫn cho người ta hi vọng để rồi khi họ thổ lộ tình cảm của mình thì tôi lại rời xa họ, không cho họ thêm hi vọng nào nữa. Đây âu cũng là "gieo nhân nào thì gặt quả ấy" mà thôi!.............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Sao Mai rất nhiều. Cám ơn em đã hiểu và chia sẽ tâm trạng cùng với tôi. Thực sự là tôi đã không chỉ ngạc nhiên mà còn thấy sốc khi đọc được những bài trả lời đó trong những dòng tâm sự của tôi...Thì ra thiên hạ là vậy, cái nhìn của cuộc sống là vậy! Thế mà tôi lúc nào cũng vì nó, cũng say sưa với nó, cũng khoác cho nó những tấm áo đẹp và mơ mộng!
    Cũng chẳng trách họ làm gì, vì đến cả tôi tôi cũng chẳng tin nổi là làm sao cuộc sống của tôi lại như thế nữa. Muốn bình yên, muốn an phận nhưng...Thú thực là nhiều khi tôi thấy ghen với những người con gái xung quanh tôi khi họ có được tình yêu bền lâu và bình yên đến thế! Tôi không muốn tiểu thuyết hoá cuộc đời của mình, có lẽ là tôi sẽ chẳng bao giờ yêu nữa để mọi người không còn cười nhạo vào những đau khổ của tôi nữa...
    Mà cũng tại tôi hết. Giá như lúc biết được sự thật về tuổi của S, nếu tôi mạnh dạn chia tay thì có lẽ đã không phải đau khổ như thế này, cho cả S và tôi. Nhưng hình như tuổi thơ thiếu thốn tình cảm đã biến tôi thành con người khát khao tình cảm đến như vậy. Tôi phải làm gì với cuộc đời của tôi khi mà cả những nơi tôi yên lòng rằng tôi có thể sống cho chính tôi, nhìn lại những biến cố cuộc sống của tôi cũng bị người ta đem ra bàn luận và cười nhạo....
    Thật buồn cười! Trong suốt những trang nhật ký của tôi, tôi chưa bao giờ khen mình là xinh đẹp, quyến rũ hay đại loại như vậy, và trên thực tế khi người ta khen tôi về một điều gì đó thì thường tôi chỉ cho rằng họ muốn xã giao hay vì mục đích nào đó. Cũng đã nhiều lần tôi tâm sự với cô bạn thân và với cả chính tôi rằng hơn ai hết tôi biết mình như thế nào, nhưng việc những người khác giới quý mến tôi, không phải lúc nào cũng là về hình thức mà bao giờ tôi cũng lý giải rằng tôi có cuộc sống nội tâm phong phú và một điều mà tôi có thừa đó là sự cảm thông với tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh.
    Tôi đã chịu ảnh hưởng rất nhiều của một câu châm ngôn trước đây đã từng chép lại "Người phụ nữ đẹp khiến cho đàn ông say mê, người phụ nữ thông minh khiến đàn ông khâm phục, người phụ nữ dịu dàng khiến người đàn ông thương mến, nhưng người phụ nữ chiếm được trái tim người đàn ông đó là người phụ nữ biết cảm thông với anh ta" Tôi đã coi nó là kim chỉ nam và sống theo điều răn dạy đó.....Còn bây giờ những gì mọi người có thể nghĩ về tôi sẽ chẳng làm tôi quan tâm nữa....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Sao Mai rất nhiều. Cám ơn em đã hiểu và chia sẽ tâm trạng cùng với tôi. Thực sự là tôi đã không chỉ ngạc nhiên mà còn thấy sốc khi đọc được những bài trả lời đó trong những dòng tâm sự của tôi...Thì ra thiên hạ là vậy, cái nhìn của cuộc sống là vậy! Thế mà tôi lúc nào cũng vì nó, cũng say sưa với nó, cũng khoác cho nó những tấm áo đẹp và mơ mộng!
    Cũng chẳng trách họ làm gì, vì đến cả tôi tôi cũng chẳng tin nổi là làm sao cuộc sống của tôi lại như thế nữa. Muốn bình yên, muốn an phận nhưng...Thú thực là nhiều khi tôi thấy ghen với những người con gái xung quanh tôi khi họ có được tình yêu bền lâu và bình yên đến thế! Tôi không muốn tiểu thuyết hoá cuộc đời của mình, có lẽ là tôi sẽ chẳng bao giờ yêu nữa để mọi người không còn cười nhạo vào những đau khổ của tôi nữa...
    Mà cũng tại tôi hết. Giá như lúc biết được sự thật về tuổi của S, nếu tôi mạnh dạn chia tay thì có lẽ đã không phải đau khổ như thế này, cho cả S và tôi. Nhưng hình như tuổi thơ thiếu thốn tình cảm đã biến tôi thành con người khát khao tình cảm đến như vậy. Tôi phải làm gì với cuộc đời của tôi khi mà cả những nơi tôi yên lòng rằng tôi có thể sống cho chính tôi, nhìn lại những biến cố cuộc sống của tôi cũng bị người ta đem ra bàn luận và cười nhạo....
    Thật buồn cười! Trong suốt những trang nhật ký của tôi, tôi chưa bao giờ khen mình là xinh đẹp, quyến rũ hay đại loại như vậy, và trên thực tế khi người ta khen tôi về một điều gì đó thì thường tôi chỉ cho rằng họ muốn xã giao hay vì mục đích nào đó. Cũng đã nhiều lần tôi tâm sự với cô bạn thân và với cả chính tôi rằng hơn ai hết tôi biết mình như thế nào, nhưng việc những người khác giới quý mến tôi, không phải lúc nào cũng là về hình thức mà bao giờ tôi cũng lý giải rằng tôi có cuộc sống nội tâm phong phú và một điều mà tôi có thừa đó là sự cảm thông với tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh.
    Tôi đã chịu ảnh hưởng rất nhiều của một câu châm ngôn trước đây đã từng chép lại "Người phụ nữ đẹp khiến cho đàn ông say mê, người phụ nữ thông minh khiến đàn ông khâm phục, người phụ nữ dịu dàng khiến người đàn ông thương mến, nhưng người phụ nữ chiếm được trái tim người đàn ông đó là người phụ nữ biết cảm thông với anh ta" Tôi đã coi nó là kim chỉ nam và sống theo điều răn dạy đó.....Còn bây giờ những gì mọi người có thể nghĩ về tôi sẽ chẳng làm tôi quan tâm nữa....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải nói rằng S. không phải là "người đàn ông" như bạn đã dùng từ này ,cậu ấy vẫn còn quá trẻ để có thể được coi là một người đàn ông, và tôi nghĩ cậu ấy chưa đủ chín chắn trong chuyện yêu đương và khi yêu cũng chưa xác định một cái gì đó cụ thể rõ ràng như tình yêu của những người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa, có thể do bạn đã quá tự tin vào bản thân mình và vào tình cảm của S nên bạn đã nhìn tất cả những hành động và sự chăm sóc của S theo cảm nhận chủ quan của mình mà thực sự trong thâm tâm S lại không hoàn toàn cảm thấy như vậy, rõ ràng là việc chia tay này S đã chuẩn bị và có ý định trong đầu từ trước, nhưng bạn vẫn không nhận thấy điều ấy vì cậu ta vẫn cư xử với bạn như bình thường, và bạn thì vẫn cảm nhận tình yêu của cậu ấy theo suy nghĩ của mình ....Vì thế mà khi S đề nghị chia tay bạn đã bị sốc khá nặng. Hơn nữa nếu một ngưòi con trai yêu thực sự sâu sắc thì sẽ không có trở ngại nào khiến cho họ từ bỏ tình yêu của mình cả, có thể tôi làm bạn buồn nhưng tôi nghĩ có lẽ S không còn yêu bạn nữa mà chỉ viện một lý do lãng xẹt hoặc chẳng có lý do gì chính đáng cả, nếu là về vấn đề tuổi tác thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả vì sự chênh lệch tuổi tác ở đây không đáng kể và cũng nhiều đôi chênh nhau như vậy nhưng vẫn đến với nhau và có hạnh phúc, còn nếu quả thực S thực lòng yêu bạn như vậy mà không đủ mạnh mẽ để giữ lấy tình yêu cho mình thì cậu ta cũng không đáng để bạn yêu. Tôi thấy cảm thông với bạn vì bạn cũng gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm nhưng tôi cũng nghĩ bạn nên bình tĩnh xem xét lại bản thân mình, cũng đừng nên đánh giá quá cao bản thân mình để rồi đến khi thất vọng lại càng thất vọng hơn. Best regards.

Chia sẻ trang này